Chap 22: Yêu Và Hận
Bảy ngày qua Trương Vô Kỵ không tìm được chút tung tích gì của Chu Chỉ Nhược thì trong lòng lo lắng không thôi. Hôm nay nghe tin Nguyên triều phái quan khâm sai đến Đại Đô thay Triệu Mẫn cai trị biên thành này thì hắn tính theo dõi cô nàng nhưng Quận chúa đâu phải là người tầm thường. Cô nàng đã biến mất không tung tích sau khi hoàn thành công vụ. Triệu Mẫn không muốn đụng mặt với hắn vào lúc này vì cô là người duy nhất có thể chữa trị cho Chu Chỉ Nhược nên nếu cô có vấn đề gì thì nàng sẽ ra sao nên tốt nhất là cô nhịn hắn một lần.
Từ ngày có quan khâm sai đến tiếp quản Đại Đô thì Quận chúa không phải vất vả như trước nữa. Cô nàng chỉ ở trong doanh trại để trị thương cho Chu Chỉ Nhược .
- Nàng thấy sao rồi? – Triệu Mẫn thu hồi nội lực lại
- Không thấy đau nữa – Chu Chỉ Nhược cũng điều hòa khí tức rồi nhẹ nhàng mở mắt ra
- Vậy là tốt rồi – Triệu Mẫn đứng dậy bước xuống giường
Chu Chỉ Nhược từ lúc bước vào doanh trại đều luôn ở lều của Quận chúa. Cả Bát Tiễn Thất Trùng cũng có chút khó hiểu sao thống soái của họ lại để cho Minh chủ võ lâm Trung Nguyên ở nơi chứa bao nhiêu là bí mật quân cơ như vậy. Ai cũng có thắc mắc có khó hiểu nhưng không ai dám nói ra miệng. Hàng ngày Chu Chỉ Nhược ở phía sau tấm màn nghe Triệu Mẫn cùng các tướng lĩnh nghị sự các vấn đề quân cơ, an bang trị quốc mà cô không khỏi thán phục Triệu Mẫn. Thầm nghĩ nếu Triệu Mẫn sinh ra là nam nhi thì hoàng vị của Nguyên triều chắc chắn chỉ có mình cô nàng xứng đáng ngồi lên. Trong lòng Chu chưởng môn có chút cảm giác tự hào nên không kiềm được nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp.
Tả hữu hộ vệ thấy chưởng môn nhân cao hứng thì cũng thấy vui lây. So với khi ở Nga Mi vẻ mặt của chưởng môn nhân luôn lạnh lùng u ám thì ở đây lại luôn cảm thấy khóe môi nàng lúc nào cũng hơi giương lên tựa như đang cười. Biểu hiện đó không khác gì các tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu. Chẳng cần thấy hình chỉ cần nghe được tiếng của tình quân cũng đủ khiến nàng vui vẻ cả ngày.
- Cô gia thật không tầm thường chút nào nhỉ – tả hộ vệ giọng điệu có vẻ rất nghiêm túc
- Nếu hoàng thân nào cũng giỏi giang như cô gia chắc Nguyên triều sẽ thâu tóm Trung Nguyên nhanh chóng thôi – hữu hộ vệ thêm vào
- Hai người súng bái Triệu Mẫn như vậy thì đi theo làm cận vệ cho cô ta đi – Chu Chỉ Nhược muốn đánh cho hai người này một chưởng hết sức
- Chưởng môn không thấy vậy sao – tả hộ vệ biết rõ chưởng môn nhân của họ cũng rất yêu thích Triệu Mẫn mà sao lời nói ra miệng lúc nào cũng gai góc như muốn cào nát lòng của người ta như vậy
- Ta còn không hiểu cô ta sao. Cô ta chính là ngụy quân tử, miệng lưỡi trơn tru nhưng nhân cách hoàn toàn không đứng đắn lại còn háo sắc – Chu Chỉ Nhược đay nghiến Triệu Mẫn hết lời
- Trong lòng nàng ta thật tệ như vậy sao – Triệu Mẫn bất thình lình xuất hiện
Cả ba người đều đứng hình trong giây lát. Tả hữu hộ vệ nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Chu chưởng môn mà không nhịn được cười
- Thuộc hạ ra ngoài canh gác – hai người nhanh chóng lẩn mất để Chu Chỉ Nhược lại cho Triệu Mẫn xử lý
Chu Chỉ Nhược nhìn hai thuộc hạ thân tín đang bán đứng mình mà cô tức đến muốn ói máu. Triệu Mẫn nhìn biến hóa trên mặt của mỹ nhân mà buồn cười. Có gan nói xấu sau lưng cô mà trước mặt thì sao lại ra vẻ vô tội như vậy.
