Chap 43: Giữ hay buông
Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo nghe tin Quận chúa đã tỉnh lại thì cả hai lập tức trở về Vương phủ. Chu Chỉ Nhược đã nói trước với Mẫn Mẫn là nàng chỉ cho phụ thân và đại ca của Mẫn Mẫn biết là đã tìm được cô, ngoài ra thì không còn ai khác.
- Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương đau lòng ôm lấy nữ nhi của ông
- Phụ vương – Mẫn Mẫn cũng nghẹn ngào
Vương Bảo Bảo đứng nhìn muội muội của hắn bằng xương bằng thịt trở về mà hắn không thể diễn tả nỗi tâm trạng của chính bản thân mình. Thầm nghĩ hắn thật vô dụng, đã bỏ biết bao thời gian, tâm sức mà vẫn không thể tìm ra được muội muội. Để muội muội của hắn phải chịu khổ sở. Hắn thật là một ca ca vô dụng.
- Đại ca – Quận chúa khẽ gọi Vương Bảo Bảo
Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo không dám đến gần Mẫn Mẫn mà cô thấy thật tội nghiệp cho hắn. Hẳn là Vương Bảo Bảo đã tự dằn vặt rất nhiều khi để muội muội bị thương nặng như vậy.
- Bảo Bảo, muội không sao – Quận chúa rất hiểu đại ca của cô, chắc hẳn Bảo Bảo đã lo lắng rất nhiều
- Mẫn Mẫn, là đại ca bất tài không bảo vệ được muội – Vương Bảo Bảo có rất nhiều thê thiếp nhưng hắn chưa bao giờ vì bất cứ nữ nhân nào mà rơi lệ, chỉ ngoại trừ Mẫn Mẫn
- Muội không sao – Quận chúa trước giờ vẫn luôn quật cường
Vương Bảo Bảo nắm lấy bàn tay còn đầy những vết xước do Mẫn Mẫn sử dụng Cửu âm bạch cốt trảo để lại.
- Tay của muội, sao lại thế này? – Vương Bảo Bảo không tin vào mắt mình
- Chỉ bị trầy chút đỉnh thôi – Quận chúa cũng đã quen với những vết thương như thế này rồi
Vương Bảo Bảo cảm thấy đau lòng khôn xiết. Những nữ nhi khác tay chân đều mềm mại, trắng trẻo, chỉ có muội muội của hắn bàn tay lại chẳng khác gì của những tên nô lệ.
Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất của Mẫn Mẫn mà cô cảm thấy tình thân gia đình thật sự là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và cao cả. Đứng trước tình yêu con người đôi khi còn có thể phũ phàng nhưng đứng trước tình thân gia đình thì chỉ có chân thành tuyệt đối mà thôi. Có phải vì cái chân thành tuyệt đối đó mà họ luôn sẵn sàng bao dung tha thứ cho nhau không. Tỉ như Mẫn Mẫn dù đã nghịch ý hoàng thượng, dẫn đến cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ bị bắt giam thậm chí suýt bị tru di tam tộc. Nhưng khi Mẫn Mẫn trở về thì tòan thể gia tộc trên dưới lại đi theo cô nàng để chống giặc, bảo vệ bờ cõi. Dù có căm phẫn hoàng đế, dù có tức giận vì những hành động vị kỷ của Mẫn Mẫn nhưng đến cùng họ vẫn dành tình thương cho Quận chúa tuyệt đối.
Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương đã quyết chỉ thông báo cho mẫu thân của Quận chúa và Cửu công chúa biết tin cô còn sống thôi. Vì trong thời gian này Mẫn Mẫn vẫn phải tích cực chữa trị thương tổn nên càng ít người biết về cô sẽ càng tốt. Quận chúa cảm thấy thật có lỗi vì đã để mọi người vì cô mà lo lắng như vậy.
- Tạm thời con hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai cha sẽ đưa mẹ đến thăm con – Nhữ Dương Vương vỗ vỗ vào tay của Quận chúa
- Dạ - Mẫn Mẫn cũng không biết phải nói thêm gì nữa
- Chu cô nương, nhờ cô chăm sóc cho Mẫn Mẫn giúp ta – Vương Bảo Bảo tin tưởng vào Chu Chỉ Nhược tuyệt đối
Chu Chỉ Nhược còn đang rối bời suy nghĩ nhưng chăm sóc Mẫn Mẫn thì đương nhiên vẫn là việc cô phải làm rồi. Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo rời đi thì trời cũng đã tối. Tả Hữu hộ vệ bưng thức ăn vào cho hai người. Quận chúa đã hôn mê nhiều ngày nên chắc hẳn cô nàng đang rất đói bụng. Chu Chỉ Nhược nhìn qua dải băng trắng trên mắt của Mẫn Mẫn mà cô không biết phải mở lời làm sao.
