Chap 15: Chia ly

Thành Đô tuyết rơi dầy đặc, tị dân từ khắp nơi đổ về kinh thành. Quận chúa đã cho quân lính túc trực ở các cổng để phát cháo và quần áo cho tị dân nhưng vẫn không giúp tình hình khá hơn. Một số người vì quá đói mà cướp bóc của những người dân trong kinh thành. Các phú hào địa chủ vì thế mà sợ đến mất mật. Quận chúa vốn có nhiều đầu mối làm ăn nên các phú hào đại chủ đều ít nhiều có quen biết với Quận chúa . Ai ai cũng tìm đến Vương phủ than thở khóc lóc nhằm được Quận chúa che chở

-          Các người toàn là phú hào sao không bỏ một ít tiền của ra cứu đói để vừa an toàn vừa tích đức không phải tốt  hơn sao – Quận chúa ngồi trên ghế lạnh lùng trả lời

-           Quận chúa anh minh, chúng tiểu nhân còn có mẹ già vợ dại con thơ. Tiểu nhân không cần ăn nhưng họ vẫn cần ăn mà – cả đám nhao nhao cả lên

-          Chỉ có các ngươi là có mẹ có vợ thôi sao , ta cũng khác gì các ngươi – Quận chúa nhàn nhã uống trà, câu nói này rốt cuộc cô cũng đã nói ra được

Bọn thương gia giàu có này vốn có mối làm ăn với cô nên năm nào cô cũng bắt bọn họ phải chi ra ít nhất vài ba trăm lượng để cứu đói cho dân chúng. Năm nào bọn chúng cũng gào thét là vợ dại con thơ khiến cô nghe mãi mà thuộc lòng. Tưởng có vợ là hay sao , rốt cuộc đến năm nay cô cũng đã có thể đáp trả lời này của bọn họ.

Cửu công chúa đứng kế bên tuy không biểu lộ ra mặt nhưng tròng lòng đã muốn cười thật to vì cái cách mà phu quân nàng chặn họng bọn kia. Ý của Quận chúa là cô cũng có thê tử mà có than tiếng nào đâu .

-          Năm nay cứ theo thông lệ, một đêm năm lượng bạc – Quận chúa đương nhiên là có cách để bắt đám người này phải bỏ tiền ra

Quận chúa nhẩm tính nếu hết mùa đông này thì cô sẽ thu được một khoản khá lớn từ tiền bảo kê cho bọn phú hào này. Quân đội của Quận chúa ngoài thao luyện đánh trận thì mùa đông thường sẽ làm thêm việc bảo tiêu để Quận chúa có thêm ngân lượng mà cứu tế cho dân chúng. Tiểu Cửu đứng cạnh mà cũng phải nể phục phu quân của nàng tính toán thật chu toàn. Bọn phú hào địa chủ đổi tiền để giữ an toàn cho bản thân, ngân sách cứu tế lại thêm được một khoản lớn. Đúng là chỉ có Mẫn Mẫn mới nghĩ ra được kế sách như vậy.

Cả đám thở dài nhưng thôi thì một đêm năm lượng cũng không phải quá nhiều cho sự an toàn của cả gia tộc nên đám kia đành kí vào khế ước và nộp ngân lượng cho Quận chúa . Tình trạng cướp bóc xảy ra mỗi khi thiên tai hậu họa đến là chuyện hết sức tự nhiên. Khi con người ta túng quá sẽ làm liều. Quận chúa đã hiểu được điều này nên mới nghĩ ra cách này vừa để giữ gìn được trật tự trị an của Thành Đô vừa có ngân lượng để cứu giúp thêm nhiều tị dân.

Hoàng thượng đang nghị sự cùng quần thần thì nhận được tin cấp báo từ Đại Đô. Hoàng thượng cầm mật thư mà không thể tin nổi, đại quân của Nguyên triều ở Đại Đô đã bị đánh tan tác. Tiểu Thất đã bỏ mạng dưới tay Trương Vô Kỵ còn Vương Bảo Bảo đã bị bắt sống. Thất Vương Gia đứng dưới đại điện đã ngất đi khi nghe tin độc tử của hắn mất mạng. Nhữ Dương Vương cũng không dấu được sự lo lắng khi Vương Bảo Bảo bị Minh Giáo bắt giữ. Quần thần không ai dám hé răng một lời nào.

MỞ CỬA....

