Chap 28: Nhượng bộ để cứu người

Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược khóc như vậy thì cứ nghĩ là nàng đau lòng vì cô bị thương chứ không hề biết là A Đại A Nhị A Tam đã nói cho Chu Chỉ Nhược nghe hết chuyện gia tộc của cô. Mẫn Mẫn không biết mình đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Chu Chỉ Nhược ngày ngày dùng nội công giữ cho chất độc không chạy vào tim Mẫn Mẫn. Nhưng không biết cô còn giữ được bao lâu. A Đại A Nhị A Tam bây giờ có lẽ đã về đến Thành Đô rồi.

A Đại dựa vào trí nhớ mà tìm đến biệt cung của Cửu công chúa. Hoàng cung Nguyên triều được canh gác vô cùng nghiệm ngặt. Lần theo con đường mà A Đại từng đi theo Quận chúa đến Tuy Hòa cung để tham gia yến tiệc. Rất nhanh đi theo đoàn cấm vệ đang đi tuần. A Đại nhìn thấy biệt cung duy nhất còn sáng đèn.

Cửu công chúa đang ngồi trên giường. Nàng đã cho thị nữ lui ra, chỉ còn một mình trong phòng. A Đại quan sát kỹ rồi nhanh nhẹn đẩy cửa sổ phi thân vào phòng. Cửu công chúa nghe tiếng động nhưng nàng không quan tâm. A Đại khá bất ngờ khi Cửu công chúa không hề giật mình hay hoảng hốt khi hắn vào phòng. Ngược lại cô nàng lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới hắn.

-          Thiếu phu nhân – A Đại quỳ xuống cách giường của Cửu công chúa một khoảng cách

-          Ta không phải Thiếu phu nhân của các người – Cửu công chúa trả lời

-          Sao Thiếu phu nhân lại nói vậy. Người là chính thất của Quận chúa – A Đại biết cô nàng hiện rất hận Quận chúa của hắn

-          Chính thất ư. Thật nực cười – Cửu công chúa cười trào phúng cho danh phận 'chính thất' kia

-          Ta lại nghĩ ta là nô tì của gia tộc Đặc Mục Nhĩ các người đó – Cửu công chúa chưa bao giờ nghĩ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ dám phụ tình cô

-          Thiếu phu nhân, Quận chúa có nỗi khổ của người – A Đại biết người duy nhất cứu được Quận chúa bây giờ chỉ có mình người này thôi

-          Ta không quan tâm. Ta không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến cô ta nữa. Ngươi cút đi cho ta – Cửu công chúa chỉ thẳng vào mặt A Đại mà đuổi

-          Thiếu phu nhân, Quận chúa bị Thất Vương Gia đâm một nhát hiện nọc độc đã lan vào tim, không biết còn sống được bao lâu. Xin Thiếu phu nhân nghĩ đến tình nghĩa phu thê ngàn năm không đổi mà cứu lấy Quận chúa – A Đại dập đầu sát xuống đất

-          NGƯƠI NÓI GÌ – Cửu công chúa lật tung chăn gấp gáp bước xuống giường

-          Quận chúa trúng độc của Địa Tử Trùng sợ không thể giữ được mạng. Thiếu phu nhân xin người hãy nghĩ tình mà bào chế cho Phò mã thuốc giải – A Đại cố ý nhắc đến vị trí của Mẫn Mẫn

-          Người trúng độc của Địa Tử Trùng chỉ sống được ba ngày thôi – Cửu công chúa biết loại thuốc này là cực độc

-          Phò mã đã chịu ba ngày rồi – A Đại không nghĩ tên Thất Vương Gia kia lại dám xuống tay với con rể của Hoàng thượng như vậy

-          Mẫn Mẫn đang ở đâu? – Cửu công chúa không còn đủ bình tĩnh

-          Quận chúa đang ở Đại Đô – A Đại thành thật khai báo

-          Đưa ta đến Đại Đô – Cửu công chúa nhìn A Đại

-          Vậy chúng ta lập tức lên đường – A Đại nhanh nhảu      

Cửu công chúa đến dược phòng của nàng lấy theo rất nhiều lọ thuốc khác nhau. A Nhị và A Tam đã chờ sẵn ở cổng thành. A Đại đạp trên ngói nhảy qua các tòa cung đưa Cửu công chúa ra ngoài. Xe ngựa do A Nhị A Tam chuẩn bị lao đi trong bóng đêm, A Đại cưỡi ngựa đi theo phía sau.

