Chap 51:
Chu Chỉ Nhược cùng với Nga Mi chiến đấu một ngày đến tận khi hoàng hôn thì quân Nguyên mới chịu lui quân. Vì địa hình núi Nga Mi khá là hiểm trở nên tấn công ban đêm không phải là kế sách hay nên bọn chúng cho rút quân chờ ngày mai sẽ tiếp tục. Chu Chỉ Nhược căn dặn đặt thêm bẫy và chuẩn bị thêm các phương án dự phòng khác.
Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược đi cả ngày chưa về thì hắn cứ cuống cuồng cả lên. Tống Diễn Kiều cảm thấy đứa con này thật không ra thể thống gì mà chỉ khiến ông nhục nhã thêm. Thật không biết ông đã tạo nên tội nghiệp gì mà lại sinh ra nghịch tử như hắn.
Chu Chỉ Nhược trở về thành công đẩy lùi được quân Nguyên khiến cho cả đám nam tử hán phải muối mặt. Tống Diễn Kiều cảm thấy Chu Chỉ Nhược không còn là cô bé năm nào nữa mà thật sự đã trở thành Chưởng môn nhân của Nga Mi
- Chu chưởng môn, tình hình có khả quan hơn không – Tống Diễn Kiều hỏi Chu Chỉ Nhược
- Quân Nguyên tạm thời lui binh thôi. Còn nếu muốn đánh thắng chỉ trừ khi tiêu diệt được đại quân của chúng ở Đại Đô – Chu Chỉ Nhược biết việc này dường như là không thể
- Vậy ngày mai chúng ta lập tức đến Đại Đô hội quân với Trương giáo chủ – Huyền Khổ Đại Sư đưa ra ý kiến
Cả đám có vẻ cũng đồng tình với ý kiến của Huyền Khổ đại sư. Chỉ riêng Chu Chỉ Nhược vẫn ngồi im lặng. Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược không đưa ra ý kiến thì nghĩ là cô nàng đã đồng ý
- Chỉ Nhược, muội hãy nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta cùng đến Đại Đô – Tống Thanh Thư nghĩ Chu Chỉ Nhược vẫn còn là Chu Chỉ Nhược của ngày xưa
- Tống thiếu hiệp, chuyện của ta không khiến ngài quan tâm – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng làm cả đám đang xôn xao cũng phải im lặng
- Chu chưởng môn, cô nói vậy là sao – Huyền Khổ đại sư cũng nghĩ là Chu Chỉ Nhược sẽ đến Đại Đô
- Là ta không đến Đại Đô. Các vị muốn thì cứ tự nhiên – Chu Chỉ Nhược không thể mạo hiểm tính mạng của các môn đồ
- Cô – Huyền Khổ đại sư câm nín vì lời nói không chút tình nghĩa của Chu Chỉ Nhược
- Chu chưởng môn việc khán Nguyên cũng cần phải có Võ lâm chúng ta giúp sức thì mới có thể thành được – Tống Diễn Kiều cố gắng thuyết phục Chu Chỉ Nhược
- Có thể các vị sẽ oán hận ta không vì nghiệp lớn nhưng Nga Mi chỉ toàn là nữ nhi yếu đuối, việc hành quân đánh trận thật sự không kham nổi – Chu Chỉ Nhược không muốn tiếp tục mệt mỏi vì chém giết nữa
- Chỉ Nhược, muội đã quên cha mẹ muội đã bị Thác tử giết chết sao – Tống Thanh Thư không tin là Chu Chỉ Nhược lại quên đi mối hận của gia đình
- Tống thiếu hiệp đừng nói nữa, cô ta đã sớm đi theo yêu nữ kia thì sao còn là con dân Hán triều chúng ta nữa – Huyền Khổ đại sư vẫn duy trì ý nghĩ đó
- Muội vì Triệu Mẫn đến thù nhà cũng không muốn trả nữa sao – Tống Thanh Thư không tin là Chu Chỉ Nhược lại si tình Triệu Mẫn như vậy
- Đó là chuyện riêng của ta, không liên quan đến bất kì ai – Chu Chỉ Nhược cảm thấy cô với bọn này thật đúng là không cùng lý tưởng
Chu Chỉ Nhược không muốn đôi co nữa nên bỏ đi vào hậu viện. Môn đồ phái Nga Mi cũng khó chịu vì bọn nam nhân này dám nặng lời với Chưởng môn. Tả Hữu hộ vệ biết thừa bọn này muốn Chưởng môn trợ giúp nhưng kiểu cách của bọn chúng thật khiến người khác tức chết mà.
