Ỷ Thiên Đồ Long Phèo 11>13
Hồi 11
Rời khỏi hoang đảo
Cả bọn vừa cãi nhau, vừa réo chửi Triệu Mẫn om sòm, quên béng cả Thù Nhi nằm một đống dưới đất.
Nghĩ dù sao cũng mang danh vợ chồng hờ, lại sợ cô ta thành ma cũng không tha cho Chu Chỉ Nhược, tôi bèn đắp một ngôi mộ sơ sài rồi lầm rầm khấn vái vài câu cho xong chuyện.
Tạ Tốn vì mất toi thanh đao quý, tức lồng lộn chửi Trương Vô Kỵ:
- Cũng chỉ tại mi dại gái, để con nha đầu đó xỏ mũi dẫn đi như dẫn bò mà không biết.
Trương Vô Kỵ cũng mất toi món bở tức mình vặc lại:
- Này, ông đừng tưởng là nghĩa phụ thì ngon nhớ, ông cũng ra cái quái gì, không có tôi giờ này ông tạch trên đống gạch từ đời tám hoánh rồi.
- Á à, đồ nghịch tử, ngươi nói với nghĩa phụ ngươi thế à?
- Tôi là giáo chủ của ông đấy nhớ, ông mà tinh tướng coi chừng tôi cắt lương hưu của ông cho ông toi luôn đấy.
- Hừ, ngươi tưởng ta thèm đống tiền giả đó hả? Ngươi thử cắt đi, ta sẽ xù luôn đống tiền mà cha mẹ ngươi gửi ta, xem ngươi làm gì được ta?
Trương Vô Kỵ nghe vậy thì cúi đầu lặng yên không nói gì, hồi lâu, hắn nói:
- Nghĩa phụ, là con sai rồi.
Tạ Tốn cũng xuống giọng, có lẽ vì sợ bị Trương Vô Kỵ đuổi cổ khỏi Minh Giáo cũng nên:
- Cũng tại nghĩa phụ nóng nảy.
Nghe hai cha con đạo đức giả ca bài cải lương như vậy, tôi tức mình xen vào:
- Thôi đi các bố, nếu không tìm ra đường về Trung Nguyên thì coi như hết đời cả lũ, ở đó mà giáo chủ với tiền thừa kế.
Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ nghe vậy giật mình, nhưng bốn bề mênh mông biết đâu là bến là bờ, tôi đề nghị kết bè thì cả hai cha con lại lắc đầu quầy quậy:
- Nếu không có thuyền đàng hoàng thì tốt nhất cứ ở đảo, đi ra ngoài sóng to gió lớn thì chết cả lũ.
Tôi lại nhìn sang thấy Chu Chỉ Nhược cũng lắc đầu nói:
- Muội sợ bị say sóng lắm.
Chẳng biết làm sao với đám chết nhát này, tôi đành thở dài đi ra mỏm đá phía đông nhìn ra ngoài biển.
Tạ Tốn lại nói:
- Yên chí đi, trên đảo này mấy ngày nữa thế nào cũng có thuyền du lịch đi ngang qua, lúc đó chỉ cần xin họ đi ké thế nào chả được.
Tôi bĩu môi:
- Ông nói ngon như ăn óc chó, ông quên con bé Triệu Mẫn nói hòn đảo này đang bị triều đình cấm vận không cho qua lại vì sợ truyền dịch H5N1 hay sao? Ở đấy mà mơ thuyền nó đến nhớ, mà dù thuyền nó có đến mà không có tiền xì ra cho nó có mà nó đá thẳng xuống biển.
Tạ Tốn nghe tôi nói vậy thì chưng hửng:
- Giờ thì làm sao?
- Cầu giời chứ sao. Trước giờ mọi việc đều do con bé Tiểu Chiêu nó quản lý, tự nhiên bây giờ...
Vừa lúc đó, chúng tôi chợt thấy một con tàu lừ đừ đi vào đảo.
Tạ Tốn tuy không nhìn thấy gì nhưng nhẩy cẫng lên vì nghe thấy tiếng tàu:
- Có tàu rồi phải không.
