Chap 13: Bổn phận của phu quân
- Tiểu nương tử chờ ta lâu không – Quận chúa say rồi
Cửu công chúa ngước nhìn đã thấy Mẫn Mẫn đứng ở cửa tân phòng. Dù giường ngủ cách xa cửa nhưng cô vẫn nghe được mùi rượu nồng nặc. Đáng lẽ theo nghi lễ phải là bà mai đưa Quận chúa đến tận giường như Mẫn Mẫn không đồng ý nên đã cho tất cả lui xuống. Cửu công chúa thấy Mẫn Mẫn say quá rồi nên nhanh chóng đi lại đỡ nàng.
- Ta chưa say, chưa có say – Quận chúa giọng lè nhè
- Được rồi, nàng chưa say – Cửu công chúa dìu Mẫn Mẫn ngồi xuống giường
Cửu công chúa biết Mẫn Mẫn vẫn chưa toàn tâm toàn ý với cô nhưng cô đã chấp nhận hôn sự này thì cô phải có trách nhiệm với nàng ấy. Quận chúa say đến mức chỉ mới nằm xuống giường đã ngủ mất rồi. Cửu công chúa không kiên cử mà tự tay tháo khăn hỷ xuống, tự gỡ trang sức trên người cô xuống. Âm thầm thở dài nhìn qua chén canh giải rượu mà cô đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ không cần tới nữa rồi. Cửu công chúa biết là cô sẽ phải cố gắng nhiều để Mẫn Mẫn thật tâm động lòng với cô nhưng tân hôn ngủ cạnh phu quân mà vẫn như ngủ một mình thì thật khiến người ta đau lòng.
- Phu quân, an giấc – Cửu công chúa cuối xuống hôn lên môi Mẫn Mẫn rồi khẽ kéo chăn đắp cho hai người
Do là chỉ phúc vi hôn nên ngay sau tân hôn Mẫn Mẫn và Cửu công chúa phải vào cung tạ ơn Hoàng thượng . Buổi sáng mùa đông ở Thành Đô rất lạnh nên Cửu công chúa giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang thấy người kia vẫn còn ngủ nên Cửu công chúa ngồi dậy bước xuống giường. Gọi thị nữ mang nước vào để nàng rửa mặt. Mẫn Mẫn ở Vương phủ cũng có thói quen dậy sớm để luyện công nên khi thị nữ đem nước vào thì cô đã tỉnh. Liếc mắt thấy bóng dáng Cửu công chúa đang đứng chờ thị nữ thay y phục cho nàng ấy mà Mẫn Mẫn Quận chúa tay bóp vào trán. Đêm qua cô uống say để tân nương xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải ngủ một mình, thật là tội đáng chết mà. Chắc hẳn là nàng đã đau lòng không ít.
Quận chúa thở dài khi thấy hỷ phục vẫn còn nguyên trên người cô lại còn bốc đầy mùi rượu. Mẫn Mẫn ngồi dậy bước xuống giường, toan bước ra gian ngoài thì đã thấy Cửu công chúa bưng vào một chậu nước ấm. Quận chúa nhìn Cửu công chúa tính nói gì đó thì người kia đã ra lời trước
- Người rửa mặt thay y phục rồi chúng ta vào cung tạ thánh ân – Cửu công chúa đưa chiếc khăn đã được nàng ủ ấm đến trước mặt Quận chúa
Mẫn Mẫn cầm lấy chiếc khăn còn hơi ấm mà cô cảm thấy trong lòng xót xa thật sự
- Tiểu Cửu, đêm qua ta say quá – Mẫn Mẫn đang cố gắng lựa lời giải thích
- Đại hỷ của chúng ta thì người phải uống nhiều cũng dễ hiểu thôi. Thiếp không trách người đâu – Cửu công chúa cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo
- Thứ lỗi cho ta, ta nhất định sẽ không để nàng cô đơn như vậy nữa – Mẫn Mẫn nắm tay Cửu công chúa siết nhẹ như khẳng định lời cô nói
- Thiếp biết trong lòng người đã có người khác nhưng thiếp chấp nhận. Thiếp chỉ mong người nhớ thiếp là thê tử của người là được rồi – Cửu công chúa biết cô phải làm gì để có được lòng của Mẫn Mẫn
- Nàng là thê tử của ta, là Chính thất của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ này. Ta nhất định sẽ yêu thương nàng – Mẫn Mẫn vươn tay ôm lấy thân hình xinh đẹp trước mặt vào lòng
Cô làm sao có thể không đau lòng khi nghe thê tử của mình nói như vậy. Dù sao nàng cũng được kiệu hoa tám người khiêng vào phủ thì sao có thể chịu uất ức được.
