Chương 70: Thông báo, ra oai phủ đầu
Y phi quyền khuynh thiên hạ
Tác giả: Thừa Cửu
Trong phòng khách, Tiêu Thiên Diệu ngồi xe lăn ở vị trí chủ trì bên trái, Mặc Thần Y ngồi phía dưới bên trái, đứng phía sau là một nữ tử thanh lệ thoát tục, khiến người nhìn phải thầm than: Quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Da mặt trắng nõn, môi đỏ không điểm mà hồng, mày đẹp cong cong, mắt đen như thủy mực, không có ánh sáng lóa mắt mà đen đến thuần túy, làm người khác không có cách nào bỏ qua.
Búi tóc qua loa kiểu tóc dành cho nữ nhi chưa xuất giá, tóc dài rũ phía sau, người bất động, cũng liền tĩnh lặng.
Là một nữ nhi tốt, cũng là một nữ nhi khó chơi.
Lâm Sơ Cửu đi vào, ánh mắt lướt qua trên người Mặc Ngọc Nhi, nhanh chóng liền rơi xuống trên người Mặc Thần y. Không hổ là cha con, hai người đều là biểu tình lãnh ngạo, không phải người thường, một người là băng tuyết tiên tử, một người là tiên phong đạo cốt, đứng chung một chỗ cực kỳ phù hợp.
"Thiếp thân gặp qua Vương gia," Lâm Sơ Cửu tiến lên, Tiêu Thiên Diệu gật đầu, "Để Vương gia đợi lâu."
"Ngồi." Tiêu Thiên Diệu cũng không nhiều lời, thậm chí con mắt cũng chưa từng nhìn Lâm Sơ Cửu.
Lâm Sơ Cửu cũng không để ý, trên mặt tươi cười không giảm nửa phần, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Diệu, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trên người Mặc Thần Y, lúc này đây lại cẩn thận đánh giá. "Nói vậy vị này chính là Mặc Thần Y? Thiếp thân có lễ." Nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là lễ phép, nhưng không nghĩ vị Mặc Ngọc Nhi cô nương kia lại lộ ra một tia khinh thường, cực nhanh, cực nhạt, nếu không phải Lâm Sơ Cửu vừa lúc ngước mắt, tuyệt không sẽ nhìn ra.
Lâm Sơ Cửu rũ mắt cười khẽ, dấu đi sự trào phúng trong mắt: Khinh thường nàng là một phàm phu tục nữ? Tự cho chính mình là cao thượng?
Quả thực là ngây thơ, nếu không có phụ thân che chở, Mặc cô nương có dung mạo khuynh thế kia, cho rằng chính mình có thể cả đời thanh cao lãnh ngạo, cao cao tại thượng, đem tất cả mọi người đạp lên lòng bàn chân?
Mặc cô nương tựa hồ không biết, mỹ lệ là tiền vốn lớn nhất của nữ nhân, cũng là bi ai lớn nhất của nữ nhân!
Không có thực lực tương xứng với mỹ mạo, chỉ có thể bị giam cầm trong tình yêu với nam nhân.
Cũng may Mặc Thần Y không có tính tính như Mặc cô nương, tuy rằng nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng cách nói năng lại khéo léo, cũng không tự cao vì y thuật bất phàm, liền không đem người khác ở đáy mắt.
Hàn huyên qua đi, Mặc Thần Y chủ động đưa ra chuyện muốn chẩn bệnh cho Lâm Sơ Cửu.
Bất luận bên trong chuyện gì xảy ra, bên ngoài Mặc Thần Y vẫn là vì bệnh của Lâm Sơ Cửu mà đến.
"Làm phiền Mặc Thần Y." Lâm Sơ Cửu cũng không điệu đà, nhẹ nâng tay lên, lộ ra nửa cổ tay trắng nõn, thuận tiện Mặc Thần Y bắt mạch.
Mặc Thần Y còn chưa đứng dậy, đệ tử ở ngoài phòng chờ lệnh liền mang đến một hòm thuốc, đặt dưới tay Lâm Sơ Cửu một cái gối mềm, lại đem một tấm khăn mỏng đặt trên cổ tay Lâm Sơ Cửu, hết sức chú ý.
Mặc Thần Y trước khi bắt mạch, còn dùng khăn tẩm dược lau tay, biểu tình trang trọng, thật giống như sắp làm một đại sự khó lường cỡ nào.
Lâm Sơ Cửu không biết Mặc Thần Y là vô tâm, hay là cố ý, ước chừng qua một nén hương, Mặc Thần Y mới ngồi đối diện Lâm Sơ Cửu bắt mạch cho nàng.
Đây chính là muốn Lâm Sơ Cửu, bất luận là người thế nào cũng sẽ tâm sinh bất mãn, chỉ sợ cũng muốn tâm phù khí táo, cứ thế mạch đập không ổn định. Lâm Sơ Cửu lại như không có chuyện gì, ý cười trên khóe môi không nhạt đi nửa phần, tay đặt trên bàn cũng không có ý di động.
"Đã để Vương phi đợi lâu." Mặc Thần Y duỗi tay, chế trụ mạch tượng của Lâm Sơ Cửu, không giống bắt mạch mà hơi như là dùng sức.
Cổ tay bị đau, Lâm Sơ Cửu mày nhăn lại, nhưng Mặc Thần Y lại rất có chừng mực, trước khi Lâm Sơ Cửu phát tác liền buông lỏng tay, làm người khác có tức giận cũng không có chỗ thể hiện.
Đây là hắn đang lập uy thay nữ nhi?
