Chap 40: Chu Chỉ Nhược ra tay

Từ ngày Chu Chỉ Nhược ra tay cứu mạng mẫu hậu của Mẫn Mẫn thì Cửu công chúa dường như ít xuất hiện trong vương phủ hẳn. Nguyên Thành Tông đã biết được người trong lòng Mẫn Mẫn Quận chúa là ai nên cũng không muốn mạo hiểm mà tới lui vương phủ. Riêng Hoàng thái tử Đức Thọ từ sau hôm gặp Chu Chỉ Nhược ở vương phủ về thì tâm hồn cứ như trên mây. Nguyên Thành Tông vô cùng lo lắng khi gia tộc Đặc Mục Nhĩ có vẻ không còn cần đến Cửu công chúa nữa. Quan hệ thông gia có vẻ không còn có thể sử dụng được nữa.

Quân Kim bên kia biên giới đã bắt đầu có động tĩnh. Hôm nay mới tờ mờ sáng là đã nghe tiếng binh đao. Cả vương phủ như náo loạn. Quân Kim không tấn công trực diện vào biên thành Bất Đài mà bọn chúng tấn công vào biên thành gần với Bất Đài nhất. Uất Trần Chân Dực thống lĩnh mười vạn binh mã đánh thẳng vào biên thành Hà Bảo. Vương Bảo Bảo đứng trên tường thành quan sát quân Kim khí thế ngợp trời đang tiến về Hà Bảo. Thống Lĩnh của biên thành Hà Bảo là A Lý Bất Ca - một tướng quân dầy dạn kinh nghiệm sa trường đã từng cùng Nhữ Dương Vương vào sinh ra tử nên khí thế của quân Kim không hề làm ông nao núng.

Quân đội của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nổi tiếng là đội quân thiện chiến và dũng mãnh bậc nhất của Nguyên triều nên dễ dàng đẩy lùi quân Kim trong nháy mắt. Uất Trần Chân Dực biết rõ đối đầu trực tiếp là điều không thể nhưng hắn không nghĩ là ngoài Nhữ Dương Vương và Quận chúa Mẫn Mẫn thì Nguyên triều lại có lắm tướng tài như vậy. Nhưng dù có tài bao nhiêu thì với quân lực chênh lệch quá lớn như hiện nay thì gia tộc Đặc Mục Nhĩ cũng khó lòng trụ vững. Uất Trần Chân Dực ra quân hôm nay là chỉ để thăm dò tình hình quân lực của Nhữ Dương Vương mà thôi.

Đã hai ngày trôi qua, lòng Chu Chỉ Nhược như có lửa thiêu đốt khi cô vẫn chưa tìm ra tung tích của Mẫn Mẫn. Chu Chỉ Nhược cảm thấy bất lực thật sự khi không thể làm gì, mọi ngóc ngách trong Bất Đài cô đều đã tìm kỹ nhưng sao vẫn không thể tìm ra Mẫn Mẫn.

Phần về Mẫn Mẫn và Tiểu Nhã sau khi bỏ chạy khỏi ngôi miếu hoang thì trong lúc quân Kim tiến đánh biên thành Hà Bảo thì Tiểu Nhã đã đưa Mẫn Mẫn ra khỏi biên thành Bất Đài. Dù biết rời Bất Đài là rất nguy hiểm nhưng cô không thể làm gì khác. Cô sợ bọn kia sẽ quay lại trả thù hai người. Mẫn Mẫn sau lần phát tác cách đây hai ngày thì đến nay chưa thấy phát tác lại, có lẽ do cô ấy đã vận dụng quá nhiều nội lực khi ra tay giết chết mấy tên kia.

Chỉ Nhược.....................

Tiểu Nhã còn đang suy nghĩ thì nghe Mẫn Mẫn lại gọi tên người kia. Tiểu Nhã thở dài, nhìn Mẫn Mẫn đang nằm ngủ trên phiến đá trong hang động mà cô thấy lòng đau lắm. Cô không thể làm gì cho Mẫn Mẫn, chỉ đành lòng nhìn cô ấy ngày ngày chịu đựng những đau đớn từ Cửu ẩm bạch cốt trảo. Mẫn Mẫn từ ngày bị hàn độc phát tác thì rất hay nói mớ, lúc ngủ hay lúc bất tỉnh vì phát độc cô vẫn gọi tên người con gái đó. Tiểu Nhã thật rất thắc mắc người đó là ai mà hành hạ cả tinh thần và thể xác của Mẫn Mẫn như vậy.

