Chap 46: Nhìn thấu tâm tư

Uất Trần Chân Dực không thể tin nổi là Mẫn Mẫn Quận chúa lại mạng lớn như vậy. Đám thích khách hắn phái đi là những tên thích khách hung bạo nhất mà vẫn không thể làm gì được Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Tại sao lại như vậy. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra mà hắn không thể kiểm soát.

Hoàng tử A Cốt Đạt đi vào thấy Uất Trần Chân Dực đang nổi điên thì hắn cũng biết là kế hoạch ám toán đã thất bại. Thời hạn của phụ hoàng cho hắn chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa thôi, nếu không hoàn thành sợ rằng hoàng vị sau này sẽ không tới lượt hắn kế thừa.

- Ngày mai chúng ta tấn công trực diện – A Cốt Đạt ra lệnh cho Uất Trần Chân Dực

- Được – Uất Trần Chân Dực biết A cũng không còn chờ được nữa

Kế hoạch của A Cốt Đạt ban đầu chỉ muốn đánh rắn phải đánh vào đầu nhằm giảm thiểu thương vong cho binh lính nên đã thuê thích khách ám toán gia tộc Đặc Mục Nhĩ nhưng kế hoạch này đã thất bại nên hắn không còn cách nào khác. Uất Trần Chân Dực chỉ chờ cơ hội này vì xét theo binh lực hiện tại thì gia tộc Đặc Mục Nhĩ không thể nào chống lại nổi quân Kim nên chiến thuật bây giờ chỉ cấn đánh trực diện là cũng dễ dàng dành chiến thắng.

Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương đã nhận được tin quân Kim sẽ khởi binh vào ngày mai nên lập tức cho dàn trận. Thành Bất Đài và Hà Bảo là hai nơi đóng quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên chắc chắn quân Kim sẽ tấn công trực diện vào hai thành này. Nhữ Dương Vương không khỏi lo lắng vì với quân lực hiện tại sợ ông không thể đối đầu trực diện với quân Kim. Chưa kể đến các biên thành gần với Bất Đài cũng cần có sự hỗ trợ nhưng với quân lực mỏng manh hiện tại ông không thể cho dàn trải nhiều được.

Ngày hôm sau chỉ vừa tờ mờ sáng là quân Kim đã phát động tấn công. Vương Bảo Bảo đang ở Hà Bảo thì đã nghe tiếng binh mã dồn dập. Đứng trên tường thành Vương Bảo Bảo thấy Uất Trần Chân Dực dẫn đầu đoàn quân tiên phong đang ồ ạt tiến vào địa phận của biên thành Hà Bảo. Đoàn quân tiên phong của Vương Bảo Bảo do tướng quân A Lý Bất Ca dẫn đầu đã chờ sẵn.

Tại biên thành Bất Đài Nhữ Dương Vương đang đứng trên tường thành cùng Hoàng thái tử Đức Thọ và Nguyên Thành Tông. Từ trên tường thành cao nàng thấy khí thế quân Kim rợp trời mà trong lòng hắn run rẩy. Nhữ Dương Vương vẫn đứng đó uy nghi, đôi mắt sáng quắc của ông không hề có chút nao núng nào.

- Sĩ khí của quân Kim – Nguyên Thành Tông không nói nên lời

- Quân Kim đã và đang được thời thế ủng hộ nên sĩ khí của chúng tăng cao là chuyện cũng dễ hiểu thôi – Nhữ Dương Vương đáp trả một cách lạnh lùng

- Nhưng quân ta – Nguyên Thành Tông lần đầu mới đứng kế Nhữ Dương Vương trên chiến trường nên không khỏi hoảng hốt trong lòng

- Hoàng thượng và thái tử hãy về nghỉ ngơi, ở đây có thần lo rồi – Nhữ Dương Vương nhìn sự run rẩy của Nguyên Thành Tông mà ông cảm thấy thật không xứng là quân vương của một cường quốc như Mông Cổ

Nguyên Thành Tông từ lâu đã không còn phải chinh chiến nên bản lĩnh của hắn cũng đã để lại nơi Thành Đô phồn hoa rồi. Nguyên Thành Tông và Đức Thọ còn chưa kịp rời tường thành thì bên kia A Cốt Đạt đã phát động tấn công. Đoàn quân tiên phong của Nhữ Dương Vương đón đầu A Cốt Đạt từ cách biên thành năm dặm đường.

