Chap 1: Tương kiến

Thành Đại Đô

Quận chúa, cô đi chầm chậm thôi – ba tên thuộc hạ chạy theo sau

- Im ngay, ta đã cặn dặn các ngươi thế nào? – thiếu niên cầm quạt quay mặt lại khó chịu

- Quận chúa thứ tội, chúng tôi.... – tên đầu tiên lên tiếng

- Gọi là Triệu công tử, biết chưa? – thiếu niên mặt hoa da phấn gằn giọng

- Thuộc hạ đã rõ – ba tên đồng thanh

- Ta chỉ muốn dạo chơi một lát thôi, các ngươi về phủ trước đi – thiếu niên kia phẩy quạt ra xoay lưng bước đi tiếp

- Không được đâu quận.......à công tử..... – tên đi đầu im bặt vì mém nữa lại gọi sai

- Các ngươi đi theo sẽ làm hỏng việc lớn của ta đấy – thiếu niên kia có vẻ hết kiên nhẫn mà hai mày nhíu lại

Ba tên kia thấy vẻ mặt không vui của chủ nhân nên không dám hó hé.

- Ta chỉ đi xem tình hình dân chúng thôi. Trước khi yến tiệc bắt đầu ta sẽ quay về - người thiếu niên kia để lại một câu rồi đi thẳng

Ba tên kia biết rõ nếu tiếp tục có khi bọn chúng sẽ mất mạng nên tốt nhất là im lặng. Chủ nhân của bọn chúng nhìn yếu đuối vậy thôi chứ thân thủ không kém cạnh ai đâu nên cũng không cần quá lo lắng.

Thành Đại Đô là thành biên giới giữa hai nước. Nhà Nguyên dựa vào tài lực hùng mạnh cộng thêm đội quân tinh nhuệ đã khiến nhà Hán lao đao. Một số thành đô gần khu vực biên giới vốn thuộc lãnh thổ Trung Nguyên đã bị Nhà Nguyên chiếm lấy, trong đó có thành Đại Đô này. Nhưng Hoàng đế nhà Nguyên lại chủ trương mở mang bờ cõi phải gắn với thần dân nên các biên thành ông chiếm được đều mở cửa tự do cho muôn dân buôn bán làm ăn. Không phân biệt dân tộc, tôn giáo mà đều tôn trọng tất cả mọi người. Dưới sự cai trị của ông thần dân ở các biên thành nơi ông chiếm được của các nước khác đều có cuộc sống hết sức phong phú, tự do. Miễn tất cả đều phải trong quốc pháp là sẽ được chấp thuận.

Vị thiếu niên anh tuấn kia sau một hồi đi tham quan khắp nơi đã tìm được một chỗ trên lầu của một quán rượu ngay khu sầm uất nhất thành mà ngồi vừa ngắm đường vừa thưởng rượu.

- Mời công tử - tiểu nhị nhanh chóng bưng ra một bình rượu ngon cho chàng

- Công tử chắc là người phương xa tới đây phải không? – tiểu nhị vui vẻ chào hỏi vị thiếu niên kia

- Sao ngươi lại hỏi ta như vậy? – Vị thiếu niên kia hơi chốt dạ khi chỉ là một tên tiển nhị quán rượu mà có thể nhận ra mình sao

- Vì ngài không giống với mọi người ở đây – tên tiểu nhị vui vẻ đáp lời càng làm cho chàng lo lắng hơn

- Ta....ờ........không giống sao? – Vị thiếu niên kia hơi ngập ngừng vì không biết mình không giống người ta ở chỗ nào

- Chứ sao nữa, ở đây làm gì có nam nhân nào mặt hoa da phấn giống ngài. Đã vậy còn son môi màu đỏ y như các tiểu cô nương nữa chứ - hắn trả lời còn kèm theo tiếng cười hahaha ở phía cuối

Vị thiếu niên kia như chợt ngộ ra chân lý. Thảo nào khi này khi dạo quanh các chỗ buôn bán thì ai cũng nhìn ngó rồi xì xầm mình. Như bây giờ đây xung quanh bàn các tên nam nhân kia cũng đang cố che miệng để cười cho thỏa mãn.

