Chap 4: Săn bắn

Ba ngày sau.

Đoàn hộ vệ của Vương phủ đang đứng trước cửa chính. Triệu Mẫn Quận chúa mặc quân phục của Hoàng tộc Nguyên triều với áo choàng màu trắng bên ngoài, đầu đội mũ dệt bằng lông cừu. Nhìn thật không khác gì Vương tử của Nguyên triều. Lần này Quận chúa là Phó thống lĩnh của đại quân thảo phạt Trung Nguyên nên quân kì của đại quân lần này không chỉ có quân kì của Nhữ Dương Vương mà còn có cả quân kì của cô nàng.

Hôm nay đẹp trời nên Quận chúa muốn đến ngoại thành săn bắn sẵn đi xem địa hình xung quanh Đại Đô một thể. Quân kì của cô được giương lên, đoàn người ngựa số lượng gần năm mươi đi qua các con phố nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đám đông. Quận chúa cưỡi bạch mã nổi bật giữa rừng hộ vệ, ánh mắt sắc sảo của cô nàng quét qua những gương mặt xa lạ. Rất nhanh cô nhận ra một số những tên hành khất mặt mũi lấm lem nhưng ánh mắt thì hết sức tinh anh. Đến gần cổng thành binh lính thấy quân kì của Quận chúa thì lập tức mở cổng thành.

Cả đoàn phi ngựa ra khỏi thành hướng về vùng bình nguyên phía tây. Thành Đại Đô lần đầu được mỹ nhân như Triệu Mẫn Quận chúa giá đáo nên khó tránh khỏi xôn xao. Chứng kiến khí thế của cô những tên hành khất thuộc phái Cái Bang lập tức về bẩm báo. Võ lâm quần hùng đang tề tựu tại Mạn Đà sơn trang lập tức tỏa ra để thám thính hành tung của Mẫn Mẫn Quận chúa.

Trương Chân Nhân ba ngày ba đêm đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã đến được Đại Đô. Từ ngày đồ đệ được ông thương yêu nhất tự sát ngay trên núi Võ Đang thì đây là lần đầu tiên ông xuống núi. Tống Diễn Kiều đón Trương Chân Nhân từ cửa Đông thành. Tống Thanh Thư từ hôm đó vẫn phải mỗi ngày nhờ Tống Diễn Kiều và Mạn Vũ thay phiên nhau vận công điều chuyển kinh mạch mới cầm cự được. Trương Chân Nhân bắt mạch cho Tống Thanh Thư mà mi tâm ông nhíu chặt, kinh mạch lúc có lúc không chứng tỏ người ra tay chưa dùng hết lực. Nếu không đồ tôn của ông chắc chắn đã mất mạng ngay lúc đó. Trương Chân Nhân sử dụng nội công tâm pháp của phái Võ Đang để đưa các huyệt của Tống Thanh Thư về đúng vị trí. Mất hơn ba canh giờ vận công liên tục nên dù là Nhất đại tôn sư thì Trương Chân Nhân vẫn không tránh khỏi tiêu hao nguyên khí.

- Sư phụ, để con đưa sư phụ về phòng nghỉ ngơi – Tống Diễn Kiều đỡ sư phụ ông đứng lên

- Ta chỉ mới trị được cho Thanh Thư một nữa thôi, nữa còn lại vẫn cần phải có thuốc – Trương Chân Nhân lo lắng hết sức vì nội thương của Tống Thanh Thư thật sự quá nặng

- Sư phụ trước hết cứ hãy tịnh dưỡng, còn Thanh Thư con sẽ nghĩ cách – Tống Diễn Kiều dù rất lo lắng cho hài tử cũng không bằng lo lắng cho ân sư

Trương Chân Nhân đi về phòng vì ông thật sự mệt. Đại Lực Kim Cang Chỉ của Thiếu Lâm làm cho lòng ông chấn động rất mạnh. Chuyện xưa lại ồ ạt tràn về trong tâm trí. Tống Diễn Kiều đi kế bên cũng cảm nhận được tâm tư của sư phụ

- Sư phụ đừng suy nghĩ chuyện của Tam đệ nữa – Tống Diễn Kiều buồn bã khi nhắc tới sư đệ của ông

- Đại Nham nó đã nằm liệt giường gần hai mươi năm rồi – Trương Chân Nhân không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến đồ đệ của mình

- Sư phụ yên tâm, con nhất định tìm cho bằng được Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia để trả thù cho Tam đệ và Thanh Thư – Tống Diễn Kiều không thể giấu được niềm căm hận trong lòng ông

Trương Chân Nhân không nói gì vì ông hiểu, đây là số phận đã an bài cho Võ Đang, ông chỉ có thể chấp nhận.

