Chap 14: Võ Lâm Minh Chủ

Chiến sự ở Đại Đô căng thẳng hơn bao giờ hết khi các mũi quân của Nguyên triều đều bị đánh bại. Đỉnh điểm là Sát Hãn Tướng Quân – cánh tay phải đắc lực nhất của Nhữ Dương Vương bị Trương Vô Kỵ giết chết. Sát Hãn Tướng Quân chết nên Đại Đô không còn ai chỉ huy. Hoàng thượng không nghĩ bọn Võ Lâm Trung Nguyên kia lại lợi hại đến mức có thể giết chết cả tướng quân của Nguyên Triều.

- Bẩm Hoàng thượng , khẩn xin Hoàng thượng cho vi thần quay lại Đại Đô tiếp tục trấn áp bọn quần hùng kia – Nhữ Dương Vương quỳ xuống xin Hoàng thượng cho ông trở lại Đại Đô

Hoàng thượng hơi trầm ngâm vì dù sao Nhữ Dương Vương cũng đã có tuổi, cả Nguyên triều không thể cứ mãi trông chờ vào ông được. Hoàng thượng nhìn qua Thất Vương Gia cùng Tiểu Thất

- Tiểu Thất – Hoàng thượng gọi tên Tiểu Thất

- Có vi thần – Tiểu Thất bước ra khỏi hàng ngũ tướng quân

- Khanh đã từng đến Đại Đô ít nhiều chắc cũng đã nắm được tình hình ở đó. Nay ta muốn khanh thay Nhữ Dương Vương thống lĩnh đại quân ở Đại Đô, có được hay không ? – Hoàng thượng muốn cho Tiểu Thất một cơ hội

- Hoàng thượng , Đại Đô đang bị Minh giáo và bọn Võ Lâm Trung Nguyên chi phối. Ngay cả Nhữ Dương Vương còn không thể đánh thắng được chúng, Tiểu Thất còn nhỏ như vậy thì sao có thể đảm nhiệm trọng trách lần này được – Thất Vương Gia không muốn để nhi tử của hắn gặp nguy hiểm

- Hừ, nam nhi phải cầm quân ra trận, Tiểu Thất năm nay đã bao nhiêu tuổi mà còn nhỏ. Chẳng lẽ cả triều đình này chỉ có mỗi Mẫn Mẫn là biết đánh trận thôi sao – Hoàng thượng nổi giận khi Thất Vương Gia dám thoái thác

- Vi thần xin nhận thánh chỉ. Thần nguyện dốc hết sức lực vì triều đình – Tiểu Thất quỳ xuống lãnh chỉ của Hoàng thượng bỏ qua sự phản đối của phụ thân hắn

- Tiểu Thất – Thất Vương Gia không chấp nhận

- Phụ thân, chúng ta đều là hoàng thân. Nếu không lấy mình làm gương thì Hoàng thượng sao có thể trị quốc được – Tiểu Thất nói ra một câu rất mát lòng Hoàng thượng

- Được, tấm lòng của khanh chính là điều Nguyên triều ta đang cần - Hoàng thượng nghiêm giọng

- Ban thánh chỉ phong Tiểu Thất là thống lĩnh đại quân nhận trọng trách dẹp loạn Đại Đô. Vương Bảo Bảo là Phó thống lĩnh sát cánh cùng Tiểu Thất. Hạn từ đây đến mùa xuân phải hoàn thành nhiệm vụ - Hoàng thượng ban chỉ

- Thần lĩnh chỉ - Tiểu Thất dập đầu cảm tạ thánh ân

Quận chúa từ ngày trở thành Phò mã thì không phải tham gia thiết triều nghị sự nữa. Hoàng thượng cho Mẫn Mẫn thời gian nghĩ ngơi cũng là để cho Mẫn Mẫn có nhiều thời gian sủng ái con ông. Cửu công chúa đang ngồi kiểm soát lại toàn bộ sổ sách thu chi của Vương phủ. Mẫn Mẫn đã đến doanh trại của gia tộc Đặc Mục Nhĩ để thao luyện cho binh lính. Binh lính trong tay Nhữ Dương Vương tính ra đến gần năm mươi vạn, chính là đội quân đông đảo và thiện chiến nhất của Nguyên Triều. Chính sách quân dịch, lương thưởng, huấn luyện trận mạc đều do một mình Quận chúa đảm nhận nên binh lính xem lệnh của Quận chúa còn hơn cả thánh chỉ của Hoàng thượng . Đây cũng chính là lý do vì sao Mẫn Mẫn ra trận chưa bao giờ thất bại. Vì trên dưới đều đồng lòng nhất trí với cô.

Do tình hình quá cấp bách nên Tiểu Thất và Vương Bảo Bảo phải lập tức lên đường trở về Đại Đô. Mẫn Mẫn về đến Vương Phủ thấy mẫu thân của cô đang gấp gáp chuẩn bị cho đại huynh của cô

- Mẫu hậu đang làm gì vậy? - Quận chúa đi lại gần mẫu thân của cô

- Bảo Bảo được phong làm Phó Thống Lĩnh dưới trướng của Tiểu Thất, cùng Tiểu Thất đi dẹp loạn Đại Đô – mẫu hậu của Quận chúa rất lo lắng vì lần này Bảo Bảo phải đi một mình

- Sao lại là Bảo Bảo – Quận chúa ngạc nhiên không thôi

Bẩm Quận chúa, có Tiểu Vương Gia cầu kiến – một tên gia nhân chạy vào bẩm báo

Quận chúa lập tức đồng ý. Tiểu Thất đến tìm nàng chắc là có liên quan đến vấn đề chiến sự ở Đại Đô.

