Quyển 1_Chương 41: Mỹ nam ngân phát biến thái
*Ngân phát: Tóc trắng ý
Tục ngữ nói, những người không may mắn thì uống nước sẽ lạnh kẽ răng, câu nói này dùng để miêu Lăng Hạo hiện tại thì thật sự không gì thích hợp bằng. Kể từ sự kiện ở phòng giáo viên kia, Lăng Hạo liền bị người khác cho rằng bởi vì dục cầu bất mãn mà dẫn đến nóng nảy, tất cả mọi người đều sợ bị liên lụy. Ngoại trừ bốn tên cầm thú kia thì tất cả mọi người đều tránh cậu như tránh tà. Điều này khiến gương mặt Lăng Hạo càng như phủ thêm một lớp tuyết lạnh băng.
Từ đó Lăng Hạo bắt đầu gặp phải một loạt cảnh ngộ bi thảm.
Đầu tiên là cái bài post kia bị lan truyền khắp mọi nơi, khiến cậu bất luận đi đến đâu cũng đều bị các nữ sinh nhìn trộm một cái, sau đó quay sang thảo luận về bài post, thậm chí có người còn chỉ thẳng vào cậu mà bình luận.
Về sau không biết là ai đăng ảnh chụp cậu và Âu Dương Khải đứng một chỗ vô cùng ái muội lên bài post đó, dẫn tới một phen phong ba. Vì thế, phản ứng của các hủ nữ đối với cậu chia làm hai phe: một phe ở sau lưng cậu bày ra bộ mặt bi phẫn chỉ trỏ chửi mắng cậu là một cái vạn năm yd* tổng thụ, còn một phe dùng loại ánh mắt đói khát khiến cậu sởn tóc gáy, nhìn chằm chằm mông cậu, sau đó ở sau lưng nói: Thật sự nhìn không ra bộ dáng hắn băng sơn mỹ nhân như vậy, không ngờ cúc hoa lại chịu thao a! Khiến Lăng Hạo nghe được những ý nghĩ thiếu lịch sự như thế, thật sự là muốn hộc máu ba lượt a ~~
*damdang ý =))))
Về đến nhà cũng không kém phần bi thảm, tranh đấu nội bộ giữa mấy tên cầm thú cũng đã đến giai đoạn gay cấn, mỗi ngày Lăng Hạo đều bị kẹt giữa bọn họ, phải cẩn thận duy trì mỗi quan hệ với từng người, cậu cũng không muốn trong nhà bởi vì mình mà xảy ra huyết án, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười rụng răng a~~~ Chính là trong lòng mấy tên cầm thú cho dù đang phát hỏa nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhân lúc cậu không chú ý mà tấn công bất ngờ hôn cậu mấy cái, sau đó mâu thuẫn giữ mấy tên cầm thú càng trở nên gay gắt, dẫn đến nội chiến không ngừng, hình thành một vòng tuần hoàn.
Vì thế hành động của bọn họ đối với cậu càng lúc càng quá phận, càng hạ lưu, có một lần Từ Khôn Đạt nhân lúc mấy tên cầm thú khác không ở nhà, thiếu chút nữa thì cường bạo cậu, cuối cũng vẫn bị mấy tên kia phát hiện kịp thời, đem hắn ra ngoài quần ẩu một trận, lúc này mới cứu vớt được nguy cơ mất trinh mông của cậu a~~~
Nghĩ đến việc này, Lăng Hạo liền cảm thấy đau đầu~~~
~~~~~~
Sau giờ học, như thường lệ Lăng Hạo ngồi lớp chờ Âu Dương Khải tan học rồi cùng nhau về nhà, kể từ lần cậu ném Âu Dương Khải ở lại rồi lén chạy về trước, sau đó cả ngày đều phải chịu đựng ánh mắt ai oán của hắn, khiến một vài nữ sinh xung quanh đó tưởng rằng cậu làm gì có lỗi với hắn, tức tối chỉ trỏ cậu mắng: "Cái tên phụ lòng người này, một trung khuyển công như thế có gì không tốt, cư nhiên bỏ rơi hắn như vậy, đúng là sự sỉ nhục trong những mỹ nhân thụ!" Bị mắng xối xả, từ đó về sau Lăng Hạo cũng không dám ném Âu Dương Khải lại rồi bỏ về trước nữa, chỉ ngoan ngoãn ở trong lớp chờ hắn tan học.