Tiểu nhị......

Một vị khách bàn khác gọi nên tên tiểu nhị kia chạy mất. Vị thiếu niên anh tuấn không khỏi chán nản khi đã ngụy trang như vậy rồi mà vẫn còn sơ hở. Nhưng có phải do cô muốn đâu, trời sinh cô mắt phượng, mày ngài, thông minh, xinh đẹp. Làn da thì trắng không tì vết nên môi cô chỉ cần chặm nhẹ son thì cũng đã đỏ rực. Nhiều năm sống trong vương phủ lại còn ở nơi thảo nguyên có không khí trong sạch mát lành thì hỏi sao dung nhan cô không xinh đẹp cho được.

Bởi ta nói đẹp quá cũng không phải là chuyện gì hay ho. Điển hình là mỹ nam tử đang bị biết bao cặp mắt dòm ngó. Biết làm sao được, vì dù sao cô cũng là 'Đệ nhất mỹ nhân Thành Đô' cơ mà. Nhắc tới Thành Đô chính là nhắc tới thủ phủ của nhà Nguyên. Thành Đô là trung tâm của vùng thảo nguyên Nội Mông Cổ, là nơi phồn hoa đô hội với đầy đủ hương sắc. Ở Thành Đô nổi tiếng nhất không phải là vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc mà chính là mỹ nhân. Và ở đó có một mỹ nhân rất nổi tiếng không chỉ xinh đẹp mà nàng còn vô cùng thông minh, quyết đoán nhưng trên hết nàng còn là Quận chúa duy nhất của Triều Nguyên. Chính là Quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ.

Thông thường quận chúa là tước vị của em gái hoàng đế nhưng hoàng đế nhà Nguyên lại không có em gái mà chỉ có con gái. Thế thì tại sao nàng Mẫn Mẫn lại được phong là Quận chúa lại còn là Quận chúa duy nhất của Triều Nguyên hiện tại. Để biết về chân tướng của nàng có lẽ phải ngược dòng lịch sử một chút. Mông cổ là dân tộc hùng mạnh nhưng đã từng chia năm xẻ bảy trong hàng thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 13 thì có một vị anh hùng mà người Mông Cổ gọi là Thành Cát Tư Hãn đứng đầu bộ tộc Khất Nhan đã thống nhất được các bộ tộc khác ở vùng thảo nguyên Mông cổ rộng lớn để sáng lập ra triều đại nhà Nguyên. Thành Cát Tư Hãn chính là Nguyên Thái Tổ của Triều Nguyên. Ông có tổng cộng sáu người em nhưng trong đó chỉ duy nhất một người em gái. Tên là Thiết Mộc Ôn.

Khi Thành Cát Tư Hãn đăng cơ Hoàng đế đã sắc phong cho người em gái này là công chúa. Và cô công chúa này chính là Ngoại tổ phụ của Quận chúa Mẫn Mẫn. Mẫu hậu của quận chúa chính là con gái của công chúa Thiết Mộc Ôn. Nên tuy không phải là em gái của Hoàng đế hiện tại nhưng Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ lại có thân phận hơn hẳn các công chúa khác. Thêm vào đó Quận chúa mười tuổi đã biết rành binh pháp Tôn Tử, tinh thông thiên văn địa lý, nắm rõ về y dược. Tự cô đã luyện tập rành rẽ rất nhiều môn võ công nhưng điêu luyện nhất vẫn là tài bắn cung bách phát bách trúng được truyền lại từ mẫu hậu của cô. Mười lăm tuổi Quận chúa chỉ huy quân đội đánh tan quân Kim chiếm lấy một vùng rộng lớn ở phía Tây thảo nguyên Mông Cổ. Bất kì chiến lược thảo phạt chinh chiến nào của triều đình cũng đều phải thông qua ý kiến của cô trước khi tiến hành. Ngay cả Hoàng đế đương triều cũng phải kiên nể Quận chúa vài phần. Chưa kể Phụ vương của Quận chúa là Nhữ Dương Vương nắm trong tay năm mươi vạn tinh binh của nhà Nguyên. Hằng năm không kể đến lương bổng nhận được từ triều đình thì chỉ việc buôn bán tơ lụa, xạ hương cho các thương nhân đến từ khắp các vùng và lãnh thổ khác do chính Quận chúa điều hành cũng đủ bằng một phần ba ngân khố của triều đình. Thử hỏi một người như vậy có xứng đáng là Quận chúa duy nhất của nhà Nguyên hay không.