Hoàng thượng ngồi trên long kỷ nhìn Mẫn Mẫn và Cửu công chúa quỳ bên dưới tạ ơn mà ông thấy rất an tâm. Giao con ông cho Mẫn Mẫn chính là quyết định sáng suốt nhất. Quần thần thấy Cửu công chúa xinh đẹp rạng ngời mà thầm nghĩ Quận chúa thật tốt số. Gia thế hiển hách, giàu có lại còn cưới được vợ đẹp, thật đáng để người ta ganh tị. Tiểu Thất đứng nhìn Mẫn Mẫn và Cửu công chúa hành lễ mà thất thần, hắn vẫn không tin Mẫn Mẫn của hắn đã thành thân với Cửu công chúa. Mẫn Mẫn quay lại thấy gương mặt hốc hác của Tiểu Thất mà lòng cô chỉ không biết âm thầm tạ lỗi. Dù không yêu mến nhưng cô cũng không muốn người khác phải vì cô mà khổ sở.
Cửu công chúa cùng Quận chúa đến tẩm cung của hòng hậu tạ lễ xong thì cả hai đến thương đoàn của Mẫn Mẫn. Cửu công chúa biết tiếng Mẫn Mẫn Quận chúa là hoàng thân giàu có nhưng cô vẫn luôn thắc mắc ngoài lương bổng của triều đình và gia sản của gia tộc Đặc Mục Nhĩ thì Mẫn Mẫn còn làm gì mà lại giàu như vậy. Quận chúa xuống ngựa đi đến vén màn để Cửu công chúa đi xuống. Cửu công chúa ngước nhìn thương đoàn đầy người ra kẻ vào tấp nập mà thấy lạ lẫm vô cùng.
Quận chúa vừa xuống ngựa là đã có một hàng dài gia nhân đứng chờ sẵn
- Quận chúa. Thiếu phu nhân – gia nhân hành lễ với hai người
- Đây là... - Cửu công chúa không nghĩ cơ ngơi của Mẫn Mẫn lại to đến vậy
- Đây là thương đoàn của ta. Yên tâm đây chỉ là một trong số đó thôi, ta còn vài chỗ nữa – Mẫn Mẫn nháy mắt với Cửu công chúa
Cửu công chúa cảm thấy người trước mặt cũng thật soái quá mức rồi. Thương đoàn lớn như vậy mà còn có hẳn mấy cái sao. Quản lý nhiêu đây mà phu quân nàng còn có thể thống lĩnh đại quân của Nguyên triều ra trận được sao. Cửu công chúa bước vào trong mới thấy hết được sự to lớn của thương đoàn. Hàng hóa được chất thành núi cao, gia nhân khuân vác đang làm việc cật lực để chất hàng ra xe ngựa. Mỗi người một việc không ai bảo ai nhưng mọi việc đều được sắp xếp vô cùng lề lối. Đủ thấy sự quản lý của Quận chúa tinh tế như thế nào.
Quận chúa ngồi xuống bàn còn Cửu công chúa đứng sau lưng, bộ dạng thật đúng là phu thê ăn ý. Gia nhân dâng trà, Quận chúa nắm tay Cửu công chúa để nàng ngồi xuống cạnh mình chứ không cho nàng đứng nữa. Xung quanh ai ai cũng biết Quận chúa thành thân với Cửu công chúa sẽ được thánh sủng nhưng có vẻ như Cửu công chúa cũng được Quận chúa sủng ái không kém. Cửu công chúa nhu thuận ngồi cạnh để Quận chúa xem xét sổ sách của thương đoàn.
Hắt xì.............
Cửu công chúa ngại ngùng lấy khăn tay che mũi lại, trời mùa đông ở Đại Đô thật lạnh. Quận chúa thấy thê tử của mình hắt xì thì vô cùng lo lắng
- Nàng lạnh sao – Quận chúa toan cởi áo choàng của cô ra khoác lên người Tiểu Cửu
- Thiếp không sao – Cửu công chúa không muốn khoác áo của Quận chúa vì nàng cũng sợ phu quân của nàng sẽ bị lạnh
Quận chúa biết Tiểu Cửu không khỏe liền gạt sổ sách qua một bên, phân phó cho gia nhân đem sổ sách về Vương phủ cô sẽ xem sau.
- Ta đưa nàng về phủ nghỉ ngơi – Quận chúa ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa
Cửu công chúa vốn cũng không phải quá yếu ớt nhưng Mẫn Mẫn đã quan tâm nàng như vậy thì nàng cũng không từ chối. Quận chúa tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng cô luôn tự biết bổn phận của mình. Cửu công chúa đã là thê tử của cô thì cô sẽ đối xử với nàng thật tốt.
Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo đang ngồi nghị sự vấn đề ở Đại Đô thì Mẫn Mẫn và Cửu công chúa đi vào. Cửu công chúa hành lễ với phụ thân và đại huynh, Nhữ Dương Vương ra hiệu cho Vương Bảo Bảo không nhắc đến vấn đề của Đại Đô. Con ông mới thành thân còn chưa hưởng đủ mặn nồng phu thê thì sao có thể để Mẫn Mẫn lao tâm vì chiến sự được.
Cửu công chúa bảo Mẫn Mẫn ở lại tiếp chuyện với phụ thân và đại huynh, nàng tự đi về phòng được. Quận chúa dù không muốn nhưng nghĩ đến Tiểu Cửu chắc chắn còn giận cô chuyện tân hôn đêm qua nên cũng không dám làm nàng khó chịu. Nhữ Dương Vương nhìn con ông mà lần đầu trong đời ông không muốn Mẫn Mẫn ra trận nữa. Vì cảm giác của ông lần này con ông đi thì lãnh ít dữ nhiều nên ông nhất định phải tâu lên Hoàng thượng bãi bỏ chức vụ Phó thống lĩnh của Mẫn Mẫn. Dù biết chiến sự tại Đại Đô nếu không có Mẫn Mẫn khả năng chiến thắng sẽ rất thấp nhưng nay Mẫn Mẫn đã là Phò mã thì giữa hạnh phúc của nhi nữ và một thị trấn nho nhỏ có lẽ Hoàng thượng sẽ chọn nhi nữ của ngài.
- Phụ vương chuyện ở Đại Đô như thế nào rồi? – Quận chúa cố gắng dùng ngữ điệu bình thường nhất để hỏi
- Cũng không có gì đáng kể. Bọn Minh giáo kia đã bị ta chặn đứng còn Lục Đại Phái của Trung Nguyên thì hiện không có ai lãnh đạo nên cũng không làm được trò trống gì – Nhữ Dương Vương bình thản trả lời
Quận chúa nghe thế thì cũng an tâm nhưng nàng vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Thấy con gái lưỡng lự không hỏi tiếp thì Nhữ Dương Vương cũng đoán được tâm tình của cô
- Trương Vô Kỵ sắp thành thân với Chu Chỉ Nhược – Nhữ Dương Vương cố ý nói ra thật chậm
- Cái gì – Quận chúa nghe không rõ
- Chu Chỉ Nhược theo Trương Vô Kỵ đi tìm nghĩa phụ của hắn. cả hai tâm đầu ý hợp không rời nhau nửa bước – Vương Bảo Bảo nói thêm vào
Quận chúa không nói thêm câu nào nữa. Vốn đã biết trước Chu Chỉ Nhược yêu Trương Vô Kỵ thì cô còn trông mong gì nữa. Giờ cô và nàng ta đã là hai người xa lạ thì cô còn để tâm nhiều như vậy làm gì. Nàng ta thành thân với ai thì liên quan gì cô. Cảm thấy thật nực cười khi Quận chúa Mẫn Mẫn lại phải tốn nhiều tâm tư như vậy cho một người vốn chẳng để nàng vào mắt.
Cửu công chúa sau khi dâng trà cho mẫu hậu của Mẫn Mẫn cùng bà nói chuyện đến chiều. Mẫu thân của Mẫn Mẫn biết đêm qua Mẫn Mẫn đã say mềm nên cũng an ủi con dâu của bà rất nhiều. Cửu công chúa từ lâu đã xem bà như mẫu thân của nàng nên nàng cũng rất thoải mái trò chuyện.