- Mẫn Mẫn – Tiểu Thất mặt mày rạng rỡ khi thấy Mẫn Mẫn

- Huynh tìm ta có việc gì? – Quận chúa có hơi ngập ngừng nhưng vẫn vào thẳng vấn đề

- Ngày mai ta phải đến Đại Đô để dẹp loạn nên ta ghé qua chào muội – Tiểu Thất cố gắng nói ra nhẹ nhàng

Quận chúa nhìn vào đôi mắt ưu thương của Tiểu Thất mà cô cũng thấy chạnh lòng. Cô biết Tiểu Thất rất yêu thích cô nhưng cô lại chẳng có cảm xúc gì với hắn. Nhưng thật lòng cô không muốn Tiểu Thất phải buồn

- Đại Đô rất nguy hiểm – giọng Quận chúa có chút lo lắng kèm theo buồn bã khi nhắc đến nơi đó

- Muội vẫn nhớ đến cô ta sao – Tiểu Thất biết Mẫn Mẫn yêu thích Chu Chỉ Nhược

Cửu công chúa đứng phía sau mà cố gắng kiềm nén tâm tình của nàng lại. Tiểu Thất đang nhắc đến ai, có phải là người trong lòng Mẫn Mẫn không .

- Ta không nhớ ai cả. Ta chỉ muốn nhắc nhở huynh thôi – Quận chúa kiên định nói ra

- Sát Hãn tướng quân không phải bị Trương Vô Kỵ giết – Tiểu Thất cười khẩy khi nhắc đến Chu Chỉ Nhược

- Không phải Trương Vô Kỵ thì còn ai có khả năng đó – Quận chúa không tin là Trung Nguyên có người còn bản lĩnh hơn Trương Vô Kỵ

- Đại quân do Sát Hãn tướng quân không một ai sống sót trở về - Tiểu Thất nói mà giọng hắn vẫn còn chút run run

- Cái gì – Mẫn Mẫn như hóa đá khi nghe tin đó

- Phụ thân và đại huynh của muội không nói cho muội nghe tin tức ở Đại Đô sao – Tiểu Thất biết thừa Nhữ Dương Vương không muốn để Mẫn Mẫn mạo hiểm đến Đại Đô nữa nên đã phong tỏa tất cả tin tức ở Đại Đô lại

- Cũng phải thôi, giờ muội đã thành thân không thể cứ suốt ngày ra trận mạo hiểm được – Tiểu Thất tỏ ý là Nhữ Dương Vương lo lắng cho sự an toàn của Quận chúa nên mới giấu cô

- Ở Đại Đô đã xảy ra chuyện gì? – giọng nói của Mẫn Mẫn nghe ra mùi lạnh lẽo

- Đại quân do Sát Hãn tướng quân lãnh mệnh tiên phong thừa cơ không có Trương Vô Kỵ đánh úp vào cấm địa của Minh Giáo– Tiểu Thất cố tình nói thật chậm

- Cứ tưởng không có Trương Vô Kỵ ở đó thì sẽ hạ gục được Minh Giáo nhưng muội biết không .... Tất cả bọn họ đều bỏ mạng – Tiểu Thất nghiến răng ken két

- Hừ một lũ ngu ngốc. không có Trương Vô Kỵ thì đã sao. Minh Giáo đâu phải chỉ có mình Trương Vô Kỵ – Quận chúa hừ lạnh

- Phải, Minh Giáokhông phải chỉ có mình Trương Vô Kỵ. Minh Giáo còn có giáo chủ phu nhân xinh đẹp như hoa....như ngọc. Khốn nỗi cô ta lại tàn nhẫn quá, xuống tay không chừa một ai – Tiểu Thất nhấn nhá từng câu từng chữ như lấy dao găm từng nhát vào tim Quận chúa

- Ai là người ra tay – Quận chúa hít lấy hơi trước khi nói

- Muội không biết sao – Tiểu Thất không thèm trả lời câu hỏi của Mẫn Mẫn

- Chu Chỉ Nhược đã hứa hôn với Trương Vô Kỵ. Giờ cô ta đã là giáo chủ phu nhân của Minh Giáo. Đã không còn là Chu Chỉ Nhược của phái Nga My nữa rồi – những lời Tiểu Thất nói ra nhưng dao đâm thẳng vào tim của Mẫn Mẫn

Và nó cũng đâm thẳng vào tim của người đang đứng phía sau gốc cây kia. Chu Chỉ Nhược kia có phải là người trong lòng Mẫn Mẫn không .

- Chu Chỉ Nhược có khả năng đó sao – Quận chúa cười khẩy cho sự ngu ngốc của Tiểu Thất

- Có hay không thì không ai biết vì tất cả đều đã chết. Nhưng vấn đề là lúc đó chỉ có mình Chu Chỉ Nhược ở đó cùng với vài tên giáo đồ thôi – Tiểu Thất chậm rãi nói ra như để Mẫn Mẫn khắc sâu vào lòng

- Thì muội nghĩ ai là người đã ra tay – Tiểu Thất kết luận

- Nhưng muội yên tâm, dù có là ai huynh cũng không nương tay. Lần này còn có Bảo Bảo đi chung thì huynh càng có lòng tin hơn – Tiểu Thất hôm nay thật khác với mọi ngày

Quận chúa ngờ ngợ nhận ra người trc mặt cô đã thay đổi rồi. Không phải Tiểu Thất hiền hòa nữa mà là một người khác. Tiểu Thất thấy Mẫn Mẫn còn đang ngẩn ngơ thì chớp lấy thời cơ nắm lấy tay kéo Quận chúa ngã vào lòng hắn còn không quên hôn lên má của Quận chúa. Cửu công chúa nhìn thấy cảnh đó mà nước mắt nàng tuôn rơi. Dù biết Mẫn Mẫn được rất nhiều người yêu thích nhưng chẳng lẽ Mẫn Mẫn quên rằng nàng đã là thê tử của cô ấy hay sao .