Tả Hữu hộ vệ đã dặn trù phòng làm rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho Quận chúa. Mẫn Mẫn nghe mùi thức ăn hấp dẫn mà cô cảm thấy bụng rất cồn cào. Nhưng bình thường sinh hoạt cùng Tiểu Nhã đã quen nên bản thân cô cũng không biết phải làm gì lúc này. Điều cả Chu Chỉ Nhược và Quận chúa lo lắng đều đã xuất hiện. Mẫn Mẫn Quận chúa mặc cảm với thương tích của mình sẽ trở thành gánh nặng với gia tộc nên dù cận kề cái chết cô cũng không muốn quay về. Còn Chu Chỉ Nhược hiểu rõ được suy nghĩ đó của Mẫn Mẫn nên cô sợ chỉ một sơ suất trong cách ứng xử sẽ càng làm đậm sâu thêm sự mặc cảm đó.
- Chưởng môn, cô gia hai người qua dùng bữa tối đi – Tả Hữu hộ vệ bày hết thức ăn ra bàn rồi qua mời từng người
Chu Chỉ Nhược nhìn Tả Hữu hộ vệ thị ý cứ để đó rồi lui ra đi. Hai người kia biết ý nên nhanh chóng ra ngoài.
- Mẫn Mẫn, ăn cơm thôi – Chu Chỉ Nhược khẽ nắm lấy bàn tay của Quận chúa nhưng không ngờ
- Xin lỗi, ta........... – Quận chúa bất ngờ nên cô nàng giựt tay lại không để Chu Chỉ Nhược nắm trúng
Quận chúa vẫn chưa tin được là Chu Chỉ Nhược đang ở cạnh cô mà đúng hơn là cô không nghĩ lúc cô bị thương sắp chết như vầy Chu Chỉ Nhược lại đến tìm cô. Chỉ Nhược tìm cô để làm gì, cô rất muốn hỏi nàng nhưng cô lại không can đảm. Nhiều lần bị vứt bỏ khiến cô không còn tự tin khi đứng trước Chu Chỉ Nhược nữa. Bây giờ cô còn không nhìn thấy gì, sinh hoạt bình thường nhất cũng phải nhờ đến người khác thì cô còn dám gặp ai. Trời xanh không thấu hiểu cho lòng cô hay sao mà lại đưa cô vào những tình huống thương đau như thế này.
Chu Chỉ Nhược bị hành động từ chối đó của Quận chúa mà nàng xót xa đến bật khóc. Nhưng nàng phải kiềm chế để Mẫn Mẫn không nghe thấy tiếng khóc của nàng. Trong lòng nàng biết rõ Mẫn Mẫn chắc chắn rất hận nàng. Tình huống ngày hôm nay nằm mơ Chu Chỉ Nhược cũng đã từng mơ thấy. Mẫn Mẫn lạnh lùng, ghét bỏ nàng là cũng có nguyên do thôi. Bên cạnh Mẫn Mẫn luôn không thiếu hồng nhan thì cớ gì cứ phải đeo theo một nữ tử Hán tộc như nàng, chưa kể nàng còn nhiều lần khiến Mẫn Mẫn thương tâm đến chết đi sống lại nữa chứ.
- Bình thường luôn là Tiểu Nhã chăm sóc ngươi, chắc ngươi đã quen rồi – Chu Chỉ Nhược cố gắng kiềm nén đau thương trong lòng
- Để ta gọi Tiểu Nhã vào chăm sóc cho ngươi – Chu Chỉ Nhược không muốn hay đúng hơn là không dám làm gì để Mẫn Mẫn khó chịu vì cô sợ cô ấy sẽ tìm mọi cách để bỏ trốn
Quận chúa nghe Chu Chỉ Nhược nói cũng không trả lời. Lòng cô đang rối bời nên cô cũng không biết phải nói sao. Thôi thì tốt nhất cứ để mọi thứ thuận theo ý trời.