Vương Bảo Bảo nhìn người vừa bước vào bằng ánh mắt thất thần. hắn vẫn chưa hết sợ hãi

-          Cô.....cô muốn gì – giọng Vương Bảo Bảo run run

-          Ngươi là đại huynh của Triệu Mẫn mà sao không giống cô ta chút nào vậy – Chu Chỉ Nhược cười khẩy

-          Cô..... – Vương Bảo Bảo không biết Chu Chỉ Nhược muốn gì mà lại nhắc đến muội muội của hắn

-          Cô muốn gì? – Vương Bảo Bảo nuốt ực trong miệng khi cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược không nói gì chỉ nhằm Vương Bảo Bảo chằm chằm, cô muốn tìm ra được nét mặt thân quen kia thông qua Vương Bảo Bảo nhưng không thể. Triệu Mẫn đã thành thân, tất cả đều do cô lựa chọn nên con đường này dù cô độc một mình cô cũng không được phép hối hận.

-           Triệu Mẫn đã hại chết sư phụ của ta. Nợ máu phải trả bằng máu – Chu Chỉ Nhược gằn từng tiếng

-          Chuyện đó đã qua lâu rồi, Mẫn Mẫn sẽ không bao giờ quay lại Đại Đô này, người muốn trả thù thì giết ta đi – Vương Bảo Bảo biết Chu Chỉ Nhược bây giờ rất đáng sợ nên hắn không muốn muội muội của hắn gặp nguy hiểm

-          Mạng của ngươi có thể so sánh với sư phụ ta hay sao – Chu Chỉ Nhược liếc nhìn Vương Bảo Bảo

-          Thế cô muốn gì? – Vương Bảo Bảo đã biết Chu Chỉ Nhược đang nghĩ gì

-           Mẫn Mẫn đã là Phò mã , nếu ngươi ra tay với Mẫn Mẫn chọc Hoàng thượng nổi giận xua quân Nam tiến thì nhà Hán chỉ có tận diệt thôi – Vương Bảo Bảo cảnh báo cho Chu Chỉ Nhược biết lợi hại của Nguyên triều

Chu Chỉ Nhược nghe đến Mẫn Mẫn đã là phò mã mà cô chỉ muốn một chưởng giết chết Vương Bảo Bảo.Nhưng không, như thế không phải quá dễ dãi với Triệu Mẫn sao .

-          Ta không quan tâm nhà Hán mất nước, không quan tâm võ lâm đổ máu bao nhiêu để phản Nguyên. Điều duy nhất ta muốn là Triệu Mẫn phải chết dưới tay ta – Chu Chỉ Nhược vận công và bàn tay cô nàng tỏa ra hơi lạnh toát như băng đá

-          Ư.......... – Vương Bảo Bảo như muốn nghẹt thở vì hơi lạnh từ ma trảo của Chu Chỉ Nhược đang kề sát cổ họng của hắn

Vương Bảo Bảo không thể thở nổi cố gắng vùng vẫy. Ánh mắt sắc lạnh của Chu Chỉ Nhược làm Vương Bảo Bảo nghĩ rằng Diêm Vương đang đứng cạnh hắn rồi. Đột ngột Chu Chỉ Nhược bỏ tay ra.

-          Lôi ra ngoài, cho hắn quỳ ngay nơi quan sát trước cổng thành – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng ra lệnh

Phái Nga Mi lôi Vương Bảo Bảo ra ngoài. Thầm nghĩ chưởng môn nhân của họ thật đáng sợ. Giờ đang là mùa đông, ngoài trời tuyết rơi đến mặt nước cũng muốn đóng băng. Vậy mà bắt Vương Bảo Bảo quỳ ở đài quan sát không mảnh áo ấm thì có khác gì giết người .

Chu Chỉ Nhược đến cửa phòng thì gặp Trương Vô Kỵ đã đứng đó chờ nàng từ bao giờ

-          Muội bắt Vương Bảo Bảo quỳ giữa trời đông như thế này sao – Trương Vô Kỵ không nghĩ Chu Chỉ Nhược lại tàn nhẫn như vậy

-          Huynh tìm muội chỉ vì chuyện này à – Chu Chỉ Nhược thản nhiên đẩy cửa phòng bước vào trong

-          Muội giải thích cho huynh biết đáng lẽ người bị bắt giữ phải là tên Vương gia kia. Sao muội lại giết hắn mà bắt Vương Bảo Bảo – Trương Vô Kỵ tỏ ra không hài lòng