Bỗng tiếng nhạc đánh gãy dòng suy nghĩ của Lăng Hạo, cậu biếng nhác lấy điện thoại ra, vô lực nói: "Uy~~~"
"Ha hả, Tiểu Hạo a, hôm nay tôi có chút việc, phải về nhà một chuyến, anh không cần chờ tôi đâu." Nghe thanh âm của Âu Dương Khải thật giống như bộ dạng dương quang xán lạn của hắn vậy.
"Đã biết, tôi cúp máy đây." Lăng Hạo trả lời lại một câu, chuẩn bị tắt điện thoại.
"Chờ một chút, thân ái, cấp tôi một cái hôn tạm biệt đi."
"Cậu đi chết đi." Lăng Hạo lạnh lùng ném lại một câu, mặt không biểu tình tắt điện thoại đi.
Lăng Hạo cầm lấy ba lô của mình rồi về nhà.
Trên đường, Lăng Hạo đều tập trung suy nghĩ một vài chuyện linh tinh, không hề chú ý tới xung quanh, không phát hiện mấy tên hung thần ác sát đang tiến về phía mình, đợi đến khi phản ứng thì đã bị bọn hắn dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng lại, sau đó lâm vào hôn mê.
Một khắc trước khi ngất đi, Lăng Hạo mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nghiến răng đem Tần Phong chửi mắng vài trăm lần.
"Tần Phong! Tên hỗn đản, cư nhiên lại dùng chiêu này, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi!"
~~~~~~
"Ào ~~~" Một xô nước lạnh đổ thẳng xuống đầu, khiến Lăng Hạo đang lâm vào hôn mê lập tức tỉnh dậy.
"Chỗ này là ~~~" Lăng Hạo có chút hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh, một cái kho tồi tàn âm u ẩm thấp, trước mặt là một đám nam nhân thô bạo, trên tay tên gần cậu nhất còn đang cầm xô, hiển nhiên là người vừa dội nước lên đầu cậu. Lăng Hạo hơi cử động hai tay, phát hiện mình bị trói trên một cái ghế, cả người không thể động đậy. Lăng Hạo có chút mạc danh kỳ diệu*, Tần Phong này rốt cuộc đang chơi trò gì a~~~
*không hiểu làm sao, khó hiểu
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Một thanh âm của nam nhân truyền tới, trầm thấp mà đầy từ tính, bất quá hơi thở phập phồng ở giữa khiến thanh âm vốn dễ nghe của hắn trở nên âm u, khiến cả người cậu đều không thoải mái.
Một nam nhân với mái tóc dài màu trắng từ phòng bên cạnh đi tới, khuôn mặt mỉm cười không có ý tốt, đứng bên cạnh Lăng Hạo từ trên cao nhìn xuống.
Trông nam nhân phi thường đẹp, chính là dạng âm nhu mỹ lệ nhưng một chút cũng không khiến người ta cảm thấy ẻo lả. Bởi vì trên người hắn phát ra loại khí thế mị hoặt mà guy hiểm, giống như một con độc lang đứng trong bóng tối, thần bí mà nguy hiểm.
"Anh là ai, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Ánh mắt Lăng Hạo lạnh như băng chăm chú nhìn hắn, cả người ẩm ướt khiến quần áo cậu trở nên trong suốt, dính chặt lên thân thể khiến trong lòng Lăng Hạo dâng lên một ngọn lửa vô danh, ngữ khí của Lăng Hạo không tính là sắc bén, nhưng cũng không có chút gì là hiền lành.
"Bộ dạng không tồi, chẳng trách Tần Phong lại coi trọng cậu như vậy, nguyên lai là một tên trời sinh bị áp a~~~~ " Nam nhân tóc trắng nhìn Lăng Hạo bằng một ánh mắt đầy coi thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
Lăng Hạo bị hắn nói như thế, nhất thời hỏa khí liền dâng lên, nhịn xuống cảm giác muốn thốt ra những lời thô tục dơ bẩn, Lăng Hạo chế nhạo nhìn hắn, ngữ khí vô cùng khinh thường: "Chúng ta giống nhau thôi, cho dù tôi nhìn giống nữ nhân nhưng đi ra ngoài cũng không có ai nghĩ tôi là nữ nhân, còn anh~~~~~ " Lăng Hạo lạnh lùng đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi đoán anh đi ra ngoài, mười người thì có hết chín người không nhận ra anh là nam nhân, còn một người hẳn là não tàn a, tôi nói đúng không~~~~? Hả ~~~ Hả~~~."Lăng Hạo cố ý nhấn thật mạnh hai câu cuối, dường như cố ý chọc giận hắn vậy, ánh mắt còn khiêu khích nhìn hắn.