- Con đừng trách Mẫn Mẫn, từ nhỏ Mẫn Mẫn đã được dạy bảo không khác gì nam nhi nên đôi khi mất đi sự dịu dàng cần có – mẫu thân của Quận chúa cười hiền
- Con thấy Mẫn Mẫn cũng rất biết quan tâm tới mọi người – Cửu công chúa cũng cảm nhận được phu quân cô cũng là người rất dịu dàng chứ không đến nỗi như mẫu thân nói
- Từ nhỏ Mẫn Mẫn đã ý thức được trách nhiệm của mình nên đã tu dưỡng rất kỹ. Chuyện yêu đương tuyệt đối chưa kinh qua. Nhưng dù có như thế nào thì với ta con chính là Chính thất của Mẫn Mẫn. Ta nhất định không cho Mẫn Mẫn ức hiếp con – mẫu thân của Quận chúa có vẻ rất ưa thích Cửu công chúa
- Con tạ ơn mẫu thân – Cửu công chúa cảm thấy mình thật may mắn khi được lòng mẫu thân của Mẫn Mẫn
- Con về nghỉ ngơi sớm đi. Mẫn Mẫn đang bận sổ sách của thương đoàn nên chắc sẽ về trễ nhưng phận là thê tử cũng vẫn nên chờ phu quân của mình một chút – mẫu thân của Quận chúa kinh nghiệm thâm trầm dặn dò
Cửu công chúa hiểu ý nên cáo lui về phòng. Ý tứ của mẫu thân Mẫn Mẫn rất rõ ràng. Dù nàng có là công chúa thì một ngày đã gả vào Vương phủ thì vẫn nên biết vị thế của mình. Dù Mẫn Mẫn có không đúng thì nàng vẫn phải nhún nhường vì đó là phu quân của nàng. Cửu công chúa mỉm cười khi nghĩ tới hai từ 'phu quân', đây là ước nguyện của nàng mà. Nàng vui mừng còn không hết thì sao mà lại còn quan tâm đến vị thế gì. Nàng ghé ngang trù phòng dặn dò chuẩn bị bữa tối cho Mẫn Mẫn.
Quận chúa trở về phòng thì đã thấy Cửu công chúa ngồi ở bàn chờ.
- Mẫn Mẫn – Cửu công chúa rất muốn gọi Mẫn Mẫn là phu quân nhưng nàng vẫn hơi ngại
- Nàng chờ ta lâu chưa? Lần sau nhớ ăn trước đi nhé – Mẫn Mẫn không muốn thê tử của cô phải mệt mỏi
- Thiếp muốn chờ người cùng ăn – Cửu công chúa nhẹ giọng
- Được, vậy chúng ta cùng ăn – Quận chúa lập tức ngồi vào bàn
Trên bàn toàn là món cô thích đủ thấy người kia có biết bao nhiêu là dụng tâm với mình. Dù Quận chúa là hoàng thân nhưng gia nhân trong Vương phủ không nhiều, nô tì phục vụ cho Quận chúa lại càng ít vì cô không thích có người lạ vào phòng mình nên trừ bỏ dọn dẹp phòng và giặt giũ là cần thị nữ còn lại toàn do Quận chúa tự làm. Cửu công chúa đương nhiên đã điều nghiêng rất kỹ nên sáng nay nàng đã đem nước vào cho phu quân của nàng rửa mặt chứ không để thị nữ mang vào. Trước kia Mẫn Mẫn không cần ai chăm sóc vì cô thấy phiền phức nhưng hiện tại cô đã có nàng là thê tử thì đương nhiên mọi việc sẽ do nàng làm cho cô.
Quận chúa lại không muốn Cửu công chúa lá ngọc cành vàng lại phải hầu hạ mình. Cô thành thân là để tìm người bách niên giai lão với cô chứ đâu phải tuyển tì nữ
- Để đó cho thị nữ làm – Mẫn Mẫn ngăn bàn tay đang có ý dọn dẹp thức ăn trên bàn lại
- Vốn dĩ người không có phân phó thị nữ hầu hạ ở phòng riêng nên để thiếp......... – Cửu công chúa chưa nói hết câu
- Nàng là thê tử của ta, không phải nha hoàn, những việc này không tới lượt nàng làm – Mẫn Mẫn bá đạo nắm lấy tay của Cửu công chúa
- Vậy để thiếp ra gọi thị nữ vào thu dọn – Cửu công chúa cảm thấy có chút áp lực nên muốn trốn tránh
- Cũng không cần – Quận chúa dùng lực kéo tay Cửu công chúa lại để nàng ngã vào lòng cô
- A Đại – Quận chúa lên tiếng gọi là ngay lập tức nhận được câu trả lời
- Thuộc hạ nghe lệnh – A Đại đứng ngoài cửa phòng
- Dọn dẹp chỗ này – Quận chúa nói rồi ôm lấy Cửu công chúa đi về tẩm thất của hai người
A Đại thấy bóng của Quận chúa rời khỏi mới ra lệnh cho thị nữ vào dọn dẹp. Quận chúa nổi tiếng là không thích đụng chạm với bất kì ai dù là nam hay nữ nên không ai có thể hầu hạ cô. Cho đến khi cô đi lại trong giang hồ thu nhận được ba huynh đệ này thì họ mới trở thành hầu cận của cô. A Đại rất hiểu ý Quận chúa nên là người gần gũi với cô nhiều nhất. Nhưng dù là gần gũi thì tẩm phòng của Quận chúa hắn cũng chỉ mới vào đúng một lần.
