Quyển 2_ Chương 47: Bị thương
Được Liễu Chính Minh ôm trong lòng, Lăng Hạo mặc hắn ôm tránh né tử đạn.
Tử đạn xoẹt qua bên tai, tiếng xé gió vù vù làm Lăng Hạo sợ tái mặt.
Một người cách cái chết gần thế nào a?
Chỉ sợ cảm giác hiện tại của Lăng Hạo là chân thật nhất rồi.
Chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì cái mạng nhỏ của cậu tiêu đời ngay.
Ngực cùng mu bàn tay đau muốn chết, hơi động nhẹ một cái đã khiến Lăng Hạo đau đến hít khí.
Nội tâm không ngừng mắng Hứa Gia Luân đến cẩu huyết lâm đầu, Lăng Hạo hận không thể đem cái kẻ tra tấn cậu lột ra rút gân một phen.
Mẹ nó, có người cậu nào cầm thú như thế không chứ?
Không chỉ loạn phát tình với cháu của mình, cường gian không được lại bắt đầu ý đồ giết người diệt khẩu, người thế này đúng là biến thái đến không thể cứu chữa rồi. (-_-! Tiểu Hạo, cậu hiểu sai rồi . . . )
Một viên đạn bất ngờ xoẹt qua má, Lăng Hại giật mình nâng tay che má lại.
Máu nóng từ má Lăng Hạo chảy xuống, dọc theo ngón tay của cậu.
Má Lăng Hạo bị bắn thành một vệt dài.
Miệng vết thương ẩn ẩn đau rát, ý thức được thứ đang chảy ra kia là gì, Lăng Hạo lập tức nổi giận: "NND! Sẽ không bị hủy dung đấy chứ?
Mặc dù bình thường Lăng Hạo cũng không chú ý tới vẻ ngoài của mình lắm, thế nhưng cũng phải là mặc do mặt mình bị hủy dung a, chẳng ai lại muốn để một vết sẹo lớn trên má mình cả.
"Liễu Chính Minh, đưa một khẩu súng cho tôi!" Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
Liễu Chính Minh ngẩn ra, vội vàng lấy một khẩu súng trong tay thi thể đưa cho Lăng Hạo: "Cẩn thận một chút, đừng bắn trúng người của mình."
Lăng Hạo không khỏi trở mặt xem thường: "Tôi kém cỏi như vậy sao?"
Sự thật chứng mình, Lăng Hạo đúng là phi thường kém.
Viên đạn thứ nhất của Lăng Hạo bắn trúng kẻ địch, bất quá, đối phương đã sớm bị đám cầm thú đánh chết, tẽ ngã trên mặt đất.
Lãng phí một viên đạn.
Lăng Hạo đỏ mặt.
Viên đạn thứ hai, có hơi tốt hơn một chút, không bắn trúng thi thể, mà bắn trúng một cái bình hoa trong góc khách sạn.
Viên đạn thứ hai, lãng phí nốt.
Sắc mặt Lăng Hạo lạnh xuống.
Viên đạn thứ ba, kém chút bắn trung mục tiêu, hơn nữa lần tuyệt đối không phải là thi thể hay là bình hoa, mà chính là một người còn sống sờ sờ.
Chỉ bất quá, người nọ là Quan Thế Kiệt.
Kém chút thì bị bắn đến đầu nở hoa, Quan Thế Kiệt trợn trừng mắt nhìn "hung thủ" vừa ám toán mình, sau khi thấy người bắn là Lăng Hạo liền bày ra vẻ mặt "em mưu sát chồng", hận không thể lập tức nhào tới, hung hăng tét mông cậu mấy cái.
Sắc mặt Lăng Hạo so với sữa còn trắng hơn, nhất thời hận không thể một phát kết liễu chính mình.
Thật là mất thể diện a.
Viên đạn thứ tư, lần này, Lăng Hạo bóp cò nửa ngày cũng không bắn ra được cái gì cả.
Lăng Hạp lập tức đen mặt.
