Chương 2: Ta không đồng ý !!

-" Tiêu thư... tiểu thư.. người mau đến đại viện đi đại phu nhân sai người bắt phu nhân đến đó rồi "_ Vân Như hớt hải từ cửa chạy vào.

-" Em nói gì cơ. Đi... mau theo ta qua đó, ta muốn xem thử bọn họ muốn làm gì "_ An Sở Lam đi theo Vân Như tiến về phía đại viện.

-" Tiện nhân nhà ngươi dám làm đổ trà lên áo mẫu thân ta. Phận dân nghèo mà cũng dám mơ tưởng trèo cao, nếu không phải phụ thân ta thấy bà có chút nhan sắc bà nghĩ bà với được tới cửa của An phủ làm thiếp sao. Người đâu vả miệng ả tiện nhân này cho ta"_ An Nhược Hy vừa ra lệnh cho đám hạ nhân vừa chỉ tay về phía Giang Mộng Nhàn.

-" Các ngươi dừng tay lại cho ta... thử động bàn tay chó má của các ngươi vào người bà ấy mà xem, xem ta có chặt đứt tay các ngươi vứt cho chó gặm hay không"_ An Sở Lam từ cửa bước vào tiến lại về phía Giang Mộng Nhàn. 

-" Mẫu thân... Người đứng lên đi. Người việc gì phải nhẫn nhịn như vậy chứ" _ đỡ Giang Mộng Nhàn lên nàng quét mắt về phía đám hạ nhân đang đứng đó không xa khiến đám hạ nhân không rét mà run lùi về sau.

-" Tiện nhân đúng là tiện nhân, bản thân là tiện nhân đến đứa con sinh ra cũng thật không có tí giáo dưỡng nào... "_ An Ngọc bên cạnh Thẩm Mộng Nha cười nói khinh thường

-" Nhị tỷ à, tỷ thân là nhị tiểu thư của An phủ mà lại nói ra những lời như vậy sao được, gia quy của An phủ tỷ để đi đâu mất rồi"

-" Ồ... Vậy ra gia quy của An phủ có thể để cho bề dưới các người tự ý làm càn không tôn trọng trưởng bối ư"

-" Hahahah trưởng bối... tiện nhân như bà ta mà cũng được coi là tưởng bối ư. Để bà ta ở trong phủ hầu hạ mẫu thân ta đã là khoan dung cho bà ta lắm rồi, các ngươi nghĩ những kẻ tiện nhân thê thiếp như các ngươi có thể nhận được cái gì, vinh hoa phú quý ư... ahahahha đừng mơ tưởng. Người đâu vả mặt bà ta cho ta, vả đúng 20 cái không được thiếu "

-" An Nhược Hy.. Ngươi muốn đánh thì đánh ta đừng hòng động đến mẫu thân ta"_ An Sở Lam đứng trước mặt Giang Mộng Nhàn lên tiếng

-" Sở Lam à.. ta không sao. Con không cần lo cho ta"

-" Mẫu thân, người vừa mới ốm dậy sao con có thể để người lại bị đánh nữa chứ. Các ngươi muốn đánh thì đánh lên người ta đây này"

-" Chuyện gì mà tụ tập hết ở đây thế này" _ An Chính Phong từ cửa bước vào

-" Phụ thân người phải làm chủ cho mẫu thân"_An Ngọc vừa khóc vừa lau nước mắt từ phía sau An Nhược Hy tiến đến bên cạnh An Chính Phong

-"Chuyện này là thế nào ? "_ An Chính Phong đưa ánh mắt về phía Thẩm Mộng Nha. Bà ta vẻ mặt uỷ khuất nói

-" Lão gia.. không có gì lớn chỉ là chuyện vặt trong nhà mà thôi, lão gia không cần nhọc lòng"

-" Gì mà chuyện vặt chứ, mẫu thân người đừng chịu uỷ khuất như vậy. Phụ thân hôm nay mẫu thân mời thiếu phu nhân đến thưởng trà cùng người nhưng lúc mẫu thân sai nha hoàn đưa trà tới định đặt trên mặt bàn phía mẫu thân thì không hiểu sao thiếu phu nhân đột nhiên đứng dậy khiến trà trong tách đổ hết lên tay mẫu thân, tay mẫu thân cũng vì thế mà đỏ một mảng lớn, khẳng định là bị bỏng rồi"

-" Đúng vậy đó phụ thân đại tỷ vừa đứng lên nói thiếu phu nhân mấy câu chỉ muốn thiếu phu nhân xin lỗi mẫu thân ai ngờ nhị tỷ vừa lúc đến nghe được mấy câu đại tỷ nói nhị tỷ liền nói đại tỉ không có giáo dưỡng, không biết tôn trọng trưởng bối. Đại tỷ cũng đã xin lỗi thiếu phu nhân rồi mà nhị tỷ còn muốn dùng gia pháp đánh đại tỷ, phụ thân người xem xem đại tỷ cũng không phải cố ý, tỷ ấy cũng chỉ vì thấy mẫu thân như vậy mà nổi nóng"_An Ngọc vừa thút thít vừa nói 

A ha diễn, các người cứ diễn đi, tại sao không để các người sống ở thế kỉ 21 nhỉ, đảm bảo các người sẽ dành được giải ảnh hậu cho mà xem, diễn thật quá tốt mà.