- Có vẻ như thương thế của nàng đã khỏe lại nhiều rồi – Triệu Mẫn ngồi xuống mép giường ánh mắt ấm áp quan sát sắc mặt của Chu Chỉ Nhược
- Ta khỏe nhiều rồi – Chu Chỉ Nhược quay mặt né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Triệu Mẫn
- Hoàng thượng đã phái khâm sai đến Đại Đô để thay ta cai trị - Triệu Mẫn chầm chậm nói ra tình hình hiện giờ cho Chu Chỉ Nhược nghe
- Ta biết rồi – Chu Chỉ Nhược muốn nghe Triệu Mẫn nói tiếp
- Hoàng thượng muốn ta dùng Đại Đô để tấn công nhà Hán – Quận chúa không muốn nhận thánh chỉ này chút nào
Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn bằng ánh mắt là Nguyên triều các người thật không biết đủ. Muốn thôn tính cả nhà Hán luôn sao. Quận chúa hiểu được ánh mắt kia có ý nghĩa gì nên cũng không muốn nói thêm. Chu Chỉ Nhược nhìn ra Triệu Mẫn có chút bất lực mà cũng thấy thương cho cô nàng
- Ý ngươi là cẩu hoàng đế muốn ngươi tiến đánh nhà Hán phải không – Chu Chỉ Nhược hỏi Triệu Mẫn
- Theo luật thì Hoàng tộc thì không phải ra trận – Triệu Mẫn mím môi cố gắng để lời nói ra thật nhẹ nhàng
Chu Chỉ Nhược nghe đến Hoàng tộc thì bàn tay vô thức siết chặt lấy góc chăn đang phủ trên nửa người của cô nàng. Sao cô có thể quên Triệu Mẫn bây giờ đã là phò mã gia chứ không còn là Quận chúa nữa.
- Vậy nhà Nguyên sẽ thay tướng lĩnh khác – Chu Chỉ Nhược nhàn nhạt nói ra
- Ta không biết – Triệu Mẫn cũng chưa biết ai sẽ thay thế cô
Chu Chỉ Nhược thấy mệt mỏi thật sự. Cô muốn kết thúc chiến sự để muôn dân bá tánh không phải chịu khổ nữa nhưng tình hình này có lẽ là không thể rồi.
- Chỉ Nhược, theo ta về Thành Đô có được không? Ta nhất định không phụ nàng – Triệu Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược lại, lần nữa đề nghị hết sức chân thành
- Thân phận chúng ta vốn dĩ cách biệt. Ta không thể theo ngươi về Thành Đô được – Chu Chỉ Nhược vẫn từ chối
- Tại sao – Triệu Mẫn vẫn không tin được là Chu Chỉ Nhược vẫn từ chối cô
- Không tại sao hết, ta với ngươi vốn không chung đường. Huống chi ngươi đã thành thân – Chu Chỉ Nhược vẫn không bỏ xuống được vấn đề Triệu Mẫn đã cưới người khác
- Ta hỏi nàng. Chỉ Nhược , rốt cuộc nàng có chút nào yêu ta không? – Triệu Mẫn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt góc chăn của Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược nhìn vào ánh mắt chất chứa tình yêu của Triệu Mẫn. Nàng có thể thấy được duy nhất hình ảnh của mình. Đã bao lần tự hỏi lòng là nàng có yêu người này hay không. Nhưng nàng không biết yêu là gì, nàng chỉ biết phàm là việc liên quan đến Triệu Mẫn sẽ làm nàng đứng ngồi không yên.
