Chap 31: Đầu đông
Chu Chỉ Nhược đang ở phía sau hậu viện chăm sóc từng cây hoa của cô thì Tả hộ vệ chạy vào thông báo
- Chưởng môn tên Tống Thanh Thư đó đúng là mặt dày không biết phép tắc. Đã bảo Chưởng môn bế quan mà hắn cứ nằng nặc đòi gặp – Tả hộ vệ không thể chấp nhận sự mặt dày của Tống Thanh Thư mà tuông ra một tràng
- Thì cứ mặc kệ hắn, ở chán thì hắn sẽ đi thôi – Chu chưởng môn vẫn chú tâm vào cắt tỉa từng cái lá sâu mà không nhìn tới khuôn mặt ai oán của Tả hộ vệ
- Nhưng hắn cứ ở lì trong thiền điện rất ngứa mắt – Tả hộ vệ nói như muốn gào lên
Cuối cùng thì Chu chưởng môn cũng phải nhìn qua hộ vệ thân cận nhất của cô. Nhan sắc của Chu chưởng môn ngày càng thoát tục, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến Tả hộ vệ ngơ ngẩn
- Thế rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm sao – Chu chưởng môn thật rất nhức đầu
Tả hồn vía vẫn còn trên mây vì cái liếc mắt kia nên nhất thời chưa kịp trả lời. Chu chưởng môn thở dài vì thật sự cô cũng chẳng biết phải làm sao với tên Tống Thanh Thư này. Có lẽ phải sử dụng cách cuối cùng này mới giải quyết được.
Tả hộ vệ hoàn hồn thì đã không còn trông thấy Chưởng môn của cô nữa. Ngó qua ngó lại thì đã nghe tiếng
- Vào đây – tiếng gọi nhẹ nhàng và trong trẻo
- Cho người đem về núi Võ Đang – Chu chưởng môn đưa ra một phong thư màu trắng
- Vâng ạ - Tả hộ vệ mắt bừng sáng, vui vẻ cầm lá thư nhanh chóng ra khỏi thư phòng
Chu Chỉ Nhược thật sự không muốn phải dùng hạ sách này vì cô muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Võ Đang nhưng nếu cô không mạnh tay thì cô sẽ còn mệt mỏi dài hơn. Cô vừa viết một lá thư gởi cho chấp trưởng phái Võ Đang là Tống Diễn Kiều với nội dung ngắn gọn là bảo ông ta đến Nga Mi mang độc tử của hắn về. Dù hai phái có giao tình rất sâu đậm, sư phụ cô cũng đã từng có ý cho Tống Thanh Thư cơ hội nhưng phải chi ngày đó sư phụ đừng mang cô đến Đại Đô thì có lẽ kết cục bây giờ đã khác.
Chu Chỉ Nhược nhìn quanh khuê phòng vắng lặng, ánh mắt cô dừng lại trên thanh Ỷ Thiên Kiếm đang treo trên tường. Nụ cười thoáng hiện trên môi, tất cả mọi thứ đều đã xa rồi. Kiếm còn đây nhưng người thì đã không còn nữa. không còn sư phụ cũng không còn người đó ở bên cô nữa. Trên đời này ngoại trừ sư phụ của cô ra thì người duy nhất đã cầm qua Ỷ Thiên Kiếm chính là người mà cô yêu nhất. Nhưng bây giờ người đó ở đâu cô cũng không biết, có lẽ là đang sống vui vẻ, hạnh phúc với thê tử của nàng ấy. Kết cục ngày hôm nay là do cô chọn, cô nhất định không hối hận. Có chăng vào lúc những tịch mịch như thế này cô sẽ thấy nhớ người ấy vô cùng.
Tại biên giới Đại Kim và Mông Cổ
Tướng quân..........cấp báo...........cấp báo..............
