Chap 16: Trở lại Đại Đô
Sau ba ngày đường ròng rã cuối cũng Quận chúa cũng đã đến địa phận của Đại Đô. Lần này không phải là lần đầu xuất quân đánh trận nhưng lòng Mẫn Mẫn cứ nơm nớp lo sợ còn hơn cả lần đầu nữa. Cô không biết cô sợ chuyện gì hay do cô đã thành thân nên lá gan cũng nhỏ hơn xưa rồi. Quận chúa ra lệnh cho toàn quân thay đổi y phục thành hán phục. Lần này Quận chúa còn đem theo Bát Tiễn Thất Trùng là tám đội cung binh trực thuộc quyền quản lý của cô. Đôi quân này chính là nỗi ám ảnh của các nước lân bang, lần này Mẫn Mẫn quyết muốn đánh nhanh rút gọn nên đã đem theo. Huyền Minh Nhị Lão ở lại cùng đội quân, Quận chúa tranh thủ cùng A Đại A Nhị A Tam đi thám thính tình hình Đại Đô.
Quận chúa không thể đi ngựa nên đã dùng khinh công đi đến gần cổng thành. Bốn ngươi đứng trên cành cây cao nhìn xuống thấy quân lính đang rà soát rất kỹ những ngươi nhập thành. Ai cũng đều phải có thông quan mới có thể qua được, Quận chúa nhìn từng toán lính canh mà không khỏi thấy khó khăn. Phóng tầm mắt xa hơn cô nhìn thấy nơi đài quan sát có bóng ngươi đang quỳ. Quận chúa biết ngươi đó là ai, A Đại đứng cạnh cô cũng không khỏi bất bình
- Sao bọn chúng dám đối xử với quận công như vậy – A Đại tức giận
- Trước hết chúng ta phải tiếp cận được với đại ca để xem tình hình huynh ấy như thế nào – Quận chúa cũng lo lắng cho đại huynh của cô
- Bọn chúng canh giữ quận công rất kỹ muốn tiếp cận thật không dễ dàng – A Nhị thấy tình thế rất khó khăn
- Dịch dung để làm gì – Quận chúa vốn không muốn làm lớn chuyện nhưng cô thật khó bỏ qua cho bọn võ lâm này
Quận chúa trở về nơi đóng trại của đại quân. Các tướng lĩnh nghe Quận chúa phân phó nhiệm vụ. Huyền Minh Nhị Lão không thể cải trang đành phải ở lại doanh trại phòng bị. Tất cả quan quân đều phải cải trang thường phục nhà Hán. Quận chúa cùng A Đại A Nhị A Tam dùng thuật dịch dung để trở thành những tên lính trong đội ngũ canh gác ở cổng thành. Cô còn cẩn thận làm giả giấy tờ thông quan cho mình. Đại Đô bây giờ được canh phòng rất nghiêm ngặt cho thấy nhà Hán đã có sự phòng bị rất kỹ.
