Chap 29: Quận chúa đầu hàng
Chúc mừng năm mới các ty của au. Happy new year...❤️❤️❤️!!!
A Đại A Nhị A Tam cùng Cửu công chúa ra ngoài hái thuốc trở về thấy Quận chúa đã tỉnh thì đều mừng rỡ. Duy chỉ có Cửu công chúa là không có phản ứng gì. Chu Chỉ Nhược thấy Cửu công chúa cứ đứng im như tượng khi thấy Mẫn Mẫn đã tỉnh mà cũng hiểu được phần nào nên cô bỏ tay Mẫn Mẫn vào trong chăn rồi từ từ đứng lên đi ra ngoài. A Đại A Nhị A Tam biết ý nên cũng đi ra ngoài để lại không gian cho Cửu công chúa và Quận chúa. Mẫn Mẫn chưa kịp hiểu ra thì đã thấy Cửu công chúa đứng bên cạnh cô. Lần này thì Quận chúa nói ra thành lời rồi
- Tiểu Cửu – Quận chúa không nghĩ là thê tử của cô lại đang ở đây
Thiết Mộc Khiết Lan nhìn người đang nằm trên phiến đá, người mà cô đã gọi là phu quân mà lòng cô thấy trống rỗng. Cô đã tận lực giành lấy mạng sống của Mẫn Mẫn từ tay Diêm Vương sao giờ thấy người tỉnh dậy cô lại không có cảm xúc gì thế này. Có phải vì cô đã đau lòng quá độ không.
Quận chúa lấy hết sức bình sinh muốn ngồi dậy nhưng cô không thể. Cửu công chúa thấy Quận chúa chật vật như thế thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
- Người còn yếu lắm, hãy tịnh dưỡng đã – Cửu công chúa ngăn không cho Mẫn Mẫn động đậy
- Tiểu Cửu – Quận chúa đau lòng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Cửu công chúa
- Đừng nói gì cả - Cửu công chúa lắc đầu thị ý không muốn nghe Quận chúa giải thích
Quận chúa biết Tiểu Cửu chắc chắn không bỏ qua cho cô. Cô đã thề thốt sẽ trở về bên nàng cuối cùng cô lại ở lại bên cạnh Chu Chỉ Nhược. Tiểu Cửu chắc chắn đã đau lòng không ít. Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng lại có dấu hiệu mệt mỏi của Cửu công chúa mà Mẫn Mẫn thấy lo lắng. Nhìn quanh mới thấy mình đang nằm trong một hang động. Tiểu Cửu chắc chắn không quen ở nơi như thế này nên nàng có dấu hiệu mệt mỏi rất rõ rệt. Nàng là công chúa đương triều sao có thể chịu khổ như vầy. Mẫn Mẫn thật rất muốn ngồi dậy nhưng không thể. Cửu công chúa thật hết cách đành phải mở miệng
- Quận chúa cứ nằm nghỉ đi, thiếp không sao đâu – Cửu công chúa vốn không muốn nói chuyện với Mẫn Mẫn để tránh phải gượng gạo nhưng người kia vẫn cứ cố chấp
Mẫn Mẫn nghe thê tử của cô gọi cô bằng hai từ Quận chúa nghe mới đắng lòng làm sao. Mẫn Mẫn biết là do cô đã phá tan gia đình của mình. Cô không thể trách nàng được. Tiểu Cửu không nhìn vào mặt Mẫn Mẫn vì cô biết cô không thể kiềm chế nếu như nhìn vào mắt của Mẫn Mẫn . Cô nhất định sẽ khóc và khoảng cách giữa cô và Mẫn Mẫn sẽ lại xa thêm. Cô đã biết Mẫn Mẫn lựa chọn ai thì cô còn làm Mẫn Mẫn khó xử để làm gì.
Quận chúa nhìn sườn mặt lạnh lùng của Cửu công chúa mà lòng cô đau còn hơn bị dao đâm nữa. A Đại bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói bước vào thấy Cửu công chúa trầm mặc thì có chút nể sợ vị Chu chưởng môn ngoài kia. Vốn là đang tranh thủ ngồi nghỉ chút thì bị Chu chưởng môn sai đem thuốc vào còn bảo là vào giải vây cho Quận chúa của hắn nữa chứ. Thật đúng là mỹ nhân thì tâm ý cũng giống nhau hay sao đó.
