Chương 66
Y phi quyền khuynh thiên hạ
Tác giả: Thừa Cửu
Tần Viện Chính không nói gì, Tiêu Thiên Diệu cùng Lâm Sơ Cửu cũng không hỏi, Tào quản gia cùng thái giám tuyên chỉ dù muốn biết, cũng không có gan hỏi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tần Viện Chính viết phương thuốc, không đau không ngứa giao đãi hai câu liền chạy lấy người.
"Tiễn Tần Viện Chính." Tiêu Thiên Diệu mở miệng, Tào quản gia vội tiến lên, ân cần tiễn Tần Viện Chính, tuy rằng trong lòng tò mò như mèo, nhưng Tào quản gia trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ thành thành thật thật đưa tiễn Tần Viện Chính.
Phòng trong, Tiêu Thiên Diệu nhìn vẻ mặt mệt mỏi, lộ ra vài phần tái nhợt của Lâm Sơ Cửu, không nhịn được nói: "Ngươi làm tốt lắm." Nàng so với dự đoán của hắn còn muốn tốt hơn, khiến hắn rất không muốn để kẻ khác làm Tiêu Vương phi.
Với người khác, có vẻ như hắn đã thay đổi, nhưng chỉ sợ là không vì lý do tốt như vậy.
"Đa tạ......" Lâm Sơ Cửu thật sự nhịn không được ngáp một cái, vội dùng tay che lại.
Đôi mắt híp lại, đôi môi mở rộng, so với ngày thường thiếu đi ba phần quật cường, ba phần khôn khéo, nhìn qua tựa như một con mèo nhỏ đang làm nũng, làm người khác rất muốn kéo vào trong lòng xoa xoa.
Tiêu Thiên Diệu không thích động chạm vào kẻ khác, nhưng nhìn bộ dạng của Lâm Sơ Cửu , thực sự có chút...... động tâm!
Có lẽ do trước đó chịu nhiều áp lực, Lâm Sơ Cửu ngáp một cái thiệt dài, trong mắt chứa đầy nước mắt, tựa muốn tràn ra ngoài, làm thành một đôi mắt ngập nước, rất đẹp, nhưng chính nàng lại không biết, đạm mạc nói: "Đa tạ Vương gia khích lệ."
Nghĩ tới Lâm Sơ Cửu không giống như lời đồn thổi, có lẽ đã làm Hoàng Thượng bị lỗ lớn, Tiêu Thiên Diệu tâm tình rất tốt, "Khi nào Tào quản gia quay lại, bảo hắn đưa người đến kho bảo vật, hãy chọn vài món ngươi thích." Chung quy nữ nhân này đã gả vào phủ hắn, không thể toàn bộ đều dùng đồ của Lâm gia, mọi người biết còn nói hắn keo kiệt.
"Đây là khen thưởng sao?" Lâm Sơ Cửu chớp chớp mắt, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lưu lại ở trên má, làm người khác rất muốn tiến lên thay nàng lau đi.
"Ân," Tiêu Thiên Diệu nhìn vệt nước mắt kia nói, căn bản không biết chính mình nói gì đó.
"Đa tạ Vương gia." Lâm Sơ Cửu giơ tay lau vệt nước mắt kia đi, Tiêu Thiên Diệu tiếc nuối thu hồi ánh mắt, tuy rằng......
Hắn cũng không biết, hắn ở tiếc nuối cái gì.
"Khụ khụ......" Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Thiên Diệu thu hồi suy nghĩ, chính mình không biết đã nghĩ đến chuyện gì, nghiêm túc nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay không cần gặp khách." Mục đích đạt thành, Lâm Sơ Cửu không cần lại vất vả, lỡ như mệt chết Lâm Sơ Cửu, hắn sợ không tìm được Tiêu Vương phi khác hợp ý như Lâm Sơ Cửu .
"A......" Lâm Sơ Cửu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng không cần lại phải "Tiếp khách", nàng mấy ngày này cười đến mặt đều cứng lại, hơn nữa ban ngày lên tinh thần ứng phó với những nữ nhân đó, tới buổi tối liền mệt mỏi, tỷ như giờ phút này, nàng liền hôn hôn trầm trầm, căn bản không có tinh lực ứng phó Tiêu Thiên Diệu.
Lâm Sơ Cửu rõ ràng quầng mắt thâm tím, vừa thấy liền biết không có nghỉ ngơi tốt, Tiêu Thiên Diệu không ở lại lâu, ném xuống một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi liền đi mất, lưu lại Lâm Sơ Cửu ngây ngốc ngồi ở ghế trên, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần.
"Tiêu Vương gia hắn vừa mới quan tâm ta?" Mặt trời mọc từ hướng Tây?
Không đúng, hẳn là ánh trăng giữa ban ngày ban mặt?
"Vương phi, Vương gia vẫn luôn thực quan tâm ngươi," Trân Châu thấy Lâm Sơ Cửu vẻ mặt mơ hồ, muốn cười lại không dám cười, "Vương gia còn cho người đi nhà kho chọn bảo vật à. Vương gia mấy năm nay nam chinh bắc chiến, kho trong phủ có không ít thứ tốt, có những thứ Hoàng Thượng còn không có đâu, Vương phi người đến chọn đồ tốt một chút."
