Quyển 1_Chương 78: Dục hỏa đốt người
Hai tay Lăng Hạo bị Tần Phong cầm đặt lên tường, thân thể bị Tần Phong không ngừng đỉnh tới mà ma sát lên tấm kính kia.
Phía sau là thân thể nóng rực của Tần Phong, phía trước lại ma sát với mặt kính lạnh lẽo tạo nên hai cực tương phản, Lăng Hạo bị chèn ép ở giữa khiến cảm quan trở nên thật mẫn cảm, hai chân gần như không cách nào đứng thẳng, không ngừng run run.
Tần Phong nhanh chóng cởi quần rồi đá sang một bên, đôi môi không ngừng lướt trên lưng trần của Lăng Hạo, không quên lưu lại không ít dấu hôn.
"Ngô ~~~ a ~~~ ngô ~~" Tư thế như vậy đem lại khoái cảm quá mức mạnh mẽ, điểm mẫn cảm trong hậu huyệt không ngừng bị kích thích, hạ thân cứng rắn tiết ra dịch thể trong suốt dính lên mặt kính, lưu lại một tia chất lỏng trên đó.
Hạ thân Tần Phong mỗi lần rút ra đều là rút gần hết, rồi lại mạnh mẽ đâm vào đến tận gốc, Lăng Hạo gần như có thể cảm giác được hình dạng cùng mạch máu trên hạ thân kia, mạnh mẽ như vậy, cứng rắn như vậy.
Lăng Hạo vong tình, cảm nhận những đợt trừ sáp mạnh mẽ mà hữu lực của Tần Phong, mồ hôi chảy dọc theo thân thể ưu mỹ của hai người, khiến tấm thảm dưới chân ướt đẫm một mảng.
Đột nhiên Tần Phong tăng nhanh tốc độ, trừu sáp kịch liệt như vậy khiến Lăng Hạo gần như không thể đứng thẳng người được.
Lăng Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, mồ hôi túa ra tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, trong suốt lấp lánh, rơi xuống sàn nhà.
Lăng Hạo ngẩng cao đầu, miệng mở to ra sức thở dốc, mồ hôi chảy loạn trên khuôn mặt, cuồng dã mà mị hoặc.
Tần Phong dùng sức hôn lên cổ Lăng Hạo, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, ép chặt cả người cậu lên tấm kính khiến Lăng Hạo không thể động đậy được.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu lên người cả hai khiến thân thể ướt đẫm mồ hôi càng trở nên rực rỡ chói mắt, Lăng Hạo như đã mất đi ý thức, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn ra ngoài kia.
Khu vườn trong nhà Tần Phong đầy màu sắc, đủ các loại cây khác nhau được sắp xếp rất ngay ngắn khiến người ta có cảm giác rất tự nhiên, ở giữa còn có một đài phun nước, dưới ánh nắng trông càng thêm lấp lánh rực rỡ, dường như còn có thể thấy một cầu vồng nhỏ ở ngay trên nó vậy.
Lăng Hạo đột nhiên có chút bất an, ý thức vốn đang mơ hồ dần tỉnh táo lại, người làm đi qua đi lại dưới kia khiến cậu có cảm giác như bị người nhìn thấy, Lăng Hạo không hề biết tấm kính này chỉ có thể nhìn từ trong ra, còn người bên ngoài hoàn toàn không thấy được chuyện bên trong, nên cảm thấy như mình đang làm trước mặt công chúng vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tần ~ Tần Phong ~ ngô ~ đừng ~ đừng ~ làm ở chỗ này! Tôi ~ a ~ không ~ không ~ không muốn bị ~ bị người ta nhìn đâu!" Lăng Hạo cố hết sức mới nói xong một câu, lúc này thân thể cậu hoàn toàn không nghe theo ý cậu, suýt chút còn cắn phải đầu lưỡi!
"Ngô ~ bảo bối, để người khác thấy không tốt sao? Tiểu Hạo đẹp như vậy, dáng vẻ hiện tại lại càng thêm dụ nhân, cho bọn họ xem thì có gì không tốt đâu?!"
Tần Phong không nói cho cậu biết bên ngoài không cách nào nhìn được tình huống bên trong, cũng không có ý định nói cho cậu biết. Biểu tình xấu hổ bối rối của cậu lúc này khiến hắn phi thường yêu thích.
"Ngô ~ Tần ~ Tần Phong! Anh ~~ anh ~ biến thái ~ a!"
Lăng Hạo cắn răng nói, Tần Phong đột nhiên ưỡn thắt lưng đâm mạnh vào một cái, Lăng Hạo bị hắn hung hăng va chạm như vậy, tuyến tiền liệt bị kích thích cường liệt, lại cao trào thêm lần nữa.
"A ~ a ~" Cả người Lăng Hạo run rẩy một cái rồi bắn ra tinh hoa, một cỗ lại một cỗ bắn lên tấm kính thủy tinh trước mắt, rồi từ từ chảy xuống.