-          Bắt ai, giết ai có khác gì sao . Bọn chúng đều là Thác tử, muội giết bọn chúng thì có gì không đúng – Chu Chỉ Nhược đáp trả

-          Muội nói dối. Muội muốn dùng Vương Bảo Bảo để nhử Triệu Mẫn đến Đại Đô. Trong lòng muội vẫn nghĩ về Triệu Mẫn rất nhiều – Trương Vô Kỵ nói ra tâm tư của Chu Chỉ Nhược

-          Không phải, muội không nghĩ gì cả. Huynh nói gì muội cũng không hiểu – Chu Chỉ Nhược nhìn đi chỗ khác

-          Muội không hiểu hay là không muốn hiểu. Mỗi lần nhắc đến Triệu Mẫn là thái độ của muội thay đổi ngay. Trước kia cô ta còn bắt muội về Vương phủ một đêm. Có phải muội đã yêu Triệu Mẫn phải không – Trương Vô Kỵ gầm gừ trong cổ họng khi nhắc đến Triệu Mẫn

-          Huynh im đi. Ta không cho huynh nhắc đến Triệu Mẫn nữa. Yêu thích gì cơ chứ, ta chỉ muốn chính tay giết chết cô ta để trả thù cho sư phụ thôi – Chu Chỉ Nhược nổi điên lên

-          Hừ, để huynh cho người báo tin về Thành Đô. Để xem khi Triệu Mẫn đến đây thì muội sẽ làm gì cô ta – Trương Vô Kỵ tức tối bỏ ra đi ra ngoài

Chu Chỉ Nhược ngồi phịch xuống bàn. Cô yêu Triệu Mẫn sao . Trương Vô Kỵ đang nói gì vậy. không không thể có chuyện đó được

RẮC

Chiếc bàn gãy nát dưới bàn tay của Chu Chỉ Nhược . Cô chỉ muốn báo thù cho sư phụ thôi, tuyệt không có tình cảm gì trong đây cả.

' Triệu Mẫn , ta với cô không đội trời chung' Chỉ Nhược mím môi kiềm nén sự tức giận trong lòng

Tin tức của Đại Đô cuối cùng cũng đến tai Mẫn Mẫn . Cô nàng đang trên xe ngựa cùng Cửu công chúa vào cung thì đi ngang qua Thất Vương phủ của Thất Vương Gia. Thấy treo cờ tang mà lòng Mẫn Mẫn có chút run sợ. Trong trí nhớ của cô Thất Vương phủ đâu có ai tuổi cao sức yếu mà đột nhiên lại treo cờ tang như vậy. Vậy cờ tang này là của ai. Cửu công chúa thấy nét mặt lo lắng của Mẫn Mẫn thì nhẹ siết lấy tay Quận chúa

-          Có chuyện gì sao – Cửu công chúa hỏi Mẫn Mẫn

-          Thất Vương phủ có tang, không biết là của ai – Mẫn Mẫn trả lời

-          Thất Vương gia vốn đối nghịch với người , người cần chi bận lòng – Cửu công chúa biết tên kia còn muốn lộng quyền soán ngôi của phụ hoàng của nàng

-          Ta biết nhưng – Quận chúa chưa nói hết câu

-          Người đã hứa với thiếp không can dự vào triều chính. Người quên rồi sao – Cửu công chúa nhắc khéo Mẫn Mẫn

-          Ta biết rồi – Mẫn Mẫn nắm tay Cửu công chúa truyền hơi ấm qua cho nàng thị ý sẽ nhớ lời mình đã hứa

Cửu công chúa nép vào lòng Mẫn Mẫn. Nàng không thể để phu quân của nàng đến Đại Đô xa xôi được . Ở đó còn có người trong lòng của Mẫn Mẫn thì nàng càng lo lắng hơn. Ngàn vạn lần nàng cũng không để chuyện đó xảy ra đâu.