- Tai ông thính hơn chó Becgiê.
* * *
Thì ra đó là thuyền của bọn buôn lậu, vì muốn trốn thuế và Hải Quan nên buộc phải rẽ vào hòn đảo này tạm trú.
Thấy thuyền, Trương Vô Kỵ mừng húm, nhưng trên người cả bọn chẳng có một xu dính túi, cuối cùng nhờ Chu Chỉ Nhược chạy ra năn nỉ cả bọn mới được lên tàu với điều kiện: Phải trở thành thuỷ thủ của tàu bọn chúng, đồng thời giúp chúng vận chuyển hàng lậu.
Trương Vô Kỵ gật đầu đồng ý rồi nói với tôi:
- Chú mày ra giúp họ đi.
- Tại sao lại là em? - tôi kêu lên.
- Vì tao là giáo chủ, đường đường giáo chủ của Minh Giáo rồi hoàng đế tương lai, ai lại đi làm cu ly bốc vác, người ta biết thì còn gì là thể diện nữa.
- Anh sĩ vừa thôi. - tôi kêu lên nhưng biết nói chuyện với tên họ Trương này chẳng khác đánh vào đá chỉ tổ đau tay nên nói tiếp:
- Thế còn cha nuôi anh thì sao?
- Mày cũng biết nói ông ấy là cha nuôi tao thì cũng như cha nuôi mày, có khi nào bắt cha làm việc không?
- Cha nuôi chứ có phải cha ruột đâu, phân công lao động rõ ràng rồi
- Mày đừng bắt chước thằng Chu Văn Quyền ấy ngứa hết cả loa. Mày có biết ông ý mù mắt không? Lỡ ném hàng của bọn nó xuống biển thì nó điên lên đá bọn mình xuống biển thì toi.
Tôi lặng người hồi lâu, biết chẳng có hy vọng gì nữa, chẳng lẽ lại bắt nàng Chu Chỉ Nhược xinh như hoa như ngọc kia đi bốc vác cùng tôi, dù Trương Vô Kỵ nói tôi cũng sẽ gạt phăng đi.
Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm, chao ôi, trong lúc tôi cầy như trâu làm việc cho bọn bán hàng lậu thì Trương Vô Kỵ lợi dụng cơ hội đó xáp lại gần tán tỉnh Chu Chỉ Nhược.
Trời ơi, tôi đã đoán thầm tên này vì bỏ lỡ cơ hội đào mỏ Triệu Mẫn nên quyết định quay lại với nàng Chu Chỉ Nhược ngây thơ, dễ dụ.
Mà hắn nào có sát gái gì cho cam, mười câu hắn nói có đến chín câu ăn cướp bản quyền từ truyện Quỳnh Dao ra, nghe mà lộn hết cả tiết, chỉ tội nghiệp Chu Chỉ Nhược làm sao biết được những điều đó, cứ nghe Trương Vô Kỵ bốc phét là cười đến tít hết cả mắt.
Hỡi ôi, sự tình đã đến nước này thì tôi còn ở lại làm gì? Trong trái tim nàng không có tôi, chi bằng để cho nàng theo Trương Vô Kỵ ít ra nàng cũng hạnh phúc.
Nghĩ vậy khi tàu cập bến tôi không đi theo Trương Vô Kỵ lên bờ mà quyết định cùng bọn người đó đi buôn lậu một chuyến hy vọng đổi đời. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ đây lại là một sai lầm lớn nhất khó lòng cứu vãn trong cuộc đời tôi.
Nhưng người tính không bằng trời tình, tàu vừa ra khơi đã bị sai nha tóm gọn, tình ngay lý gian, kết quả là tôi chưa kịp sơ múi gì đã phải bóc hơn nửa cuốn lịch oan uổng.
Nằm trong nhà lao mà tôi lo ngay ngáy, không biết giờ đây nàng Chu Chỉ Nhược ngây thơ của tôi đã bị tên lưu manh Trương Vô Kỵ đưa vào thế trận nào rồi.
Hồi 12
Đám cưới bị phá đám
Sau khi ra tù, tôi lang thang chẳng biết đi về đâu, cuối cùng bèn quyết định quay về Minh Giáo.
