Chap 36: Binh biến
Trong thời bình thì binh biến là điều rất khó xảy ra nhưng trong thời loạn thì khác. Nguyên triều dưới thời Nguyên Thành Tông đã không còn duy trì được hòa bình nữa. Nhữ Dương Vương đang đứng trên tường thành để quan sát thì nghe có tin khẩn từ triều đình. Cầm mật thư trong tay mà Nhữ Dương Vương thấy hả hê vô cùng. Cẩu hoàng đế ngày tàn của ngươi cuối cùng cũng tới. Vương Bảo Bảo đã nghe binh biến trong mấy ngày gần đây nhưng hắn vẫn không quan tâm. Nội dung mật thư là gia tộc Sát Hợp Đài đã lợi dụng việc tị dân tràn về Thành Đô trong mùa đông vừa qua mà khởi binh chiếm ngôi, hoàng đế đã phải rời khỏi Thành Đô để bảo toàn tính mạng. Nói về Sát Hợp Đài thì đây là một gia tộc rất lớn mạnh tại Mông Cổ. Gia tộc này nắm giữ phía đông của Nội Mông Cổ và hết lòng phò tá cho Thất Vương Gia. Khi Tiểu Thất và Thất Vương Gia tử trận bọn họ đã nung nấu ý định giết vương đoạt ngôi. Nhưng khi gia tộc Đặc Mục Nhĩ vẫn còn trấn giữ kinh thành thì bọn chúng không có cơ hội. Chờ đến khi Nhữ Dương Vương cùng đoàn quân rời đi thì bọn chúng mới tấn công. Thất Vương Gia đã nuôi ý định soán ngôi đoạt vị từ lâu nhưng hắn vì kiên nể gia tộc của Mẫn Mẫn Quận chúa nên hắn vẫn không dám manh động. Sát Hợp Đài nổi tiếng rất giỏi về thủy chiến, đất liền không phải là thế mạnh của họ nhưng bù lại họ có tài lực và vật lực rất dồi dào. Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo đều hiểu ý muốn của Nguyên Thành Tông là gì. Hắn muốn ông chi viện cho hắn nhưng bây giờ đối với ông trung quân ái quốc không còn quan trọng nữa. Cả đời ông đã vì hắn vào sinh ra tử, đến cả hạnh phúc của con ông cũng vì tham vọng của hắn mà tan thành mây khói. Ông hận còn không hết chứ nói gì đến chi viện. Nhữ Dương Vương đốt bỏ mật thư một cách lạnh lùng.
Cửu công chúa cũng đã nhận được tin báo từ phụ hoàng của cô nhưng cô không biết làm sao. Mấy hôm nay mẫu hậu của Mẫn Mẫn đã khỏe hơn nhiều nhưng cô vẫn không muốn để bà biết những việc này. Vương Bảo Bảo vào phòng thăm mẫu hậu của hắn thì thấy Cửu công chúa đang ngồi bên giường đút thuốc cho bà.
- Đại ca – Cửu công chúa thấy Vương Bảo Bảo thì nhanh nhảu đứng dậy
- Không cần đa lễ như vậy, muội cứ cho mẫu hậu uống thuốc – Vương Bảo Bảo cũng rất yêu quý Cửu công chúa nhưng thật lòng hắn vẫn yêu muội muội của hắn hơn
Cửu công chúa biết là từ ngày Mẫn Mẫn tử trận thì gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Trong lòng họ chắc chắn oán hận phụ hoàng của cô rất nhiều. Cô cũng biết điều đó nên cô cũng không dám trông mong họ sẽ phò tá phụ hoàng cô như xưa chỉ mong Nhữ Dương Vương nghĩ đến chút tình nghĩa giữa hai bên là thông gia mà giúp đỡ cho phụ hoàng cô. Vương Bảo Bảo biết Mẫn Mẫn tử trận thì người đau khổ nhất có lẽ là Cửu công chúa. Dù sao hai người cũng là phu thê cô nàng sao có thể bình tĩnh nổi. Chẳng qua Cửu công chúa không thể tâm sự với ai nên cô cứ mãi kiếm nén trong lòng. Nhìn cách cô nàng chăm sóc cho mẫu hậu của hắn thì hắn hiểu là với cô nàng thì dù Mẫn Mẫn có còn hay không thì cô vẫn phải làm trọn đạo dâu hiền của gia đình cô ấy.
