Chap 21: Trị thương cho nàng

Nhớ đến hình ảnh Chu Chỉ Nhược chịu của hắn một chưởng mà hắn hận không thể tự vẫn mà tạ tội với nàng. Máu của nàng làm ướt cả quân phục của Triệu Mẫn thì cũng hiểu là nàng bị thương nặng đến cỡ nào. Hắn phải làm sao đây, Chỉ Nhược bị thương rất nặng nhưng người ở cạnh nàng bây giờ lại không phải là hắn mà hắn cũng không có đủ can đảm để đến bên nàng.

Tống Diễn Kiều đi đến cạnh Trương Vô Kỵ

- Vô Kỵ - Tống Diễn Kiều vỗ vai an ủi Trương Vô Kỵ

- Sư bá – Trương Vô Kỵ cuối đầu thủ lễ

- Ta biết con đang đau khổ vì chuyện của Chỉ Nhược nhưng bây giờ Chỉ Nhược không còn là tiểu sư muội của phái Nga Mi nữa mà bây giờ con bé đã là Chu chưởng môn rồi – Tống Diễn Kiều cũng từng rất muốn cưới Chu Chỉ Nhược cho Tống Thanh Thư nhưng thật đáng tiếc

- Chính tay con, chính tay con đã làm nàng bị thương. Sư bá, con thật đáng chết – Trương Vô Kỵ không còn kiềm nổi đau thương mà quỳ xuống ốm lấy Tống Diễn Kiều khóc nức nở

- Vô Kỵ, không phải lỗi của con. Là con vì nghĩa lớn muốn kết thúc mọi chuyện nên mới ra tay với Triệu Mẫn như vậy. Chỉ không ngờ Chỉ Nhược lại làm vậy – Tống Diễn Kiều cũng không thể tin được Chu Chỉ Nhược lại dám lấy thân mình che chắn cho Triệu Mẫn

- Có lẽ Chỉ Nhược đã nói đúng. Quần hùng Trung Nguyên đã xen quá sâu vào việc quân nên tự mình chuốc lấy thương tổn. Nhưng ngàn vạn lần con không muốn nàng chịu thương tổn...con không muốn..... – Trương Vô Kỵ lòng đau như bị vạn tiễn xuyên tâm

- Ta hiểu......ta hiểu con.................. - Tống Diễn Kiều cố gắng an ủi Trương Vô Kỵ

- Chỉ Nhược chắc chắn rất hận con. Con đã làm tổn thương nàng ấy – Trương Vô Kỵ mờ mịt nói trong nước mắt

- Ta không nghĩ vậy đâu. Chỉ Nhược không phải loại người nhỏ nhen, con đang vì bá tánh muôn dân chứ đâu phải vì lòng riêng của con. Chắc chắn con bé sẽ không giận con đâu – Tống Diễn Kiều vẫn kiên định an ủi Trương Vô Kỵ

- Chỉ Nhược đã yêu Triệu Mẫn. Sư bá, Chỉ Nhược đã yêu Triệu Mẫn rồi – Trương Vô Kỵ cuối cùng cũng phải thừa nhận tình cảm của Chu Chỉ Nhược là không dành cho hắn

Tống Diễn Kiều đương nhiên đã nhìn ra tâm tình của Chu cô nương khi nàng từ chối Tống Thanh Thư. Nhưng ông vẫn không hiểu Triệu Mẫn đã gián tiếp hại chết Diệt Tuyệt Sư Thái thì sao Chu Chỉ Nhược lại có tình cảm đặc biệt như vậy với Triệu Mẫn. Chẳng lẽ cô nàng không chút gì nghĩ tới sư phụ, nghĩ tới Nga Mi sao.

Tại doanh trại của quân Nguyên. Thái y ra vào liên tục vì quân lính bị thương rất nhiều. Xung quanh vang lên tiếng kêu rên không dứt. Vương Bảo Bảo thấy quân lính bị thương phân nửa mà lòng hắn càng thêm lo lắng. Mấy ngày trước cha hắn đã gởi thư hỏa tốc là Hoàng thượng kiên quyết thu phục Đại Đô nhưng với tình hình này thì thật là khó.

Quận chúa nhìn hai bạch y nữ tử đang vận công để chữa thương cho Chu Chỉ Nhược mà lòng cô như bị lửa đốt. Chỉ Nhược của cô sao lại khờ như vậy. Biết rõ Trương Vô Kỵ muốn lấy mạng cô lại còn nhảy vào giữa. không lẽ Chu Chỉ Nhược muốn chết thật sao. Nàng ấy lại muốn bỏ cô lại một mình sao .

