Chap 30: Trở về Thành Đô
Đã một tháng trôi qua kể từ sự việc ở Mạn Đà Sơn Trang. Quận chúa đang uống thuốc thì bên ngoài A Đại chạy vào
- Chu Chưởng Môn, phái Nga Mi tìm cô – A Đại thông báo cho Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Quận chúa nhìn theo bóng dáng của Chu Chỉ Nhược mà cảm thấy có gì đó không ổn.
THAM KIẾN CHƯỞNG MÔN
Cả đám quỳ xuống trước mặt Chu Chỉ Nhược. A Đại A Nhị A Tam nhìn môn hạ của Nga Mi ai ai cũng nhan sắc hơn người tựa như tiên nữ mà không khỏi mê mẩn. Tả hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân của họ vẫn bình an thì vui mừng khôn xiết
- Thuộc hạ cứ sợ chưởng môn bị thương – Tả hữu hộ vệ rất lo lắng cho Chu Chỉ Nhược
- Ta không sao, chỉ có Mẫn Mẫn là bị thương nặng – Chu Chỉ Nhược thở ra
- Cô gia có sao không ạ - Tả hữu hộ vệ đã thấy Quận chúa đỡ cho Chưởng môn nhân một nhát, thật không hổ là người trong lòng của Chưởng môn nhân
- Đã khỏe nhiều rồi – Chu Chỉ Nhược nhìn vào hang thị ý Mẫn Mẫn đang ở trong đó
Mẫn Mẫn uống thuốc xong thì cũng đi ra ngoài. Vết thương của cô nhờ có sự chăm sóc tận tình của hai mỹ nhân mà đã lành lại. Phái Nga Mi thấy phu quân của Chưởng môn nhân đi ra mà lại còn có một mỹ nhân khác theo sau thì cả đám có vẻ không hiểu
- Cô gia không sao chứ - Tả hữu hộ vệ vẫn là hai người nhanh nhảu nhất
Cửu công chúa nghe hai người kia gọi Quận chúa là 'cô gia' mà sắc mặt cô sa sầm. Cô gia là để gọi phu quân của cô thôi chứ, Chu Chỉ Nhược kia là thê thiếp thì sao gọi như vậy được. Cửu công chúa không nhịn được mà bước lên đứng ngang hàng với Mẫn Mẫn, bàn tay cô nàng còn nhẹ nhàng lồng vào tay Quận chúa như khẳng định vị trí của mình. Quận chúa nhìn Cửu công chúa rồi nhìn Chu Chỉ Nhược. Thấy Chu Chỉ Nhược cùng phái Nga Mi cũng đang nhìn mình mà Quận chúa thật muốn bỏ trốn.
- Ta đã khỏe rồi – Quận chúa ho khan mà trả lời câu hỏi của Tả hữu hộ vệ
- Đây là ai? – Huyền Không sư tỷ chỉ vào Cửu công chúa mà hỏi
- Đây là........ – Quận chúa chưa biết trả lời sao thì Cửu công chúa đã nhanh hơn
- Ta là thê tử kết tóc của Mẫn Mẫn, là Cửu công chúa của Nguyên triều – Thiết Mộc Khiết Lan kiêu hãnh với danh phận của mình
Phái Nga Mi không ngờ mỹ nhân này lại là Cửu công chúa đương triều. Nhưng Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ không phải là phu quân của Chưởng môn nhân sao. Cả đám nhìn Chu Chỉ Nhược như muốn có một câu trả lời. Người con gái này tự xưng là thê tử của Quận chúa vậy còn Chưởng môn nhân của họ là gì, đừng nói là tiểu tam nha.
Chu Chỉ Nhược nhìn ánh mắt của cả đám thì chỉ có thể thở dài. Sự thật thì mãi mãi là sự thật. Mẫn Mẫn đã thành thân và Thiết Mộc Khiết Lan kia đúng là thê tử của Mẫn Mẫn. Còn cô thật sự là người đến sau.
- Đó là thê tử của Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược nói ra mà lòng đắng ngắt
- Chỉ Nhược – Quận chúa biết chắc chắn nàng rất đau lòng
- Sao lại có thể như vậy. Phu quân của Chưởng môn nhân không thể là người đã thành thân – Huyền Không sư tỷ không đồng ý
- Đúng vậy. Chưởng môn nhân sao có thể ngồi dưới kẻ khác – một vị sư tỷ khác lên tiếng
Chu Chỉ Nhược không biết nói gì nữa. Quận chúa thật không biết phải làm sao. Cửu công chúa nhìn qua một lượt. Bây giờ thì cô đã thấy một toán nữ nhân mặc toàn y phục trắng. Nhan sắc thì không phải quá xinh đẹp nhưng chắc chắn là hơn người rất nhiều. Đây là nữ tử nhà Hán sao, là môn phái gì đó mà Chu Chỉ Nhược là chưởng môn sao.