Vương Bảo Bảo nghe tin A Lý Bất Ca đã đẩy lùi được quân Kim thì hắn cũng yên tâm. Nhưng hắn biết tất cả chỉ mới vắt đầu thôi, quân Kim chắc chắn không dễ dàng buông tay. Vương Bảo Bảo đã bàn bạc với Nhữ Dương Vương tăng cường quân lực cho Hà Bảo nhưng Nhữ Dương Vương chưa chấp thuận vì nếu di quân sớm sợ sẽ trúng kế của quân Kim. Mấy ngày qua hắn bận việc quân nên không thể đi tìm Mẫn Mẫn cùng với Chu Chỉ Nhược. Nhưng hắn cũng không yên tâm khi để cô nàng đi một mình. A Đại từ khi biết được Quận chúa vẫn còn sống thì ngày nào hắn cũng rong ruổi đi tìm nhưng mọi thứ vẫn bặt vô âm tín. A Đại vô cùng lo lắng vì hắn biết hàn độc của Cửu ẩm bạch cốt trảo có thể giết người nếu không được điều trị kịp thời. Quận chúa đã bị hành hạ lâu như vậy thì đến lúc tìm được liệu cô nàng có còn nguyên vẹn không.

Nhữ Dương Vương không hiểu quân Kim đang có toan tính gì khi bọn chúng chọn Hà Bảo là nơi chúng tấn công để thăm dò đầu tiên. Nhưng quân lực lần này của Đại Kim là không thể xem thường, theo tin tức mật báo thì bọn chúng chuẩn bị hơn năm mươi vạn quân, gần như gấp ba lần quân lực của Nhữ Dương Vương thì bọn chúng có thể không cần thăm dò mà trực tiếp lấy đông thắng ít cũng được nhưng tại sao bọn chúng lại không làm vậy. Uất Trần Chân Dực cũng không phải là kẻ non kém kinh nghiệm sa trường thì có phải hắn đã quá thận trọng không. Hay đó là ý của A Cốt Đạt. Thật không thể hiểu nổi.

Uất Trần Chân Dực và A Cốt Đạt đang ngồi trong lều xem sa bàn địa hình xung quanh Bất Đài.

-       Hoàng tử có quá thận trọng không ? Bọn chúng quân lực chưa đến hai mươi vạn thì có gì mà phải e  ngại - Uất Trần Chân Dực có vẻ không phục tùng A Cốt Đạt

-       Ta chỉ không muốn binh lính hy sinh vô ích thôi – Hoàng tử A Cốt Đạt có vẻ là một Hoàng tử thích hòa bình hơn là chiến tranh

-       Chiến tranh thì sống còn là điều không còn phải bàn tới. người là thống lĩnh mà có tư tưởng này thì binh lính sao có sĩ khí để đánh trận – Uất Trần Chân Dực không chấp nhận tư tưởng theo đuổi hòa bình của A Cốt Đạt

A Cốt Đạt nhìn Uất Trần Chân Dực bằng ánh mắt không hài lòng. A Cốt Đạt biết Uất Trần Chân Dực chắc chắn muốn tiêu diệt cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ để trả thù cho đại ca của hắn là Uất Trần Chân Kim nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Dù gia tộc Đặc Mục Nhĩ không còn Mẫn Mẫn Quận chúa nữa nhưng điều đó không có nghĩa là họ dễ dàng bị đánh bại. Kết quả của lần tấn công vừa rồi đã nói lên tất cả, gia tộc Đặc Mục Nhĩ vẫn còn nhiều tướng tài chứ không chỉ có mình Quận chúa .

Hai ngày sau Uất Trần Chân Dực thay đổi phương án tấn công. Vương Bảo Bảo đang ngồi trong thư phòng của Nhữ Dương Vương để nghị sự thì nghe binh lính cấp báo. Tướng quân A Lý Bất Ca trúng độc đang nguy kịch đến tính mạng. Vương Bảo Bảo hết sức lo lắng nên đã phái A Nhị và A Tam đi đến Hà Bảo để thăm dò tình hình. A Nhị và A Tam dẫn một đội quân lập tức rời thành Bất Đài để đến Hà Bảo.