Trân Châu là từ đáy lòng vì Lâm Sơ Cửu mà vui vẻ, nàng nhìn ra được, Vương gia là càng ngày càng coi trọng Lâm Sơ Cửu, có lẽ là để bồi thường cho nàng, nhưng suy cho cùng vẫn là để Lâm Sơ Cửu ở trong lòng.
"Phải không?" Lâm Sơ Cửu nghe được Trân Châu nói, đột nhiên bừng tỉnh, đại não hôn mê cũng khôi phục vận động bình thường, kết hợp với những lời đồn đại thời gian trước, còn có buổi tối hôm nay, việc Hoàng Thượng từng ám sát bọn họ, Lâm Sơ Cửu hiểu ra......
Tiêu Vương gia khẳng định chơi nước cờ rất lớn, mà nàng xui xẻo, chính là quân cờ xung phong phía trước.
Bất quá, không có bị pháo đánh cho tơi bời, còn có khen thưởng coi như cũng chấp nhận được.
Ủ rũ kết luận lại, Lâm Sơ Cửu lại ngáp, lười suy nghĩ nhiều, tả hữu đã bị Tiêu Thiên Diệu lợi dụng, nàng kêu trời mà la lối khóc lóc cũng vô dụng, không bằng dưỡng đủ tinh thần, hôm nào đánh chiếm kho báu của Tiêu Thiên Diệu tốt một chút, dùng vật chất bồi thường thật tốt cho chính mình bị thương động tinh thần ......
Được rồi, Lâm Sơ Cửu thừa nhận, nàng tinh thần không có yếu ớt như vậy, nàng đối Tiêu Thiên Diệu cũng không ôm hy vọng gì, nên cũng không thất vọng.
Tần Viện Chính sau khi rời khỏi Tiêu Vương phủ, lập tức tiến cung phục mệnh.
"Hoàng Thượng, Tiêu Vương phi không phải bị bệnh mà là trúng độc." Tần Viện Chính lo sợ bất an, đầu cơ hồ cúi tới trước ngực.
Hắn thật là quá xui xẻo, không cẩn thận cư nhiên biết được một kiện hào môn ân oán, cũng không biết có thể bị diệt khẩu hay không.
Thái y gì đó thật là công việc nguy hiểm, không biết hắn có thể cáo lão hồi hương hay không.
"Trúng độc? Tiêu Vương hạ độc nàng ta?" Hoàng Thượng nhướng mày, lắc đầu nói: "Không đúng, Thiên Diệu tính tình kiêu ngạo, nếu thật sự muốn mạng của Lâm Sơ Cửu, hắn sẽ một kiểm đâm chết Lâm Sơ Cửu, không thì cũng sẽ trực tiếp bóp chết nàng, tuyệt sẽ không dùng biện pháp hạng ba hạ độc như vậy."
Với thận phận cùng quyền thế của Tiêu Thiên Diệu, hắn chính là có thể một kiếm giết chết Lâm Sơ Cửu, cũng không có người dám đòi mạng hắn, hắn tội gì phải đi loanh quanh hạ độc.
"Hẳn là không phải Tiêu Vương gia hạ độc, độc tố trong cơ thể Tiêu Vương phi là tích lũy lâu mà thành, ít nhất muốn phải hơn mười năm, mới có thể gây ra kết quả hôm nay." Tần Viện Chính tuy rằng không muốn nói, nhưng lúc này lại không dám dấu diếm.
"Mười năm? Ở Lâm phủ trúng độc? Phu nhận Lâm gia bản lĩnh thật cao." Hoàng Thượng lập tức liền minh bạch, hừ lạnh một tiếng.
Tần Viện Chính to gan cũng không dám bình luận, dù sao Lâm phu nhân hay là Lâm gia nhà mẹ đẻ, hắn đều đắc tội không nổi.
"Theo ngươi thấy, Thiên Diệu đã biết? Lâm Sơ Cửu có biết không?" Hoàng Thượng cũng không tiếp tục truy vấn, sinh tử của Lâm Sơ Cửu sinh tử hắn cũng không để trong lòng.
"Tiêu Vương gia từ đầu tới đuôi đều không hỏi một câu, hẳn là đã biết. Còn Tiêu Vương phi?" Tần Viện Chính nhíu mày, hồi tưởng một chút thái độ của Lâm Sơ Cửu, nói: "Tiêu Vương phi hẳn là không biết sự tình, hạ quan thấy Tiêu Vương phi không có một tia sầu lo, tuyệt đối không giống bộ dáng của người đã biết chính mình không còn sống được bao lâu."
Không có người nào không sợ chết, ngay cả hoàng đế đều sợ chết, Tần Viện Chính không tin một tiểu cô nương như Lâm Sơ Cửu, biết được chính mình trúng độc mạn tính, hơn nữa không còn sống được bao lâu, còn có thể thản nhiên đối mặt, như là không có chuyện gì phát sinh.
"Thiên Diệu thật sự rất tàn nhận." Hoàng Thượng cười lạnh, đôi mắt híp lại, không biết suy nghĩ điều gì.
Không có mệnh lệnh của thánh thượng Tần Viện Chính cũng không dám cử động, hai chân hắn đững đến tê dại vẫn phải thẳng tắp đứng đó, yên lặng chờ mệnh lệnh của Hoàng Thượng ......
Một lát sau, Hoàng Thượng như là nghĩ ra cái gì, đột nhiên mở mắt ra......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top