Mở đầu
Ở đằng kia, một đồ vật nhọn hoắt, sắc lẹm và mới tinh nhưng dính đầy máu. Cảnh tượng cùng với cái mùi ấy khiến chúng ta bất giác ớn lạnh sống lưng không khỏi rùng mình trong vài giây.
***
Hình ảnh ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi không ngừng. Tôi cần phải lên kế hoạch nếu không sẽ bị tụt lại phía sau. Đó chính là khoảng thời gian diễn ra Đại hội Đoàn, tôi là một trong số hai mươi mốt người được bầu ra và trở thành Ban Chấp hành nhiệm kỳ này. Mọi người trong Khoa lẫn Đoàn trường đều khen ngợi tôi hết lời về thành tích học tập, khả năng tổ chức sự kiện, lại xinh đẹp, gia đình nền tảng tốt cộng với một thái độ hoà nhã, khiêm tốn. Nói thật, tôi thấy mình chỉ ở mức trung bình và còn nhiều thiếu sót cần học hỏi, chăm chỉ hơn nữa. Nếu so với các anh chị hay Tài, Diễm và Danh trong văn phòng Đoàn, tôi cảm thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc. Tôi thì loanh quanh trong trường còn mọi người ở tầm quốc gia, quốc tế với nhiều giải thưởng, huy chương và cơ hội rộng mở ở những chân trời.
- Tâm ơi, xuống trông nhà đi con. Mẹ qua nhà Bác Năm phụ chưng hoa quả cho giỗ Ông ngày mai. – Giọng mẹ gọi vang như đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Dạ. Con biết rồi ạ.
Lại một mình vào cuối tuần. Tôi nói nhỏ trong miệng vì cũng đâu có ai cần ai nghe đâu.
Bữa cơm gia đình từ lâu đã không còn tồn tại trong ngôi nhà này thì phải? Tất cả đều cuốn theo nhịp sống hối hả, bộn bề và lo toan thường nhật với đầy áp lực, căng thẳng. Ngày còn bé dẫu không sung túc, đủ đầy như bây giờ nhưng tôi cảm giác yên bình được kết nối với mọi người cũng như dễ dàng thấu hiểu chính mình bước vào thế giới nội tâm để lắng nghe tiếng nói sâu thẳm bên trong.
Mẹ tôi là người phụ nữ thương yêu chồng con và chăm sóc chu đáo gia đình. Mẹ dạy tôi nhiều bài học ý nghĩa, tốt đẹp về cuộc sống, về cuộc đời và thường nhắc nhở đủ điều. Ngày ấy tôi háo hức, chăm chú lắng nghe và ghi nhớ trong lòng, tự nhủ phải thực hành thật tốt mới là đứa trẻ ngoan. Giờ đây vẫn là những lời ấy nhưng tôi lại nghe đến lùng bùng cả tai, phiền chết được. Tôi cứ phớt lờ mẹ dẫu mẹ có dịu dàng, ân cần thế nào. Mẹ con tôi kết thúc bằng một cuộc cãi vã cộng với thái độ của tôi thì có lẽ mẹ đã thất vọng rất nhiều. Một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra...mà chỉ là do tôi muốn thế.
Tuy vậy, mẹ không quên chuẩn bị món gà kho tôi thích mỗi lần từ thành phố về. Còn tôi đáp lại sự yêu thương của mẹ với một thái độ hững hờ chẳng ăn lấy, tôi có thể tự mình nấu bữa cho mình với đồ tôi nấu cũng không tệ. Tôi vừa ăn được vài miếng mới nhớ ra có cuộc họp quan trọng ở Sài Gòn vào tối nay. Tôi lật đật soạn đồ đi nhanh cho kịp chẳng thèm thông báo cho mẹ một tiếng. Tôi đang giận mẹ và định sẽ ở trên đây luôn hai ba tháng về một lần. Có lẽ, tôi đã sai nhưng tôi không chấp nhận việc làm sai và nhận lỗi về mình.
