ngoại truyện
Năm mươi năm sau.
Khi cả con đường ảm đạm quen thuộc đã được cải tạo thành khu phố sầm uất.
Dân cư hai bên đường cũng lần lượt di rời để nhường chỗ cho các hoạt động buôn bán thương mại, kinh doanh và phát triển.
Chính quyền thành phố tìm đến căn nhà có cánh cửa màu đỏ vô cùng chói mắt, muốn thuyết phục sẽ đền bù để chủ hộ rời đi, không ngờ lại phát hiện ra đây là nhà hoang. Kiểm tra giấy tờ mới biết chủ nhà là một nghệ thuật gia điêu khắc chuyên nghiệp. Có điều hàng xóm không ai biết đấy là ai. Cũng phải, những người dân sinh sống lâu năm nhất ở đây đều đã chuyển đi rồi, chỉ còn lại mỗi chủ căn nhà này là không liên lạc được.
Căn nhà tối tăm bụi bặm có chút rùng rợn.
Mạng nhện bám đầy trên tường và khắp trần nhà. Mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên thật kinh tởm. Trong bóng tối, mắt của đàn chuột như sáng lên đỏ rực, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chuột bọ côn trùng sởn gai ốc. Mọi thứ đều cũ kĩ và rỉ sét, động nhẹ cũng dễ dàng bong ra, đổ vỡ. Đội dọn dẹp vệ sinh thành phố đã phải hết sức cẩn thận để không bị sụt chân, vì sàn nhà đã sớm bị lũ mọt ăn mòn đến quá nửa. Có vài chỗ nước bị nhỏ giọt, tong tong chảy xuống va vào miếng kim loại nghe vô cùng khó chịu.
Họ cũng phát hiện ra một số thứ đồ kì lạ.
Đầu tiên là những tác phẩm điêu khắc kì quái, vặn vẹo. Chúng được cho là của chủ nhân căn nhà này. Nhìn vào các bức tượng đó khiến người xem rất ngộp thở, khó chịu và nhức mắt.
Kì lạ ở chỗ, tồn tại trong môi trường tối tăm ẩm thấp này đã lâu, nhưng chất lượng của các tác phẩm không hề bị ảnh hưởng chút nào. Không thể tìm thấy dấu vết của bụi bặm hay sứt sẹo trên đó, thậm chí còn có chút bóng bóng giống như được bảo trì thường xuyên. Càng kì lạ hơn là, lũ chuột bọ hình như không con nào dám đến gần chúng.
Vật thứ hai được tìm thấy, đó là một bộ xương người, bao gồm phần xương sọ, cột sống, lồng ngực, xương chậu và tứ chi. Duy chỉ thiếu hai bàn tay là biến mất không dấu vết. Toàn bộ được tìm thấy trong một cái tủ trữ đông cũ kĩ, kiểu dáng đã từ mấy chục năm về trước.
Cảnh sát phát hiện, DNA của bộ xương trùng khớp với một người đàn ông mất tích cách đây 52 năm. Sau khi thông báo, người nhà của nạn nhân đã đến khóc lóc xin nhận lại hài cốt mang về.
Vật thứ ba, cũng là thứ kì lạ nhất.
Trong một cái hòm sắt tối tăm mục nát ở tầng hai, có một đôi con rối, kích cỡ và hình dáng giống hệt người thật, đang nắm chặt lấy tay nhau không tách rời. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chúng giống hệt người thật. Đội dọn dẹp vệ sinh đã ngã ngửa suýt hét ầm lên khi vừa mở hòm ra, vì hai đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào bọn họ quá dọa người.
Cũng giống như các tác phẩm điêu khắc khác, hai con rối không hề bị mọt ăn mòn hay mục ruỗng. Chúng bóng bẩy như mới, và quần áo chúng mặc cũng vậy.
Cảnh sát lại tìm ra được một sự thật thú vị khác. Một con rối giống hệt như vị nghệ thuật gia chủ nhân của tất cả mớ hổ lốn này, người đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Một con nữa, được phỏng lại theo nguyên mẫu là người đã chết cách đây 50 năm, tên là Rikimaru.