Hai ngày trôi qua kể từ khi Mẫn Mẫn đặt chân đến Đại Đô. Chu Chỉ Nhược ngồi giữa nghe Tào Lĩnh phân phó cho binh lính tiếp tục truy quét tàn quân nhà Nguyên mà nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bất thình lình Chu Chỉ Nhược đứng dậy
- Ta hơi mệt nên xin phép về trước. Các vị tiếp tục bàn bạc đi. Có kết quả thì thông báo cho ta biết – Chu Chỉ Nhược bỏ lại một câu rồi đi thẳng
Trương Vô Kỵ không biết cô nàng bị gì còn những ngươi còn lại thì không ai dám phản ứng vì họ sợ Minh chủ võ lâm của họ. Chu Chỉ Nhược đi đến cổng thành để gặp Vương Bảo Bảo thì thấy một tên lính đang đứng gần Vương Bảo Bảo. Triệu Mẫn sau khi dịch dung đã thuận lợi giả dạng thành tên lính gác cổng mà tiếp cận Vương Bảo Bảo. Quận chúa đang tính cho Vương Bảo Bảo uống thuốc trị thương thì không may Chu Chỉ Nhược xuất hiện
- Ngươi đang làm gì? – giọng nói lạnh lẽo của Chu Chỉ Nhược vang lên làm Triệu Mẫn giật thót
Vương Bảo Bảo như muốn ngưng thở khi Chu Chỉ Nhược xuất hiện đột ngột đến mức cả hai ngươi đều không nhận ra. Triệu Mẫn kiềm nén lo lắng trong lòng, lấy lại vẻ điềm tĩnh
- Tiểu nhân cho hắn uống chút nước thôi ạ - Triệu Mẫn đưa chén nước đến trước mặt Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược nhìn qua chén nước trong vắt thì không chút nghi ngờ
- Hắn là trọng phạm không cần phải đối xử quá tốt – Chu Chỉ Nhược buông ra lời lạnh lùng
- Dạ - Triệu Mẫn nghe ra sự lạnh lẽo trong từng lời nói của ngươi trc mặt mà trong lòng cô khẽ run
Chu Chỉ Nhược nhìn tên lính này có vẻ hơi ốm yếu thì khẽ nhíu mày
- Ngươi thuộc đội nào, sao ta chưa bao giờ gặp ngươi – Chu Chỉ Nhược nhìn vào mặt Triệu Mẫn
- Tiểu nhân mới được điều đến tăng cường vì mấy ngày nay tuyết rơi dầy đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế nên tướng quân bảo thuộc hạ tăng cường canh gác – Triệu Mẫn cuối đầu tránh né ánh mắt của Chu Chỉ Nhược
- Muội muội của ngươi đã đến Đại Đô nhưng cô ta đang trốn ở xó xỉnh nào rồi. Đợi ta tìm được cô ta rồi sẽ cho huynh muội các ngươi đoàn tụ - Chu Chỉ Nhược nở nụ cười quỷ dị làm Triệu Mẫn đứng đối diện sợ đến thất thần
Nàng thay đổi rồi Chỉ Nhược .......... Triệu Mẫn không nghĩ chỉ nửa năm trôi qua mà Chu Chỉ Nhược đã thay đổi như vậy
Vương Bảo Bảo không dám hé môi một lời vì hắn sợ sẽ bị Chu Chỉ Nhược phát hiện điều bất thường. Chu Chỉ Nhược quay sang Triệu Mẫn
- Canh giữ hắn cho kỹ, muội muội của hắn lắm mưu nhiều kế lắm – Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào mắt Triệu Mẫn dặn dò
- Tiểu nhân đã rõ – Triệu Mẫn cuối đầu né tránh ánh mắt như xoáy vào tim can ngươi khác của Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược bỏ lại hai người mà đi xuống dưới. Triệu Mẫn nhìn bóng lưng rời đi của cô nàng kia mà mắt cô không dấu được niềm đau thương. Chỉ Nhược là ai làm nàng thay đổi như vậy, nàng đã là phu nhân của Trương Vô Kỵ có phải hay không. Tuy Chu Chỉ Nhược đã quay lưng nhưng với nội công thâm hậu nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của ngươi phía sau đang dán vào lưng mình. Tên lính nhãi nhép thật to gan dám nhìn Minh chủ như vậy. Nhưng nàng vẫn không quay lưng lại vì nàng còn việc khác phải làm.
Vương Bảo Bảo nhìn muội muội của hắn mà hắn cảm thấy thật khổ tâm cho cô. Triệu Mẫn bây giờ không còn độc thân dù biết hoàng thất năm thê bảy thiếp là bình thường nhưng Chu Chỉ Nhược kia đáng sợ như vậy, cô ta mà về ở trong Vương Phủ thì không chừng hắn đến nhà cũng không còn để về. Triệu Mẫn tâm tư rối loạn khi gặp Chu Chỉ Nhược. Khoảng khắc giọng nói kia vang lên cô cảm nhận như có ai đang bóp chặt trái tim mình. Người đã từng là tất cả đối với cô, người mà cô đã từng nghĩ đến sẽ từ bỏ tất cả để ở bên người đó nhưng kết quả tình yêu của cô đã bị người đó phũ phàng từ chối. Cô luôn tự nói sẽ hận, hận thật nhiều nhưng sao chỉ vừa nghe giọng nói của nàng thôi là lòng cô lại yếu mềm như vầy.