- Ta không biết – Chu Chỉ Nhược quay mặt né tránh đôi mắt chân tình của Triệu Mẫn
- Nàng không biết, cái gì cũng không biết. Triệu Mẫn ta chưa bao giờ hối hận vì bất cứ chuyện gì. Nhưng những ngày ở Thành Đô ta đều ước gì ta chưa từng đặt chân đến Đại Đô này, chưa từng được gặp nàng – Triệu Mẫn nhớ lại những ngày tháng chật vật đó mà lòng cô vẫn đau âm ỉ
- Ngày Hoàng thượng ban hôn, chỉ thiếu chút nữa là ta đã không nhận nhưng khi ta biết nàng và Trương Vô Kỵ đã đính hôn, người trong võ lâm đều gọi nàng là Giáo chủ phu nhân. Nàng có hiểu lòng ta lúc ấy đau như thế nào không – Triệu Mẫn cảm thấy toàn thân như không còn chút sức lực gì khi nhắc lại chuyện cũ
- Tại sao nàng luôn thắp lên hy vọng trong lòng ta rồi chính tay nàng lại bóp nát niềm hy vọng đó – Quận chúa không kiềm được mà từ hốc mắt chảy ra dòng nước
Chu Chỉ Nhược không thể tin là Triệu Mẫn lại vì nàng mà rơi nước mắt.
- Ta........... – Chu Chỉ Nhược tay run run muốn đưa lên để lau nước mắt cho Triệu Mẫn nhưng cô không làm được
Quận chúa quay mặt như trốn tránh bàn tay của Chu Chỉ Nhược. Chu chưởng môn cảm thấy thật đúng là ủy khuất cho Triệu Mẫn.
- Ngươi thật lòng yêu ta sao – Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào Triệu Mẫn
- Ta yêu nàng – Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược trả lời mà còn kèm theo nụ cười thật trào phúng
- Ta vừa yêu nàng....vừa hận nàng....... – Triệu Mẫn nhìn thẳng vào Chu Chỉ Nhược trả lời hết sức cứng rắn
- Tại sao – Chu Chỉ Nhược có chút không hiểu câu trả lời của Triệu Mẫn
- Ta yêu nàng nhưng ta hận nàng phụ tình ta – Quận chúa lần đầu nói ra lòng mình
Chu Chỉ Nhược đã thông suốt rồi . Hóa ra Triệu Mẫn cũng rạch ròi quá đó chứ. Yêu vẫn yêu nhưng hận vẫn hận.
- Bây giờ ngươi còn hận ta không – Chu Chỉ Nhược thật sự muốn moi tim Triệu Mẫn ra nhìn không sót một chỗ nào
- Còn – Triệu Mẫn trả lời dứt khoát
Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn vì mình đã đau lòng không ít. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo y như lần đầu hai người gặp nhau tại tửu lầu. Triệu Mẫn vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp như vậy
- Xin lỗi vì đã làm ngươi phải đau lòng như vậy – Chu Chỉ Nhược thật lòng không muốn làm Triệu Mẫn đau khổ
- Chỉ Nhược, ta thật sự vừa yêu nàng vừa hận nàng – Triệu Mẫn siết lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược đang nắm lấy bàn tay của cô
Lời nói của Triệu Mẫn nhưng sát muối vào lòng Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn thật sự hận nàng.
- Ngày xưa ta vừa yêu nàng vừa hận nàng, còn bây giờ ta vừa yêu nàng lại vừa sợ nàng – giọng nói của Triệu Mẫn như lạc hẳn đi
- Ta đáng sợ như vậy sao – Chu Chỉ Nhược không nghĩ Triệu Mẫn lại sợ cô
- Phải, ta sợ nàng, sợ nàng sẽ rời xa ta, sẽ lại bỏ mặc ta như lần trước – Triệu Mẫn rơi nước mắt, chưa bao giờ thấy mình nhút nhát và hèn mọn đến mức này
Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn sợ bị nàng bỏ mặc mà vết thương lòng của nàng như nứt toác ra rỉ máu. Triệu Mẫn Quận chúa tại thượng của Nguyên triều lại vì tình yêu mà trở nên hèn mọn như vậy sao. Từng lời nói của Triệu Mẫn làm cho tảng băng trong lòng Chu Chỉ Nhược dần vụn vỡ.
Đừng nói nữa..........
Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà vươn tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn. Hai cánh môi lành lạnh của Chu Chỉ Nhược dán lên đôi môi của Triệu Mẫn, ngăn không cho những lời nói đau lòng kia tiếp tục thốt ra nữa. Triệu Mẫn vẫn còn đang sửng sốt thì gương mặt xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược chỉ còn cách mặt cô một hơi thở. Cảm nhận đôi môi lành lạnh đang đặt trên môi mình nhưng người kia lại không có hành động gì tiếp theo làm Quận chúa vừa vui sướng lại vừa kinh ngạc không thôi.