- Quận chúa – một bạch y nữ tử lên tiếng

- Chỉ Nhược sao rồi – Triệu Mẫn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ

- Tâm mạch của chưởng môn đã đứt đoạn.Chưởng pháp của Trương Vô Kỵ đã làm đứt hết kinh mạch của người – cả hai người đều lắc đầu

- Vậy phải làm sao – Triệu Mẫn không tin là Chu Chỉ Nhược chỉ còn cách chờ chết

- Kinh mạch không phải muốn nối là nối. Lục phủ ngũ tạng của chưởng môn vốn đã bị Cửu âm bạch cốt trảo tàn phá nên bây giờ muốn cứu người chỉ còn cách duy nhất nhờ vào Thất Trùng Thất Hoa Cao của Quận chúa và nội công của Cửu âm chân kinh – hai bạch y kia từ từ giải thích

- Vậy hai người sử dụng Cửu âm chân kinh cứu nàng đi – Triệu Mẫn không hiểu sao hai người này biết cách mà không chịu cứu nàng

- Trên đời này ngoại trừ Chưởng môn ra không ai biết tâm pháp này – hai vị bạch y kia lắc đầu bất lực

Quận chúa trong lúc lo lắng quá độ đã quên mất Chu Chỉ Nhược chỉ truyền Cửu âm chân kinh cho một mình cô. Đúng rồi cô cũng biết Cửu âm chân kinh cơ mà. Quận chúa lập tức ra lệnh cho người hầu mang Thất Trùng Thất Hoa Cao lên

- Làm phiền hai vị băng bó cho Chỉ Nhược. Ta sẽ lập tức quay lại – Triệu Mẫn đặt Thất Trùng Thất Hoa Cao vào tay hai người kia rồi đi ra ngoài

Vương Bảo Bảo thấy Mẫn Mẫn đi ra thì lập tức đưa thư hỏa tốc của Nhữ Dương Vương cho cô. Quận chúa nhíu mày vì hoàng thượng kiên quyết muốn thu phục Đại Đô. Trong thư còn có ý nghĩ xâu xa muốn dùng Đại Đô làm bàn đạp mà tấn công nhà Hán. Quận chúa biết Hoàng thượng không bao giờ thấy đủ nhưng cô đã hứa với Chu Chỉ Nhược là sẽ kết thúc chiến sự ở Đại Đô này thì giờ phải làm sao đây.

Quận chúa trở vào lều với tâm pháp Cửu âm chân kinh trên tay. Hai bạch y kia nhìn thấy Cửu âm chân kinh thì cũng không chút ngạc nhiên. Chưởng môn đã truyền Cửu âm chân kinh cho Quận chúa thì cũng đủ hiểu trọng lượng của Quận chúa trong lòng nàng là không hề nhẹ.

Vì Chu Chỉ Nhược bị thương quá nặng nên Triệu Mẫn để nàng nằm trên giường. Cô ngồi trên giường đặt đầu của Chỉ Nhược lên đùi mình. Tả hữu hộ vệ đứng bên giường nhìn Triệu Mẫn vận dụng tâm pháp Cửu âm chân kinh bắt đầu truyền nội công từ đỉnh đầu vào người Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược không những bị một chưởng của Trương Vô Kỵ làm kinh mạch toàn thân đứt gần hết mà tâm phế cô nàng còn bị tổn thương nặng vì luyện tập Cửu âm bạch cốt trảo nên mỗi lần Triệu Mẫn truyền nội lực vào đều rất khó khăn mới hàn gắn được những kinh mạch bị đứt đoạn của cô nàng. Tả hữu hộ vệ thấy mồ hôi đổ đầy trên trán của Triệu Mẫn cũng biết là cô đang phải cố gắng như thế nào.

Qua ba canh giờ vận công liên tục, Quận chúa không còn chịu nổi mà khí huyết nghịch chuyển. Từ khóe miệng của cô nàng chảy máu. Hai vị bạch y nữ tử thấy vậy liền can thiệp. Một người đỡ Chu Chỉ Nhược nằm ngay ngắn lại trên giường, một người đỡ Triệu Mẫn ra bàn ngồi

- Quận chúa từ từ thôi – bạch y nữ tử lên tiếng

- Kinh mạch của Chỉ Nhược thật sự đứt đoạn – Triệu Mẫn thở ra

- Thương thế của chưởng môn rất nặng nên Quận chúa hãy cứ từng chút một chữa trị chứ không cần vội. Sẽ không có kết quả tốt cho cả hai – bạch y nữ tử khuyên Triệu Mẫn bình tĩnh