Cửu công chúa biết hôm nay Mẫn Mẫn không uống rượu nhưng sao lại nhiệt tình như vậy. Tẩm phòng của hai người nằm bên phải, được ngăn cách với thư phòng nơi Quận chúa vẫn hay ngồi nghị sự hoặc phê duyệt sổ sách bằng một tấm bình phong khá dầy. Bước qua bình phong sẽ tới một gian phòng nhỏ để nàng thay y phục rồi phía trong mới là giường ngủ của Quận chúa. Bây giờ Quận chúa chưa nạp thiếp nên cô và Cửu công chúa vẫn ở chung một gian phòng, nếu sau này Quận chúa có ý nạp thiếp thì mới ở riêng.
Quận chúa không phải hòa thượng, thê tử của nàng lại xinh đẹp như vậy mà không động phòng nhiều một chút thì thật có lỗi với bản thân. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà nàng đã bỏ lỡ thì đêm nay phải bù đắp mới được .
- Nàng nên quan tâm tới phu quân của nàng nhiều hơn mấy việc vô ích kia – Quận chúa bên tai Cửu công chúa nói ra ý muốn của mình
Cửu công chúa đỏ mặt vì câu nói quá mức ám mụi của Mẫn Mẫn. Phu quân của nàng muốn động phòng bù cho đêm qua sao .
- Nàng không quan tâm đến ta sao – Mẫn Mẫn Quận chúa khó chịu thật sự khi phu nhân của cô không có vẻ gì là lưu luyến cô cả
- Đi cả ngày rồi hay là.... - Cửu công chúa chưa chuẩn bị gì cả nên muốn hoãn binh
- Nếu nàng mệt thì ta sẽ dừng lại, còn lại không có lý do gì thì nàng ngoan ngoãn đi – Mẫn Mẫn kề sát mặt vào mặt Cửu công chúa
Cửu công chúa biết không thể trốn tránh nghĩa vụ nữa nên ngoan ngoãn nép vào lòng Mẫn Mẫn. Quận chúa nhìn tiểu nương tử nhút nhát khả ái thật là muốn yêu thương nàng thật nhiều. Ngoại bào của cả hai rơi xuống, rèm ngủ được buông xuống. Mẫn Mẫn kéo nhẹ nút thắt trên trung y của mình rồi mạnh mẽ ném ra ngoài giường. Cửu công chúa nhìn làn da trắng toát như sứ của phu quân mình mà không tự chủ nuốt ực trong họng.
Mẫn Mẫn thật đẹp............
Cửu công chúa không thừa nhận mình là người háo sắc nhưng Mẫn Mẫn đẹp như vậy, nàng không háo một chút thì chắc cũng nên đi tu chứ sống tiếp thật uổng phí cả cuộc đời. Quận chúa thoát y xong thì nhìn người bên dưới bằng ánh mắt nóng bỏng nhất. Tiểu Cửu như bị ánh mắt đó thiêu cháy mà vô thức đưa tay chạm vào xương quai xanh xinh đẹp của Mẫn Mẫn. Người kia thấy mỹ nhân bị mình quyến rũ thì thấy sảng khoái vô cùng. Từ trên người của Tiểu Cửu tụt xuống, Quận chúa lăn qua nằm cạnh nàng.
Trên người Cửu công chúa vẫn còn trung y màu trắng toát nhưng Mẫn Mẫn lại không có ý cởi ra. Tiểu Cửu không biết tại sao tự dưng Mẫn Mẫn lại dừng lại thì một lực đạo ôm lấy nàng. Trong chớp mắt Tiểu Cửu đã thượng trên người của Mẫn Mẫn. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, Tiểu Cửu cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng lắm. Sao nàng lại nằm trên thế này, đáy mắt của Quận chúa tóe lửa nhìn người kia đang không biết phải làm sao .
Hôn ta.............. Quận chúa thì thầm vào lỗ tai nhạy cảm của Tiểu Cửu
Cửu công chúa như bị thôi miên mà ngoan ngoãn làm theo. Bờ môi mềm mại của cả hai chạm vào nhau như có điện giật. Từ sâu trong lòng dâng lên cảm giác thoải mái không thể diễn tả. Cửu công chúa say mê di chuyển đôi môi ma sát với hai cánh môi mỏng của Mẫn Mẫn. Dù cả hai đã hôn nhau vài lần nhưng mỗi lần như vậy đều khiến nàng hạnh phúc y như lần đầu. Quận chúa để mặc cho mỹ nhân hôn mình, bàn tay của cô từ từ trườn xuống địa phương khác thăm dò.
