Chap 32: Quyết chiến đến cùng

Cấp báo.......cấp báo..............
Quân Kim đã tiến sát biên giới thưa Tướng quân
Một tên lính canh chạy vaò bẩm báo. không ngoài dự đoán của Quận chúa, ngay khi tuyết ngừng rơi là bọn chúng sẽ tấn công.
- Chỉnh đốn lại hàng ngũ – Quận chúa nhảy lên lưng ngựa ra lệnh cho binh sĩ bên dưới chuẩn bị nghênh chiến
Uất Trần Chân Kim ngồi trên lưng ngựa, sau lưng hắn là mười vạn binh mã và chiến xa. Cánh tay bị thương của hắn đã lành lại sau gần một tháng không thể động đậy.
- Ai giết được Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta sẽ phong tướng cho nguời đó – Uất Trần Chân Kim treo thưởng cho binh lính
Quân Kim nghe được phong tướng thì tất cả đều hăng máu lên hẳn. Uất Trần Chân Kim nhìn đoàn quân đang chìm trong tuyết lạnh của Quận chúa mà hắn cười khẩy trong lòng. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.
Về phần Quận chúa thì sau khi gởi thư xin viện trợ từ triều đình không được thì tinh thần quân lính đi xuống thấy rõ. Chưa kể một tháng qua bão tuyết triền miên mà quân lương thì thiếu hụt làm cho binh lính hoảng loạn ít nhiều dẫn tới sĩ khí của đại quân hiện tại rất yếu ớt. Nhữ Dương Vương đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể viện trợ nhiều hơn cho Quận chúa vì bản thân tình hình tại Thành Đô cũng rất cấp bách. Năm nay thời tiết quá khắc nghiệt khiến cho dân chúng lầm than, nạn cướp bóc hoành hành khắp nơi. Đến cả binh lính triều đình cũng bữa đói bữa no nên ông cũng chỉ còn biết cầu trời cho con ông vượt qua đại nạn lần này.
Do thời tiết quá khắc nghiệt cộng thêm lương thực thiếu thốn mà quân lính của Quận chúa không còn sung sức như ban đầu. Nhưng tất cả đều đồng lòng nhất quyết không để quân Kim bước chân qua lãnh thổ Nguyên triều dù chỉ một bước.
Quận chúa dàn trận cho đội tiên phong chủ động tấn công trước, phía sau được yểm trợ bởi đội cung binh. Bát Tiễn Thất Trùng là đội quân ở phía sau chót cũng là phòng tuyến cuối cùng của biên giới.
Uất Trần Chân Kim nhìn thấy quân lực mỏng manh của Quận chúa mà cưới khẩy trong bụng. Xem ra lần này hắn sắp lập công lớn cho Đại Kim rồi.
TIẾN LÊN.............nnn.............................
Ở phía bên kia chiến tuyến sau tiếng hò hét ra lệnh của Uất Trần Chân Kim là quân Kim ào ạt tiến lên. Tiếng hò hét, tiếng ngựa hí vang, tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn. Ở bên này các tướng lĩnh vào vị trí đã được phân phó. Quận chúa thống lĩnh đội quân trung tâm chuẩn bị nghênh chiến. Quân sĩ vào vị trí, khiêng giáp lập tức được dựng lên. Quận chúa ngồi trên lưng ngựa sừng sững như thành đồng vách sắt càng làm cho quân sĩ vững lòng hơn
QUYẾT KHÔNG CHO QUÂN KIM TIẾN MỘT BƯỚC VÀO CƯƠNG THỔ NGUYÊN TRIỀU
Mẫn Mẫn rút thượng phương bảo kiếm ra khỏi bao. Hôm nay cô nhất định không nhẹ tay. Dù có phải hy sinh thân mình, cô cũng nhất quyết không để quân Kim tiến thêm bước nào nữa.
