Chap 12: Hôn lễ của Triệu mẫn
Cửu công chúa hồi hộp nằm trên giường, phụ hoàng của cô cũng thật là lo xa quá, còn sợ Mẫn Mẫn kia không bị cô bắt mất hồn mà lại còn bỏ nhỏ cho cô ta như vậy. Quận chúa lững thững đi về phía biệt cung mà lòng cô trống rỗng. Đã biết chuyện này vốn chỉ là sớm muộn nhưng cô thật sự có chút không cam lòng. Đêm đông ở Thành Đô nên sương mù rất nhiều. Quận chúa dù đã mặc áo choàng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh thấu tim gan.
Két
Tiếng cửa gỗ khẽ mở ra rồi khép lại. Mẫn Mẫn quận chúa thấy đèn cầy trong phòng vẫn còn cháy. Khuê phòng của Cửu công chúa được bày trí tao nhã y như cốt cách con người của nàng. Giường ngủ được đặt phía sau ngăn cách bởi tấm bình phong càng làm cho căn phòng ấm áp và có sức quyến rũ lạ thường. Cửu công chúa nghe tiếng chốt cửa thì biết là Mẫn Mẫn đã đến, cô nên tiếp tục mở mắt hay là giả vờ đã ngủ rồi. Có lẽ đi ngủ vẫn là tốt hơn.
Mẫn Mẫn quận chúa vào đến phía trong thì thấy cô nàng kia nằm bất động trên giường mà thấy buồn cười. Suy nghĩ muốn chọc ghẹo cô nàng kia một chút. Quận chúa đi đến gần giường ngủ, nhẹ nhàng cởi áo choàng ra. Trái tim của Cửu công chúa giật nảy khi cảm nhận được người kia đang ngồi xuống cạnh cô. Quận chúa ngắm nhìn dung nhan mỹ miều của người con gái xinh đẹp kia mà cô tự hỏi là ở gần với nhau như vậy mà sao tới hôm nay cô mới phát hiện ra người con gái này.
Cửu công chúa cảm nhận một làn hơi nhẹ nhàng phả vào má cô. Không phải Mẫn Mẫn này tính động phòng sớm chứ. Mẫn Mẫn thấy khóe môi nàng hơi hơi giật thì chỉ muốn bật cười, cô nàng này bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng kì thực lại là người khá nhút nhát. Bàn tay Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của cô nàng từ từ cuối mặt xuống đối mặt với nàng ta. Cửu công chúa ngửi được mùi thơm trên người quận chúa thì không còn bình tĩnh nổi nữa
- Đồ háo sắc – Cửu công chúa lăn người qua né tránh
Quận chúa cười sảng khoái khi thấy biểu hiện trốn tránh của cô nàng. Cửu công chúa tức khí vì bị trêu chọc
- Ai cho cô tự tiện vào phòng ta? – Cửu công chúa nổi giận
- Ta vào phòng chính thất của ta mà cũng gọi là tự tiện sao – quận chúa cười cười vuốt nhẹ mái tóc của mình
Cửu công chúa câm nín vì Mẫn Mẫn nói đúng. Cô giờ đã là chính thất của Mẫn Mẫn thì nàng ta đương nhiên là được tự do ra vào biệt cung của cô. Mẫn Mẫn thấy người kia xếp càng thì lấn tới
- Ta mệt rồi, mau giúp ta thay y phục – Mẫn Mẫn quận chúa cười cười nhìn Cửu công chúa bằng ánh mắt vô lại hết sức
- Cái gì – Cửu công chúa nói như muốn hết lên
- Giờ ta là phu quân của nàng. Nàng nói xem việc này nên là do nàng làm hay là để ta tự làm đây – Mẫn Mẫn quận chúa nhìn người kia bằng ánh mắt khiêu khích
Cửu công chúa cảm thấy tên này thật vô lại. Chỉ mới là chỉ phúc vi hôn mà đã ức hiếp cô như vậy. Sau này bước vào Vương phủ thì cô còn bị nàng ta hành hạ ra bộ dạng nào nữa. Mẫn Mẫn thấy gương mặt ấm ức không nói thành lời của Cửu công chúa thì vô cùng thoải mái. Thật lòng chỉ muốn trêu nàng ta một chút thôi nhưng vì uống nhiều quá nên cô cũng buồn ngủ thật rồi .