- Mẫn Mẫn – Tiểu Nhã nhìn thấy Quận chúa ngồi ở bàn thì lập tức chạy lại
- Tiểu Nhã – Quận chúa cũng vui vẻ khi gặp lại ân nhân của cô
- Thương tích của cô sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa? – Tiểu Nhã hết sức tự nhiên nắm chặt lấy tay của Quận chúa hỏi han cô vô cùng tỉ mỉ
Chu Chỉ Nhược nhìn thấy một màn tình cảm đó thì lòng cô chết lặng. Mẫn Mẫn có thể để cho người khác chạm vào một cách đơn giản, chỉ có cô là cô ấy ghét bỏ thôi. Tiểu Nhã nhìn Chu Chỉ Nhược quay lưng đi ra khỏi phòng mà tự cô cũng hiểu hai người này không dễ mà trở lại như ngày xưa.
Tiểu Nhã vui vẻ gắp thức ăn cho Quận chúa. Thầm nghĩ đúng là hoàng tộc có khác, chỉ ăn uống thôi mà một bàn toàn là sơn hào hải vị này phải đến năm người mới có thể ăn hết mà chỉ để phục vụ cho một mình Mẫn Mẫn. Đột nhiên Tiểu Nhã thấy một vài món chay được đặt ở bàn bên kia.
- Sao lại còn thức ăn bên này vậy? – Tiểu Nhã hơi ngạc nhiên
- Chắc là đồ để tráng miệng – Quận chúa không quan tâm
- Không, là đồ chay thì phải, cô có muốn ăn không? – Tiểu Nhã vô tư nghĩ đó là thức ăn của Mẫn Mẫn
Quận chúa bất động. Đồ chay sao. Đó là đồ của Chỉ Nhược, nàng ấy vốn ăn chay trường mà. Vậy là....
Lúc hai người đang ăn thì Tả Hữu hộ vệ đem đệm trải giường vào để sắp xếp lại giường ngủ. Tiểu Nhã thấy thế liền hỏi Quận chúa
- Tối nay cô ngủ ở đây hả? – Tiểu Nhã hỏi dò
Tả hộ vệ nghe mà máu nóng dồn lên não. Đây là phòng riêng của Chưởng môn nhân, cô gia không ở đây thì còn ở đâu, không lẽ ở chung phòng với cô sao.
- Cô được bố trí ở đâu? – Quận chúa né tránh câu trả lời
- Ta ở dưới khu nhà dành cho khách, Vương phủ này thật rộng lớn, nhiều phòng dành cho khách lắm – Tiểu Nhã rất thích thú vì lần đầu cô được ở một nơi vừa đẹp vừa rộng lớn như chỗ này
- Cô thích là tốt rồi – Quận chúa cũng cảm thấy vui vì Tiểu Nhã xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp này
- Mà Chu cô nương kia chắc là khách quý nên được bố trí căn phòng này – Tiểu Nhã ngay từ lúc đầu đã rất cảm thán khi bước vào căn phòng này
- Phì..... – Quận chúa bật cười vì sự để ý của Tiểu Nhã
- Cô cười gì? – Tiểu Nhã có phần khó hiểu, lời cô nói có gì đáng cười sao
- Đây không phải phòng dành cho khách. Đây là phòng của ta – Quận chúa dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cách bố trí thì cô dám chắc đây là phòng cô
- Vậy sao cô nàng Chu Chỉ Nhược đó lại ở phòng này – Tiểu Nhã thắc mắc không thôi
Quận chúa biết đây chính là ý của đại ca cô. Bảo Bảo để cho Chu Chỉ Nhược ở trong phòng cô thì khác nào gián tiếp thừa nhận Chu Chỉ Nhược chính là chính thất của cô. Đại ca cô biết Chu Chỉ Nhược là người trong lòng của cô nhưng vì chỉ phúc vi hôn mà cô đã không thể cho Chỉ Nhược danh phận chính thất nên sắp phòng như thế này là để dành ưu thế cho Chu Chỉ Nhược đây mà.
- Chỉ Nhược không phải là khách – Quận chúa trả lời mà lòng cô cảm thấy lan tràn một dòng nước ấm
Tiểu Nhã nghe câu trả lời của Quận chúa mà gương mặt cô cứng đờ. Chu Chỉ Nhược không phải là khách, chỉ có cô là khách thôi.
Chu Chỉ Nhược đứng ngoài cửa nghe câu trả lời của Quận chúa mà tim cô buốt lên từng hồi. Đây là phòng của Mẫn Mẫn, Vương Bảo Bảo để cô ở phòng của Mẫn Mẫn là có ý gì.
Tả Hữu hộ vệ sau khi đổi xong chăn đệm thì đi đến bàn ăn thị ý muốn thu dọn hay đúng hơn là Tả hộ vệ quá ngứa mắt tiểu tam này mà muốn đuổi đi sớm.