Cửu công chúa ngồi trong xe trên người cô là áo choàng vào ngày đầu tiên tuyết rơi ở Thành Đô. Khi hai người cùng tới thăm thương đoàn Mẫn Mẫn vì sợ cô lạnh nên đã cởi áo choàng của cô ấy để khoác lên cho cô. Cô thật lòng không tin Mẫn Mẫn lại có thể đối xử với cô như vậy. Tuy thời gian ở bên Mẫn Mẫn không dài nhưng cô cảm giác từng cử chỉ của Mẫn Mẫn đều xuất phát từ đáy lòng của cô ấy chứ không phải là vì trách nhiệm phò mã. Nắm chặt góc áo choàng đến nỗi nó nhăn nheo. Cô thật rất giận thậm chí rất hận Mẫn Mẫn nhưng khi nghe tin Mẫn Mẫn trúng độc thì so với nỗi đau Mẫn Mẫn không trở về thì nỗi đau này còn lớn hơn nhiều.   

Đến ngày thứ năm, Chu Chỉ Nhược vừa đi vào hang là đã thấy Quận chúa đột ngột ngồi bật dậy. Chưa kịp hết hoảng hốt thì Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn phun ra từng ngụm máu đen.

-           Mẫn Mẫn.........Mẫn Mẫn........ – Chu Chỉ Nhược vội đỡ lấy thân thể không còn chút hơi thở của Quận chúa

-           Mẫn Mẫn đừng làm ta sợ. Ngươi đã thề sẽ ở bên ta suốt đời cơ mà – Chu Chỉ Nhược ôm chặt lấy thân thể ngày càng lạnh của Quận chúa

Mẫn Mẫn.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................

Tiếng khóc thương của Chu Chỉ Nhược làm hang động như rung chuyển. Tại sao cô đã làm mọi cách mà Mẫn Mẫn vẫn không qua khỏi. A Đại đã nói chỉ cần giữ không cho độc lan vào tim thì sẽ cứu được. Cô đã làm như hắn nói mà tại sao lại như vậy.

Chu Chỉ Nhược đặt đầu của Mẫn Mẫn lên vai cô để cô có thể ôm trọn thân thể gầy gò của Quận chúa vào lòng.

Mẫn Mẫn chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi

Chu Chỉ Nhược yêu thương hôn lên trán Mẫn Mẫn. Cô nàng vận công và một làn ánh sáng màu xanh quấn lấy hai người. Hang động bắt đầu rung chuyển, đất đá đang rơi xuống không ngừng.

-          Chu Chỉ Nhược cô làm gì vậy – A Đại chạy tới muốn gỡ Chu Chỉ Nhược và Mẫn Mẫn ra nhưng không thể

-          Ngươi đến muộn rồi – Chu Chỉ Nhược nhất quyết không buông Quận chúa ra

A Đại bị kình lực của Cửu âm chân kinh hất té ngã trên mặt đất.

-          Buông Mẫn Mẫn ra – Cửu công chúa bước đến đối diện với Chu Chỉ Nhược

A Đại A Nhị A Tam nhìn thấy lửa và băng va chạm với nhau thì không ai bảo ai đều tự giác né trước. Chu Chỉ Nhược nhìn Cửu công chúa, Cửu công chúa nhìn Chu Chỉ Nhược. Bốn phía có hiện tượng như sắp phát nổ. Chu Chỉ Nhược lạnh như băng đá, Cửu công chúa lại ấm áp như mặt trời trên thảo nguyên. Chu Chỉ Nhược là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm Trung nguyên, Cửu công chúa lại là công chúa diễm lệ nhất của Nguyên triều. Cả hai đều khí thế không ai sợ ai.

Tình địch trước mặt thì công dung ngôn hạnh đã trực tiếp bị hai đại mỹ nhân ném ra sau đầu. A Đại nhìn hai người mà lòng hắn như lửa đốt. Nhìn qua thấy Quận chúa như không còn hơi thở

-          Chu chưởng môn, Quận chúa sao rồi – A Đại lo đến mức tim của hắn cũng muốn quắt lại

-          Ngươi đến trễ rồi – Chu Chỉ Nhược trả lời một cách nhẹ nhàng

-          Buông Mẫn Mẫn ra – Cửu công chúa đưa tay muốn chạm vào người của Chu Chỉ Nhược nhưng hơi lạnh trên người của Chu Chỉ Nhược quá lạnh làm Cửu công chúa phải rút tay về