- Vô Kỵ đang trên đường đến đây, con hãy an bài cho nó một chỗ giúp ta – Trương Chân Nhân dặn dò đệ tử

- Con đã rõ – Tống Diễn Kiều không hề ngạc nhiên vì ông biết sư phụ ông chắc chắn gọi Trương Vô Kỵ đến giúp sức

Quần hùng theo chân đoàn người của Mẫn Mẫn Quận chúa ra khỏi thành nhưng mảy may không ai dám đến quá gần vì sợ cô nàng phát hiện. Ngoại ô là bình nguyên mênh mông đi cùng là một ít rừng thưa, địa hình lý tưởng để săn bắn là đây. Quận chúa đặc biệt cao hứng vì lâu rồi cô không được đi săn do công việc triều chính quá nhiều làm cô thấy ngột ngạt.

- Ta thưởng một trăm lạng bạc cho ai săn được nhiều nhất – Mẫn Mẫn Quận chúa hào phóng vô kể với thuộc hạ của cô

Dũng sĩ Mông Cổ dưới trướng Quận chúa đều là anh tài thiện xạ, nay còn có phần thưởng hấp dẫn kia thì còn gì bằng nữa. Một toán gần chục người ngựa đã vào vị trí. Quận chúa trên lưng ngựa rút tên ra ngắm thẳng vào sợi dây buộc cửa chuồng giữ nhưng con thú cho buổi đi săn hôm nay. Tiếng 'pựt' của dây thừng bị đứt đoạn, đoàn thú chạy tán loạn và dàn dũng sĩ Mông Cổ lập tức thúc ngựa đuổi theo. A Đại cưỡi ngựa kế bên Quận chúa mà không khỏi thán phục, sợi dây thừng đó chỉ thuộc loại vừa phải mà lại còn đang bị kéo căng mà Quận chúa chỉ với một mũi tên có thể bắn chính xác khiến nó đứt rời chứng tỏ nội lực của cô không hề tầm thường.

Triệu Mẫn Quận chúa không hề quan tâm đến A Đại mà cô nàng lập tức thúc ngựa đuổi theo đàn thú. Cô cũng muốn săn bắn nữa. Ba tên gia nhân thấy Quận chúa phi ngựa nhanh như vậy thì sợ tên bay loạn lạc sẽ làm bị thương cô nàng nên lập tức đuổi theo.

Chu Chỉ Nhược nấp phía sau tảng đá nghe tiếng ngựa hí vang trời. Khẽ đưa mắt nhìn cô liền trông thấy thân ảnh quen thuộc kia. Cô nàng cưỡi bạch mã nổi bật giữa dàn tráng sĩ Mông Cổ. Chu Chỉ Nhược nhất thời ngẩn ngơ vì phong thái mạnh mẽ hơn người kia. Dù biết rằng nàng là nữ nhi nhưng sao lòng cô lại không thôi tưởng nhớ đến nàng.

- Yaa......tiến lên....... – Triệu Mẫn Quận chúa thúc ngựa phi nhanh hơn đến khu vực chứa những loài vật khác

Giây phút cô nàng kéo căng dây cung và tiếng 'pựt' lần nữa vang lên. Chu Chỉ Nhược thấy một đàn bồ câu bay tứ tán trong không trung. Quận chúa lập tức rút tên ra và nhắm thẳng vào những con bồ câu đang bay. Những ngon tay thon dài trắng nõn nhưng khi kéo cung lại hết sức thu hút làm cho Chu Chỉ Nhược nhất thời ôm lấy thanh kiếm cô đang cầm vào lòng. Tiếng gì vậy, sao nghe như tiếng trái tim cô đập mạnh mỗi khi cô luyện võ công quá sức vậy. Từng hình ảnh trong đêm cách đây ba ngày hiện rõ trong tâm trí cô. Bàn tay đó từng chạm vào cô.

'Mỹ nhân Trung Nguyên ai cũng đẹp như nàng sao'

Lời nói của Triệu Mẫn còn vang bên tai cô. Giọng nói êm ái, mê hoặc lòng người. Chu Chỉ Nhược nhìn kỹ nhan sắc của Triệu Mẫn dưới ánh mặt trời có bao nhiêu là mỹ lệ. Người này có thật là con người không sao nhìn như thần tiên vậy. Luôn miệng khen cô đẹp nhưng đối với cô Triệu Mẫn còn đẹp đến nhường nào.

Quận chúa vui vẻ khi cô đã bắn rơi được gần mười con chim bồ câu. Xem ra tài thiện xạ của cô vẫn còn tốt lắm. Triệu Mẫn Quận chúa xuống ngựa rồi buộc bạch mã vào gốc cây cho nó tự do ăn cỏ. Cô nàng tản bộ trên bình nguyên tiện tay rút khăn ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Không biết vô tình hay hữu ý mà Quận chúa tản bộ đến gần bãi đá nơi Chu Chỉ Nhược đang ẩn nấp mà ngồi xuống.