Trương Vô Kỵ ở Đại Đô không nghe được tin phản hồi từ Võ lâm thì hết sức nóng ruột. Dương Tiêu đi vào mang theo thư bồ câu của Huyền Khổ đại sư. Trương Vô Kỵ đọc thư mà mặt mày tối sầm lại. Lập tức cùng Ngũ Hành Kỳ đi đến núi Nga Mi.
Bên đây Sát Hợp Đài nhận được thư báo cáo của tướng lĩnh mà hắn cũng điên lên. Chỉ một đám nữ nhân yếu đuối mà cũng không giải quyết nổi thì còn mong gì làm việc lớn. Lần này đích thân hắn sẽ san bằng Ngũ nhạc để bọn Trung Nguyên không còn hy vọng gì nữa.
Ngũ nhạc cách Đại Đô ba ngày đường nên trong ba ngày này quân Nguyên không hề tấn công. Chu Chỉ Nhược cảm thấy có chút lạ nhưng nhờ vậy mà cô có thêm thời gian chấn chỉnh lại mọi thứ. Đại Lực và Đại Hãn giúp cô nàng chế ra một loại độc nhưng loại này không thể gây chết người mà chỉ giống như dịch tả mà thôi. Chu Chỉ Nhược vốn không muốn Nga Mi bị vấy bẩn nên cách này cũng rất tốt. Một mặt cô chuẩn bị lương thực vì ruộng vườn trên núi đã bị quân Nguyên tàn phá sạch. Mẫn Mẫn Quận chúa vì lo lắng ở Nga Mi thiếu thốn nhiều thứ nên đã chuẩn bị sẵn một hòm ngân lượng. Tả Hữu hộ vệ nhìn Đại Lực và Đại Hãn giao lại cho Chu Chỉ Nhược cả hòm bạc nén nguyên thỏi mà không khỏi cảm thán. Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ bị những thứ này cám dỗ nhưng nàng phải khâm phục khả năng nhìn xa trông rộng của Mẫn Mẫn. Quận chúa lo lắng đến từng cái nhỏ nhặt nhất đủ thấy trong lòng Mẫn Mẫn thì Chu Chỉ Nhược không khác gì bảo vật mà cô phải bảo toàn bằng mọi giá.
Đám người kia thấy Chu Chỉ Nhược điều hành mọi việc mà không ai dám hó hé một lời. Tống Diễn Kiều thấy hổ thẹn vì hắn còn không thể điều hành Võ Đang tốt được như vậy. Huyền Khổ đại sư không nghĩ một nữ nhi như Chu Chỉ Nhược lại có trí tuệ như vậy. Thật là trước đây hắn đã quá xem thường Nga Mi rồi. Giờ mới hiểu ngôi vị Chưởng môn là Diệt Tuyệt sư thái đã chọn không lầm người.
Sát Hợp Đài vừa đặt chân đến Ngũ nhạc là đã vấp phải sự khán cự của các môn phái. Trương Vô Kỵ cùng Ngũ Hành Kỳ đến được chân núi Nga Mi trước Sát Hợp Đài. Chu Chỉ Nhược nghe Tả hộ vệ vào báo Trương Vô Kỵ đang dưới chân núi mà nàng chỉ có thể thở dài. Đám này rõ ràng muốn ép cô mà.
Cả đám thấy Trương Vô Kỵ lên đến thềm điện thì vô cùng mừng rỡ. Dương Tiêu lần đầu đến nơi ở của Kỷ Hiểu Phù thì cũng cảm thán trong lòng. Quả không hổ danh là phái Nga Mi, khung cảnh ở đây dù đã bị quân Nguyên tàn phá nhiều nhưng vẫn như chốn bồng lai tiên cảnh. Hỏi sao những nữ nhân tu học ở đây không giống tiên nữ cho được.
Chu Chỉ Nhược vốn không muốn gặp lại Trương Vô Kỵ nhưng tình thế này thật không thể làm gì khác. Chu Chỉ Nhược đi ra cùng với Đại Lực và Đại Hãn.
- Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược thì vô cùng mừng rỡ
- Trương giáo chủ – Chu Chỉ Nhược xưng hô giữ khoảng cách
- Muội đã đi đâu vậy, ta gởi thư nhiều lần nhưng đều nhận được trả lời là muội không có ở Nga Mi – Trương Vô Kỵ vô cùng thắc mắc
- Ta có việc riêng, không phiền Trương giáo chủ bận tâm – Chu Chỉ Nhược không muốn nói nhiều về vấn đề của cô
- Đây là – Trương Vô Kỵ thấy Đại Lực và Đại Hãn mặc trang phục giống với A Đại A Nhị A Tam mà hắn hơi nhíu mày
- Đây là cận vệ của ta – Chu Chỉ Nhược biết Trương Vô Kỵ rất để ý
- Nếu Trương giáo chủ đã có mặt thì chúng ta hãy cùng họp bàn về kế hoạch phản Nguyên đi – Huyền Khổ đại sư rất nóng lòng trả thù cho Thiếu Lâm
- Chuyện đó khoan hãy bàn đã. Khi nãy khi ta lên núi đã thấy Sát Hợp Đài thống lĩnh một đạo quân rất hùng hậu tiến về Ngũ nhạc. Có lẽ hắn muốn tấn công Ngũ đại phái – Trương Vô Kỵ có thể chắc chắn
- Bọn chúng đã ra tay rồi – Huyền Khổ đại sư cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng bọn chúng đã tấn công rồi mà
- Có lẽ bọn chúng muốn diệt cỏ tận gốc – Trương Vô Kỵ đưa ra phán đoán
- Nếu vậy chúng ta quyết sống mái với chúng một phen – Tống Thanh Thư cũng quyết tâm báo thù cho Võ Đang
- Chúng ta phải bàn bạc thật kỹ trước khi quyết định – Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược
Cả đám cũng nhìn Chu Chỉ Nhược vì ngoại trừ cô thì ai ở đây cũng muốn phản Nguyên. Nhưng bây giờ cả đám lại đang ở Nga Mi nên ý kiến của Chu Chỉ Nhược là quan trọng nhất. Chu Chỉ Nhược không muốn phá bỏ lời hứa giữa cô và Mẫn Mẫn nhưng tình hình này cô thật không biết phải làm sao.
- Chỉ Nhược, muội là Chưởng môn của Nga Mi. Đây đang là địa phận của Nga Mi. Muội có muốn khán Nguyên cùng Võ lâm hay không – Trương Vô Kỵ hỏi Chu Chỉ Nhược
- Ta đã nói rồi, Nga Mi chỉ toàn là nữ nhi yếu đuối. Việc phản Nguyên vốn dĩ không làm nổi – Chu Chỉ Nhược vẫn bảo tồn quyết định của nàng
- Nếu muội đã vì cô ta mà quên cả nợ nước thù nhà thì ta cũng không ép muội – Trương Vô Kỵ hai tay nắm lại thành nắm đấm, hắn biết Chu Chỉ Nhược vì Triệu Mẫn nên không còn muốn khán Nguyên nữa
- Tùy các ngươi nghĩ gì, ta không quan tâm – Chu Chỉ Nhược bỏ ra khỏi đại sảnh
Đại Lực và Đại Hãn đi theo Chu Chỉ Nhược. Huyền Không sư tỷ đã sắp xếp phòng cho bọn họ trú lại qua đêm. Chưởng môn nhân đã không muốn khán Nguyên thì chắc bọn họ cũng sẽ không ở lại Nga Mi thêm nữa. Nhưng dù sao vị thế là chủ nhà thì Nga Mi vẫn phải tiếp đón bọn chúng thật đầy đủ. Sau việc này sợ rằng Võ lâm sẽ không còn là Ngũ đại phái nữa nhưng Chu Chỉ Nhược là Chưởng môn nên lệnh của nàng vẫn là tối thượng.
Chu Chỉ Nhược đứng trên đỉnh núi nhìn xuống bốn phía. Cô đã lớn lên ở Nga Mi, đây chính là nhà của cô. Dù ai có chê bai cô hèn nhát hay vì tình mà quên nghĩa nhưng với cô điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn cho Nga Mi. Chỉ cần Nga Mi được an toàn thì có phải chịu điều tiếng gì đối với cô đều không quan trọng.