Biên thành Bất Đài rất rộng lớn nên người dân ở khắp nơi tập trung đến giao thương buôn bán rất đông. Nhưng dù biên thành có lớn đến đâu cũng không thể chứa chấp nổi đội quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên Nhữ Dương Vương đã ra lệnh cho các cánh quân của gia tộc dàn trải qua các biên thành gần đó để trú đóng.
Theo luật lệ của nhà Nguyên thì các biên thành tự trị ở nơi biên giới giáp với các nước thì Nguyên Thành Tông luôn tôn trọng sự tự trị độc lập vốn có của nơi đó. Nghĩa là nếu biên thành đó thuộc lãnh thổ của Nguyên triều thì sẽ do Nguyên triều cai quản còn nếu biên thành đó không nằm trong lãnh thổ Nguyên triều mà người dân ở đó có khả năng tự trị thì ông sẽ để họ tự trị, còn nếu họ muốn quy phục thì ông sẽ cắt cử tướng lĩnh đến để bảo vệ và trấn giữ biên thành ấy. Bất Đài hiện là biên thành của Nguyên triều nhưng Nguyên Thành Tông đang bị gia tộc Sát Hợp Đài của Thất Vương Gia đảo chính nên dù trên danh nghĩa ông vẫn còn là Hoàng đế nhà Nguyên nhưng thực quyền thì đã không còn bao nhiêu.
Gia tộc Sát Hợp Đài tuy ngoài miệng luôn thần phục Nguyên Thành Tông nhưng trong lòng họ hoàn toàn không phục. Bọn họ vẫn luôn tôn thờ Thất Vương Gia nhưng ở Thành Đô thế lực của Hoàng đế vốn rất mạnh cộng thêm liên hôn của Cửu công chúa và Quận chúa Mẫn Mẫn thì lại càng làm cho hổ thêm cánh. Nay Mẫn Mẫn Quận chúa đã tử trận thì khác nào thời cơ đã đến. Không còn Quận chúa, không còn sự ủng hộ của gia tộc Đặc Mục Nhĩ thì Nguyên Thành Tông không thể nào xoay trở nổi. Và kết cục phải tháo chạy khỏi Thành Đô là còn nhẹ, nếu chậm chân thì e là đến mạng sống cũng khó giữ.
Vương Bảo Bảo đã bố trí các đội quân trấn giữ thêm bốn biên thành cách Bất Đài gần trăm dặm, nơi xa nhất cách Bất Đài hai trăm dặm đường đèo núi. Cách dàn quân này có hơi nguy hiểm khi bên kia biên giới quân Kim có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không dàn quân thì nơi đây cũng không đủ sức chứa. Chưa kể đến quân lương đã dần cạn kiệt cần phải có một nguồn cung cấp dồi dào để duy trì cho toàn quân. Nhưng dù có dàn trải thì Nhữ Dương Vương cũng chỉ cho đoàn quân xa nhất là hai trăm dặm để còn có thể kịp viện trợ cho nhau khi có binh biến.