Quận chúa vào điện đúng lúc Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình

-          Các ngươi là một lũ vô dụng – Hoàng thượng hất đổ tất cả tấu sớ xuống đất

-           Hoàng thượng tha tội – cả đám quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng đế

-          Nhi thần tham kiến phụ hoàng – Mẫn Mẫn và Cửu công chúa quỳ xuống

-          Miễn lễ - Hoàng thượng phất tay

-          Phụ hoàng, việc gì khiến người tức giận như vậy – duy nhất chỉ có Cửu công chúa dám hỏi như vậy

Mẫn Mẫn nhìn phụ thân của cô cũng đang quỳ mà cảm thấy việc này chắc chắn rất lớn nên Hoàng thượng mới nổi giận như vậy. Hoàng thượng nhìn Mẫn Mẫn rồi nhìn đến đám người đang quỳ kia

-          Tất cả đứng lên đi – Hoàng thượng xua tay miễn tội cho cả đám xong quay sang con gái cưng của lão

-          Chuyện triều chính con đừng bận tâm. Đến thỉnh an mẫu hậu của con đi – Hoàng thượng đuổi khéo Cửu công chúa

-          Vậy con với Mẫn Mẫn xin cáo lui – Cửu công chúa không muốn để Mẫn Mẫn ở lại

-          Khoan đã – Hoàng thượng đang có vài chuyện muốn bàn với Mẫn Mẫn

-          Ta có vài việc muốn tham khảo cao kiến của Mẫn Mẫn . Con đi trước đi, xong việc ta sẽ bảo Mẫn Mẫn qua tìm con – Hoàng thượng cũng nóng lòng muốn hỏi Mẫn Mẫn cách giải quyết vấn đề của Đại Đô

-          Con – Cửu công chúa tính nói nữa nhưng đã bị Mẫn Mẫn chặn lại

-          Nàng đi thỉnh an mẫu hậu đi, ta sẽ đuổi theo ngay – Mẫn Mẫn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Đại Đô

-          Nhưng – Cửu công chúa không muốn để Mẫn Mẫn nghe những việc này, cô nhất định sẽ can thiệp vào

-          Ta chỉ nêu ý kiến, nhất định không phạm vào lời hứa với nàng – Mẫn Mẫn nắm tay Cửu công chúa trấn an nàng

Cửu công chúa biết không thể làm gì thêm nên đành di giá qua tẩm cung của hoàng hậu.

-          Không biết Đại Đô có vấn đề gì – Mẫn Mẫn hỏi một câu đã xoáy ngay vào vết thương của hoàng đế

-          Bọn vô dụng kia không thể dẹp loạn mà còn để mất mạng – hoàng đế lạnh lùng nói

Quận chúa chấn động trong lòng, mất mạng sao , là ai mất mạng, phải chăng là Tiểu Thất . Quận chúa đang suy nghĩ thì Nhữ Dương Vương đã giải đáp

-           Tiểu Thất đã chết, Vương Bảo Bảo thì bị bắt làm tù binh – Nhữ Dương Vương cũng không kiềm nén được lo lắng vì người bị bắt là con trai ông

-          Đại ca bị bắt sao – Mẫn Mẫn nghe Vương Bảo Bảo bị bắt thì lo lắng không thôi

-          Phải, là Bảo Bảo – Nhữ Dương Vương xác nhận lần nữa

-          Nhưng cận vệ đi theo đại ca đều là cao thủ, sao có thể để đại ca gặp nguy hiểm được – Mẫn Mẫn không tin vào tai mình

-          Bọn quần hùng tạp nham kia đã bầu chọn Võ Lâm Minh Chủ. Người này võ công cao cường còn rất độc ác. Tất cả đều bị ả ta tàn sát không thương tiếc – tên lính truyền tin vẫn còn run rẩy khi nhớ đến bộ mặt băng lãnh của Chu Chỉ Nhược

-          Võ Lâm Minh Chủ là ai – Mẫn Mẫn cảm thấy không thể nào tin được

-          Là Chưởng môn phái Nga Mi – Chu Chỉ Nhược – tên đó nói rõ to nên của Chu Chỉ Nhược làm Quận chúa như choáng váng

-          Ngươi nói nhảm. Chu Chỉ Nhược chỉ là tiểu sư muội của phái Nga Mi. Thế nào lại là chưởng môn – Quận chúa vẫn không tin

-          Thuộc hạ không dám báo tin sai nửa lời. Thống lĩnh bị cô ta đánh một chưởng đến áo giáp trước ngực cũng bị thủng một lỗ to như bàn tay. Phó thống lĩnh thì bị cô ta bắt quỳ giữa trời tuyết rơi, đã ba ngày rồi không biết Phó thống lĩnh còn sống hay không nữa – tên đó nói mà hai hàng nước mắt của hắn cũng chảy dài vì Chu Chỉ Nhược thật rất đáng sợ