Sát Hợp Đài dàn quân dưới chân núi Nga Mi. Hắn còn cẩn thận chuẩn bị một lượng lớn thuốc nổ. Lần này nếu Ngũ nhạc không sụp đổ thì hắn chắc chắn không cầm quân đánh trận nữa.
Tờ mờ sáng khi tất cả còn đang chìm trong giấc mộng thì phía dưới chân núi Nga Mi phát ra những tiếng nổ cực lớn. Sát Hợp Đài ra lệnh cho quân lính gài thuốc nổ phá hỏng tất cả bẫy của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược còn đang thiền định thì nghe tiếng nổ nên lập tức xuống núi. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược phi thân xuống núi thì hắn cũng đuổi theo.
Sát Hợp Đài ngồi trên lưng ngựa. Võ lâm cũng theo sau Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Hai bên đối mặt. Sát Hợp Đài lần đầu nhìn thấy trong đám võ lâm Trung Nguyên này lại xuất hiện một đại mỹ nhân. Đây là ai vậy.
- Trương Vô Kỵ – Sát Hợp Đài gầm gừ trong cổ họng
- Hôm nay chúng ta phân định thắng thua ngay tại đây luôn đi – Trương Vô Kỵ quyết tâm giết chết Sát Hợp Đài để ngăn quân Nguyên
- Hôm nay có mỹ nhân đứng kế bên nên ngươi lớn mật nhỉ - Sát Hợp Đài cười khẩy vì ở Đại Đô Trương Vô Kỵ vốn chẳng thể đánh lại hắn
- Ngươi câm miệng lại – Đại Lực và Đại Hãn bước đến đứng hai bên của Chu Chỉ Nhược
- Hai ngươi là người Mông Cổ - Sát Hợp Đài không nghĩ trong đám võ lâm này lại có người của hắn
- Phải – Đại Lực không hề xem Sát Hợp Đài ra gì
- Tại sao các ngươi lại đi theo người Hán – Sát Hợp Đài không nghĩ là dân Mông Cổ của hắn lại hèn nhát như vậy
- Đây là thiếu phu nhân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ – Đại Lực cung kính giới thiệu cho Sát Hợp Đài biết Chu Chỉ Nhược là ai
- Ngươi vừa nói gì? Gia tộc Đặc Mục Nhĩ – Sát Hợp Đài đang nghĩ hắn nghe lầm
- Phải, hãy xem đây – trước khi theo phò tá cho Chu Chỉ Nhược thì Quận chúa đã căn dặn Đại Lực rất kỹ, hắn ném lệnh bài của Quận chúa cho Sát Hợp Đài
Sát Hợp Đài nhìn lệnh bài dát vàng mang lệnh phù của Mẫn Mẫn Quận chúa mà sắc mặt của hắn ngưng trọng hẳn. Sát Hợp Đài nhìn Chu Chỉ Nhược rồi nhìn qua Đại Lực và Đại Hãn.
- Vậy đây là – Sát Hợp Đài muốn khẳng định lại lần nữa
- Đây là thiếu phu nhân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ – Đại Lực nhắc lại lần nữa
- Cô với Vương Bảo Bảo có quan hệ gì – Sát Hợp Đài vẫn không tin vào lệnh phù của Quận chúa vì hắn không nghĩ Quận chúa của Nguyên triều lại nạp thiếp là người Hán
- Chu chưởng môn chính là ai phi của Quận chúa Mẫn Mẫn – Đại Lực khiến cho cả đám phải hoảng hốt, là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ sao
- Nói vậy cô chính là người mà Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã bỏ cả hoàng vị để đi theo sao – Sát Hợp Đài nhìn kỹ thì Chu Chỉ Nhược thật đúng không khác gì tiên nữ nhưng chẳng lẽ chỉ vì một đứa con gái Hán tộc mà Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ lại chấp nhận bỏ cả ngai vàng sao
- Chuyện của ta và Mẫn Mẫn không liên quan đến ngươi – lời nói lạnh lùng của Chu Chỉ Nhược làm cho Sát Hợp Đài phải lạnh xương sống
- Ngươi đã biết thiếu phu nhân thì hãy lui quân đi. Để Quận chúa biết được ngươi náo loạn làm phiền đến thiếu phu nhân thì hậu quả hẳn ngươi đã biết – Đại Lực biết quân Nguyên triều không ai là không khiếp sợ danh tiếng của Quận chúa Mẫn Mẫn
Tên quân sư từ phía bên trái ghé sang nói thầm thì với Sát Hợp Đài điều gì đó.