Chu Chỉ Nhược biết Vương Bảo Bảo còn phải lo việc quân nên cô tự mình lần theo dấu vết để đi tìm Mẫn Mẫn. Sau hai ngày ròng rã tới lui thì Chu Chỉ Nhược cũng đã tìm được ngôi miếu mà bọn côn đồ kia miêu tả. Nhìn trên nên đất còn vương dấu sậm đen, có vẻ đó là máu người.

-       Chưởng môn – Tả hộ vệ đưa cho Chu Chỉ Nhược một mảnh vải, có vẻ như là vải áo của nữ nhân

-       Mảnh vải này giống vải áo của nữ nhân – Chu Chỉ Nhược cầm mảnh vải mân mê nó trên tay

-       Hình như nó có mùi gì đó – Chu Chỉ Nhược đưa mũi ngửi kỹ hơn

-       Đúng thật là có mùi – Tả Hữu hộ vệ cũng ngửi được

-       Mùi này thoang thoảng nhưng hình như là mùi thuốc – Chu Chỉ Nhược ngửi được mùi này là thuốc thường dùng để trị nội thương

-       Cô gia bị thương nặng đến mức phải uống thuốc sao – Tả Hữu hộ vệ lo lắng cho Quận chúa

-       Nội thương của Mẫn Mẫn không thuốc thang nào có thể trị khỏi – Chu Chỉ Nhược biết rõ vì loại thuốc này Trương Vô Kỵ đã nhiều lần sắc cho cô uống nhưng hoàn toàn không có công hiệu

-       Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm được cô gia – Tả hộ vệ có vẻ rất lo lắng cho Quận chúa

-       Chúng ta trở về vương phủ yêu cầu trợ giúp của Vương Bảo Bảo – Chu Chỉ Nhược đã nghĩ ra cách

Nhưng khi Chu Chỉ Nhược về đến vương phủ thì Vương Bảo Bảo đã đến doanh trại ngược lại cô lại gặp Hoàng thái tử Đức Thọ. Hắn cùng Cửu công chúa đến thỉnh an mẫu hậu của Quận chúa. Vừa nhìn thấy Chu Chỉ Nhược hắn đã không kiềm chế được mà đi đến trước mặt cô nàng

-       Chu cô nương – Hoàng thái tử Đức Thọ ôm quyền thủ lễ ra vẻ nho nhã cúi chào Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược không biết người trước mặt cô là ai nên cô cũng chẳng buồn đáp trả lời chào hỏi kia. Hoàng thái tử Đức Thọ biết Chu Chỉ Nhược là người kiệm lời nên dù cô nàng im lặng không đáp thì hắn vẫn tiếp tục

-       Tại hạ là Hoàng huynh của Cửu công chúa cũng là Thái tử đương triều. Rất hân hạnh được chứng kiến khả năng cải tử hoàn sinh của cô nương. Thật sự là mở rộng tầm mắt – Hoàng thái tử Đức Thọ kiêu hãnh với tước vị của hắn mà cứ huyên thuyên trước mặt Chu Chỉ Nhược

-       Chưởng môn của bọn ta không quan tâm ngươi là ai. Hãy tránh đường cho bọn ta – Tả hộ vệ nghe hắn nói mà muốn phát điên

-       Nữ nhân Hán tộc sao lại nóng tính như vậy – Hoàng thái tử Đức Thọ có vẻ không biết trời cao đất dầy là như thế nào

Chu Chỉ Nhược chỉ nghe đến việc hắn là hoàng huynh của Thiết Mộc Khiết Lan là cô muốn nổi điên

-       Nữ nhân Hán tộc không chỉ nóng tính đâu – Chu Chỉ Nhược vừa dứt lời thì một ánh hào quang quét qua tròng mắt của Hoàng thái tử Đức Thọ

ROẸT

Trên ngực áo của Hoàng thái tử Đức Thọ đứt ngang một đường. Vết đứt ngang qua tim, sâu vào tận trung y của hắn. Chu Chỉ Nhược trước sau không thay đổi sắc mặt. Đến khi Hoàng thái tử Đức Thọ nhìn lại thì mồ hôi từ trên trán của hắn tuôn ra không ngừng.