- Cô gia, người dùng bữa xong chưa để chúng tôi dọn xuống – Quận chúa giật mình vì giọng nói có phần quá lớn của Tả hộ vệ nên ngơ ngác chưa biết trả lời sao
- Cô thật bất lịch sự, Mẫn Mẫn còn chưa ăn xong mà – Tiểu Nhã thấy Tả hộ vệ lớn tiếng với Mẫn Mẫn thì cãi lại
- Cô là gì ở đây mà lên tiếng, cô gia đang bị trọng thương cần phải nghỉ ngơi sớm – Tả hộ vệ vô cùng đanh đá
- Ngươi dọn hết đi nhưng nhớ để lại đồ ăn của Chỉ Nhược, nàng vẫn... – Quận chúa chưa kịp nói hết câu
- Người còn biết Chưởng môn chưa ăn gì sao – giọng điệu của Tả hộ vệ chứa đầy oán trách
- Chỉ Nhược, đang ở đâu? – Mẫn Mẫn Quận chúa cuống cuồng khi nghe Chỉ Nhược đến giờ vẫn chưa dùng bữa tối
- Chưởng môn chắc đang luyện công – Hữu hộ vệ nói đỡ cho Quận chúa
- Cơm không ăn, luyện gì mà luyện – Tả hộ vệ vẫn chưa thôi bực tức
- Cô gia đừng lo, người cứ tự nhiên dùng bữa. Thức ăn của Chưởng môn chúng tôi sẽ hâm nóng lại sau – Hữu hộ vệ mềm mỏng hơn
Không phải Mẫn Mẫn không biết là Chỉ Nhược khó chịu vì hành động khi nãy của cô. Nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi, nàng ấy vẫn còn chưa ăn gì thì sao chịu được.
Tiểu Nhã thấy Mẫn Mẫn chỉ vừa nghe Chu Chỉ Nhược chưa ăn tối là đã cuống quýt lên đủ thấy trong lòng Mẫn Mẫn Chu Chỉ Nhược có trọng lượng thế nào. Chu Chỉ Nhược đứng ngoài cửa nghe đoạn hội thoại của Tả Hữu hộ vệ và Mẫn Mẫn mà cô cảm thấy buồn cười. Cô còn tưởng Mẫn Mẫn không còn quan tâm tới cô nữa chứ nào ngờ chỉ bị Tả hộ vệ hù vài câu là đã cuống quýt lên như vậy. Thật không khác gì tiểu hài tử.
Tả Hữu hộ vệ bưng đồ ra tới cửa thì gặp Chu Chỉ Nhược đi vào.
- Chưởng môn – Tả hộ vệ thấy Chu Chỉ Nhược thì hơi lo lắng những lời vừa rồi có phải đã bị Chu Chỉ Nhược nghe được không
- Để thuộc hạ hâm nóng thức ăn lại cho người – Hữu hộ vệ lại có vẻ hiểu ý của Chu Chỉ Nhược hơn
Hữu hộ vệ kéo Tả hộ vệ đi khỏi. Tiểu Nhã thấy Chu Chỉ Nhược thì cũng không còn muốn ở lại nữa. Cứ nghĩ rằng Mẫn Mẫn muốn gặp cô nhưng sự thật là có Chu Chỉ Nhược ở đây thì gặp hay không có khác gì nhau đâu. Thương thế của Mẫn Mẫn là do Chu Chỉ Nhược chữa trị, chưa kể cô nàng còn là người trong lòng của Quận chúa thì còn cần gì ai khác nữa.
- Cảm ơn cô – Chu Chỉ Nhược nhìn Tiểu Nhã bằng đôi mắt thấu suốt mọi chuyện càng làm Tiểu Nhã bối rồi hơn
- Không có gì – Tiểu Nhã không còn biết nói gì trước một Chu Chỉ Nhược quá mức toàn vẹn như vậy, từ nhan sắc, võ công đến cách đối nhân xử thế của cô nàng
- Mẫn Mẫn, ta về phòng trước, ngươi nghỉ ngơi sớm – Tiểu Nhã nhìn Quận chúa một lần rồi cáo từ
- Ta nhớ rồi – Quận chúa đáp lại đơn giản
Tiểu Nhã đi rồi chỉ còn lại hai người trong phòng nhưng không ai mở lời. Mãi đến khi Hữu hộ vệ bưng thức ăn vào lần nữa. Chu Chỉ Nhược đưa mắt ra lệnh cho Hữu hộ vệ dọn thức ăn ra chiếc bàn mà Mẫn Mẫn đang ngồi. Quận chúa nghe tiếng thì biết là Hữu hộ vệ đem thức ăn vào cho Chỉ Nhược còn có mùi thuốc, chắc là thuốc của cô.