 An Chính Phong nhìn người thiếp này của ông muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài nghệ có tài nghệ nhưng cũng chỉ là dân nghèo lần đó ông vì vui chơi hứng thú mà để ý đến bà lập bà làm thiếp, mà vị phu nhân của ông lại là đích nữ của phủ Hầu gia, cô của bà ta là quý phi nương nương. Ông làm lên được chức thái uý chẳng nhẽ lại không nhìn ra được mấy trò vặt vãnh này. Nhưng ông cũng đâu có ngu đến mức bỏ một thỏi vàng để đổi một đồng xu chứ.

-" Phụ thân người tin bọn họ ?"_ An Sở Lam vẻ mặt bình tĩnh đến lạ ngước mắt lên nhìn ông. Nếu hôm nay ông ta không bảo vệ được mẫu thân nàng thì ông ta cũng đừng trách nàng không coi ông ta là cha.

 Ha ha đường đường là một thái uý, trên triều đình ông ta chắc cũng nhìn qua bao nhiêu bộ mặt rồi, nhìn tình cảnh này mà ông ta còn không nhìn ra thật giả thì đúng là chức thái uý này uổng phí quá rồi. Mẫu thân à người nhịn bao lâu nay cũng đến lúc người tỉnh ngộ rồi.

-" Việc của hậu viện ta không can thiệp, các người tự giải quyết đi. Ta mệt rồi"_ Nói rồi An Chính Phong bước về phía thư phòng.

An Nhược Hy thấy vậy vui ra mặt.

-" Các người giờ đã thấy sự khác biệt giữa thê và thiếp chứ. Người đâu đánh ả thật mạnh cho ta"

"Bị vả 20 cái đúng là đau thật mà" Mẫu thân à con gái người bị đánh đến như vậy người con không chịu tỉnh ngộ thì con cũng hết cách với người nha. Về đến thanh sơn viện An Sở Lam liền bị mẫu thân nàng lôi lôi kéo kéo vào trong phòng. 

-" Tiểu Lam à sao con phải như vậy chứ"_ bà vừa nói tay vừa vuốt mặt An Sở Lam

-" Mẫu thân con làm vậy cũng chỉ vì người mà thôi, người dốt cuộc còn chịu nhẫn nhịn đến khi nào nữa, con gái người sắp vì cái tình yêu ngu ngốc của người mà phát điên rồi, người không thấy ông ta sao, ông ta như vậy mà xứng làm chồng người, làm cha của con sao. Ông ta vì danh vọng mà thật giả, đúng sai ông ta cũng không quan tâm. Con thật không hiểu người vì điều gì mà yêu ông ta đến vậy chứ, còn cắt đứt cả..."_ Nói đến đây An Sở Lam liền phát hiện bản thân mình vì nóng vội mà nỡ lời rồi.

-" Tiểu Lam có phải con biết rồi không  !"_ Giang Mộng Nhàn thấy con gái nói như vậy cũng liền biết con bé đang nhắc đến ai. 

-" Tiêu Lam à ta thật sự không muốn dấu con nhưng ta thật sự không muốn vì chuyện của ta mà ngoại tổ phụ của con phải ra mặt, chuyện của ta và phụ thân con ta sẽ tự giải quyết, ta biết bản thân đã sai vì không nghe theo lời ngoại tổ phụ con nhưng ta cũng không hối hận vì nếu không ta sẽ không thể sinh ra con. Nên dù có dùng cách gì đi nữa ta cũng sẽ dùng cả tính mạng của ta để bảo vệ con chu toàn"

An Sở Lam sững người, thì ra đây là tình thân ư... ở thế giới kia ta không có thứ tình thân này nhưng tại đây chủ nhân thân thể này đã cho ta những thứ đó nên  An Sở Lam ta chắc chắn sẽ bảo vệ người phụ nữ này thật tốt. 

-" Ta không đồng ý"

-"Mẫu thân người là duy nhất đối với con, hôm nay con đã cho lão chồng kia của người một cơ hội để bảo vệ người, nhưng ông ta lại không màng đến người, vậy thì con sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Con sẽ huỷ hoại cả An phủ này khiến cho những kẻ từng động đến người phải quỳ xuống cầu xin người, từ nay về sau cũng sẽ không cho phép bất kì ai động đến người."

-" Tiểu Lam.... con.... con định làm gì ?"_Giang Mộng Nhàn hoảng sợ khi nhìn đứa con gái mà bà hết mực thương yêu, rốt cuộc tại sao bà cảm thấy con bé không còn nhu nhược như trước nữa. Bấy lâu nay bà luôn nhẫn nhịn chính là vì để bảo vệ sự an toàn cho Tiểu Lam nhưng bà thật không ngờ chính sự cam chịu của bà lại khiến con bé ngày càng bị người ta ức hiếp, coi thường đến mức độ thay đổi như thế này. Nếu đã vậy thì bà cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa.

-" Tiểu Lam ta nghe theo con, con muốn làm gì ta cũng sẽ ủng hộ con"_ bà nhìn đứa con gái bé bỏng của mình cười hiền từ.

Mẫu thân con nhất định sẽ khiến người được hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy.

#chap sau có nam chính rùi nha ahihi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top