-       Nữ nhân Hán tộc nói chung đều rất nóng tính. Nhưng riêng Chu Chỉ Nhược ta thì không chỉ nóng tính đâu – Chu Chỉ Nhược giọng nói lạnh lẽo tựa như Diêm vương gọi hồn

Hoàng thái tử Đức Thọ nuốt nước bọt trong cổ họng khi nghe ra trong lời nói của Chu Chỉ Nhược có gì đó là mùi tử khí. Vương Bảo Bảo về vào vương phủ đã thấy Chu Chỉ Nhược và Hoàng thái tử Đức Thọ đứng đối diện nên hắn lập tức đi lại

-        Chu chưởng môn – Vương Bảo Bảo cũng phải khẽ chào Chu Chỉ Nhược

Vương Bảo Bảo nhìn qua thấy Hoàng thái tử Đức Thọ đang thất thần mà trên áo của hắn sao lại rách một đường như vậy. Nhìn qua thấy Ỷ Thiên Kiếm trong tay Chu Chỉ Nhược thì Vương Bảo Bảo hơi lo sợ trong lòng. Tên Thái tử bất tài vô dụng này đã chọc giận Chu Chỉ Nhược sao.

-       Thái tử, đây là Chu chưởng môn của phái Nga Mi. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của mẫu thân ta. Còn đây là Hoàng thái tử Đức Thọ là Thái tử của Nguyên Triều – Vương Bảo Bảo lo sợ Hoàng thái tử Đức Thọ đắt tội với Chu Chỉ Nhược nên tìm cách đánh lạc hướng

-       Ta có việc đang cần ngươi giúp – Chu Chỉ Nhược không quan tâm đến thái tử là ai

Chu Chỉ Nhược nói xong thì bỏ đi vào phòng. Vương Bảo Bảo lập tức chạy theo bỏ lại tên thái tử kia còn chưa kịp hoàn hồn.

Chu Chỉ Nhược đưa ra kế sách cho Vương Bảo Bảo để hắn làm theo ý cô. Vương Bảo Bảo lập tức phân phó người đi làm nhiệm vụ.

Đêm đến. Một toán hắc y thích khách nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói của căn phòng nơi Nhữ Dương Vương và vợ ông đang ngủ. Nhữ Dương Vương vốn là tướng lĩnh sa trường, cả đời gần như sống trên lưng ngựa nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm ông giật mình.

Ai đó

Tiếng la của Nhữ Dương Vương làm cho lính tuần tra lập tức tập hợp. Bọn thích khách biết đã bị phát hiện thì cũng không ngại ra tay giết người. Nhữ Dương Vương rút đao giao chiến với bọn chúng. Vương Bảo Bảo ở gian nhà bên phải nghe tiếng động cũng lập tức chạy ra ngoài tương trợ. Toán hắc y gần hai mươi tên võ nghệ vô cùng cao cường. Binh lính lập tức xuất hiện đông như kiến cỏ. Nhưng bọn chúng dường như đã có sự chuẩn bị.

UỲNH...........UỲNH...................

Tiếng nổ nơi kho lương của đội quân trong vương phủ. Vương Bảo Bảo lập tức chạy ra phía sau điều động binh lính dập lửa. Phía trước A Đại cùng Nhữ Dương Vương đang giao chiến với đám thích khách. Chu Chỉ Nhược cùng Tả Hữu hộ vệ vừa ra khỏi phòng là đã thấy một toán hắc y đang lăm le xông vào phòng của mẫu thân Quận chúa. Chu Chỉ Nhược dùng khinh công phi thân lên mái nhà đi qua phòng riêng của Nhữ Dương Vương. mẫu thân của Quận chúa tuy đã khỏe hơn rất nhiều nhưng bà hoàn toàn không biết võ công.

Đám thích khách vừa xông vào đã thấy cửa sổ căn phòng bung ra với lực cực mạnh. Chu Chỉ Nhược xuất hiện với Ỷ Thiên Kiếm trong tay. Mẫu thân của Quận chúa vừa nhìn là biết người đang đứng trước mặt bà là ai. đám thích khách thấy Chu Chỉ Nhược thì lập tức xông lên. Một mình Chu Chỉ Nhược giao đấu với bọn chúng, nhưng đám thích khách này không tầm thường chút nào. Võ công đều thuộc hàng cao thủ và quan trọng hơn là chúng còn biết dùng ám khí.