Vương phủ vắng lặng chỉ còn nữ nhi. Mẫu hậu của Quận chúa đang lau mặt cho cô nàng. Chu Chỉ Nhược bước vào với chén thuốc còn đang nghi ngút khói. Chu Chỉ Nhược nhìn mẫu hậu của Mẫn Mẫn mà cô cảm thấy thật thương tâm cho bà. Phu quân và con trai đang ngoài chiến trường chống giặc, con gái thì đang bị thương nặng chưa thể tỉnh lại.

- Nữ nhi của Nguyên triều từ khi sinh ra đã mặc định phải chịu được những chuyện này – mẫu hậu của Quận chúa nói ra một cách nhẹ tênh

Mẫu hậu của Quận chúa nhìn thẳng vào mắt của Chu Chỉ Nhược. Lần đầu tiên Chu Chỉ Nhược nhìn sâu vào đôi mắt còn hằn những vết chân chim của mẫu hậu Mẫn Mẫn. Nàng nhìn thấy trong đó là những tổn thương không thể diễn tả thành lời. Bây giờ thì cô đã phần nào hiểu được nỗi buồn trong lòng Mẫn Mẫn. Đó là nỗi buồn không thể tự làm chủ bản thân mình. Dù có là hoàng tộc cao quý thì cũng có những mong cầu mà cả đời cũng không thể nào đạt được. Tỉ như Mẫn Mẫn muốn được tự do theo đuổi tình yêu của cô nhưng vì trọng trách với quốc gia cô đã không thể. Mẫu hậu của Quận chúa có lẽ chỉ mong cầu phu quân của bà được bình an nhưng thân phận là tướng quân Nguyên triều nên đối với Nhữ Dương Vương thì sống chết từ lâu đã không còn nằm trong suy nghĩ của ông.

- Vị trí chính thất của Mẫn Mẫn là vị trí ai cũng mong ước nhưng đó không phải là vị trí dễ chịu. Trên đời này cái gì càng ngọt ngào sẽ càng khiến người ta thương tâm đến chết đi sống lại – mẫu hậu của Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược hết sức thâm tình

- Cũng giống như một đôi giầy dù đẹp đến đâu nhưng nếu không mang vừa thì cũng không thể đem đến cảm giác dễ chịu khi ta bước đi – mẫu hậu của Quận chúa đã trải qua gần hết một đời người nên bà hiểu hết những điều mà cả hai đã và đang phải trải qua

- Ý của bà là gì? – Chu Chỉ Nhược lờ mờ đoán ra ý tứ trong lời nói của mẫu hậu Mẫn Mẫn nhưng cô không muốn suy đoán

- Với ta ai là chính thất của Mẫn Mẫn cũng không phải là điều ta quan tâm. Ta chỉ có một mong ước duy nhất là Mẫn Mẫn được sống vui vẻ, hạnh phúc thôi – mẫu hậu của Quận chúa thẳng thắn

Chu Chỉ Nhược không nghĩ là bà lại nhìn ra được tâm tư của cô.

- Ta vốn dĩ không quan tâm đến vị trí chính thất đó – Chu Chỉ Nhược cũng thẳng thắn

- Ta biết chứ. Chu cô nương không phải là nữ nhi tầm thường nhưng ta biết trong lòng cô luôn nghĩ là cô đã khiến Mẫn Mẫn phải chịu nhiều tổn thương. Nhưng sao cô không nghĩ là so với nỗi đau phải buông tay thì những tổn thương đó chẳng là gì với Mẫn Mẫn – mẫu hậu của Quận chúa cảm thấy phải giúp cho con bà một chút

- Ta không mong cô yêu thương Mẫn Mẫn thật lòng nhưng ta mong cô hãy thật lòng với chính bản thân mình – mẫu hậu của Quận chúa nắm tay Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược trên đường đi về phòng của cô thì gặp Cửu công chúa. Hai người nhìn nhau không ai mở lời. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy trong mắt Cửu công chúa chất chứa rất nhiều điều

- Cô tìm ta có chuyện gì? – Chu Chỉ Nhược mở lời trước

- Ta nghe A Đại nói cô đã phế bỏ võ công của Mẫn Mẫn – Cửu công chúa dù không luyện tập võ công nhưng cô là thầy thuốc nên cô biết

- Phải – Chu Chỉ Nhược đáp

- Tại sao Mẫn Mẫn lại biết võ công của cô. Loại võ công tà đạo đó cô đã biết là nguy hiểm tại sao cô còn dạy cho Mẫn Mẫn – Cửu công chúa nghĩ Chu Chỉ Nhược cố tình dạy cho Mẫn Mẫn Cửu âm bạch cốt trảo

- Ta không dạy, là do Mẫn Mẫn tự học lén – Chu Chỉ Nhược trả lời mà cảm thấy rất bất lực

- Tâm pháp của cô mà cô bảo là Mẫn Mẫn học lén sao – Cửu công chúa không tin

Chu Chỉ Nhược cảm thấy nóng mặt vì cô không thể giải thích là cô cho Mẫn Mẫn lưu lại tư phòng của mình rồi Mẫn Mẫn đã tìm thấy tâm pháp ở đó. Da mặt của cô không dày tới mức đó.