Theo tình hình hiện tại thì gia tộc Sát Hợp Đài chắc chắn không dám tấn công gia tộc Đặc Mục Nhĩ vì cả hai vốn dĩ ngang sức ngang tài. Nếu Sát Hợp Đài tấn công trước thì khả năng bọn chúng sẽ thất bại. Cộng thêm mục đích của bọn chúng là ngôi vua của Nguyên Thành Tông chứ không phải là tiêu diệt toàn bộ các gia tộc nên Nhữ Dương Vương không cần phải quá lo lắng. Điều trước mắt bây giờ là ông phải gầy dựng lại để quân đội của gia tộc ngày càng lớn mạnh thêm. Và quan trọng hơn là thâu tóm các biên thành gần đây để làm nơi trú ngụ mới cho toàn gia tộc. Còn nếu cần thiết thì xưng vương một cõi cũng là điều mà ông đang nghĩ tới. Chỉ tiếc là chỉ có mình ông và con trai ông thì không biết làm đuợc không. Phải chi ái nữ của ông vẫn còn sống thì tốt biết bao. Sẽ có người thay ông xây dựng quân đội cũng như trị vì các biên thành này. Một người con ưu tú như thế sao lại đoản mệnh như vậy được. Chỉ nghĩ đến đây là đôi mắt của ông cay xè.
Chu Chỉ Nhược đi ra khỏi khách điếm thì đã thấy A Đại đứng chờ sẵn.
- Chu chưởng môn – A Đại ôm quyền cuối chào Chu Chỉ Nhược
- Có chuyện gì? – Chu Chỉ Nhược không buồn mở miệng trả lời mà phải để Tả hộ vệ trả lời thay
- Quận công ra lệnh cho tôi đến mời cô đến vương phủ có việc – A Đại vẫn vô cùng kính trọng Chu Chỉ Nhược
- Ta không muốn đến đó – Chu Chỉ Nhược trả lời lạnh lùng rồi đi thẳng ra ngoài
A Đại nhìn theo mà cũng không biết cô nàng muốn đi đâu. Từ ngày Chu Chỉ Nhược đến đây đã được gần hai tháng rồi. Nhưng cô nàng chẳng nói chuyện với ai ngoài hai hộ vệ của cô. Vương Bảo Bảo đã nhiều lần đến để gặp mặt nhằm trao đổi thêm thông tin của Mẫn Mẫn Quận chúa hay nói đúng hơn là hắn muốn thay muội muội của hắn quan tâm đến cô nàng nhưng đổi lại chỉ là thái độ băng lãnh. Thậm chí Chu Chỉ Nhược còn giận cá chém thớt dùng Cửu âm bạch cốt trảo thị uy để đuổi hắn đi. Thầm nghĩ bọn Mông Cổ này thật chai mặt.
Tiểu Nhã đang lang thang qua các cửa tiệm để xem vải vóc. Bây giờ đã vào hè nên thời tiết không còn lạnh nữa nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc thì khí hậu luôn đặc biệt lạnh hơn nên cô phải tranh thủ những ngày thời tiết đẹp thế này đi mua trước. Vị chưởng quầy thấy Tiểu Nhã cứ đứng ngắm nghía mãi khúc vải lụa tơ tằm màu xanh nhạt thì nhanh chóng đi lại
- Cô nương thật có mắt nhìn nha, đây là lụa tơ tằm hảo hạng của Trung Nguyên đó – vị chưởng quầy lấy khúc vải ra cho Tiểu Nhã sờ thử chất liệu của nó
- Cái này bao tiền? – Tiểu Nhã vốn đã rất ưng màu sắc nhẹ nhàng của khúc vải này giờ sờ vào chất liệu mịn màng lại càng làm cô yêu thích hơn
- Khúc này là mười lượng bạc – vị chưởng quầy nhanh nhảu nói ra giá cả
- Sao đắt thế - Tiểu Nhã lập tức thốt lên, mười lượng là bằng chi tiêu cả hai tháng của cô
