Chap 3: Lai lịch bí ẩn
Chu Chỉ Nhược đỡ Tống Thanh Thư về đến Mạn Đà sơn trang, các vị Chưởng môn vội chạy ra khi thấy Tống Thanh Thư không còn đứng vững trên đôi chân của hắn nữa
- Thanh Thư con sao thế này? – Tống Diễn Kiều đỡ lấy con trai của hắn
- Thanh Thư bị thương nặng lắm – Chu Chỉ Nhược luống cuống trả lời
Tống Thanh Thư được đưa vào trong hậu viện. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng lo lắng cho đệ tử cưng yêu của bà
- Con không bị thương ở đâu chứ? – Diệt Tuyệt Sư Thái lo lắng nhìn trước ngó sau để đảm bảo cô vẫn an toàn
- Dạ con không sao hết – Chu Chỉ Nhược cắn cắn môi trả lời
- Còn đệ tử của ta đâu? – hai vị Chưởng môn của Hoa SƠn và Côn Luân thấy chỉ có hai người này trở về thì hỏi dồn
- Con không biết. Bốn người chúng con bị tách ra khi tấn công Nhữ Dương Vương – Chu Chỉ Nhược cũng không biết nên giải thích như thế nào cho mọi người hiểu
- Bên cạnh Nhữ Dương Vương có nhiều cao thủ như vậy sao? – Mạn Vũ tỏ ra vô cùng lo lắng
- Dạ vâng, bên cạnh ông ta toàn là cao thủ - Chu Chỉ Nhược vẫn còn hoảng sợ
- Có khả năng Viễn nhi và Tứ nhi đã bị bọn chúng bắt rồi – Mạn Vũ ngồi phịch xuống ghế
Trên mặt ai cũng là sự lo lắng tột độ.
Triệu Mẫn Quận chúa về đến Vương phủ thì lập tức vào khu Đại Lao.
- Mở cửa – Quận chúa ra lệnh
Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ đang bị treo dính vào cột thập tự. Miệng cả hai đang rỉ máu vì trúng đòn lúc giao đấu với A Nhị và A Tam.
- Các người có biết hành thích Hoàng Tộc là tội gì không? – Quận chúa nhìn hai tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh
- Phỉ....ta khinh..........- Nhiếp Viễn phun nước bọt vào mặt Quận chúa
- Ta ghi nhận sự gan dạ của ngươi – Quận chúa lắc người né tránh, ngồi xuống cái bàn giữa căn phòng
- Ai sai các ngươi đến hành thích Phụ Vương của ta – Quận chúa bắt đầu màn lấy cung của cô
- Ra ngươi là con gái của lão già đó....hahaaaa – Tiêu Tứ cười ha hả
- Người cười cái gì? – giọng nói của Quận chúa lạnh như băng đá
- Lão già đó lại có con gái sao, ta tưởng hắn chỉ có mỗi tên Vương Bảo Bảo bất tài đó chứ - Nhiếp Viễn tiếp lời
CHÁT
Lời nói vừa dứt là Nhiếp Viễn nhận ngay cái tát cực mạnh làm đầu hắn nghiêng qua một bên. Tiêu Tứ không ngờ người con gái này lại giỏi khinh công như vậy. Thoắt cái đã đi đến trước mặt bọn chúng.
- Ta vốn dĩ chỉ muốn hỏi các ngươi vài câu nhưng bây giờ thì không cần nữa – Triệu Mẫn Quận chúa hừ lạnh
- Giữ lại cái lưỡi để bọn chúng kể cho bọn quần hùng kia nghe chuyện tối hôm nay – Quận chúa để lại câu nói trước khi bước ra khỏi Đại Lao
Quận chúa tiêu soái đi về phòng. Ngồi trên giường bàn tay thon dài của cô đang mân mê từng đường chỉ trên chiếc khăn che mặt. Cảm giác này thật dễ chịu quá, nhắm mắt hồi tưởng lại khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia. Triệu Mẫn Quận chúa lần đầu cảm nhận rõ ràng trái tim cô đập rộn rã vì một người. Người mà cô chờ đợi bao năm cuối cùng đã xuất hiện.
TRANG CHỦ......CẤP BÁO...........
Trời chưa sáng là gia nhân của mdst đã đánh thức tất cả bằng tiếng thét. Mạn Vũ mở cửa phòng là đã thấy quản gia của ông đứng đó
- Trang chủ - giọng của quản gia run run
- Có chuyện gì? – Mạn Vũ thấy hoảng sợ trong lòng
- Nhiếp thiếu hiệp và Tiêu thiếu hiệp – quản gia không nói ra lời
Mạn Vũ vội khoác áo đi ra đại sảnh. Trên đại sảnh đặt hai cái cáng bằng gỗ. Chưởng môn các phái cũng đã có mặt.