Tiểu Cửu say đắm với nụ hôn, Quận chúa hiểu ý khẽ mở miệng để lưỡi nàng dễ dàng đi vào. Môi lưỡi giao triền đến khi Cửu công chúa tách ra thì trên người nàng chỉ còn mỗi cái yếm màu đỏ. Quận chúa nhìn đồi núi ẩn nấp phía sau miếng lụa đỏ mà lòng cô run lên từng hồi. Tiểu Cửu nhìn mình đã gần như trần trụi thì mới biết ý muốn của phu quân nàng là gì. Nhìn ánh mắt như sắc lang kìa, đúng là đồ phu quân hư hỏng.
Cửu công chúa đưa tay ra phía sau rút nhẹ sợi dây đang buộc hờ hững trên cổ nàng. Thời khắc chiếc yếm rơi xuống do nàng đang ngồi trên bụng Mẫn Mẫn mà nàng nhìn rất rõ khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của tên kia. Mẫn Mẫn nuốt khan khi đôi tiểu bạch thỏ kia nhô cao trước mặt cô mời gọi. Thân hình của Cửu công chúa chỉ có thể diễn tả bằng một từ là yêu nghiệt. Làn da trắng như trứng gà bóc còn phảng phất mùi thơm ngào ngạt. Bờ ngực tròn đầy, cao vút, tâm điểm còn có hai hạt đậu hồng hào mê người.
Quận chúa nhìn yêu nghiệt đang ngồi trên người mình rồi chống tay ngồi dậy. Cửu công chúa đưa tay vén mái tóc dài của nàng ra sau lưng để Mẫn Mẫn có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nàng. Ánh mắt Mẫn Mẫn trở nên đờ đẫn, cô nguyện chết vì nàng quyết không hối hận. Trong lịch sử anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Quận chúa lại là càng không phải anh hùng nên nàng tình nguyện vì mỹ nhân mà không bước qua ải này.
Cửu công chúa ngồi trên người Mẫn Mẫn nên cao hơn Quận chúa một chút nhưng ánh mắt hai người vẫn quyến luyến không rời. Mẫn Mẫn không che dấu ánh mắt si mê của mình còn Cửu công chúa cũng không che dấu sự sủng nịnh của nàng dành cho phu quân. Vòng tay mềm mại như rắn trườn lên vai người kia, Cửu công chúa mỉm cười câu hồn. Nàng yêu chết ánh mắt này của phu quân nàng.
ư............mm............................
Mẫn Mẫn vùi mặt vào giữa hai con tiểu bạch thỏ cao ngất kia mà hôn. Liếm một đường cơ bản từ dưới lên như để hấp thụ hết hương thơm của tiểu bạch thỏ. Vòng tay của Tiểu Cửu siết chặt làm cả hai thân ảnh như hòa làm một. Khuôn mặt xinh đẹp của Mẫn Mẫn như chôn vùi vào khe rãnh sâu hun hút đó. Bàn tay Tiểu Cửu nhẹ nhàng trượt ra phía trước ôm lấy hai má của Mẫn Mẫn. Quận chúa còn chưa hết bất ngờ thì mỹ nhân đã ưỡn người về trước đẩy bầu ngực vào cái miệng đang há ra của cô. Quận chúa như phát điên lên vì hành động đó, nhanh chóng ngậm lấy khối trắng nõn mà bú mút nhiệt tình.
aa........mm..........m..................
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau môt hơi thở. Quận chúa trượt tay xuống muốn cởi tiết khố của Tiểu Cửu ra nhưng do nàng đang ngồi trên người cô nên cô không làm được. Mẫn Mẫn luyến tiếc nhả khối đậu hũ đang ngậm miệng ra, xoay 1 vòng đặt Tiểu Cửu nằm xuống giường. Mẫn Mẫn luyến tiếc nhìn hai con tiểu bạch thỏ hấp dẫn chi chit hôn ngân của mỹ nhân mà mạnh tay kéo nút thắt để tiểu khố tự rơi ra. Quận chúa điên cuồng vứt hết y phục còn lại xuống đất. Cửu công chúa nhìn phu quân của nàng toàn thân xích lõa mà mắt nàng gần như đổ lửa.
Quận chúa nhìn từ trên xuống dưới thân thể tuyệt đẹp của Tiểu Cửu. Cửu công chúa ngại ngùng mà khép chặt hai chân của nàng lại. Mẫn Mẫn liếm môi khi nhìn tới địa phương người kia đang muốn che dậy. Trong bóng tối nhưng da thịt trắng nõn của Cửu công chúa làm Mẫn Mẫn hít thở không thông, cuối xuống phả từng hơi thở nóng bỏng vào mặt của thê tử của mình
Phu nhân thật đẹp......................