Lúc đến nơi, tôi thấy khắp nơi đèn hoa treo rực rỡ, ảnh của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược treo khắp nơi tôi ngạc nhiên hỏi một người:
- Đại ca, ở đây có đại nhạc hội hay sao? Mà sao toàn thấy treo poster của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược thế? Hai người đó trở thành ngôi sao rồi hả?
Tên đó trợn mắt nhìn tôi:
- Huynh vừa ở sao Hỏa xuống chắc? Chuyện Trương giáo chủ cưới Chu chưởng môn của phái Nga My đã lan truyền khắp giang hồ, ai ai không biết.
Thấy gã cười khẩy, tôi ngứa mắt bỏ vào bên trong.
Vừa vào đến cổng tôi đã bị hai gã to con chặn lại:
- Đứng lại, phải có vé mới được vào cửa.
- Đi ăn đám cưới mà cũng phải mua vé ư? Đám cưới kiểu Úc à?
- Đám cưới kiểu gi không biết, chỉ biết đây là lệnh của Trương giáo chủ, trăm năm mới có dịp này, ngươi giỏi thì đi mà cự nự với giáo chủ.
Thầm rủa Trương Vô Kỵ là đồ ăn thịt nhai sạch cả xương, lòng tham vô đáy, tôi lại lúng túng, vừa ra tù như tôi thì kiếm đâu ra tiền vào đám cưới quái đản này.
May thay lúc đó, Phạm Dao hữu sứ đi tới, thấy tôi bèn bảo lãnh cho vào.
Nghe tôi ngạc nhiên hỏi vì sao đám cưới này diễn ra, Phạm Dao cười nói:
- Chú mày không biết rồi, sau khi về đến đất liền, Kim Mao Sư Vương bị thất tung, sau đó, Chu cô nương rơi vào tay bọn Cái Bang, cũng may giáo chủ chúng ta anh dũng vô song, thần công cái thế cuối cùng đã cứu được cô nương ấy, Chu cô nương cảm kích ân tình, đồng ý nhận lời lấy giáo chủ chúng ta.
Nghe vậy tôi không khỏi ngạc nhiên, Trương Vô Kỵ mà có bản lĩnh lớn đến như vậy ư? Chuyện vọng tưởng, có khi hắn hối lộ đám Cái bang, cố tình bày ra vở kịch này để lấy le với người đẹp, tôi lạ gì.
Lúc chúng tôi vào bên trong, đại sảnh đã đầy ắp người nhưng ai nấy đều im phăng phắc.
Trong đại sảnh, Triệu Mẫn đang đứng sừng sững ở đó.
Tôi than thầm không hay: "Toi rồi, nếu con trời đánh này mà biết mình thả nó trôi biển có khi nó băm xác mình cũng nên."
Nhưng Triệu Mẫn chẳng liếc tôi đến nửa cái, thị chỉ nhìn chăm chăm vào Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược:
- Sao rồi Trương giáo chủ, điều thứ hai tôi yêu cầu này, huynh có đồng ý không?
- Tôi ... - Trương Vô Kỵ lúng túng.
Triệu Mẫn lại cười nhạt sau đó thoáng đưa ra một vật lấp lánh vàng.
Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy vật đó biến sắc mặt nói:
- Là tóc của nghĩa phụ, sao cô nương lại có?
Tôi thầm chửi Trương Vô Kỵ là chúa dóc tổ, rõ ràng tôi nhìn thấy là một dây chuyền vàng ròng, vậy mà hắn dám nói là tóc của Tạ Tốn, bố láo đến thế là cùng.
Triệu Mẫn chỉ cười nhạt không nói gì rồi lặng lẽ bước ra cửa.
Trương Vô Kỵ vội vàng chạy hộc tốc đuổi theo.
Chu Chỉ Nhược hét lớn rồi lảo đảo ngã xuống.
Tôi thấy vậy không kìm được chạy ra hét lớn:
- Triệu Mẫn, ngươi quá quắt lắm, sao lại phá hoại hôn lễ của người ta?