Quận chúa vừa lau mặt nhưng môi cứ cong lên xem ra là tâm tình vô cùng tốt.

'thật mềm và thơm ah'

Triệu Mẫn Quận chúa cười ngây ngốc khi nắm chiếc khăn màu trắng trong tay. Đây không phải là khăn tay của cô mà là khăn che mặt của Chu Chỉ Nhược. Đã ba ngày rồi chiếc khăn này luôn để trong người cô nhưng mùi hương này không có dấu hiệu nhạt phai. Không biết mỹ nhân kia còn thơm đến mức độ nào nữa đây. Quận chúa hết sức vui vẻ vì ý nghĩ đó mà cô còn cố tình banh hẳn chiếc khăn ra rồi đưa mũi ngửi ngửi. Tất cả hình ảnh kia đều được Chu Chỉ Nhược thu vào mắt. Cô biết rõ chiếc khăn đó là khăn che mặt của cô đã bị Triệu Mẫn lấy đi mà nàng ta lại đang làm gì với chiếc khăn của cô vậy. Thật đúng là sắc lang.

Chu Chỉ Nhược thầm mắng Triệu Mẫn kia thật không đứng đắn. Đồ vật của cô đã tự tiện đoạt đi rồi còn giở trò kì quặc. Thật là không thể hiểu nổi. Chu Chỉ Nhược làm sao hiểu được tâm tình của Triệu Mẫn. Bởi chính cô nàng kia còn không hiểu được nữa là.

Triệu Mẫn Quận chúa đang ngồi thì chợt nghe tiếng sột soạt rất khẽ. Giác quan nhạy bén của cô lập tức trỗi dậy. Chu Chỉ Nhược được phái theo dõi hành tung của Triệu Mẫn nhưng thật sự cô không hề muốn vì cô cảm giác cô không phải là đối thủ của nàng ta nên rất dễ bị phát hiện. Và sự thật là cô đã bị phát hiện.

Quận chúa dù ngồi quay lưng lại với Chu Chỉ Nhược lại còn có một tảng đá to chắn giữa hai người nhưng cô vẫn cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi hương quen thuộc. Chu Chỉ Nhược tính xoay người rời đi thì bất giác cô nàng cảm nhận có điều bất thường. Nhìn qua không còn thấy Triệu Mẫn ngồi ở đó nữa, lòng Chu Chỉ Nhược rúng động không lẽ cô nàng phát hiện ra cô nên bỏ trốn rồi.

Triệu Mẫn mỉm cười khi nhìn thấy một phần y phục màu trắng lộ ra ở phía sau tảng đá. Mỹ nhân này thật xinh đẹp quá, chỉ là bóng thôi cũng cho người ta cảm giác xao động rồi. Khi Chu Chỉ Nhược phát hiện ra Triệu Mẫn không còn ngồi ở đó nữa thì hai người chỉ còn cách nhau tảng đá thôi. Triệu Mẫn đã đứng đối diện với Chu Chỉ Nhược, chỉ cần vài bước chân vòng qua một bên là cô có thể nhìn thấy mỹ nhân của lòng cô rồi.

Chu Chỉ Nhược cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên tính quay lưng rời khỏi. Nhưng chỉ vừa quay lưng lại thì Triệu Mẫn đã đứng trước mặt cô.

Ah – Chu Chỉ Nhược chỉ kịp hô thất thanh một tiếng thì toàn thân cô đã bị đè chặt vào tảng đá

Triệu Mẫn không hề kiêng dè một tay bịt miệng Chu Chỉ Nhược, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của cô nàng làm thanh kiếm rơi xuống đất. Chu Chỉ Nhược quá bất ngờ mà cả người cô như hóa đá, Triệu Mẫn đang đứng trước mặt cô lại còn làm ra hành động gì đây

- Ưm...... - Chu Chỉ Nhược cố sức vùng vẫy khi bị Triệu Mẫn bịt miệng

- Suỵt.....sao nàng lại ở đây – Triệu Mẫn Quận chúa không hề buông tay ra mà kề mặt sát vào mặt mỹ nhân mà thì thầm

Chu Chỉ Nhược cả kinh khi gương mặt qua mức xinh đẹp của Triệu Mẫn phóng đại trước mắt cô. Nhìn gần Triệu Mẫn này còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa. Quận chúa đâu biết mỹ nhân của cô đang bị nhan sắc của cô làm cho tắt nghẹn không nói nên lời.