Hừ...... Một lão già chết cũng không sợ đắc tội nhiều người, quay đầu lại hại khổ chính nữ nhi mình.
Lâm Sơ Cửu yên lặng không lên tiếng, âm thầm điều chỉnh hô hấp, nhịp thở dần dần yếu bớt...
Mặc Thần Y bắt đầu phong thái lão thần tiên, lại không thấy Lâm Sơ Cửu như có bệnh, nhưng dần dần liền cảm thấy không đúng, "Sao lại thế này?" Mạch tượng yếu ớt, thậm chí không có?
Mặc Thần Y ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sơ Cửu, lại thấy Lâm Sơ Cửu như không có vấn đề gì, mỉm cười nhìn hắn.
Chẳng lẽ ta khám sai rồi?
Mặc Thần Y vội ngưng thần, không dám coi khinh Lâm Sơ Cửu, tĩnh tâm tới chuyên tâm bắt mạch cho Lâm Sơ Cửu, chính là......
Một nén hương đi qua, hai nén hương đi qua, thời gian ba nén hương cũng qua đi một nửa, Mặc Thần Y vẫn không thu hồi tay, vẫn luôn chế trụ mạch đập của Lâm Sơ Cửu không bỏ, thời gian lâu đến ngay cả Tiêu Thiên Diệu cũng không thể bỏ qua.
"Mặc Thần Y, tình trạng Vương phi như thế nào?" Tiêu Thiên Diệu mở miệng nói, đôi mắt như có thực chất, dừng lại trên những ngón tay đang bắt mạch của Mặc Thần Y.
Hắn sợ Mặc Thần Y nghĩ luẩn quẩn trong lòng, hạ độc thủ Lâm Sơ Cửu.
"Vương phi nàng......" Mặc Thần Y thu hồi tay, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Hắn có thể nói, Lâm Sơ Cửu không có mạch đập, là người chết sao?
Rõ ràng không thể?
"Vương phi như thế nào?" Tiêu Thiên Diệu dường như không có nhìn đến Mặc Thần Y xấu hổ, lại truy vấn lần nữa, Lâm Sơ Cửu cũng làm tăng thêm náo nhiệt, vẻ mặt lo lắng nói: "Thần y cứ nói thẳng không sao, có Vương gia vì ta tự mình cầu thần y tới, cho dù ngày mai có chết, ta cũng mãn nguyện rồi."
Nói xong, không quên "Thâm tình" ngóng nhìn Tiêu Thiên Diệu, hai mắt đầy nước, tình ý vô hạn, nhưng Tiêu Thiên Diệu lại chỉ cảm thấy phát lạnh, giống như người ngoài cuộc Mặc Ngọc Nhi đang đứng một bên, im lặng không tỏ ý kiến chỉ lộ ra một mạt cười trào phúng.
Mặc Thần Y không thể tự mình dính bẫy, nói Lâm Sơ Cửu không có mạch đập, là người chết, hắn chỉ có thể hàm hồ nói: "Vương phi khi còn bé ăn uống không tốt, gan ruột tổn hại rồi, nếu không điều dưỡng tốt, sợ là không sống được bao lâu."
Tuy không có đem bệnh tình nói rõ ràng, vậy mà rất khá nói đúng bảy tám phần, thần y cũng không phải chỉ biết thăm mạch xem bệnh, Mặc Thần Y vẫn là có trình độ.
Tiêu Thiên Diệu cùng Lâm Sơ Cửu đồng thời gật đầu, Lâm Sơ Cửu không hé răng, thâm tình đưa mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu, ánh mắt kia...... Ánh mắt sáng quắc, tựa muốn đem người hòa tan, Tiêu Thiên Diệu cũng có chút ăn không tiêu.
Tiêu Thiên Diệu giả vờ không biết quay mặt đi, hỏi: "Không biết Mặc Thần Y có cách nào chữa trị?"
"Có, nhưng yêu cầu điều trị thời gian dài, nhiều thì hơn năm, ít thì ba tháng." Mặc Thần Y không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn là tới chữa hai chân cho Tiêu Thiên Diệu, sẽ để ý đến bệnh của Lâm Sơ Cửu?
Hắn sẽ không đi!
Tiêu Thiên Diệu tức khắc nói: "Còn thỉnh Mặc Thần Y lưu tại trong phủ, chữa trị cho Vương phi."
"Cái này..." Mặc Thần Y mặt lộ vẻ khó xử, chờ Tiêu Thiên Diệu lại cầu hắn, nhưng không nghĩ Tiêu Thiên Diệu lại không hề mở miệng, mà ngồi ở chỗ kia chờ Mặc Thần Y chủ động đồng ý, Lâm Sơ Cửu cũng như không có việc gì, mỉm cười nhìn Mặc Thần Y, không nắm chắc nhiều, vẫn là không nên liều lĩnh tính mạng của chính mình.
Trong nháy mắt, phòng khách trở nên tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi, Lâm Sơ Cửu cùng Tiêu Thiên Diệu một người bệnh, một người nhà bệnh nhân đối mặt với thần y có thể cứu mạng bọn họ, hoàn toàn không giống người bệnh bình thường kích động, khóc cầu.
Mặc Thần Y làm nghề y nhiều năm, sớm quen với bộ dáng cầu xin của người nhà bệnh nhân, thấy Tiêu Thiên Diệu cùng Lâm Sơ Cửu hai người bình tĩnh đến vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào xuống đài, cũng không chịu yếu thế.
Khi hai bên đang ở thế giằng co, một gã sai vặt cung kính, thật cẩn thận tiến vào thông báo......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top