Phái Nga Mi đương nhiên không chấp nhận chuyện Chưởng môn nhân của họ phải làm thê thiếp. Mẫn Mẫn thấy bọn họ đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mà cô không còn suy nghĩ được gì nữa.Tất cả đều im lặng chờ lời nói của Chu Chưởng Môn.
- Mẫn Mẫn đã thành thân rồi – Chu Chỉ Nhược trả lời mà không dám nhìn vào phái Nga Mi
- Chưởng môn, chiếu theo môn quy, phu quân của người phải là người còn đơn thân. Nếu Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã thành thân thì không thể hôn phối với người được – Huyền Không sư tỷ nói rõ môn quy của Nga Mi
Chu Chỉ Nhược là chưởng môn sao có thể không hiểu môn quy, chỉ là cô đã quá vì tình yêu mà thôi. Quận chúa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã xen lẫn đau khổ của Chu Chỉ Nhược mà cô thật rất hối hận. Chỉ Nhược của cô thân phận đứng đầu võ lâm sao có thể là thê thiếp của ngoại bang như cô được.
- Ngày mai chúng ta trở về Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nhàn nhạt nói ra
- Chỉ Nhược, nàng nói gì vậy – Mẫn Mẫn bước tới nắm chặt lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược
- Ngươi hãy về Thành Đô đi. Ta sẽ về Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nhìn vào mắt Mẫn Mẫn nói ra thật nhẹ nhàng
Quận chúa thật không dám nghĩ tới giờ phút này mà Chỉ Nhược vẫn muốn chia tay với cô. Cửu công chúa nhìn Mẫn Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược như van xin cô nàng ở lại mà lòng cô đau ê ẩm. Đúng thật là người Mẫn Mẫn yêu. Nhìn Mẫn Mẫn đứng chung với Chu Chỉ Nhược cũng thật đẹp đôi.
- Ngươi trở về Thành Đô đi, gia tộc của ngươi còn đang chờ ngươi – Chu Chỉ Nhược biết nếu Mẫn Mẫn không về thì cả nhà Mẫn Mẫn không thể giữ được mạng
- Nàng về Nga Mi chờ ta được không – Mẫn Mẫn vẫn không thể từ bỏ tình yêu của cô được
Ánh mắt chờ mong của Quận chúa nhìn chằm chằm vào Chu Chỉ Nhược chờ câu trả lời của nàng nhưng Chỉ Nhược không nói một lời mà lạnh lùng rút tay ra khỏi bàn tay của Mẫn Mẫn. Chu Chỉ Nhược quay lưng đi về phía môn đồ của phái Nga Mi. Cô không có can đảm trả lời là sẽ chờ vì cô biết Mẫn Mẫn trở về Thành Đô thì sẽ không bao giờ quay lại. Cô cũng không muốn Mẫn Mẫn vì cô mà bất hiếu với cả gia tộc. Cẩu hoàng đế chắc chắn sẽ không tha cho gia tộc Đặc Mục Nhĩ, cô không muốn giữa cô và Mẫn Mẫn tồn tại thứ tình yêu ray rứt đó. Mẫn Mẫn về Nga Mi chắc chắn cô ấy sẽ hối hận cả đời chi bằng để cô ấy trở về cố hương đoàn tụ với gia đình thì tốt hơn.
- Chỉ Nhược – Quận chúa không nghe được câu trả lời thì càng hoảng loạn hơn
Quận chúa chạy đến trước mặt Chu Chỉ Nhược nhưng đã bị Tả hữu hộ vệ cản lại. Chu Chỉ Nhược lúc này đã đứng vào giữa hàng ngũ của các môn đồ phái Nga Mi. Bây giờ thì Quận chúa mới để ý Chỉ Nhược hôm nay mặc y phục màu trắng chứ không phải màu tím nhạt. Vậy có phải là Chỉ Nhược sẽ lại bỏ rơi cô hay không.
- Ngươi hãy trở về với gia tộc ngươi đi – Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào Quận chúa lần cuối, khác ghi gương mặt mà cô đã yêu đến không màn gì cả vào tâm trí.