Nhan sắc của 'Đệ nhất mỹ nhân Thành Đô' dù có cố che dấu cũng không thể được nên cải trang đôi khi chỉ làm nổi bật thêm nhưng tiếc thay người đó lại không biết.

Quận chúa đưa chén rượu lên môi nhấp thử. Quả thật là rượu ngon, nơi đây lại còn có phong cảnh hữu tình, thật rất đáng bõ công cô đi chuyến này. Vừa nhấp chén rượu vừa thưởng thức cảnh tượng ồn ào náo nhiệt dưới đường làm lòng cô vui vẻ hẳn. Ở đây thật thoải mái, khác hẳn với Thành Đô ngột ngạt.

Chỉ còn một bàn thôi, mời các vị ngồi – tiếng tên tiểu nhị kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của Quận chúa xuống

Một nhóm bốn nữ nhân đi đến ngồi xuống cạnh bàn của Quận chúa. Cô nàng lúc đầu không hề để ý mà chỉ chuyên tâm thưởng thứ rượu. Một tiếng nói dịu dàng êm tai vang lên làm cô ngẩn ngơ

- Phiền cho chúng tôi vài món chay với một bình trà Thiết Quan Âm nóng là được – cô nàng mặc y phục màu hồng nhạt nói với tiểu nhị

- Vâng, tôi đi làm ngay – tên tiểu nhị kia trả lời trong khi tay thoăn thoắt rót trà cho cả bốn người

Quận chúa khẽ liếc mắt sang chiếc bàn kế bên và trong nháy mắt cô nàng như cứng đơ cả người khi thấy dung nhan của cô nàng kia. Trong bốn người ngồi bàn bên cạnh thì có một vị sư cô đã già còn lại là ba nữ nhân xinh đẹp. Mỗi người một màu y phục khác nhau, màu sắc trang nhã nhẹ nhàng nhưng vô cùng có khí chất. Nhất là cô nàng mặc hồng y kia, nhan sắc thật kinh động lòng người. Làn da trắng như tuyết, mũi cao thẳng, làn môi đỏ rực thật xinh đẹp. Quận chúa nhất thời không thể kiểm soát hành động của mình đến độ ly rượu đang uống dở trên môi cô đổ ra ngoài ướt cả cằm cô mới nhanh chóng đặt cái ly xuống. Quận chúa Triệu Mẫn lau lau bên má như để che dấu thất thố. Cô nàng kia đang ngồi ngang với Quận chúa nên nghe thấy tiếng động liền quay qua.

Quận chúa dù cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình nhưng mắt vẫn không muốn rời khỏi thân ảnh xinh đẹp kia. Giây phút cô nàng kia nhìn qua bắt gặp ánh mắt có phần mê luyến của Quận chúa đang đặt trên người cô thì tâm tư cả hai người như bị sét đánh.

'Chao ôi, mỹ nhân' - Triệu Mẫn Quận chúa chẳng còn nghĩ được gì khác

Trong lúc Quận chúa đang trầm mê đến nỗi mặt nghệch ra thì cô nàng kia cũng được chiêm ngưỡng dung nhan 'mỹ nam tử'.