NGƯƠI

Cửu công chúa hết sức bất ngờ, con người bình thường sao lại lạnh như vậy. A Đại biết Chu Chỉ Nhược sẽ không buông Quận chúa ra nhưng nếu không chữa trị thì sợ Quận chúa của hắn không còn cơ hội nữa

-           Chu chưởng môn, xin cô đặt Quận chúa nằm xuống để Cửu công chúa xem xét vết thương của người – A Đại nhỏ giọng cầu xin Chu Chỉ Nhược

-          Ngươi đừng gạt ta, Mẫn Mẫn vừa ói ra máu đen. Hiện đã không còn hơi thở nữa – Chu Chỉ Nhược không còn tin vào bất kì thứ gì trên đời nữa

-          Chưa thử sao có thể biết được – Cửu công chúa lớn tiếng gạt ngang lời nói của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược vẫn không động đậy nhưng ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Cô cảm thấy bọn này thật phiền toái, cứ ôn ào làm cô và Mẫn Mẫn không thể nào yên tĩnh được. A Đại nhìn gương mặt vô hồn vô sắc của Chu Chỉ Nhược thì không biết phải làm thế nào.

-          Chu Chỉ Nhược, Mẫn Mẫn là người cô yêu cũng là phu quân của ta. Ta nhất định không làm hại nàng – Cửu công chúa cố gắng điều chỉnh tâm tình gấp rút mà xuống nước thương lượng với Chu Chỉ Nhược

-          Nếu còn không để ta xem qua, ta sợ chỉ chốc lát nữa thôi thần tiên cũng không thể cứu được người hai chúng ta yêu – Cửu công chúa lần đầu tiên trong đời xuống giọng với một người không phải là Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược nhìn người đối diện mà ánh mắt cô nàng cũng từ từ dịu lại. Bàn tay của Chu Chỉ Nhược buông lỏng từ từ đặt Quận chúa nằm xuống. A Đại nhìn thấy Chu Chỉ Nhược chịu nhượng bộ thì lập tức giúp cô nàng đặt Quận chúa nằm xuống ngay ngắn.

Cửu công chúa nắm lấy cổ tay của Quận chúa bắt mạch cho nàng. Mi tâm của cô nhíu chặt. Chu Chỉ Nhược đứng kế bên thấy sắc mặt trầm trọng của cô nàng thì cũng tự hiểu là Mẫn Mẫn lành ít dữ nhiều. Thiết Mộc Khiết Lan là Cửu công chúa của Nguyên Triều nên cô nàng thừa hưởng được không ít vốn liếng tốt của dân tộc Mông Cổ. Trong đó có y thuật cao siêu của họ.

Cửu công chúa ra hiệu cho A Đại lật người Quận chúa để nàng nằm sấp xuống. Thiết Mộc Khiết Lan dù đã có chuẩn bị nhưng khi nàng mở vết thương của Mẫn Mẫn ra vẫn không khỏi rùng mình. Đúng như nàng dự đoán, từ miệng vết thương của Quận chúa máu đen vẫn rỉ ra còn mang theo mùi của thịt bị thối rữa. A Đại nhìn tấm lưng một màu đen của Quận chúa mà nước mắt của hắn cũng muốn chảy ra. Quận chúa xinh đẹp của hắn sao lại ra nông nỗi này.

Chu Chỉ Nhược ngày nào cũng rửa vết thương cho Mẫn Mẫn nhưng lần nào nàng cũng khóc. Dù Mẫn Mẫn không biết con dao đó của Thất Vương Gia có độc nhưng nàng biết dù Mẫn Mẫn có biết thì chắc chắn Mẫn Mẫn cũng sẽ dùng cách này để bảo vệ nàng. Nhìn tấm lưng trắng bóc không chút tì vết của Mẫn Mẫn bây giờ nhuốm đen vì độc tố đã lan khắp toàn thân mà Chu Chỉ Nhược thật sự sống không bằng chết.