- Hứa với ta không la lên, ta sẽ bỏ tay ra – Triệu Mẫn dụ dỗ Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược gật đầu vì tình huống này của hai người thật mờ ám quá. Lần nào cô cũng bị Triệu Mẫn lợi dụng cả. Thầm nghĩ mà muốn nghẹn vì tức khí trào dâng. Quận chúa thấy nàng thỏa hiệp thì bỏ tay ra

- Trả lời ta, sao nàng lại ở đây? – bỏ tay ra khỏi miệng để cô nàng nói chuyện với cô thôi chứ cô không hề có ý bỏ nàng ra

- Bỏ tay ra – Chu Chỉ Nhược muốn đẩy bàn tay của Triệu Mẫn đang nắm lấy cổ tay cô nhưng không được

- Trả lời ta...- Triệu Mẫn nhanh tay hơn buông cổ tay Chu Chỉ Nhược ra rồi tiện thể vòng tay ra sau lưng mỹ nhân

Chu Chỉ Nhược phản ứng mạnh hơn khi Triệu Mẫn dám sàm sỡ cô.

- Buông ra – tiếng Chu Chỉ Nhược gần như hét lên

- Nàng muốn mọi người đến chứng kiến ta với nàng như thế này sao – Triệu Mẫn mặt dày không buông tay mà còn kề sát mặt và mặt Chu Chỉ Nhược

- Ngươi.....- Chu Chỉ Nhược quay mặt né tránh khuôn mặt của Triệu Mẫn đang đưa tới gần

Triệu Mẫn khoái chí trong lòng, cô nàng này còn non nớt lắm nhưng cô rất thích nga.

- Trả lời ta – Triệu Mẫn biết điều nên không tiến sát hơn nữa mà giữ khoảng cách vì mục tiêu của cô là câu trả lời của Chu Chỉ Nhược

- Ta vô tình đi ngang qua đây thôi – Chu Chỉ Nhược đương nhiên không khai ra

- Chỉ đi ngang thôi sao? – Triệu Mẫn Quận chúa biết rõ cô nàng này theo dõi cô mà còn cứng miệng

- Bộ chỉ có mình ngươi mới được phép đến đây thôi sao – Chu Chỉ Nhược cũng không vừa đáp trả

- Tất nhiên là không chỉ có mình ta được phép đến đây. Nhưng thầm nghĩ chúng ta chạm mặt đã vài lần rồi, tính ra cũng là có duyên chi bằng ta mời nàng về nhà của ta uống chén trà được không – Triệu Mẫn cười tươi như hoa

Chu Chỉ Nhược cả kinh vì lời nói của Triệu Mẫn, rõ ràng cô đã hành thích phụ vương của cô nàng sao còn dám mời cô về nhà. Nhớ đến lời nói của Mạn trang chủ mà cô từ chối ngay lập tức

- Chúng ta không quen không biết, ta thiết nghĩ không cần phải đến nhà ngươi làm khách – Chu Chỉ Nhược trả lời một cách ngạo nghễ

Triệu Mẫn đương nhiên biết cô nàng sẽ không đồng ý nhưng không sao

- Được, nếu nàng đã nói là không quen không biết với ta thì cũng không cần nói nhiều nữa – Triệu Mẫn Quận chúa khó chịu trong lòng vì từ 'không quen không biết' kia

Đang tính bỏ tay ra khỏi người Chu Chỉ Nhược thì A Đại từ xa phi ngựa tới.

QUẬN CHÚA

Tiếng A Đại vang vọng trong không khí đập vào màng nhĩ của Chu Chỉ Nhược. Cô đưa mắt nhìn người đối diện. Chẳng lẽ người này là Mẫn Mẫn Quận chúa gì đó sao. Triệu Mẫn Quận chúa tâm tình hoàn toàn chùng xuống khi nghe những lời nói kia nên bàn tay đang đặt sau lưng cô nàng kia cũng buông xuống. Quận chúa không nói lời nào lập tức quay lưng rời đi. Chu Chỉ Nhược chưa kịp nói gì thì đã thấy Triệu Mẫn leo lên lưng ngựa.

Chu Chỉ Nhược nhìn theo bóng dáng của Triệu Mẫn mà cô thấy khó hiểu. Người kia làm gì mà đi nhanh như vậy. Bỗng cô nhớ tới nếu người kia là Mẫn Mẫn Quận chúa vậy chẳng phải Thất Trùng Thất Hoa Cao đang nằm trong tay cô nàng sao. Chu Chỉ Nhược ngẩng ngơ thì đã quá muộn, nếu cô suy nghĩ nhanh chút thì cô đã đồng ý đến nhà của Triệu Mẫn rồi.