Bởi vì đã bắn vài lần nên dịch thể của Lăng Hạo đã không còn là màu trắng ngà mà đã nhạt hơn rất nhiều, gần như trở nên trong suốt, cho thấy lúc này cậu đã thả dục quá độ rồi!
Tần Phong nhíu mày, quyết định làm xong lần này sẽ không làm nữa, nếu không thân thể Lăng Hạo sẽ bị thương mất.
Một phen nắm lấy thắt lưng đã mềm nhũn vô lực của cậu, Tần Phong bắt đầu đợt trừu sáp cuồng liệt như vũ bão.
Cả căn phòng đầy ắp tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ thở dốc, trong không khí tràn ngập hương vị nam nhân, hạ thân Tần Phong trong thân thể Lăng Hạo liên tục ra ra vào vào, mồi lần rút ra liền kéo theo một lớp da đỏ ửng, rồi mới lại đâm vào tận gốc, khiến thân thể hai người chặt chẽ áp vào nhau.
Bị người xung quanh nhìn thấy khiến cậu cảm thấy khuất nhục, hàm trên cắn chặt lấy môi dưới, cưỡng bách chính mình không được phát ra bất cứ âm thanh nào, chính là vẫn không thể nào nhịn được mà thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Tần Phong đem hạ thân mình chôn sâu trong thân thể Lăng Hạo, sau đó mới gầm nhẹ một cái rồi bắn toàn bộ vào thân thể cậu, trộn lẫn với dịch thể còn sót trong thân thể cậu, khiến Lăng Hạo mẫn cảm đến không thể chịu nổi.
Cao trào qua đi, Tần Phong mới dựa lên người Lăng Hạo, lồng ngực dán chặt lên lưng cậu, không ngừng thở dốc.
Lăng Hạo cũng không tốt hơn chút nào, từng ngụm từng ngụm thở dồn dập, cả người hư thoát, hai chân đã vô lực không còn cảm giác, phải dựa vào cánh tay đang đặt trên thắt lưng mình của Tần Phong mới có thể đứng được.
Cao trào qua được một lúc, Tần Phong mới rút hạ thân còn chưa mềm xuống từ trong người Lăng Hạo ra.
"Ngô ~~~" Hậu huyệt vốn đang đầy ắp bỗng dưng trống rỗng khiến Lăng Hạo có cảm giác như linh hồn của mình cũng bị rút ra theo vậy, cả người dị thường khó chịu.
Liên tục vận động mấy giờ liền khiến nơi đó của cậu không thể khép lại được, lúc hé lúc đóng hệt như một đóa hoa cúc nở rộ, mị thịt màu hồng phấn, dịch thể trắng ngà không ngừng chảy ra, dị thường liêu nhân.
Tần Phong ôm lấy Lăng Hạo, lại phát hiện hạ thân Lăng Hạo vẫn cứng rắn như cũ, nhất thời có chút toát mồ hôi: Tác dụng của thuốc này cũng quá khoa trương đi, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ không chỉ mình Lăng Hạo mà đến hắn cũng sẽ tinh tẫn nhân vong a!!!
Đúng lúc này, điện thoại Tần Phong trên đầu giường vang lên, Tần Phong đặt Lăng Hạo xuống giường rồi thuận tay cầm điện thoại lên, không lịch sự mà lên tiếng.
"Uy ~ Tần Phong đây."
"Nga, Tần Phong a, tôi là Peten." Bên trong điện thoại, một giọng nam thô kệch vang lên, bên trong thanh âm kia còn ẩn ẩn một tia lo lắng.
"Ân, Peten a, có chuyện gì không?"
"Ai, chuyện là như vầy, không phải lần trước tôi có đưa cho anh một lọ thuốc kích dục sao? Anh dùng nó chưa?"
"Đã dùng, thế nào ?"
"Không phải chứ! Tôi quên nói với anh, dược hiệu của thuốc này rất mạnh, mỗi lần dùng chỉ được dùng một ít thôi, nếu không hậu quả rất phiền a!"
"Cái gì?" Thanh âm Tần Phong đột nhiên cất cao lên, không ngừng quát đối phương: "Sao anh không nói sớm? Tôi vừa cho Lăng Hạo dùng hết rồi!!!!"
"Ách ~ kỳ thật bình nhỏ kia có thể dùng tới năm lần lận." Thanh âm nam nhân bên kia càng lúc càng thấp, có chút sợ hãi nói: "Kỳ thật một lần dùng hết cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là sẽ ~~~ sẽ ~~~"
"Sẽ cái gì? Anh nói rõ ràng cho tôi!!!" Mặt Tần Phong không chút biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng: "Lúc đó chính anh bắt tôi cầm cái này, nếu Tiểu Hạo nhà tôi mà có vấn đề gì, tôi sẽ hỏi tội anh đầu tiên!!!!"
Cách một cái điện thoại nhưng nam nhân bên kia vẫn có thể cảm giác được sát khí của Tần Phong, nhất thời cả người lạnh toát, nội tâm thập phần ủy khuất: Rõ ràng là tự anh dùng, bây giờ lại còn trách tôi, sớm biết thế lúc đó đã không đưa cho anh cái này rồi!! Chỉ bất quá lời này nam nhân cũng không dám nói ra, hắn thật sự sợ Tần Phong sẽ trực tiếp thuê người mà truy sát hắn a!!!