- Thiếu phu nhân nhờ người – A Đại đưa chén thuốc đến trước mặt Cửu công chúa
Quận chúa nhìn A Đại mà lòng cô tự nói sẽ trọng thưởng cho hắn thật nhiều khi cô bình phục. Đúng là cận vệ thân tín, thật hiểu chuyện mà xuất hiện đúng lúc thế này. Cửu công chúa không thể từ chối nên nhận lấy chén thuốc. A Đại giấu đi nụ cười khẽ nháy mắt kín đáo ra hiệu với Quận chúa trước khi ra ngoài.
Cửu công chúa vẫn bình lặng thổi cho thuốc bớt nóng rồi đưa muỗng thuốc đến gần môi Mẫn Mẫn. Quận chúa mím môi làm Cửu công chúa lo lắng thuốc vẫn còn nóng. Nhưng khi nếm thử thuốc thìCửu công chúa biết là tên kia cố tình làm ra vẻ nũng nịu để chọc cho nàng không giận nữa.
- Quận chúa không muốn uống thuốc sao – Cửu công chúa cố gắng đè nén giọng nói sao cho thật dịu dàng
Quận chúa mặt tỏ ra ủy khuất mà lắc đầu, Cửu công chúa thật muốn cười vì biểu cảm đáng yêu này nhưng cô không thể cười nổi.
- Hay Quận chúa muốn người khác đút cho – Cửu công chúa gương mặt bình thản nhưng giọng nói đầy mùi chua
Quận chúa nghe xong chỉ hận là cô không đủ sức ngồi bật dậy để tự uống chứ không dám làm trò nữa. Cửu công chúa thấy gương mặt biến hóa của người luôn được xem là thông tuệ nhất của Hòang gia Nguyên triều mà chỉ muốn cười thật to. Mẫn Mẫn Quận chúa mà cũng có lúc phải nín nhịn như vậy sao, thật là khiến người ta hưởng thụ nha.
Quận chúa cảm thấy lần này tỉnh dậy không biết là tốt hay xấu. Nhưng cô tự hỏi những ngày tháng sau này không biết cô sẽ ra sao đây. Cửu công chúa thấy Mẫn Mẫn vẫn còn đau nhiều nên không muốn làm cô mệt thêm. Quận chúa thấy Cửu công chúa chừa cho mình đường lùi thì ngoan ngoãn há miệng. Cửu công chúa vẫn nhẹ nhàng hết mực vì dù sao Mẫn Mẫn cũng là phu quân của nàng.
Cửu công chúa bước ra ngoài đã thấy Chu Chỉ Nhược ngồi trên tảng đá kế bên còn có Ỷ Thiên Kiếm. Mấy ngày gần đây hai người các nàng không nói với nhau câu nào nhưng vẫn rất ý nhị mà chừa cho nhau khoảng không gian riêng tư. Không ai chạm đến ai.
Chu Chỉ Nhược nhìn Cửu công chúa tuy chỉ mặc thường phục nhưng nhan sắc minh diễm của cô không gì có thể che lấp được. Khó trách sao Mẫn Mẫn lại đồng ý thành thân với cô ta. Cửu công chúa thấy Chu Chỉ Nhược nhìn cô như thế thì cô cũng không kiên dè mà đáp trả. Ánh mắt của Cửu công chúa soi rọi không sót một tấc da thịt của Chu chưởng môn. Đây là người mà Mẫn Mẫn vừa gặp đã yêu, si mê đến thương tâm gần chết đây sao. Chu Chỉ Nhược mặc y phục màu tím nhạt, gương mặt hoàn hảo như tượng tạc khiến người gặp người mê làm Cửu công chúa có chút khó thở. Thành Đô mỹ nhân nhiều như sao trời nhưng muốn tìm người có thể đọ nhan sắc với Chu Chỉ Nhược thì chắc không thể tìm ra. Vì thật sự chỉ có một từ có thể diễn tả sắc đẹp của cô nàng này, chính là tiên tử.
Vốn cả hai chẳng biết nói gì vì tình huống bây giờ nếu chỉ là gia đình bình thường thì rất dễ giải quyết. Mẫn Mẫn lại là Quận chúa đương triều, gia sản của cải chắc chỉ xếp sau Hoàng đế thì việc nạp thiếp thất là chuyện rất đơn giản. Nhưng khổ nỗi Quận chúa lại không đành lòng để người con gái mình yêu phải mang danh tì thiếp mà ngôi vị Chính thất đã thuộc về con gái của Hoàng thượng mất rồi. Thật là nan giải hết sức.