- Ngươi làm gì thế hả - Quận chúa lấy lại tinh thần xô Tiểu Thất ra

- Haha ta làm gì hả. Ta cũng không biết là ta đang làm gì nữa – Tiểu Thất trả lời mà mi mắt hắn cay cay

- Nàng biết ta yêu nàng nhưng năm lần bảy lượt nàng đều đem ta ném ra xa. Lần này ta sẽ đi thật xa, xa khuất mắt nàng – Tiểu Thất cười cay đắng quay lưng bỏ đi khỏi

Quận chúa đứng tần ngần vì lời nói đó. Sao cô có cảm giác Tiểu Thất đi lần này cô khó có cơ hội gặp lại hắn được nữa. Có phải vì hận cô mà Tiểu Thất nhận thánh chỉ đến Đại Đô không. Nếu thật như Tiểu Thất nói thì hắn đi lần này khác nào chui đầu vào rọ cơ chứ. Tiểu Thất kinh nghiệm chiến trận không nhiều, võ công cũng không bằng ai thì sao có thể được. Không được không được cô phải vào cung xin Hoàng thượng bãi bỏ thánh chỉ này.

Quận chúa tính chạy theo Tiểu Thất thì nghe tiếng xào xạc sau lưng. Quay lại đã thấy Cửu công chúa đứng đó từ lúc nào. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn có hai vệt nước mắt chưa khô. Cửu công chúa thấy Mẫn Mẫn phát hiện ra nàng thì nàng lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tiểu Cửu....... Quận chúa lập tức đuổi theo

Cửu công chúa nghe người kia gọi nhưng nàng không dừng lại, nàng không thể gặp Mẫn Mẫn lúc này được, nàng không thể đối mặt với Mẫn Mẫn . Nhưng Cửu công chúa không biết võ công thì sao có thể chạy nhanh hơn Mẫn Mẫn được

- Nàng nghe ta giải thích – Mẫn Mẫn ôm lấy Cửu công chúa không cho nàng bỏ chạy

- Ta không muốn nghe, không muốn nghe – Cửu công chúa vùng vẫy trong lòng Mẫn Mẫn

- Tiểu Cửu ta thật sự không biết tình hình ở Đại Đô. Nàng phải tin ta – Quận chúa thật muốn giết người

- Thiếp tin người, trước sau vẫn luôn tin người nhưng người có hiểu cảm giác của thiếp không – Cửu công chúa nói mà nước mắt nàng tuôn rơi

- Ta – Quận chúa cảm giác không nói nên lời

- Thiếp biết phu quân của thiếp được nhiều người mến mộ, thiếp cũng không hy vọng mình là người đầu tiên nhưng thiếp hy vọng thiếp là người cuối cùng ở bên cạnh người – Cửu công chúa nói ra nguyện vọng của nàng

- Ta xin lỗi, ta nhất định sẽ không phụ nàng, chắc chắn là như vậy – Quận chúa ôm siết lấy thân ảnh gầy yếu kia vào lòng

Trương Vô Kỵ ngồi cùng Mạn Vũ và Tào Lĩnh , Ngũ hành kỳ của Minh Giáo đã đẩy lùi được quân Nguyên ra khỏi thành Đại Đô. Ngũ đại phái cũng tham gia cùng Minh Giáo phản Nguyên nên kết quả thắng lợi rực rỡ. Triều đình nhà Hán đã xá tội cho Tào Lĩnh đồng thời còn viện trợ thêm quân lực cho hắn. Nhưng điều hắn lo lắng là theo tin mật báo thì Nguyên triều đã thay thống soái cho quân Đại Đô nhưng không biết người đó là ai

- Gần đây không thăm dò được tin tức gì từ Thành Đô sao – Trương Vô Kỵ cũng hơi lo lắng khi chiến sự ở Đại Đô đang máu lửa mà không thấy nhà Nguyên có tín hiệu gì

- Ta đang cho người đi thám thính, Nguyên triều thay tướng thì chắc phải là một người rất rành rẽ vấn đề của Đại Đô – Tào Lĩnh cũng không nghĩ ra Nguyên triều sẽ phái ai xuống thay thế cho Sát Hãn

- Triệu Mẫn thì sao – Trương Vô Kỵ vẫn rất lưu tâm đến Quận chúa

- Triệu Mẫn đã là phò mã khả năng lớn sẽ không tham chiến – Tào Lĩnh cũng rất am hiểu

- Tại sao ? – Mạn Vũ không hiểu

- Vì Hoàng đế chắc chắn không để con gái hắn trở thành góa phụ - Tào Lĩnh vẫy còn cay Quận chúa lắm

- Cô ta cũng không phải là người dễ đối phó – Trương Vô Kỵ vẫn e dè Quận chúa

- Binh lính của cô ta đã thiệt hại hơn phân nửa, quân Nguyên giờ như rắn không đầu. Chúng ta là đang bắt cá trong rọ nên Trương giáo chủ không cần lo nhiều như vậy – Tào Lĩnh cười cợt

Tối hôm đó đoàn quân do Tiểu Thất và Vương Bảo Bảo thống lĩnh chỉ còn cách Đại Đô hơn hai trăm dặm. Quân nhà Nguyên nghe tin triều đình viện trợ thì lòng ai cũng khấp khởi. Cả đám đã lui quân cách xa thành gần trăm dặm để tránh khỏi sự truy quét của quân nhà Hán nên chỉ cần chờ bình minh là bọn họ có thể hội quân với đoàn quân của Tiểu Thất .