Không muốn làm khó cô nàng kia nữa nên quận chúa nhẹ nhàng đứng dậy. Cửu công chúa thấy Mẫn Mẫn đứng dậy thì hơi thắc mắc
- Cô muốn đi đâu? – Cửu công chúa hỏi Mẫn Mẫn trong lòng có chút lo lắng
- Về Vương phủ - Mẫn Mẫn trả lời rồi với tay lấy áo choàng
- Cô đã đến đây rồi thì..... – Cửu công chúa ngập ngừng vì ngại
- Thì sao? – Mẫn Mẫn quận chúa thật đúng là đáng ghét mà
Cửu công chúa nhìn dung nhan yêu nghiệt của Mẫn Mẫn mà lòng cô thật hận đến nghiến răng. Sao bao người ưu tú như vậy cô lại không màn mà đi thích cái tên chết tiệt này
- Giờ cũng trễ rồi, cô ở lại đi – Cửu công chúa nắm chặt lấy tấm chăn
Quận chúa nhìn biểu hiện ngại ngùng của cô nàng kia mà thấy cũng dễ thương đó chứ. Dù sao cũng là Chính thất của cô mà, trêu chọc vậy thôi chứ làm quá sợ đến tân hôn lại bị cô nàng đá ra khỏi tân phòng thì chết mất. Quận chúa thay y phục ra, ngồi xuống bàn trang điểm tự mình để gỡ bớt trang sức trên người ra. Mẫn Mẫn đang nhìn vào gương chuẩn bị tháo bông tai của cô ra thì nhìn thấy cô nàng kia đứng sau lưng cô tự bao giờ. Cửu công chúa mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng bàn tay đã chạm vào vành tai quận chúa ý muốn giúp cô. Quận chúa không phản đối để cô nàng kia làm.
Không phải lần đầu Cửu công chúa chăm sóc cho cô. Từ sau ngày đó Cửu công chúa gần như túc trực bên cạnh cô, tuy nhiều lần cô bị nàng ta chọc đến ói cả máu vì tức nhưng không phủ nhận vết thương của cô lành nhanh như vậy là nhờ nàng ấy. Cửu công chúa gọi cung nữ đem vào một thau nước nóng để Mẫn Mẫn lau người. Quận chúa dù không nói ra nhưng lòng cô cũng cảm nhận được chân tình của Cửu công chúa dành cho cô. Thời khắc cô tuyệt vọng nhất chính nàng ấy là người đã kéo cô ra khỏi đống hỗn động đó. Nói không động lòng thì thật là giả dối.
Cửu công chúa nắm tay quận chúa đưa lên để lau. Mẫn Mẫn nhìn khuôn mặt chăm chú khi chăm sóc cô của Cửu công chúa mà cô thấy mình cũng thật may mắn. Cô nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều. Cửu công chúa đưa cho quận chúa một bộ quần áo ngủ để thay còn cô nàng lại trèo nhanh lên giường như muốn trốn. Mẫn Mẫn nhìn biểu hiện của cô nàng kia mà thật không nhịn được trêu chọc
- Mặc làm gì lát cũng phải....... – quận chúa híp mắt nguy hiểm
- Ta mệt rồi, ta phải đi ngủ - Cửu công chúa giật thót mà nằm sát vào vách quay lưng lại với Mẫn Mẫn
Quận chúa rất muốn cười thật to, bộ cô giống sắc lang lắm hay sao mà lại sợ như vậy. Quận chúa phất tay và cả gian phòng chìm vào bóng tối. Cửu công chúa khẽ nuốt nước miếng, tự nhủ với lòng là trước sau gì cũng phải ngủ chung, cứ coi như tập luyện trước đi. Đệm giường lún xuống, hương thơm trên người quận chúa bay vào mũi của Cửu công chúa. Cô nàng nín thở chờ đợi thời khắc Mẫn Mẫn động vào cô nhưng chờ mãi cũng không thấy. Cửu công chúa quay lại thì thấy quận chúa đã ngủ rồi.
Cửu công chúa cười mỉm, là nàng lo xa quá rồi nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Đưa mắt nhìn người đang ngủ kia. Quận chúa da trắng môi đỏ, mũi thì cao thẳng, đuôi mắt phượng rất dài, nhìn qua là biết chân mệnh thiên tử. Cửu công chúa nhịn không được mà đưa tay mơn man gò má láng mịn của quận chúa .