- Chỉ Nhược – Mẫn Mẫn không thể thoát khỏi kiềm kẹp của Tả hữu hộ vệ
- Quận chúa, xin bảo trọng – Tả hữu hộ vệ cũng không thể làm gì hơn
Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược quay lưng bỏ đi cùng với phái Nga Mi. Tả hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân của họ đã đi rồi thì mới bỏ Mẫn Mẫn ra. Quận chúa vô lực quỳ xuống làm A Đại A Nhị A Tam lập tức chạy lại đỡ cô nàng. Quận chúa đã không còn phản kháng gì mà để bọn họ tự tiện đỡ cô vào trong. Cửu công chúa nhìn Chu Chỉ Nhược quay lưng bỏ đi mà cũng thầm thán phục. Cứ nghĩ Chu Chỉ Nhược cũng là nữ nhi yếu đuối nhưng thật không ngờ. Lần đầu tiên trong đời Thiết Mộc Khiết Lan cam bái hạ phong một người .
Từ khi gia tộc Đặc Mục Nhĩ bị bắt thì tình hình chiến sự ở biên giới giáp với các nước lân bang của Nguyên triều đều rất hỗn loạn.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, tình hình phía bắc quân Kim đã xua quân tiến vào lãnh thổ của chúng ta – một tướng quân bẩm báo cho Nguyên Thành Tông tình hình
- Chẳng lẽ các người không ai có thể ra trận chống lại kẻ thù sao. Hay các ngươi muốn ta phải cầm quân ra trận – Hoàng thượng nổi trận lôi đình
- Trận đánh gần đây nhất giữa ta và quân Kim là do Mẫn Mẫn Quận chúa cầm quân ra trận – một tên tướng lĩnh khác e dè nhắc lại
- Không có Mẫn Mẫn thì không ai có thể ra trận sao. Giang sơn này chẳng lẽ mang họ Đặc Mục Nhĩ hết sao – Hoàng thượng tức đến long trời lỡ đất
- Quân Kim vốn rất hiếu chiến lại giỏi dùng độc dược và trận pháp. Mà trong các tướng lĩnh thì Quận chúa Mẫn Mẫn là người giỏi về trận pháp nhất – cả đám không dám nhiều lời mà chỉ dám nói ra sự thật
Hoàng đế không phải không biết quân Kim thiện chiến như thế nào. Mẫn Mẫn ra trận cũng phải dốc hết trí óc mới có thể đánh thắng bọn chúng. Nay không còn Mẫn Mẫn nữa thì ông thật chưa nghĩ ra ai có thể thay thế cô nàng. Còn con ông giờ ở đâu sống chết ra sao ông cũng không biết. Lòng hoàng đế rối như tơ vò.
Cửu công chúa thấy Quận chúa không đụng đến thức ăn tối thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Mẫn Mẫn – Cửu công chúa nhẹ giọng gọi phu quân của nàng
- Tiểu Cửu – Mẫn Mẫn giật mình thu hồi tâm tình mà trả lời Cửu công chúa
- Thiếp biết người rất muốn đi theo Chu Chỉ Nhược – Cửu công chúa kiềm nén tiếng thở dài bất lực, cô thật đau lòng lắm
- Tiểu Cửu – Mẫn Mẫn biết cô đã làm thê tử của mình đau lòng nhưng cô thật không biết phải làm sao
- Việc của gia tộc tùy người quyết định. Thiếp không có ý đến đây để khuyên người trở về - Cửu công chúa cảm thấy lực bất tòng tâm
Mẫn Mẫn biết nếu cô không trở về thì gia tộc của cô chắc chắn sẽ chết nhưng nếu cô quay về chắc chắn cô không còn cơ hội quay lại nơi đây nữa. Giữa chữ tình và chữ hiếu cô biết phải làm sao. Cô không muốn phụ tình Chỉ Nhược nhưng còn cha mẹ và đại ca và còn cả Tiểu Cửu nữa. Quận chúa nhìn Tiểu Cửu đang ngồi trên bàn đá mà lòng cô khẽ siết lại. Cửu công chúa đương triều mà phải chịu khổ trong hang đá lạnh lẽo như thế này. Cô là phu quân của nàng, là người mà nàng luôn trông chờ kia mà.
- Ngày mai chúng ta về Thành Đô – Quận chúa ốm lấy tấm lưng mỏng manh của Tiểu Cửu
- Mẫn Mẫn – Cửu công chúa bất ngờ vì lời nói của Mẫn Mẫn
- Ta về tạ tội với phụ hoàng. Ta không thể để nàng chịu khổ nơi này – Mẫn Mẫn hôn nhẹ lên sườn mặt tinh xảo của Cửu công chúa
Chu Chỉ Nhược không trở về Đại Đô mà về thẳng núi Nga Mi. Cô đã quá mệt mỏi với những thị phi tranh giành chốn giang hồ. Quan trọng hơn là cô không còn muốn tiếp xúc với đời nữa. Một lần là quá đủ rồi.