'Người này sao soái vậy?' – cô nàng cũng không khỏi cảm thán trong lòng

- Chỉ Nhược – một giọng nói thâm trầm vang lên kéo cô nàng trở về thực tại

- Dạ, sư phụ - cô nàng nhanh chóng tỉnh táo lại

- Chỉ là một tên nhóc con mặt hoa da phấn thôi. Ăn nhanh chúng ta còn phải lên đường – vị sư cô kia có vẻ khó tính lắm

- Dạ, sư phụ - cô nàng gật đầu lia lịa

Quận chúa đang lâng lâng trên mây thì tỉnh hẳn lại khi nghe từ 'mặt hoa da phấn' kia. Hừ, dám nói cô như thế à, có biết cô là ai không. Triệu Mẫn Quận chúa nhìn một lượt cả bốn người thì nhận ra ngay lập tức

'Diệt Tuyệt Sư Thái của phái Nga Mi à, ba người kia chắc là ba đồ đệ được bà ta yêu thương nhất rồi' – Quận chúa cười nhẹ trong lòng

Trong đầu của cô hiện lên rất nhiều hình ảnh kèm theo những cái tên rất xa lạ. Khi nãy bà ta gọi cô nàng xinh đẹp kia là 'Chỉ Nhược' thì phải. Nếu vậy cô nàng đó chắc là tam sư muội Chu Chỉ Nhược rồi còn hai người kia chắc là Đại tỷ và Nhị tỷ.

Trước khi đến đây thì cô đã xem qua lịch sử hình thành của Võ lâm Trung Nguyên. Hiện Ngũ đại môn phái đang đứng đầu là: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân và Hoa Sơn. Phái Nga Mi có mặt ở đây chứng tỏ tin mật báo cô nhận được là chính xác. Ngũ đại phái và quần hùng Trung Nguyên đang kết hợp để chống lại Nguyên triều.

Tiểu nhị, tính tiền – cô nàng mặc áo màu xanh nhạt để mấy quan tiền xuống bàn

Quận chúa vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu. Chu Chỉ Nhược là người đi sau cùng, trước khi rời khỏi cô nàng khẽ quay mặt lại nhìn 'mỹ nam tử' một lần. Góc nghiêng hoàn mỹ kia thật khiến nữ nhi cũng phải ganh tỵ. Bất chợt Quận chúa quay mặt qua bắt gặp người kia đang nhìn cô, nụ cười nhếch mép phối hợp ngũ quan thanh tú đủ làm chết tim cô nàng. Chỉ Nhược biết mình thất thố nên lập tức quay lưng rời khỏi. Quận chúa nhìn xuống lầu đã thấy bốn người đi về phía cửa Tây.

Tính tiền – Quận chúa đặt một lượng bạc lên bàn cầm quạt rời khỏi

Vương phủ

Mặt trời vừa lặng là yến tiệc chiêu đãi tại Vương phủ của Nhữ Dương Vương bắt đầu. Rất nhiều khách khứa là quan lại cũng như phú hào, địa chủ tại Đại Đô đều có mặt. Nhữ Dương Vương và con trai ông Vương Bảo Bảo đang đón khách khứa vào đại sảnh. Quận chúa thay y phục truyền thống của hoàng thất Mông Cổ. Không còn mỹ nam tử như lúc sáng mà bây giờ chỉ có mỹ nhân thôi.