Chu Chỉ Nhược đang ngồi trên tảng đá giữa núi, bên cạnh cô nàng là một cái xác đã khô khốc. Nhìn qua thì có vẻ như người này đã chết từ lâu nhưng bộ quần áo trên người thì vẫn còn rất mới. Cho thấy người này không phải chết lâu mà là bị hút hết sinh khí cho nên xác mới khô như vậy

- Chưởng môn – một nữ nhân đi đến sau lưng Chu Chỉ Nhược

- Tình hình sao rồi ? – Chu Chỉ Nhược không quay lại chỉ nhẹ nhàng hỏi

- Đoàn quân chỉ còn cách Đại Đô hai trăm dặm về phía tây – cô nương kia bẩm báo

- Ai là thống lĩnh? – Chu Chỉ Nhược quan tâm đến người đứng đầu hơn

- Thống soái là con trai của Thất vương gia còn phó thống lĩnh là Vương Bảo Bảo – Chu Chỉ Nhược nghe tên Vương Bảo Bảo mà lòng cô không nhịn được khó hiểu

- Không phải Triệu Mẫn sao – Chu Chỉ Nhược hỏi lại lần nữa

- Đoàn quân không hề có nữ nhân nào. Bóng dáng của Triệu Mẫn càng không thấy – cô nương kia đã theo dõi rất lâu

- Được rồi, lui xuống đi, tiếp tục theo dõi – Chu Chỉ Nhược ra lệnh cho người kia

- Tuân lệnh chưởng môn – cô nương kia rời đi

Chu Chỉ Nhược đứng lặng một mình giữa trời đất, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ngày nào bây giờ vẫn đẹp thậm chí có phần còn mỹ lệ hơn nhưng phảng phất lại thấy nét ưu thương không thể che dấu. Tiểu sư muội ngây thơ năm nào giờ đã là chưởng môn của phái Nga Mi rồi. Chu Chỉ Nhược ngày hôm nay đã đi qua hai nỗi đau lớn nhất trong đời nên đã không còn giữ được nét ngây thơ nữa. Tháng trước cô đã về Nga Mi và chỉ với một chiêu thức bẽ gãy thanh kiếm của Đinh Mẫn Quân mà cô đã danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí chưởng môn nhân.

Tất cả sư tỷ muội ở Nga Mi đều không thể tin Chu Chỉ Nhược hiền lành ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ còn Chu chưởng môn lạnh lẽo như băng đá mà thôi. Mọi người ở Nga Mi cũng đều không hiểu lý do vì sao Chu Chỉ Nhược lại đột ngột trở về rồi còn chuyện võ công của cô nàng tiến bộ vượt bậc hệt như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cả Trương Vô Kỵ cũng không ngờ là khi hắn vừa đề cập đến vấn đề hôn sự thì Chu Chỉ Nhược đã lấy lý do Diệt Tuyệt Sư Thái trước khi chết đã truyền ngôi Chưởng môn cho cô nên cô không thể thành thân với Trương Vô Kỵ được. Trong môn quy của Nga Mi cũng không ghi là không được thành thân nhưng Chỉ Nhược chỉ nói đơn giản là cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Trước mắt cô là ổn định nội bộ phái Nga Mi và cùng võ lâm đồng đạo xua đuổi Thác Tử, chuyện hôn sự hẵng để sau này mới bàn tới. Không chỉ Trương Vô Kỵ mà cả Tống Thanh Thư cũng bị từ chối còn lạnh lùng hơn cả cách cô nàng từ chối Trương Vô Kỵ .

Chu Chỉ Nhược không nói ra thì chắc chắn sẽ không ai biết được lý do là vì sao. Nhưng nếu để tâm hơn sẽ phát hiện ngày Chu Chỉ Nhược về Nga Mi cũng chính là ngày Mẫn Mẫn thành thân ở Thành Đô. Chính mắt Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo rời khỏi Đại Đô. Thời khắc đó cô biết tim mình đã tan ra thành nước. Không còn buồn không còn đau không còn hối tiếc, cũng không còn Chu Chỉ Nhược nữa, tất cả đều đã kết thúc. Giờ đây chỉ có Chu chưởng môn phái Nga Mi mà thôi.

ẦM ẦM

Cát đá bay mịt mù, Chu Chỉ Nhược thu hồi chưởng pháp của mình. Hai bàn tay cô móng tay dài và sắc bén đến mức có thể bóp nát cả sắt đá. Cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược đã luyện đến tầng thứ tám, bây giờ ngoài Trương Vô Kỵ ra thì cô không sợ ai cả. Mà Trương Vô Kỵ thì sao có thể làm gì cô được, Chu Chỉ Nhược nhìn xuống bàn tay của mình mà cô cũng giật mình. Bàn tay này như không phải của cô nữa, dù vẫn thon thả nhưng nó vừa lạnh vừa cứng như gỗ đá, giống như cô bên ngoài thì xinh đẹp ngời ngời nhưng bên trong thì như đã chết rồi. Tào Lĩnh đã nói là Triệu Mẫn đã là phò mã nên sẽ không ra trận nữa. Có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội gặp lại Triệu Mẫn nữa. Mà gặp lại để làm gì, cô và Triệu Mẫn chỉ có thù hận thì gặp lại nhau để trả thù nhau hay sao. Đúng rồi, cô ta nợ cô nhiều như vậy, cô nhất định phải đòi lại cho đủ. Cô sẽ cho cô ta hiểu mất đi người thân là đau đớn cỡ nào. Vương Bảo Bảo chính là mục tiêu thích hợp nhất.

Tiểu Thất và Vương Bảo Bảo đã đến địa phận của Đại Đô để hội ngộ với nhóm tàn quân còn lại. Vương Bảo Bảo thấy binh lính mệt mỏi rã rời kèm theo hoảng loạn vì bị quân nhà Hán đánh cho tan tác thì không khỏi rúng động. Tranh thủ bọn võ lâm kia chưa phát hiện mà Vương Bảo Bảo đi thăm dò một chút.