Cửu công chúa sau một hồi trộn các lọ thuốc cô đem theo thì cô chấm thử một chút rồi đưa lên miệng nếm thử. Cảm thấy vừa ý với chén thuốc màu trắng đục. Cửu công chúa rút từ bộ dụng cụ để châm cứu của nàng ra con dao găm. Thuần thục nướng con dao găm nhỏ xíu trên lửa. Nhìn qua Chu Chỉ Nhược thấy cô nàng đứng lặng người mà Cửu công chúa sợ cô nàng sẽ không chịu được cảnh tượng sắp tới

-          Cô ra ngoài đi – Cửu công chúa mở miệng yêu cầu Chu Chỉ Nhược ra ngoài

-          Tại sao – Chu Chỉ Nhược hiển nhiên không đồng ý

-          Ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi – Cửu công chúa chỉ đơn giản không muốn làm Chu Chỉ Nhược hoảng sợ

-          Ngươi không phải là ta sao ngươi biết ta không chịu nổi – Chu Chỉ Nhược nghĩ Cửu công chúa muốn thị uy với mình

-          Vậy ngươi giúp ta giữ chặt người của Mẫn Mẫn lại – Cửu công chúa chỉ sợ Chu Chỉ Nhược sẽ không làm được

-          Ba ngươi giúp ta giữ chặt phò mã –Cửu công chúa ra lệnh cho A Đại A Nhị A Tam

Ba tên kia lập tức tiến tới giữ chặt lấy Quận chúa dù cả người Mẫn Mẫn đã xụi lơ. Chu Chỉ Nhược có phần không hiểu, rõ ràng Mẫn Mẫn không còn phản gì cần gì phải giữ chặt như vậy.Cửu công chúa nhìn ánh mắt lo lắng của Chu Chỉ Nhược mà cô nhàn nhạt mở miệng

-          Quấn cái này vào tay – Cửu công chúa đưa cho Chu Chỉ Nhược một cái khăn tay

Chu chưởng môn khó hiểu nhìn Cửu công chúa.

-          Giữ đừng để Mẫn Mẫn tự cắn lưỡi nàng – Cửu công chúa giải thích

-           Mẫn Mẫn đến thở còn không có hơi sức thì sao có thể - Chu Chỉ Nhược có phần không tin vào Cửu công chúa

-          Có hay không thì lát cô sẽ biết. Chỉ hy vọng cô đừng vì đau mà buông tay – Cửu công chúa cười khẩy với Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược có phần không thích nụ cười đó nhưng cô không muốn chần chờ thêm nữa. Nhẹ nhàng quấn chiếc khăn Cửu công chúa đưa vào bàn tay phải. Chu Chỉ Nhược ngồi xuống đặt đầu của Quận chúa lên đùi cô, tư thế này mỗi ngày Chu Chỉ Nhược đều rất quen thuộc khi cô tự mình lau vết thương cho Mẫn Mẫn. Cửu công chúa nhìn bàn tay của Chu Chỉ Nhược đặt trên gò má của Quận chúa mà lòng cô chua hơn giấm nhưng đây là cách duy nhất tránh cho Mẫn Mẫn tự cắn vào lưỡi của nàng.

A Nhị A Tam dùng sức đè chặt hai chân của Quận chúa, A Đại đứng gần với Chu Chỉ Nhược giữ chặt vai của Quận chúa lại. Cửu công chúa nướng con dao lần nữa trên lửa

-          Nhớ phải giữ thật chặt –Cửu công chúa nhìn tất cả nhắc lại lần nữa

-          Nhất là cô đó – Cửu công chúa nhìn Chu Chỉ Nhược lần nữa

Chu chưởng môn gật đầu. Một tay nàng đã đặt trước miệng của Quận chúa, một tay còn lại đang đặt trên gáy của Mẫn Mẫn.Cửu công chúa thấy tất cả đã sẵn sàng thì lập tức rút con dao ra khỏi lửa.

Cửu công chúa cắn môi tập trung hết sức lực mà hạ một đường rạch xuống ngay miệng vết thương.

Ư.........

Quận chúa rên nhẹ trong miệng. Chu Chỉ Nhược hoảng hốt khi nghe tiếng của Mẫn Mẫn. Bàn tay cô lập tức vuốt ve trên gáy của Quận chúa như để vỗ về. Cửu công chúa nghe tiếng rên của Mẫn Mẫn thì tâm của nàng cũng chùn hẳn xuống, Mẫn Mẫn hẳn là đau lắm. Thiết Mộc Khiết Lan hít sâu dùng hết sức mình nhấn một nhát để con dao lún sâu vào miệng vết thương. Một dòng máu đen phun ra mang theo mùi hôi thối không thể chịu nổi.