Đội chiến xa chủ lực của quân Kim tiến lên như thác lũ. Mẫn Mẫn Quận chúa vừa nghênh chiến vừa cố gắng kéo dãn đội hình để làm giảm thiểu áp lực do chênh lệch lực lượng giữa hai bên quá lớn. Đội quân của Nguyên triều chỉ còn hơn năm vạn, chỉ bằng một nửa quân Kim. Nhưng quân Nguyên lại thiện chiến và có tinh thần sắt đá hơn. Uất Trần Chân Kim nhìn quanh không thấy Vương Bảo Bảo thì bắt đầu lo lắng vì giữa vòng vây như vậy chẳng lẽ Vương Bảo Bảo lại bỏ lại muội muội của hắn sao. Còn đang mải mê tìm kiếm Vương Bảo Bảo thì Uất Trần Chân Kim nghe được tiếng hét của quân lính của hắn
Tướng quân.......cẩn thận...............
Uất Trần Chân Kim quay lại thì đã thấy mũi kiếm của Mẫn Mẫn Quận chúa chỉ còn cách ấn đường của hắn một gang tay. Lập tức hắn dùng khinh công bay lên và thượng phương bảo kiếm của Quận chúa đâm xuyên qua cổ của tên lính đang điều khiển chiến xa của Uất Trần Chân Kim khiến hắn chết ngay lập tức. Binh lính xung quanh thấy Quận chúa ra tay tàn độc thì trong lòng đều run sợ. Uất Trần Chân Kim không ngờ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ có thể tiếp cận hắn mà hắn không hề hay biết, thật không biết cô ta đã luyện võ công ở đâu mà lợi hại như vậy.
- Hôm nay nhất định ngươi không gặp may như lần trước nữa đâu – Quận chúa lạnh lùng phun ra từng chữ
- Ngươi đừng giết gà dọa khỉ, một tên phò mã bị thất sủng như như ngươi thì có gì mà cao ngạo – Uất Trần Chân Kim chế nhạo Quận chúa
- Đừng nhiều lời – Mẫn Mẫn Quận chúa nghe đến hai từ 'thất sủng' mà sôi cả máu huyết
KENG..................
Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên khô khốc. Mẫn Mẫn Quận chúa và Uất Trần Chân Kim lao vào nhau. Từng đường kiếm đều nhắm vào tử huyệt của đối phương. Chung quanh tướng lĩnh hai bên bất phân thắng bại trong việc điều khiển binh lính giữ vững hàng ngũ. Dù có chiến đấu quyết liệt nhưng không bên nào lộ ra sơ hở. Quân lính yểm trợ cho nhau rất tốt nên hai bên đều không thể xuyên thủng đội hình của bên kia.
Uất Trần Chân Kim biết chắc nếu đánh trực diện chắc chắn không thể thắng được Mẫn Mẫn Quận chúa. Chỉ có một cách là phải dùng độc chiêu. Mẫn Mẫn liên tục tấn công làm Uất Trần Chân Kim buộc phải thối lui để tránh né. Quận chúa biết nếu cô không nhanh chóng lấy mạng của Uất Trần Chân Kim thì quân Nguyên sẽ không thể cầm cự lâu được. Thời khắc quyết định khi kiếm của Mẫn Mẫn chém gãy kiếm của Uất Trần Chân Kim thì Quận chúa thừa cơ đánh ra một chưởng vào giữa ngực của Uất Trần Chân Kim nhưng không ngờ giữa ngực của hắn là mảnh giáo áp với kim châm ở cả hai mặt trước và sau áo giáp.
Bàn tay của Mẫn Mẫn bị kim đâm trúng lập tức tê rần. Quận chúa biết cô đã trúng độc rồi. Vương Bảo Bảo thấy Mẫn Mẫn Quận chúa bị thương thì lập tức chạy tới nhưng chỉ trong chớp mắt khi Quận chúa thu tay lại thì Uất Trần Chân Kim đã thừa cơ tung ra một chưởng tới giữa mặt Quận chúa. Dù Mẫn Mẫn không nhìn nhưng cô vẫn biết trong chưởng pháp đó có độc. cả cánh tay của Quận chúa tê rần đến mức cô không thể nắm tay lại được.
- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ hôm nay ta sẽ tính đủ nợ nần với cô – Uất Trần Chân Kim cảm thấy hả hê vì Quận chúa đã trúng độc của hắn
Trước trận đánh này Uất Trần Chân Kim đã phải cho người về tận kinh thành nước Kim để đem đến cho hắn một loài độc xà có tên gọi là Hắc long xà. Loài rắn cực độc này chỉ sinh sống ở những nơi có xác người chết. Tương truyền loài rắn này có nọc độc cực mạnh, chỉ với nước dãi tiết ra khi nó thở thì cũng đủ làm chết một con voi. Loại độc từ loài rắn này sẽ làm tắc hết kinh mạch khiến cho huyết quản của người tê cứng từ đó dẫn đến cái chết từ từ nhưng đầy đau đớn. Uất Trần Chân Kim đã hy sinh mạng sống của binh lính khi ra lệnh cho bắt bằng được loài rắn này. Để thu được đủ số nọc độc mà hắn còn cho rắn cắn vài tên lính để nó hút đủ máu và cho loại nọc cực độc.
Quận chúa cảm giác toàn thân đang dần tê cứng nên cô dùng cánh tay còn lại nhanh chóng điểm vào năm đại huyệt lớn trên người ngăn không cho độc chạy vào tim. Quận chúa ngồi xuống nền tuyết giá lạnh vận dụng Cửu âm chân kinh để đẩy độc ra ngoài. Uất Trần Chân Kim thấy Mẫn Mẫn Quận chúa đang vận công ép độc thì hắn thừa cơ tấn công.Vương Bảo Bảo cùng với hai tướng lĩnh khác lập tức yểm trợ cho Quận chúa.
Một cánh tay của Quận chúa gần như liệt hẳn.Vương Bảo Bảo cố gắng kéo dài thời gian để Quận chúa có thể ép độc ra ngoài nhưng Mẫn Mẫn có vẻ không chịu nổi.
PHỤT............
Tướng quân.............
Mẫn Mẫn phun ra từng ngụm máu đen thẫm. Toàn quân Nguyên như cứng đờ khi thấy Tướng quân của bọn chúng bị trọng thương.
Mẫn Mẫn ................
Vương Bảo Bảo tung ra một chưởng đẩy lùi Uất Trần Chân Kim rồi chạy về phía Quận chúa. Mẫn Mẫn cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cô tê cứng. Quận chúa thở nặng nhọc nhưng cô vẫn mạnh mẽ đứng dậy. Quân Nguyên thấy Quận chúa vẫn còn gượng dậy được thì vững lòng hơn.
Vương Bảo Bảo sau khi thấy Uất Trần Chân Kim từng bước rút ngắn khoảng cách.
- Mẫn Mẫn , muội không sao chứ? –Vương Bảo Bảo lay mạnh Quận chúa nhưng cô có vẻ không phản ứng gì
Phía bên kia Uất Trần Chân Kim đang lao tới nênVương Bảo Bảo đành bỏ Mẫn Mẫn ra để tiếp chiêu của hắn.Vương Bảo Bảo cố gắng chống đỡ nhưng có vẻ không thể chống trả lại. Uất Trần Chân Kim tấn công liên tục, với võ công hơn hẳn của hắn thì Vương Bảo Bảo chỉ có thể chống đỡ yếu ớt
UỲNH.................
Vương Bảo Bảo trúng chưởng của Uất Trần Chân Kim mà ngã lăn ra nền tuyết lạnh. Thanh kiếm bị Quận chúa chém gãy của hắn đã được thay bằng một thanh kiếm sắc bén hơn rất nhiều. Thời khắc Vương Bảo Bảo vẫn còn chưa biết làm sao để né tránh đường kiếm chết người đó thì một cơn gió lạnh ngắt thổi từ sau lưng hắn tới. Theo bản năngVương Bảo Bảo quay mặt về phía sau nhưng hắn không thấy có ai.
UỲNH.................