Chỉ Nhược nàng đã thay đổi rồi. Không còn là tiểu mỹ nhân mà cô vẫn hay trêu chọc nữa. Bây giờ nàng đã là Minh chủ võ lâm, người có thể hiệu lệnh quần hùng Trung Nguyên chỉ bằng một lời nói thì giữa cô nàng còn gì để lưu luyến nữa. Cô đã thành thân, nàng đã hứa hôn. Đến lúc phải gác lại tình riêng mà nghĩ đến việc chung rồi.
Triệu Mẫn tranh thủ cho Vương Bảo Bảo uống nốt chén nước đã pha thuốc trị thương rồi nhanh chóng rời đi. Vương Bảo Bảo nhìn muội muội của hắn dịch dung thật đến hắn cũng không thể nhận ra được. Nếu không phải Mẫn Mẫn kéo tay áo lên cho hắn xem vết thương ngày xưa do hai người đi săn bắn thì hắn cũng không tin tên lính mặt mũi xanh xao này lại là muôi muội xinh đẹp của hắn. Mẫn Mẫn đã ở đây làm Vương Bảo Bảo vững lòng hơn rất nhiều dù Chu Chỉ Nhược võ công có lợi hại thế nào thì kinh nghiệm chiến trận cũng không thể sánh bằng Mẫn Mẫn . Mà đánh trận thì không phải quân nhiều hay quân ít sẽ chiến thắng mà quan trọng là người cầm quân kinh nghiệm như thế nào.
Do chịu sự truy quét gắt gao của quân nhà Hán mà quân Nguyên theo lệnh của Mẫn Mẫn Quận chúa rút lui sâu vào rặng núi phía tây thành. Ngọn núi này rất hiểm trở được xem là ranh giới tự nhiên của Nguyên triều và nhà Hán. Chu Chỉ Nhược đích thân đi thăm dò tình hình nơi tàn quân Nguyên đang lẩn trốn. Cô tự hỏi là đại quân do Triệu Mẫn thống lĩnh đã đến Đại Đô nhưng cô không thể tìm ra dc. Rốt cuộc bọn chúng đang trốn ở đâu, Triệu Mẫn đang lẩn trốn ở đâu.
Quân nhà Nguyên theo lệnh của Mẫn Mẫn đã rút sâu vào núi nên Chu Chỉ Nhược không cách nào tìm ra được. Nhưng Chu chưởng môn đã là Minh chủ võ lâm thì tai mắt của cô nàng cũng rải khắp nơi.
- Bẩm báo chưởng môn – một bạch y nữ tử gõ cửa phòng Chu Chỉ Nhược
- Vào đi – Chu Chỉ Nhược đang luyện công thì dừng lại
- Tàn quân Nguyên đã rút vào núi phía tây nhưng không hiểu sao số lượng rất ít ỏi, không giống như số lượng mà mật tin báo về - cô nương kia bẩm báo tình hình
- Hay là Triệu Mẫn chỉ đem theo cận vệ để giải cứu Vương Bảo Bảo chứ không có ý đánh trận với quân nhà Hán – Chu Chỉ Nhược suy đoán
- Theo tin mật báo thì số lượng quân lính lên đến mười vạn, ngày Triệu Mẫn xuất quân còn giương cao quân kì của cô ta thì chắc chắn phải có chiến trận – ngươi kia đã điều tra rất rõ
- Rải thêm tai mắt, không để bất cứ điều gì sơ sảy – Chu Chỉ Nhược biết rõ Triệu Mẫn lợi hại thế nào
Bạch y nữ tử nghe phân phó xong thì cũng biến mất. Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ chắc chắn Tào Lĩnh và Mạn Vũ cũng chưa nhận ra được sự có mặt của Triệu Mẫn ở Đại Đô nhưng cô thì cảm nhận rất rõ. Chắc chắn Triệu Mẫn chỉ ở đâu đó quanh bọn họ mà thôi. Chu Chỉ Nhược cười nhạt cảm thấy bọn ngốc này thật đúng chỉ dùng để làm bậc thêm sự giỏi giang của Triệu Mẫn mà thôi.