-          Tại sao không ai bảo vệ Thống lĩnh mà để Thống lĩnh bị cô ta sát hại – Quận chúa không thể tin người của cô lại vô dụng như vậy

-          Cô ta đáng sợ lắm. Mỗi lần cô ta xuất hiện là xung quanh như muốn đóng băng. Mỗi chưởng cô ta đánh ra nếu trúng ai nhẹ thì bị ói máu còn nặng thì mất mạng ngay lập tức. Lần đầu tiên cô ta xuất hiện đã tàn sát gần hết cấm vệ. Thuộc hạ còn nhớ giáp phục của Phó Thống Lĩnh còn bị móng tay của cô ta xuyên qua khiến bả vai của ngài bị thương rất nặng – hắn hoảng loạn khi nhớ tới tình cảnh của Vương Bảo Bảo

-           Hoàng thượng , xin người cho vi thần đến Đại Đô ngay lập tức – Mẫn Mẫn không còn suy nghĩ nhiều nữa

-          Nhưng – Hoàng thượng hơi ngập ngừng, Mẫn Mẫn đã là Phò mã theo luật thì hoàng gia không thể ra trận để đảm bảo an toàn          

-           Hoàng thượng , thần từng bắt võ lâm Trung Nguyên nhốt vào Vạn An tự nên thù hận đó chắc chắn bọn họ chưa quên. Lần này Phó thống lĩnh là đại huynh của thần, bọn chúng không giết Bảo Bảo là muốn dụ thần đến Đại Đô – Quận chúa không biết kế sách này là của ai nhưng đã đánh trúng yếu điểm của cô

-          Lan Nhi sẽ không đồng ý cho con đến Đại Đô – Hoàng thượng đã hứa với con ông sẽ không bắt Mẫn Mẫn ra trận nữa

-           người bọn họ muốn là vi thần. Nếu vi thần không đi thì đại quân sẽ bị bọn chúng tàn sát từ từ - Quận chúa chỉ nghe qua cách thức ra tay tuyệt diệt như vậy thì cũng biết là nếu cô không đi chắc chắn sẽ còn nhiều người phải bỏ mạng

-          Ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này – Hoàng thượng tạm dừng nghị sự

Quận chúa biết lần này cô đi có thể bỏ mạng. Tiểu Thất bị sát hại nhưng xác cũng bị bọn chúng đem đi, Vương Bảo Bảo thì bị bắt quỳ ngoài cổng thành giữa trời tuyết rơi dầy đặc như vầy thì so với Tiểu Thất còn đau đớn hơn. cô mà chần chừ thì chắc chắn không còn cơ hội gặp lại đại huynh của cô nữa. Nhưng ai là người đã ra tay, chẳng lẽ thật sự là Chu Chỉ Nhược sao . Chỉ Nhược đã thay đổi rồi sao .

Vương Bảo Bảo thương thế rất nặng nên chỉ quỳ đúng một ngày dưới tuyết thì đã sắp đi đến quỷ môn quan. Ngay thời điểm đó Chu Chỉ Nhược đã xuất hiện và điểm vào huyệt đạo nhằm giúp thương thế của Vương Bảo Bảo đỡ chuyển nặng hơn. Nàng không để Vương Bảo Bảo chết dễ dàng như vậy được , hắn là con mồi ngon để dẫn dụ Triệu Mẫn mà. Mỗi ngày Chu Chỉ Nhược đều ra lệnh cho quần hùng võ lâm kết hợp với quan quân nhà Hán đánh vào doanh trại của tàn quân nhà Nguyên. Quân Nguyên bị hoảng loạn cực độ vì ngày nào cũng vài chục đến trăm quân lính bị tàn sát. Những tướng lĩnh còn lại đều bị thương ít nhiều nên cũng chẳng thể làm gì ngoài liên tiếp cho người mang tin về Thành Đô xin cầu viện.