- Viễn Nhi – Chưởng Môn Phái Hoa Sơn nhận ra đồ đệ của ông
- Tứ Nhi - Chưởng Môn Phái Côn Luân cũng nhận ra đồ đệ của mình
Tiếng hét thảm thiết cả hai đánh động cả sơn trang. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng ba đệ tử vừa chạy tới đại sảnh đã nghe. Chu Chỉ Nhược kinh hãi khi thấy Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ nằm trên cáng. Trên người cả hai được đắp một tấm vải màu trắng chỉ chưa mỗi khuôn mặt. Hai người nay không phải là chết rồi đấy chứ.
Mạn Vũ thở mạnh ra khi hai tay ông cầm vào mép tấm vải. Đôi mắt của mọi người như hoa lên khi thấy thân thể của Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ
- ỐI – Chu Chỉ Nhược hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác
- Viễn Nhi con sao thế này - Chưởng Môn Phái Hoa Sơn lây lây đồ đệ của ông
- Đừng – Mạn Vũ lập tức ngăn cản hành động của hắn
- Tứ Nhi – tay của Chưởng Môn Phái Côn Luân run run
Mạn Vũ kéo nốt tấm vải che người Tiêu Tứ ra. Chưởng Môn Phái Côn Luân không tin người nằm đó là đệ tử của ông.
- Mạn trang chủ, hai vị thiếu hiệp đây là bị thương như thế nào? – Diệt Tuyệt Sư Thái cũng chưa hiểu hết sự việc
- Xem ra người may mắn nhất chính là Chỉ Nhược cô nương đây – Mạn Vũ không khỏi lắc đầu
Chu Chỉ Nhược không trả lời vì cô biết Mạn trang chủ đang nói gì.
- Trang chủ nói vậy nghĩa là sao? – Diệt Tuyệt Sư Thái không hiểu Mạn Vũ muốn nói gì
- Đêm qua chưa trị cho Tống thiếu hiệp tôi phát hiện tâm mạch của cậu ấy gần như đã đứt đoạn – Mạn vũ lắc đầu vì ông biết dù có là Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu nỗi Tống Thanh Thư
- Vậy còn hai người này? – Diệt Tuyệt Sư Thái cảm thấy hoang mang cực độ
- Hai vị này nhìn qua sẽ không thấy bị thương gì nặng nhưng kì thực xương cốt họ đều đã gãy nát rồi – Mạn Vũ nói mà ông không dám nhìn vào ai
- Cái gì? – cả hai Chưởng Môn như chết điếng khi nghe Mạn Vũ nói thế
- Xương cốt của họ đã bị Đại lực kim cang chỉ đánh gãy nát rồi – Mạn Vũ không thể tin được là trên võ lâm lại có người biết tuyệt kỹ này
- Đại lực kim cang chỉ không phải là tuyệt học của Thiếu Lâm sao. Cớ sao lại xuất hiện ở chỗ Nhữ Dương Vương được – Diệt Tuyệt Sư Thái biết rất rõ những tuyệt học của các môn phái trong võ lâm
- Tôi cũng không biết nhưng trước hết phải băng bó cho hai vị thiếu hiệp này trước – Mạn vũ nhanh chóng sai gia nhân đi lấy thuốc
Chu Chỉ Nhược không ngờ cả hai người lại bị thương nặng đến như vậy. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy cả bốn người nhưng lại chỉ có mỗi đệ tử của bà may mắn thoát được nên cũng rất thắc mắc
- Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ - Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi học trò của bà
- Con không biết, lúc con và Tống Thanh Thư chạy đi thì họ vẫn không bị thương gì cả - Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ nghĩ lúc cô bỏ chạy hai người này lại bị đả thương nặng như vậy
- Tại sao các con không đi chung? – Diệt Tuyệt Sư Thái không hiểu
- Vì Tống sư huynh bị thương nên hai người đó mới cản đường gia nhân của Nhữ Dương Vương cho con và Tống sư huynh chạy trước – Chu Chỉ Nhược cảm thấy rất nhục khi phải bỏ chạy để lại đồng đạo của mình
- Nhưng người gây ra thương tích cho Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ là ai? – Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi Chỉ Nhược nhưng cô không biết gì để trả lời
- Con không biết – Chu Chỉ Nhược thật sự không biết
Quận chúa trang điểm một chút rồi cầm kiếm đi ra khỏi phòng. A Đại A Nhị A Tam đã đứng chờ sẵn. Triệu Mẫn Quận chúa leo lên ngựa, hôm nay cô phải đến doanh trại để duyệt quân. Thân là Phó thống lĩnh của đại quân lần này nên mọi việc đều phải do cô tự làm thì mới yên tâm được. Đại quân của Nguyên triều đóng tại cửa tây ngoại thành Đại Đô. Chỉ mất chừng nửa canh giờ cưỡi ngựa là đến.