Hữu hộ vệ khép cửa lại để hai người lại trong phòng. Chu Chỉ Nhược ngồi xuống bên cạnh Quận chúa. Khác với Mẫn Mẫn cô chỉ ăn chay nên thức ăn hàng ngày rất đạm bạc, quanh quẩn cũng chỉ vài món rau luộc với cải mặn mà thôi. Mẫn Mẫn ngồi ngay đó mà tuyệt nhiên không ngửi thấy được chút mùi vị của thức ăn khiến lòng cô ngày càng bồn chồn hơn.
Chu Chỉ Nhược lấy chén thuốc của Quận chúa thổi nguội bớt, định bụng sẽ cho cô uống thuốc trước rồi nàng mới dùng bữa. Nhưng Chu Chỉ Nhược chỉ vừa cầm chén thuốc lên thì Quận chúa đã ngăn lại
- Nàng mau dùng bữa tối đi, thuốc ta có thể tự uống – Quận chúa lên tiếng làm Chu Chỉ Nhược hơi bất ngờ
- Sao ngươi biết ta muốn thổi nguội thuốc cho ngươi – Chu Chỉ Nhược chưa hiểu lắm
- Ta không nhìn thấy nhưng dù sao ta vẫn còn võ công, giác quan của ta không hề thay đổi – Quận chúa trả lời nhàn nhạt
- Ra là vậy - Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng đặt chén thuốc trở lại bàn để trước mặt Mẫn Mẫn
Tâm tình của Chu Chỉ Nhược dù có vui vẻ chút đỉnh vì lời nói khi nãy nhưng nàng biết giữa hai người vẫn còn rất nhiều chuyện khó giải quyết. không phải chỉ cần nói vài lời là có thể nói hết được lòng của cả hai. Nhưng cứ kéo dài mãi tình trạng này cũng không phải là cách.
Quận chúa ngồi mãi không nghe thấy tiếng Chu Chỉ Nhược động đũa thì không còn kiên nhẫn nổi
- Sao nàng vẫn không ăn cơm – Quận chúa nóng lòng
- Ta không muốn ăn – Chu Chỉ Nhược trả lời tỉnh rụi
- Ở đây thời tiết rất khắc nghiệt, nàng phải giữ gìn sức khỏe – Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược vì cô nên mới như vậy nhưng cô vẫn không biết phải đối mặt với nàng ấy thế nào
- Ngươi uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi sớm – Chu Chỉ Nhược cảm thấy tốt nhất là hai người nên giữ khoảng cách trước khi cả hai có thể tìm được cách nào đó để bình thường trở lại như trước kia
Chu Chỉ Nhược vốn đã là người kiệm lời nên thôi tốt nhất là cứ chữa trị thương thế cho Mẫn Mẫn khỏi hẳn đã. Mọi chuyện còn lại hãy để sau này mới nói đi. Chu Chỉ Nhược dứt lới thì cũng đứng lên để thu dọn đồ ăn vì nàng cảm thấy khó chịu trong lòng lắm, không thể tiếp tục như vầy nữa. Quận chúa nghe tiếng Chu Chỉ Nhược thu dọn chén đũa mà cô bất ngờ
- Tại sao lại dọn, nàng vẫn chưa ăn gì mà – Mẫn Mẫn quơ tay như để cản Chu Chỉ Nhược lại
- Ngồi yên đi, đổ thuốc thì sao – Chu Chỉ Nhược lập tức chụp lấy chén thuốc trên bàn sợ Mẫn Mẫn đụng sẽ làm đổ thuốc
- Nàng không ăn thì ta không uống thuốc – Quận chúa nổi điên thật sự
Chu Chỉ Nhược không ngờ Mẫn Mẫn lại lớn tiếng với nàng như thế. Quận chúa tức tối vì sự lì lợm của Chu Chỉ Nhược. Người đã không có bao nhiêu sức lực mà không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân.