Vương Bảo Bảo vừa quay lại phía Uất Trần Chân Kim thì nhìn thấy bộ giáp phục quen thuộc nhưng sao tóc của muội muội hắn lại dài ra như vậy.Vương Bảo Bảo chưa kịp hiểu thì đã thấy gió tuyết bay loạn xạ. Uất Trần Chân Kim trượt một khoảng dài lùi lại phía sau
- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Uất Trần Chân Kim không ngờ người vừa đánh ra chưởng pháp cực mạnh kia lại là Quận chúa
Nhưng đáp lại lời hắn là sự im lặng của Quận chúa. Mẫn Mẫn đứng sừng sững giữa trời tuyết nhưng tóc của cô đã dài ra rất nhiều. Tất cả chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên một luồn gió lạnh toát thổi đến.Vương Bảo Bảo trợn mắt khi thấy hai bàn tay của muội muội hắn móng tay đột ngột dài hẳn ra. Đây không phải là võ công kinh thiên động địa của Chu Chỉ Nhược sao.
Uất Trần Chân Kim không ngờ Quận chúa dù đã trúng kịch độc của hắn mà vẫn còn có thể đứng dậy. Quận chúa bước từng bước trên nền tuyết hướng về phía Uất Trần Chân Kim. Hắn vừa trông thấy Quận chúa đi tới thì hắn lập tức vung kiếm tấn công. Quận chúa không còn Thượng phương bảo kiếm nên nhẹ nhàng lách người tránh né mũi kiếm chết người đó.Vương Bảo Bảo nhìn rõ từng động tác của muội muội hắn. Không thể lầm được, đây là võ công độc môn của Chu Chỉ Nhược.
Uất Trần Chân Kim tấn công ồ ạt nhưng Quận chúa chỉ chờ đến khi mũi kiếm còn cách người cô một gang tay thì cô mới nhẹ nhàng lách người tránh né. Uất Trần Chân Kim không thể tin vào mắt mình khi Quận chúa bị trúng độc nặng như vậy mà vẫn có thể đi chuyển nhẹ nhàng hơn cả khi cô chưa bị. Gió tuyết lạnh làm cho Uất Trần Chân Kim không nhìn rõ được thần sắc của Quận chúa cho đến khi
Tướng quân.................
Tiếng hét của tên phó tướng của Uất Trần Chân Kim vang lên. Thời khắc hắn nhìn rõ được Quận chúa thì hắn hoàn toàn bất ngờ. Thần sắc trắng toát của Quận chúa, tóc cô dài ra rất nhiều và quan trọng hơn và đôi mắt của Mẫn Mẫn đỏ như lửa. Uất Trần Chân Kim không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra cho đến khi bàn tay của Quận chúa trượt ngang qua vai của hắn.
Hự....................
Uất Trần Chân Kim nhanh chân lách ngươi tránh né nhưng vai trái của hắn vẫn tứa máu. Vết thương rách toạc làm máu chảy thành từng giọt xuống nền tuyết.
Tướng quân ...................
Mấy tên phó tướng khác của Uất Trần Chân Kim thấy hắn bị thương thì lập tức bỏ hàng ngũ chạy tới hỗ trợ. Phó tướng thân cận của Uất Trần Chân Kim không khỏi khiếp sợ khi nhìn thấy áo giáp của hắn bị thủng một mảng to. Bên vai đó đang chảy máu ròng ròng. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, là thứ gì mà có thể xuyên thủng cả giáp phục bằng sắt được đặc chế riêng cho Uất Trần Chân Kim cơ chứ.
Áo giáp của Uất Trần Chân Kim là loại giáp đặc biệt dù là đao kiếm chém vào cũng rất khó có thể suy suyễn, không thể tin là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ chỉ dùng tay trần mà lại có thể xuyên thủng bộ giáp này. Uất Trần Chân Kim ôm lấy bên vai đầm đìa máu mà cố gắng đứng dậy.