Triệu Mẫn Quận chúa ngồi giữa chiêc bàn lớn, hai bên là các tướng quân dưới trướng của cô
- Bẩm Quận chúa, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể duyệt quân được rồi – tên lính bẩm báo
- Được rồi. Bắt đầu từ Đội thứ nhất – Quận chúa ra lệnh cho tướng lĩnh của đội thứ nhất là Cung binh
Các tay thiện xạ đã vào vị trí. Cung binh được xem là chủ lực trong đội quân của Quận chúa Mẫn Mẫn. Cô luôn chú trọng cho đôi ngũ này vì theo cô muốn bảo toàn lực lượng trong trận chiến thì không có gì tốt hơn là sử dụng cung binh. Không cần tiếp cận với địch thủ vẫn có thể dễ dàng hạ gục được chúng.
Lần lượt các đội đều được duyệt qua, binh lính dưới trướng ai cũng biết Quận chúa nổi tiếng là phúc hắc. Đối với cô thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường không đổ máu. Bất kì ai cũng không thể có sai sót nếu không thì tốt nhất là tự xử. Việc tiếp theo là kiểm tra lương thực, không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng đội quân của cô đã viễn chinh một chặng đường dài nên quân lương không thể thiếu được.
Quận chúa giải quyết xong mọi việc thì mặt trời cũng đã ngã về phía tây. Cảm giác đứng giữa thảo nguyên mênh mông lúc mặt trời lặng nhìn từng tia nắng nhạt dần thật tự do tự tại. Chợt cô nghĩ tới nếu một ngày cô cùng nàng cưỡi ngựa tản bộ trên thảo nguyên Nội mông cổ thì sẽ thế nào, chắc chắn sẽ rất tuyệt nga. Tưởng tượng mỹ nhân kia mặc trang phục thiếu nữ Mông Cổ sẽ xinh đẹp biết chừng nào. Cô dám chắc rằng không mỹ nữ Thành Đô nào có thể so sánh với nàng. Xem ra Triệu Mẫn Quận chúa đã quá si mê tiểu sư muội của phái Nga Mi rồi.
Mạn Vũ sau một ngày chữa trị cho Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ thì tình hình của cả hai cũng không chuyển biến là bao.
- Trang chủ, đồ nhi của tôi – Chưởng môn phái Hoa Sơn rất lo lắng cho Đại đệ tử của ông
- Kinh mạch đứt đoạn, xương cốt gãy nát. Người này ra tay thật sự quá tàn nhẫn – Mạn Vũ không dám nghĩ tới ai đã ra tay tàn độc như vậy
- Chẳng lẽ không có cách nào chữa trị được sao? - Chưởng môn phái Côn Luân cũng không nghĩ là ông lại tuyệt hậu như vậy
- Tôi nghe nói có một loại thuốc có thể chữa được nhưng.... – Mạn trang chủ ngập ngừng
- Đó là loại thuốc nào, ông mau nói ra đi, dù có đắt giá thế nào tôi cũng sẵn sàng mua cho bằng được - Chưởng môn phái Hoa Sơn mừng rỡ khi nghe có thuốc chữa được cho đệ tử ông
- Theo tôi được biết ở Tây vực có một loại thuốc gọi là Thất trùng thất hoa cao. Đây là loại thuốc được bào chế từ bảy loại trùng độc và bảy loại hoa chỉ mọc ở Tây vực. Vì độ quý hiếm và cách bào chế rất khó nên hầu như không ai có loại thuốc này. Ngoại trừ một người.....- Mạn trang chủ hơi trầm ngâm khi nhắc tới người này
- Người đó là ai? - Chưởng môn phái Hoa Sơn hỏi dồn
- Người này tôi cũng chỉ nghe danh chứ chưa hề gặp mặt – Mạn Vũ trả lời một cách thận trọng
- Ai mà thần bí vậy? – Tống Diễn Kiều không nhịn được mà hỏi dồn
Mạn Vũ hơi đắn đo.