"Cậu!!!" Nhất thời trên khuôn mặt của nam nhân tóc trắng lúc xanh lúc trắng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Hạo. Mấy tên nam nhân đằng sau hắn cố gắng trang một bộ mặt không biểu tình, chỉ là bả vai hắn không ngừng run rẩy chứng tỏ bọn hắn nhịn cười thật vất vả a~~~
Nam nhân tóc trắng đột nhiên nở nụ cười, vươn tay nắm lấy cằm Lăng Hạo, cười vô cùng âm hiểm: "Miệng này của cậu mắng người thật nhanh a, không biết một lát nữa ngậm JJ nam nhân còn linh hoạt được như vậy không a? Tôi thật sự chờ không nổi muốn xem bộ dạng cậu trở nên dâm đãng vì nam nhân "thổi kèn" a~~~~."
Nam nhân cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt hạ lưu, khuôn mặt Lăng Hạo nhất thời u ám, lạnh lùng nhìn hắn, trong đầu Lăng Hạo đang quanh quẩn một đống lời thoại để chửi mắng người, sau đó không chút do dự lên tiếng: "Tỷ tỷ, miệng của "tỷ" cũng thật thối a. Có cần tôi giúp "tỷ" tẩy rửa một chút không a?"
"Tâm hồn của "tỷ" cũng thật dơ bẩn a. Đúng là cái tên tiến hóa chưa xong, người ngoài hành tinh đột biến gen, hậu duệ của người Châu Phi, hắc tinh tinh lưỡng tính, bị hai chiếc thuyền song song nghiền nát, là núi lửa mới phun trào, là tên siêu cấp vô sỉ, là sự sỉ nhục của nhân loại, giống như con gián vậy, phát ra mùi rác rưởi hôi thối, là thứ khủng long thải ra ba lần một ngày, là tai họa của toàn thể nhân loại, là loại con cháu khiến tổ tiên phải cảm thấy hổ thẹn, là trầm tích ngàn năm mục rữa thối nát, là loại vật ngay cả các nhà khoa học cũng không dám nghiên cứu. Tâm hồn dơ bẩn của "tỷ" giống như thứ biến dị, so ra còn kém hơn bã kẹo cao su bên đường bị chó đái vào, nếu muốn tự tử cũng sẽ có người bảo không cần lưu lại thi thể tránh ô nhiễm nơi đó..............."(Đã lược bỏ n từ )"
Mặt Lăng Hạo không có biểu tình gì, không nhanh không chậm mắng hắn, lời nói tuy không có từ ngữ thô tục nào, nhưng mắng người lại vô cùng ác độc, phải nói là mắng chửi rất có kỹ thuật. Nam nhân tóc trắng bị Lăng Hạo mắng đến không thể nói nên lời, hóa đá ngơ ngác nhìn cậu. Mấy tên nam nhân đứng đằng sau cũng bị lời nói của Lăng Hạo làm cho kinh hãi, miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng vịt vào.
Cả người nam nhân tóc trắng run run, biểu tình trên mặt dẩn trở nên âm lãnh, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu, nếu có thể dùng ánh mắt để giết người thì có lẽ Lăng Hạo đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Sau khi Lăng Hạo mắng khí thế xong, ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn hắn, những lời nói lại đầy ý tứ gây sự: "Nghe những lời này, "tỷ" có cảm thấy suy nghĩ của mình đang được thanh tẩy không a, linh hồn dơ bẩn kia của "tỷ" được "Khen ngợi" một phen như vậy có cảm thấy xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được hay không a!" "Tỷ tỷ"
"Ha hả." Nam nhân tóc trắng tức giận cực độ, ánh mắt rét lạnh lãnh khốc hung hăng tát lên khuôn mặt của Lăng Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top