- Cô không cam tâm để Mẫn Mẫn trở về bên ta nên mới cố tình làm vậy đúng không? - Thiết Mộc Khiết Lan chì chiết Chu Chỉ Nhược

- Còn bày đặt làm ra vẻ cao thượng, tự rời bỏ Mẫn Mẫn, thật nực cười – Cửu công chúa phỉ báng Chu Chỉ Nhược không tiếc lời

Chu Chỉ Nhược không giữ được bình tĩnh.

- Cô muốn biết thì ta nói cho cô biết – Chu Chỉ Nhược lần đầu tiên hơn thua với một đứa con gái

- Là đêm đó Mẫn Mẫn đã qua đêm trong tư phòng của ta nên mới lấy được tâm pháp đó. Đã vừa lòng của cô chưa? – Chu Chỉ Nhược không còn muốn nín nhịn nữa

- Ta không tin, chắc chắn cô đã quyến rũ Mẫn Mẫn – Cửu công chúa không tin đúng hơn là không muốn tin

- Ta nói cho cô biết. Ta có thể nhường vị trí chính thất cho cô nhưng...... - Chu Chỉ Nhược kéo dài câu nói

- RIÊNG MẪN MẪN THÌ KHÔNG – ánh mắt quyết liệt của Chu Chỉ Nhược khiến Cửu công chúa biết là Chu Chỉ Nhược đang hết sức nghiêm túc

Quân Kim với khí thế ngợp trời đã khiến cho quân tiên phong của Nguyên triều phải lùi về sát với biên thành để phòng thủ. Tướng quân A Lý Bất Ca khi giao đấu với Uất Trần Chân Dực đã bị thương nên Vương Bảo Bảo đã phải đích thân cầm quân mới có thể giao đấu ngang sức với hắn. Tình hình ở Bất Đài cũng chẳng khá hơn. Nhữ Dương Vương với sự yểm trợ của Bát Tiễn Thất Trùng cũng chỉ có thể phòng ngự chứ không thể phản công để đẩy lùi quân Kim.

Thật sự với quân lực hiện tại chỉ bằng một phần ba so với quân Kim thì để phòng thủ cũng đã là quá tốt rồi.

Đến ngày giao tranh thứ ba thì mọi chuyện đã không còn tốt nữa.

TƯỚNG QUÂN.....................

Thời khắc tên phó tướng la lên thì Vương Bảo Bảo đã không còn kịp né tránh mũi kiếm của Uất Trần Chân Dực. Mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua áo giáp của Vương Bảo Bảo khiến máu chảy đầm đìa. Thanh đao trên tay của Vương Bảo Bảo cũng rơi xuống đất. A Đại theo hộ tống cho Vương Bảo Bảo chỉ kịp dùng khinh công đưa hắn rời khỏi chiến trường. Uất Trần Chân Dực đã chuẩn bị sẵn một đội tinh nhuệ chỉ để đối phó với các phó tướng của Vương Bảo Bảo trong đó có A Đại.

Tin tức Vương Bảo Bảo bị trọng thương về tới tai của mẫu hậu Quận chúa làm bà đánh rơi cả chén thuốc. Chu Chỉ Nhược phải đỡ bà ngồi xuống ghế.

Hà Bảo thất thủ đồng nghĩa với Bất Đài bị uy hiếp. Nhữ Dương Vương thẫn thờ nhìn quân Kim tràn qua biên giới mà nước mắt của ông không tự chủ được mà rớt ra. Cuối cùng ông cũng không thể bảo vệ nổi Nguyên triều. Đây có lẽ là kết cục của Nguyên triều cũng là của gia tộc Đặc Mục Nhĩ. nàng thấy quân Kim tràn qua biên giới mà hắn hoảng loạn trong lòng. Hoàng thái tử Đức Thọ biết là Nguyên triều sắp sụp đổ rồi.

Hoàng hôn buông xuống khi Vương Bảo Bảo được đưa về Vương phủ. Thái y đã băng bó vết thương cho hắn nhưng vết thương quá nặng khiến Vương Bảo Bảo hôn mê. Nhữ Dương Vương nhìn nhi tử của ông nằm đó mà ông không còn biết phải làm sao. Chẳng lẽ đây là ý trời sao.

