21-26

21.

AK hốt hoảng lao ra khỏi nhà mình.

Muốn ngay tức khắc rũ bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu hắn.

Ánh mắt im lìm của anh khi đang bị hắn cố nhét trở lại vào trong chiếc hòm chật chội. Thật ám ảnh.

Không, nó chỉ là một con rối mà thôi!

Đó không phải là người, không phải là anh của hắn.

Anh của hắn...

Anh của hắn?

Anh ấy giờ này đang ở đâu? Hắn cần anh ấy ngay lập tức.

AK chạy vù qua đường, thảm thiết lao tới cánh cửa màu tím trước mắt như cố níu giữ lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Hắn thô bạo mở cửa nhà anh. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng của người đang cuộn tròn trên ghế sofa, AK lao tới ôm chầm lấy đối phương, chặt tới mức làm anh khó thở. Nhưng rồi anh cũng không đẩy hắn ra, chỉ dịu dàng xoa lưng vỗ về người trước mắt.

Cậu bé này đã có một ngày không vui ư? Vừa về nhà đã ôm anh chặt như vậy.

AK tham lam hít một hơi thật đầy mùi hương ngọt ngào của anh, lòng dần bình tĩnh lại.

Đúng rồi, đây mới là anh. Thân nhiệt này, hương thơm này, sự mềm mại ấy. Anh của hắn đây rồi.

- Anou, AK thấy đỡ hơn chưa? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì đâu, sensei. Em nhớ sensei quá thôi.

- Hờ hờ... Chúc mừng sinh nhật AK nhé.

- Hửm? Tự nhiên sao lại...

Giờ thì hắn mới để ý nhìn quanh. Căn nhà đã được anh trang hoàng rực rỡ. Ánh đèn vàng ấm áp, bóng bay đủ màu sắc, hoa và tua rua được đính ở khắp nơi. Rất đậm phong cách sặc sỡ của anh ấy.

Còn có dòng chữ "Happy 22nd Birthday, AK".

- Hôm, hôm nay là sinh nhật em?

AK ngỡ ngàng.

- Hả, AK lại quên mất sinh nhật của mình sao?

Đúng rồi, dạo này đầu óc hắn làm sao ấy, lại quên mất cả ngày tháng năm. Thì ra hôm nay là sinh nhật hắn.

Một bông hoa đang nở trong trái tim. Mọi năm hắn có quên, cũng chẳng ai nhắc nhớ. Năm nay lại có người cùng mình đón ngày vui. Thật là hạnh phúc.

22.

Anh dẫn hắn vào trong bếp.

AK bất ngờ. Một bàn thức ăn đang chờ đợi hắn. Còn có một chiếc bánh kem đã rất lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống ảm đạm này.

- Cái này?

- Anou, hờ hờ, anh định tự chuẩn bị hết nhưng mà không có đủ thời gian. Nên chỉ kịp làm bánh sinh nhật, những thứ khác đều là đặt ở bên ngoài đó. AK thông cảm nhé, nấu ăn khó quá à~

AK phì cười. Anh của hắn thật thà quá.

AK ngồi xuống hướng đến chiếc bánh kem muốn nếm thử. Nhưng anh đã chặn hắn lại, nói để ăn bữa tối trước.

Suốt cả buổi, tuy đồ ăn rất ngon và phong phú, AK vẫn luôn khao khát được động vào chiếc bánh đó, dù đã rất lâu rồi hắn không còn ăn những thứ đồ ngọt ngấy như vậy.

Xong bữa tối, anh thắp nến, nói rằng hắn hãy ước đi. AK thầm giả vờ nghĩ ngợi rồi chắp tay cầu nguyện. Thực tế ra, trong đầu hắn lúc này chẳng còn gì khác ngoài một ước nguyện duy nhất, anh và hắn sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Anh cắt cho hắn một miếng bánh kem, cũng tự lấy cho mình một phần nho nhỏ. AK vui vẻ nhận lấy, rất mong chờ được thưởng thức.

Hắn bỏ một miếng vào miệng. Thật là ngọt ngào quá đỗi.

- Áa, anh bỏ nhầm đường thành muối rồi. Mặn quá!!

- Có sao? Có đâu, em thấy ngon mà.

- AK đừng an ủi anh nữa. Hức! Bánh ăn dở quá, để anh đi mua cái khác cho em.

Nói rồi toan chạy đi, nhưng AK đã kịp nắm tay anh kéo về.

- Miệng anh dính kem kìa.

- Hả? À, ở đâu cơ...

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn thấy người đối phương hơi cứng lại, có chút thất vọng muốn buông ra.