Mẫn Mẫn đang ngồi trong lều nghiên cứu sa bàn địa hình cùng các tướng lĩnh thì một tên lính hoa tiêu chạy vào hớt hải
- Tướng quân, quân Kim lại tăng thêm mười vạn tinh binh, tình hình đã rất nguy cấp rồi – mặt mày tên lính dường như không còn giọt máu
Vương Bảo Bảo ngồi cạnh nghe quân Kim được tiếp thêm binh lực thì lo lắng
- Tướng quân– Vương Bảo Bảo quay sang gọi Mẫn Mẫn
- Chuyện này không phải chúng ta đã lường trước rồi sao các ngươi còn lo lắng – Mẫn Mẫn vẫn rất điềm tĩnh
- Đại Kim và Đại Liêu liên thủ chống lại chúng ta. Đó là mối nguy rất lớn – một tên tướng lĩnh có vẻ rất lo lắng
- Đại Kim hiện đang rất mạnh, Đại Liêu không dám chống lại nên chỉ còn cách thuận theo. Tuy nhiên Đại Liêu ở rất xa chắc chắn không thể chi viện kịp, có thể lần tiếp viện này là lần tiếp viện duy nhất của chúng – Mẫn Mẫn bình tĩnh phân tích tình hình
- Nhưng quân lực của chúng ta hiện không còn tới mười vạn chưa kể ít nhiều binh lính đã mệt mỏi vì thời tiết ngày càng khắc nghiệt – một tướng lĩnh khác báo cáo tình hình binh lính với Quận chúa
- Tướng quân, thời gian viễn chinh cũng đã khá dài, binh lính chắc chắn không còn sung sức – một tướng lĩnh khác có vẻ già dặn hơn nêu ý kiến
Vương Bảo Bảo ái ngại nhìn muội muội của hắn. Hiển nhiên Quận chúa là thống lĩnh đương nhiên cô hiểu rất rõ việc quân nhưng tận sâu trong lòng cô lại đang suy nghĩ chuyện khác.
- Được rồi, tạm thời cho người mang thư xin viện trợ về Thành Đô. Còn đối pháp với quân Kim để ta suy nghĩ thêm – Quận chúa cho các tướng lĩnh lui xuống
Viễn chinh đã hơn tám tháng. Ngày cô rời Thành Đô là trời bắt đầu lập đông, bây giờ lại sắp một mùa đông nữa đến nhưng cô vẫn chưa có ý định kết thúc chiến sự để quay về. Vương Bảo Bảo nhìn muội muội của hắn. Hắn biết trong lòng Mẫn Mẫn hẳn vẫn rất giằng xé giữa hai việc một là kết thúc chiến sự để quay về lấy công chuộc tội cho cả gia tộc và sống tiếp với danh phận phò mã, hai là quay lại Trung Nguyên để tìm kiếm người con gái kia. Vì trong lòng Mẫn Mẫn hình bóng của người con gái kia vẫn còn rất sâu đậm.
Quận chúa đã có cơ hội kết thúc cuộc chiến này khi cô và Uất Trần Chân Kim đối mặt trên chiến trường. Mũi kiếm sắc bén đã lướt qua vai của hắn thay vì với bản tính dứt khoát của mình cộng thêm kiếm pháp lợi hại của phái Nga Mi thì việc lấy mạng của Uất Trần Chân Kim là rất dễ dàng. Nhưng Quận chúa đã nhẹ tay vì cô vẫn chưa thể quyết định dứt khoát là trở về Thành Đô hay bỏ lại tất cả để đi tìm Chu Chỉ Nhược. Nếu cô kết thúc chiến sự sớm thì cô không còn lý do để ở lại nơi biên thùy này nữa. Quận chúa đang trốn tránh, chỉ thế mà thôi.