-          Người đã hứa với thiếp như thế nào – Cửu công chúa nhìn Mẫn Mẫn mà mắt nàng ngấn nước

-          Tiểu Cửu, ta không thể đứng nhìn đại ca chết được – Quận chúa thật rất lo cho đại huynh của cô

-          Tại sao không phải là người khác. Nguyên triều chỉ có mình người là tướng quân thôi sao – Cửu công chúa ngàn vạn lần không tin

-          Ta là người đầu tiên đến Đại Đô, tình hình ở đó ta là người rõ hơn ai hết. Ta đi chính là lựa chọn tốt nhất – Quận chúa cố gắng giải thích

-          Tốt nhất sao . Đại Đô đó có gì tốt, tốt nhất là do nơi đó có người trong lòng của người đúng không – Cửu công chúa không còn giữ được bình tĩnh

-          Nàng nói gì thế. Lòng ta không có ai cả - Quận chúa lập tức phủ nhận

-          Vậy Chu Chỉ Nhược là ai? – Cửu công chúa nhìn vào mắt Quận chúa chất vấn

-          Nói cho thiếp biết, Chu Chỉ Nhược là ai – Cửu công chúa không cho Mẫn Mẫn cơ hội suy nghĩ

-          Nàng đã nghe ta và Tiểu Thất nói chuyện – Quận chúa có chút không hài lòng vì có người dám nghe lén chuyện của mình

-          Nếu là chuyện trong sáng thì cần gì phải che dấu – Cửu công chúa cười lạnh

-          Ta thừa nhận, ta với nàng ấy có quen biết nhưng giữa ta và nàng ấy hoàn toàn trong sạch – Quận chúa thẳng thắn

-          Vậy tại sao người cứ nhất nhất phải đến đó. Nếu không phải vì muốn gặp lại cô ta thì còn lý do gì nữa – Cửu công chúa vẫn không tin

-          Đại ca đang bị bọn chúng bắt quỳ giữa trời tuyết rơi, nàng nghĩ ta có thể chần chờ được nữa sao – Quận chúa không thể nhịn nổi mà phát tiết

Tiểu Cửu cũng không nghĩ là Vương Bảo Bảo đang trong tình trạng tồi tệ như vậy. Quận chúa thấy cô nàng không còn phản ứng kịch liệt nữa thì cũng dịu lại

-          Ta biết nàng không muốn ta gặp nguy hiểm nhưng Bảo Bảo là đại ca của ta. Ta không thể giương mắt nhìn huynh ấy chết mà không cứu – Quận chúa nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng mà dỗ dành

-          Vậy cho thiếp đi với người , thiếp không muốn rời xa phu quân của thiếp – Cửu công chúa vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Mẫn Mẫn để cô không thấy được sự ngượng ngùng của nàng

Quận chúa lần đầu nghe hai tiếng phu quân từ thê tử xinh đẹp của mình thì lòng cũng muốn tan ra.

-          Ta thật sự cũng không muốn rời xa nàng – giọng của Quận chúa có hơi run vì lời nói kia và cũng vì dục vọng trong lòng đang nổi lên

Bàn tay của Quận chúa không còn yên phận mà có dấu hiệu đặt sai chỗ. Cửu công chúa cảm nhận được bàn tay kia đang sờ soạn phần eo ong của mình mà nàng khẽ rùng mình. Quận chúa không nhịn được mà nâng cằm người kia lên tinh chuẩn hôn lên đôi môi còn chút hơi nóng do khóc lóc của nàng. Cửu công chúa đóng mi mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của phu quân nàng, Mẫn Mẫn luôn biết cách làm nàng si mê không thôi.

Bầu trời mùa đông ở Thành Đô khá nhiều mây nên dù đã qua canh năm nhưng bóng tối vẫn còn che phủ khắp nơi. Tẩm phòng của Quận chúa sau một đêm không ngớt tiếng rên rỉ thì cuối cùng cũng im ắng. Bên trong góc phòng lò than vẫn cháy âm ỉ như không muốn không khí nóng bỏng trong phòng bị nguội lạnh. Cửu công chúa cuộn người ôm lấy Mẫn Mẫn không muốn thức dậy. Quận chúa cũng chỉ mới chợp mắt nên cũng không tình nguyện thức dậy. Cô rất mệt a.

A Đại đứng trước cửa phòng của Quận chúa đã hơn nửa canh giờ nhưng lại không dám bước vào vì sợ phải nghe những âm thanh thánh thót kia. Cách đây hai ngày hắn cũng đến đánh thức Quận chúa vào giờ này thì chỉ vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Cửu công chúa ngâm nga. Mỹ nhân kia còn mắng Quận chúa 'hư hỏng' gì đó nữa. Chỉ nhớ tới thôi là A Đại liền rùng mình. Cả đêm không đủ hay sao mà sáng sớm đã quấn quýt như vậy thì ai chịu nổi chứ.