- Không đắt, không đắt đâu. Đây là lụa tơ tằm hảo hạng được vận chuyển từ ngàn dặm Trung thổ đến đây đó – chưởng quầy giải thích
- Dù có như thế thì cũng không thể có giá đó được – Tiểu Nhã không thèm nhìn nữa mà trực tiếp quay lưng đi
Nhưng chưa ra đến cửa đã nghe tiếng của hai người con gái
- Chúng ta đến đấy đã hai tháng rồi, y phục của Chưởng môn cũng đã cũ rồi. Chúng ta mua vài khúc vải về may cho Chưởng môn y phục mới đi – Tả hộ vệ vừa nói tay vừa lựa xem màu nào là thích hợp với Chu chưởng môn
- Chúng ta chưa hỏi ý của Chưởng môn mà đã tự tiện thế này thì có nên không – Hữu hộ vệ sợ Chưởng môn sẽ không đồng ý
- Không sao đâu, Chưởng môn có bao giờ đồng ý tiêu xài phung phí nhưng Chưởng môn dù sao cũng là người đứng đầu Võ Lâm Trung Nguyên sao có thể lôi thôi hơn cô ả kia chứ - giọng nói của Tả hộ vệ nghe ra mùi ganh tị rất rõ ràng
- Cô ta là công chúa, sao có thể so với cô ta – Hữu hộ vệ có vẻ hiền lành hơn
- Công chúa thì đã sao. Nếu không phải bị ép buộc thì ngôi vị chính thất đó cô ta có thể ngồi vào sao – Tả hộ vệ vẫn không phục
Hữu hộ vệ biết không thể cản được nên cũng đành đi theo. Tiểu Nhã đứng nép vào cửa nên cả hai không thấy cô. Nhìn ra được hai người này là hai trong số ba người mà cô đã gặp trên núi lần trước. Đôi mắt Tiểu Nhã không tự chủ mà nhìn dáo dác như muốn tìm kiếm thứ gì khác. Và Tiểu Nhã đã nhìn thấy người mà cô muốn thấy. Chu Chỉ Nhược đang ngồi với bình trà ở một quán trà cạnh ngay tiệm vải. Dù chỉ ngồi một mình nhưng thần thái tiên tử của cô nàng làm cho xung quanh phải trầm trồ. Tiểu Nhã ngắm nhìn Chu Chỉ Nhược đến thất thần. Tả Hữu hộ vệ đã chọn xong loại vải và đến quầy tính tiền mới đánh thức Tiểu Nhã.
AAAAA
Tiểu Nhã chỉ vừa về đến cổng ngoài của căn nhà tranh thì đã nghe tiếng hét của Mẫn Mẫn. Chạy vào trong đã thấy Mẫn Mẫn đang nằm sóng soài dưới sàn nhà.
- Mẫn Mẫn cô sao thế - Tiểu Nhã hoảng loạn khi lần đầu cô thấy Mẫn Mẫn như vậy
- Đừng.....đừng đến........gần........... – giọng nói của Mẫn Mẫn không thể nghe được
Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào bàn tay của Mẫn Mẫn. Cô đang nhìn thấy cái gì thế này, móng tay của cô ấy sao lại dài ra nhanh như vậy. Thời khắc sinh tử Mẫn Mẫn không kiềm được hàn độc trong người mà gào lên
TRÁNH RA
Tiểu Nhã hoảng hốt chạy ra khỏi nhà khi trảo pháp của Mẫn Mẫn đánh gãy nát chiếc bàn trà ở giữa phòng. Tiểu Nhã đứng ngoài cửa nghe tiếng gãy đỗ của đồ đạc trong phòng mà tim cô đập liên hồi. Lấy hết can đảm Tiểu Nhã nhìn vào trong nhà qua khe cửa thấy Mẫn Mẫn như biến thành một người khác. Tóc cô nàng dài ra, bàn tay thì móng tay dài hẳn ra và quan trọng là cô nàng đang thi triển loại võ công ghê rợn gì vậy. Tiểu Nhã nhìn vào cột nhà hằn dấu vết móng tay cào thủng lỗ chỗ mà lòng cô run rẩy. Đây là loại võ công gì vậy.