Cho đến giờ, tôi chưa hoàn toàn độc lập tài chính, phần lớn vẫn nhờ vào gia đình. Tôi có đi làm thêm và là trợ giảng cho Thầy Sinh tại trường với mức lương không cao. Bởi ngay từ đầu, tôi chủ yếu học lấy kinh nghiệm không đặt nặng vấn đề kinh tế. Nhưng bây giờ tôi phải chi trả nhiều thứ khiến tôi không kịp xoay sở trong thời gian ngắn này. Một đứa có lòng tự tôn quá mức dĩ nhiên không nhận tiền chu cấp từ mẹ. Vì thế, tôi không thể ngồi yên cần phải nghĩ cách và từ giờ tôi không muốn dựa dẫm vào ai kể cả đó là gia đình. Đầu tôi nhảy ra hàng loạt phương án: Mình có thể làm thêm việc gì nữa không? Kinh doanh online thì sao? Mình sẽ cho bạn ở ghép dẫu sao phòng này đủ cho thêm hai người nữa..hay là...
Ring ring ring
Tôi choàng tỉnh bởi tiếng chuông thông báo. Trong khi còn ngái ngủ, phản xạ vô thức tôi với tay tìm điện thoại. Nhìn màn hình, mới 3 giờ sáng, tôi lại ngủ quên trong lúc làm việc chắc sau khi đăng cái tin tìm người ở ghép phòng. Tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Tôi vào trang cá nhân thấy cô gái này khá thú vị mà hình ảnh trên Facebook thì chúng ta có thể xây dựng theo ý muốn, tôi cho là vậy. Cô ấy hẹn gặp tôi vào ngày mai tại trường để trao đổi rồi đi xem phòng, còn bảo chuyển vào ngay trong ngày nếu được.
Dạo gần đây, tôi ngủ không ngon giấc nửa đêm giật mình liên tục nên không thể tập trung cho các tiết học buổi sáng. Ai đó khều nhẹ vai tôi.
- Chào cậu, mình là Niệm. Rất vui được gặp cậu. Tôi nghe nhiều người nhắc đến Diệu Tâm là một cô gái được mọi người yêu quý nên việc ở chung với Tâm sẽ tuyệt vời lắm nhỉ!
Tôi chưa kịp tỉnh ngủ còn đang lơ ngỏ. Trước mắt tôi, một cô gái cao tầm một mét sáu có nước da trắng nõn duyên dáng với mái tóc đen dài được cắt kiểu hime cùng đôi mắt đen. Tôi thầm nghĩ cậu ấy thật đẹp dẫu có nhiều nét đẹp khác nhau nhưng đây là nét đẹp tôi hằng ao ước. Trưa đó, tôi phụ Niệm chuyển đồ lên phòng. Chúng tôi cùng nhau đi uống Phúc Long và ăn bún đậu, sau đó tôi dẫn Niệm đến căn cứ bí mật mỗi khi cần cảm hứng sáng tác. Không ngờ, Niệm với tôi như cặp bài trùng hợp nhau một cách khó giải thích cứ ngỡ quen nhau tự rất lâu rồi.
Và thế là Niệm xuất hiện đến sống cùng tôi và chúng tôi như hình với bóng chẳng thể tách rời.
- Tâm đang làm gì thế? Hôm nay, tớ nấu món gà kho Tâm thích. Nếu không xuống liền, Niệm ăn hết đó.
- Cảm ơn cô gái của Tâm. Lúc nào cũng được Niệm cưng chiều hết nấc luôn.
Cuộc sống vẫn thế như một vòng tuần hoàn tẻ nhạt không chút sức sóng, buổi sáng học ở trường đến trưa lại chạy qua nơi làm thêm đến tối khuya. Thỉnh thoảng còn có lịch trực cùng một số nhiệm vụ từ Ban Thường vụ giao phó nữa. Tôi kiệt sức chỉ muốn trốn chạy bỏ hết lại phía sau. Tôi từng mơ mình đến được thế giới này là một nhân duyên quý báu phải sống một đời rực rỡ nhưng mọi thứ quá xa xỉ hay tôi không biết cách để có được. Tôi cố gắng nỗ lực nhiều đến cuối cùng vẫn không bằng những người khác. Đó có chăng là cuộc sống tôi hằng mong? Tôi muốn nói hôm nay tôi mệt rồi.