Đoàn người của Quận chúa về đến Thành Đô thì ngay lập tức bị binh lính áp giải về Hoàng cung. Nguyên Thành Tông ngồi trên long kỷ nhìn hai đứa con của ông mà ông chẳng biết phải xử trí ra sao.
- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ngươi biết ngươi quay về sẽ có kết quả gì không ? – Nguyên Thành Tông cố gắng giữ bình tĩnh
- Nhi thần biết tội mình rất khó được thứ tha, nhưng việc quân cấp bách mong phụ hoàng cho nhi thần được thống lĩnh quân đội đẩy lùi quân Kim ra khỏi bờ cõi. Còn tội trạng của nhi thần thì phụ hoàng tùy ý trừng phạt – Quận chúa trước sau vẫn là thần tử tận trung nhất của Nguyên triều
- Được. Là do ngươi nói chứ không phải là ta ép ngươi – Nguyên Thành Tông biết chỉ có Mẫn Mẫn mới có thể giúp ông đánh thắng trận này
Cửu công chúa đứng kế bên nhưng không hề lên tiếng. Cô biết phu quân của cô chắc chắn sẽ ra trận nên cô không ngăn cản. Chỉ mong Mẫn Mẫn sẽ bình an trở về.
Nhờ sự tình nguyện của Mẫn Mẫn Quận chúa mà Hoàng đế đã tạm đặc xá cho gia tộc Đặc Mục Nhĩ.
- Con thật bất hiếu đã làm liên lụy cả gia tộc – Mẫn Mẫn quỳ xuống trước mặt cha mẹ của cô
- Phụ vương và mẫu hậu đều không trách con. Nhưng lần ra trận này chắc chắn lành ít dữ nhiều, con phải hết sức thận trọng – Nhữ Dương Vuơng vẫn luôn lấy an nguy của con ông làm đầu
- Con sẽ hết sức thận trọng – Quận chúa biết cha mẹ cô đều lo lắng cho cô
Lần ra trận này binh lực chủ yếu là quân đội của gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Nguyên Thành Tông ban ấn soái thống lĩnh cho Mẫn Mẫn. Vương Bảo Bảo sẽ cũng Mẫn Mẫn ra trận lần này. Cửu công chúa chỉ lẳng lặng thu dọn hành trang cho Mẫn Mẫn. Quận chúa biết nàng chắc chắn không muốn cô ra trận nhưng cô không thể làm khác. Đây là cách duy nhất cô có thể làm để kéo dài mạng sống cho cả gia tộc cũng như tìm lấy một cơ hội được Hoàng thượng đặc xá. Cô có thể trốn chạy cả đời nhưng phụ vương và mẫu hậu của cô thì không thể.
Từ khi ở Đại Đô trở về thì cô và Tiểu Cửu rất hiếm khi nói chuyện cùng nhau. Cả hai đều tương kính như tân, Mẫn Mẫn biết cô đã làm tổn thương nàng nên cô không có can đảm đối mặt với nàng. Nhưng lần ra trận này cô không biết khi nào mới trở về, quân Kim hùng mạnh và gian ác hơn quân nhà Hán rất nhiều.
- Hành trang đã chuẩn bị xong. Người nghỉ ngơi sớm để mai còn lên đường - Cửu công chúa giọng nhẹ như tơ
Mẫn Mẫn đang miên man suy nghĩ thì giật mình vì lời nói kia. Cửu công chúa gương mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn nhìn ra được nét bất lực trong mắt nàng . Mẫn Mẫn đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô lại không biết phải giải quyết làm sao.