Mẫn Mẫn bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện Cửu âm bạch cốt trảo nên mỗi khi khí huyết nghịch chuyển là cô như biến thành người khác. Chu Chỉ Nhược ngày xưa cũng bị y như Mẫn Mẫn bây giờ vì môn võ công này nếu không đủ công lực mà tự ý luyện tập sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Để chữa khỏi cần phải có một người luyện tập Cửu âm chân kinh và nội công thật thâm hậu để giúp mở thông tất cả huyệt đạo thì sẽ không còn nghịch chuyển khí huyết nữa. Nhưng hiện giờ không ai có thể giúp đỡ Mẫn Mẫn vì không ai có đủ nội công thâm hậu đến mức đó.
Tiểu Nhã nhìn vào thì thấy Mẫn Mẫn đã không còn phát lực nữa nhưng chỉ vừa dừng lại thì từ miệng của Mẫn Mẫn phun ra một dòng máu tươi. Tiểu Nhã không chịu nổi đã đẩy cửa chạy vào đỡ lấy Mẫn Mẫn sắp ngã ra đất. Mẫn Mẫn đã ngất đi rồi. Tiểu Nhã cố hết sức đưa Mẫn Mẫn lên giường nằm rồi lập tức bắt mạch cho cô nàng . Không ổn rồi, Tiểu Nhã chạy ra ngoài sắc thuốc sau khi thấy mạch của Mẫn Mẫn đã yếu đến mức không thể bắt được nhịp mạch.
Nói về Chu Chỉ Nhược đã bỏ ra hai tháng ròng rã đi khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm được Mẫn Mẫn. Lòng cô đã gần như chấp nhận kết quả này. Vương Bảo Bảo đứng bên ngoài khách điếm thấy Chu Chỉ Nhược trở về khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Hắn biết cô đã rất khổ cực khi đi khắp nơi để tìm kiếm Mẫn Mẫn nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Việc Vương Bảo Bảo đến khách điếm tìm cô đã quá đỗi quen thuộc đến nỗi Chu Chỉ Nhuợc không muốn nhìn tới hắn.
- Sao ngươi có thể chai mặt như vậy – Chu Chỉ Nhược lần đầu mở lời trước với Vương Bảo Bảo
- Mẫn Mẫn không nói với cô người Mông Cổ vốn rất chai mặt sao – Vương Bảo Bảo biết ngày xưa muội muội của hắn hẳn đã rất chai mặt khi theo đuổi vị tiểu sư muội của phái Nga Mi
Chu Chỉ Nhược cứng họng hoàn toàn không nói thêm được lời nào. Vương Bảo Bảo nói đúng, so về sự chai mặt thì Vương Bảo Bảo còn kém xa muội muội của hắn. Nhưng nhắc đến để làm gì khi giờ đây người đó đã không còn nữa.
- Thành Đô đã có binh biến. Vài ngày tới biên thành này sẽ khá là loạn lạc nên tôi vẫn mong Chu chưởng môn hãy đến vương phủ sẽ an toàn hơn cho cô – Vương Bảo Bảo thật lòng lo lắng cho Chu Chỉ Nhược
- Binh biến? – Chu Chỉ Nhược hỏi lại
- Phải – Vương Bảo Bảo khẳng định
- Với võ công của chúng ta mà phải lo binh biến sao – Tả hộ vệ không đồng ý
- Ta sẽ suy nghĩ về việc này – Chu Chỉ Nhược nói rồi bỏ đi vào khách điếm
Vương Bảo Bảo biết không thể nói nhiều với Chu Chỉ Nhược nên hắn đã cố hết sức lựa lời mỗi khi nói chuyện với cô. Theo tin mật báo thì Hoàng đế đã phải rời khỏi Thành Đô để giữ lại mạng sống. Cấm vệ quân đã bảo vệ được an toàn cho hoàng thượng nhưng không chốn nào để nương tựa vì Sát Hợp Đài đã kéo thêm được rất nhiều phe cánh là các gia tộc khác nên hiện tại hoàng đế chỉ còn trông chờ vào gia tộc Đặc Mục Nhĩ mà thôi. Nếu tình hình này đúng như mật báo thì khoảng năm ngày nữa Nguyên Thành Tông sẽ đến Bất Đài. Nhiều khả năng biên thành này sẽ là nơi diễn ra cuộc đổi ngôi của nhà Nguyên.