Cửu công chúa đương nhiên biết nhan sắc của nàng tuyệt sắc cỡ nào nhưng được nghe từ miệng của phu quân thì càng thích thú hơn nhiều. Nụ cười ma mị nở trên môi mỹ nhân, vòng tay kéo cổ người phía trên xuống bắt đầu cho tân hôn của hai người. Môi áp lấy môi, Quận chúa trườn lưỡi vào khoan miệng nóng ấm tìm kiếm tình nhân của nó, chiếc lưỡi non mềm của Tiểu Cửu bị lôi kéo ra ngoài cùng lưỡi của Mẫn Mẫn đùa giỡn. Tiếng nút lưỡi vang lên Tiểu Cửu đưa lưỡi mình cho Mẫn Mẫn ve vuốt, khuôn miệng ngọt ngào của Mẫn Mẫn hút thả làm cho lưỡi của Tiểu Cửu tê dại. Bàn tay mạnh mẽ xoa bóp hai con tiểu bạch thỏ căng tròn, lòng bàn tay chà sát lên nụ hoa đỏ ửng sưng tấy vì bị Mẫn Mẫn chăm sóc nhiệt tình khi nãy làm công chúa rên rỉ
Ơ........ư......mm.........a.......mm.........
Quận chúa cuối xuống liếm lên nụ hoa đỏ ửng rồi bú mút một cách say mê. Đầu lưỡi tinh nghịch vuốt đẩy điêu luyện đỉnh ngực sưng cứng làm cho công chúa lắc đầu qua lại vì kích thích
Mẫn.........mẫn..............aaa.................
Cửu công chúa cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng kêu xấu hổ đó nhưng không thể. Quận chúa thấy bộ dạng chật vật của nàng thì càng không kiềm được lòng mà muốn hung hăng với nàng hơn nữa. Mẫn Mẫn trườn lên dùng môi nuốt lấy tiếng rên câu hồn kia vào miệng. Cửu công chúa như vớ được cọc gỗ giữa biển khơi mà nhiệt tình đáp trả.
Chụt...........ưm.........m................
Cửu công chúa quá si mê Mẫn Mẫn nên chỉ hôn môi thôi cũng đủ khiến nàng thỏa mãn đến muốn ngất đi. Cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp toàn thân. Quận chúa nhếch môi thật soái, từng nụ hôn trải dài xuống tận bắp đùi trắng nõn. Quận chúa kéo hai bắp đùi của Tiểu Cửu quấn quanh eo cô để nơi bí mật đó bại lộ rõ ràng hơn. Ngón tay thon dài của Mẫn Mẫn miết nhẹ lên khe rãnh đang rỉ nước vì kích tình nãy giờ làm mỹ nhân giật mình.
Mẫn...............ư................................
Cửu công chúa không còn nói nên lời khi bàn tay ma quái của tên kia nhẹ nhàng trườn vào bên trong xoa nhẹ lên nơi nhạy cảm của nàng. hai tay của công chúa nắm chặt lấy tấm chăn ngăn cho mình thất thố. Nước tình trào ra không kiểm soát, Quận chúa quét một đường từ dưới lên trên rồi rút ngón tay ra cho vào miệng nếm thử. Tiểu Cửu nhìn thấy cảnh tượng đó mà nàng không chịu nổi
Đừng............................
Tiểu Cửu lập tức bật dậy chụp lấy bàn tay thon dài của Mẫn Mẫn mà thương tiếc. Sao Mẫn Mẫn lại nuốt thứ đó được. Quận chúa thấy dáng vẻ ngây ngô của mỹ nhân mà yêu thương nàng
Tại sao.................... Quận chúa hôn lên vành tai đỏ ửng của người dưới thân
Bẩn.......mà................giọng nói run run vì ngại và cũng vì cảm xúc vẫn đang dâng trào trong thân thể
Của nàng thì không bẩn..................... Quận chúa cười cợt ngậm nhả vành tai nhạy cảm của Tiểu Cửu
Cửu công chúa xấu hổ ôm chặt tấm lưng trần của người nằm trên, vùi mắt vào vai Mẫn Mẫn che đi khuôn mặt ửng đỏ vì thẹn của nàng. Trong lòng nàng Mẫn Mẫn là phu quân là người mà nàng yêu nhất nên nàng không thể để Mẫn Mẫn chịu thiệt thòi mà yêu chiều nàng như vậy được . Nhưng có lẽ người kia không xem đó là thiệt thòi nên chỉ càng nhiệt tình hơn.