Chu Chỉ Nhược đứng trên tường thành cảm giác hôm nay Đại Đô có vẻ đông đúc hơn bình thường. Trương Vô Kỵ từ xa đi đến mời cô vào tham luận cùng Mạn Vũ và Tào Lĩnh .
- Minh chủ, theo tin mật báo thì Triệu Mẫn đã đến Đại Đô nhưng hiện tại không thể tìm ra cô ta. Thỉnh xin Minh chủ ra lệnh lục soát toàn bộ để nhanh chóng tìm ra Triệu Mẫn – Mạn Vũ nêu ra ý kiến
- Các ngươi đã tìm ở phía tây chưa? – Chu Chỉ Nhược nhìn qua Tào Lĩnh, phía tây không phải là địa hình mà hắn rất quen thuộc sao
- Ý của Minh chủ là nơi trú ngụ của Ông Đại Lang sao – Tào Lĩnh không nghĩ là Chu Chỉ Nhược lại phát hiện ra chuyện ngày xưa của hắn
- Ông Đại Lang đã bị Triệu Mẫn giết chết và doanh trại của hắn cũng đã bị đốt rụi nhưng theo tin tức ta dò la được thì gần đây ở rặng núi phía tây thành có nhóm tàn quân đang trú ngụ. Nếu ta đoán không lầm nơi đó có thể là nơi Triệu Mẫn dùng để đại quân của cô ta lẩn trốn – Chu Chỉ Nhược đưa ra ý kiến
- Nếu vậy thì chúng ta lập tức cho ngươi đi thám thính, tránh để đêm dài lắm mộng – Tào Lĩnh nôn nóng
Chu Chỉ Nhược không phản đối, Trương Vô Kỵ cũng không ý kiến gì vì hắn cũng cảm thấy Triệu Mẫn đã có mặt ở đây nhưng hắn không cách nào tìm ra. Vương Bảo Bảo uống đến chén thuốc thứ năm của Mẫn Mẫn thì vết thương của hắn đã tốt lên rất nhiều. A Đại A Nhị A Tam ngày nào cũng tìm cách tiếp cận để cho hắn uống thuốc. Ưu tiên hàng đầu của Triệu Mẫn đương nhiên là giải cứu Vương Bảo Bảo còn Đại Đô thì cứ từ từ.
Vương Bảo Bảo như mọi ngày đang uống chén nước của A Đại đem tới thì Chu Chỉ Nhược xuất hiện. A Đại giật thót nhưng rất nhanh che dấu
- Tham kiến Minh chủ - A Đại cuối đầu
- Ngươi cho hắn uống gì – Chu Chỉ Nhược cảm thấy có vấn đề gì đó mà nàng không thể diễn tả được
- Tiểu nhân chỉ cho hắn uống nước thôi – A Đại đưa chén nước trong veo cho Chu Chỉ Nhược xem
Chu Chỉ Nhược không nói gì cô nàng vươn tay bóp vào yết hầu của Vương Bảo Bảo. A Đại đứng đó cảm nhận rõ rệt hơi lạnh từ ma trảo của Chu Chỉ Nhược mà hắn cũng cảm thấy rét run trong lòng.