Tiểu Nhã đút từng muỗn thuốc cho Mẫn Mẫn uống nhưng cô nàng có vẻ không tiếp nhận.
Ư...............
Mẫn Mẫn đột nhiên ngồi thẳng dậy rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Nhã hoảng sợ đến độ đánh rơi cả chén thuốc.
Mẫn Mẫn ......
Tiểu Nhã ôm lấy thân hình gầy gò của Mẫn Mẫn mà lòng đau như cắt. Mẫn Mẫn bị gì thế này. Cô đã đọc rất nhiều y thư nhưng hoàn toàn không có loại độc tố nào có thể hại Mẫn Mẫn ra như vậy. Có chăng là Mẫn Mẫn đã luyện một loại võ công tà môn nào đó làm cho tâm mạch của cô bị tổn thương nặng nên mới dẫn đến việc ói máu như vầy. Nhưng với tình trạng nặng nề này của Mẫn Mẫn nếu không tìm được cách chữa trị sớm e là mạng sống của cô không thể cầm cự được. Nhưng cô biết đi đâu tìm người am hiểu về võ công mà chữa cho Mẫn Mẫn đây.
Chu Chỉ Nhược đột nhiên cảm thấy có điều gì đang xảy ra vào mấy ngày gần đây. Dân chúng ở biên thành này có vẻ đông lên đáng kể. Hôm nay khách điếm chỗ cô đang trọ đã không còn phòng trống. Có phải do Vương Bảo Bảo đã nói là sắp có binh biến nên tị dân đổ về biên thành này nhiều không. Đang ngồi dùng bữa trưa thì Chu Chỉ Nhược nghe thấy bàn kế bên nói chuyện
- Nghe tin gì chưa, Hoàng đế nhà Nguyên đã tháo chạy khỏi Thành Đô đang hướng đến Bất Đài này đấy – một kẻ có vẻ là thương nhân buôn bán nói
- Từ Thành Đô đến đây rất xa. Ông ta phải tháo chạy thì khác nào bỏ lại ngai vàng – một tên khác cũng là dân buôn tỏ vẻ hiểu biết
- Sát Hợp Đài rất hùng mạnh, hoàng đế khó lòng chống lại được – tên thương nhân vẫn bảo lưu ý kiến
- Nhưng không phải còn gia tộc Đặc Mục Nhĩ sao – tên thứ ba lên tiếng
- Quận chúa Mẫn Mẫn đã tử trận khi đánh nhau với quân Kim, giờ gia tộc Đặc Mục Nhĩ còn không thể lo cho mình thì sao có thể lo chuyện bao đồng – tên thứ hai có vẻ am hiểu
- Còn phải nói. Mà kể ra cũng tiếc thật. Từ ngày Quận chúa tử trận thì việc buôn bán của chúng ta cũng tổn thất nhiều – tên thứ nhất tỏ vẻ chán chường
- Không còn Quận chúa khiến chúng ta mất đi một đầu mối cực lớn – tên thứ ba tiếc rẻ
- Chúng ta còn phải lo ngại vấn đề cướp bóc trên đường nữa chứ - tên thứ hai tỏ ra bực dọc
Chu Chỉ Nhược hơi khó hiểu khi bọn dân buôn này nhắc đến Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn là Quận chúa đương triều sao lại có liên can đến bọn dân buôn này. Đúng thật là cô có quá nhiều điều chưa biết về Mẫn Mẫn. Thiết Mộc Khiết Lan nói đúng ngoại trừ việc Mẫn Mẫn yêu cô đến điên dại ra thì cô chẳng có gì là xứng đáng để đứng cạnh Mẫn Mẫn, cô chẳng hiểu biết chút gì về cô ấy ngoại trừ tước vị Quận chúa. Có chăng cô chỉ may mắn gặp gỡ Mẫn Mẫn trước khi Mẫn Mẫn biết đến Thiết Mộc Khiết Lan mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top