Quận chúa giá đáo – hai tì nữ đi vào thông báo cho tất cả mọi người

Quận chúa Triệu Mẫn bước vào từ cửa chính của đại sảnh, phút chốc không khí đang náo nhiệt im lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều dán trên thân ảnh xinh đẹp vừa xuất hiện ở cửa kia. Hai bên tự động dạt ra chừa lối cho Quận chúa đi vào. Ai nấy đều cảm thán vì nhan sắc của Quận chúa. Trong trang phục truyền thống của Hoàng thất Mông Cổ với màu trắng là màu chủ đạo càng khiến nét đẹp kinh tâm động phách của Mẫn Mẫn Quận chúa thêm rạng rỡ hơn. Trang sức đá quý đủ màu sắc trên vòng cổ và vòng tay càng điểm tô thêm khí chất quý phái của cô. Trên đầu cô nàng là chiếc mũ được kết đầy những viên đá ngũ giác nhiều màu sắc tượng trưng cho Hoàng gia. Người Mông Cổ có tập tục đội nón giống như người Hồi đội khăn che mặt nhưng chiếc nón trên đầu họ ngoài tác dụng là một vật đi theo y phục thì nón còn là cơ sở để nhận diện thứ bậc trong xã hội. Nón của nam nhi thường là nó tròn có vành nhỏ, trên đỉnh gắn một chiếc lông, của nữ nhi thường là loại nón được may bằng vải nhưng nhỏ hơn và thường là màu trắng đối với những cô nàng còn độc thân, những người đã thành thân thường đội nón có màu. Nhưng đó là đối với dân thường còn những tầng lớp cao hơn như là quan lại hay địa chủ giàu có thì thường đính những sợi dây chuyền vàng lên nón để tăng thêm sự giàu có. Còn đối với tầng lớp thượng thừa nhất là Hoàng tộc thì trên mũ thường được đính những viên đá quý, đá càng to chứng tỏ vị trí của người đó càng cao. Những viên đá được đính xung quanh mũ và kết nối với nhau bằng những đoạn dây chuyền vàng. Như chiếc mũ của Quận chúa hiện tại được đính một viên đá quý màu đỏ ngay chính diện, xung quanh là các viên đá khác nhỏ hơn, chúng còn được kết nối bằng những đoạn dây vàng đúng chất Hoàng gia.

Nhữ Dương Vương đang đứng chính giữa đại sảnh nghe con gái vàng ngọc của ông xuất hiện thì ông không còn quan trọng người xung quanh nữa.

- Con gái của cha – Nhữ Dương Vương lập tức đi tới nắm lấy tay con gái

- Con thỉnh an cha – Quận chúa cười tươi làm chung quanh như ngưng thở

Nụ cười của nàng so với mặt trời còn chói lóa hơn rất nhiều. Vương Bảo Bảo thấy muội muội của hắn thì ngay lập tức hắn liền bỏ rơi mấy cô nương khác

- Mẫn Mẫn – Vương Bảo Bao gọi tên thật của Quận chúa

- Đại ca – Quận chúa cười tinh nghịch với đại ca của cô

Nào mọi người, thật cảm tạ mọi người hôm nay đã nể mặt tôi mà đến đây. Đây là con gái mà tôi yêu quý nhất – Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương tự hào giới thiêu con gái cho tất cả mọi người

Quận chúa lễ giáo đầy đủ khẽ cuối đầu chào tất cả mọi người. Ai ai tham gia buổi tiệc này mà không biết tiếng Quận chúa Mẫn Mẫn. Chỉ có điều hôm nay được diện kiến thì mới hiểu thế nào là trăm nghe không bằng một thấy. Quận chúa thật xứng với danh xưng 'Đệ nhất mỹ nhân Thành Đô' nhan sắc của cô đừng nói là nam nhi e là nữ nhi cũng khó mà trốn thoát.

Mẫn Mẫn lần đầu tiên đến Đại Đô, còn nhiều điều chưa biết hết, mong được sự chỉ giáo của mọi người, nếu có việc gì đắc tội cũng mong mọi người niệm tình bỏ qua cho – Quận chúa tiêu soái nâng chén rượu lên uống cạn trước

Tất cả trông thấy phong thái hiên ngang của Quận chúa quả thật y như lời đồn. Cô nàng quyết đoán, mạnh mẽ và đầy trí tuệ. Chỉ trong một câu chào hỏi mà cũng có thể vừa đánh vừa xoa, vừa đe dọa tất cả mọi người. Ai chẳng biết Quận chúa nổi tiếng học rộng tài cao, võ nghệ tinh thông, điều binh khiển tướng thì không ai sánh kịp, hỏi rằng ai ở đây có khả năng chỉ giáo cho cô nàng. Còn nếu như cô nàng không biết mà đắc tội thì có ai dám truy cứu hay không. Câu trả lời chắc chắn là không, điều dại nhất trên đời chính là chọc giận nàng Quận chúa này. Vì sau vẻ đẹp khiến tất cả đều say mê kia chính là bản tính đã làm nên huyền thoại Thành Cát Tư Hãn, đó là quyết đoán và tàn nhẫn.