- Triệu Mẫn đang có kế sách gì – Chu Chỉ Nhược hỏi Vương Bảo Bảo
Vương Bảo Bảo bị bóp chặt yết hầu đến thở còn khó huống chi là trả lời. Chu Chỉ Nhược nhìn sắc mặt khá là tươi tỉnh của Vương Bảo Bảo mà cô vận công xé toạt lớp áo giáp của Vương Bảo Bảo ra. A Đại nhìn mà thất kinh, cô ta đag sử dụng võ công gì mà đáng sợ vậy. Áo giáp của Vương Bảo Bảo bị xé rách thì ánh mắt Chu Chỉ Nhược như sắc lại. A Đại biết Chu Chỉ Nhược đã phát hiện được nên lập tức vận công. Quả đúng như hắn nghĩ, chỉ trong chớp mắt ma trảo của Chu Chỉ Nhược vươn đến ngay bả vai của A Đại nhưng hắn cũng là nhất đẳng cao thủ nên lập tức né tránh.
- Ngươi là ai? – Chu Chỉ Nhược hỏi
- Minh chủ võ công thật cao cường – A Đại chỉ nói một câu rồi lập tức dùng khinh công biến mất
- Hắn là ai? – Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo mà hằn giọng
- Ta không biết – Vương Bảo Bảo lắc đầu mặt xanh lè
- Hắn cho ngươi uống thuốc trị thương nên vết thương của ngươi đã lành rất nhiều – Chu Chỉ Nhược nhếch môi
Vương Bảo Bảo không phản bác nhưng cũng không trả lời thêm làm Chu Chỉ Nhược điên lên
- Hừ, đừng tưởng là ta không biết Triệu Mẫn đã đến chữa thương cho ngươi. Ta nhất định sẽ tìm ra cô ta sớm thôi – Chu Chỉ Nhược mặt lạnh băng khi nhắc đến Triệu Mẫn
Một tuần trôi qua đúng vào đêm trăng tròn nhất của tháng chạp. Quân lính dưới sự chỉ huy của Tào Lĩnh đã đánh vào núi phía tây để càn quét đàm tàn quân còn sót lại của nhà Nguyên. Đi theo Tào Lĩnh còn có Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo. Tàn quân lẩn trốn khắp rặng núi nên việc truy quét rất khó khăn cộng thêm địa hình vô cùng hiểm trở khiến quân nhà Hán tổn hao rất nhiều.
Quận chúa bịt mặt cùng A Đại A Nhị A Tam đột nhập lên tường thành. Đài quan sát nơi Vương Bảo Bảo đang quỳ chỉ có hai tên lính canh gác. Quận chúa bằng giác quan cực nhạy đã ngửi ra mùi nguy hiểm nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
- Nghe đây, quan trọng nhất là phải cứu bằng được đại ca – Quận chúa dặn dò A Đại A Nhị A Tam
- Quận chúa, Chu Chỉ Nhược vốn muốn dùng quận công để dụ người. Cô ta chắc chắn không để chúng ta cứu quận công dễ dàng. Người mà rơi vào tay cô ta thì khác gì rơi vào miệng cọp chứ - A Đại không đồng ý
- Võ công của nàng ta dù bốn người chúng ta hợp lại cũng không thể đánh lại. Chi bằng hãy đánh lạc hướng nàng ta rồi cứu đại ca không phải tốt hơn sao – Quận chúa vẫn bảo toàn ý kiến của mình
- Nhưng cô ta rất hận người, nếu cô ta bắt được người thì ai sẽ thống lĩnh đại quân. Quận chúa , người là niềm hy vọng của toàn quân, người không thể mạo hiểm – A Đại vẫn không đồng ý
- Nếu không mạo hiểm sẽ không cứu được đại ca. ý ta đã quyết, hãy cứ làm theo – Quận chúa ra lệnh xong thì lập tức nhảy khỏi cành cây to lớn
Triệu Mẫn đâu phải ngu ngốc mà không biết Chu Chỉ Nhược cố ý dùng Vương Bảo Bảo để dụ cô đến Đại Đô. Thuốc cô cho Vương Bảo Bảo uống vốn là thuốc trị thương nhưng nếu không có nội công của Chu Chỉ Nhược giúp cho Vương Bảo Bảo giữ được mạng sống thì cô có cho uống thuốc tiên thì hắn cũng đã chết rồi . Cô có cảm giác Chỉ Nhược sẽ không làm hại cô đâu. Còn nếu cô đoán sai thì coi như cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình đi.