Cửu công chúa biết xét về thân phận đương nhiên là Chu Chỉ Nhược không thể sánh với hoàng thất như cô. Nhưng cô nàng là Chưởng Môn Nhân của phái Nga Mi lại còn là Minh chủ võ lâm đương nhiệm. Ở Trung Nguyên mà đắc tội với Chu Chỉ Nhược là chỉ có tự tìm đường chết. Mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai chịu kém ai nên hạ hồi chắc phải để người được hưởng nhiều quyền lợi nhất phải có nghĩa vụ giải quyết.
Mẫn Mẫn Quận chúa sau một tuần tịnh dưỡng thì thương thế gần như hồi phục. Mà dù cô có không muốn hồi phục thì cũng phải nhanh chóng ngồi dậy vì sự ấm êm của cô chỉ tồn tại trong ba ngày.
- Cô đã hết việc tại sao không trở về Thành Đô – tiếng nói trong trẻo nhưng rất lạnh lùng
- Tại sao cô tu học ở trên núi lại không chịu về núi mà ở đi – tiếng nói thứ hai có phần chát chúa hơn nhưng nghe ra vẫn là thục nữ
Mẫn Mẫn Quận chúa bóp trán đến nỗi da trên đó cũng gần như nhăn nhúm lại. A Đại thấy Quận chúa thông minh mẫn tuyệt lần đầu phải vò đầu bứt tóc thì cũng thương cảm
- Người vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết sao – A Đại hỏi dò ý Quận chúa
- Nếu nghĩ ra thì ta đâu có khổ như vầy – Quận chúa thật muốn ôm mặt mà khóc
A Đại bây giờ đã hiểu. Đôi khi được sủng quá cũng không phải điều gì tốt đẹp. Ba ngày qua chứng kiến tình cảnh Quận chúa bị hai mỹ nhân kia nhồi nhét bao nhiêu là thức ăn mà bất chợt hắn thấy ớn lạnh. Nguyên lai mỗi bữa hai người kia đều đem thức ăn vào cho Quận chúa . Mẫn Mẫn không thể ăn của người này mà không ăn của người kia nên đành phải cắn răng mà ăn hết. A Đại cảm thấy chỉ mới ba ngày mà Quận chúa xinh đẹp của hắn có lẽ sắp không đi nổi nữa mà phải chuyển qua lăn.
Mẫn Mẫn từ lúc tỉnh dậy đã phải chịu đựng thái độ nóng lạnh thất thường của cả hai người. Cô chỉ cần nhìn Chu Chỉ Nhược một chút là ánh mắtCửu công chúa nhìn cô như muốn lột da. Còn nếu cô nhìn Cửu công chúa một chút là cô lại cảm giác hàn khí của Cửu âm bạch cốt trảo cứ bay lờn vờn trong động. Quận chúa lần đầu tiên trong đời thụ nhược sủng kinh như vậy a.
Bữa trưa Chu Chỉ Nhược bưng vào một bát cháo với thịt gà ác đã được chưng mềm đến mức không cần nhai có thể nuốt trọn. Cô chỉ vừa muốn ăn một muỗng thì Cửu công chúa đã đem vào một bát cháo thịt cừu thơm lừng. Nhìn hai bát cháo đầy ắp mà Quận chúa chỉ ước mình có hai cái bao tử. Chu Chỉ Nhược nhìn Cửu công chúa,Cửu công chúa nhìn Chu Chỉ Nhược. Màn đấu mắt này một ngày chắc chắn phải đấu ít nhất hai lần. Nếu không thì sẽ không có một Mẫn Mẫn Quận chúa phải ngồi vò đầu bứt tóc như vậy.
Quận chúa đã gần như bình phục hoàn toàn. Ba người đang ngồi quanh bàn đá bên ngoài hang động. Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn hai nữ nhân trước mặt mà cô không dám mở miệng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng phải đến.
- Ta....... – Quận chúa cảm thấy như đang nhai gai trong miệng
- Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra – Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn chật vật mà cô cũng không đành lòng
- Phải, có gì thì cứ thẳng thắn –Cửu công chúa biết phu quân của nàng chắn chắn đã khổ tâm không ít
Cổ nhân đã dạy Tu Thân – Tề Gia – Trị Quốc – Bình Thiên Hạ. Mẫn Mẫn thân là Quận chúa đương nhiên tu thân rất tốt. Trị quốc thì chỉ cần nhìn vào việc Hoàng thượng vẫn luôn phải thông qua ý kiến của cô trước khi hạ chỉ thì cũng đủ hiểu. Bình Thiên Hạ thì ai ai không biết Quận chúa là Đại tướng quân thiện chiến anh dũng nhất của Nguyên Triều. Trong bốn điều quan trọng nhất của con người thì Quận chúa chỉ thiếu duy nhất là Tề Gia. Mà nay Quận chúa cũng đã thành gia lập thất, chỉ có điều gia thất này thật quá sức của cô. Chính thất là công chúa đương triều, ái thiếp lại là Minh chủ võ lâm Trung Nguyên. Quận chúa tự hỏi là kiếp trước chắc cô cũng phải tu luyện rất nhiều để kiếp này có được hai hồng nhan tri kỷ như vầy.