Buổi tiệc càng về khuya thì càng náo nhiệt hơn, Quận chúa đang ngồi uống rượu thì Nhị vị sư phụ của cô đã đến

- Tham kiến Quận chúa – cả hai cùng bái kiến Triệu Mẫn

- Nhị Lão đến rồi à – Quận chúa vui vẻ đứng dậy

- Tham kiến Vương gia – cả hai cúi đầu thủ lễ với Nhữ Dương Vương

- Miễn lễ nhị vị sư phụ - Nhữ Dương Vương cũng không câu nệ tiểu tiết

Xung quanh thấy hai người này ăn mặc thực quái dị, một người mặc đồ đen còn người kia thì mặc đồ trắng. Trên mặt cả hai còn vẽ nhiều hình đen trắng nhìn y như Hắc Bạch Vô Thường. Chưa kể đến ánh mắt nhìn không kiêng nể ai của hai người này, nhìn cứ như là người trong giang hồ. Quận chúa như đọc được suy nghĩ của cả đám này mà nhanh chóng giới thiệu

- Giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là Nhị vị sư phụ của ta, biệt hiệu là Huyền Minh Nhị Lão – Quận chúa vui vẻ giới thiệu cho tất cả biết hai vị sư phụ của cô

Tất cả nghe danh của hai người này ai cũng thấy rờn rợn. Hai tên này không phải là hai tên ma đầu tàn ác và háo sắc bậc nhất trong giang hồ sao. Người mặc đồ đen là Hắc lão nổi tiếng ra tay tàn độc còn tên kia chắc chắn là sư huynh của hắn Bạch Lão. Khác với sư đệ Hắc Lão cục mịch và nóng tính, Bạch Lão lại cực kì mê tửu sắc rất biết thương hương tiếc ngọc. Phàm là mỹ nữ chắc chắn sẽ khó mà thoát khỏi lão ta.

Tuy cả hai mang tiếng là sư phụ của Quận chúa nhưng cô lại không học võ công của hai người. Vì Huyền Minh Thần Chưởng tuyệt kỹ của Huyền Minh Nhị Lão là một trong các loại tuyệt kỹ tà công đã thất truyền trong giang hồ từ lâu. Người luyện môn võ công này tâm tính sẽ nửa chính nửa tà khó phân biệt nên Hoàng thân quốc thích như Mẫn Mẫn Quận chúa sao có thể học loại tà công này. Cô đã mời hai người về để cùng cô nghiên cứu và tập luyện các môn võ công chính phái khác. Nên cho dù không trực tiếp dạy cho Quận chúa nhưng cô vễn tôn trọng gọi họ là sư phụ.

Lần nay Quận chúa đến Đại Đô trước mà Huyền Minh Nhị Lão lại đến sau nguyên do

- Quận chúa, khi nãy chúng tôi đi thám thính biết được Ngũ đại phái đã phát thiệp mời anh hùng võ lâm đến Đại Đô bàn chuyện chống lại Nguyên triều chúng ta – Hắc lão báo cáo cho Quận chúa biết tình hình

- Bọn chúng tập hợp ở đâu? - Triệu Mẫn đã sớm đoán được chỉ là chưa biết rõ thời gian và địa điểm thôi

- Ở Mạn Đà Sơn Trang – Bạch Lão tiếp lời Quận chúa

- Mạn Đà Sơn Trang là ở đâu? – Quận chúa vẫn còn nhiều điều chưa biết và Trung Nguyên

- Mạn Đà Sơn Trang là nơi ở của Gia tộc họ Mạn nổi tiếng ở Đại Đô. Gia tộc này hoạt động trong ngành bảo tiêu có mối quan hệ rất tốt với các đại môn phái. Chưa kể trong sơn trang này tương truyền chính là nơi hoa Mạn Đà La đã từng mọc ở đây – Hắc Lão giải thích cho Quận chúa biết

- Mạn Đà La có thật sao? – Quận chúa có vẻ không tin lắm

- Chỉ là lời truyền miệng chưa có bằng chứng gì cả - Hắc Lão cũng chỉ nghe giang hồ đồn đại

Quận chúa cảm thấy rất thú vị với tin tức này. Ngũ đại phái đang ở Mạn Đà Sơn Trang thì phải chăng cô nàng Chu Chỉ Nhược xinh đẹp cũng đang ở đó.