- Nguyên triều có một người được phong là Quận chúa nhưng người này hành tung rất bí ẩn – Mạn Vũ nhiều lần đến Thành Đô buôn bán làm ăn nhưng chưa bao giờ được gặp
- Quận chúa thì phải ở trong hoàng cung đương nhiên là không dễ gặp được – Tống Diễn Kiều cảm thấy điều này là rất hợp lý
- Người này tuy được sắc phong Quận chúa nhưng thật chất cô ta là con của Nhữ Dương Vương – Mạn Vũ cũng không hiểu lý do vì sao Triệu Mẫn được sắc phong Quận chúa
- Tên là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Mạn Vũ chỉ biết duy nhất tên của cô nàng
Chu Chỉ Nhược đứng kế bên sư phụ cô mà lòng rúng động. Cái tên Mẫn Mẫn này sao cô nghe quen thuộc thế này. Chu Chỉ Nhược đang ngẩn ngơ thì nghe Mạn Vũ gọi cô
- Cái này chắc phải nhờ Chu cô nương kể lại cho mọi người nghe rồi – Mạn Vũ nhìn Chu Chỉ Nhược
Nhất thời cô khổng biết nói gì vì nãy giờ tâm trí cô không hề ở đây. Nhìn qua sư phụ cô như nhờ bà gợi ý
- Chuyện hôm đó hành thích Nhữ Dương Vương, chẳng hay Chu cô nương có thấy ai khả nghi ngoài Vương Bảo Bảo và các cao thủ khác không? – Mạn Vũ giải thích lại câu hỏi của ông
- Dạ hôm đó trong đoàn người của Nhữ Dương Vương có một cô gái – Chu Chỉ Nhược cẩn thận nói ra từng chữ
- Cô gái đó có phải là Quận chúa Mẫn Mẫn gì đó không? - Chưởng môn phái Hoa Sơn hỏi ngay
- Con không biết – Chu Chỉ Nhược lắc đầu vì cô không biết thật
- Nhưng Quận chúa đó thì có liên quan gì tới thuốc chữa trị cho bọn họ - Chưởng môn phái Côn Luân không còn bình tĩnh
- Cô nàng Quận chúa này rất hay đi lại giữa Thành Đô và Tây Vực. Thất trùng thất hoa cao này ngoài tác dụng trị xương cốt còn có nhiều tác dụng khác và cô nàng này là người duy nhất biết cách bào chế - Mạn vũ giải thích rãnh rẽ cho tất cả mọi người
- Cô ta giỏi y thuật như vậy sao? – Diệt Tuyệt Sư Thái cũng lên tiếng hỏi
- Cô nàng Quận chúa này không những giỏi về y thuật mà võ nghệ rất cao cường, tài điều binh khiển tướng thì không ai sánh bằng – Mạn vũ đã nghe kể rất nhiều câu chuyện về Triệu Mẫn
- Con gái mà lại biết điều binh khiển tướng sao – mọi người có vẻ nghi ngờ
Chu Chỉ Nhược nghe Mạn trang chủ miêu tả Mẫn Mẫn Quận chúa kia sao giống Triệu Mẫn vậy. Mọi người đang lo lắng tột độ thì gia nhân chạy vào bẩm báo
- Trang chủ, Tống thiếu hiệp đột nhiên lên cơn...- hắn chỉ mới nói đến đó là tất cả mọi người đều chạy như bay về phía nội viện
Tống Thanh Thư nằm trên giường cả người căng cứng, hai mắt đỏ ngầu như bị tẩu hỏa nhập ma. Mạn Vũ thấy vậy liền điểm huyệt rồi ấn hắn nằm xuống giường. Tống Diễn Kiều vô cùng lo lắng cho độc tử của hắn nhưng nói về y thuật thì ông không biết nhiều nên chỉ đành trông chờ Mạn vũ.
Mạn trang chủ vận công điều chuyển kinh mạch cho Tống Thanh Thư gần cả giờ đồng hồ thì tình hình đã khá hơn
- Trang chủ, con tôi...? – Tống Diễn Kiều chẳng thể nói được hết câu
- Kinh mạch của Tống thiếu hiệp bị nghịch chuyển nên tôi chỉ có thể giúp cậu ấy vận công để điều tiết kéo dài thời gian. Muốn trị hết trừ khi phải có một người nội công thật thâm hậu có thể điều chuyển kinh mạch trở về như bình thường – Mạn Vũ cũng bó tay
- Ai là người có khả năng đó? – Tống Diễn Kiều nhất thời chẳng nghĩ được ai
- Sao Tống đại hiệp không mời Trương Chân Nhân xuống núi một phen – Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng dưng lên tiếng
- Đúng đó. Trương Chân Nhân chắc chắn có thể giúp được cho Tống thiếu hiệp – Chưởng môn phái Hoa Sơn cũng đồng tình
- Được, để tôi đi viết thư cho sư phụ - Tống Diễn Kiều lập tức về phòng viết thư
Mạn Vũ không nghĩ Tống Thanh Thư lại bị nặng như vậy. Người có khả năng đánh cho Tống Thanh Thư sống dở chết dở như vậy trên giang hồ không có mấy người.
- Chu cô nương, người đánh Tống thiếu hiệp bị thương là ai? – Mạn Vũ không dám nghĩ tới một cô nương lại có khả năng như vậy
- Chính là cô gái đi chung với Vương Bảo Bảo – Chu Chỉ Nhược cũng không thể che giấu
F].V%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top