Chu Chỉ Nhược nghiêng người né tránh luồn ám khí, thuận tay cô nàng nắm lấy bàn tay của mẫu hậu Quận chúa kéo bà ra ngoài. Chu Chỉ Nhược vừa phải bảo vệ bà vừa phải chống lại bọn thích khách nên cô nàng không thể nhanh tay hơn được. Tả Hữu hộ vệ thấy chưởng môn nhân vừa phải bảo vệ người vừa phải giao đấu với bọn thích khách thì nhanh chóng hỗ trợ cho cô nàng.

Chu Chỉ Nhược rãnh tay hơn. Bọn thích khách này phải giải quyết nhanh thôi. A Đại không thể ngờ đám thích khách này võ công lại cao cường như vậy. Một mình hắn không thể chọi lại với cả đám được. Nhìn qua thấy Chu Chỉ Nhược cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Võ công của bọn thích khách này nhìn không ra được là thuộc môn phái nào. A Đại còn đang suy nghĩ thì bất chợt một tên thích khách từ phía sau tấn công tới. A Đại chỉ vừa lách người né tránh thì đã thấy ươn ướt nơi gò má. Quay qua thì thấy Ỷ Thiên Kiếm đã cắm vào giữa ngực của tên thích khách.

Chu Chỉ Nhược vận công. Xung quanh toát ra hàn khí lạnh toát. Đám thích khách chưa kịp định hình thì chỉ thấy một làn ánh sáng lướt qua tầm mắt bọn chúng.

HỰ

Chu Chỉ Nhược hai bàn tay dính đầy máu. Nhữ Dương Vương lần đầu thấy Chu Chỉ Nhược thi triển võ công tối thượng của Trung Nguyên mà sởn cả gai ốc. Là tướng quân của Nguyên Triều, chưa có kinh hỉ gì mà ông chưa thấy qua. Nhưng kinh khủng như Chu Chỉ Nhược thì lần đầu tiên ông được nhìn thấy. A Đại biết Chu Chỉ Nhược đã luyện thành Cửu ẩm bạch cốt trảo nên những tên này chẳng là gì đối với cô nàng. Chỉ một chiêu thức Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng giải quyết tất cả.

Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Nhữ Dương Vương đang tính đỡ phu nhân của ông vào phòng thì đã nghe binh lính chạy vào bẩm báo

-       Tướng quân, Tây phủ có thích khách – tên tiểu tốt hoảng hốt bẩm báo tình hình nguy cấp

-        A Đại thống lĩnh một tiểu đội lập tức sang Tây phủ - Nhữ Dương Vương ra lệnh cho A Đại

Thiết Mộc Khiết Lan nghe phụ hoàng và hoàng huynh của cô bị thích khách hành thích thì cũng đi theo A Đại sang đó để cứu viện.

Vương Bảo Bảo sau khi dập được lửa ở kho lương thì quay lại đã thấy xác của đám thích khách nằm la liệt. Nhìn Chu Chỉ Nhược đứng sừng sững mà hắn tự thấy muội muội của hắn quả thực có lòng can đảm hơn người. sao Mẫn Mẫn có thể yêu một người con gái đáng sợ như Chu Chỉ Nhược cơ chứ.

Chu Chỉ Nhược đi đến trước mặt Vương Bảo Bảo nói gì đó với hắn rồi bỏ đi vào phòng. Nhữ Dương Vương đỡ lấy phu nhân của ông từ tay Tả Hữu hộ vệ.