Tại Mạn Đà Sơn Trang đang tấp nập là người . Từng đoàn người của các môn phái lần lượt đi vào. Vương Bảo Bảo nấp trên mái nhà gần đó nhìn xuống thấy toàn là lính canh. Hình như hôm nay tại đây có sự việc rất trọng đại nên võ lâm mới tụ tập đông đảo như vầy. Vương Bảo Bảo nhìn một hồi thì thấy từ xa một đoàn nữ nhân mặc y phục trắng toát đang đi vào cửa chính của sơn trang. Không khó để Vương Bảo Bảo nhận ra người đi đầu là Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược mặc y phục trắng pha chút tím nhạt khiến nàng toát lên vẻ lạnh lùng và có chút gì rất bi thương. Một tên thuộc hạ thân cận xuất hiện sau lưng Vương Bảo Bảo rồi nói nhỏ vào tai hắn. Vương Bảo Bảo đã hiểu ra hôm nay là ngày Võ lâm Trung Nguyên hội tụ để bầu võ lâm minh chủ nhằm lãnh đạo kế hoạch phản Nguyên. Vương Bảo Bảo không ngờ đám quần hùng này lại chấp nhận làm tay sai cho triều đình. Nhìn Mạn Vũ và Tào Lĩnh ngồi kế nhau mà hắn hiểu ra nỗi lo của Mẫn Mẫn ngày nào đã thành sự thật.

Mạn Vũ đại diện chủ nhà đứng lên phát biểu

- Hôm nay Mạn Vũ tôi thật rất vinh hạnh được quần hùng tin tưởng để tôi đứng ra tổ chức Đại hội võ lâm này. Như đã nói trong thư hôm nay các môn phái tham gia tỉ thí nhằm bầu chọn ra Minh chủ để thống lĩnh quần hùng chống lại nhà Nguyên. – Mạn Vũ nhìn qua một lượt rồi tiếp tục

- Hiện Đồ Long Đao đang trong tay của Trương giáo chủ - Mạn Vũ chỉ vào Trương Vô Kỵ đang ngồi

- Và Ỷ thiên kiếm trong tay Chu chưởng môn – Mạn Vũ chỉ vào Chu Chỉ Nhược đang ngồi đối diện với Trương Vô Kỵ

- Vốn Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao là hai bảo vật của võ lâm. Ai giữ hai bảo vật này đương nhiên có thể hiệu lệnh quần hùng – Mạn Vũ đang huyên thuyên thì xung quanh xì xào to nhỏ

Nhưng Minh chủ võ lâm không thể là người trói gà không chặt được

Phải đó, không lẽ nam nhi như chúng ta lại phải nghe lời của một đứa con gái mặt hoa da phấn sao

Đúng đó đúng đó

Tiếng ồn bên dưới có vẻ chống lại Chu Chỉ Nhược nhưng cô nàng chẳng quan tâm. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược bị quần hùng nói nặng nhẹ thì lên tiếng

- Thưa chư vị, Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao vốn là bảo vật của Trung Nguyên. Vô Kỵ may mắn được nghĩa phụ truyền lại thanh đao này nhưng không hề có ý muốn thống lĩnh quần hùng nên nếu vị anh hùng nào có tài năng lãnh đạo được mọi người xua đuổi Thác tử thì Vô Kỵ xin tặng Đồ Long Đao cho người đó – Trương Vô Kỵ khản khái

- Trương giáo chủ nói có thật không ? – Chưởng môn phái Hoa Sơn lên tiếng

- Vô Kỵ quyết không hai lời – Trương Vô Kỵ khẳng định chắc nịch

- Còn Chu chưởng môn thì sao ? – Chưởng môn Hoa Sơn có vẻ muốn luôn cả Ỷ Thiên Kiếm của Chu Chỉ Nhược

- Nếu ai có võ công trác tuyệt và khả năng lãnh đạo quần hùng thì cứ thi triển. Người nào thắng được quần hùng trở thành Minh chủ võ lâm thì đương nhiên Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm sẽ thuộc về người đó - Chu Chỉ Nhược lạnh lùng trả lời

- Vậy thể lệ tỉ thí rất đơn giản. Ai đứng trên võ đài đến cuối cùng sẽ là Minh chủ võ lâm – Mạn Vũ tuyên bố

Xung quanh đều nhất trí với lời nói của Mạn Vũ . Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược đầy tình cảm, chắc chắn là hắn không để ai tổn hại đến người yêu của hắn chứ nói gì là đoạt đi Ỷ Thiên Kiếm của cô nàng. Chu Chỉ Nhược không quan tâm đến ánh mắt chan chứa niềm quan tâm kia của Trương Vô Kỵ mà trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để bắt Vương Bảo Bảo càng nhanh càng tốt.

Sân sau rộng lớn của Mạn Đà sơn trang chính là võ đài tỉ thí. Chưởng môn phái Hoa sơn ra lệnh cho đệ tử đắc ý nhất cũng là con trai thứ của hắn - Nhiếp Phong ra trận. Nhiếp Phong đứng giữa võ đài chờ đối thủ đầu tiên của hắn. Côn Luân cử Tiêu Phàm cũng là Nhị đệ tử của Chưởng môn phái Côn Luân ra nghênh chiến. Hoa Sơn và Côn Luân vốn là hai phái trong Lục Đại Phái nên võ công không hề tầm thường.

Nhiếp Phong so về võ công chỉ thua sư huynh hắn là Nhiếp Viễn nên nhanh chóng áp đảo Tiêu Phàm. Hoa Sơn cửu kiếm là một phần của Độc Cô cửu kiếm được xem là tuyệt học của Hoa Sơn nên Tiêu Phàm đành chịu thua khi mũi kiếm của Nhiếp Phong đã chỉ vào tử huyệt ngay giữa trán.

Võ Đang Tống Thanh Thư thấy Nhiếp Phong đã hạ gục Tiêu Phàm thì lập tức dùng khinh công bay lên võ đài. Xung quanh thấy Lục đại phái tranh giành quyết liệt thì không dám tranh cùng. Tống Thanh Thư sau khi từ cõi chết trở về thì võ công cũng tiến bộ hơn hẳn.

Choeng..........choeng...............