Bàn tay của Quận chúa trở lại bên dưới tiếp tục công việc của nó. Dùng ngón giữa thon dài miết dọc theo khe rãnh đẫm nước, trượt lên trượt xuống vài lần để làm quen với địa hình nơi đó. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng tách hai cánh hoa e thẹn kia ra, ngón giữa vẫn tiếp tục miết lên miết xuống làm Tiểu Cửu ngứa ngáy vô cùng.
Quận chúa biết lần đầu sẽ rất đau nên cô dỗ dành nàng rất lâu. Đến khi nước tình thấm ướt ngón tay của Mẫn Mẫn thì cô mới yên tâm mà trườn vào trong.
Ưm.........mẫn..........mẫn............hơ..............
Bên trong đã nở ra nhiều hơn, Mẫn Mẫn đưa một ngón tay vào đó nhấp từ từ, sợ nàng đau nên cô chỉ nhấp vào khoảng một lóng tay mà thôi. Chiếc lỗ nhỏ nhắn của Tiểu Cửu đang thít chặt lấy tay của mm, đút thêm 1 ngón nữa vào Mẫn Mẫn lại nhấp nhẹ làm công chúa thấy ngứa ngáy toàn thân
Mẫn mẫn............ưm...................mmmm..............
Mẫn Mẫn biết Cửu công chúa sắp tới cực hạn rồi, cô đâm sâu hai ngón tay hơn vào cái lỗ nhỏ nhắn kia, càng lúc càng nhanh hơn đến khi chạm vào một bức tường mỏng manh, Quận chúa dừng lại đôi chút trườn lên hôn lên môi công chúa như trấn an nàng, Tiểu Cửu biết Mẫn Mẫn sắp làm gì, nàng đã là thê tử của Mẫn Mẫn thì mọi thứ của nàng đều thuộc về Mẫn Mẫn. Cửu công chúa mạnh bạo hôn lấy đôi môi gọi cảm của Mẫn Mẫn, cô cong môi trong nụ hôn, hai ngón tay đẩy mạnh xuyên qua cái màn mỏng manh ấy.
Aaa...................đau................
Cửu công chúa thở nặng nề gấp rút làm Mẫn Mẫn dừng lại đôi chút, hôn lên khóe mắt ươn ướt kia dỗ dành. Nàng hẳn là rất đau, chờ cho nàng thở đều hơn cô mới tiếp tục. Quận chúa lại bắt đầu nhấp từ chậm sang nhanh, từ nông sang sâu, cảm thấy hai vách thịt ngày càng bóp chặt lấy ngón tay mình làm Mẫn Mẫn như muốn điên lên.
Ư...........m............mm..................
Hai ngón tay ra vào mãnh liệt, chạm vào sâu bên trong của nàng. Hơi thở ngắt quãng như muốn tắt lịm vì khoái cảm quá mãnh liệt. Cái lỗ nhỏ nhắn siết chặt hai ngón tay làm Mẫn Mẫn sảng khoái vô cùng. Cảm xúc dâng trào, có cái gì đó đang cuộn trào từ sâu thẳm bên trong của công chúa, móng tay nàng cào lên tấm lưng trần của Mẫn Mẫn tứa máu nhưng Mẫn Mẫn không còn cảm nhận được gì nữa ngoại trừ các đầu ngón tay của cô nằm bên trong nàng. Bên trong chảy ra ngày càng nhiều nước khiến Quận chúa biết phu nhân của cô sắp lên đỉnh rồi, cô thúc thật mạnh
AAAAAAAA
Tiếng hét chói tai nhưng lại ngọt ngào, cả người công chúa mềm nhũn, bên dưới tuôn trào nước tình thấm xuống giường. Mẫn Mẫn nhanh chóng cuối xuống muốn dọn dẹp hậu quả của mình. Cửu công chúa mắt nhắm nghiền đang cố hô hấp không ngừng để lấy sức, trước mắt cô bây giờ là hoa và mây và ảo giác tràn ngập.
Nhãn quang tinh tường của Quận chúa nhìn thấy những chấm đỏ đang lan ra trên tấm trải giường trắng toát mà cô thấy thành tựu làm sao. Phu nhân của cô thật đúng là vưu vật mà. Khẽ vén những sợi tóc con vươn trên trán của người bên dưới, Mẫn Mẫn yêu thương hôn lên đó thật dịu dàng. Cửu công chúa không còn động đậy nổi nữa nên chỉ cố hít thở rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top