'Mẫn Mẫn, cuối cùng thì ước nguyện của thiếp cũng đạt thành rồi. Cám ơn người'
Ước mơ lớn nhất của Cửu công chúa không phải là tranh giành hoàng vị mà nàng chỉ ước được gả vào Vương phủ. Dù biết Mẫn Mẫn quận chúa là kim thân trong hoàng tộc, ai ai cũng muốn được gả cho nàng ấy nhưng tâm tư của quận chúa chưa dành riêng cho bất cứ ai. Khi nghe Mẫn Mẫn bị thương nặng ở Đại Đô cô lo đến không ăn không ngủ đến khi thấy nàng ấy thì cô lại càng đau lòng hơn. Nhưng cũng may quận chúa chỉ bị thương nhẹ, còn lại chỉ là tâm bệnh. Dù không nói ra nhưng cô biết rõ chắc chắn quận chúa đã gặp được người nàng yêu ở Đại Đô nên nàng mới tương tư thành bệnh như vậy. Đau lòng vì Mẫn Mẫn bị thương nhưng lòng cô lại như bị nghiền nát khi biết người thương của cô đã đem lòng thương người khác. Nay Mẫn Mẫn lại nhận chỉ phúc vi hôn với cô thì hiển nhiên là cô rất vui dù không biết rằng niềm vui đó sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng dù chỉ là một ngày được trở thành Chính thất của Mẫn Mẫn thì cô cũng quyết không hối hận.
Tại Đại Đô
- Phụ vương – Vương Bảo Bảo chạy vào thông báo
- Có chuyện gì? – Nhữ Dương Vương đang nghiên cứu tình hình của Minh giáo
- Mẫu thân thông báo Hoàng thượng đã chỉ phúc vi hôn Cửu công chúa cho Mẫn Mẫn . Hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng sau. Mẫu thân bảo phụ vương sắp xếp về làm chủ hôn cho Mẫn Mẫn – Vương Bảo Bảo hớn hở
- Hahaa thật là tốt quá, cuối cùng Mẫn Mẫn cũng chịu thành gia lập thất – Nhữ Dương Vương không dấu được niềm vui
- Con lập tức đi chuẩn bị - Vương Bảo Bảo cũng vui mừng như ngày hắn thành thân
Nhữ Dương Vương cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Hoàng thượng đã ban hôn Cửu công chúa cho Mẫn Mẫn chứ không phải là con của Thất vương gia kia. Nhưng lão ta đâu sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Tiểu Thất vốn là yêu Mẫn Mẫn đến chết đi sống lại sao có thể dễ dàng bỏ qua. Có lẽ ông cần điều tra thêm để không ngỡ ngàng khi về Thành Đô dự hôn lễ của con ông.
- Mạn trang chủ nói gì – Trương Vô Kỵ không tin vào tai mình
- Nhữ Dương Vương cho lui binh sao – Tào Lĩnh nghe mà lùng bùng lỗ tai
- Đúng vậy, tin tức do Cái Bang thám thính được nên chắc chắn không sai – Mạn Vũ khẳng định
- Vì lý do gì mà đột nhiên lui binh khi bọn chúng đang nắm thế thượng phong – Tào Lĩnh khó hiểu
- Vì Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảophải về Thành Đô tham gia hôn lễ của Triệu Mẫn – Dương Tiêu đi vào phán một câu xanh rờn
- CÁI GÌ – cả đám đồng thanh
Chu Chỉ Nhược đang ngồi cạnh Trương Vô Kỵ mà lỗ tai như ù đi. Dương Tiêu đang nói gì, Triệu Mẫn thành thân sao .