Tiếng của hai thanh kiếm va vào nhau cho thấy nội lực đáng kể của cả hai bên. Thái cực kiếm là tuyệt kỹ của Võ Đang tuy Tống Thanh Thư chỉ học được vài phần nhưng Nhiếp Phong cũng phải chống đỡ rất vất vả. Tống Diễn Kiều thấy nhi tử có phần trội hơn Nhiếp Phong thì cũng an tâm hơn nhiều. Nhưng Hoa Sơn không phải chỉ có Độc Cô cửu kiếm mà còn có Tử Hà thần công là một loại công phu sử dụng ám khí. Thừa lúc Tống Thanh Thư đang phi thân lên không nhằm tránh né chiêu thức của mình mà Nhiếp Phong dùng chưởng pháp tung ám khí vào mặt Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư không tránh kịp nên bị ám khí phóng trúng vào vai mà té xuống.

Trương Vô Kỵ thấy Tống Thanh Thư trúng ám khí thì lập tức bay ra đỡ hắn.

- Nhiếp Phong, tỉ thí của võ lâm chính phái sao ngươi lại sử dụng ám khí – Tống Diễn Kiếu thấy nhi tử bị thương thì không kiếm được nổi giận

- Đó là võ công của phái Hoa Sơn ta thì sao có thể gọi là ám khí – Nhiếp Phong nhìn bộ dạng chật vật của Tống Thanh Thư thì cười nhạo

- Tống thiếu hiệp lên võ đài tỉ thí mà mắt không nhìn ta chỉ lo nhìn mỹ nhân thì hỏi sao không trúng ám khí – Nhiếp Phong không kiên dè mà khiêu khích

- Ngươi.... – Tống Thanh Thư muốn phản bác nhưng không thể vì hắn bị trúng ám khí khá nặng

- Nam nhi đại trượng phu chỉ nghĩ đến tửu sắc thì sao có thể làm việc lớn được . Võ Đang các người tốt nhất là đừng làm mất mặt anh hùng Trung Nguyên – Nhiếp Phong ngạo nghễ

Tống Thanh Thư tức đến ói máu nên Trương Vô Kỵ lập tức điểm huyệt của hắn để ám khí không theo đường máu mà chạy vào tim. Ai có mặt cũng biết Nhiếp Phong đang nói đến chuyện gì. Tống Thanh Thư cầu thân với Chu Chỉ Nhược không được nên đã đến tận Nga Mi ăn vạ. Nào ngờ chuyện này đến tai cha hắn khiến Tống Diễn Kiều tức đến mức ra lệnh nhốt hắn lại không cho ra ngoài tránh làm nhục Võ Đang.

- Nhiếp thiếu hiệp, chỉ là tỉ võ không cần phải hạ nhục người khác như vậy – trong lúc Trương Vô Kỵ dìu Tống Thanh Thư xuống đài thì Chu Chỉ Nhược đã bước lên đài từ khi nào

- Hahaaa ai chẳng biết Chu chưởng môn xinh đẹp như hoa như ngọc nên biết bao người mến mộ. Nhưng dù gì cũng chỉ là nữ tử, chuyện phản Nguyên vẫn là để bọn ta đảm nhận thay Chu cô nương thì hay hơn – Nhiếp Phong cười lớn buông ra lời sỉ nhục Chu Chỉ Nhược

- Cũng vì giọng điệu này mà Nhiếp Viễn đã bỏ mạng. Nhiếp thiếu hiệp có muốn đi theo đại ca của mình hay không – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng buông ra một câu

- Hừ, ngươi còn dám nói sao tiện nhân. Chính ngươi và tên họ Tống kia sợ chết bỏ chạy trc nên đại ca ta mới bị trọng thương mà bỏ mạng. Hôm nay cô còn bày đặt ra mặt cho hắn sao . Để ta dạy cho cô một bài học mà lui về núi Nga Mi thêu thùa may vá đi nhé – Nhiếp Phong dứt lời thì lập tức tấn công Chu Chỉ Nhược

Chỉ Nhược cẩn thận............ Trương Vô Kỵ hét lớn

Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng lách người tránh đi mũi kiếm của Nhiếp Phong. Phái Nga Mi nhìn qua thấy Ỷ Thiên kiếm vẫn còn nằm trên bàn mà lo lắng cho chưởng môn nhân không thôi. Nhiếp Phong vì tư thù của Nhiếp Viễn và tham vọng Minh chủ nên tấn công Chu Chỉ Nhược rất điên cuồng. không có Ỷ Thiên kiếm sao Chu Chỉ Nhược có thể đánh lại. Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược mà lòng lo lắng không thôi.

Nàng phải thật cẩn thận đó Chỉ Nhược........ Trương Vô Kỵ chỉ có thể đứng ngoài lo lắng

Nhiếp Phong thi triển tuyệt chiêu Nhất Kiếm Phá Càn Khôn là một tuyệt chiêu trong Độc Cô cửu kiếm uy lực vô song.

UỲNH..............

Cát bụi bay mịt mù vì nội lực phát ra từ chiêu thức này quá mạnh. Trong màn khói bụi dầy đặc hai bàn tay của Chu Chỉ Nhược vươn dài, móng tay của cô nàng cực sắc bén. Một luồng hàn khí quét qua làm tất cả đều cảm thấy lạnh lẽo

RẮC.........................một tiếng khô khốc

AAAAAAAAA...........................một tràng dài la hét

Chỉ Nhược.............. Trương Vô Kỵ lo lắng mà kêu tên Chu Chỉ Nhược

Lớp bụi nhanh chóng bị gió thổi bay. Tất cả nhìn chăm chăm vào võ đài chỉ thấy Chu Chỉ Nhược vẫn đứng đó sừng sững. Dưới đất Nhiếp Phong đang nằm sấp không hề động đậy, bên cạnh hắn trường kiếm đã bị bẻ gãy thành những đoản kiếm ngắn hơn. Chưởng môn phái Hoa Sơn chạy lên võ đài lay người Nhiếp Phong