- Nếu cô đích thị là người của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thì cô có thể rời khỏi đây – Sát Hợp Đài có thể bỏ qua cho Chu Chỉ Nhược và phái Nga Mi
- Ngươi hãy lui quân khỏi Ngũ nhạc đi – Chu Chỉ Nhược dù sao cũng vẫn là người trong võ lâm, cô cũng muốn bảo vệ bọn họ
- Cô đừng không biết điều. Ta nể mặt Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nên có thể tha cho cô. Nhưng bọn chúng thì không – Sát Hợp Đài chỉ thẳng mặt của Trương Vô Kỵ
Cả võ lâm Trung Nguyên đều không ngờ Chu Chỉ Nhược đã là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Trương Vô Kỵ đứng kế bên Chu Chỉ Nhược mà hắn cũng không tin vào những lời Đại Lực nói. Chu Chỉ Nhược là Chưởng môn nhân của Nga Mi mà lại chấp nhận làm thiếp cho Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia sao.
- Muội chấp nhận làm thê thiếp cho cô ta sao – Trương Vô Kỵ không chịu nổi mà nắm lấy vai của Chu Chỉ Nhược chất vấn nàng
Chu Chỉ Nhược đương nhiên không thể phủ nhận. Dù với cô danh phận không phải là điều quan trọng nhưng đích thực cô không phải là thê tử của Mẫn Mẫn. Dù Mẫn Mẫn có yêu cô nhiều thế nào đi chăng nữa thì chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được.
- Buông tay ra – Đại Lực thấy Trương Vô Kỵ chạm vào Chu Chỉ Nhược mà lập tức can thiệp
- Ngươi là ai – Trương Vô Kỵ buông Chu Chỉ Nhược ra mà tiếp chiêu của Đại Lực
- Ngươi không cần quan tâm tới ta – Đại Lực đứng chắn trước mặt của Trương Vô Kỵ
Sát Hợp Đài thấy màn kịch trước mắt thì hắn đã hiểu ra Trương Vô Kỵ chính là yêu Chu Chỉ Nhược nhưng Chu Chỉ Nhược đã là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Quả là một màn kịch lâm ly bi đát.
- Thì ra Trương giáo chủ cũng chỉ là kẻ thích theo đuổi thê thiếp của người khác – Cả đám quân lính của Sát Hợp Đài cười ha hả làm cho võ lâm phải muối mặt
Trương Vô Kỵ mắt đỏ ngầu vì bị sỉ nhục. Chu Chỉ Nhược cũng biết là thân phận của cô sẽ hạ thấp vị thế của Võ lâm Trung Nguyên nên ngay từ đầu cô đã không muốn đứng lên phản Nguyên là vậy.
- Câm miệng cho ta – Trương Vô Kỵ tức tối mà phi thân lao đến trước Sát Hợp Đài
Sát Hợp Đài võ công cũng không hề tầm thường nên hắn đang tỉ thí với Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược nhìn Sát Hợp Đài mà cô có chút lo lắng. Võ công của tên này rất lạ. Có phần giống với bọn sát thủ Tây Vực. Đại Lực và Đại Hãn yêu cầu Chu Chỉ Nhược rút lui lên núi để bảo toàn cho mọi người. Chu Chỉ Nhược nhìn Đại Lực. Không ngờ Mẫn Mẫn đã tính đến chuyện này nên căn dặn Đại Lực kỹ càng như vậy. Nàng là ái phi của Mẫn Mẫn sao. Vậy nếu Mẫn Mẫn thật sự ngồi lên ngai vàng thì Mẫn Mẫn cũng sẽ giống những tên kia phải không.