- Sở Lưu Manh, thì ra là ngươi. Thằng tinh tướng, để ta cho ngươi biết tay.
Nói rồi thị thanh như chớp rút một thanh kiếm đâm tới.
Tôi đang lúng túng không biết làm sao thì mũi kiếm dừng lại, Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn ra tay với tôi thì lập tức phóng người xuống ngăn cản.
Không hiểu nàng dùng thủ pháp gì, Triệu Mẫn rú lên một tiếng rồi té phịch ra phía sau. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn phá hoại hôn lễ của mình thì đã tức đến tận cổ họng, lại thấy ả không coi ai ra gì, công nhiên đánh tôi thì tức giận, nên ra tay chẳng chút lưu tình.
Tôi thấy vậy mừng thầm, đoán rằng nàng đã học được võ công trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao rồi thì chỉ mong nàng dạy cho Triệu Mẫn một bài học cho chừa thói tinh vi.
Chu Chỉ Nhược sau khi đánh Triệu Mẫn văng vào góc nhà bèn thừa thế truy kích, nhưng trảo của nàng không đánh trúng Triệu Mẫn mà chỉ sượt qua vai ả.
Thì ra Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn lâm nguy, sợ mất toi sợi dây chuyền bèn vọt tới gạt chưởng của nàng sang một bên.
Chu Chỉ Nhược nói lớn:
- Huynh quyết định vì con cave này ra tay với muội ư?
- Chỉ Nhược hiểu cho ta....
Chu Chỉ Nhược chưa kịp nói gì thêm, Triệu Mẫn đã lặng lẽ đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ vội vàng đuổi theo, ai ai cũng khâm phục tấm lòng hiếu nghĩa vì cha nuôi mà bỏ qua hôn lễ của hắn, riêng tôi lẩm bẩm: "Hiếu cái con khỉ, hiếu với sợi dây chuyền thì có."
Chu Chỉ Nhược thấy vậy hét lên một tiếng bi thảm rồi phóng vọt ra ngoài cửa.
Tôi vội vàng đuổi theo.
Lúc đến nơi, thấy nàng vừa chạy vừa khóc, tôi không khỏi xót xa:
- Chu cô nương, tội tình gì chứ, hạng người đó không xứng đáng đâu.
- Y phụ bạc tôi... - Chu Chỉ Nhược khóc òa lên.
"Đúng là đồ mít ướt, cao thủ gì mà động một tí là nhè."
Tôi an ủi:
- Trên đời này còn bao nhiêu người, tội gì cô phải đau khổ vì hắn? Biết đâu giờ này hắn còn bốc phét với Triệu Mẫn cá cược với nhau xem cô đau khổ thế nào cũng nên.
Khuyên giải hồi lâu, Chu Chỉ Nhược cũng nguôi nguôi nói:
- Đa tạ huynh. Ok. Hắn ăn chả em ăn nem, hắn đi theo Triệu Mẫn thì em cũng cưới chồng.
- Cô cưới chồng ư? Cưới ai?
- Xời ơi - Chu Chỉ Nhược bĩu môi - em xinh không kém hoa hậu, chân dài đến nách, má đỏ hây hây, nhìn thấy ai mà chả ngất ngây, lấy ai chả được.
- Thế thì lấy tôi đi.
- Lấy anh á? Thôi cho em xin, lấy anh về có mà nhe răng ra cho bố mẹ đếm à?
Nghe nàng nói vậy tôi cũng buồn rầu không biết nói gì hơn.
Nàng nói đúng, dù sao so với Trương Vô Kỵ hay bất cứ nhân vật nào trên giang hồ, tôi chỉ là một thằng mạt rệp, nuôi thân còn chưa nổi huống hồ lại vừa vào tù ra tội.
Tôi đánh trống lảng:
- Phải rồi, võ công lúc nãy cô nương sử dụng là gì vậy?
- Cửu âm bạch cốt trảo.
- Cửu âm bạch cốt trảo á? - Tôi rùng mình - hình như võ công này lấy đầu người để luyện công thì phải.