- Chúng ta lập tức đi Mạn Đà Sơn Trang – Quận chúa không chần chừ mà lập tức đi ngay

- Quận chúa, Ngũ đại phái đều đang ở đó, chỉ ba chúng ta e rằng rất nguy hiểm – Huyền Minh Nhị Lão lập tức phản đối

- Chúng ta chỉ đi thám thính thôi chứ ta có bảo các người phải giao đấu với bọn chúng đâu – Quận chúa tỏ ra không hài lòng vì sự chết nhát của hai tên kia

Nói rồi Quận chúa đi thẳng ra cửa lớn, vừa đến bên ngoài cô liền thi triển khinh công biến mất trong đêm. Huyền Minh Nhị Lão ra tới cửa không thấy bóng dáng Quận chúa liền hoảng hốt đuổi theo. Cô nàng này có gì mà gấp gáp như vậy chứ, đúng là Quận chúa thì muốn làm gì thì làm. Triệu Mẫn Quận chúa thoáng chốc đã đến trước cổng Mạn Đà Sơn Trang. Huyền Minh Nhị Lão không ngờ khinh công của cô nàng tiến bộ như vậy, chỉ nháy mắt là đã không thấy đâu.

Ba người dùng khinh công đứng nép mình trên cái cây sum xuê ngay nhà bếp của sơn trang. Quận chúa nhìn quanh không thấy tên canh gác nào nên nhanh chóng nhảy qua dãy nhà của gia nhận tiến vào gian nhà dành riêng cho khách. Huyền Minh Nhị Lão vội vàng đuổi theo.

Quận chúa nép mình trên mái nhà, áp tai xuống mái ngói cố lắng nghe âm thanh bên dưới.

- Chỉ Nhược, con để Ỷ Thiên kiếm lên bàn rồi về phòng nghỉ ngơi đi – Diệt Tuyệt Sư Thái âm trầm nhắc nhở cô nàng kia nghỉ ngơi

- Dạ, con xin phép sư phụ - Chu Chỉ Nhược lễ phép cuối đầu chào sư phụ cô trước khi cô đi ra ngoài

Triệu Mẫn cảm thấy số cô thật may mắn, người muốn gặp vừa đến đã được gặp ngay. Chỉ Nhược đi về phòng mà không biết có người bám theo mình. Dù cô nàng là đồ đệ được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu quý nhất hiện tại nhưng tư chất của cô nàng thanh thuần quá nên sự tiếp thu đối với võ học của Nga Mi còn rất hạn chế. Ngoại trừ kiếm pháp có phần vượt trội hơn so với các tỷ muội khác nhưng nội công của cô nàng chỉ bằng một nửa của Triệu Mẫn Quận chúa.

Triệu Mẫn thầm nghĩ cô nàng này thật là, người ta theo dõi cả buổi cũng không phát hiện ra, võ công yếu kém như thế sao. Quận chúa thầm suy nghĩ. Thôi mặc kệ võ công tệ chút cũng không sao, mắc công sau này về nhà lại khó dạy bảo. Quan trọng nhất là nàng xinh đẹp quá đi thôi. Thời khắc này Mẫn Mẫn Quận chúa không còn biết tới gì ngoài trừ cô nàng xinh đẹp của phái Nga Mi. Huyền Minh Nhị Lão thấy Quận chúa mạo hiểm theo dõi cô nàng kia mà cũng bất ngờ, chỉ là một tiểu nha đầu thôi có gì khiến Quận chúa đặc biệt chú ý đến vậy.