Có lẽ do từ nhỏ đã sống ở Nga Mi nên Chu Chỉ Nhược hơi chậm hơn so vơi1 người khác. Bộ cô nghĩ là Triệu Mẫn mời cô đến nhà chỉ để lấy Thất Trùng Thất Hoa Cao thôi sao. Đó là cao dược mà Triệu Mẫn phải luyện rất lâu mới được, dễ mà cô cho không à.

Triệu Mẫn Quận chúa tâm tình vốn dĩ đang vui vẻ nhưng đột nhiên lại quay ngoắc như bị trúng tà thuật. Cô phi ngựa như bay về Vương phủ. A Đại cũng không hiểu được có chuyện gì xảy ra với Quận chúa vậy, không phải mới ban nãy cô còn rất vui vẻ sao.

Tống Thanh Thư được Trương Chân Nhân chữa trị nên buổi chiều đã dần tỉnh lại. Tống Diễn Kiều thấy nhi tử tỉnh lại vui mừng khôn xiết

- Thanh thư, con tỉnh rồi – Tống Diễn Kiều vội chạy tới bên giường

Tống Thanh Thư không thể mở miệng nói vì cái đau đớn từ tâm can. Tống Diễn Kiều hiểu nên lập tức đi mời Trương Chân Nhân đến. Mọi người nghe Tống Thanh Thư tỉnh lại lập tức đến phòng của hắn. Chu Chỉ Nhược đứng bên ngoài nhìn thấy Tống Thanh Thư nằm bất động mà cũng cảm thấy đau lòng. Triệu Mẫn kia thật quá độc ác mà, ra tay là muốn lấy mạng người khác. Đúng là Thác tử, không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp mà đánh giá cho hành động.

Trương Chân Nhân sau một hồi xem xét thì vẫn lắc đầu

- Tuy Thanh Thư đã tỉnh lại nhưng nếu không thể chữa lành nội thương bên trong thì cũng không thể đi lại được – Trương Chân Nhân lắc đầu tuyệt vọng

- Phải có Thất Trùng Thất Hoa Cao mới có thể chữa lành kinh mạch và xương cốt bên trong – Mạn Vũ cũng cảm thấy bất lực

Chu Chỉ Nhược đứng ngoài nghe đến loại thuốc kia mà cô thấy lòng rối bời. Thuốc này chỉ có một người sở hữu, thật là đau đầu mà.

- Người ra tay với Thanh Thư là một cô gái à? – Trương Chân Nhân hỏi lại lần nữa

- Dạ đúng – Chu Chỉ Nhược lễ phép trẻ lời

- Thế con biết mặt cô ta không? – Trương Chân Nhân muốn đến bái phẩm để xin thuốc

- Cô ta là con của Nhữ Dương Vương – Chu Chỉ Nhược e ngại nói ra

- Sáng nay con theo dõi mới biết cô ta đích thực là Quận chúa con của Nhữ Dương Vương – Chu Chỉ Nhược cũng cảm thấy khó khăn khi nói đến thân thế của Triệu Mẫn

- Theo tin tức tôi vừa nhận được hai ngày nữa triều đình nhà Hán sẽ đưa quân đến Đại Đô này một mặt để thương thảo về quyền kiểm soát với nhà Nguyên hai là muốn thừa cơ đánh úp giành quyền kiểm soát hoàn toàn – Mạn Vũ nhận được tin tức mật báo từ triều đình

- Đại Đô vốn dĩ không thuộc quyền kiểm soát của nhà Hán, nếu triều đình làm vậy khác nào cố ý gây chiến tranh. Nguyên triều đang rất mạnh chúng ta sao có thể địch lại – Chưởng môn phái Hoa Sơ lo ngại

- Chiến tranh xảy ra dân chúng sẽ lâm than, thật tội lỗi – Trương Chân Nhân đúng là bậc tu hành đắc đạo chỉ biết lấy nhân làm gốc

- Nếu vậy hao ngày nữa Nhữ Dương Vương sẽ phải đối mặt với quân nhà Hán, đó có phải thời cơ để chúng ta lẻn vào Vương phủ lấy Thất Trùng Thất Hoa Cao - Chưởng môn phái Côn Luân đưa ra ý kiến

- Trộm đạo không phải là việc của Võ lâm chính phái chúng ta – Trương Chân Nhân không đồng ý

- Chứ theo Trương Chân Nhân chúng ta phải làm sao khi mà các đệ tử đều đang nguy cấp tính mạng - Chưởng môn phái Hoa Sơ không thể ngồi im nhìn Nhiếp Viễn sống cũng như chết

- Chúng ta có thể thương lượng với cô nương ấy đổi một bảo vật nào đó lấy thuốc – Trương Chân Nhân không bao giờ chấp nhận những trò tiểu nhân