Chu chưởng môn chưa bao giờ trải qua tình sự yêu đương thì sao biết phải làm gì tiếp theo. Cô chỉ biết khi nhìn thấy sự đau khổ hằn trong mắt Triệu Mẫn là tâm can cô đều chảy máu. Cô muốn xoa dịu người kia nhưng cô lại không biết làm sao nên chỉ đành làm vậy. Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược từ nhỏ đã tu học ở Nga Mi nên hành động đến mức này có lẽ đã là quá sức đối với nàng rồi.
Quận chúa dịu dàng dùng tay kia giữ gáy mỹ nhân lại. Chu Chỉ Nhược chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được sự nóng ướt trên môi mình. Hương thơm đặc biệt trên người Triệu Mẫn tràn ngập trong miệng, Chu Chỉ Nhược hoàn toàn bại trận để cho Triệu Mẫn hung hăng với nàng. Quận chúa lần đầu được mỹ nhân thuận ý cho thân mật thì không chút kiềm chế. Đầu lưỡi có chút tê vì bị liếm mút quá độ, Chu Chỉ Nhược cảm giác mình sắp tắt thở. Bàn tay của nàng siết chặt lấy bàn tay của Triệu Mẫn nhưng Quận chúa đang say sưa nào có cảm giác được.
ưm..............
tiếng rên của Chu Chỉ Nhược đánh thức Triệu Mẫn. Quận chúa dứt môi ra mà còn mang theo sợi chỉ bạc làm cả hai ngại ngùng không thôi. Chu Chỉ Nhược thở không ra hơi, quay mặt nhìn đi nơi khác, nàng xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy ra ngoài. Quận chúa thì vẫn còn lâng lâng, tận sâu trong đáy mắt có thể thấy được lửa tình vẫn đang cháy dữ dội. Nhìn khóe môi Chỉ Nhược vẫn còn chút ửng đỏ mà Triệu Mẫn thấy mình thật đúng là không biết kiềm chế. Đôi môi nhợt nhạt của cô nàng bây giờ đỏ như máu.
Triệu Mẫn cố gắng kiềm chế, Chỉ Nhược vẫn còn đang bị thương. Không gian yên tĩnh trong lều khiến cho tiếng nuốt trong cổ họng của Quận chúa vang lên rõ rệt. Triệu Mẫn giật mình đưa tay lên che đi đôi môi của mình như che chắn để Chỉ Nhược không nhìn thấy sự tham lam vô độ của cô. Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn rất yêu cô nên dục vọng chắc chắn là không thể thiếu nhưng cô thật sự chưa chuẩn bị.
Không khí ám mụi chỉ tan đi khi tiếng của tả hộ vệ vang lên
- Chưởng môn đến giờ uống thuốc rồi – tả hộ vệ rất biết điều mà thông tri trước khi bước vào
- Nàng.....nàng uống thuốc đi. Ta ra ngoài xem tình hình một chút – Quận chúa giọng điệu khẩn trương gấp gáp đứng dậy
Chu chưởng môn không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không muốn tiếp tục không khí ngại ngùng như vậy.
Quận chúa vội vàng rời đi khiến tả hữu hộ vệ thắc mắc không thôi. Nhưng đến khi hai người nhìn thấy Chu chưởng môn mắt đỏ, mặt đỏ, môi đỏ lại còn có chút trầy xước nhẹ thì cả hai đều không thắc mắc nữa. Hai mỹ nhân này thật làm người ta ganh tị đó nha.
Vương Bảo Bảo đang cùng với thái y ngồi kiểm kê thuốc thì nghe được tin sét đánh. Thất Vương Gia được Hoàng thượng phê chuẩn cho thống lĩnh đại quân chuẩn bị đến Đại Đô để thay Mẫn Mẫn Quận chúa tấn công nhà Hán. Vương Bảo Bảo không thể tin nổi vì dù sao Thất Vương Gia cũng là hoàng tộc sao Hoàng thượng lại chấp thuận cho hắn thống lĩnh đại quân. Quận chúa nghe Vương Bảo Bảo báo cáo tình hình mà lòng dâng lên niềm lo lắng. Rốt cuộc tên này muốn gì mà lại đến đây.