-        Chu Chỉ Nhược đã nói gì với con – Nhữ Dương Vương sau khi dìu phu nhân của ông nằm xuống nghỉ ngơi thì ông quay lại hỏi Vương Bảo Bảo

-       Cô ấy nói là đám thích khách này lợi hại hơn đám thích khách trước rất nhiều. Bảo chúng ta phải tăng cường canh gác vì một khi chưa đạt được ý muốn bọn chúng sẽ không ngừng tay – Vương Bảo Bảo thuật lại đúng như những gì Chu Chỉ Nhược đã nói với hắn

-       Bọn thích khách này đều là người Kim – Nhữ Dương Vương không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định bọn này chắc chắn là thích khách của nước Kim

-       Hôm nay may mắn có Chu Chỉ Nhược trợ giúp. Nếu không chúng ta khó lòng đấu lại bọn chúng – Vương Bảo Bảo biết là phải tăng cường thêm quân lực nhưng kiếm đâu nhưng cao thủ võ lâm về phục vụ cho bọn họ

-       Gởi thư cho Huyền Minh Nhị Lão – Nhữ Dương Vương ra lệnh gọi Huyền Minh Nhị Lão về phò tá

-       Ngày mai con sẽ gởi thư ngay – Vương Bảo Bảo tuân lệnh

Sau một đêm náo loạn vì thích khách. Cả vương phủ lại tắm đầy máu tanh nên từ sáng sớm gia nhân đã phải lau dọn rất cật lực. A Đại dẫn một toán binh lính đi vào bố trí thêm các vị trí phòng bị cho vương phủ.

Đêm qua thích khách vừa đột nhập vương phủ vừa đột nhập Tây phủ làm cho binh lính tổn hao không ít. Nguyên Thành Tông và Hoàng thái tử Đức Thọ ở Tây phủ cũng một phen hoảng hốt. Thật may vì còn có A Nhị và A Tam trấn giữ Tây phủ nên khi A Đại dẫn quân tới thì nhanh chóng đẩy lùi được bọn thích khách. Nhưng điều đó cũng cho thấy là thích khách của nước Kim đã đến Bất Đài rất đông. Bọn chúng chỉ đang chờ cơ hội là sẽ ra tay ngay. Tình hình thật sự rất nguy hiểm.

Tiểu Nhã tranh thủ lúc Mẫn Mẫn nghỉ trưa mà vào thành để mua ít thức ăn cho hai người . cô nàng ghé qua tiệm thuốc dự định sẽ mua một ít thuốc bồi bổ khí huyết về sắc cho Quận chúa uống. Chưởng quầy thấy Tiểu Nhã thì lập tức chào hỏi

-       Cô nương, hôm nay mua gì? – chưởng quầy vui vẻ với Tiểu Nhã

-       Cho tôi ít thuốc bồi bổ khí huyết – Tiểu Nhã đưa cho chưởng quầy ít tiền để ông hốt thuốc cho cô

-       Tôi mới về một số vị thuốc rất hay, cô có muốn xem không – chưởng quầy bày ra la liệt các loại thuốc quý hiếm để Tiểu Nhã xem

-       Những loại này chắc đắt lắm – Tiểu Nhã hơi e dè vì cô biết những loại này đều rất quý hiếm

-       Không đắt không đắt, tôi sẽ bớt cho khách quen như cô – chưởng quầy thuyết phục Tiểu Nhã xem những loại thuốc mà ông đưa ra

Tiểu Nhã lần đầu thấy được những loại thuốc quý hiếm này thì vô cùng thích thú vì cô cũng học nghề y mà. Chưởng quầy huyên thuyên không ngừng về công dụng của các loại thuốc quý này. Tiểu Nhã hào hứng với các vị thuốc mà không biết rằng có người đang đi vào tiệm.

-       Chưởng quầy – tiếng nói nhẹ nhàng vang lên làm cả hai người đang bàn luận về thuốc kia im bặt

Tiểu Nhã quay sang nhìn thì hết sức bất ngờ thì thấy trước mặt cô chính là vị tiên nữ áo trắng cô đã gặp trong núi.