Vừa đến phòng thấy Niệm đang bày biện mấy món ăn nóng hổi bật thêm playlist Blackpink tôi thích nữa. Cả người tôi như được vỗ về ôm ấp yêu thương, tôi lại nhớ đến mẹ. Ngay lúc này tôi cảm thấy ánh sáng trong phòng rực rỡ và ấm áp vô cùng. Chúng tôi vừa ăn vừa kể nhau nghe đủ chuyện, khi ấy Niệm nhìn tôi rất lâu rồi nói tôi nên về xin lỗi và cố gắng thu xếp thăm mẹ nhiều hơn vì còn Mẹ trên đời là điều tuyệt vời nhất. Tôi bất ngờ và đứng hình vài giây, mới tuần rồi Niệm khăng khăng cho rằng tôi không sai là do mẹ tôi do khoảng cách thế hệ mà giờ lại như một người khác.
Có người này người kia duy chỉ có Niệm ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Niệm từng nhiều lần động viên nói tôi có thể làm nhiều hơn thế để chạm tay tới "ước mơ", đạt được "thành tựu" khiến người khác phải ngưỡng mộ, công nhận và người như tôi luôn luôn ở vị trí đứng nhất trong tim của Niệm.
Tuy vậy, từ ngày sống cùng Niệm tôi như người ở hai thái cực khi thì sống trong sự nuông chiều chẳng phải đụng tay vào bất cứ gì chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ rồi chăm chú bản thân lúc lại vì những mục tiêu, mong muốn nói hơn là tham vọng rồi không ngừng cố gắng đôi khi tôi dần ích kỷ, đố kị để chạy theo các cuộc thi, tham gia khoá học hơn nữa là xây dụng các mối quan hệ với nhiều người thậm chí có những người tôi cho rằng không mấy tử tế. Cơ mà chúng ta là những sinh vật cộng sinh lẫn nhau nên tôi chẳng ngần ngại mà diễn tập một cách hoàn hảo cùng họ ở chốn đông người.
Có những ngày tôi sẽ chọn đi xe buýt hơn vì tôi cần một khoảng lặng trong thế giới náo nhiệt. Tôi có theo thói quen nhỏ là thường chọn hàng ghế gần cuối và cạnh cửa kính, tôi tựa đầu vào hướng mắt nhìn dòng người vội vã cho một ngày và giọng nói quen thuộc của Niệm lại văng vẳng bên tai. Tôi đang ngồi trên xe nhưng có thực sự hoàn toàn ở đây không?
Có vài điều vốn hữu hình chỉ là chúng ta không nhận ra. Hoặc chúng ta chỉ chấp tin những thứ bản thân muốn và phủ nhận những thứ không muốn tin bởi vọng tưởng, mê lầm và tham luyến trần tục. Nó che lấp tâm trí lằn ranh mong manh để phân định rõ ràng. Ba thứ độc vi tế ẩn tàng sâu xa, đang len lỏi và chực chờ nuốt chửng tôi, cậu ấy và cả họ. Giống như một ao nước đục, chúng ta dễ dàng nhận thấy bọt nước đã nổi lên bề mặt còn những bọt từ dưới đáy ao đang từ từ cố nổi lên mặt ao. Liệu chỉ đứng bên ngoài, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng?
Hôm nay, tôi có lịch trực tại văn phòng.
Diễm đưa tôi xấp tài liệu rồi dịu dàng nói:
- Chị Mai giao cho cậu phần kiểm tra, sắp xếp các hồ sơ của Ban Chấp hành Đoàn đấy. Sắp tới, chúng ta sẽ tham dự rất nhiều cuộc thi cũng như báo cáo thành tích tập thể lẫn cá nhân cho Ban Giám hiệu vào năm học mới.
- Diễm ơi, Tâm có điều muốn hỏi được không?
- Xin lỗi Tâm nha. Diễm có việc gấp có gì tối nay Diễm nhắn nhé.
Sau khi Diễm đi khỏi, Niệm nắm nhẹ lấy tay tôi:
- Hình như Bí thư khoa cậu với Diễm nhà mình đang được mọi người đẩy thuyền thì phải. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó nhưng Niệm thấy Tâm mới hợp hơn vì hai người quen nhau từ hồi bé và anh Phương cũng rất quan tâm cậu nữa với... Tâm đang nghĩ gì đấy?
- À...không...không có gì. Tâm chỉ đang tập trung kiểm tra hồ sơ thôi. Tâm rất vui nếu anh Phương có người yêu nếu là Diễm còn tốt chứ sao? Hai người đẹp đôi quá đi chứ với Niệm cũng cảm nhận được là anh Phương thích Diễm chứ không phải Tâm.