AAAAA

Quận chúa trong vô thức mà hét lên. Chu Chỉ Nhược cảm nhận hàm răng của Mẫn Mẫn cắn chặt lấy bàn tay của cô nhưng chân mày của cô không hề động đậy. Nàng hiển nhiên đang rất xót xa trong lòng nên một chút đau đớn bên ngoài sao có thể làm nàng xao động. Cửu công chúa nhìn con dao ngập lút cán vào miệng vết thương thì cô khẽ động đậy để miệng vết thương mở rộng hơn. Chu Chỉ Nhược thấy dòng máu đen chảy ra không ngừng thì cô nhìn Cửu công chúa chằm chằm.

Thiết Mộc Khiết Lan dù sao cũng là thê tử kết tóc của Quận chúa sao có thể bình tĩnh mà nhìn phu quân đổ máu mà không chút đau lòng nhưng nếu cô không làm thì phu quân của cô sẽ chết. Máu đen chảy ra bao nhiêu thì tim nàng cũng rỉ ra bao nhiêu máu. Khi miệng vết thương gần như rách toạt ra thì Chu Chỉ Nhược không còn nhịn được

-          Cô đang làm gì vậy – Chu Chỉ Nhược thật muốn giết chết Cửu công chúa kia

-          Ngồi yên đi – Cửu công chúa thời khắc này cũng không muốn nói nhiều

A Đại nhìn Chu Chỉ Nhược bằng ánh mắt như cầu xin cô nàng hãy bình tĩnh. Chu Chỉ Nhược cảm nhận hơi thở của Quận chúa ngày càng gấp hơn, cô biết là Mẫn Mẫn đang đau lắm. Ước gì cô có thể chịu đau thay Mẫn Mẫn. Cửu công chúa nhìn miệng vết thương đủ rộng thì lập tức lấy chén thuốc tới.

-          Đừng để Mẫn Mẫn cắn lưỡi – Cửu công chúa lập lại lần nữa yêu cầu của cô

Chu Chỉ Nhược nhìn Cửu công chúa bằng ánh mắt có thể giết người nhưng bàn tay của nàng đã đặt vào miệng của Mẫn Mẫn. Chỉ thoáng chốc

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét vang lanh lảnh trong hang động nghe như tiếng của sư tử gào thét khi bị thương. Quận chúa cắn chặt răng làm bàn tay của Chu Chỉ Nhược chảy máu nhưng cô nàng không hề biểu hiện đau đớn gì. A Đại A Nhị A Tam cố hết sức giữ chặt Quận chúa vì cô nàng đang giãy giụa rất mạnh. Chu Chỉ Nhược nhìn chăm chăm vào dòng thuốc đang chảy theo con dao găm chảy vào vết thương của Mẫn Mẫn.

Cửu công chúa biết Mẫn Mẫn đang nhất định là đau đến chết đi sống lại nhưng cô không thể chùn tay. Dòng thuốc chảy càng nhiều vào vết thương thì Chu Chỉ Nhược càng cảm nhận rõ hàm răng của Quận chúa nghiến chặt đến da thịt trên bàn tay cô cũng muốn đứt lìa. Nhưng không sao chỉ cần Mẫn Mẫn cảm thấy dễ chịu thì dù có hy sinh cả bàn tay của mình cô cũng không tiếc.

Quận chúa giãy giụa một hồi thì xụi lơ hoàn toàn. Chu Chỉ Nhược cảm nhận tóc của Mẫn Mẫn ướt đẫm. Cửu công chúa nhìn từ trong miệng vết thương đang có thứ gì đang cố gắng tìm đường chui ra. Hai bàn tay trắng nõn của Cửu công chúa đặt trên lưng Quận chúa thật đối lập tương phản. Thiết Mộc Khiết Lan dùng sức bóp mạnh xung quanh miệng vết thương. Chu Chỉ Nhược cùng A Đại A Nhị A Tam trố mắt nhìn khi dóng máu chảy ra ngày càng đen và đặc hơn.Cửu công chúa dùng hết sức bình sinh mà bóp mạnh. Từ miệng vết thương một dòng máu đen phọt thẳng ra ngoài. Chu Chỉ Nhược tay run rẩy khi nhìn thấy trong dòng máu đen kia là lúc nhúc những con vật nhỏ. Đây chính là Địa Tử Trùng sao.