- Cũng đã khuya rồi hay là chúng ta.... – Quận chúa chưa kịp nói hết câu
- Quận chúa nghỉ ngơi sớm, thiếp xin phép về phòng trước – Cửu công chúa không cho Mẫn Mẫn cơ hội
- Tiểu Cửu – Mẫn Mẫn vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng
- Ta biết nàng chắc chắn rất hận ta – Quận chúa thở hắt ra khi Cửu công chúa không quay lại nhìn cô
- Ta cũng không dám xin nàng tha thứ. Nhưng nàng là thê tử của ta, ta sẽ không bao giờ quên điều này – Quận chúa là người rất trọng tình cảm, Cửu công chúa là thê tử kết tóc của cô và cô sẽ không bao giờ quên điều này
Cửu công chúa không quay lại nhưng nước mắt của nàng lăn dài khi nghe những lời này của Mẫn Mẫn. Đôi vai gầy gò của nàng vì khóc mà run run. Mẫn Mẫn biết điều đó nên nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra
- Tiểu Cửu, xin nàng tha thứ cho ta – Mẫn Mẫn ôm siết lấy Cửu công chúa từ phía sau
Cửu công chúa biết Mẫn Mẫn hẳn đã rất đau đớn khi phải lựa chọn quay về Thành Đô. Khi Mẫn Mẫn quyết định trở về thì nàng đã không còn giận hờn gì nữa vì nàng biết khi ra quyết định đó hẳn Mẫn Mẫn đã đau khổ rất nhiều. Mẫn Mẫn đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để cứu lấy cả gia tộc. Giữa chữ hiếu và chữ tình, Quận chúa đã chọn chữ hiếu dù lựa chọn đó có thể làm cô đau khổ suốt đời. Tiểu Cửu biết cô không thể yêu cầu Mẫn Mẫn thêm bất cứ điều gì nữa.
- Thiếp chỉ mong người trở về bình an – Cửu công chúa quay lại đối mặt với Quận chúa
- Tiểu Cửu – Quận chúa cũng không cầm được nước mắt, cô thật rất đau lòng
- Dù kết quả như thế nào thiếp vẫn chờ người trở về - với Cửu công chúa thì Mẫn Mẫn không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là niềm tin và hy vọng của nàng
- Ta không cần giang sơn Nguyên triều nhưng ta phải bảo vệ nó. Vì ta phải bảo vệ nàng, bảo vệ thần dân bá tánh – Quận chúa mang trên mình trọng trách của cả một quốc gia
Tiểu Cửu biết chứ. Nàng biết rất rõ Mẫn Mẫn vì giang sơn mà phải dấn thân vào nguy hiểm. Ai cũng ngưỡng mộ Quận chúa xuất thân danh giá là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất của đế quốc Mông Cổ. Nhưng mấy ai hiểu được sự khắc nghiệt, khổ sở mà nàng phải trải qua từ thuở thiếu thời. Phải luôn rèn luyện vất vả, cật lực, chịu nhiều thương tích mới có được thành tựu. Lớn lên trở thành tướng quân thì tính mạng luôn như chỉ mành treo chuông, không biết sống chết khi nào. Đến tận khi thành gia lập thất dù Hoàng tộc không phải ra trận nhưng nàng lại vì gia tộc vì giang sơn mà không nề hà nguy hiểm.
Cửu công chúa tựa đầu lên vai Mẫn Mẫn cảm nhận hơi ấm từ thân thể của phu quân nàng. Nàng yêu Mẫn Mẫn đến từng hơi thở, từng ánh mắt. Dù Mẫn Mẫn có yêu người khác thì với nàng tình yêu đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Quận chúa thấy người kia buông bỏ phòng bị với mình thì cô cũng yên tâm hơn. Lần này cô ra trận không biết khi nào mới trở về, chỉ hy vọng Tiểu Cửu ở nhà vui vẻ, thoải mái là đủ rồi.
Biên giới phía Bắc cách Thành Đô cả năm trăm dặm đường. Đường đi lại vô cùng hiểm trở vì đồi núi cao thấp. Theo dự tính của Quận chúa thì cần ít nhất mười ngày mới có thể đến nơi. Quận chúa Mẫn Mẫn mặc giáp phục màu vàng kim tượng trưng cho Hoàng tộc dẫn đầu đoàn quân tiên phong cưỡi ngựa đến trước cổng thành. Nguyên Thành Tông đứng trên cổng thành cùng bá quan văn võ đưa tiễn đoàn quân. Cửu công chúa nhìn phu quân của nàng oai phong lẫm liệt mà nước mắt của nàng không thể ngưng chảy. Mẫn Mẫn đúng là không phải thuộc về nàng. Mẫn Mẫn thuộc về Nguyên triều, thuộc về sa trường và thuộc về một người con gái khác.
Mẫn Mẫn nhìn Tiểu Cửu đứng cạnh Hoàng đế và cha mẹ cô thì cô chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm. Dù máu chảy đầu rơi, dù có bỏ mạng ngoài sa trường cô cũng nhất quyết không để quân Kim đặt một bước chân vào cương thổ Nguyên triều.
Vương Bảo Bảo ra hiệu cho binh lính phất cao quân kì của Mẫn Mẫn. Tất cả đã sẵn sàng, tiếng tù khèn thổi lớn, từng hàng quân thẳng tắp tiến về phía trước không chút nao núng. Quận chúa ngồi trên lưng ngựa tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top