- Tại sao lại như vậy? – Chu Chỉ Nhược không biết Mẫn Mẫn vì sao lại khó chịu với nàng đến thế này
- Không tại sao cả - Quận chúa không kiềm được cơn tức giận trong lòng cô
- Ngươi chán ghét ta đến mức không cần lý do gì cũng có thể khó chịu như vậy sao – Chu Chỉ Nhược thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của Mẫn Mẫn lúc này
Quận chúa không nghĩ Chu Chỉ Nhược sẽ hỏi cô như vậy. Chán ghét sao, Chu Chỉ Nhược đang nói gì vậy. Giữa hai người là gì mà nói ghét là có thể ghét. Rốt cuộc Chu Chỉ Nhược đang nghĩ gì, Mẫn Mẫn thật không thể hiểu được lòng của Chu Chỉ Nhược sâu đến mức nào. Đã không muốn theo cô về Thành Đô, đã muốn bỏ xuống tình cảm giữa hai người thì còn tìm đến nơi này để làm gì nữa. Hay nàng ta muốn giày vò cô thêm một đoạn nữa.
Chu Chỉ Nhược không nghe Mẫn Mẫn trả lời thì nàng cũng không còn muốn nghe nữa. Có lẽ đó là một câu hỏi quá dư thừa. Yêu không cần lý do thì ghét bỏ cũng cần phải có lý do sao. Nghe mới nực cười làm sao.
Đã không còn tình cảm nữa thì dù có quan tâm thì đối với người ta cũng chỉ là sự khó chịu mà thôi. Chu Chỉ Nhược đã phần nào hiểu được nỗi đau buồn của Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư ngày đó khi bị cô lạnh lùng từ chối rồi.
Đối với một người chưa từng trải qua tình sự yêu đương như Chu Chỉ Nhược thì những cảm giác này không chỉ đơn giản là đau lòng mà nó như một vết thương chí mạng đủ để cướp đi mạng sống của nàng. Thái độ bây giờ của Mẫn Mẫn đã cướp đi chút cố gắng cuối cùng còn sót lại của cô rồi. Chu Chỉ Nhược đánh rơi tất cả những thứ đang nằm trong tay cô.
Mẫn Mẫn không còn nghe được bất kì tiếng động nào nữa. Xung quanh bây giờ im lặng như tờ.
Tả Hữu hộ vệ sau khi hoàn tất các công việc khác thì định bụng vào phòng để thu dọn chén đĩa. Cả hai chỉ đi tới cửa phòng thì hơi bất ngờ. Cả hai nhìn nhau, sao cửa phòng lại mở ra như thế này. Trong phòng chỉ còn mỗi mình Quận chúa ngồi yên lặng một góc. Nhìn xuống đất thấy chén đũa và thức ăn rơi vãi đầy trên sàn nhà.
- Cô gia, chuyện gì đã xảy ra vậy? – Hữu hộ vệ không biết đã có chuyện gì giữa hai người nữa
- Chưởng môn đâu – Tả hộ vệ nhìn quanh không thấy Chu Chỉ Nhược đâu
- Cô gia, Chưởng môn đâu rồi? – Tả hộ vệ lập tức tra hỏi Quận chúa
- Ta không biết – Quận chúa trả lời cộc lốc
- Tại sao lại như thế? Hai người ở chung cơ mà – Tả hộ vệ nổi điên khi thấy Quận chúa Mẫn Mẫn trả lời một cách thờ ơ
- Chu Chỉ Nhược muốn làm gì thì ai mà cản được, huống chi một phế nhân như ta thì sao có thể quản nàng ta – Quận chúa không còn muốn tiếp tục nữa, cô muốn trở về trong hang động với Tiểu Nhã
- Cô gia, người nói gì vậy? – Hữu hộ vệ không ngờ Quận chúa Mẫn Mẫn lại nói ra những lời như vậy
Quận chúa Mẫn Mẫn không trả lời. Cô không muốn nói nhiều nữa. Cô rất mệt, cô chỉ muốn ở một mình thôi.
Tả hộ vệ thấy Quận chúa không trả lời thì càng nổi điên hơn
- Chưởng môn vượt ngàn dặm xa xôi từ Trung Nguyên đến đây để tìm cô. Sao cô có thể vô tình như vậy – Tả hộ vệ không kiếm được mà hét toán lên
Quận chúa không trả lời.
- Nghe tin cô bị té xuống vực không thể tìm thấy xác, Chưởng môn đã bỏ cả công vụ ở Nga Mi để đi đến tận nơi đây tìm cô – Tả hộ vệ cảm thấy tức giận thay cho Chưởng môn nhân của cô
- Khắp các ngọn núi ở đây có nơi nào không có dấu chân của Chưởng môn. Dòng máu Thác tử của cô đúng là máu lạnh – Tả hộ vệ tức đến mức không còn biết Quận chúa là ai
Quận chúa vẫn không trả lời.