Võ lâm sau chuyện của Chu Chỉ Nhược thì thấy Trương Vô Kỵ giao đấu ngang ngửa với Sát Hợp Đài thì bọn chúng lo lắng hết mực. Đánh trận thì không đủ quân lực, võ công cũng không thể đánh thắng được hắn thì còn trông mong gì nữa. Tống Thanh Thư nghe Chu Chỉ Nhược đã là ái phi của Mẫn Mẫn mà hắn hận đến mức chỉ muốn tàn sát hết đám quân Nguyên này. Tiên nữ trong lòng hắn mà lại chỉ là thiếp của một tên Thác tử thôi sao.
UỲNH
Chưởng pháp của Trương Vô Kỵ bị đôi bao tay bằng sắt của Sát Hợp Đài chặn lại khiến hắn phải lùi ra sau. Chu Chỉ Nhược thấy vậy thì lập tức tung chưởng đỡ lấy Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược đẩy Trương Vô Kỵ lùi lại mà trực tiếp giao đấu với Sát Hợp Đài.
Sát Hợp Đài vốn dĩ đã biết Chu Chỉ Nhược chính là người sát hại Tiểu Thất nhưng vì Tiểu Thất vốn cũng chỉ là một tên Tiểu Vương Gia vô dụng nên hắn nghĩ võ công của cô cũng chỉ tầm thường mà thôi, nhưng thật không ngờ.
Chu Chỉ Nhược vận mười phần công lực của Cửu âm bạch cốt trảo xé rách cả áo giáp của Sát Hợp Đài.
Tướng quân
Phó tướng của Sát Hợp Đài thấy tướng quân của hắn bị Chu Chỉ Nhược tấn công thì hắn lo lắng mà can thiệp. Nhưng phó tướng của Sát Hợp Đài không lợi hại như hắn. Chỉ vài chiêu là Chu Chỉ Nhược đã dễ dàng đánh gãy đao của hắn.
Sát Hợp Đài nhìn Chu Chỉ Nhược tay không bẻ gãy cả đao mà hắn hoảng hốt trong lòng. Cô ta có phải là người không. Tên phó tướng kia bị Chu Chỉ Nhược bẻ gãy đao mà hoảng loạn lùi lại một đoạn xa
- Cút khỏi đây – Chu Chỉ Nhược nhìn Sát Hợp Đài bằng ánh mắt giết người
- Lui quân – Sát Hợp Đài ra lệnh lui quân
Trương Vô Kỵ không ngờ võ công của Chu Chỉ Nhược ngày càng lợi hại như vậy. Cả võ lâm nhìn Chu Chỉ Nhược mà không khỏi thán phục cô. Không ngờ Sát Hợp Đài không những giỏi về cầm quân đánh trận mà võ công còn lợi hại như vậy. Bây giờ chỉ một mình Trương Vô Kỵ chắc chắn không thể cầm quân khán Nguyên được. Nhưng Chu Chỉ Nhược giờ đã là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thì dễ gì cô còn đứng về phía Võ lâm Trung Nguyên nữa.
Chu Chỉ Nhược ngồi trong thư phòng. Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện riêng của cô và Mẫn Mẫn lại làm ảnh hưởng đến đại cục như vậy. Giờ Đại Lực đã nói như vậy cô còn có thể phản Nguyên cùng võ lâm được sao. Nhưng nếu cô không góp sức thì một mình Trương Vô Kỵ chắc chắn không phải là đối thủ của Sát Hợp Đài.
Bên đây Đại Lực gắn thư vào bồ câu rồi thả nó bay lên trời. Tình hình của Sát Hợp Đài phải báo cáo cho Quận chúa nắm rõ. Hôm nay nhờ có lệnh bài của Quận chúa mới có thể dễ dàng chặn đứng bọn chúng. Nhưng Quận chúa đang ở rất xa, nếu có chuyện gì sao cô có thể đến kịp.
Võ lâm bây giờ đã biết được rốt cuộc giữa Chu chưởng môn phái Nga Mi và Mẫn Mẫn Quận chúa của Nguyên triều là quan hệ gì nên bọn chúng cũng không còn dám nói gì nữa. Dù vẫn còn những thành phần không chấp nhận thậm chí xem việc Chu Chỉ Nhược chấp nhận làm thê thiếp cho Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là sỉ nhục người Hán. Nhưng võ công của Chu Chỉ Nhược quá lợi hại. Nếu không giữ kín mồm miệng sợ đến mạng cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top