Chương 1: Cố Nhân

" Mẫu thân, vị đại thúc này lại là ai đây ?"

Tiểu hài tử Mạc Thanh Phương nghiêng nghiêng khuôn mặt mủm mỉm, giọng trẻ con non nớt mang chút ý cười hỏi Hiểu Nguyệt, mắt lại không chớp nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch đang hôn mê trên giường kia.

Tuy rằng mẫu tử bọn họ hành y cứu người, trước đây cũng đã gặp qua vô số bệnh nhân bị trọng thương tương tự , có người chỉ còn chút hơi tàn, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua mẫu thân hoảng loạn như vậy, rõ ràng là trên người bị thương, búi tóc tán loạn, y phục thanh sam nhiễm đầy máu, người lại mặc kệ bản thân, miệng hô hào hắn đi lấy ngân châm cùng thuốc trị thương, hắn thấy mẫu thân gấp gáp liền vội vàng đi lấy, khi quay lại đã thấy mẫu thân ngày thường luôn miệng cái gì mà " nam nữ hữu biệt" đang cởi y phục của vị đại thúc kia, tay lau vết thương so với khi dỗ dành hắn còn nhẹ nhàng hơn gấp mười lần, Thanh Phương thật rất chấn động.

Qua một đêm, hắn cùng mẫu thân trị thương cho vị đại thúc kia, ngẩng đầu lên đã thấy trời sáng. Tuy rằng mẫu thân luôn miệng giục hắn đi ngủ nhưng tiểu ngoan đồng Thanh Phương từ khi hiểu chuyện lần đầu bắt gặp mẫu thân như thế, lòng tò mò không thôi tất nhiên không thể nào ngủ nỗi, nhìn mà xem, đại thúc kia tuy rằng sắc mặt trắng bệch, vết thương ở bụng máu chảy không ngừng nhưng nhìn qua cũng không quá nghiêm trọng, mẫu thân lại vì hắn chăm sóc cả đêm, một bước cũng không rời, chà chà thật thú vị nha.

Mà nữ nhân tên gọi Hiểu Nguyệt, giờ phút nay đang tịnh thần vận khí dưỡng thương, một chưởng kia của Trần Hữu Lượng tuy không khiến nàng chết được nhưng cũng khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương không ít, đêm qua lại hao tâm tổn trí chăm sóc tên hoa tâm kia, thật là mệt muốn chết, đương lúc thu khí chuẩn bị đứng lên thì lại nghe câu hỏi của hài tử, khoé môi không khỏi giật giật.

" Đại thúc ? Chẳng phải trước đây con toàn gọi là thúc thúc sao, sao hôm nay lại gọi là đại thúc, nhìn xem hắn cũng chưa già như vậy đâu . "

Nói đoạn lại quay sang quan sát nam nhân đang ngủ mê, đêm qua nhiều việc nàng thật là chưa kịp nhìn rõ hắn. Cùng nhau xa cách 6 năm, hắn đã không còn dáng vẻ ngọc diện thư sinh hoạt bát như năm xưa, thay vào đó là bộ dáng ôn nhu trầm ổn, hắn cũng học theo các sư huynh của mình để một bộ râu dài, tuy tuổi mới ngoài 35 nhưng nhìn qua đã có dấu vết của năm tháng, ừm, nhìn cũng có vẻ giống đại thúc lắm.

" Đây chỉ sợ lại là một bằng hữu cũ của mẫu thân đi ?"

Tiểu bằng hữu Thanh Phương không nghe thâý câu trả lời thoả đáng liền hỏi tiếp, tuy là hỏi nhưng giọng điệu lại 10 phần chắc chắn.

Hiểu Nguyệt cười khổ không thôi, nhìn xem hài tử của nàng năm nay tính luôn tuổi mụ cũng mới 6 tuổi mà tâm trí lại giống như một lão ngoan đồng, rõ ràng là nàng chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nhưng nhi tử so với nàng chẳng có gì giống nhau cả.

Nàng tiến lên vài bước, đem Thanh Phương ôm vào lòng :

" Tiểu Thanh Phương, con cũng thật là tò mò, vị đại thúc đó là bằng hữu trước đây của mẫu thân, cùng Trương ca ca và Ân bá bá là đồng môn, tối hôm qua mẫu thân nhìn thấy hắn bị người xấu hãm hại nên mới ra tay giúp đỡ, hiện tại mẫu thân phải ra ngoài mua thuốc về sắc cho hắn uống, con giúp ta trông hắn có được không ?"

Hiểu Nguyệt nhìn hài tử trước mặt gật đầu lại tiếp tục nói :

" Sau khi mẫu thân ra ngoài, con phải đóng chặt cửa phòng, cho dù có bất kỳ ai gọi cũng không được mở cửa, nếu có một đám người ăn mặc như hành khuất, hoặc một vị ca ca vẻ ngoài tuấn tú tên gọi Thanh Thư thì tuyệt đối không được để họ biết đại thúc đang ở đây biết không, dược lần trước mẫu thân cho con tùy thời có thể đem ra ứng phó, nhất định phải cẩn thận !"

Nàng một mạch dặn dò xong, nhìn lại hài tử đang nhăn mày ra vẻ suy nghĩ, không khỏi bật cười, đưa tay ra khẽ vuốt mặt hắn, lại không kìm được hôn lên trán hài tử một cái, lòng lại thầm than không hổ là phụ tử, nhăn mày cũng giống nhau như vậy .

Mà bạn nhỏ Thanh Phương sau khi được mẫu thân một phen âu yếm không khỏi hài lòng, vui vẻ nói :

" Mẫu thân đi sớm về sớm, con sẽ chăm sóc đại thúc thật tốt . "

Hiểu Nguyệt nhìn sắc trời đã lên cao liền quay vào trong thay ra y phục nhiễm máu, cầm lấy ít ngân lượng nhanh chóng ra khỏi phòng. Nàng vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng Thanh Phương phía sau đóng cửa, nhìn bộ dáng nhi tử thập phần thận trọng, lòng không khỏi nổi lên một trận tang thương.

Nhi tử từ khi hiểu chuyện một lòng mong ngóng phụ thân, chuyện này nàng đương nhiên hiểu rõ, chỉ là vô lực giúp nhi tử đáp ứng nguyện vọng, nay phụ tử kề cận, tuy rằng nàng không thể để họ nhận nhau nhưng cũng thật lòng để Thanh Phương chăm sóc hắn .

" Thanh Cốc, xem như đây là lần cuối cùng ta trả đủ nợ cho huynh ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bãobão