- Tâm lại không thành thật với cảm xúc của mình rồi. Lại có vật cản đường rồi?
- Niệm nói vật cản gì vậy?
- Không có gì Tâm đừng để ý. Tâm muốn ăn gì để chiều Niệm nấu cho cô gái đáng yêu Tâm Tâm này? Bây giờ Niệm phải đi giải quyết công việc rồi nếu không kế hoạch sắp tới nếu không sẽ trật khỏi đường ray.
Hôm nay, Niệm và tôi lại có lịch trực văn phòng.
Cả buổi sáng tôi cuối cùng cũng hoàn thành hết các mục việc từ chị Mai. Cột sống của tôi hết ổn mất rồi để lên Coffee Story mua ít bánh ngọt và trà sữa cho Niệm sẵn tập thể dục. Hôm nay, văn phòng Đoàn chỉ có chúng tôi một phần vì thứ bảy phần thì mọi người đều có nhiệm vụ cho sự kiện sắp tới.
Tôi quay lại phòng với hai tay đầy đồ ăn nên không mở cửa được đành gọi Niệm:
- Niệm ơi, mở cửa giúp Tâm.
- Tâm mua nhiều vậy có hai đứa thôi ăn hết không đấy, cô gái.
- Yên tâm đi. Tâm là thánh ăn vặt mà. Niệm có nhận cuộc gọi nào từ Thành Đoàn không? Người ta liên hệ hướng dẫn bổ sung chuyển nhận hồ sơ không? Nó rất quan trọng với Danh thì phải nhưng cậu ấy phải về quê gấp trong mấy ngày tới vì gia đình có việc đột xuất.
Niệm đứng dậy đi tới gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn thượng uyển có vài chú chim bồ câu đang đậu đưa tay lên xoắn tóc và đáp lại tôi nhẹ nhàng:
- Không có cuộc gọi nào hết. Chúng ta ăn đi Niệm đói rồi.
Nếu không thể đạt đến vị trí xã hội tán dương, chúng ta có thể từ từ lấy nắm tay họ giả vờ rồi kéo xuống một cách nhẹ nhàng hay thầm cảm ơn một điều gì đó vô tình xảy đến để chính chúng ta đàng hoàng bước lên thay thế. Khi đó chúng sẽ bớt cô đơn được an ủi và chạm tay đến "hoài bão" trong đời.
Mọi người nhìn vào tưởng chừng như tôi có tất cả thế nhưng có một bí mật vô cùng lớn đủ để khiến tôi biến mất nếu không còn là bí mật nhưng để giữ được thì phải trả một giá đắt vì chẳng có gì là miễn phí.
Hôm nay, chúng tôi lại có lịch trực ở văn phòng.
Không hiểu sau tôi thấy sức khoẻ giảm sút hẳn, mặt mày xanh xao còn đôi môi dần tái nhợt. Niệm thấy tôi lo lắng quay sang ân cần:
- Tâm ơi, nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi chút đi. Niệm sẽ làm hết chỗ còn lại, cậu không một mình đâu vì chỉ cần quay lại Niệm vẫn luôn ở đây. Nếu ai đó tổn thương Tâm thì tớ không ngại..
- Tâm biết Niệm thương Tâm nhất mà. Chúng ta đi nhanh đi đừng để Tài đợi.
Phải rồi hôm nay tôi phải cười thật nhiều vì Tài thích những người bạn hay cười. Tài trở thành bạn thân tôi cũng nhờ Niệm. Các sự kiện, nhiều chương trình được nhận tài trợ từ bên ngoài hơn mức bình thường tất cả đều là có Tài vì cậu ấy tài giỏi và còn rất giàu có, quyền thế nữa. Tôi từng nghe ai nói phía nội đều làm chức cao trong nhà nước còn gia đình mẹ thì nổi tiếng về kinh doanh cộng thêm anh chị họ toàn là nghệ sĩ. Đợt chào đón Tân Sinh viên trường tôi mời được những khách mời toàn sao hạng A chứ không đùa. Không chỉ vậy văn phòng cũng được hưởng cùng về nhiều mặt dù chị Mai nhiều lần từ chối. Nếu đã thế tôi không thể không kết thân với Tài, để trở thành bạn rồi thân thiết với nhau hơn ngoài học tập, làm việc cùng nhau tôi cần phải đi ăn uống và tụ tập với Tài là điều không thể thiếu. Tôi cố gắng hoà nhập vào thế giới của Tài đến một ngày nào đó tôi sẽ có một cuộc sống xa hoa chăng hay cố bao bọc thật kĩ cái bí mật ấy vĩnh viễn? Sau khi rời khỏi văn phòng, Tài có mời tôi đi ăn nhưng tôi từ chối vì cơn đau đầu chết tiệt cản trở rồi tôi nhanh chóng trở về nhà.