Trương Vô Kỵ, Tào Lĩnh cùng Mạn Vũ nghe Nguyên triều lại phái thêm một đạo quân khác xuống thì ai cũng lo lắng. Quần hùng cùng với đội quân nhà Hán của Tào Lĩnh đã thương tổn gần hết trong lần đôi công vừa rồi với Triệu Mẫn. Đại Đô bây giờ lại đang nằm dưới sự cai trị của nhà Nguyên nên Minh giáo cùng với tàn quân đều phải rút về đỉnh Quang Minh là cứ địa của Minh giáo để chờ ổn định tình hình. Cẩu hoàng đế lại phái thêm quân xuống không phải là đã quá rõ ràng muốn thôn tính nhà Hán sao.
Trương Vô Kỵ lòng rối như tơ. Tình hình nhà Hán hết sức nguy cấp, quần hùng trung nguyên thương tổn gần hết, người thương của hắn lại đang ở cạnh kẻ thù của hắn. Sao hắn có thể bình tĩnh được đây. Kể từ ngày Chu Chỉ Nhược ra tay cứu Triệu Mẫn thì quần hùng Trung nguyên như rắn không đầu. Bây giờ mọi việc đều trong cậy vào một mình Trương Vô Kỵ dẫn dắt.
Thất Vương Gia đến Đại Đô thì đi thẳng đến gặp khâm sai chứ không buồn ghé qua doanh trại của Triệu Mẫn. Quận chúa biết hắn vẫn rất hận cô đã từ chối lời cầu hôn của hắn để Tiểu Thất phải chết trận oan ức. Nhưng đó là do lòng tham vô độ của hắn chứ không phải tại cô. Nếu hắn không quá ham mê vương vị thì hắn đã không phải mất luôn cả độc tử của hắn.
Chu Chỉ Nhược kinh mạch đã tương đối được đả thông nên nàng không còn cần Triệu Mẫn điều thương giúp nữa. Ngồi trên giường Chu Chỉ Nhược vận công điều hòa kinh mạch. Nội công Cửu âm chân kinh theo huyết mạch mà lan tràn khắp cơ thể. Tả hữu hộ vệ đứng hai bên cũng cảm nhận được nội công thượng thặng của Chu chưởng môn đang lan tỏa. Không giống như Cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ là tính nhiệt mà Cửu âm chân kinh lại mang theo hơi âm hàn. Mỗi lần Chu Chỉ Nhược vận công là xung quanh tản mát không khí lành lạnh. Tả hửu hộ vệ nhìn chưởng môn nhân của họ mà cả hai đều cảm thán trong lòng. Chu chưởng môn bình sinh xinh đẹp, khí chất lại bất phàm thoát tục tựa như tiên nữ trên trời. Từ sau khi trọng thương lại được chữa trị bằng vô số thần dược cộng thêm nội công Cửu âm chân kinh do Triệu Mẫn truyền qua mà nàng ngày càng giống như băng tuyết trên đỉnh núi. Tuyệt không vướng chút bụi trần nào.
Quận chúa đi vào thấy Chu Chỉ Nhược đang điều thương thì nhàn nhã ngồi xuống bàn uống trà. Tả hữu hộ vệ nhìn Quận chúa hôm nay không mặc quân phục thường thấy mà chỉ mặc thường phục nhẹ nhàng nhưng thần thái của cô nàng vẫn rất oai phong. Triệu Mẫn trời sinh đã sở hữu nhiều thứ mà ai cũng ao ước, là con nhà hoàng thân quốc thích, giàu có lại cực kì xinh đẹp. Cùng là huyết thống hoàng tộc Nguyên triều nhưng nét đẹp của Quận chúa khác hoàn toàn với các công chúa đương triều. Cô mang nét đẹp mạnh mẽ, ngũ quan tinh tế như ánh mặt trời chói lọi chứ không phải loại nhan sắc yếu đuối thường thấy của nữ nhi. Nên dù trời sinh là nữ nhưng Quận chúa là nữ vương chứ không phải nữ nhi tầm thường.