- Tôi mới từ Vương phủ về nghe được bọn tướng quân kia đang phân phó nhiệm vụ khi Nhữ Dương Vương về Thành Đô nên khả năng lớn là đại hôn của Triệu Mẫn nên cả phụ thân và đại huynh của cô ta phải trở về - Quang Minh Hữu Sứ của Minh giáo đi vào khẳng định lần nữa câu nói của Dương Tiêu
- Triệu Mẫn thành thân thật sự là một việc lớn cũng là cơ hội lớn cho chúng ta – Tào Lĩnh chỉ chờ có nhiêu để trả thù
- Được, chúng ta sẽ đánh úp cho bọn chúng không kịp trở tay – Trương Vô Kỵ cũng đồng ý
Ai ai cũng hồ hởi với kế hoạch phản Nguyên duy chỉ có Chu Chỉ Nhược là hoàn toàn không còn nghe thấy gì. Triệu Mẫn thành thân sao, Chu Chỉ Nhược cảm thấy thật nực cười. Cô ta là hoàng tộc Nguyên triều thì thành thân chỉ là chuyện sớm muộn nhưng sao tim cô như có ai đó bóp chặt đến mức thở cũng không nổi nữa. Chắc do không khí ở đây khó chịu quá. Cô muốn ra ngoài, Chu Chỉ Nhược không để ý đến Trương Vô Kỵ đang bàn việc mà đứng dậy. Mạn Vũ và Tào Lĩnh nhìn Chu Chỉ Nhược trân trối, Trương Vô Kỵ không biết Chu Chỉ Nhược bị gì
- Muội sao thế, muội cảm thấy không khỏe chỗ nào? – Trương Vô Kỵ lo lắng nhìn thần sắc vừa nãy còn rất tươi tắn của Chu Chỉ Nhược mà giờ lại u ám như vậy
- Muội thấy hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi – Chu Chỉ Nhược cố gắng nặn ra nụ cười để Trương Vô Kỵ không lo lắng
- Để ta đưa muội về phòng – Trương Vô Kỵ lo lắng cho Chu Chỉ Nhược ra mặt
- Không cần đâu, huynh ở đây bàn việc với mọi người đi – Chu Chỉ Nhược từ chối
Cô nàng đứng dậy rời khỏi bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trương Vô Kỵ thấy gần đây Chu Chỉ Nhược rất lạ nhưng hai người chưa là gì của nhau nên hắn chỉ có thể quan tâm chứ không thể xen ngang vào chuyện của cô.
Chu Chỉ Nhược muốn lên núi để hít thở chút không khí nhưng trời xui đất khiến lại để cô nàng đi đến trước Vương phủ. Từng đoàn người ra vào tấp nập như đi trẩy hội, Chu Chỉ Nhược thấy một số tướng lĩnh dưới trướng của Nhữ Dương Vương đang hối hả leo lên lưng ngựa rồi phóng đi. Một lát sau Vương Bảo Bảo cưỡi ngựa thật nhanh ra ngoài. Đoán chừng có lẽ là đến doanh trại của quân Nguyên.
Chu Chỉ Nhược từ sau khi lấy được Cửu âm chân kinh thì đã luyện tập ngày đêm. Bản thân đã thụ học qua võ học của Nga Mi nên rất nhanh tiếp thu được Cửu âm chân kinh. Chỉ có điều nội công của cô còn khá yếu nên mỗi khi tập đều khiến cô phải ói máu vì khí huyết trào ngược.
Màn đêm lạnh lẽo giữa rừng núi, bóng người con gái mặc y phục trắng toát đang thi triển thứ võ công ma quái. 'PHỤT' tiếng động rất nhỏ phát ra, Chu Chỉ Nhược chống tay vào thân cây cả người lảo đảo như ngọn đèn trước gió. Đưa tay quệt lên môi để lau đi vết máu cả người cô từ từ trượt xuống. Chu Chỉ Nhược ngửa mặt nhìn trời đêm mà lòng cô quặn thắt. Triệu Mẫn kia thật sự thành hôn sao.
Hôm nay khi bám theo Vương Bảo Bảo cô đã dò la được người mà Triệu Mẫn sắp lấy là con gái của Hoàng đế Nguyên triều. Xét về thân phận thì cô nàng đó là công chúa đương triều, thật đúng là người xứng đôi với Triệu Mẫn . Chu Chỉ Nhược tự hỏi cô đã từ chối tình cảm của cô ấy thì giờ đây cớ sao lại đau lòng khi nghe tin cô ấy thành thân. Có phải cô đã quá ích kỷ rồi không , không yêu người ta nhưng lại muốn giữ lấy tâm tư của người ta mãi không buông. Có phải nực cười lắm không . Chắc chắn là vậy rồi, thật là rất nực cười đó.
HAHAAA.....