- Phong nhi – hắn gào lên nhưng hồn của Nhiếp Phong đã lìa khỏi xác từ lúc nào rồi

- Chu Chỉ Nhược chỉ là tỉ thí võ công. sao ngươi lại xuống tay tàn độc như vậy – Chưởng môn phái Hoa Sơn nhìn Chu Chỉ Nhược bằng ánh mắt căm hận

- Trên võ đài đao kiếm vô tình. Chỉ trách Nhiếp thiếu hiệp quá khinh địch thôi – Chu Chỉ Nhược nhếch mép

- Ngươi - Chưởng môn phái Hoa Sơn không còn bình tĩnh nổi mà lập tức ra chưởng tấn công Chu Chỉ Nhược

Chu chưởng môn không hề nao núng mà khẽ nhún thân mình dùng khinh công bay lên tránh né. Tống Diễn Kiều không ngờ Chu Chỉ Nhược trong thời gian ngắn lại tiến bộ vượt bậc như vậy nhưng võ công này nhìn sao cũng không giống võ học của Nga Mi. Trương Vô Kỵ cũng không nghĩ Chu Chỉ Nhược trong thời gian ngắn về Nga Mi võ công lại tiến nhanh như vậy. Chưởng môn phái Hoa Sơn tính ra cũng là đồng cơ ngang cấp với Diệt Tuyệt Sư Thái mà cô nàng lại chẳng có chút gì là kém cạnh hơn nếu không muốn nói là có phần còn áp đảo hắn ta.

Chưởng môn phái Hoa Sơn nhìn quanh không thấy thân ảnh của Chu Chỉ Nhược thì chợt cảm giác lạnh toát từ đỉnh đầu. Chu Chỉ Nhược phi thân từ trên cao dùng Cửu âm bạch cốt trảo đánh thẳng xuống. Đến khi Chưởng môn phái Hoa Sơn phát hiện ra toan lách người tránh né thì trảo pháp của Chu Chỉ Nhược đã đánh thẳng vào vai phải của hắn

RẮC...............lại một tiếng khô khốc

Nhưng lần này không có tiếng la hét nào. Xung quanh như chết lặng. Ông ngoại của Trương Vô Kỵ là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính đã bàng hoàng vì không tin vào những gì ông đang thấy trước mắt.

- Cửu âm bạch cốt trảo – Ân Thiên Chính nói mà giọng có chút run rẩy

Trương Vô Kỵ chưa bao giờ nghe qua loại tuyệt học này

- Ông ngoại, đây là võ công gì mà đáng sợ vậy – Trương Vô Kỵ không nghĩ là Chu Chỉ Nhược lại luyện được môn võ công đáng sợ như thế này

- Đây là Cửu âm bạch cốt trảo, tuyệt học đã thất truyền của Đảo Đào Hoa. Ân Thiên Chính đi lại trong giang hồ bằng tuyệt kỹ Ưng Trảo Công nên chỉ cần nhìn qua là ông biết Chu Chỉ Nhược đang sử dụng võ công gì nhưng đây là võ công đã thất truyền mấy trăm năm rồi, sao Chu Chỉ Nhược lại học được mà còn luyện đến xuất quỷ nhập thần như vậy

- Trên đời này ngoại trừ Mai Siêu Phong là đệ tử của Đông tà Hoàng Dược Sư thì không ai biết môn võ công này. Đây còn là môn võ công tà đạo sao Chu Chỉ Nhược lại biết được – Ân Thiên Chính nhìn Trương Vô Kỵ mà có chút thất thần

Quần hùng võ lâm chưa hết hoảng sợ thì đã thấy Chưởng môn phái Hoa Sơn ngã xuống giữa võ đài. Chu Chỉ Nhược thần sắc lạnh băng như thần chết, trên bàn tay cô còn dính chút máu của người đang nằm dưới đất nhưng nó cũng rất nhanh khô đi. Tất cả giật thót khi thi thể của Chưởng môn phái Hoa Sơn ngã xuống như một cái cây bị chặt ngang gốc.

- Còn vị anh hùng nào muốn tỉ thí nữa hay không – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng cất tiếng

Xung quanh đang im ắng thì có tiếng nói vang lên

- Minh Giáo Ân Thiên Chính xin thỉnh giáo tuyệt học của Chu chưởng môn – Ân Thiên Chính bước ra

- Ông ngoại – Trương Vô Kỵ lập tức ngăn cản

Chu Chỉ Nhược vẫn đứng nguyên vị trí trên võ đài tựa như ai lên thì cô sẽ tiếp. Trương Vô Kỵ biết ông ngoại hắn không thể đấu lại Chu Chỉ Nhược nên lập tức ngăn cản. Chu Chỉ Nhược đã thay đổi rồi, không phải là Chu Chỉ Nhược hiền lành mà hắn yêu mến nữa. Chu Chỉ Nhược bây giờ xuống tay còn tuyệt tình hơn cả sư phụ của cô nàng Diệt Tuyệt Sư Thái nữa.

Mạn Vũ cũng quá sốc trước võ công tuyệt đỉnh của Chu Chỉ Nhược mà không nói nên lời. Chu Chỉ Nhược thấy không ai ra tỉ thí nữa thì cô nàng trở về chỗ ngồi của mình. Tào Lĩnh ngồi cạnh bên Mạn Vũ mà không biết người con gái này có phải là người tháng trc còn ở Mạn Đà sơn trang hay không . sao lại quá khác biệt như vậy. Quần hùng không một ai dám lên tiếng vì sợ phải đi theo hai sư đồ phái Hoa Sơn.