Tôi dần dần ít thấy Niệm hơn hẳn, Niệm rời khỏi nhà lúc sáng sớm đến khuya mới về liền đi thẳng vào phòng. Tôi gặn hỏi Niệm chỉ trả lời qua loa rồi đi. Có lẽ, tôi đã không quan tâm cậu ấy nên cậu ấy giận muốn dời khỏi đây hoặc mình đã gây ra lỗi lầm gì sao.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu miến gà nhân cơ hội trò chuyện với Niệm.
Niệm ấp úng nói:
- Mình đã đậu chương trình Quản trị viên tập sự của Unilever trước đó Niệm sẽ sang Singapore tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Sinh viên ASEAN lần thứ X năm YYYY.- Chúc mừng Niệm nha. Tâm ngưỡng mộ Niệm quá!- Niệm định nói nhưng biết Tâm...nên thôi.- Trời ơi, chuyện bình thường mà phần thưởng luôn dành cho người xứng đáng. Sau này có thời gian Niệm chia sẻ với Tâm nha.Tôi cảm thấy đau bụng nên vào phòng nằm nghỉ trước dù có tiết của Thầy Sinh hôm nay. Khi nghe câu chuyện của Niệm tôi rất mừng cho cậu ấy nhưng thật tâm chẳng thể hạnh phúc trong tôi một cảm giác thôi thúc dâng trào.
Khi sực tỉnh dậy cả người tôi run lên, màn hình bật sáng điểm 03:00, mọi thứ như vào thời gian đúng vào ba tháng trước lúc Niệm gửi tôi tin nhắn đầu tiên. Tôi co cụm lại một góc, một nỗi nhớ giống như một làn sương mỏng giăng quanh người, siết nhẹ...
Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào đầu óc cứ bị cuốn vào những lời nói thì thầm bên tai từ Niệm. Giọng nói cứ vang vảng bên tai, Niệm kéo tôi vào mớ hỗn độn, có lúc Niệm chính là ánh sáng nơi phía cuối đường hầm. Niệm cứ nói, cứ nói xuyên suốt khi chúng tôi ở cạnh nhau và tôi như kẻ bị thôi niêm. Tại sao Niệm lại xuất hiện nhỉ? Không ai biết được Niệm đến từ đâu hay xuất thân như thế nào nhưng tôi cảm thấy Niệm rất quen thuộc, cứ ngỡ như cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Nhưng Niệm chưa từng đề cập với tôi về chuyện của cậu ấy.
Tôi luôn xây cho mình một bức tường vô hình để che đậy mọi thứ của chưa bao giờ lại nghĩ sẽ có một người khác ngồi hiểu trong đầu tôi tường tận. Và tôi từng mong chờ có một người nào đó thấu hiểu mình nhưng đồng thời tôi cũng rất sợ người như Niệm nhìn thấy nội tâm này. Tự bao giờ Niệm, mọi thứ về Niệm và tôi là một.
Niệm tựa như một người đầy quyền năng mà mỗi khi tôi ở bên tôi sẽ không còn là tôi. Bởi Niệm trả lời luôn cho tôi, nó phân tích và tổng hợp thao thao bất tuyệt. Mọi thứ không phải do tôi chọn. Niệm chọn, hay cười, hay ôm tôi vào lòng và lời nói rất thuyết phục. Tôi thấy hợp lý...và không thể từ chối, mọi thứ cứ như vô thức.
Tôi như người đi trên dây, lúc nào cũng có thể ngã, một sự kiện nhỏ, một cú hích nhỏ đã có thể làm tôi loạng choạng...