Tiếng cười của Chu Chỉ Nhược nghe lạnh lẽo như của thần chết. Một mảnh rừng đã bị cô phá tan tành. Trên những thân cây xù xì còn hằn cả dấu tay của cô nàng. Thần công Cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược đã luyện được năm phần. Bây giờ dù có là nhất đẳng cao thủ cũng không phải là đối thủ của cô.
Chu Chỉ Nhược về tới phân đà của Minh giáo cũng đã gần sáng. Sương đêm làm áo ngoài của cô gần như ướt đẫm nhưng cô lại không hề thấy lạnh. Cửu âm bạch cốt trảo là môn võ công chí âm chí hàn nên từ khi luyện tập nó thì thân thể cô gần như lạnh băng. Mấy lần Trương Vô Kỵ bắt mạch cho cô, cô đều phải vận công để đè nén khí hàn trong người lại để hắn không phát hiện được. Nhưng cô không biết có thể duy trì được bao lâu nữa vì nội công của cô tăng quá chậm so với yêu cầu của môn võ công này nên khí huyết của cô đã tổn thương rất nặng, kéo dài nữa sợ không giữ được mạng.
- Chỉ Nhược – Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược biến mất từ lúc nghe tin Triệu Mẫn thành thân thì đã rất lo lắng
- Muội đi đâu cả ngày mà ta không tìm thấy – Trương Vô Kỵ nắm lấy bàn tay lạnh băng của Chu Chỉ Nhược
- Sao tay muội lạnh thế này – Trương Vô Kỵ lo lắng
- Muội không sao, huynh đừng lo – Chu Chỉ Nhược né tránh Trương Vô Kỵ
- Từ hôm qua đến giờ muội rất lạ. Nói cho huynh nghe có được không ? – Trương Vô Kỵ hết sức lo cho mỹ nhân của hắn
- Không có chuyện gì đâu. Chẳng qua lâu rồi mới nghe tên của Triệu Mẫn nên muội hơi xúc động thôi – Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài để đè nén tâm tình của mình lại khi nhắc đến Triệu Mẫn
- Muội hơi mệt, muội muốn về phòng nghỉ - Chu Chỉ Nhược không muốn tiếp tục nói chuyện với Trương Vô Kỵ nữa
Trương Vô Kỵ chưa kịp phản ứng thì Chu Chỉ Nhược đã lách qua người hắn mà đi thẳng về phòng. Trương Vô Kỵ thở dài không biết làm sao. Kể từ sau chuyện sự phụ của Chu Chỉ Nhược thì Trương Vô Kỵ cảm giác cô nàng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Chu Chỉ Nhược hiền dịu ngày xưa nữa, đôi lần hắn còn bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Chỉ Nhược khi cô nàng luyện công. Thần sắc của Chỉ Nhược cũng không còn tươi tắn như xưa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo như băng đá. Không biết có phải do hắn quá để tâm vào Minh giáo và chuyện phản Nguyên mà ít quan tâm nên khiến Chỉ Nhược không vui không. Có lẽ hắn phải nghiêm túc nói với nghĩa phụ vấn đề hôn sự của hắn và nàng mới được.
Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo đã lên đường trở về Thành Đô, để tiết kiệm thời gian nên cả hai đều cưỡi ngữa chứ không dùng xe . Đoàn người rồng rắn mang theo vô số kì trân dị bảo để làm sính lễ cho quận chúa .
Chu Chỉ Nhược ngồi trên giường vận công điều hòa khí tức. Dựa theo tâm pháp của Cửu âm chân kinh để tự chữa trị nội thương và gia tăng thêm công lực. Tuyệt học của võ lâm chia làm hai, một là Cửu dương thần công của Trương Vô Kỵ đã luyện thành, hai là Cửu âm chân kinh đang trong tay của Chu Chỉ Nhược. Một ngày cô luyện thành Cửu âm chân kinh này thì võ lâm sẽ chia đôi. Tâm pháp Cửu âm chân kinh sẽ giúp cô gia tăng công lực vô hạn, nhờ đó tuyệt học Cửu âm bạch cốt trảo sẽ được luyện tới thượng thừa. Người duy nhất luyện thành công tuyệt học này và thành danh chính là ái đồ của Đông tà Hoàng Dược Sư – Mai Siêu Phong. Nhưng vì tình cảm của cô vượt quá tình sư đồ nên đã bị Hoàng Dược Sư đuổi khỏi Đào Hoa đảo. Mai Siêu Phong ôm hận tình mà luyện tập Cửu âm bạch cốt trảo tới thượng thừa. Thật không khác với tình cảnh của Chu Chỉ Nhược bây giờ là bao.