Nhưng anh đã vội vàng níu áo giữ lấy hắn. AK lòng như mở cờ, thuận thế tiến vào. Hắn luồn tay lên mái tóc bồng bềnh giữ lấy đầu anh, trao cho người thương một nụ hôn sâu.

- Bánh sensei làm ngon thật đó.

AK liếm môi, lém lỉnh nháy mắt khi hai người tách nhau ra.

Anh đỏ mặt ôm lấy hắn, không muốn để lộ gương mặt ngượng ngùng của mình.

- Anou, hi vọng tuổi mới AK sẽ cười nhiều hơn. Những cố gắng của em, anh đều thấy được. Anh nhìn thấy em rồi, AK. Và anh hi vọng những người khác cũng sẽ nhìn thấy em. AK là một người đặc biệt. Dũng cảm. Thẳng thắn. Suy nghĩ độc lập với thời đại. Rồi một ngày họ sẽ hiểu được giá trị của những gì em làm ra, và biết trân trọng chúng... Ưmm... Nhột quá! AK!

AK hôn lên cần cổ trắng nõn của anh. Chẳng lời nào có thể biểu lộ được cảm xúc mãnh liệt của hắn lúc này. Chỉ còn lại ngôn ngữ cơ thể. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống. Những ve vuốt mơn trớn mềm mại. Giờ đây họ đã có cùng một thân nhiệt, cùng chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Và rồi, AK bế thốc anh lên, nhanh chóng mang anh tới phòng ngủ.

Trong những đêm dài bất tận tự gặm nhấm nỗi cô đơn, hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần sẽ mạnh bạo đè anh xuống, mặc kệ tiếng van xin mà cùng anh trầm luân trong bể tình.

Nhưng lần này thì khác. AK rất dịu dàng. Giống như đang nâng niu một bảo vật vô giá, như đang thưởng thức một tách trà Gyokuro thượng hạng. Thật từ tốn, thật chậm rãi, mới có thể nếm ra được vị ngọt tự nhiên, thanh mát của chúng.

Hắn đỡ lấy đầu anh, nhẹ nhàng đặt đối phương xuống giường. Lướt môi dọc theo vầng trán cao, xuống khoé mắt, viền lên sống mũi, dừng lại ở đôi môi đầy đặn, ngọt ngào. Miên man nơi xương hàm góc cạnh, AK cắn nhẹ lên vùng da cổ nhạy cảm của anh, lần theo xương quai xanh mà di chuyển xuống bên dưới.

Hắn đang dùng môi để phác họa lại hết, thật chi tiết, từng đường nét của người.

Đi đến đâu, nơi đó liền có hoa nở. Tựa như hắn chỉ cần đặt môi lên nơi nào trên thân thể ấy, ở đó liền có sự sống.

Sự sống chỉ thuộc về hắn.

23.

Cơ thể anh run rẩy trong vòng tay AK. Hơi thở hai người quấn quýt.

Hôm nay anh không đẩy hắn ra như mọi lần. Chỉ còn một bước cuối cùng, và anh sẽ mãi mãi là của hắn.

- Cho em, được không?

Hắn nhìn anh.

AK kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nhưng hắn không muốn làm tổn thương anh. Nên hắn chờ đợi.

Đối phương một mực giữ im lặng.

AK thất vọng muốn đứng lên.

Nhưng rồi lại bị đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy.

Và giờ thì giây thần kinh kiềm chế của hắn ta đã chính thức đứt đoạn.

Hắn lao đến như vồ lấy con mồi, kéo cổ tay anh lên đỉnh đầu, giữ chặt. Ban đầu AK mới chỉ nhẹ nhàng tiến vào như thăm dò, nhưng rồi hắn bất chợt thúc một cú thật mạnh, thành công chiếm lĩnh toàn bộ thân thể mình ngày đêm khao khát.

Ngón chân anh cong lên. Đôi mắt ướt át chảy nước nhìn người trước mặt mà thở dốc, môi hé mở rên rỉ không thành câu.

Hắn chẳng đợi người kia kịp thích ứng, đã vội vàng chuyển động như vũ bão.

24.

Mồ hôi hai người túa ra như tắm.

Đã là lần thứ ba rồi.

AK ảo giác mình thật sự đã nhìn thấy thiên đàng, nơi có thiên sứ cánh tím ban phát cho hắn hạnh phúc.

Hắn luôn nguyền rủa cuộc đời vì sao đã sinh ra hắn trong cái thời đại đổ nát này.

Và giờ thì hắn lại đang cảm tạ trời đất, đã cho hắn gặp được anh. Không gì có thể chia cắt được họ nữa, điều ước của hắn đã thành sự thật. Từ nay về sau, họ sẽ mãi mãi được ở bên nhau.

Lần cao trào thứ ba, anh của hắn dường như đã không còn chịu nổi nữa mà đổ gục xuống.