Từ hôm đó tôi không thấy Niệm về nhà. Tôi lại đến trường một mình như ngày trước. Tôi vừa bước vào văn phòng thì mọi người đổ dồn hai mắt lại nhìn tôi cứ như thể tôi là thứ gì đáng sợ. Những ánh nhìn săm soi miệng to nhỏ xì xầm bàn tán tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì Ngôn hùng hổ bước tới.
- Công nhận mày diễn hay quá! Sao không đi làm diễn viên đi ở đây định bày trò nữa hay gì? Cái thứ là ra vẻ lương thiện, tốt bụng và tử tế. Tao đây là con trai mà cũng phải ghê tởm mày đó.
- Mọi người tránh xa con nhỏ Diệu Tâm đi nếu không nó điên lên đó. Nghe cái tên ý nghĩa mà con người lại làm ra chuyện như vậy. Mày xin nghỉ học đi mà không chừng bị đình chỉ ra hội động đó. - Cô bạn từng được tôi kèm suốt năm nhất không chỉ nói lời cay nghiệt còn chỉ tay vào mặt tôi.
Mọi người nhìn tôi rồi quay lại làm việc chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới hôm qua chúng ta còn cười nói vui vẻ chỉ một như người dưng, một kẻ tội đồ trong mắt người khác.Tại nơi quen thuộc thân thương ấy biến thành hố sâu đen ngòm tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng là ngay từ đầu tôi không nên có mặt trên đời này.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh khoá chặt cửa rồi ngồi như người vô hồn. Tôi nghe nói Danh, Diễm và Tài được một bạn trong văn phòng rủ đi cắm trại đến ba ngày chưa về cả điện thoại cũng không gọi được. Gia đình các bạn đang làm ầm ầm lên. Không lẽ người bạn đó là tôi nhưng mấy nay tôi toàn ở nhà viết blog.
Tôi trốn đến căn cứ bí mật đó ở khu nhà cũ phía Đông thành phố. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước lên cầu thang ra sân thượng và tôi thấy Niệm đang ngồi ở đó hát nghêu ngao.
- Diệu Tâm đến rồi à! Tớ chờ cậu lâu lắm đấy. Niệm đã nói chỉ có Niệm là không bao giờ rời bỏ Tâm.
- Chuyện đó có phải Niệm làm không?
- Mới mấy ngày không gặp Tâm nói chuyện như người xa lạ còn thái độ hằn hộc với người ta như vậy không được đâu. Tâm là cô gái lương thiện, tốt bụng và tử tế đó. Với bữa giờ Niệm đi Singapore mà.
- Vậy tại sao tôi không gửi tin nhắn cho Danh, Diễm và Tài nhưng...
- Tâm nói chuyện lạ quá. Điện thoại với facebook của Tâm đấy chứ.
- 3,2,1 đến giờ rồi. Mặt trời lặn hôm nay vừa đúng ý, Tâm nhỉ! Đỏ...đỏ... đỏ...Niệm cảm thấy kích thích quá! – Niệm quay người lại trên tay cầm một đồ vật nhọn hoắt, sắc lẹm và mới tinh.
- Niệm, Niệm ơi! Cậu bị sao vậy?
- Tâm sợ rồi à? Niệm đang làm theo "ước nguyện" của Tâm đó. Ba đứa Danh, Diễm và Tài chắc giờ lạnh hết rồi nhỉ?
Tôi đã từng dẫn Niệm đến căn cứ bí mật. Khi ấy, nơi đây thật tuyệt, quá đỗi yên bình và tôi có thể cảm nhận được mọi thứ. Gió thổi nhè nhẹ và mùi hương thoang thoảng của những tán điệp vàng, bằng lăng hay phượng vĩ theo từng mùa trong năm. Trước mặt tôi, một cô gái với dáng vẻ một người ngồi tựa lưng vào lan can, mái tóc bay theo trong gió, tay ôm đàn hát vu vơ với ánh nhìn xa xăm. Niệm thật đẹp!
Bây giờ, chúng tôi đang ở căn cứ bí mật có điều không còn cô gái nhỏ tóc bay trong gió nữa rồi.
Chân tôi tê cứng, Niệm tiến nhanh đến ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ thì thầm:
- Cậu làm như vậy là đúng rồi đấy! Mình luôn ở đây với cậu, không bao giờ rời đi dù chỉ một giây nào cả. Vì cậu là Diệu Tâm cũng là...