Triệu Mẫn chống tay nhìn Chu Chỉ Nhược chằm chằm. Nàng thật xinh đẹp quá. Quận chúa cẩn thận quan sát từng đường nét trên người mỹ nhân. Hôm nay Chu Chỉ Nhược thương thế đã gần như khôi phục hết nên thần sắc của nàng rất tốt. Triệu Mẫn nhìn hàng mi cong dài đang run run mỗi khi cô nàng vận công mà lòng Quận chúa nhộn nhạo. Có cảm giác như móng tay của ai đó đang cào vào lòng cô. Bất giác ánh mắt của Quận chúa nhìn đến bàn tay trắng nõn của Chu Chỉ Nhược. Nếu là Chỉ Nhược thì tốt biết bao, đừng nói là cào dù có moi tim cô ra thì cô cũng tình nguyện.
Tả hữu hộ vệ thấy gương mặt si mê ngây ngốc của Triệu Mẫn mà chỉ thầm lắc đầu. Chu chưởng môn của họ chỉ là vận công điều thương thôi mà có cần phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế không. Thân là Quận chúa mà sao không chút đứng đắn đàng hoàng gì hết vậy. Tả hộ vệ thầm khinh bỉ, tưởng là chính nhân quân tử nào ngờ cũng chỉ là sắc lang.
Chu Chỉ Nhược thu hồi nội lực kết thúc quá trình trị thương. Mở mắt ra là gương mặt đang nhìn mình chằm chằm làm Chu Chỉ Nhược giật mình
- Ngươi làm gì ở đây – Chu Chỉ Nhược gọi hồn Triệu Mẫn trở về với xác
- Ta........... – Quận chúa bây giờ mới tỉnh mộng
Tả hữu hộ vệ bật cười khi Triệu Mẫn giật mình mà không kịp thu hồi ánh mắt si mê đang nhìn Chu chưởng môn của họ. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng cười mà muốn nổi điên
- Lần sau ta điều thương không cho phép ngoại nhân đi vào – Chu chưởng môn bực dọc ra lệnh
- Ta đâu phải người ngoài – Triệu Mẫn mặt dày cãi lại ngay
Chu Chỉ Nhược tính nói tiếp nhưng vì có hai thuộc hạ nên cô không dám. Tả hữu hộ vệ biết điều nên nhanh chóng đi ra ngoài. Triệu Mẫn thấy không còn ai thì hiên ngang đi đến bên giường của Chu Chỉ Nhược ngồi xuống
- Ta có làm gì đâu mà nàng lại ghét ta như vậy – Quận chúa tỏ vẻ vô tội
- Từ suy nghĩ đến hành động không cách nhau bao nhiêu đâu – Chu Chỉ Nhược không muốn nhìn Triệu Mẫn nên quay mặt qua hướng khác
- Nhưng ta có suy nghĩ gì đâu – Quận chúa vẫn cố biện minh
- Ngươi nghĩ gì đều hiện lên trên mặt người hết kìa – Chu Chỉ Nhược chỉ vào trán của Triệu Mẫn
Quận chúa bất ngờ khi ngón trỏ trắng muốt kia đang để trước mắt cô. Chu Chỉ Nhược thấy hành động của mình có phần hơi quá nên lập tức thu tay lại. Tiếc là Quận chúa đã nhanh hơn một bước
- Chỉ Nhược – Triệu Mẫn nắm lấy bàn tay mềm mại của mỹ nhân
Chu chưởng môn hung dữ là thế nhưng chỉ cần Triệu Mẫn gọi tên nàng là mọi thứ đều như trở thành không khí duy nhất còn tồn tại chính là người trước mặt nàng thôi.
- Thất Vương Gia đã tới Đại Đô. Ta sẽ phân phó A Đại đưa nàng về Nga Mi – Quận chúa đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này
- Người sẽ về Thành Đô sao? - Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn
- Chỉ dụ của Hoàng thượng chỉ nói là Thất Vương Gia thay ta làm thống soái chứ không nhắc ta phải về Thành Đô – Quận chúa biết Hoàng thượng không muốn cô gặp nguy hiểm nên đã phái Thất Vương Gia thay thế cô
- Ngươi không muốn về gặp mặt thê tử sao – Chu Chỉ Nhược cảm thấy khó khăn khi phải nói đến vấn đề này
Triệu Mẫn vừa nhận được thư của Tiểu Cửu, nàng đang mong cô trở về. Chính Tiểu Cửu là người đốc thúc Hoàng thượng phân phó Thất Vương Gia đến Đại Đô để thay cho Mẫn Mẫn. Nàng không muốn phu quân nàng tiếp tục gặp nguy hiểm.