'Chỉ Nhược nàng đã về Nga Mi chưa. Nàng có nhớ đến ta hay không' câu hỏi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Mẫn Mẫn nhưng cô vẫn không thể trả lời được. Vì Chỉ Nhược đã dứt khoát như vậy mà. Làm sao cô có thể quên được hình ảnh Chỉ Nhược ngoảnh mặt bước đi không chút lưu tình. Sao cô có thể ngốc đến mức cứ trông mong Chỉ Nhược sẽ vì cô mà bỏ lại Nga Mi, có chăng thứ bị vứt bỏ sẽ là cô mà thôi.
Quận chúa đương nhiên biết Chu Chỉ Nhược đã quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển được, có chăng là cô quá si tình mà thôi. Chu Chỉ Nhược không phải nữ nhi yếu đuối tầm thường, sẽ vì tình yêu mà bỏ đi tất cả. Nàng là chưởng môn của Nga Mi, trên vai nàng còn cả trọng trách của cả ngàn môn đệ thì sao người có thể bỏ được. Cũng giống như trên vai Quận chúa còn cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ và to lớn hơn là giang sơn Nguyên triều. Ai cũng có gánh nặng không thể bỏ xuống nên cách duy nhất là bỏ đi tình riêng để hoàn thành nghĩa chung.
Tại nơi đóng quân của quân Đại Kim
- Tướng quân, thật may là vết thương chỉ sượt qua vai – quân y vừa thay băng vết thương trên vai cho Uất Trần Chân Kim vừa nói
- Thật không ngờ chỉ trong hai năm mà kiếm pháp của cô ta lại tiến bộ như vậy – Uất Trần Chân Kim đau đớn vì vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng rất nặng
- Nhưng lần này Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ có gì đó rất lạ. Tướng quân có nhận thấy không – tên quân sư của Uất Trần Chân Kim phe phẩy cây quạt trong tay
Uất Trần Chân Kim không phải lần đầu đối mặt với Mẫn Mẫn Quận chúa trên chiến trường nên hắn đương nhiên hiểu rõ tính cách của cô. Quận chúa chắc chắn không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để kết liễu đối thủ nhưng hình như Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ đang phân tâm chuyện gì khác nên đường kiếm không được chuẩn mực.
- Cô ta là đương triều phò mã nhưng lại phải ra tận biên cương chiến đấu chứng tỏ trong mắt Nguyên Thành Tông thì cô ta không phải là Hoàng thất – Uất Trần Chân Kim suy luận
- Nếu vậy thì chỉ có một lý do là cô ta đã phạm tội khi quân nên mới phải lập công chuộc tội như vậy – tên quân sư mặt chuột cười gian với suy luận của mình
- Nghe đồn Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ đã bỏ lại Cửu công chúa mà chạy theo một người con gái Trung Nguyên – một tên tướng lĩnh dưới trướng Uất Trần Chân Kim bẩm báo
- Có chuyện đó sao – Uất Trần Chân Kim hỏi lại
- Theo tin do thám thì trong thời gian ở Đại Đô thì Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ phải lòng một nữ tử Trung Nguyên khiến Cửu công chúa uất ức. Chưa kể cha con Thất Vương Gia vì cô ta mà bỏ mạng ở Đại Đô – tên tướng lĩnh bẩm báo không sót một chi tiết nào
- Nếu vậy lần này chúng ta sẽ đánh cho cô ta một trận tan tác. Để xem khi không còn là Quận chúa nữa thì cô ta sẽ thảm hại như thế nào – Uất Trần Chân Kim nghiến răng phun ra từng chữ
Uất Trần Chân Kim xuất thân là hậu duệ của gia tộc Uất Trần – một gia tộc nhiều đời đảm nhiệm trọng trách bảo vệ bờ cõi của Đại Kim. Uất Trần Chân Kim không chỉ giỏi về cầm quân đánh trận mà võ công còn thuộc hàng cao thủ. Kiếm pháp của Uất Trần Chân Kim được ca ngợi là Nhất đoạn truy hồn nghĩa là chỉ cần một chiêu một thức là có thể lấy mạng đối thủ. Quận chúa Mẫn Mẫn đã nhiều lần đánh thắng Uất Trần Chân Kim trên chiến trường nhưng so về kiếm pháp thì cô người chưa bao giờ là đối thủ của hắn. Lần đối mặt này nhờ vào tâm pháp Cửu âm chân kinh và kiếm pháp của phái Nga Mi mà cô mới dễ dàng đánh bại được hắn. Dù không muốn thừa nhận nhưng võ học Trung Nguyên thật rất cao thâm, cô tuy chỉ mới tu luyện được vài phần nhưng cũng đã vượt trội hơn hẳn các cao thủ khác. Nên không khó hiểu khi những đệ tử được chân truyền như Chu Chỉ Nhược võ công lại cao cường như vậy.