Lau mồ hôi trên trán đi, nam nhân lên tiếng nói: "Kỳ thật cũng không thế nào cả, chỉ là trở nên dị thường đói khát, phải không ngừng làm mới có thể thoải mái, nếu không sẽ vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ a."
"Tôi đã làm với Tiểu Hạo vài giờ rồi, thế nhưng dục vọng của cậu ấy lại càng lúc càng mạnh a!" Tần Phong nhìn Lăng Hạo nằm trên giường không ngừng vặn vẹo thân thể, biểu tình thập phần thống khổ, khiến nội tâm hắn vô cùng hối hận, hắn vốn cũng không định dùng nói với Lăng Hạo, chỉ là đột nhiên nghĩ tới Lăng Hạo mất tích vài ngày lại là ở bên một nam nhân khác, khiến hắn có chút ghen tức.
Hơn nữa Lăng Hạo vừa khôi phục trí nhớ đã giơ tay giơ chân với hắn, nên hắn mới giận dữ mà đổ thuốc kia vào miệng cậu, bây giờ hại Lăng Hạo khó chịu như vậy, nội tâm Tần Phong hối hận muốn chết.
"Nếu Tiểu Hạo nhà tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho anh!!!" Tần Phong lạnh lẽo lên tiếng nói một câu, sau đó trực tiếp tắt điện thoại đi, cũng không quan tâm đối phương muốn nói gì.
Đầu bên kia, đối mặt với điện thoại là một nam nhân có thân hình cao lớn, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ nhìn chằm chằm điện thoại bị tắt mất, sau đó mới vươn tay lau mồ hôi trên trán đi, nhìn thoáng qua nam nhân thành thục cả người trần trụi nằm trên giường, lẩm bẩm: "Đây cũng không phải lỗi của tôi a, tôi cũng chỉ vừa mới biết được thôi, Duệ đại thúc nhà tôi cũng suýt chút bị thuốc này tra tấn chết a!!!"
Nằm lại giường, Peten ôm lấy nâm nhân đã hoàn toàn vô lực, ôm người đó vào lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu rồi ôn nhu lên tiếng: "Đại thúc, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không dùng những thứ đó với đại thúc nữa, chỉ cần đại thúc ngoan ngoãn đứng cạnh tôi thì tôi sẽ vĩnh viễn đối tốt với thúc a!"
Nằm trong lòng nam nhân kia chính là ba ba Lăng Thịnh Duệ của Lăng Hạo, chính anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây, vốn anh đang ở chung chỗ với đám người Phương Nhược Thần, chỉ đi vệ sinh một chút thôi đã không hiểu tại sao lại ngất đi, tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi, lại bị nam nhân ngoại quốc tóc vàng này vật qua vật lại một đêm, hiện tại cả người đều vô lực, hậu huyệt đau đến mất đi cảm giác.
Lăng Thịnh Duệ muốn lên tiếng lại phát hiện ra mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, đành lặng im, nghĩ đến một đám nam nhân vẫn luôn dày vò anh khiến nội tâm anh đã muốn chết lặng.
Ở nơi nào thì có khác gì nhau đâu? Còn không phải vẫn bị bọn hắn xoay quanh sao? Bọn hắn chỉ xem ta như công cụ tiết dục mà thôi. Nội tâm Lăng Thịnh Duệ đau đến chết lặng: Dù sao một nam nhân lớn tuổi như anh, bọn hắn hứng thú được bao lâu chứ, cũng chỉ là nhất thời mà thôi! Đến lúc chơi xong không phải lại xem ta như công cụ để trao đổi lại ích mà bán cho người khác sao?
Ba ba Lăng Hạo lúc này đang chìm trong dục hỏa, mà Lăng Hạo cũng chẳng tốt hơn là bao.
Thuốc kích dục đã hoàn toàn phát tác, khiến dục vọng lúc này trong thân thể cậu đạt đến đỉnh điểm.
Cậu bị dục hỏa tra tấn đến thống khổ không chịu nổi, không còn cách nào nhịn được nữa.
Nâng lên đầu, Lăng Hạo dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Tần Phong, ánh mắt mê li nổi lên một tầng sương mỏng.
Khóe miệng Tần Phong lộ ra một tia cười khổ, áp thân thể lên: "Tiểu Hạo, xin lỗi, tôi không nên hạ thuốc em, là tôi đáng chết."
Lăng Hạo không ngó ngàng gì đến hắn, trực tiếp vươn tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên đôi môi kia, ngăn chặn lời nói của Tần Phong.
Hiện tại cậu chỉ muốn đem dục vọng đang tra tấn cậu kia phát tiết hết ra ngoài, những chuyện khác đã không muốn nghĩ đến nữa, cũng chẳng quản nhiều, dục hỏa trong thân thể bừa bãi tàn sát khiến cậu thống khổ muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top