- Nếu Đại Đô không còn việc của ta thì ta phải trở về - Triệu Mẫn mím môi khó khăn nói ra từng chữ
Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn bây giờ không phải là Quận chúa nữa. Cô đã là phò mã thì cô không thể nấn ná lại nơi đây lâu hơn nữa.
- Ta tự về được, không cần người đưa tiễn – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng
- Nàng về đâu? – Triệu Mẫn rất muốn biết Chu Chỉ Nhược sẽ về Nga Mi hay về bên Trương Vô Kỵ
- Ta về đâu thì liên quan gì đến ngươi – Chu Chỉ Nhược cảm thấy lòng nàng ê ẩm khi nghĩ đến việc Triệu Mẫn trở về bên cạnh người con gái kia
Lời nói lạnh lùng của Chu Chỉ Nhược làm Triệu Mẫn như nghẹn, đến cuối cùng Chỉ Nhược vẫn không muốn ở bên cạnh cô. Quận chúa nhìn người kia trước sau vẫn cứng rắn như vậy thì chỉ còn biết buông tay. Chu Chỉ Nhược đâu biết vì chuyện này mà mấy đêm liền Triệu Mẫn không hề chợp mắt. Triệu Mẫn lo lắng Chỉ Nhược ở lại Đại Đô sẽ gặp nguy hiểm vì Thất Vương Gia đã biết ai là người giết con hắn. Chỉ sợ tới lúc đó cô không thể bảo vệ được nàng.
Chu Chỉ Nhược thương thế đã lành đến tám phần, lần này lại được Triệu Mẫn chăm sóc chu đáo nên thương tổn do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra cũng đã không còn. Quận chúa đi theo Chu Chỉ Nhược ra khỏi địa phận của doanh trại. Tả hữu hộ vệ đi phía sau hai người.
- Ngươi về đi – Chu Chỉ Nhược dừng lại
Quận chúa thấy chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến địa phận của thành Đại Đô. Suốt cả đường đi ánh mắt của Triệu Mẫn chưa bao giờ rời khỏi Chu Chỉ Nhược. Cô biết chỉ chốc lát nữa thôi cô sẽ không còn được nhìn thấy nàng nữa. Nhưng Chỉ Nhược đã muốn chia lìa thì cô cũng không thể làm gì khác.
- Chỉ Nhược, nàng không thể nghĩ lại sao – Quận chúa không cam lòng
- Ngươi trở về Thành Đô đi – Chu Chỉ Nhược dùng đôi mắt tuyệt tình nhất nhìn Triệu Mẫn
Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn yêu cô nhưng lòng cô không thể buông bỏ nên tốt nhất là chia tay ở đây. Đêm qua cô đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về cô, nghĩ về Triệu Mẫn, nghĩ về Nga Mi. Cô đã quá dung túng bản thân khi cứu mạng Triệu Mẫn, đoạn thời gian qua cô cũng đã hưởng thụ được tình yêu của Triệu Mẫn dành cho cô. Sự quan tâm ôn nhu của Triệu Mẫn dành cho cô hoàn toàn là thật, cô có thể cảm nhận được nên như vậy là đủ rồi.
- Ta cứu ngươi một mạng nhưng thời gian qua ngươi cũng đã chăm sóc ta rất tốt. Xem như không ai nợ ai, ngươi hãy trở về làm phò mã của ngươi đi – Chu Chỉ Nhược bỏ lại câu nói rồi dùng khinh công biến mất
- Quận chúa, xin bảo trọng – tả hữu hộ vệ thấy Chu Chỉ Nhược đã biến mất thì nhanh chóng hành lễ rồi đuổi theo
Triệu Mẫn nhìn thân ảnh của Chu Chỉ Nhược dần xa mà nước mắt cô không tự chủ nổi mà lăn dài. Lần nào cũng là Chỉ Nhược lạnh lùng bỏ lại cô nhưng biết làm sao được. Trong lòng nàng vốn dĩ đâu có cô, dù cô có cố gắng thế nào cũng không được nàng đón nhận. Chi bằng cứ an phận về Thành Đô đoàn tụ với gia đình cô không phải tốt hơn sao. Mãi chạy theo một người không yêu mình thì khác gì ôm cây xương rồng vào mình chứ. Hãy cứ xem như đây là kỉ niệm cuối cùng của hai người là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top