- Niệm ơi, Tâm không thở được buông ra đi. Dừng lại đi, Niệm ơi.
- Ta da Ta da, thiên sứ của tôi đang cầu xin đấy sao. Niệm sao nỡ làm đau thiên sứ được chứ? Cậu sẽ chọn cứu ai đây? Cậu sẽ chọn con dao của vị bác sĩ, dao của gã đồ tể, dao của người chặt thuốc hay chỉ đơn giản gọt trái cây để ăn. Xin lỗi, Niệm chỉ muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ thôi. Tạm biệt nhé, Thiên sứ.
Niệm chưa dứt lời, tôi cảm nhận mình nhẹ bỗng. Mọi thứ dường như tối sầm. Cảm giác tôi đang hoà tan vào không gian đặc quánh, mờ ảo và hư vô. Tôi đang rơi...không chỗ bám víu...vô vàn hiện tượng quái dị, đáng sợ và khủng khiếp hiện ra.
Một hồi lại tôi thấy mình như người khác, một con người diễm lệ sống trong xa hoa, tráng lệ và sự tung hô nhất tôi từng thấy nhưng lòng tôi nặng trịu, nặng nề và nóng như lửa đốt. Bánh xe tuần hoàn . Giờ đây tôi trầm luân không thể thoát khỏi chính mình.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy, tôi sẽ chết trong đi vì ngay từ đầu tôi không nên có mặt trên đời này nhưng xin hãy cho tôi...
Một ánh sáng bao trùm rộng khắp, màu nhiệm vi diệu như đón đứa trẻ lạc đang tìm được về nhà. Tôi cảm nhận tất cả mọi vật rõ ràng, nghe được từng nhịp thở và như tỏ thấu tường tận.
Tôi mở mắt ra, nhận thấy toàn thân đau nhức, đầu óc muốn nổ tung với nặng trĩu như trải qua hành trình dài. Mẹ đến bên tôi, đưa nhẹ bàn tay ấm áp chạm lên trán tôi như một phép màu, kéo tôi về với hiện tại. Phải rồi, quay về với chính mình, nhận được ôm ấm áp và ghi nhớ lời mẹ dạy, đó là điều ý nghĩa và quan trọng mà tôi cần làm trong khoảng khắc này. Một làn gió thổi nhẹ qua. Tôi đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ có chậu cây nhỏ với vừa nảy những mầm non.
Sau đó, bạn bè đến thăm tôi. Ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của tôi đặc biệt là Diễm, Danh cả Tài nữa. Ba người đó bình thường nghiêm nghị, bình tĩnh mà giờ luống cuồng, rồi bật khóc sụt sịt. Diễm còn dặn dò tôi đủ thứ và nhất quyết bảo tôi nghỉ ngơi thoải mái đừng bận tâm mọi việc. Diễm và mọi người lo liệu cả phần của tôi.
Mọi người ra về. Tôi cố hỏi mẹ với giọng thều thào:
- Niệm không đến sao ạ? Niệm là bạn cùng phòng với con được ba tháng từ lúc mẹ con mình giận nhau.
Nghe tôi hỏi mẹ nhìn tôi hiền hoà và nói:
- Con bé này! Hôm nay là đúng một tuần đấy. Niệm là ai hả con? Mẹ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi định lúc con về cả nhà sẽ nấu một bữa thịnh soạn toàn món ngon con thích. Nhưng nguyên ngày qua, mẹ cứ bồn chồn và bất an nên nhờ anh Ngôn đưa mẹ lên thăm con mới phát hiện con sốt cao nằm li bì ở ghế sofa. Sau này, con qua ở với nhà cô Út hay dọn về kí túc xá đi. Ba mẹ không an tâm.
- Dạ, con sẽ qua nhà cô.
Tôi đứng dậy đến bên những mầm non không biết được ai đó gieo vào. Tôi mở cửa sổ ra đưa tay đón lấy ánh nắng êm dịu, cậu vẫn là cơn gió thoáng qua có vô tình hay cố ý nhưng không thể tách rời tôi dù chỉ một giây, đúng không?
***
Đó là một con dao nhưng không còn dính đầy máu nữa. Nó được cất gọn gàng ở nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top