- Tiến hành kế thứ hai – Uất Trần Chân Kim ra lệnh cho tên phó tướng
- Không được, vết thương của ngài rất nặng. Chúng ta phải rút lui – tên phó tướng lo lắng cho mạng sống của Uất Trần Chân Kim
- không, hôm nay là cơ hội ngàn vàng để chúng ta đánh bại quân Nguyên. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ không thể cầm cự lâu hơn được đâu. Hãy tiến hành như kế hoạch đã định – Uất Trần Chân Kim quyết chiến đấu đến cùng
Mẫn Mẫn nhìn quanh thấy thương vong vô số, đúng là chiến tranh, thật khốc liệt. Vương Bảo Bảo chạy tới gần Quận chúa nhưng không dám đứng sát vào cô nàng
- Mẫn Mẫn, muội không sao chứ? –Vương Bảo Bảo sợ hãi mà giọng run run
- Đại ca, ra lệnh cho Bát Tiễn Thất Trùng chuẩn bị tấn công – Quận chúa nhẹ nhàng ra lệnh
- Không được, muội đang bị thương, chúng ta hãy lui quân để chữa thương cho muội –Vương Bảo Bảo không đồng ý
- không kịp nữa rồi – Quận chúa lẩm bẩm trong miệng nhưng Vương Bảo Bảo vẫn nghe thấy
- Muội nói gì thế? Mẫn Mẫn –Vương Bảo Bảo không chịu được mà lay mạnh người Quận chúa
- Uất Trần Chân Kim sẽ không lui quân, bây giờ chúng ta rút lui là chúng sẽ tràn qua biên giới – Mẫn Mẫn hiểu rất rõ vị trí trọng yếu này
- Nhưng muội đang bị thương rất nặng. Mẫn Mẫn hãy nghe ta, rút quân đi –Vương Bảo Bảo không màn tới chuyện quốc gia đại sự, quan trọng nhất bây giờ là mạng sống của muội muội hắn
- Nọc độc này không có thuốc giải – Mẫn Mẫn giải thích với Vương Bảo Bảo
- Không, chắc chắn phải có. Mẫn Mẫn nghe ta. LUI QUÂN ĐI –Vương Bảo Bảo gào lên
Quận chúa không nghe vì lòng cô đã quyết rồi. Cô móc từ ngực áo ra một quả pháo hiệu. Vương Bảo Bảo chưa kịp giựt lấy thì Mẫn Mẫn đã phóng tín hiệu lên trời. Bên kia Uất Trần Chân Kim nhìn thấy pháo hiệu thì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bát Tiễn Thất Trùng thấy pháo hiệu của Quận chúa mà lập tức phóng tiễn.
Uất Trần Chân Kim nhận ra thì đã quá muộn. Từng lớp quân Kim ngã xuống sau màn mưa tên đầu tiên.
- Phóng tiễn – Uất Trần Chân Kim gào lên ra lệnh cho thuộc hạ của hắn
Lập tức một màn mưa tên từ bên kia biên giới bay tới. Quận chúa biết chắc chắn Uất Trần Chân Kim đã có chuẩn bị kỹ khi đối mặt với cô. Mẫn Mẫn không hề nao núng, việc quan trọng nhất vẫn là lấy mạng của Uất Trần Chân Kim để tiêu diệt toàn bộ sĩ khí của quân Kim.
Uất Trần Chân Kim thấy Quận chúa đang muốn tấn công nữa thì lập tức ra lệnh cho những tên tướng lĩnh kia xông lên. Mẫn Mẫn bỏ lại Vương Bảo Bảo còn đang la hét phía sau khuyên cô dừng lại. Những tên tướng lĩnh kia thấy Quận chúa dù đã trúng kích độc nhưng vẫn đáng sợ như thế thì cả đám đều sợ chết mà không dám xông lên. Hai bàn tay của Quận chúa móng tay dài ra trông thấy.
Hự......................
Uất Trần Chân Kim chứng kiến cảnh Quận chúa tung chưởng đẩy lùi cả bọn phó tướng của hắn mà hắn run sợ trong lòng. Sao cô ta vẫn còn có thể trụ vững tới giờ. Cô ta không phải người hay sao? Trong lúc Uất Trần Chân Kim còn mải suy nghĩ thì Quận chúa đã áp sát. Mẫn Mẫn lạnh lùng tung ra một chưởng làm gió tuyết bay tán loạn. Uất Trần Chân Kim giật mình tránh né. Khi chưởng pháp của Quận chúa sượt qua, hắn cảm nhận hơi lạnh thấu xương ập vào người.