-       Cô nương cần gì? – chưởng quầy hỏi han Chu Chỉ Nhược

-       Tôi thấy trong người không khỏe nên muốn đến hốt ít thuốc bổ khí – Chu Chỉ Nhược trả lời mà không hề quan tâm đến Tiểu Nhã

-       Thuốc không thể hốt tùy tiện, cô để tôi bắt mạch rồi tôi sẽ kê thuốc cho cô – chưởng quầy ngỏ ý muốn bắt mạch cho Chu Chỉ Nhược

-       vậy phiền chưởng quầy một chút – Chu Chỉ Nhược lúc này mới nhìn qua Tiểu Nhã, khẽ gật đầu chào theo lễ hai người xa lạ vô tình gặp nhau

Tiểu Nhã thấy chưởng quầy muốn bắt mạch cho Chu Chỉ Nhược thì cô cũng hiểu ý mà đứng lên khỏi chiếc ghế đối diện với bàn thư án của chưởng quầy. Chu Chỉ Nhược cảm ơn Tiểu Nhã rồi ngồi xuống. Chưởng quầy đưa một cái gối nhỏ để Chu Chỉ Nhược đặt cổ tay lên đó. Tiểu Nhã nhìn bàn tay thon dài trắng muốt của Chu Chỉ Nhược mà không nhịn được cảm xúc muốn nắm lấy bàn tay đó. người gì mà không chỉ mặt đẹp mà đến bàn tay cũng khiến người ta muốn hôn mê. Tiểu Nhã thất thần đứng nhìn Chu Chỉ Nhược chăm chăm. Chu Chỉ Nhược biết cô nàng kia đang nhìn cô nhưng cô làm như không để tâm.

-       Cô nương chẳng hay cô có luyện tập võ công gì không – chưởng quầy sau một hồi nghe mạch thì hỏi Chu Chỉ Nhược

-       Trước kia có luyện – Chu Chỉ Nhược trả lời

-       Thế cô bị như vầy lâu chưa? – chưởng quầy lại hỏi

-       Tôi bị cũng vài tháng rồi – Chu Chỉ Nhược vẫn trả lời theo sự thật

-       Tôi nghe mạch thì thấy nội thương này của cô đã tổn thương đến nội tạng, thỉnh thoảng cô còn ói ra máu phải không – chưởng quầy mặt nghiêm trọng khi nói về thương thế của Chu Chỉ Nhược

-       Đúng vậy – Chu Chỉ Nhược hơi cúi đầu tỏ vẻ đồng tình với chẩn đoán của chưởng quầy

Tiểu Nhã đứng nghe chưởng quầy nói về bệnh tình của Chu Chỉ Nhược sao giống với Mẫn Mẫn vậy.

-       Trước hết tôi kê cho cô ba thang uống thử. Nếu cô thấy khỏe hơn thì quay lại đây tôi sẽ kê thêm – chưởng quầy ra đơn thuốc cho Chu Chỉ Nhược

-       Vậy đa tạ ông trước – Chu Chỉ Nhược toan đứng dậy thì Tiểu Nhã đã hỏi cô

-       Cô nương chẳng hay cô đã tập luyện môn võ công gì mà lại bị nội thương như vậy – Tiểu Nhã có cảm giác cô nàng này thương thế rất giống với Mẫn Mẫn    

-       Tôi luyện Cửu ẩm bạch cốt trảo nhưng do quá nôn nóng nên khí huyết của tôi nghịch chuyển dẫn đến nội thương – Chu Chỉ Nhược trả lời cho Tiểu Nhã biết

Tiểu Nhã tuy không luyện tập võ công nhưng cô dám chắc đây chính là loại võ công Mẫn Mẫn đã luyện.

-       Cô nương theo tôi được biết, nội thương này vốn dĩ không có thuốc thang nào có thể chữa lành cơ mà – Tiểu Nhã thuật lại lời nói của Mẫn Mẫn

-       Phải, nội thương này phải có một người nội lực cao cường giúp tôi đả thông kinh mạch thì mới có thể chữa khỏi. Còn thuốc này tôi chỉ dùng để bổ trợ thêm thôi – Chu Chỉ Nhược tận tình giải thích

-       Cô có quen biết với người có nội công thâm hậu như vậy à – Tiểu Nhã như bắt được vàng

-       Tôi có một người quen. Cô ấy nội công rất thâm hậu nên có thể chữa lành cho tôi – Chu Chỉ Nhược hào phóng nói cho Tiểu Nhã biết hết

-        người đó là ai vậy? cô có thể cho tôi gặp người đó không – Tiểu Nhã nắm tay Chu Chỉ Nhược như van xin cô nàng cho cô được gặp người đó

-       Cô gặp để làm gì? tôi thấy cô không giống người bị nội thương cần phải chữa trị - Chu Chỉ Nhược ra vẻ khó hiểu

