Chương mở đầu

Hoài vốn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cha từ nhỏ. Gia đình cô khá giả, luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười cho đến khi đứa em gái sinh đôi của cô -Bảo Anh, qua đời . Bảo Anh mất cách đây 3 năm do căn bệnh hen bẩm sinh, trong lúc Hoài đang ở  Vienna học nhạc. Cả hai chị em đều thích âm nhạc, nhưng vì Bảo Anh quá yếu nên bố không cho cô đi học tại trường nhạc viện Áo cùng Hoài. Sáng sớm,  hôm mẹ gọi điện báo cho Hoài rằng em gái cô đang nguy kịch, cô bỏ lại tất cả đồ đạc, bỏ cả kì thi thanh nhạc buổi chiều, lập tức mua vé bay về nước. Lúc cô vừa đến sân bay, mẹ vừa khóc vừa chạy ra ôm chầm lấy cô. Hai mẹ con vội vàng bắt xe về bệnh viện. Nhưng vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh, bác sĩ cũng cho y tá đẩy chiếc giường Bảo Anh nằm ra, phủ trên người cô bé là một tấm vải trắng. Tang lễ được tổ chức buổi chiều hôm đó. Mẹ và Hoài đã khóc rất nhiều, chỉ có bố là không khóc, vì bố biết, từ khi 2 chị em ra đời, Bảo Anh đã yếu ớt, lại còn bị hen suyễn, sống được 16 năm đã là kì tích, cho nên bố đã chuẩn bị trước cho ngày này. Có lẽ vì thế mà căn nhà của cô giờ đây luôn mang một bầu không khí tĩnh mịch,  không còn rộn tiếng cười như xưa...

 Hoài đã tự nhốt mình trong phòng suốt mùa hè năm ấy, đến cả Quân- cậu bạn thân từ nhỏ cô cũng không chịu gặp. Cả ngày cô nằm trên giường, gác tay lên trán và tự trách móc bản thân. Đêm nào, cô cũng mơ thấy Bảo Anh, mơ lại những lúc hai chị em chơi đùa vui vẻ trên cánh đồng hoa gần nhà, hay cùng Quân đi uống trà sữa. Thường thì khi mơ, cô luôn nghe thấy giọng cười của Bảo Anh, nghe thấy Bảo Anh an ủi mình đừng buồn và còn dặn cô phải chăm sóc bố mẹ. Nhưng cũng có những lúc cô gặp ác mộng. Cô thấy Bảo Anh chạy trên cánh đồng hoa, cô có gọi thế nào Bảo Anh cũng không nghe thấy, rồi cô liền rơi vào một không gian bóng tối bao trùm, xung quanh vang lên những tiếng cười ma quái, cùng những lời lẽ trách móc mà Bảo Anh nói những ngày cô đi học ở Vienna. Bảo Anh cho rằng ba mẹ thiên vị Hoài, không quan tâm đến cảm xúc của cô, rồi khi cô ngồi trong phòng của Hoài, xem lại những bức ảnh mà 2 chị em chụp khi còn nhỏ, luôn miệng nói " Em nhớ chị lắm, chị về thăm em và bố mẹ đi". Và cứ mỗi lần Hoài mơ như vậy, cô đều giật mình tỉnh giấc, người toát vã mồ hôi, cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Mỗi lần, cô mơ thấy những giấc mơ khác nhau, vì thế, có lúc trong mơ cô mỉm cười, có lúc lại khóc. Nhưng điều kì lạ là, những giấc mơ sống động như thật, giống như thần giao cách cảm giữa hai chị em sinh đôi, khiến cô không tin rằng mình đang mơ. Vì vậy, sáng hôm sau, cô đều ghi lại những giấc mơ ấy và bày tỏ những suy nghĩ của mình như lưu lại những kỉ niệm đẹp, cũng như những kí ức không vui...

Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn ân hận, luôn tự trách bản thân vì không làm được gì cho em gái lúc nó phải một mình chống chọi với nỗi đau thể xác, tự hỏi mình đã ở đâu khi Bảo Anh nằm cô đơn một mình trong bệnh viện, đến cả việc nhìn mặt nó lần cuối cũng không làm được. Những giấc mơ vẫn đến đều đặn, hầu như là Bảo Anh tâm sự với cô, vì thế nên Hoài cũng thấy an ủi phần nào khi không có em gái bên cạnh. Cô đã cởi mở hơn với mọi người, thường xuyên đi chơi và kể cho Quân nghe về những giấc mơ của mình...

Ngày 12 tháng 8 năm 2013

Em đang ngồi trên cánh đồng hoa, vươn tay hái những bông cúc dại. Chị rón rén đi đến gần em, em bất chợt quay  người lại, kéo chị ngã xuống thảm hoa êm ái. Em mỉm cười nhìn lên bầu trời, chỉ vào đám mây có hình con thiên nga và cười khúc khích. Em nói với chị rằng, nếu có một ngày nào đó em chết đị, em mong mình sẽ hóa thành con thiên nga đẹp đẽ kia , được tự do, được mang một vẻ đẹp thuần khiết giống như loài thiên nga trắng, và rồi sẽ có một ngày, em sẽ gặp được một chàng hoàng tử, biến em trở thành nàng công chúa như trong câu chuyện cổ tích chị vẫn thường kể. Chị vội vàng gạt đi, trách em tại sao lại nói gở như vậy. Em liền quay sang, lém lỉnh làm mặt xấu, chê chị suốt ngày càu nhàu như một bà cụ non. Chị liền tức giận đứng bật dậy định đi, nhưng em liền nắm tay chị, kêu chị đừng giận, nói rằng em sẽ mời chị và Quân đi uống trà sữa, chúng ta hòa nhé. Đúng như vậy, mỗi lần chị giận em đều là người xin lỗi trước, em luôn vui vẻ, không như chị, càu nhàu như một bà cụ non.

* Chị mong em ở trên thiên đàng sẽ vui, cũng sẽ có thể đạt được ước nguyện của em, kiếp sau là một con thiên nga trắng và gặp được chàng hoàng tử của riêng mình.

                                                                                                               Nhớ em nhiều,

                                                                                                                      Chị gái.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: