Chap 42: Tỉnh lại

Chu Chỉ Nhược đang ngồi trong phòng thì Tiểu Nhã gõ cửa.

Vào đi

- Tôi mới sắc xong thuốc nên đem đến cho Mẫn Mẫn – Tiểu Nhã bưng vào một chén thuốc còn đang bốc khói nghi ngút

Chu Chỉ Nhược nhìn Tiểu Nhã, không khó để cô hiểu được lòng của Tiểu Nhã. Mẫn Mẫn đi đâu mà không để lại thương nhớ cho được. Nhưng bây giờ Mẫn Mẫn vẫn còn hôn mê thì uống thuốc bằng cách nào đây. Chu Chỉ Nhược cảm thấy thật đau đầu.

- Bình thường Mẫn Mẫn hôn mê cô vẫn sắc thuốc cho cô ấy uống sao – Chu Chỉ Nhược hỏi nhẹ nhàng

- Phải – Tiểu Nhã thành thật trả lời

- Cô cho cô ấy uống bằng cách nào? – Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên hết sức có thể

Tiểu Nhã dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên tột độ của Chu Chỉ Nhược mà vội lấp liếm

- Tôi sắc sẵn thuốc đợi cô ấy tỉnh dậy mới cho uống – Tiểu Nhã đã quên mất Chu Chỉ Nhược chính là người trong lòng của Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược có vẻ không tin câu trả lời của Tiểu Nhã. Nhưng cô không muốn làm lớn chuyện nên không tiếp tục hỏi nữa. Tiểu Nhã thấy Chu Chỉ Nhược không thắc mắc nữa thì cũng thở phào nhưng thất thố vừa rồi chắc chắn đã làm Chu Chỉ Nhược nghi ngờ.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Chu Chỉ Nhược đưa Mẫn Mẫn về Vương phủ nhưng vẫn chẳng ai hay biết. Tả Hữu hộ vệ đúng giờ bưng thức ăn vào cho Chưởng môn của họ. Chu Chỉ Nhược vừa mới hoàn tất chữa trị cho Quận chúa trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

- Chưởng môn – Tả hộ vệ bưng đến cho Chu Chỉ Nhược một chén trà

- Tình hình của cô gia có bớt chút nào không ạ? – Tả hộ vệ cũng rất lo lắng cho Quận chúa

- Trong người Mẫn Mẫn hiện tại chỉ còn mỗi hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo thôi nhưng không hiểu sao rất khó để truyền nội lực Cửu âm chân kinh cho cô ấy – Chu Chỉ Nhược cũng chưa hiểu được lý do vì sao

- Ngày trước cô gia ngoài sử dụng nội lực của Cửu âm chân kinh thì cô gia còn sử dụng thêm Thất Trùng Thất Hoa Cao – Tả hộ vệ kể lại cho Chu Chỉ Nhược nghe quá trình ngày xưa Mẫn Mẫn chữa thương cho cô

- Vậy chúng ta lấy Thất Trùng Thất Hoa Cao để chữa cho Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược kiên quyết đến cùng

- Nhưng Thất Trùng Thất Hoa Cao chỉ mình cô gia mới có, giờ chúng ta biết tìm ở đâu – Tả hộ vệ thắc mắc

- Trong Vương phủ này chắc chắn có – Chu Chỉ Nhược ngẫm nghĩ chắc có lẽ phải nhờ đến Vương Bảo Bảo

Nhưng tiếc là mọi thứ đôi khi lại vượt ngoài tầm kiểm soát của Chu Chỉ Nhược.

- Thất Trùng Thất Hoa Cao chỉ có mình Mẫn Mẫn biết cách bào chế mà thôi – Vương Bảo Bảo cũng không biết cách điều chế phương thuốc này

- Chưa kể để tìm được bảy loại trùng và bảy loại hoa để điều chế ra loại thuốc này cũng không phải dễ - Vương Bảo Bảo đã từng nghe Quận chúa kể nàng ấy đã phải đến tận Tây vực xa xôi để tìm các loại kì hoa dị thảo này đem về bào chế thành thuốc – Vương Bảo Bảo lắc đầu khi nhớ tới muội muội ngang bướng của hắn