-       Tôi không bị thương nhưng bạn tôi bị thương rất nặng – Tiểu Nhã cảm thấy đây chính là cơ hội duy nhất giúp cô có thể cứu được Mẫn Mẫn

-       Bạn cô là ai – Chu Chỉ Nhược hỏi lại Tiểu Nhã

-       Tôi không nói được nhưng tôi xin cô hãy cho tôi gặp người đó – Tiểu Nhã van xin Chu Chỉ Nhược

-       Được rồi, được rồi . Tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy. nếu hữu duyên cô ấy đồng ý thì tôi sẽ đưa cô đi gặp cô ấy – Chu Chỉ Nhược đồng ý giúp đỡ Tiểu Nhã

-       Khó khăn như vậy sao. Bây giờ không đi gặp ngay được sao – Tiểu Nhã cứ nghĩ Chu Chỉ Nhược sẽ dẫn cô đi gặp người kia

-       Cô nghĩ sao mà có thể gặp người đó ngay – Tả hộ vệ lên tiếng

-       Cô ấy chắc chắn là người rất có tầm cỡ nên sẽ không dễ gì gặp được – Tiểu Nhã cũng biết cao nhân như vậy rất khó để gặp được

Chu Chỉ Nhược thấy trong mắt Tiểu Nhã là hy vọng và mong mỏi tìm được người có thể cứu chữa cho Mẫn Mẫn mà lòng cô dấy lên chút phức tạp. người này có lẽ lại là phong hoa của Mẫn Mẫn rồi .

-       Không sao đâu, tôi và cô ấy có giao tình thân thiết. Tôi sẽ giúp cô gặp được cô ấy sớm nhất có thể - Chu Chỉ Nhược trấn an Tiểu Nhã

-       Cô nói thật không – Tiểu Nhã nghe Chu Chỉ Nhược sẽ giúp cô thì cô vui mừng khôn xiết

-       Thật chứ. Cô ấy là Minh chủ của Võ lâm Trung Nguyên nên võ công rất cao cường, cô hãy yên tâm – Chu Chỉ Nhược nói thêm

-       Nếu vậy thì thật tốt – Tiểu Nhã tin chắc lần này Mẫn Mẫn sẽ được cứu

-       Cô có thể cho tôi biết nhà cô ở đâu. Tôi sẽ đến tìm cô khi cô ấy đồng ý chữa trị cho bạn cô – Chu Chỉ Nhược hỏi thăm nơi ở của Tiểu Nhã

-       Nhà tôi sao – Tiểu Nhã hơi bối rối, Mẫn Mẫn không muốn ai biết cô ấy còn sống và cô thì cũng không có nhà, cả hai đang ở trong một hang động ở ngoài thành

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy nét bối rối trong mắt của Tiểu Nhã nên cô vội đổi chủ đề.

-       Nếu cô ngại cho tôi biết nhà thì đây là nhà tôi. Có gì cô cứ đến đây tìm tôi – Chu Chỉ Nhược đưa cho Tiểu Nhã mảnh giấy ghi nơi ở của cô

-       Tôi có thể biết tên của cô không – Tiểu Nhã cầm mảnh giấy mà lòng cảm kích Chu Chỉ Nhược vô cùng

-       Tôi tên là Chu Chỉ Nhược – Chu Chỉ Nhược nói ra danh tính của mình

-       Chu......Chỉ Nhược........... – Tiểu Nhã như mất hồn khi nghe tên của người trước mặt cô

Chu Chỉ Nhược sao. Đây không phải là người Mẫn Mẫn mỗi khi nói mớ vẫn hay nhắc tới đó sao. Tiểu Nhã nhìn người đối diện trân trân. Chỉ Nhược mà Mẫn Mẫn hay gọi tên là người này phải không. Tiểu Nhã chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cô lại gặp được người trong lòng của Mẫn Mẫn. Trực giác của một người con gái cho cô biết cô gái có tên Chỉ Nhược kia chính là người trong lòng của Mẫn Mẫn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thì cô cũng hiểu tại sao Mẫn Mẫn lại ôm ấp mộng tưởng về người con gái này nhiều như vậy. Chu Chỉ Nhược thật sự không khác gì tiên nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top