- Yên chí đi, sư phụ đã dạy em một lò luyện trảo cấp tốc rồi, em không phải lấy sọ người để luyện công đâu.
- Thế lấy cái gì?
- Lấy sọ dừa, lấy ngũ trảo xuyên thủng dừa, vừa luyện công vừa có nước dừa uống.
- Mẹ ơi, thế thì giun chui ống mật chết.
- Làm gì có chuyện em uống? - Chu Chỉ Nhược cười - em toàn cho Trương Vô Kỵ uống, tội nghiệp, cứ thấy nước là uống ừng ực, có biết quái gì đâu.
Thấy nàng có vẻ tươi hơn, tôi nói:
- Giờ đi đâu đây?
- Về Nga My.
- Về Nga My?
- Còn gì nữa, chả nhẽ để cho con Đinh Mẫn Quân cướp trên giàn mướp chiếc ghế sư tỷ ngon mơn mởn đấy à?
Hồi 13
Kết cục
Hai tháng sau.
Chu Chỉ Nhược nhanh chóng lấy lại chức chưởng môn phái Nga My, đồng thời còn đá đít Đinh Mẫn Quân trục xuất khỏi sư môn. Nhưng nàng lại lấy Tống Thanh Thư.
Mặc tôi cật lực phản đối, nàng cũng chẳng nói gì thêm, làm là làm.
Vừa lúc đó, lại thấy Thiếu Lâm Tự gửi thiệp mời đến dự Đồ Sư Đại Hội.
Muốn khuyên cản nàng nhưng Chu Chỉ Nhược một mực không nghe, cuối cùng tôi nói:
- Muội làm như vậy là vì cái gì?
Chu Chỉ Nhược không nói.
Tôi buồn rầu nói:
- Muội thay đổi nhiều quá.
Nhưng mặc xác cái thằng tôi ca cẩm thế nào, Chu Chỉ Nhược một mực đi lên Thiếu Lâm.
Vào ngày khởi hành, chợt bụng tôi đau dữ dội. Chu Chỉ Nhược tuy rất lo lắng nhưng vẫn khởi hành lên núi Thiếu Lâm. Trước khi đi, thấy Tống Thanh Thư nhìn mình cười đểu, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, thằng này bố láo thật, thì ra nó tưởng Chu Chỉ Nhược có tình ý với tôi nên lén giở trò đem bã đậu trộn vào thức ăn nhằm ngăn cản tôi lên núi.
Nghĩ vậy tôi cố gắng ôm bụng chạy theo đến núi Thiếu Lâm.
Nhưng chẳng hiểu thằng cha Tống Thanh Thư cho tôi ăn nhằm cái thổ tả gì, đi được vài bước mà mãi đến gần nửa tháng tôi mới đến nơi, cũng may, nếu không bắt kịp taxi dọc đường có lẽ đến tết Marốc tôi cũng không kịp lên Thiếu Lâm.
Lúc đến nơi tôi mới biết Đại Hội đã kết thúc từ lâu, Thành Khôn bị tống vào trường giáo dưỡng hội Khuyết Tật vì bị Tạ Tốn đánh mù, Tống Thanh Thư thì bị đánh gần chết, Tạ Tốn vì ngưỡng mộ kiểu tóc model Ronaldo của ba vị thánh tăng hơn nữa lại ngán bộ tóc dài như bờm sư tử của mình dài quá, vừa tốn dầu gội đầu, vừa làm tổ cho chí rận nên quyết định ở lại Thiếu Lâm đi theo ba vị thánh tăng học phật pháp với hy vọng có thể đi thuyết giáo kiếm lời.
Vừa thấy tôi lên, Trương Vô Kỵ rối rít chạy tới:
- Chú mày không sao chứ?
- Sao anh tốt với em thế?
- Anh mày đang có chuyện đau đầu lắm.
- Thì ra là thế, - tôi xẵng giọng - có chuyện mới ngọt ngọt ngào ngào, ông anh cũng hay nhỉ.
- Mày giận anh đấy à? - Trương Vô Kỵ cười hề hề - thôi, làm quân sư quạt mo cho anh nốt chuyến này, anh đảm bảo không cho chú mày thiệt.