- Đích thân ta sẽ đến Vương phủ một chuyến – Trương Chân Nhân quay sang Tống Diễn Kiều mà nói

Chu Chỉ Nhược không nghĩ Triệu Mẫn lại dễ dàng chịu đổi, cô ta là Hoàng thân quốc thích không thiếu thứ gì, cần chi những món đồ không có giá trị của Trung Nguyên. Sau cuộc chạm mặt lúc sáng Chu Chỉ Nhược nhận ra rằng Triệu Mẫn thật đúng là Hoàng thất Nguyên triều, cả người cô ta đều toát lên khí chất vương giả không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi uống trà trong hậu viện, tin mật báo đại quân của Hán triều còn cách Đại Đô hai ngày đường không làm cho cô lo lắng. Trước khi đến đây cô cũng từng thắc mắc sao nhà Nguyên biết bao tướng tài mà Hoàng huynh cứ một mực bắt cô xuất trận. Hán triều luôn miệng nói sẽ thuần phục Nguyên triều của cô nhưng lại chỉ nói chứ không làm. Lần này chắc chắn Hoàng huynh cô muốn cô thay mặt Nguyên triều tiền trảm hộ tấu vì chỉ có Hoàng thất mới có đặc quyền này. Ý tứ rất rõ ràng, kẻ nào không phục thì giết không tha.

Mẫn Mẫn Quận chúa cầm Thượng phương bảo kiếm được Hoàng đế ban cho. Có thanh kiếm này thì dù là Hoàng thân quốc thích cũng không thể làm khó được cô.

Bẩm Quận chúa – một tên lính chạy vào báo

Có chuyện gì? – Mẫn Mẫn Quận chúa nhíu mày khó chịu

Có người tự xưng là Chưởng môn phái Võ Đang muốn bái kiến Quận chúa – tên lính nói nhanh như sợ quên mất

Gọi Huyền Minh Nhị Lão cho ta – Quận chúa tâm tình đang không vui nhưng người đã đến tận cửa không thể không tiếp

Trương Chân Nhân dẫn Tống Diễn Kiều, Chu Chỉ Nhược và Mạn Vũ cùng đi theo. Mẫn Mẫn Quận chúa sau một hồi thảo luận với Huyền Minh Nhị Lão ra đến đại sảnh thì cả bốn người đã ngồi chờ sẵn. A Đại A Nhị A Tam đi trước, sau đó là Quận chúa và sau cùng là Huyền Minh Nhị Lão. Quận chúa trong trang phục Hoàng gia cầm trên tay Thượng phương bảo kiếm nhìn oai phong lẫm liệt.

- Chúng tôi đến bái phẩm mà không hề báo trước mong Quận chúa thứ tội – Trương Chân Nhân theo lễ nghĩa chào hỏi

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi ghế chính giữa của chủ tọa lặng im không đáp. Huyền Minh Nhị Lão biết chủ nhân đang không vui nên lập tức đáp trả

- Trương Chân Nhân, chẳng hay ông đến đây có chuyện gì? Quận chúa đang không khỏe không muốn nói nhiều với các người – Bạch lão lên tiếng

Chu Chỉ Nhược đứng bên cạnh Trương Chân Nhân thấy sắc mặt khó chịu của Triệu Mẫn mà không khỏi thắc mắc. Cách đây vài giờ cô ta còn vui vẻ lắm mà, giờ sao lại trưng ra bộ mặt khó ưa như vậy.

- Tôi là Chưởng môn nhân phái Võ Đang – Trương Tam Phong, còn đây là đại đồ đệ của tôi Tống Diễn Kiều. Trang chủ của Mạn Đà Sơn Trang Mạn Vũ và đây là đệ tử phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược – Trương Chân Nhân lần lượt giới thiệu qua từng người

- Những người này Quận chúa không quan tâm, ông cần gì cứ nói thẳng ra – Hắc lão lớn tiếng đánh gãy lời của Trương Chân Nhân

- Tên kia, sư phụ ta đã có ý khiêm nhường mà các người lại không biết điều à – Tống Diễn Kiều cũng không thể nhịn nhục nữa

- Bọn ta cần gì phải biết điều. Quận chúa đang không khỏe, các người hãy về đi – Bạch lão lên tiếng đuổi khách

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn không khỏe thì đưa mắt nhìn nàng. Cô nàng này không phải khi nãy còn rất tốt sao, cớ sao lại không khỏe. Quận chúa biết cô nàng kia đang nhìn cô thì không kiêng dè phóng ánh nhìn lạnh lùng vào thẳng cô nàng. Chu Chỉ Nhược bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Quận chúa mà cô thấy sao khác hẳn với lúc chiều cô gặp.