PHỤT
Chu Chỉ Nhược phun một ngụm máu ra khỏi miệng. Hahaha cô đang nghĩ tới cái gì thế này. Chu Chỉ Nhược đang luyện công thì hình ảnh cô cùng Triệu Mẫn ở Vương phủ ngày đó lại hiện lên rõ mồn một. Hình ảnh Triệu Mẫn đưa chén thuốc cho cô, hình ảnh Triệu Mẫn quỳ xuống dưới mưa khi bị cô từ chối, tất tần tật cô đều nhớ. Sao bây giờ Triệu Mẫn lại thành hôn chẳng lẽ tất cả chỉ là cô ta đóng kịch cho cô xem sao. Phải rồi tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Chu Chỉ Nhược đau lòng đến mức không chịu nổi làm khí huyết lại trào ngược.
PHỤT
Cô nàng ói máu tươi ra. Chu Chỉ Nhược không chỉ bị nội thương khi cố tập Cửu âm bạch cốt trảo khi nội công chưa đủ mà lần này cô còn chịu vết thương lòng rất nặng. Chu Chỉ Nhược tự hỏi cô còn trụ được bao lâu nữa. Nhìn vào vết máu của mình mà cô chỉ có thể cười, một nụ cười vừa thê lương vừa đau đớn. Từ khi nào cô lại ra nông nỗi này, lấy được bí kíp Cửu âm chân kinh, học được Cửu âm bạch cốt trảo lại còn đang giữ Thiết Chỉ Hoàng chưởng môn của Nga Mi. Cớ sao cô lại để lòng cô đau như vậy. Tại sao cô lại đau lòng vì Triệu Mẫn như vậy. Đôi mắt Chu Chỉ Nhược từ từ chuyển thành sắc bén. Triệu Mẫn ta nhất định sẽ không tha cho cô.
Chu Chỉ Nhược hận đến mức không để ý nội thương của mình, trong lòng cô bây giờ chỉ làm sao nhanh luyện thành Cửu âm bạch cốt trảo để không còn phải sợ bất kì ai nữa. Cửu âm chân kinh là tâm pháp chỉ dành cho nữ nhân luyện tập vì nó chí âm chí hàn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, Chu Chỉ Nhược luyện Cửu âm chân kinh thì rất tốt nhưng Cửu âm bạch cốt trảo là một môn võ học có chút tà vì đây là võ học của Đảo Đào Hoa mà người sáng tạo ra nó chính là Đông tà Hoàng Dược Sư nên nếu không đủ nội lực thì khi luyện tập rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Mà biểu hiện đầu tiên của tẩu hỏa nhập ma chính là khí huyết đảo ngược cũng chính là cái mà Chu Chỉ Nhược đang phải chịu đựng. Chu Chỉ Nhược biết điều đó nhưng cô nàng không màn. Chỉ cần luyện thành thì dù có bị gì cô cũng không sợ.
Vương phủ tất bật người ra kẻ vào, Mẫu hậu của quận chúa chỉ đạo cho gia nhân thay toàn bộ đồ dùng trong nhà. Mái ngói được lợp lại mới toanh, tất cả cửa trong nhà đều được sơn son thiếp vàng để chuẩn bị cho hôn lễ của quận chúa. Mẫn Mẫn quận chúa dù không quá vui vẻ vì hôn sự này nhưng dù sao Cửu công chúa cũng là ái nữ của Hoàng thượng nên cô không thể làm qua loa được. Tất cả đồ dùng trong hôn lễ đều là loại thượng hạng nhất, riêng rượu dùng để thiết đãi quan khách đều là loại thượng đẳng được quận chúa đặt mua từ Cao Ly. Hoàng thượng thấy Mẫn Mẫn dụng tâm nhiều như vậy thì rất hài lòng, ngoài sính lễ đã chuẩn bị cho Cửu công chúa thì ông còn ban thưởng cho Mẫn Mẫn một trăm vạn lượng để cô nàng chuẩn bị hôn lễ. Nhưng quận chúa lại không nhận mà đem toàn bộ quyên góp cho ngân khố để dành phát chẩn cho nhân dân vào mùa đông. Việc này đến tai của Cửu công chúa làm nàng cười đến không khép môi, phu quân của nàng cũng thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. Ai cũng biết Mẫn Mẫn quận chúa là hoàng thân giàu nhất nhì của Thành Đô, chỉ tính đến lợi nhuận từ Thương đoàn của cô đã không thể đếm xuể thì cần gì đến một trăm vạn lượng kia.
Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo về đến Thành đô đã thấy quận chúa đứng ở cổng thành chờ
- Nhi thần tham kiến phụ vương – quận chúa lập tức xuống ngựa hành lễ với cha cô
- Đứng lên đi – Nhữ Dương Vương miễn lễ cho Mẫn Mẫn đứng dậy
- Đã sắp là Phò mã gia rồi mà còn hành lễ như vậy làm gì – Nhữ Dương Vương không dấu được sự vui mừng mà châm chọc con gái cưng của ông
- Dù con có như thế nào thì con mãi mãi vẫn là Mẫn Mẫn của cha – quận chúa mỉm cười hiếu thuận đáp lại
- Mẫn Mẫn vất vả cho muội rồi – Vương Bảo Bảocũng dấu được niềm vui sướng mà chêm vào một câu
- Cả huynh cũng chọc muội – Mẫn Mẫn ngoe nguẩy với đại huynh của cô
- Hahaaaa – Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo nhìn nhau cười sảng khoái
Quận chúa leo lên ngựa đi trước. Cả đoàn người về đến Vương phủ đã thấy mẫu thân của quận chúa đứng ở cửa đợi. Nhữ Dương Vương thấy phu nhân đứng chờ mà ông thấy ấm lòng vô cùng. Tướng quân chinh chiến sa trường mạng sống như chỉ mành treo chuông, chỉ cần sơ sẩy thì không còn mạng trở về nên trước mỗi quyết định trên sa trường ông luôn nhớ về hình ảnh này để nhắc nhở mình luôn phải thận trọng.
- Phu nhân – Nhữ Dương Vương cầm lấy tay của phu nhân mình
- Lão gia – bà cũng vui mừng khi thấy phu quân của mình trở về bình an
Mẫn Mẫn và Vương Bảo Bảo đi theo sau nhưng ý nhị không làm phiền phụ mẫu nói chuyện. Vương Bảo Bảo thấy Vương phủ được trang hoàng hoành tráng hơn cả ngày hắn thành hôn là đủ biết Hoàng thượng xem trọng Mẫn Mẫn thế nào. Đúng là Phò mã gia thì được đối xử khác hẳn mà.
Trong hoàng cung Cửu công chúa đang thử hỷ phục. Làn da trắng như tuyết của nàng nổi bật trên nền vải đỏ rực, Cửu công chúa không hổ là công chúa đẹp nhất ở Thành Đô đến cả bà mai đứng kế bên mà còn phải khen ngợi hết lời
- Phò mã gia thật tốt số khi lấy được công chúa, tôi làm mai cho biết bao vương tôn hoàng thất cũng chưa gặp tân nương xinh đẹp như người – bà mai miệng dẻo quẹo
- Hy vọng là Mẫn Mẫn cũng thấy như vậy – Cửu công chúa e thẹn khi nhắc đến Mẫn Mẫn
Ngày mai thôi là cô không còn ở cung điện của cô nữa mà sẽ chính thức bước vào Vương phủ. Nghĩ đến mỗi ngày đều được kề cận Mẫn Mẫn là lòng cô lại cảm thấy như đang nằm mộng. Tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của Mẫn Mẫn khi mặc hỷ phục mà lòng Cửu công chúa hạnh phúc không thôi. Vì nghi lễ mà trước khi thành thân hai người không được gặp nhau nên cô thật nhớ người ta.
Giờ đẹp, ngày lành, tháng tốt, quận chúa cỡi bạch mã dẫn đầu một đoàn dài mang sính lễ đến trước cửa Đông Thiên Môn của hoàng cung. Đoạn đường từ Vương phủ đến hoàng cung thần dân đổ ra đường chúc phúc cho quận chúa rất nhiều. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Mẫn Mẫn được lòng thần dân như thế nào. Hoàng đế mặc hoàng bào cùng Hoàng hậu ngồi chờ quận chúa đến rước tân nương. Phụ thân và mẫu hậu của quận chúa lần lượt tiến vào Tuy Hòa Cung. Sính lễ rước dâu của quận chúa toàn là kì trân dị bảo được tìm kiếm từ khắp nơi đem về.