- Hừ, không cho tôi thiệt để lại bắt tôi lấy con bé Thù Nhi nữa chứ gì?
- À nhắc đến Thù nhi mới nhớ, nó vẫn còn sống đấy, để anh chỉ cho mày.
Nghe đến mụ vợ yêu quái của mình, tôi kinh hãi xuống giọng:
- Thôi đại ca, làm ơn tha cho em, anh có gì cứ hỏi.
- Có thể chứ. Anh đang có vấn đề cực kỳ gay go, cực kỳ nghiệm trọng, cực kỳ khổ sở...
- Thôi bố ơi, có gì nói huỵch toẹt nó ra, ấp a ấp úng, để tôi làm quân sư quạt mo cho.
- Hề hề, thực ra cũng thường thôi, chú mày thấy Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược ai tốt hơn? Công bằng mà nói nhé.
Nghe vậy tôi thừa biết thằng cha này đang phân vân xem chọn ai. ừ kể ra cũng đau đầu thật, Triệu Mẫn vừa xinh vừa giàu có trong khi Chu Chỉ Nhược tuy hơi đổi tính nhưng vẫn như hoa như ngọc, hiền lành lại là chưởng môn Nga My, chọn ai bây giờ?
Tôi cười nói:l
- Anh thử ra hỏi Triệu Mẫn "EM VÀ CÔ ẤY ANH PHẢi LÀM SAO" xem cô ta trả lời thế nào?
- Quên mày đi, đấy là lời bài hát mờ.
- Thì hỏi thử đi.
- Nói với mày ngán bỏ xừ, thôi để tao lấy cả hai.
- Anh định bắt cá hai tay à?
- Không, một tay tao bắt hai con cá.
- Này, anh không sợ mỗi đứa nó vả cho anh một cái thì tốn khối tiền đi viện răng hàm mặt chỉnh hình à?
- Ừ nhỉ, Chu Chỉ Nhược thì dữ như cọp, Triệu Mẫn lại hiền chỉ thua sư tử. Nhưng yên chí đê, mỗi năm tao ở với Triệu Mẫn 6 tháng đầu, ở với Chu Chỉ Nhược 6 tháng sau, vậy là vẹn cả đôi đường.
Tôi lầm bầm: "Đúng là đồ dê cụ, thế mà cũng nói được." Nhưng rồi lại nói:
- Thế còn năm nhuận?
- Năm nhuận à? ờ ờ,... thì ở chung. Mày thấy anh có thông minh không?
- Thông minh cái mốc xì, anh có biết triều đình đang ban hàn pháp lệnh một vợ một chồng không?
- Không biết- Trương Vô Kỵ giật mình - thế vi phạm thì sao hả chú mày?
- Nặng thì chém hoặc tù khổ sai biệt xứ, còn nhẹ thì...
- Thì sao?
- Thì đem vào cung làm thái giám - tôi cố nhịn cười.
- Thôi chết rồi. Tao phải làm sao bây giờ? Hay nhắm mắt chọn đại một con vậy.
- Không được, anh đừng quên hai cô nương ấy cô nào cũng đủ bản lĩnh cho anh tạch trên đống gạch, anh lấy đứa này không sợ đứa kia lột xác à?
- Thế còn thảm hơn, mày bảo anh phải làm sao bây giờ?
Tôi giả vờ đăm chiêu hồi lâu rồi nói:
- Tốt nhất bắt chước nghĩa phụ anh ý, hoặc làm đạo sĩ, hoặc làm hòa thượng, chả ai bắt ép người xuất gia thành thân đâu.
Trương Vô Kỵ vỗ đùi đến đét:
- Thằng thế mà giỏi, kế của mày hay lắm.
- Khoan đã, thế còn Minh Giáo thì sao?
- Hơi đâu mà lo.
- Anh mà biến mất không có bàn giao cẩn thận bọn nó kiện anh hủy bỏ hợp đồng thì đền khối tiền.
Trương Vô Kỵ kêu hoảng rồi nói:
- Hay anh để mày làm giáo chủ nhớ.
