Chương 2: sự khám phá
Tò mò nên Lan rủ Hương khám phá. Lan dẫn theo con mèo, đêm ấy 2 cô dũng cảm tiến vào phòng. Vừa vào khoảng 1 phút thì con mèo hoảng sợ mà chạy mất, điều này khiến cho 2 cô sợ quá và ngất đi. Sáng hôm sau khi Lan mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường và Hương cũng ở đó. Anh bác sĩ tên là Tuấn, cậu ấy chỉ lớn hơn Lan và Hương 2 tuổi. Tuấn hỏi:
"Hôm qua 2 cậu đã làm gì mà bị ngất vậy?"
Lan cố gắng nhớ lại nhưng dường như nó không có trong trí nhớ của Lan. Lan nói đại:
"Chắc là té mạnh quá nên bị ngất"
Tuấn ngạc nhiên:
"Té kiểu gì mà để bị ngất?!, không hiểu cậu đang nói cái gì nữa"
Hương vẫn còn đang mơ mộng nói lẩm bẩm nhưng Lan lập tức nhận ra và đã sửng sốt khi biết được Hương đang nói: hơ hơ con ma con ma
Lan đã thì thầm cho Tuấn nghe, sau đó cả hai:
!!!!
Hương rất thích khi được thấy kẹo nên cũng đã nói cho Lan biết. Lan nói thầm với Tuấn, Tuấn nói:
"Ở trong túi mình còn 2 cục kẹo"
Tuấn lấy ra 1 cái rồi đưa cho Hương.
Hương dễ dàng ngửi thấy và tỉnh dậy. Tuấn hỏi:
"Hương, cậu cũng đi cùng Lan mà phải không?"
Hương:
"Tối qua mình đã đi cùng Lan"
Vì không biết 2 cô bạn có nói thật không nên Tuấn đã thử. Tối hôm đó Tuấn đi một mình và mang theo mình 4 củ tỏi với 1 cái thánh giá. Vừa vào thì Tuấn đã sợ khiếp vía vì trong phòng rất lạnh, Tuấn sợ lạnh cả sống lưng nên quay lưng chạy thụt mạng về phòng của mình. Vì đã biết được trong phòng có âm khí nên tin tưởng vào 2 cô bạn. Điều mà Tuấn ngạc ngiên đó chính là phòng lạnh như vậy mà Lan và Hương không thấy lạnh sao. Bỗng nhiên điện thoại của Tuấn reo lên anh nhấc máy và nghe thấy giọng ai đó trong rất giống mình:
"Tôi xin lỗi nhưng Minh Linh là chủ của bệnh viện năm xưa, đã có ai đó ám sát và gi3t Minh Linh."
Tuấn nghe xong liền tắt máy và đi đến phòng lịch sử của bệnh viện thì thấy, chủ của bệnh viện này thật sự Minh Linh. Tuấn không tin vào mắt mình chỉ biết xem tiếp và thấy người chủ mới có tên là Lương Thiếu Bình cùng lúc đó điện thoại lại reo lên, anh lấy hết can đảm để nghe thì lại nghe thấy giống như một đoạn ghi âm:
"Lương Thiếu Bình! Cứu tớ với tớ bị kẹt trong phòng viện trưởng..."
Càng về sau âm thanh bị nhiễu nên chẳng thể chờ đợi nữa nên lại tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top