- Ta thật rất lo lắng cho gia tộc – Quận chúa chầm chậm nói ra tâm ý của mình
- Phụ hoàng vẫn chưa hạ chỉ trị tội –Cửu công chúa biết chắc chắn Quận chúa lo lắng điều này nhất
- Phụ hoàng chắc chắn không tha cho ta – Mẫn Mẫn nhìnCửu công chúa đầy hối lỗi
- Nếu biết sẽ có kết cục này thì sao còn làm –Cửu công chúa dùng ánh mắt sâu thẳm để nhìn thẳng vào Quận chúa
Mẫn Mẫn cứng họng. Thê tử của cô sao lại có thể thẳng thắn như vậy. Thật là vuốt mặt không kịp mà.
- Ta sẽ về Thành Đô – Quận chúa chưa nói hết lời là đã cảm nhận được ánh mắt giết người của mỹ nhân đang ngồi bên phải cô
- Nếu ta không về, tất cả sẽ chết – Mẫn Mẫn hướng Chu Chỉ Nhược giải thích
- Ngươi về thì ngươi sẽ chết – Chu Chỉ Nhược chắc chắn không để Mẫn Mẫn trở về Thành Đô
- Đúng vậy -Cửu công chúa cũng nghĩ như Chu Chỉ Nhược
- Vậy hai nàng bảo ta phải làm sao – Mẫn Mẫn nhìn cả hai người con gái này, thật chẳng hiểu nổi họ đang nghĩ gì
Cửu công chúa nhìn Chu Chỉ Nhược , Chu Chỉ Nhược nhìnCửu công chúa . Quận chúa cảm thấy chiến tranh lại sắp nổ ra vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
- Hôm nay chúng ta ngồi đây là để nghĩ cách chứ không phải – Quận chúa đang nói bỗng im bặt vì ánh mắt giết người của hai cô nàng kia
- Nếu vậy thì người / ngươi giải quyết đi – hai cô nàng kia từ khi nào mà đồng thanh như vậy
Quận chúa chỉ có thể câm nín. Ánh mắt của cô nàng hoang mang cực độ. Sao lại như vầy, rõ ràng cô là phu quân của họ mà sao lại chịu lép vế thế này.
- Vậy......ý của hai nàng là gì..... – Quận chúa nuốt nước miếng trong họng, chưa bao giờ thấy bị áp bức như thế này
- Người muốn giải quyết chuyện nào trước? –Cửu công chúa nhẹ nhàng hỏi phu quân của nàng
- Chuyện nào cũng được – Quận chúa không còn dám hùng hổ nữa
Chu Chỉ Nhược nhìn bộ dáng lúng túng sợ sệt của Mẫn Mẫn mà cảm thấy buồn cười. Phải chăng cũng chỉ là thê nô.
- Thật sự hai chuyện này là một nên giải quyết một lần đi – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng mở miệng
- Phụ hoàng chắc chắn rất giận người nhưng gia tộc Đặc Mục Nhĩ không phải nói giết là có thể giết hết –Cửu công chúa biết phụ hoàng của cô chắc chắn vì lý do này mà tới nay chưa định tội
- Nếu được thì người nên về Thành Đô. Thiếp sẽ tâu với phụ hoàng để người có cơ hội giải thích rõ ràng –Cửu công chúa đưa ra ý kiến
- Cô dám chắc cẩu hoàng đế không giết Mẫn Mẫn sao – Chu Chỉ Nhược hỏi ngược lạiCửu công chúa
- Sao cô dám gọi phụ hoàng ta như thế -Cửu công chúa nghe Chu Chỉ Nhược gọi 'cẩu hoàng đế' mà cô nổi điên ngay lập tức
- Ta có gì mà không dám – Chu Chỉ Nhược nghênh mặt cãi lại
Quận chúa mặt méo xẹo. Khẽ nuốt nước miếng trong họng. Hai mỹ nhân này bình thường nhu hòa như nước nhưng đụng trận thì rất đáng sợ ah.
A Đại từ xa nghe tiếng hai mỹ nhân kia ầm ĩ thì cũng không dám đến gần vì hắn sợ đạn lạc. Nhìn Quận chúa tại thượng của hắn còn phải im lặng ngồi nghe hai người cự cãi thì ai mà dám lên tiếng.