Cảnh sát đang cố gắng liên kết lại đống thông tin đồ sộ mà họ thu về được trong ngày hôm nay. Bộ xương người đàn ông mất tích cách đây 52 năm, người chết trong tư thế con rối vào 50 năm trước - sống ở ngôi nhà phía đối diện, chủ nhân căn nhà này là nghệ thuật gia điêu khắc rối gỗ, hai con rối giống hệt hai người thật kia đang nắm lấy tay nhau... Dự là bọn họ sẽ có một khoảng thời gian dài bận rộn để lục lại hồ sơ cũ và tìm ra chân tướng sự việc.
Dù sao thì,
Tất cả các tác phẩm kì dị này sau đó đã được đem đi bán đấu giá. Và ngạc nhiên chưa, những kẻ giàu có sẵn sàng trả mức giá trên trời để sở hữu được một trong số chúng.
Người ta đã từng thử cố gắng tách 2 con rối gỗ ra, vì để chung với nhau thì giá đắt gấp đôi, và gout của những vị khách khó tính thì chỉ thích một trong hai con, không quá thích con còn lại.
Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi. Không biết vị chủ nhân tạo ra chúng đã dùng loại keo gì để gắn, mà thậm chí cả cưa hay mài cũng không đứt nổi. Chỉ còn cách chặt đi tay của chúng thì mới may ra, nhưng ai đi lại thích một con rối bị cụt tay chứ.
Vì vậy, cuối cùng một tên nhà giàu mới nổi sĩ diện đã đứng ra mua đứt hai con rối.
Có điều, về sau những chuyện xảy đến cũng li kì không kém. Không ai biết chính xác cái gì đã diễn ra. Chỉ biết rằng, sau này người đó làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản, người nhà thi nhau mắc bệnh nan y, nhảy lầu tự tử, bản thân hắn cũng mục ruỗng trong tù. Đổi mấy đời chủ về sau, ai ai cũng chết thảm như thế.
Người ta đồn đoán rằng, hai con rối này đã bị nguyền rủa.
- Vậy hai con rối đó đến nay vẫn còn thất lạc ạ?
- Không đâu. Sau cùng thì một bảo tàng đã quyết định đứng ra thu nhận và chịu trách nhiệm bảo quản chúng.
- Thế những tác phẩm điêu khắc đó còn không? Con muốn đi xem chúng tận mắt một lần quá.
- Còn chứ con yêu. Nhiều năm về sau, giới mộ điệu đều đã dần công nhận chúng là những tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của thời đại trước, khắc họa chân thực một thời kì ảm đạm tăm tối của xã hội. Hai con rối gỗ đó là tác phẩm xuất sắc nhất của vị nghệ thuật gia ấy, hoàn hảo đến từng chi tiết, được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật để đời...
Có điều, không thể xem chúng tận mắt ngay bây giờ. Đợi đến cuối tháng daddy rảnh sẽ đưa cả nhà mình đi xem nhé.
- Yeah!! Quá tuyệt! Nhưng con còn một thắc mắc, vị nghệ thuật gia đó đến giờ vẫn đang mất tích chưa được tìm ra ạ?
AK mỉm cười xoa đầu con gái, dịu dàng nói:
- Tiểu quỷ, thắc mắc nhiều quá là không tốt đâu. Muộn rồi, mau mau đi ngủ thôi không papa sẽ mắng cả hai cha con chúng ta đó.
- Hai người đang nói xấu gì tôi thế?
Một giọng nói bất chợt vang lên.
- Ah, không có gì đâu papa! Daddy vừa kể chuyện cho con nghe xong, con sẽ đi ngủ ngay bây giờ đây. Daddy! Papa! Chúc hai người ngủ ngon~
- Con cũng ngủ ngon.
Cúi xuống đặt lên trán con một nụ hôn, AK đứng dậy, quay đầu lại nhìn Riki. Khuôn mặt dịu dàng của hắn bỗng chốc trở nên vô cảm, mắt dần dần mất đi tiêu cự.
Trên gương mặt ngây thơ với đôi mắt tròn to ướt át đối diện, từ từ xuất hiện một nụ cười rùng rợn.
.
.
.
.
Now who is whose puppet?
Giờ thì ai là con rối của ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top