Hữu hộ vệ thấy Tả hộ vệ đã nói nhiều như vậy mà Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn không có chút động thái nào thì thật lạ. Đây không phải là người đã theo đuổi Chưởng môn đến hoàng vị cũng không cần, là người đã mạo hiểm cả an nguy của gia tộc Đặc Mục Nhĩ chỉ để được gia nhập phái Nga Mi đây sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
Tả Hữu hộ vệ thấy không thể trông mong vào Quận chúa nên cả hai tự ra ngoài tìm Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn nghe tiếng bước chân của hai người xa dần trả lại cho cô sự yên tĩnh cần thiết.
Ò Ó OOO.................
Tiếng gà gáy sao. Quận chúa choàng tỉnh, cô đã ngồi cả đêm trên ghế sao. Trời đã sáng rồi sao. Chỉ Nhược vẫn chưa trở lại sao. Hàng vạn câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện liên tục trong đầu Quận chúa.
AAAAAA
Bỗng từ sâu trong tim cô nhói đau. Quận chúa không chịu được mà hét lên đau đớn. Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo và mẫu thân của Quận chúa chỉ vừa đi đến đầu hành lang đã nghe tiếng hét của Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn..............
Vương Bảo Bảo hoảng hốt chạy tới định đỡ Quận chúa nhưng chưa kịp đến gần thì hắn đã cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ đôi bàn tay của Mẫn Mẫn.
KHÔNG...............
Tiếng hát của Mẫn Mẫn vang vọng khiến mọi người đều hoảng hốt. Tiểu Nhã từ gian nhà khách, nghe tiếng hét của Mẫn Mẫn thì cô biết Mẫn Mẫn lại lên cơn rồi. Vương Bảo Bảo thấy biểu hiện kì lạ của muội muội hắn mà hắn không biết phải làm sao. A Đại đang ở trong phòng nghe tiếng hét của Quận chúa thì lập tức chạy sang phòng cô. Phụ vương và mẫu hậu của Quận chúa không biết nữ nhi của họ bị gì nhưng cả hai lại không biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng không thể giúp đỡ gì cho Quận chúa.
Vương Bảo Bảo thấy muội muội của hắn ôm lấy ngực mà ngã xuống đất khiến tim hắn thắt lại nhưng hắn chỉ vừa bước tới là đã cảm nhận được hàn khí phát ra từ Quận chúa nên hắn cũng không dám tới gần hơn nữa.
Ư......Ư..............
Vương Bảo Bảo vừa nghe tiếng rên rỉ thì đã thấy Mẫn Mẫn đứng dậy. Thời khắc Quận chúa quay mặt lại thì Vương Bảo Bảo nhìn thấy móng tay của cô dài ra thì biết là Mẫn Mẫn đang sử dụng loại võ công đáng sợ kia. Nhưng hắn chưa kịp hiểu thì đã thấy một luồng kình lực lạnh toát đánh về phía hắn.
Mẫu hậu cẩn thận..........
Vương Bảo Bảo thấy trảo phát của Mẫn Mẫn xé nát cái bàn sau lưng hắn thì mặt hắn cứng đờ. Muội muội của hắn sao thế này, muội không nhận ra đó là phụ vương và mẫu hậu sao. Nhưng Quận chúa không cho Vương Bảo Bảo nhiều thời gian để suy nghĩ. Vương Bảo Bảo chỉ kịp hét lên là đã thấy Mẫn Mẫn chỉ đứng cách hắn một sải tay. Hôm nay Vương Bảo Bảo không mặc giáp phục nên móng tay của Mẫn Mẫn dễ dàng xuyên thủng vai áo của hắn. Nhữ Dương Vương thấy nữ nhi của ông như hóa thành người khác thì ông chỉ biết nhảy vào hỗ trợ Vương Bảo Bảo.
Nhữ Dương Vương phát lực đẩy lùi Quận chúa. Mẫn Mẫn bị đánh trả thì càng hăng tiết hơn. Cô nhào tới tấn công cả hai người, Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương vất vả chống đỡ vì nội lực của Quận chúa quá mạnh. Đồ đạc trong phòng bị đánh gãy nát. Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương chỉ chống đỡ được đến chiêu thứ mười thì đã không còn đủ sức tranh né nữa. Thời khắc Mẫn Mẫn vươn trảo bóp gần đến yết hầu của Vương Bảo Bảo thì A Đại xuất hiện. Tung một đạo Đại lực kim cang chỉ vào giữa bàn tay cứng như đá của Quận chúa nhưng vẫn không thể đẩy lùi được cô nàng. A Đại đành nắm tay kéo ngược Vương Bảo Bảo về sau để né tránh đòn đánh chết người đó của Quận chúa.