- Đủ rồi – Quận chúa lên tiếng cắt ngang lời của Bạch lão – Quận chúa đứng dậy

- Trương Chân Nhân, hôm nay Mẫn Mẫn thật sự không khỏe, sợ không thể tiếp chuyện với các vị lâu. Nếu có việc gì cấp thiết mời Trương Chân Nhân cứ nói thẳng – Triệu Mẫn Quận chúa biết thừa lý do bọn họ tìm cô là gì

- Tại hạ là Mạn Vũ – Trang chủ của Mạn Đà sơn trang xin bái kiến Quận chúa – Mạn Vũ ôm quyền thủ lễ với Mẫn Mẫn Quận chúa

- Chẳng hay Mạn trang chủ tìm tới đây có việc gì? – giọng Quận chúa lạnh lẽo như tử thần

- Thật sự hôm nay tôi đến đây mục đích chỉ để bái kiến Quận chúa vì Mạn Vũ tôi đến Thành Đô buôn bán đã nghe danh Quận chúa rất nhiều nhưng chưa có dịp được diện kiến – Mạn Vũ nghe trong giọng nói của Quận chúa có điểm chết chóc nên cố gắng lựa lời mà nói

- Nếu chỉ đến bái kiến thì các vị có thể ra về được rồi – Quận chúa đuổi khách

Triệu Mẫn Quận chúa cầm Thượng phương bảo kiếm toan quay lưng đi vào nội sảnh thì Tống Diễn Kiều vì quá nôn nóng mà phi thân tới chụp lấy cánh tay trái đang cầm kiếm của Quận chúa. Triệu Mẫn nhanh nhạy tránh thoát. Huyền Minh Nhị Lão thấy Tống Diễn Kiều dám mạo phạm đến Quận chúa thì lập tức trả đòn. Một mình Tống Diễn Kiều không thể chống lại Huyền Minh Nhị Lão, bạch lão vận tám phần công lực đánh thẳng Huyền Minh Thần Chưởng vào Tống Diễn Kiều. Trương Chân Nhân thấy đệ tử của ông không chống lại nổi liền can thiệp. Một tay phải đưa ra chịu Huyền Minh Thần Chưởng của Bạch lão, Trương Chân Nhân hấp thụ công lực từ chưởng pháp của Huyền Minh Thần Chưởng rồi vận chuyển sang tay phải và trả lại cho Bạch lão.

UỲNH

Bạch lão bị đánh lùi về sau, miệng rỉ máu. Triệu Mẫn Quận chúa thấy Bạch lão bị thương thì không thể đứng nhìn

- Dừng tay lại – Triệu Mẫn Quận chúa tức giận thật sự

- Trương Chân Nhân, tôi kính nể ông là cao nhân đắc đạo nên tôi không tính toán với ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người có thể làm loạn ở đây – giọng nói cứng rắn sắc lạnh chứng tỏ Quận chúa sẽ không bỏ qua

- Quận chúa đừng nóng giận, hắn chỉ bị thương nhẹ thôi – Trương Chân Nhân chỉ vào Bạch lão

- Nếu so với ba người kia thì nội thương này chỉ như vết đứt tay – Trương Chân Nhân thâm ý sâu xa

- Vậy các người nghĩ rằng hành thích Hoàng thất thì đáng tội gì? – Triệu Mẫn nhắc nhở cho tất cả biết cô là ai

Triệu Mẫn Quận chúa cười nhạt, các người nghĩ rằng ta bỏ qua dễ dàng thế sao. Dám hành thích phụ vương của ta thì đừng nói là các ngươi dù có là Hoàng đế thì Mẫn Mẫn này cũng tính đủ cả vốn lẫn lời.

- Thật sự chuyện của Vương gia chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn họ không biết Vương gia là phụ vương của Quận chúa. Nếu biết bọn họ có ăn gan trời cũng không dám đâu ạ - Mạn Vũ giải thích

- Huống chi ba người bọn họ đã bị đánh đến tàn phế, mong Quận chúa hãy rộng lượng bỏ qua cho – Mạn Vũ cảm nhận được Mẫn Mẫn Quận chúa không hiền lành như vẻ ngoài của cô nàng

- Vậy ý các người đến đây hôm nay là để giải thích chuyện đó phải không? – Quận chúa cười nhẹ vì lời lý giải của Mạn Vũ

- Thật sự bọn họ cũng rất đáng chết khi không tìm hiểu kỹ mà đã mạo phạm đến Vương gia. Nhưng mong Quận chúa thương tình cả ba người bọn họ đều là anh hùng hảo hán, thường hay ra tay trượng nghĩa giúp đỡ mọi người mà nay lại bị tàn phế như vậy, thật rất thương tâm – Mạn Vũ bạo miệng cầu xin

- Thế ông muốn ta đến tạ tội với họ à? – Quận chúa trả lời mà đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Mạn Vũ

- Thật không dám, Mạn vũ tôi chỉ mong Quận chúa thương tình mà ban cho chúng tôi một ít Thất Trùng Thất Hoa Cao để về trị thương cho bọn họ - Mạn Vũ nói thẳng ý muốn của ông

Triệu Mẫn Quận chúa nhíu mày, Thất Trùng Thất Hoa Cao là loại thuốc được cô bào chế rất công phu, muốn cho là cho sao.