- Ta sợ kéo dài thời gian thì đến khi tỉnh lại Chỉ Nhược cũng sẽ mất hết võ công – Triệu Mẫn lo lắng nhìn Chu Chỉ Nhược đang nằm trên giường

- Nhưng hiện chỉ có người mới chữa được cho chưởng môn. Nếu người có mệnh hệ gì thì chưởng môn sẽ ra sao – bạch y không thể để cho mọi chuyện rắc rối thêm

- Quận chúa cũng đã hao tổn nguyên khí nhiều. Hãy về nghỉ ngơi sớm, mai lại tiếp tục – bạch y nữ tử sau khi đỡ Chu Chỉ Nhược nằm xuống thì đi lại bên Triệu Mẫn

- Ta không mệt, đêm nay ta muốn ở đây với Chỉ Nhược – Triệu Mẫn không chịu về lều của cô nghỉ ngơi

- Quận chúa hãy giữ gìn sức khỏe. Chưởng môn mà biết người vì cô ấy mà hao tâm tổn lực như vậy thì cô ấy sẽ đau lòng lắm – hai người cật lực khuyên can Quận chúa

- So với nỗi đau mà nàng ấy đang phải chịu đựng thì nỗi đau của ta có đáng là gì – Quận chúa cười mà lòng cô đau đớn

- Chưởng môn đã hy sinh thân mình để cứu người. Xin người đừng phụ lòng chưởng môn – Hai vị kia cũng không biết phải nói sao cho Triệu Mẫn hiểu

- Hai người là người kề cận với Chỉ Nhược nhất. Hãy nói cho ta biết nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến Chỉ Nhược thay đổi như vậy – Quận chúa hỏi ta hữu hộ vệ thân cận nhất của Chu Chỉ Nhược

- Chuyện của chưởng môn chúng tôi không thể lạm bàn. Tốt nhất là Quận chúa hãy tự mình hỏi chưởng môn – một trong hai người trả lời

- Nhưng mong Quận chúa hãy nhớ là chưởng môn thà phụ Trương Vô Kỵ, phụ võ lâm Trung Nguyên chứ cũng không muốn làm tổn thương đến người. Mong Quận chúa cũng đừng làm chưởng môn tổn thương thêm nữa – người còn lại lên tiếng

Triệu Mẫn khắc sâu lời nói của hai người này. Chỉ Nhược là ta đã phụ nàng, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.

Hoàng đế nôn nóng đã phái khâm sai đại thần đến Đại Đô để giúp Mẫn Mẫn Quận chúa cai trị. Mẫn Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì tên khâm sai đó đã đứng trước mặt cô.

- Vi thần tham kiến Quận chúa – Khâm sai đại thần quỳ xuống

- Miễn lễ. Ta đã chuẩn bị phủ đệ sẵn cho ngươi. Mấy ngày này ta còn chút việc bận. Hãy thay ta thiết lập trật tự ở đây – Quận chúa phân phó công việc cho hắn

- Vi thần hiểu rõ. Quận chúa hãy cứ an tâm giao cho hạ thần – hắn cuối đầu quá thấp khiến Triệu Mẫn không nhìn rõ được biểu hiện trên mặt hắn

Quận chúa sau khi phân phó xong việc thì lập tức trở về doanh trại. Có lẽ vì mang trong mình dòng máu của Thành Cát Tư Hãn mà Mẫn Mẫn Quận chúa không giống với bất kì hoàng thân nào khác khi cô thích ở trong doanh trại hơn là trong vương phủ xa hoa. Hai bạch y nữ tử kia thấy Quận chúa bước vào thì rất hiểu ý mà đi ra ngoài. Một trong hai người ngoảnh lại nhìn Quận chúa một lần, trong mắt có chút lưu luyến nhưng cũng rất nhanh giấu nhẹm đi.

Quận chúa nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Chu Chỉ Nhược đã nằm bất tỉnh bảy ngày qua rồi. Dù Triệu Mẫn ngày ngày điều thương cho nàng nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì đáng kể. Thất Trùng Thất Hoa Cao mà cô mang theo đã hết, Quận chúa phải cho người về Thành Đô đem đến cùng với rất nhiều loại thuốc khác để điều trị cho cô nàng.

'Chỉ Nhược, nàng mau tỉnh lại đi. Hoàng thượng ra lệnh cho ta dùng Đại Đô làm bàn đạp để tấn công nhà Hán. Ta phải làm sao đây. Nàng tỉnh dậy cho ta lời khuyên đi.'