Chỉ Nhược vừa định mở cửa bước vào phòng cô thì có tiếng gọi cô quay lại

- Chỉ Nhược, ta chờ muội từ nãy giờ - Tống Thanh Thư đi đến trước mặt cô nàng

- Thanh thư, sao giờ này huynh còn ở đây? – Chỉ Nhược hơi bất ngờ khi bây giờ đã trễ vậy rồi mà tên này còn đến tìm cô

- Ta chờ muội từ sau lúc cơm tối rồi nhưng mãi không thấy muội về phòng – Tống Thanh Thư thành thật trả lời

- Muội ở bên phòng của sư phụ - Chỉ Nhược cũng trả lời rõ ràng

Một nam một nữ đứng trước cửa phòng nói chuyện vào thời gian này thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Và có người đang hiểu lầm đến mức tay nắm chặt lại thành quyền.

'Tên đẹp mã này là ai sao lại nói chuyện thân thiết với Chỉ Nhược như vậy?' – Quận chúa suy nghĩ

Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ vì cả hai đều là truyền nhân của hai môn phái lớn là Võ Đang và Nga Mi. Tống Thanh Thư là con của Đại hiệp Tống Diễn Kiều – Đại đệ tử của Trương Tam Phong Chân Nhân phái Võ Đang. Võ Đang Thất Hiệp nổi tiếng giang hồ vì võ công thâm hậu cùng lòng hào hiệp trượng nghĩa. Nhưng tiếc thay Thất Hiệp ngày xưa chỉ còn lại năm người vì Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn đã chết, Tam Hiệp Du Đại Nham thì tàn phế đã gần 20 năm. Trương Chân Nhân quá đau đớn vì cái chết của đồ đệ yêu quý nhất nên đã bế quan nhiều năm không tiếp xúc với đời. Để lại Võ Đang cho Tống Diễn Kiều chấp trưởng. Còn Chu Chỉ Nhược tuy không phải là Đại đệ tử của Nga Mi nhưng cô lại là đệ tử được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu thương nhất. Được Trương Tam Phong đưa lên Nga Mi từ khi mới sáu tuổi, Chỉ Nhược rất ngoan ngoãn và chăm chỉ nên dù không quá thông minh xuất chúng nhưng võ học của cô nàng tiến bộ rất nhanh. Cộng thêm Chỉ Nhược càng lớn càng xinh đẹp như tiên nữ khiến không biết bao nhiêu nam nhân ngày đêm chầu chực dưới chân núi Nga Mi mong được nhìn thấy nàng. Nhưng trong mắt Diệt Tuyệt Sư Thái thì nam nhân trên đời này đều là lũ tệ hại nên hiển nhiên không ai có dịp được đến gần nàng. So ra cả hai đều không kém cạnh nhau về gia thế nên giang hồ đồn đãi hai phái đã có ước định cho hai người nhưng do việc cấp bách trước mắt là đánh đuổi Thác tử nên hai bên tạm gác lại.

- Huynh về nghỉ sớm đi, khuya rồi chúng ta cứ đứng đây lỡ có người nhìn thấy sẽ không hay – Chỉ Nhược muốn tiễn khách vì cô cũng hơi mệt

- Xin lỗi muội, ta vô ý qúa. Muội nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai chúng ta gặp lại – Tống Thanh Thư không dám làm trái lời cô nàng xinh đẹp này nên nhanh chóng ra về

Chỉ Nhược đóng cửa phòng lại mà tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Khi nãy sư phụ nói với nàng là phụ thân của Tống Thanh Thư kia có ý hỏi cưới nàng cho hắn. Tuy hai người đã biết nhau từ rất lâu, cũng có thể gọi là có giao tình nhưng tới mức tính chuyện chung thân thì cô chưa nghĩ tới. Vì lòng cô bây giờ chỉ có Nga Mi và sưu phụ cô mà thôi.

Triệu Mẫn đứng trên mái nhà nhìn chăm chăm vào căn phòng của Chỉ Nhược. Hình ảnh khi này khiến cô không vui chút nào. Huyền Minh Nhị Lão đã đứng kế bên cô gần nửa canh giờ mà chưa thấy cô động đậy

- Quận chúa, trễ rồi. chúng ta nên về thôi – Huyền Minh Nhị Lão nhắc nhở Triệu Mẫn

Triệu Mẫn Quận chúa gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Ngày mai cô sẽ cho điều tra mọi việc xem như thế nào rồi mới quyết định được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top