AK âu yếm vuốt ve gương mặt tinh xảo ấy, trìu mến hôn lên khoé mắt cong cong xinh đẹp như bao lần hắn vẫn làm, rồi nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại đi vào phòng tắm.

Cho đến khi bước ra ngoài, anh đã thiếp đi trong lồng ngực AK.

Bế anh lên giường rồi nằm xuống, hắn khẽ khàng đắp chăn cho anh, ôm thật chặt người thương vào lòng, lại không ngờ anh vẫn còn thức.

- Ưmm, còn quà sinh nhật...

Giọng người trong lòng bé như đang nói mớ, AK phải rất yên tĩnh mới có thể nghe ra.

- Anh để quà cho AK ở ngăn tủ đầu giường...

Tiếng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngủ thật rồi, dường như là rất mệt.

AK mỉm cười nhìn ngắm gương mặt đang say giấc, cảm thấy đời này chẳng còn gì hối tiếc.

Mãi một lúc sau hắn mới nhớ ra lời anh vừa nói. Còn tưởng anh tự chuẩn bị mình làm quà sinh nhật chứ, không ngờ lại có món quà khác vẫn đang chờ hắn.

Khẽ mở ngăn tủ, AK nhìn thấy một chiếc hộp được gói ghém rất cầu kì. Hắn cẩn thận bóc nó ra. Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, gắn lên cái còi nhỏ, có thể huýt sáo. Trông hơi quen mắt, không biết hắn đã từng nhìn thấy ở đâu.

Dù sao thì, chỉ cần là món quà anh tặng, hắn đều sẽ thích. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời này.

- Cảm ơn anh, thực lòng cảm ơn anh.

AK thì thầm, mỉm cười nhìn người thương đang vô thức dụi dụi đầu vào người hắn. AK ôm lấy anh, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Có tiếng thì thầm khe khẽ đáp lại trong đêm:

- Chúc mừng sinh nhật, AK của tôi.

25.

Sáng hôm sau.

Một cuộc gọi ẩn danh được thực hiện.

Cảnh sát nhanh chóng lao tới, phát hiện trong ngôi nhà có cánh cửa màu tím một xác chết.

Cách thức chết rất thảm, không thể tìm ra vết thương trí mạng, phát hiện dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Cảnh sát chỉ có thể ban đầu xác nhận nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong là do mất quá nhiều máu.

Người chết bị găm vào các khớp tay những sợi chỉ trắng, nối với một cái ván gỗ hình chữ thập rồi treo lên, người rũ xuống, mắt trợn tròn.

Nom giống như một con rối gỗ.

Danh tính đã được xác thực. Nạn nhân cũng chính là chủ nhân của căn nhà đó, một chàng trai trẻ tên là Rikimaru.

Các cảnh sát được cả phen náo loạn. Truyền thông vội vã lao đến chen lấn chụp ảnh đưa tin. Suốt một thời gian dài công chúng phải sống trong cảnh sợ hãi và phẫn nộ. Phụ huynh không dám cho con ra khỏi nhà sau 9 giờ tối. Các cô gái chàng trai trẻ không dám đi một mình trong đêm. Họ thi nhau chỉ trích đổ lỗi cho các sĩ quan vì không thể tìm ra hung thủ. Phía cảnh sát lại bào chữa rằng người đứng sau thủ pháp ra tay quá tàn nhẫn và tinh vi, không bỏ xót một dấu vân tay nào. Vụ án cứ thế đi vào bế tắc, bỏ ngỏ trong suốt nhiều năm trời...
.
.

Không một ai nhớ đến AK.

Hắn cứ thế dần chìm quên lãng, như trước đây hắn vẫn luôn từng.

26.

Ở phía căn nhà đối diện.

Riki vuốt ve khuôn mặt vô cảm của AK, trìu mến hôn lên đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự, đôi mắt đã từng nhìn nó đắm đuối vô số lần trước kia.

Nụ cười tươi rói trên gương mặt ngây thơ có chút không hợp cảnh.

Cậu là tấm gương của tôi.

Tôi là cậu. Cậu là tôi.

I Am Your Puppet.

Hạnh phúc của mình phải tự mình giành lấy. Không phải AK đã dạy tôi thế sao?

Hạnh phúc thực sự... Chỉ Riki mới có thể mang lại cho cậu.

Trở về thôi, AK của tôi.

Về với bóng tối của hai chúng ta, bóng tối mà cậu yêu thích.

Sẽ không còn ánh sáng nào quấy nhiễu cậu nữa.

Từ đầu đến cuối là tôi luôn bên cậu.

Và giờ chúng ta sẽ lại ở bên nhau.

Đúng như nguyện ước.

Mãi mãi về sau.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top