- Ta không hiểu ông đang nói gì. Loại thuốc đó là thuốc gì, ta không biết – Triệu Mẫn lạnh lùng trả lời

Mạn Vũ biết cô nàng không muốn cho chứ với cô thì Thất Trùng Thất Hoa Cao cũng chỉ là một loại cao dược. Hoàng cung Nguyên triều thứ gì không có nói chi là một loại thuốc cỏn con.

- Ta không biết loại thuốc này, Vương phủ cũng không phải là hiệu thuốc. Ông hãy đi chỗ khác tìm đi – Triệu Mẫn Quận chúa xoay người muốn rời khỏi

TRIỆU MẪN

Giọng nói dịu dàng, êm tai nghe qua là biết của người nào đang gọi. Quận chúa lần nữa dừng bước. Xung quanh có phần xôn xao khi có người biết tên tiếng Hán của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược cắn môi khi cô gấp quá mà không kiềm được. Quận chúa nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng hơi thẹn thùng kia

- Chu cô nương có gì cần dạy bảo? – Triệu Mẫn lạnh lẽo đáp trả

Chu Chỉ Nhược lần đầu tiên nghe Triệu Mẫn gọi mình là Chu cô nương, bình thường không phải luôn gọi là...Chu Chỉ Nhược nhất thời không biết trả lời sao. Triệu Mẫn kia sao không giống như lúc chiều.

- Ngươi.....- Chu Chỉ Nhược ngập ngừng vì không biết xưng hô như thế nào

A Đại nghe Chu Chỉ Nhược gọi Quận chúa là 'ngươi' mà hắn không nhịn được

- Ngươi dám xưng hô thất lễ với Quận chúa như vậy sao? - A Đại không kiềm chế muốn nhào đến dạy dỗ cho Chu Chỉ Nhược một phen

- Đủ rồi – Quận chúa lập tức can thiệp khi A Đại muốn ra tay với Chu Chỉ Nhược

- Chu cô nương, cô muốn gì? – Triệu Mẫn lạnh lùng hết sức, dám vì tên Tống Thanh Thư kia mà đến van xin cô sao, rốt cuộc hắn với nàng có mối quan hệ như thế nào

- Ta....ta muốn....xin ngươi thuốc để chữa thương – Chu Chỉ Nhược cảm thấy lo lắng khi Triệu Mẫn lạnh lùng như vậy, cô có làm gì đâu mà sao tên này lại kì quặc như vậy

- Chữa cho ai? – Triệu Mẫn không nhịn được muốn biết rõ người mà Chu Chỉ Nhược đang lo lắng là ai

- Tống sư huynh bị ngươi đả thương.... – Chu Chỉ Nhược nói đến đó thì im bặt vì ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Mẫn

- Hừ, ta chưa lấy mạng của hắn là may cho hắn rồi. Còn dám đến xin ta thuốc à – Triệu Mẫn Quận chúa tức giận đến giọng nói cũng muốn run run

Quận chúa không nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp đi thẳng vào nội viện. A Đại bước lên tiễn khách. Chu Chỉ Nhược nhìn bóng lưng của Triệu Mẫn khuất sau tấm màn mà cô cũng tức giận không kém. Tên này đúng là Hoàng thân quốc thích nên thái độ vô cùng kiêu ngạo, đang nói chuyện mà dám bỏ đi ngang như thế. Thật không hiểu Hoàng thất dạy dỗ bọn này như thế nào.

Mạn Vũ dù đã biết trước là không thể xin được Thất Trùng Thất Hoa Cao nhưng ông cũng không nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa lại chịu gặp mặt. Trong nhận thức của ông Mẫn Mẫn Quận chúa là người rất đáng sợ, ở Thành Đô đã có những lần ông nghe truyền tụng rằng Quận chúa giết người không chớp mắt. Cô nàng không kiêng dè bất kì ai, cả Hoàng đế cũng phải nể mặt Quận chúa vài phần. Nhưng sao Chu Chỉ Nhược lại gọi là Triệu Mẫn, thái độ của Quận chúa Mẫn Mẫn với cô nương Chu Chỉ Nhược cũng rất khác. Thật không hiểu giữa hai cô nương này có chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top