Cửu công chúa tuy đã về Vương phủ ở nhưng lòng người hoàn toàn lạnh lẽo. Lần này Mẫn Mẫn đã viễn chinh gần một năm nhưng một lá thư nàng cũng không viết gởi cho cô. Dù có yêu Mẫn Mẫn hơn cả mạng sống của mình nhưng Cửu công chúa vẫn không chịu nổi việc phu quân của nàng bỏ chạy theo người khác. nàng sợ lần này người tổn thương sẽ lại là nàng nên nàng không viết thư nữa, nàng không còn dám tin vào bất kì thứ gì nữa. Khẽ đưa tay ra ngoài chạm vào nhưng bông tuyết đang bay trong không trung mà Tiểu Cửu chỉ ước mình như những bông tuyết kia. Sinh ra từ trời cao, dạo chơi trong không trung rồi kết thúc cuộc đời khi chạm đất. Không phải đau khổ, không phải suy nghĩ cũng không phải lo lắng vì bất cứ điều gì.
Nhữ Dương Vương về phủ sau khi thương nghị cùng Nguyên Thành Tông. Lòng ông rất lo lắng khi Đại Liêu và Đại Kim hợp lực chống lại Nguyên triều, một mình con ông liệu có thể chống chọi lại hai thế lực đó không. Nguyên triều không còn khả năng viện trợ cho đại quân của Mẫn Mẫn nữa. Nhiều năm chinh chiến cùng với thời tiết ngày càng khắc nghiệt khiến quốc khố gần như trống rỗng. Nhữ Dương Vương sợ con ông không thể trở về được. Mẫu hậu của Quận chúa sau khi nghe phu quân của bà thông báo tình hình thì bà thuyết phục Nhữ Dương Vương nên nói việc này cho Cửu công chúa biết. Cả hai đồng ý vì dù sao Cửu công chúa cũng có quyền được biết.
Cửu công chúa thấy Phụ vương và mẫu hậu cùng đến thì hết sức lo lắng, có phải Mẫn Mẫn có vấn đề gì không
- Con thỉnh an phụ vương, mẫu hậu – Cửu công chúa quỳ xuống
- Đều là người nhà cả, không cần phải lễ nghi như vậy – Nhữ Dương Vương lập tức đỡ Cửu công chúa đứng dậy
- Cha mẹ có việc cứ cho người đến gọi con đâu cần phải tự đến như vậy – Cửu công chúa ái ngại khi phụ mẫu của Mẫn Mẫn phải đích thân đến thư phòng của cô
- Vào trong rồi hẵng nói – Nhữ Dương Vương đi vào trong
- Ta cũng không muốn giấu diếm con – Nhữ Dương Vương thở ra khi bắt đầu câu chuyện
- Có phải Mẫn Mẫn gặp chuyện gì ngoài biên cương – Cửu công chúa cảm thấy tim nàng như không còn đập nữa
- Mẫn Mẫn vẫn bình an. Nhưng ta sợ lần này Mẫn Mẫn lành ít dữ nhiều – Nhữ Dương Vương mím môi khi nói ra
- Tại sao lại như thế. Mẫn Mẫn sao có thể lành ít dữ nhiều – Cửu công chúa không còn bình tĩnh khi nghe những lời này từ miệng của Nhữ Dương Vương
- Con hãy bình tĩnh – mẫu hậu của Quận chúa lấp tức trấn an Cửu công chúa
- Đại Liêu và Đại Kim liên thủ, Mẫn Mẫn vừa gởi thư xin viện trợ nhưng hiện quốc khố không còn khả năng viện trợ cho Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương cảm thấy xót xa khi biết con ông đang phải vật lộn với thần chết mà ông không thể làm gì