Hoàng hậu biết tiếng quận chúa Mẫn Mẫn là hoàng thân tài giỏi giàu có bậc nhất nên cũng không nghĩ cô nàng lại thật tâm vì Cửu công chúa như vậy. Vì hơn ai hết bà hiểu hôn sự của Hoàng gia chỉ vì vương quyền là chính. Hai bên phụ mẫu ngồi vào ghế thì bà mai dắt Cửu công chúa ra. Thời khắc Cửu công chúa vén màn bước ra tất cả đều như bị dáng vẻ của nàng hớp hồn. Quận chúa nhìn chằm chằm vào dáng vẻ xinh đẹp uyển chuyển đang tiến đến gần mình.
Bà mai lui ra sau khi dẫn Cửu công chúa đến đứng cạnh quận chúa. Lễ thành hôn bắt đầu bằng thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng, sau đó là phụ mẫu hai bên trao sinh lễ. Tiếp theo là Cửu công chúa và quận chúa dâng rượu tạ ơn hai bậc sinh thành. Đến phần uống rượu giao bôi, vì Cửu công chúa phải đội khăn hỷ nên quận chúa biết ý nhẹ nhàng cầm tay nàng rồi đặt chung rượu vào. Cửu công chúa không khỏi xúc động mà tâm can như nhũn ra, quận chúa nhẹ nhàng vòng tay qua tay của công chúa
Nhấp môi thôi
Quận chúa nói khẽ vì cô biết công chúa không biết uống rượu. Hoàng đế thấy quận chúa quan tâm con gái ông hết mực thì ông cũng thích thú ra mặt. Quận chúa và công chúa quỳ xuống nhận những lời chúc phúc từ phụ mẫu rồi bước ra ngoài nhận lời chúc phúc từ bá quan văn võ. quận chúa đỡ tay của tân nương bước ra ngoài, ai ai cũng cảm thán vì sự đẹp đôi của hai người. Quận chúa thấy Tiểu Thất đứng đầu hàng mà đôi mắt của hắn ta còn có chút ẩm ướt. Lòng Mẫn Mẫn cũng chùn xuống nhưng hôm nay là ngày vui của cô, cô phải cười thật tươi mới được. Thất Vương gia cũng không thể chịu nổi sự sỉ nhục khi bị từ hôn nên lão nghiến chặt răng cố mà tham dự hết phần lễ nghi này.
Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là cô tự chuốc lấy thôi, đừng trách ta nặng tay
Quận chúa đi lướt qua thấy được biểu hiện khó coi của Lão thất kia mà trên môi cô nụ cười càng đậm hơn. Chỉ tội cho Tiểu Thất là vật hy sinh cho cuộc cạnh tranh vương quyền này. Kết thúc lễ nghi quận chúa đưa Cửu công chúa lên kiệu hoa. Đêm nay tiệc rượu sẽ được thiết đãi ở Vương phủ và Cửu công chúa chính thức là Chính thất của quận chúa Mẫn Mẫn .
Nhữ Dương Vương điều động một đội quân tinh nhuệ của gia tộc Đặc Mục Nhĩ để bảo vệ cho bữa tiệc. Quận chúa chỉ huy cận vệ dàn trận để bảo vệ cho Hoàng thượng cũng như toàn bộ quan khách. Tiệc tùng kéo dài đến tận đầu giờ tý mới tan.
Cửu công chúa ngồi ở tân phòng chờ phu quân của nàng, hôm nay là đại hỷ của quận chúa chắc chắn là Mẫn Mẫn sẽ phải uống không ít. Tỳ nữ thân cận của công chúa hiểu ý mà dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho quận chúa một bát canh giải rượu. Quận chúa nghiêng ngả đi về tân phòng, rút phong bao lì xì cho bà mai và thị nữ.
Cửu công chúa nghe tiếng bà mai đon đả chúc phúc cho quận chúa mà lòng nàng khẽ run lên. Rốt cuộc cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top