Lính canh trên tường thành rất đông nhưng ở đài quan sát thì chỉ có hai tên. A Đại A Nhị A Tam đã thuận lợi tiếp cận chân đài. A Đại phụ trách tiếp cận để đưa Vương Bảo Bảo thoát ra, A Nhị A Tam sẽ hộ vệ cho hai người. A Đại dùng khinh công bay lên đài quan sát
AI ĐÓ................. hai tên lính canh phản ứng nhanh nhạy khi nghe tiếng động
Hự................... nhưng A Đại đã nhanh hơn phóng ra hai mũi ám khí để hạ gục bọn chúng trong chớp mắt
- A Đại – Vương Bảo Bảo mừng rơn
- Quận công đi thôi – A Đại giải huyệt cho Vương Bảo Bảo nhưng vừa cắt đứt dây thừng thì đã nghe tiếng nói
- Tưởng cứu người đơn giản như vậy sao – Chu Chỉ Nhược từ đâu xuất hiện vươn ra trảo pháp đánh thẳng vào A Đại
A Đại lập tức tránh né. Chu Chỉ Nhược nhìn A Đại trào phúng
- Để mạng của ngươi lại, ta sẽ cho Vương Bảo Bảo đi – Chu Chỉ Nhược mặc y phục trắng toát nhìn thật lạnh lẽo
- Chu Chỉ Nhược đừng quá tự đắc – A Đại cũng không sợ mà đáp trả
Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn chắc chắn thừa cơ Tào Lĩnh mang quân đi tấn công tàn quân để giải cứu Vương Bảo Bảo nên cô đã chờ sẵn ở đây. Hôm nay không lấy được mạng của Triệu Mẫn cô sẽ thoái vị không làm Minh chủ võ lâm nữa.
RẮC..............ẦM......................... trảo pháp của Chu Chỉ Nhược đánh ra làm những thanh gỗ trên đài gãy ngang
A Đại né được trảo pháp liền đáp trả. Đại lực kim cang chỉ của A Đại cũng được luyện tới mức thượng thừa nên khi đánh ra kình lực cũng làm Chu Chỉ Nhược phải tránh né. Hai bên giao chiến mà đài quan sát rung lên liên hồi. A Nhị A Tam thấy A Đại không đủ khả năng áp đảo Chu Chỉ Nhược thì lập tức trợ giúp. Nhưng thân thủ của Minh chủ võ lâm Trung Nguyên đâu phải là hữu danh vô thực. Hai bàn tay của Chu Chỉ Nhược vươn dài, móng tay từ từ dài ra phát ra âm lực cực mạnh. Triệu Mẫn dùng khinh công bay đến đài thì thấy năm luồn ánh sáng sắc bén như dao đang vươn ra trong không khí. A Đại A Nhị A Tam vận hết nội công đánh trả nhưng nội lực không bằng Chu Chỉ Nhược nên cả ba ngã về sau ói ra mấy ngụm máu tươi. Dung nhan của Chu Chỉ Nhược cũng thay đổi hoàn toàn, tóc cô nàng dài ra, hai mắt như chuyển sang màu tím nhạt, con ngươi bình thường màu nâu tuyệt đẹp cũng chuyển sang đỏ như máu. Đây là tầng thứ tám của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Chu Chỉ Nhược bước từng bước đến A Đại đang nằm dưới đất ôm lấy ngực.