Mẫu hậu của Quận chúa bị sốc khi nghe tin Vương Bảo Bảo bị thương nặng nên Chu Chỉ Nhược khuyên bà về nghỉ ngơi. Tây phòng chỉ còn lại một mình Chu Chỉ Nhược. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Mẫn Mẫn đã hôn mê bảy ngày rồi, không một chút tiến triển. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn nằm đó nhưng sắc mặt không còn tươi tắn như lần đầu hai người gặp nhau tại tửu lầu mà lòng cô đau đớn không thôi. Nhưng dù sao thì Mẫn Mẫn của cô vẫn còn sống nên dù có vất vả, khó nhọc hơn nữa thì cô vẫn chịu được.

Bất giác Chu Chỉ Nhược đã hiểu ra rằng dù có đau khổ hơn nữa thì cả cô và Mẫn Mẫn đều không chấp nhận buông tay.

Phu quân của thiếp.......hãy tỉnh lại đi.....................

Chu Chỉ Nhược tựa đầu lên vai của Quận chúa thì thầm chỉ để hai người nghe. Bàn tay thon dài của Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của Mẫn Mẫn. Giữa hai người không còn khoảng cách nên Chu Chỉ Nhược dễ dàng nghe thấy tiếng thở đều đều của Mẫn Mẫn. Tựa trán vào gò má cao cao của người kia, Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng hôn lên cằm của phu quân nàng. Quận chúa đang bất tỉnh nên có lẽ không cảm nhận được tình yêu của Chu Chỉ Nhược nếu không chắc Mẫn Mẫn đã nhảy lên vì vui sướng.

Có lẽ ai cũng nghĩ Chu Chỉ Nhược là người máu lạnh, tàn nhẫn nhưng đã có mấy ai phải trải qua nhiều đau thương như nàng. Có ai từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, lớn lên lại mất đi sư phụ yêu thương mình hết mực, cuối cùng lại vì trách nhiệm mà phải bỏ đi cả tình cảm duy nhất của mình. Có ai chấp nhận hy sinh nhiều như Chu Chỉ Nhược. Nên không ai có quyền oán trách nàng , có trách thì hãy trách là tự mình chưa hiểu hết được nàng. Người duy nhất còn lại trên đời này sẵn sàng vì nàng mà bất chấp chỉ có một mình Mẫn Mẫn Quận chúa mà thôi. Cho nên nàng sẽ không buông tay.

Trời đã sáng. Tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa làm Chu Chỉ Nhược thức tỉnh. Thì ra nàng đã ngủ cả đêm.

Chu chưởng môn bất giác mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi nàng mới ngủ nhiều như vậy. Chỉ đơn giản là nằm cạnh Mẫn Mẫn thôi đã khiến nàng có thể buông bỏ phòng bị mà thoải mái như vậy. Hỏi sao Mẫn Mẫn không dễ dàng học được tâm pháp của nàng. Nói Mẫn Mẫn si tâm cuồng dại vì nàng nhưng có ai biết nàng cũng vì Mẫn Mẫn mà đã quên mất bản thân mình là ai không.

Chu Chỉ Nhược xoay mặt qua nhìn Mẫn Mẫn vẫn còn ngủ. Mẫn Mẫn thật đẹp. Chu chưởng môn không khỏi cảm thán trong lòng. Nàng không kìm lòng được mà đặt lên môi Mẫn Mẫn một nụ hôn nhẹ nhàng. Chưa bao giờ nàng chủ động nhưng phu quân của nàng đang không khỏe nên để nàng chủ động một chút cũng sẽ không có ai biết.

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng không biết vì lý do gì mà Chu Chỉ Nhược không muốn ngừng lại.

ư...............

Chu Chỉ Nhược bừng tỉnh khi nghe tiếng rên khẽ kia. Có phải nàng nhìn lầm không, khóe môi của Mẫn Mẫn vừa động đậy. Chu Chỉ Nhược ngồi dậy xem xét kĩ càng, đó là tiếng của Mẫn Mẫn phải không. Nhưng xem xét một hồi lại không thấy Mẫn Mẫn động đậy chút nào. Có lẽ nàng đã nghe lầm rồi.

Chu Chỉ Nhược có chút hụt hẫng nhưng không sao, nàng vẫn sẽ chăm sóc cho Mẫn Mẫn đến ngày cô ấy tỉnh lại. Trong phút chốc Chu Chỉ Nhược cảm thấy mình thật không đứng đắn, Mẫn Mẫn đã bị thương đến hôn mê bất tỉnh mà nàng lại làm vậy với cô. Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa mà trong mắt nàng là ngập tràn yêu thương.