- Thôi, quên anh đi, - tôi lại giả vờ kêu lên - lỡ bọn nó bị bắt thì em lại phải là thằng đứng mũi chịu sào à?
- Thôi mày nể anh đi, coi như vì tình anh em mờ.
Thấy vậy tôi như mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng:
- Nể anh lắm đấy.
Sau khi Trương Vô Kỵ viết xong tờ bàn giao bèn chạy một mạch không quay đầu lại, chẳng biết đi đến phương nào.
Thấy hắn như vậy tôi vô cùng sung sướng, Trương Vô Kỵ quả nhiên là đồ ngu si tứ chi phát triển, chỉ vì sợ gái mà bỏ đi mất dạng, chao ôi, đến lúc đại quân của Chu Nguyên Chương tạo phản thành công tôi sẽ là hoàng đế thì ai mà quan tâm tiền giả hay tiền thật chứ? Lúc đó sợ gì ai xé xác hay lột da.
Đang nhơn nhơn tự đắc chợt tôi nghe tin quần hùng Minh Giáo vì nghe tôi lên làm giáo chủ nên không phục, quyết định tổ chức biểu tình chống đối.
Tôi hoảng hồn, cuối cùng lại phải bàn giao cho Dương Tiêu. Đúng là đồ ăn đến miệng rồi còn bị mất, tức không để đâu hết. Đành đi tìm Chu Chỉ Nhược nói chuyện vậy.
- Giờ muội định thế nào? - tôi hỏi.
Chu Chỉ Nhược mỉm cười:
- Muội và Triệu Mẫn đã làm lành rồi, chúng tôi sẽ đi sang Hàn Quốc làm đẹp sau đó đi thi Hoa Hậu Thế Giới.
- Vậy sao? Ừ, dù sao cũng tốt hơn đi với Trương Vô Kỵ. Còn chưởng môn phái Nga My thì sao?
- Giao cho ai nhỉ? Cho huynh nhé.
- Thôi, toàn ni cô, suốt ngày gặp bọn họ chắc anh đánh bạc toàn thua thôi, để anh giới thiệu cho em một người nhớ.
- Không lấy tiền môi giới chứ?
- Ok, free. Cô ấy họ Âu Dương, tên chỉ có một chữ Tình. Tên đẹp không?
- Thế thì được. Anh cầm chiếc Thiết Chỉ Hoàn này đến đưa cho Âu Dương cô nương, chỉ cần cầm chiếc nhẫn này đến Nga My, cô ấy sẽ trở thành chưởng môn. Thôi chết, trễ giờ rồi, em phải đi đây.
- Chúc em đoạt giải nhé.
* * *
Cuối cùng, mọi người đều có nơi của họ, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược một người đoạt chức hoa hậu, một người đọat chức Á Hậu, hợp đồng quảng cáo cứ bay đến tới tấp, Tạ Tốn trở thành cao tăng, Trương Vô Kỵ thì bụi đời, bặt vô âm tín, Tống Thanh Thư bị Trương Tam Phong một chưởng đánh chết, Thù Nhi đi du lịch thế giới, Dương Tiêu vì tham ô công quỹ bị quần hùng Minh Giáo phế truất cuối cùng để Chu Nguyên Chương đút lót mọi người bỏ phiếu cho hắn trở thành hoàng đế, Dương Bất Hối thì giàu to với số tiền bảo hiểm khổng lồ của Ân Lê Đình ăn cả đời không hết.
Cuối cùng chỉ còn một mình tôi đơn độc.
Đi đâu đây?
Thôi, chi bằng đi sang Úc tìm Âu Dương Tình muội muội, đưa cho muội ấy chiếc Thiết chỉ hoàn của Nga My, cho muội ấy làm chưởng môn còn hơn. Nhưng nghĩ lại thiết chỉ hoàn là vật cổ vô giá, tại sao không đem bán đấu giá, với số tiền kiếm được chắc đủ cho mình ăn một đời.
Làm thế nào đây? Bên tiền bên bạn bên nào nặng hơn?
Trời đất bao la, mặc một mình Lưu Manh Đạo Soái ngao du thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top