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên vầng trán cao của người vẫn đang nằm im. Triệu Mẫn yêu thương vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại quá gầy gò của Chu Chỉ Nhược. Ngón tay dừng lại bên khóe môi khô nứt của nàng. Triệu Mẫn đau lòng nhìn mỹ nhân ngày nào được cả Trung Nguyên ca tụng lại vì cô mà phải giành giật từng hơi thở với tử thần như thế này. Đôi môi đỏ thắm của nàng bây giờ trắng nhợt, Triệu Mẫn nhịn không được mà nhẹ nhàng hôn lên đó. Giữa hai người tình trong như đã nhưng động chạm thân mật là chưa từng. Triệu Mẫn đã từng rất kiềm chế để không dùng vũ lực mà cưỡng bức Chu Chỉ Nhược. Vì cô thật lòng yêu nàng, muốn nàng chân thật cảm nhận tình yêu của cô. Nên dù rất muốn Triệu Mẫn vẫn đè nén mà nâng niu nàng. Nhưng giờ phút này Triệu Mẫn không còn kiềm chế được nữa. Bờ môi xinh đẹp, quyến rũ của nàng tuy khô khốc nhưng vẫn hấp dẫn trí mạng với Triệu Mẫn.

Hơi thở nóng rực của Triệu Mẫn như muốn hòa tan hơi thở mỏng manh của Chu Chỉ Nhược khiến Chu Chỉ Nhược thiếu chút nữa là tắt thở.

- Ngươi............... - Chu Chỉ Nhược ôm ngực vì đau đớn do nội thương mà đẩy Triệu Mẫn ra

- Chỉ Nhược, nàng tỉnh rồi sao – Quận chúa không để ý mình vừa làm gì mà chỉ chăm chăm vào chuyện Chu Chỉ Nhược đã tỉnh lại

- Háo sắc.......... – Chu Chỉ Nhược quắc mắt nhìn Triệu Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống

- Ta....... – Quận chúa không biết trả lời sao vì cô thật sự đã mạo phạm đến nàng

Sáng nay sau khi Triệu Mẫn rời đi gặp khâm sai thì Chu Chỉ Nhược đã tỉnh lại nhưng nàng không cho hai bạch y thông báo cho Triệu Mẫn vì muốn cô bất ngờ. Nhưng không nghĩ người bất ngờ lại chính là nàng. Sao nàng lại quên mất Triệu Mẫn vốn dĩ là sắc nữ cơ chứ.

- Ra ngoài đi – Chu Chỉ Nhược nhìn gương mặt vui mừng khi thấy nàng đã tỉnh lại của Triệu Mẫn thì cũng thấy vui trong lòng nhưng nàng không thể chấp nhận con người háo sắc như Triệu Mẫn, nàng bị thương như vậy mà cô cũng sinh tà tâm được, thật hết nói nổi

- Chỉ Nhược, ta...........ta............ - Triệu Mẫn rất muốn giải thích nhưng cô bối rối quá mà nói năng hỗn loạn

- Mấy ngày ta bất tỉnh ngươi chắc đã hưởng lợi không ít – Chu Chỉ Nhược miệng thì cứng thiệt nhưng lỗ tai nàng cũng cảm thấy nóng khi nói ra những lời đó

- Không, ta không làm gì hết. Tất thảy đều là hai người kia làm, ta chỉ trị thương cho nàng thôi – Triệu Mẫn lập tức giải thích

- Khi không có hai người đó thì ngươi có đứng đắn như vậy không – Chu Chỉ Nhược làm sao tin được khi chỉ vừa tỉnh lại đã bị chiếm tiện nghi như vậy

Triệu Mẫn vốn không phục vì cô không làm gì cả nhưng Chỉ Nhược vừa tỉnh lại cô không muốn nàng mệt mỏi vì tranh cãi với cô

- Thì cứ cho là ta có làm gì đi – Triệu Mẫn tính nói là ta có làm gì nàng thì ta sẽ chịu trách nhiệm nhưng chưa kịp nói thì Chu Chỉ Nhược đã gào lên

- Im miệng cho ta, ngươi đúng là vô sỉ - Chu Chỉ Nhược muốn đạp Triệu Mẫn ra khỏi giường nhưng cô không thể vì vết thương của cô thật sự chưa cho phép cô vận động mạnh như vậy

- Nàng đừng như vậy sẽ khiến vết thương nặng hơn – Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược vận động mạnh thì sợ ảnh hưởng đến tâm mạch của nàng bèn chụp lấy hai tay của Chu Chỉ Nhược