"Cái này là súng gì vậy chứ? Đúng là rác rưởi mà!" (-_-! Không cần trốn tránh trách nhiệm. . . )
Lăng Họa giận dữ ném khẩu súng xuống đất, kết quả còn chưa kịp rút tay lại, thì khẩu súng đã đập vào ép bàn, sau đó bật lại đập thẳng vào . . . . . sống mũi cao cao của Lăng Hạo.
Lăng Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt.
Thống khổ che đi cái mũi đáng thương của mình, Lăng Hạo đau đến nhe răng nhếch miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống khóc đến hoa lê đái vũ.
"MD! Lần này không đụng lung tung nữa!" Lăng Hạo khóc ròng ròng mếu máo nói.
Mà Liễu Chính Minh ôm cậu, một bên phải chiến đấu với kẻ địch, một bên còn phải phân tâm chiếu cố cậu, thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi co rút một trận.
Còn Quan Thế Kiệt vừa rồi suýt bị cậu bắn cho đầu nở hoa, sát ý càng lúc càng kinh người.
Quan Thế Kiệt một bên không ngừng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đợi chuyện này kết thúc, không biết nên trừng phát Lăng Hạo như thế nào, một bên hung hăng nổ súng với kẻ địch.
Động tác phi thường nhanh nhẹn tránh né một cú đánh lén, sau đó Quan Thế Kiệt chĩa súng thẳng vào đũng quần kẻ kia, không chút do dự mà nổ súng.
"A!" Kẻ kia phát ra một tiếng thét tê tâm phế liệt, tên sát thủ đáng thương nằm co quắp trên mặt đất, hai tay ôm lấy "chim nhỏ" của mình thống khổ lăn lộn.
Không quên tặng thêm một phát lên đầu hắn, Quan Thế Kiệt không chút do dự kết liễu kẻ kia.
Một phen cướp lấy toàn bộ đạn của hắn, Quan Thế Kiệt nhanh chóng nấp sau bàn, thay đạn rồi lại nhào ra.
Còn Âu Dương Khải hình như đối với thứ đồ vật nguy hiểm này không hiểu biết cho lắm, vì vậy động tác phi thường cứng ngắc.
Sau hai phát súng liên tiếp vào vai trái, Âu Dương Khải cũng dần hiểu ra cách dùng súng lục.
Tức tối cùng đau đớn là chất kích thích tốt nhất, lúc này Âu Dương Khải đã hoàn toàn quên đi đau đớn trên người, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trận chiến.
Giống như một con thương lang bị chọc giận, ai mắt Âu Dương Khải đỏ bừng, nhìn thấy kẻ địch liền trực tiếp nổ súng, hơn nữa hầu như chỉ nhắm thẳng vào đầu hoặc tim của bọn chúng, còn nếu người nào đứng gần hắn, trực tiếp loạn đánh cho đến khi nào đối phương bất tỉnh nhân sự thì thôi.
So với ba tên cầm thú thương tích đầy mình thì có vẻ, Từ Khôn Đạt ở ngoài vòng chiến nhẹ nhàng hơn nhiều.
Một quyền đánh trúng tên sát thủ, Từ Khôn Đạt nhanh chóng cướp lấy khẩu súng lục trong tay hắn, cười lạnh nhìn đám sát thủ chỉ mải tập trung tấn công ba tên cầm thú kia mà không để ý đến hắn.
"Bang bang bang bang phanh ~"
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Từ Khôn Đạt bắn liên tiếp năm phát đạn, toàn bộ đều trúng đám sát thủ.
Thương pháp của Từ Khôn Đạt quá tốt ngoài dự đoán của mọi người, năm tên bị hắn bắn trúng gần như là đồng loạt ngã xuống đất, đồng thanh hét thảm một tiếng, toàn bộ đều là một kích trí mạng.
Tiêu sái quay quay khẩu súng lục trong tay, Từ Khôn Đạt từ tốn thổi làn khói trước mũi súng, khuôn mặt khốc khốc cười lạnh.