Ngày mới đã đến và đội quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ lại phải căng mình chống lại sự tấn công tàn bạo của quân Kim. A Đại A Nhị A Tam lên kế hoạch ám sát Uất Trần Chân Dực nhưng để tiếp cận hắn thật quá là khó khăn. Nhữ Dương Vương với kinh nghiệm chiến trường dày dặn đã bảo vệ được Bất Đài nhưng không biết ông có thể cầm cự đến bao giờ.

Mẫu hậu của Quận chúa chăm chú đút từng muỗng thuốc cho con gái bà. Nhưng hôm nay sao Mẫn Mẫn lại không tiếp nhận, thuốc chảy tràn xuống gối. Mẫu hậu của Quận chúa dùng khăn tay lau thuốc vô tình nhìn thấy màu hồng nhạt trên khăn. Đây là......son môi sao. Mẫu hậu của Quận chúa không khỏi cảm thấy kì lạ, mỗi ngày bà đều chăm sóc Mẫn Mẫn rất kỹ sao lại có son môi dính trên môi của Mẫn Mẫn.

Trong phút chốc mẫu hậu của Quận chúa còn đang loay hoay để nâng người cô lên để thay áo thì đã nghe tiếng

Ư...................

- Mẫn Mẫn – mẫu hậu của Quận chúa lay lay mặt cô

Và không phụ lòng của bà, Mẫn Mẫn Quận chúa từ từ mở mắt.

- Mẫn Mẫn con tỉnh lại rồi – mẫu hậu của Quận chúa như không thể tin được

ư.........m............

Nhưng dường như vết thương còn đau nên cô không thể nói chuyện. Mẫu hậu của Quận chúa quá mừng rỡ

- Báo cho Chu cô nương – mẫu hậu của Quận chúa ra lệnh cho tì nữ

- Mẫn Mẫn, con tỉnh lại rồi – mẫu hậu của Quận chúa ôm cô vào lòng như đang ôm bảo bối

- Mẫu hậu – tiếng nói đầu tiên của Quận chúa sau chuỗi ngày hôn mê

Chu Chỉ Nhược xuất hiện tại cửa phòng. Nhìn thấy bà đang ôm chặt lấy Mẫn Mẫn mà Chu Chỉ Nhược cũng không dám tin.

- Chu cô nương – mẫu hậu của Quận chúa mừng rỡ

Chu Chỉ Nhược đi vào thấy Mẫn Mẫn đang nhìn cô mà nước mắt của cô bất giác rơi xuống như mưa. Cuối cùng Mẫn Mẫn của nàng cũng đã tỉnh lại rồi.

Chu Chỉ Nhược đỡ Mẫn Mẫn nằm xuống giường ngay ngắn thì cô đã nhận ra

- Mẫn Mẫn mắt của ngươi – Chu Chỉ Nhược dùng hai tay ôm lấy hai bên mặt của Mẫn Mẫn để nhìn cho rõ

- Mắt của ta – Mẫn Mẫn Quận chúa dường như cũng nhận ra

- Mắt của con – mẫu hậu của Quận chúa cũng đã nhận ra

- ĐÃ KHỎI – mẫu hậu của Quận chúa và Chu Chỉ Nhược nhìn nhau

Chu Chỉ Nhược như còn chưa tin vào sư thật quá bất ngờ này

- Ngươi có nhìn thấy ta không – Chu Chỉ Nhược mặt đối mặt với Mẫn Mẫn

- Có, nương tử của ta – Mẫn Mẫn Quận chúa trả lời nghịch ngợm mà còn tranh thủ nhướn người để hôn lên môi Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược như bị điểm huyệt. Nàng còn đang thất thần thì Mẫn Mẫn đã thừa cơ mà hôn sâu hơn. Mẫu hậu của Quận chúa không nghĩ con bà lại háo sắc như vậy. Chỉ vừa tỉnh lại đã dê gái một cách lộ liễu như vậy, còn là đang trước mặt bà nữa chứ, có xem bà ra gì không đây.

Nhưng mẫu hậu của Quận chúa còn chưa kịp nuốt xuống sự bất ngờ đó thì bà còn phải chứng kiến một màn khác bất ngờ hơn nhiều. Đó là Chu cô nương luôn hết mực kín kẽ với mọi người đã và đang đáp trả rất nhiệt tình. Hai người kia dường như đã quên mất còn có người thứ ba trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top