Tên tiểu quan kia mang thánh chỉ của Hoàng thượng đến đứng cả buổi vẫn không thấy A Đại gọi Quận chúa dậy nhưng hắn cũng không dám thúc giục. Đợi thêm chút nữa thì bên trong đã có tiếng động, là tiếng gì đây. A Đại hơi rùng mình thì nghe tiếng bước chân. Quận chúa vừa bước ra ngoài thì đã thấy A Đại đứng đó. Nhìn bên cạnh A Đại có thêm người thì Quận chúa lập tức hiểu.

'Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng tình hình chiến sự Đại Đô hiện đang rất nguy nan. Nay phong cho Quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là thống soái thống lĩnh mười vạn binh mã lập tức đến Đại Đô chi viện. Tiễu trừ loạn đảng giành lại biên thành Đại Đô. Khâm thử' – chiếu chỉ của Hoàng thượng ngắn gọn

Mẫn Mẫn nhận thánh chỉ mà lòng nàng nặng trĩu. Biết làm sao cho vẹn nghĩa trọn tình, một bên là đại ca của cô một bên là thê tử của cô, thật là khó mà vẹn cả đôi đường. Cửu công chúa nghe Mẫn Mẫn phải nhận thánh chỉ đến Đại Đô thì cũng không cản nữa nhưng Mẫn Mẫn phải đem nàng theo. Đó là điều kiện.

Quận chúa thật không nỡ rời xa thê tử của mình nhưng đem Tiểu Cửu đến Đại Đô lỡ có chuyện gì thì cô làm sao bảo vệ được nàng ấy. Chiến tranh máu chảy đầu rơi, cô còn không dám chắc mình có thể nguyên vẹn mà trở về nói chi đến một cô nương yếu đuối như Tiểu Cửu. Nhưng Quận chúa biết không thể khuyên can được nàng nên đành nhờ Hoàng thượng và mẫu thân của nàng giúp cô khuyên can Cửu công chúa.

Một tuần trăng sau thì Mẫn Mẫn mới có thể lên đường đến Đại Đô. Cửu công chúa đứng ở cổng phía nam Thành Đô tiễn phu quân của nàng. Tiểu Cửu mặc y phục trắng toát nhìn thoáng qua như tiên nữ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng phủ một tầng bi thương không thể diễn tả. Quận chúa cũng không cam lòng bỏ thê tử của mình cô quạnh khi hai người chỉ mới thành thân chẳng bao lâu. Nhưng việc quân là việc trọng đại, cô không thể vì tình ái mà bỏ mặc sự sống chết của quân lính.

-          Tiễn quân ngàn dặm cũng phải chia tay. Tiểu Cửu, ta nhất định bình an trở về bên nàng – Quận chúa nắm chặt tay của thê tử nàng

-          Thiếp vẫn muốn đi với người – Cửu công chúa nói mà nước mắt nàng lưng tròng

-           Tiểu Cửu, nếu chỉ là vi hành ta sẵn sàng đưa nàng theo, vì ta cũng không chịu được phải chia cắt với nàng. Nhưng Đại Đô bây giờ rất nguy hiểm, ta còn không dám chắc có thể bảo vệ được đại ca hay không. Nếu nàng đi theo lỡ có mệnh hệ gì ta làm sao sống tiếp được – Quận chúa thật không có tự tin sẽ bảo vệ được Tiều Cửu nên không dám đưa nàng đi cùng cô

-          Hứa với thiếp, người nhất định phải trở về. Thiếp nhất định sẽ đợi người trở về - Cửu công chúa ôm lấy Mẫn Mẫn không muốn chia xa

Hoàng thượng nhìn mà cũng đau lòng, nếu không phải vì sự tình quá cấp bách ông cũng không muốn chia cắt tình yêu của con ông. Quận chúa cảm nhận được thân thể của Tiều Cửu run lên thì biết là nàng đau lòng lắm.

-          Ta nhất định bình an trở về - Mẫn Mẫn nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước kia mà thề

-          Mẫn Mẫn – Cửu công chúa khóc rất nhiều đến khi thị nữ đến đỡ lấy nàng

Quận chúa leo lên ngựa. Quân kì của nàng phất cao. Thành Đại Đô thẳng tiến. Nhất định mùa xuân phải quay về đoàn tụ với thê tử. Quận chúa không ngoảnh đầu lại, tránh cho mình chùng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top