- Mẫn Mẫn bị gì vậy? – Vương Bảo Bảo hoảng hồn hỏi A Đại
- Quận chúa có lẽ đã bị tẩu hỏa nhập ma – A Đại có thể kết luận
Vương Bảo Bảo không nghĩ muội muội của hắn bị tẩu hỏa nhập ma nhưng biểu hiện này của Mẫn Mẫn có thể là vậy thật rồi. Quận chúa ra đòn không trúng nên chuẩn bị tung chiêu thức tiếp theo. A Đại thấy Quận chúa sắp ra đòn thì lập tức nói với Vương Bảo Bảo
Dẫn vương gia và phu nhân trốn đi
A Đại chỉ vừa nói hết câu là Quận chúa đã áp sát. Hai người giao đấu kịch liệt. A Đại tung hết võ nghệ để chống trả. Vương Bảo Bảo không đành lòng bỏ lại muội muội nên hắn chỉ đứng cách xa để theo dõi. A Đại thầm nghĩ Quận chúa đã luyện môn võ công gì thế này. Hàn độc này sao giống với Cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược vậy. Thời khắc A Đại phân tâm là Quận chúa lập tức chớp thời cơ chụp lấy cổ tay của A Đại. Tiểu Nhã vừa chạy đến cửa phòng thì đã thấy Vương Bảo Bảo cùng phụ mẫu của Quận chúa đang đứng ngay cửa phòng, nhìn vào bên trong thấy Mẫn Mẫn đang giao đấu với một người đàn ông.
A Đại sau gần trăm chiêu thức vẫn không thể tìm cách chế ngự được Quận chúa thì trong tâm đã bắt đầu loạn nhịp. Hắn không thể đánh bại Quận chúa cũng không thể chế ngự được cô. Giờ hắn phải làm sao đây. A Đại vữa suy nghĩ vừa lách người né tránh trảo pháp của Quận chúa. Bàn tay của Quận chúa bóc rách cả thân cây gỗ làm cột ngay góc phòng. A Đại nhìn vết rách toát trên thân cây mà mồ hôi trên thái dương của hắn chảy ròng ròng. Nếu trảo pháp đó chụp trúng người thì chỉ có bỏ mạng.
Cửu âm bạch cốt trảo là môn võ có tính sát thương cực cao. Quận chúa lại tẩu hỏa nhập ma vì nó nên giờ đây cô hoàn toàn bị nó điều khiển. Tâm thức của Mẫn Mẫn không còn biết gì ngoài giết chóc. A Đại dùng khinh công đi chuyển ra phía sau của Quận chúa dự đinh tung chiêu đánh vào huyệt Phong phủ để đánh ngất Quận chúa nhưng không may cho hắn. Quận chúa với cảm quan cực nhạy đã lách người để chịu chỉ lực đánh trúng vào vai nhưng ngược lại Quận chúa đã hồi mã thương một trảo pháp cực mạnh vào bụng của A Đại . Nhưng may thay mười phân công lực của Đại lực kim cang chỉ khi đánh trúng vào vai của Quận chúa đã bị nội lực của Cửu âm bạch cốt trảo hắt ra nên hắn tránh được đòn chí mạng chỉ trong gang tấc. A Đại nhìn xuống phần bụng của hắn, y phục của hắn bị xé rách toát khiến hắn hoảng sợ trong lòng.
Do A Đại né tránh được trảo pháp của Quận chúa nhưng lại vô tình đẩy Quận chúa đến gần với cửa phòng hơn. Bằng giác quan vô cùng nhạy bén của mình mà Mẫn Mẫn nhận ra còn rất nhiều người đang đứng gần cô. Ma tính của Quận chúa đang bộc phát rất mạnh nên cô chuyển hướng sang tấn công Vương Bảo Bảo và phụ mẫu cảu cô.
Vương Bảo Bảo thấy Mẫn Mẫn lao về phía của phụ mẫu hắn thì hắn lập tức ngăn cản. Bây giờ Mẫn Mẫn không còn biết gì nữa. Cô nàng xuất chiêu không chút lưu tình. Vương Bảo Bảo thấy bàn tay lạnh toát của Mẫn Mẫn vươn tới sát với yết hầu thì hắn chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top