- Dừng tay lại – tiếng thét của Triệu Mẫn vang lên đánh thức tiềm thức của Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược quay lại nhìn thân ảnh đang đứng sau lưng cô. Triệu Mẫn cũng mặc y phục trắng trên mặt còn đeo mạng che đi phân nửa. Trong bóng đêm nhưng Chu Chỉ Nhược đương nhiên biết ngươi đang đứng trước mặt cô là ai. Triệu Mẫn cuối cùng đã xuất hiện
- TRIỆU MẪN – Chu Chỉ Nhược gằn giọng làm Vương Bảo Bảo sợ toát cả mồ hôi
- Chỉ Nhược – Triệu Mẫn mấp máy môi gọi tên của Chu Chỉ Nhược
Chu Chỉ Nhược đã lâu rồi mới nghe được tiếng nói này. Tên của nàng đi qua miệng lưỡi của Mẫn Mẫn lại đặc biệt dễ nghe. Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược đột nhiên dừng hẳn mọi động tác mà nhìn cô thì cô biết cơ hội đã tới. Khẽ búng viên đá trên tay vào ngay giữa ngực của A Đại để điểm lấy huyệt đạo của hắn giúp hắn cầm cự vết thương. A Nhị và A Tam lập tức nhào tới giải thoát cho Vương Bảo Bảo và ôm lấy A Đại dùng khinh công chạy đi mất. Chu Chỉ Nhược nhìn bốn người kia bỏ chạy nhưng không hề có ý đuổi theo. Vì người cô muốn đang đứng trước mặt cô rồi.
Hai người nhìn nhau trong giây phút mà thấy thế gian như hoàn toàn chỉ còn lại mình họ mà thôi. Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn vẫn ngời ngời khí thế, tóc buộc cao trên đầu còn đội mũ viền lông thú màu trắng. Nhìn sao vẫn là Quận chúa cao cao tại thượng. Triệu Mẫn lại nhìn thấy ở Chu Chỉ Nhược nét trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt sắc bén hơn, thần thái lại yêu mị hơn. Có lẽ do nàng luyện võ công đạt đến mức thượng thừa nên khí chất trở nên đặc biệt hơn.
- Chỉ Nhược – Triệu Mẫn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai ngươi
- Ngươi biết xuất hiện trước mặt ta thì sẽ có kết cục gì không? – Chu Chỉ Nhược hỏi Triệu Mẫn
- Nàng cố tình bắt đại ca để dụ ta xuất hiện, ta sao có thể để nàng chờ lâu được – Triệu Mẫn gỡ mạng che mặt ra để Chu Chỉ Nhược nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô
- Ngươi vẫn tự tin như ngày nào – Chu Chỉ Nhược cười khẩy vì Triệu Mẫn đúng là không thay đổi
- Còn nàng đã thay đổi rồi – Triệu Mẫn mím môi nói ra lời trong lòng
Chu Chỉ Nhược hơi nhíu mi nhìn Triệu Mẫn . Cô đã thay đổi, phải cô đã thay đổi rồi. Nhưng cô thay đổi như vậy là vì ai, còn không phải vì người đang đứng trước mặt cô sao. Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn
- Ta thay đổi thì cũng không bằng ngươi – Chu Chỉ Nhược nén nụ cười chua xót mà đáp trả, móng tay của cô cũng từ từ biến mất
- Ý nàng là gì? – Triệu Mẫn không sợ chết mà thu dần khoảng cách với Chu Chỉ Nhược
- Quận chúa còn giả vờ không hiểu sao , không phải cô đã thành thân rồi sao ? – Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn như trách móc
- Đó là chỉ phúc vi hôn, ta không thể cãi lại – Triệu Mẫn chỉ giải thích một câu đơn giản
Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược rất muốn hỏi có phải nàng đã hứa hôn với Trương Vô Kỵ không nhưng không dám . Cô sợ phải nghe điều mà cô không muốn nghe. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được Triệu Mẫn muốn nói gì đó nhưng lại thôi khiến nàng cảm thấy rất khó chịu nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng của Trương Vô Kỵ .
CHỈ NHƯỢC.................. tiếng Trương Vô Kỵ vang lên trong không khí
Ta sẽ tìm nàng sau................ Triệu Mẫn dùng khinh công lập tức biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top