- Quốc khố cạn kiệt sao – Cửu công chúa không nghĩ Nguyên triều lại tồi tệ đến thế
- Nhiều năm viễn chinh đã khiến quốc khố cạn kiệt. Năm nay mùa đông lại đến sớm, bây giờ ngay cả lương thực để triều đình chống chọi qua mùa đông cũng không chắc là đủ dùng – Nhữ Dương Vương chưa bao giờ thấy tình hình nguy cấp như bây giờ
- Để con vào cung xin phụ hoàng viện trợ cho Mẫn Mẫn – Cửu công chúa lập tức muốn đứng lên để chuẩn bị vào cung
- Con hãy khoan, việc nước mới là điều cấp bách quan trọng, chúng ta không thể vì Mẫn Mẫn mà hy sinh thần dân bá tánh – Nhữ Dương Vương cản Cửu công chúa lại
Thiết Mộc Khiết Lan đương nhiên biết quốc khố còn phải dùng để lo cứu trợ thiên tai cho bá tánh nhưng với cô Mẫn Mẫn vẫn quan trọng hơn.
- Chúng ta không thể chi viện cho Mẫn Mẫn sao – Cửu công chúa nhớ tới gia tộc Đặc Mục Nhĩ vốn rất giàu có không hề thua kém hoàng tộc
- Ta đã cho người thu gom tất cả lương thực ở các thương đoàn của gia tộc, hy vọng có thể giúp cho Mẫn Mẫn trụ vững qua mùa đông khắc nghiệt này – Nhữ Dương Vương đã huy động toàn lực của gia tộc để chi viện cho Quận chúa
Trung Nguyên năm nay cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Ngay từ đầu đông các đỉnh núi đều có tuyết rơi dầy đặc.Chu Chỉ Nhược nhìn ra cửa sổ thấy trời tuyết rơi mà vô thức nhớ lại từng lời nói 'Nội Mông thời tiết rất khắc nghiệt, một năm có đến sáu tháng chìm trong tuyết lạnh'. Chu Chỉ Nhược bất giác mỉm cười, chỉ là tuyết rơi thôi mà, núi Nga Mi tuy không phải là đỉnh núi cao nhất trong Ngũ Hành Sơn nhưng năm nào mùa đông cũng có tuyết cơ mà, cớ gì lại chỉ vì mấy bông tuyết mà suy nghĩ nhiều như vậy.
Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo càng làm cho không gian thêm tịch mịch hơn. Mọi thứ cứ như bị thời tiết đóng băng, Tả hộ vệ theo đúng giờ bưng cơm vào phòng của Chưởng môn nhân. Mấy hôm nay trời rét nên cơm canh chỉ vừa đưa ra khỏi bếp là đã nguội lạnh. Phái Nga Mi lại tuân thủ chay trường nên nhìn mâm cơm lạnh lẽo mà Chu Chỉ Nhược lại càng không muốn động đũa. Tả hộ vệ biết Chưởng môn nhân lại trở về những ngày tháng sống vô hồn
- Chưởng môn, thời tiết rất lạnh, người hãy ăn chút gì đi – Tả hộ vệ rất lo lắng cho Chưởng môn nhân của mình
- Cứ để đó đi – Chu Chỉ Nhược mắt vẫn dán vào quyển sách đang cầm trên tay
Tả hộ vệ biết Chưởng môn nhân của cô thân đang ở đây nhưng hồn thì đã bay đến bên người kia rồi. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người phải khổ sở như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top