Âm thầm đánh lén phía sau không tính là chuyện đáng tự hào gì, thế nhưng so với Hứa Gia Luân lấy nhiều khi ít thì hành vi của Từ Khôn Đạt rõ ràng là quang minh chính đại hơn rất nhiều rồi.
Đám sát thủ này mặc dù rất mạnh, thế nhưng ngu ngốc ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ về chiến lược tác chiến lộn xộn, mà một chút kỷ luật của sát thủ cũng không có, toàn bộ đều là một đống tạp nham hỗn độn, so với chức nghiệp sát thủ phải bình tĩnh dứt khoát thì kém hơn rất nhiều, thật là khiến người ta hoài nghi về thân phận sát thủ của bọn chúng.
Cho nên, nhận ra được điểm ngu xuẩn này của bọn chúng, Từ Khôn Đạt nhãn nhã đứng ngoài vòng chiến, cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nổ súng.
Cứ duy trì như thế, rất nhanh hắn đã tiêu diệt được khoảng chừng hơn mười tên sát thủ, là người giết được nhiều người nhất trong đám cầm thú.
Đúng lúc này, trong năm người có một tiếng rên hừ hừ truyền đến, con ngươi đám cầm thú nhất thời co rút lại.
Có một người bị thương rồi.
Quan Thế Kiệt cùng Âu Dương Khải đang bị vây trong vòng chiến lập tức nhìn về phía Lăng Hạo, nhất thời thở một hơi, rồi lại hít một ngụm lãnh khí.
Lăng Hạo không bị thương, được Liễu Chính Minh ôm chặt trong lòng, thế nhưng vẻ mặt cậu lại không được tốt cho lắm.
Người bị thương là Liễu Chính Minh.
Bởi vì phải ôm Lăng Hạo, cho nên hành động của hắn chậm chạp hơn rất nhiều, hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc chú ý, không để bất cứ viên đạn nào bắn trúng Lăng Hạo, cho nên điều này làm cho gánh nặng của hắn tăng lên không ít.
Mà hắn vẫn luôn tìm cơ hội để đưa Lăng Hạo đến chỗ Tần Phong đang nấp dưới gầm bàn cách đó vài mét.
Cho nên, chỉ một phút bất cẩn, Liễu Chính Minh trúng đạn.
Đau đớn kịch liệt từ sau lưng truyền đến dần ăn mòn ý chí của hắn, hô hấp của Liễu Chính Minh càng lúc càng khó khăn, mỗi lần hít vào đều có cảm giác như phổi bị người ta cầm dao cứa một cái, đau đến mức hắn không dám thở mạnh nữa.
Liễu Chính Minh lập tức nhận ra, có lẽ phổi của hắn bị thương rồi!
Sắc mặt của Liễu Chính Minh nháy mắt trở nên tái nhợt, biểu tình trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, thân thể không cách nào đứng thẳng nữa, gần như sắp ngã xuống.
Đám cầm thú vôi vàng nhích người về phía Liễu Chính Minh.
"Uy! Anh thế nào rồi? Bị thương ở đâu?"
Quan Thế Kiệt lo lắng nhìn hắn, dùng tay phải đỡ lấy thân thể đang không ngừng run rẩy kia, lấy tay chạm vào miệng vết thương của hắn xem xét.
Dịch thể đỏ tươi ấm nóng rất nhanh đã dính đầy tay hắn, cảm xúc ướt át khiến người ta kinh hãi.
Nội tâm Quan Thế Kiệt cả kinh, vội vàng kéo Lăng Hạo từ trong lòng hắn ra đẩy cho Âu Dương Khải đang đúng một bên cực lực bảo hộ bọn hắn.
"Bảo hộ Lăng Hạo cho tốt!" Một phát giải quyết tên sát thủ đang chuẩn bị ra tay, sắc mặt Quan Thế Kiệt nghiêm túc hướng hắn quát.
Âu Dương Khải vội vàng gật gật đầu: "Đã biết!"
Một phen đỡ lấy thân thể vô lực của Liễu Chính Minh, Quan Thế Kiệt kéo hắn nấp vào một cái bàn cách đó gần nhất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top