Thiết Mộc Khiết Lan không phải là lần đầu thấy loại trùng này nhưng nàng cũng không ngăn được rùng mình vài cái. Cửu công chúa ra hiệu cho A Đại A Nhị A Tam bỏ Mẫn Mẫn ra. Cô nàng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược

-          Bây giờ cô có thể vận công ép độc cho Mẫn Mẫn rồi – Cửu công chúa nói với Chu Chỉ Nhược vì Địa Tử Trùng đã bị thuốc của nàng làm tê liệt thì thời khắc này Chu Chỉ Nhược có thể vận công để ép máu độc ra ngoài

-          Được – Chu Chỉ Nhược lập tức đỡ Mẫn Mẫn ngồi thẳng dậy

Cửu công chúa đứng sau lưng Mẫn Mẫn dùng khăn che đi miệng vết thương của Quận chúa. A Đại A Nhị A Tam biết ý liền lui ra vì Quận chúa hiện không mặc áo. Chu Chỉ Nhược lập tức vận công của Cửu âm chân kinh truyền vào người Mẫn Mẫn. Cửu công chúa giữ cho Mẫn Mẫn ngồi yên. Nhìn dòng máu đen chảy ra từ vết thương của Mẫn Mẫn mà lòng Cửu công chúa đau thắt lại. Phu quân của nàng không màng tính mạng bảo vệ cô gái này sao. Sao Mẫn Mẫn lại có thể không nghĩ gì tới cô dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ Mẫn Mẫn chưa bao giờ động lòng vì cô sao.

Chỉ chốc lát dòng máu chảy ra chuyển sang màu đỏ. Tấm lưng đẹp đẽ của Quận chúa cũng không còn màu đen nữa. Cửu công chúa lấy khăn lau sạch vết máu rồi băng bó lại cẩn thận. Chu Chỉ Nhược thở phào thu hồi công lực, nhìn sắc mặt không còn trắng bệch của Mẫn Mẫn mà cô cảm thấy mình vừa đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về.

A Đại A Nhị A Tam nhìn hai đại mỹ nhân kia một người ngồi đầu một người ngồi dưới chân của Quận chúa mà thầm cảm thán trong lòng. Không biết khi Quận chúa tỉnh dậy thấy tình cảnh này thì nàng sẽ ra sao đây. A Đại nuốt nước miếng trong họng khi nghĩ tới viễn cảnh Quận chúa một mình chống lại hai băng sơn mỹ nhân kia. Xem ra Quận chúa đúng là có phúc hơn người chứ chẳng dễ mà có được hai thê tử xinh đẹp thế này. Chỉ không biết rằng cô nàng có giữ nổi mạng để hưởng thụ phúc phần này hay không thôi.

Hoàng cung Nguyên Triều nháo nhào khi Cửu công chúa mất tích. Hoàng thượng buộc phải tạm ngưng mọi việc mà cho người truy tìm tung tích của nữ nhi yêu quý của hắn. Việc hành hình với gia tộc Đặc Mục Nhĩ cũng vì thế mà tạm hoãn. Nguyên Thành Tông có cảm giác con gái của hắn không phải bị mất tích mà có lẽ cô nàng đã tự chạy trốn để đi tìm Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nhưng lão không thể nói ra. Cứ hãy tạm hoãn đến khi tìm được Cửu công chúa đã. Vì thẩm sâu trong lòng hắn biết nếu không còn gia tộc Đặc Mục Nhĩ thì ngai vàng của hắn tất sẽ lung lay. Các thế lực trong ngoài luôn chờ Nhữ Dương Vương và Mẫn Mẫn Quận chúa ngã xuống để binh lực của Nguyên Triều bị hổng một lỗ lớn. Nên hắn không thể gấp gáp mà phạm sai lầm được . Các tướng lĩnh khác đều vì e ngại hôn phối của Mẫn Mẫn Quận chúa và Cửu công chúa mà không dám liều lĩnh tấn công nên hắn không thể cho bọn đó cơ hội được .

Đến ngày thứ bảy thì Quận chúa đã tỉnh lại. Chu Chỉ Nhược cảm nhận bàn tay của Quận chúa khẽ động đậy thì vô cùng mừng rỡ

-           Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược cầm tay của Mẫn Mẫn run run nhìn Quận chúa mở mắt ra

Đập vào mắt Quận chúa là khuôn mặt hốc hác của Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn cố gắng mấp máy môi để nói ra lời nhưng không thể. Chu Chỉ Nhược không muốn Mẫn Mẫn mệt nên ngăn không cho cô nói

-          Đừng nói gì cả, ngươi tỉnh là được rồi – Chu Chỉ Nhược áp tay của Mẫn Mẫn lên má mình

Nước mắt của nàng không tự chủ mà chảy dài, cuối cùng Mẫn Mẫn cũng đã tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top