- Vậy là không có cách nào bào chế được loại thuốc này sao – Chu Chỉ Nhược cảm thấy khó khăn thật sự

- Tiểu Lan cũng có nhiều phương thuốc rất hay. Hay là..... – Vương Bảo Bảo thăm dò ý của Chu Chỉ Nhược

- Để ta suy nghĩ – Chu Chỉ Nhược bỏ lại câu nói rồi quay lưng đi về phòng

Nói về bào chế thuốc giải độc thì Thiết Mộc Khiết Lan không hề kém cạnh Quận chúa nhưng Chu Chỉ Nhược nào cam tâm. Lần trước do kịch độc đó cô không biết cách giải nên phải nhờ tới cô ta còn bây giờ Mẫn Mẫn là đang bị hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo. Nếu cô mở miệng nhờ thì không phải là mất mặt lắm sao.

Về phần Thiết Mộc Khiết Lan thì hàng ngày cô vẫn đều đặn kề cận hầu hạ cho mẫu thân của Quận chúa. Dù sao thì cô vẫn là chính thất của Quận chúa nên việc này đương nhiên phải do cô làm. Mẫu thân của Mẫn Mẫn nhìn Cửu công chúa hằng ngày túc trực cạnh bà mà bà cũng không biết phải làm sao. Ngày xưa cứ nghĩ Mẫn Mẫn bị Chu Chỉ Nhược mê hoặc nên mới không còn biết đến gia tộc, quốc gia nữa. Nhưng giờ gặp được Chu Chỉ Nhược thì bà đã thay đổi hoàn toàn, phải nói là Mẫn Mẫn con bà đã tu từ kiếp trước mới có được lòng của Chu Chỉ Nhược. Từ ngoại hình, võ công đến cách đối nhân xử thế thì khó ai có thể sánh với Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược chuẩn bị cho lượt chữa trị vào buổi chiều cho Mẫn Mẫn. Đặt đầu Mẫn Mẫn lên đùi của cô. Chu Chỉ Nhược bắt đầu vận công, một luồng ánh sáng xanh nhạt bao trùm lấy đỉnh đầu của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược cảm nhận nội lực của Cửu âm chân kinh đang len lỏi qua từng đoạn kinh mạch của Mẫn Mẫn. Thời khắc Chu Chỉ Nhược chuyển nội lực vào đến lục phủ ngũ tạng của Mẫn Mẫn thì cô nhìn thấy bàn tay của Quận chúa khẽ nhúc nhích. Chu Chỉ Nhược như không tin vào mắt mình nhưng cô chưa kịp vui mừng thì bỗng một đạo kình lực cực mạnh phát ra từ bàn tay vừa nhúc nhích kia của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược chỉ kịp lách vai né tránh. Kình lực cực mạnh khiến một góc phòng ngủ tan hoang. Chu Chỉ Nhược không giữ được Mẫn Mẫn hay đúng hơn là Mẫn Mẫn đã dùng khinh công thoát khỏi vòng tay của Chu Chỉ Nhược.

Tả Hữu hộ vệ đứng gác ngoài cửa nghe tiếng động lớn thì lập tức đẩy cửa chạy vào. Cả hai người đều không ngờ được. Trước mắt hai người là Mẫn Mẫn Quận chúa đang đứng sừng sững. Chu Chỉ Nhược không nghĩ Mẫn Mẫn nhanh như vậy đã tỉnh lại hay đây chỉ là phản ứng sinh tồn nhất thời. Mẫn Mẫn Quận chúa đứng có phần không vững, chỉ phút chốc cô nàng ôm lấy ngực mà ói ra một ngụm máu. Tả Hữu hộ vệ hoảng hốt mà hét lên

CÔ GIA......

Chu Chỉ Nhược như bất động, cô không biết phải làm gì. Tiếng hét của Tả Hữu hộ vệ như đánh thức Mẫn Mẫn. Cô quay mặt sang nơi phát ra tiếng động.

- Các người là ai? – Mẫn Mẫn Quận chúa dùng chút lý trí còn sót lại của mình

- Cô gia – Tả Hữu hộ vệ không biết phải nói sao

Đến đây thì Mẫn Mẫn đã nhận ra được hai người này là ai. Nhanh như cắt cô nhìn quanh như để tìm kiếm người kia. Chu Chỉ Nhược nhìn biểu hiện của Mẫn Mẫn mà cô không thể kiếm được nước mắt của mình.

- Chỉ Nhược – Quận chúa lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn nghe được

- Không, ta không thể - Quận chúa phút chốc như nổi điên lên

Do mắt không nhìn thấy nên Quận chúa cứ xoay tròn để tìm phương hướng. Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa chật vật mà cô nàng khóc nấc lên

Hức.................

Tiếng nấc của Chu Chỉ Nhược lọt vào tai của Mẫn Mẫn khiến Quận chúa càng hoảng loạn hơn. Mẫn Mẫn quyết định phải nhanh chóng rời khỏi đây nên cô cứ chạy đại về một hướng, vô tình sao đó lại là hướng mà Chu Chỉ Nhược đang đứng. Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn không muốn trở về trong bộ dạng này nhưng điều làm cô đau lòng nhất chính là Mẫn Mẫn dù biết cô đang ở đây nhưng cô ấy vẫn muốn bỏ đi. Có phải là cô đã làm Mẫn Mẫn tổn thương đến mức Mẫn Mẫn không còn muốn gặp lại cô không.

Chu Chỉ Nhược nắm tay kéo Mẫn Mẫn lại trước khi cô nàng đâm đầu vào tường. Nhưng bàn tay của Mẫn Mẫn lạnh toát đến đáng sợ. Mẫn Mẫn vung tay thoát khỏi bàn tay của Chu Chỉ Nhược. Tả Hữu hộ vệ thấy Quận chúa bỏ chạy thì cứ nghĩ là cô nàng không nhận ra Chu Chỉ Nhược

- Cô gia, đó là Chưởng môn – Tả Hữu hộ vệ hét lên cho Mẫn Mẫn nghe thấy

Mẫn Mẫn không phải ngốc, sao cô lại không biết bàn tay đó là của Chu Chỉ Nhược nhưng giờ cô thân tàn ma dại như thế này lại bảo cô để cho Chu Chỉ Nhược nhìn thấy sao. Không ai có thể hiểu được suy nghĩ lúc này của Quận chúa nhưng Chu Chỉ Nhược thì hiểu. Quận chúa nghe tiếng hét của Tả Hữu hộ vệ thì đã xác định được phương hướng. Cô lập tức quay lại, vận dụng khinh công tính thoát ra ngoài.

Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn không muốn gặp lại cô nhưng nếu để Mẫn Mẫn bỏ đi thì khi hàn độc phát tác sớm muộn gì Mẫn Mẫn cũng bỏ mạng.

- Ngươi hận ta đến mức không muốn gặp lại ta sao – Chu Chỉ Nhược nói ra lời đó mà nước mắt của nàng chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp

Quận chúa nghe lời nói của Chu Chỉ Nhược mà cả người cô như bất động. Thanh âm đó chứng tỏ Chỉ Nhược đang khóc. Sao nàng lại khóc. Mẫn Mẫn Quận chúa hoàn toàn không kiểm soát được hành động của bản thân mà lập tức quay người lại. Đối mặt với Chu Chỉ Nhược là Mẫn Mẫn nhưng cô hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn quay lại thì nàng biết đời này nàng thật sự nợ cô ấy rất nhiều.

Mẫn Mẫn .............

Chu Chỉ Nhược ôm lấy Mẫn Mẫn. Quận chúa hoàn toàn bất động. Chỉ Nhược đang làm gì vậy.

Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn của họ và Quận chúa tự có cách làm lành thì hai người cũng tự giác lui ra ngoài.

- Là lỗi của ta, là ta đã làm tổn thương ngươi – Chu Chỉ Nhược khóc đến cả người nàng run run

Quận chúa chưa bao giờ dám nghĩ đến Chu Chỉ Nhược lại vì cô mà khóc đến tang thương như vậy.

- Không phải lỗi của nàng, là do ta bất cẩn thôi – Quận chúa nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân thể mỏng manh của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nghe Mẫn Mẫn tự nhận lỗi về phía mình thì nàng còn khóc to hơn. Dù nàng có tổn thương Mẫn Mẫn đến mức nào thì Mẫn Mẫn vẫn luôn bao dung tha thứ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top