Dù chưa đạt được công lực thâm hậu như Chu Chỉ Nhược nhưng hàn độc từ trảo pháp của Quận chúa vẫn có thể lấy mạng người trong chớp mắt.Vương Bảo Bảo không ngờ Quận chúa đã âm thầm tập luyện loại võ công này. Có lẽ cô nàng vẫn còn tương tư đến Chu Chỉ Nhược rất nhiều nên mới tập luyện môn võ công nguy hiểm này.
Hai bên tấn công dồn dập. Quân Nguyên với số lượng ít ỏi đã không còn cầm cự nổi. Quận chúa nhìn thấy tình hình không thể tiếp tục nên đành phải dùng bước cuối cùng. Uất Trần Chân Kim không đánh lại Mẫn Mẫn nên tìm cách bỏ trốn sau lưng quân lính nhưng không thể.
Uất Trần Chân Kim quay người lại thì đã thấy Quận chúa ở ngay sau lưng. Hắn vung kiếm tung ra chiêu thức cuối cùng trong bộ kiếm pháp Nhất đoạn truy hồn. Quận chúa nhìn thấy thanh kiếm chỉ thẳng vào giữa trán thì không ngần ngại vươn tay ra đỡ lấy.
RẮC........................
PHÓNG TIỄN....................
Tên phó tướng của Uất Trần Chân Kim thấy Quận chúa tấn công thì lập tức ra lệnh cho cung binh bắn tên lửa. Từng mũi tên được nhúng vào nhựa thông làm lửa cháy rần rật. Quận chúa nhìn từng lớp quân lính ngã xuống mà đôi mắt cô vô hồn.
Thanh kiếm của Uất Trần Chân Kim bị Quận chúa nắm chặt làm hắn không thể rút lại được. Trên mặt hắn không còn một giọt máu. Cô ta là người hay quỷ mà tay không có thể bắt được kiếm sắt. Uất Trần Chân Kim còn chưa kịp hoàn hồn thì
RẮC.........
Thanh kiếm sắt lạnh của hắn gãy làm ba khúc. Quận chúa sử dụng tuyệt kỹ Cửu âm bạch cốt trảo lạnh lùng bẻ gãy thanh trường kiếm rồi thuận đà mà bóp chặt yết hầu của Uất Trần Chân Kim. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Cả người của Uất Trần Chân Kim bị nhấc bổng lên không. Quân Kim hoảng sợ tột độ mà không ai dám chạy tới giải cứu cho Tướng quân của chúng.
Võ tướng của Uất Trần chân kim sau khi nhận được lệnh đã phóng ám hiệu cho đội cung binh phóng tên lửa, những mũi tên nhúng đầy nhựa thông những hòn rơm to bằng đầu người đang cháy rần tật cũng được phóng cùng. quân Nguyên ngã xuống như mưa Quận chúa thấy tình hình không ổn bèn ra đòn quyết định. Dùng mười phần công lực của Tâm pháp Cửu âm chân kinh Mẫn Mẫn tung trảo pháp xuyên thủng áo giáp của Uất Trần Chân Kim. Thời khắc trảo pháp xuyên thủng áo giáp hai mắt của hắn trợn trắng không ngờ cô nàng vẫn còn nội công thâm hậu như vậy.
Công phu tàn độc của Cửu âm Bạch cốt Trảo khiến cho Uất Trần Chân Kim ói máu và chết ngay tức khắc. Phó tướng của hắn nhìn thấy tướng quân của hắn ngã xuống mà điên cuồng ra lệnh
PHÓNG TIỄN GIẾT HẾT TẤT CẢ
Quận chúa sau khi giết được Uất Trần Chân Kim thì đã cũng lảo đảo không còn đứng vững Vương Bảo Bảo nhìn thấy thế bèn chạy đến đỡ lấy Mẫn Mẫn nhưng không may hắn lại bị làn mưa tên của quần kim cản lại.
Bỗng quận chúa nghe được tiếng RẮC RẮC......
Nên tuyết dưới chân cô bỗng nhiên rạn nứt. Chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện một khe nứt cục lớn tiếng động phát ra ngày càng lớn Mẫn Mẫn muốn dùng khinh công bay lên nhưng không thể Vương Bảo Bảo nhìn thấy bèn hét lên
MẪN MẪN.....................