- Chỉ Nhược, nghe ta nói. Nàng tỉnh lại thì tốt rồi. Trước hết hãy tịnh dưỡng thật tốt, nàng khỏe lại rồi muốn làm gì ta cũng được – Quận chúa nhìn sâu vào mắt Chu Chỉ Nhược nói rất chân thành

Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn rất lo lắng cho cô nên cũng thôi vùng vẫy. Nhưng lý do chính yếu nhất vẫn là người trước mặt là người nàng yêu nên lời nào người đó nói ra lọt vào tai nàng cũng rất dễ nghe. Hai bạch y nữ tử bước vào thấy Triệu Mẫn đang nắm tay Chu Chỉ Nhược thì khẽ cười trộm. Triệu Mẫn Quận chúa này rất xinh đẹp lại đa tình như vậy bảo sao chưởng môn nhân của họ không phải lòng cho được

- Chưởng môn đến giờ uống thuốc rồi – một trong hai người lên tiếng

- Nàng uống thuốc đi, ta đi xem tình hình binh lính thế nào rồi sẽ trở lại trị thương cho nàng – Quận chúa dặn dò một câu rồi cũng ngại ngùng mà bỏ tay mỹ nhân ra mà đi khỏi

Tả hữu hộ vệ thấy Triệu Mẫn đi còn nhanh hơn chạy mà thấy buồn cười. Thật chẳng khác gì một tên đào hoa tặc đang trộm tình bị bắt gặp phải bỏ chạy. Chu Chỉ Nhược hắng giọng kéo hai cô nàng kia trở lại

- Hai người có vẻ yêu thích Triệu Mẫn nhỉ - Chu Chỉ Nhược nhàn nhạt mở miệng

- Chưởng môn đừng hiểu lầm – tả hộ vệ đưa chén thuốc đến cho nàng

- Bọn thuộc hạ không dám mạo phạm đến cô gia đâu ạ - hữu hộ vệ che miệng cười trộm lần nữa

- Ai là cô gia. Đừng gọi bây bạ - Chu Chỉ Nhược đang uống thuốc mà muốn phun ra vì câu nói kia

- Vậy thuộc hạ phải gọi sao cho phù hợp – hữu hộ vệ gan dạ vặn vẹo Chu chưởng môn

- Mẫn Mẫn là Quận chúa, không phải là thân phận tầm thường mà muốn gọi sao cũng được – Chu Chỉ Nhược khẽ cắn môi vì chưa biết trả lời sao

- Nga Mi chúng ta cũng đâu phải là môn phái tầm thường, phu quân của chưởng môn nhân thì gọi là cô gia là phù hợp nhất rồi – tả hộ vệ có vẻ không kiên nể Chu chưởng môn mà nói thẳng

Chu chưởng môn mặt cứng ngắt vì lời nói quá thẳng thắn của hộ vệ thân cận nhất của mình. Hai người này là người kề cận với nàng nhất nên mọi chuyện của nàng đều không giấu diếm họ.

- Không phải bình thường vẫn gọi là Quận chúa sao. Thay đổi làm gì – Chu Chỉ Nhược thở ra có chút bất lực khó diễn tả

- Bây giờ đâu còn bình thường nữa. Chưởng môn đã ra tay cứu Quận chúa trước mặt quần hùng Trung Nguyên thì chúng ta giờ đây biết giải thích thế nào với võ lâm – tả hộ vệ nhắc cho Chu Chỉ Nhược nhớ việc nàng đã làm

- Mấy ngày vừa qua ngoại trừ phải giải quyết việc quân thì nàng ta hầu như đều túc trực ở đây suốt – hữu hộ vệ nói thêm vào

- Triệu Mẫn đã thành thân, ta không muốn trở thành tiểu tam – Chu Chỉ Nhược có chút cay cay đầu mũi khi nói ra lời này

Tả hữu hộ vệ không biết trả lời sao với câu nói này của Chu chưởng môn. Nhưng phải thừa nhận là chưởng môn nhân của họ cũng có lòng vị kỷ quá đó chứ. Chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, huống chi Quận chúa còn là hoàng thân quốc thích thì thê thiếp làm sao có thể thiếu mà cứ muốn mình là duy nhất thì có phải là quá khó khăn không.

Chu Chỉ Nhược không phải không hiểu nhưng cô vẫn không chịu được cảm giác Triệu Mẫn thuộc về người khác mà không phải cô. Cứ cho là cô ích kỷ đi nhưng cô có suy nghĩ riêng của mình. Cô cũng chưa bao giờ ép Triệu Mẫn phải chọn cô hay người đã thành thân với nàng ta nên hãy cho cô ích kỷ chút giữ lại cho riêng mình tình yêu này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top