- MẪN MẪN – hai người kia quay ngoắc sang Quận chúa
- Ta.....ta.......... – Quận chúa giật mình mà trả lời lắp bắp
Hai cô nàng kia đồng thanh gọi tên Quận chúa làm cô giật bắn cả người . Quận chúa cô đúng là đáng thương mà. Hai người thấy Mẫn Mẫn giật mình thì thấy mình cũng hơi quá rồi .Cửu công chúa và Chu Chỉ Nhược nhất thời im lặng
- Hai nàng nói gì, ta......ta đang nghe đây – Quận chúa cố gắng nói hết câu
Cửu công chúa thấy phu quân của nàng yếu ớt quá mà nàng cảm thấy thật bực mình
- Cô ta dám nói thiếp không có quyền bắt người về Thành Đô. Người nói đi, thiếp là Chính thất của người , thiếp không có quyền thì ai có quyền –Cửu công chúa chống nạnh hét vào mặt Quận chúa
- Chính thất gì mà không giữ được phu quân để phu quân ra ngoài tìm người khác âu yếm thì đúng là bất lực – Chu Chỉ Nhược lần đầu thể hiện bộ mặt của một nữ nhân đanh đá
Quận chúa đứng hình với câu nói của Chu Chỉ Nhược. Cô nàng này sao lại hiểu biết như vậy, không phải mấy ngày trước còn rất e ấp sao. Mẫn Mẫn cảm thấy cô sắp không còn chịu nổi nữa.
- Ta là người được kiệu hoa tám người khiêng vào Vương phủ. Dù Mẫn Mẫn có yêu thích cô thì cô mãi mãi chỉ là thê thiếp – Cửu công chúa lấy tư cách Chính thất ra áp đảo Chu Chỉ Nhược
- Ta không quan tâm ngươi vào Vương phủ bằng cách nào. Có mặt ta thì từ đây xem Mẫn Mẫn còn ngó ngàng gì tới ngươi hay không – Chu Chỉ Nhược bộc lộ bộ mặt thật của mình là không hiền như Quận chúa đã nghĩ
- MẪN MẪN – Cửu công chúa không chịu nổi mà quay sang tức giận với Quận chúa
Chu Chỉ Nhược hất mặt đầy tự tin. Có cô ở đây xem Mẫn Mẫn kia dám bò qua phòng cô ta hay không. Quận chúa nhìn Cửu công chúa rồi nhìn qua Chu Chỉ Nhược. Cô thật sự không biết giải quyết làm sao .
- Thiếp không biết, người phải giải quyết cho thiếp – Cửu công chúa nắm lấy cánh tay của Quận chúa mặt đầy ủy khuất
- Ngươi quay mặt lại cho ta – Chu Chỉ Nhược cũng không vừa mà nắm lấy cánh tay còn lại của Mẫn Mẫn kéo cô về phía nàng
Quận chúa nhìn người mình sắp bị xé làm đôi mà không biết phải làm sao .
thật rất khó xử nhưng nữ nhi như cô ngoài việc yêu đương thì còn rất nhiều việc lớn hơn cần phải giải quyết.
- Ta thật rất muốn giải quyết chuyện của gia tộc – Quận chúa nói nhỏ dần ở mấy chữ cuối vì ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai nàng
- Gia tộc sao quan trọng bằng gia đình. Thiếp không cần biết, cô ta là thê thiếp mà dám lớn tiếng như vậy. Thiếp không chấp nhận đâu –Cửu công chúa vẫn muốn phải giải quyết chuyện ba người trước
- Ta là Võ Lâm Minh Chủ của Trung Nguyên. Trừ bỏ phu quân của ta thì đừng mong ta nhường nhịn bất kì ai – Chu Chỉ Nhược không chấp nhận việc cô phải ngồi dưới người khác vì dù sao Mẫn Mẫn vốn dĩ yêu cô mà
Quận chúa đầu hàng. Cô thật lực bất tòng tâm, không thể giải quyết nổi. Ngồi nhìn hai mỹ nhân kia cự cãi không hồi kết mà đột nhiên Mẫn Mẫn thấy tự hào không thôi. Một người là công chúa đương triều được hoàng đế hết mực yêu thương, một người là Minh Chủ được cả Võ Lâm Trung Nguyên tôn thờ. Mà cả hai lại đều thuộc về cô, phải chăng so với nhưng chiến công trong quá khứ thì chiến công lần này to lớn hơn rất nhiều không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top