Mạn Vũ nhìn qua Trương Vô Kỵ thì thấy hắn chỉ đứng nhìn Chu Chỉ Nhược trân trối. Quần hùng im lặng hoàn toàn vì tựa như chỉ cần hó hé thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Tống Thanh Thư cũng không ngờ tiểu sư muội Chu Chỉ Nhược mà hắn yêu thương lại đáng sợ như vầy. Tống Diễn Kiều cũng không dám nói gì thêm. Cuối cùng Mạn Vũ tuyên bố

- Chu chưởng môn võ công siêu quần áp đảo quần hùng. Chính thức trở thành Minh chủ của Võ lâm Trung Nguyên. Cung thỉnh Minh chủ chấp sự mọi việc – Mạn Vũ quỳ xuống khiến tất cả đều đồng loạt quỳ xuống

Chu Chỉ Nhược không nói thêm lời nào mà quay lưng đi vào trong. Vương Bảo Bảo không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt hắn. Chu Chỉ Nhược kia không phải là tiểu cô nương mà Mẫn Mẫn rất yêu thích sao . Có phải là cô ta không hay hôm nay là người khác vậy. Vương Bảo Bảo không muốn tin nhưng chân hắn lại tự nhiên run rẩy đến mức suýt té từ trên cây xuống. Cận vệ thấy thế bèn đỡ lấy quận công của bọn chúng. Trước khi đến Đại Đô Quận chúa đã căn dặn một đội cận vệ thân cận của cô nàng đi theo bảo vệ Vương Bảo Bảo. Có lẽ Mẫn Mẫn đã cảm thấy được mùi nguy hiểm của chuyến đi lần này.

- Tiểu Cửu – Quận chúa vừa bước vào phòng đã gọi thê tử

- Mẫn Mẫn – Cửu công chúa đang ngồi thêu khăn tay thì lập tức bỏ xuống

- Hôm nay nghị sự như thế nào rồi? – Cửu công chúa giúp Quận chúa cởi áo choàng bên ngoài vắt lên giá

- Tình hình thời tiết năm nay rất khắc nghiệt. Ta vừa cùng Hoàng thượng bàn tính sẽ trưng dụng những ngôi nhà bỏ hoang trong kinh thành sửa sang lại làm chỗ trú cho tị dân – Quận chúa nhẩm tính việc này sẽ tiêu tốn không ít ngân khố của Nguyên triều

- Đúng vậy những ngôi nhà đó nếu không phải là cấp cho quần thần thì cũng là những dinh thự của các phú hào đã bỏ nên chúng ta có thể trưng dụng – Cửu công chúa cũng tán thành

- Nhưng chi phí sửa chữa rất tốn kém. Có lẽ ngân khố sẽ không đủ, ta phải nghĩ cách gì đó – Quận chúa thấy thời tiết năm nay đặc biệt khắc nghiệt nên rất lo lắng

- Không phải người đã không nhận bổng lộc năm nay để quyên góp cho ngân khố sao . Giờ không lẽ tính quyên góp luôn bổng lộc năm sau – Cửu công chúa giả bộ hờn dỗi vì phu quân nàng quá đỗi hào phóng

- Hahaa nàng thích gì ta sẽ tặng nàng, cần gì đến bổng lộc – Quận chúa nghe ra trong lời nói kia là sự hờn dỗi thì nắm nhẹ cằm của tiểu nương tử khả ái kia cưng nựng

- Thiếp...... - Cửu công chúa mặt đỏ lên khi Mẫn Mẫn sờ lên cằm nàng

- Nói ta nghe, nàng muốn gì – Mẫn Mẫn tinh quái bế Tiểu Cửu lên cho nàng ngồi lên người mình, kề môi vào tai mỹ nhân khẽ gặm cắn

- ưm.......... Mẫn Mẫn ......... - Cửu công chúa không chịu được kích thích mà phát ra tiếng ngâm nga

- Bảo bối muốn gì ta cũng có thể tặng nàng – Quận chúa sau chuyện lần trước mà đặc biệt sủng ái thê tử hơn nữa, cô không thể để nàng ủy khuất được

- Vậy người hứa với thiếp ngoại trừ giúp phụ hoàng cứu tế cho tị dân vào mùa đông này còn lại không can thiệp vào chuyện triều chính – Cửu công chúa vòng tay qua cổ Mẫn Mẫn ngồi đối diện với Quận chúa nhìn sâu vào mắt phu quân của nàng mà nói ra yêu cầu

Quận chúa biết thê tử của cô không muốn cô tiếp tục ra trận mạo hiểm tính mạng nên mới đưa ra yêu cầu này. Mẫn Mẫn mím môi suy nghĩ một chút. Cửu công chúa vẫn giữ nguyên tư thế, nàng biết Mẫn Mẫn vốn là một tướng quân của triều đình nhưng bây giờ Mẫn Mẫn đã là phu quân của nàng. Nàng không muốn phu quân mình gặp nguy hiểm thì có gì sai chứ.

- Ta hứa với nàng – Quận chúa thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng của Tiểu Cửu thì cũng không nỡ để nàng phải đau lòng

- Cảm ơn người – Cửu công chúa vui sướng khi Mẫn Mẫn đồng ý với yêu cầu của nàng

Cửu công chúa tựa đầu lên vai Mẫn Mẫn hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo. Chỉ cần Mẫn Mẫn ở bên cạnh nàng là được rồi, nàng không cần lương bổng, không cần tước vị chỉ cần Mẫn Mẫn bình an mà sống với nàng trọn đời trọn kiếp thôi.

Nhữ Dương Vương cầm thư của Vương Bảo Bảo trên tay mà ông hết sức lo lắng. Tình hình Đại Đô thật sự hết sức nguy cấp. Võ lâm Trung Nguyên đã đoàn kết nhất trí hỗ trợ cho Tào Lĩnh nên bây giờ quân Nguyên đang rơi vào thế yếu. Bọn quần hùng kia đã bầu Minh chủ để dễ dàng hiệu lệnh quần hùng và vị Minh chủ kia lại chính là người trong lòng của con ông. Thật khó nghĩ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top