Nhưng đã quá chậm vết nứt như hút tất cả mọi thứ vào nó. Mẫn Mẫn nhìn thấy vết nứt từ phía xa chạy tới duới chân cô thì cô biết hôm nay là tận số của cô rồi. Vết nứt này là do tác động từ những quả cầu lửa của quân Kim. Quận chúa cố gắng dùng sức để bước ngang qua vết nứt nhưng độc tố đã chạy toàn thân khiến cô không còn động đậy nổi. Rất nhiều quân Nguyên khi thấy vết nứt thì lập tức chạy về phía của Quận chúa để ứng cứu cô nàng nhưng vết nứt lan rất nhanh khiến quân Nguyên té xuống khe vực rất nhiều. Mẫn Mẫn nhìn thấy nhưng cô không thể làm gì được. Bây giờ thì quận chúa đã hiểu Uất Trần Chân Kim chấp nhận hy sinh toàn bộ quân Kim để mở đường máu cho đại quân phía sau tấn công Nguyên triều. Hắn chấp nhận hy sinh mạng sống để có thể tiêu diệt được cô hòng trừ hậu họa về sau. Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu thì mặt đất dưới chân mẫn mẫn Đã nứt ra hoàn toàn tạo nên tiếng động rất lớn
ẦM ẦM
Nền tuyết trắng nứt ra tạo thành một khe vực và Mẫn Mẫn với thân thể bị độc tố làm cho cứng đờ đã không thể gượng được và té xuống vực. Vương Bảo Bảo hét lên
MẪN MẪN.............
Quân lính nguyên triều lập tức nhảy xuống nắm lấy cánh tay của quận chúa nhưng đã quá trễ cô nàng đã rơi xuống kéo theo đó là hàng chục tướng lĩnh cũng té xuống theo. mặt đất như nuốt trọn tất cả. Vuơng Bảo Bảo cũng lao theo nhưng một tên phó tướng đã kịp nắm tay kéo hắn lại
Bỏ ta ra ta phải cứu Mẫn Mẫn
Vương gia ngài sẽ chết - Tên phó tướng Cố hết sức để kéo Vương Bảo Bảo lại
MẪN MẪN.............
MẪN MẪN.............
Tiếng hét của Vương Bảo Bảo vang vọng trong bão tuyết. Thời khắc Mẫn Mẫn té xuống là bão tuyết nổi lên, thiên nhiên dường như muốn chôn vùi tất cả, trên nền tuyết trắng xác người la liệt, hai bên tử thương gần hết.
Chu chỉ nhược đang đánh đàn bỗng nhiên dây đàn đứt. Bàn tay cô chảy máu, tả hộ vệ lập tức chạy tới
- Chưởng môn, người có sao không? - Tả hộ vệ lo lắng
- Ta không sao – Chu Chỉ Nhược trả lời mà mặt không chút biểu cảm
- Để thuộc hạ lấy thuốc bằng bó cho người – Tả hộ vệ lập tức chạy đi lấy thuốc.
Chu Chỉ Nhược mắt vô hồn nhìn xuống cây đàn đã bị đứt dây rồi nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình mà cô thất thần. Sao tự nhiên dây đàn lại đứt, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên niềm lo sợ không rõ nguyên nhân.
Tả hộ vệ băng bó vết thương mà trong lòng cứ xót xa vì bàn tay thon dài của Chu chưởng môn bị dây đàn cắt được một đường dài làm máu chảy không ngừng. Trên mặt chu chuởng môn không thấy biểu cảm gì. Không biết cô nàng có đau hay không chỉ thấy một khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tả hộ vệ không hề biết chưởng môn nhân của mình đang bận lo sợ một vấn đề khác mà không hề thấy đau đớn.
Thành đô
Nguyên Thành Tông ngồi trên long kỷ như kẻ mất hồn khi nghe tin đoàn quân của Mẫn Mẫn bị bão tuyết chôn vùi. Nhữ Dương Vương nghe tin cả hai đứa con của ông đều không thể quay về mà ông chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top