Chương 1: Với Tôi, Tồn Tại Là Một Hình Thức Trừng Phạt.

Sau 3 vòng chạy bền quanh sân trường để kết thúc buổi học thể dục của tuần này cả đám học sinh ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi, lũ con trai còn toát ra mùi hôi nách lan tỏa khắp nơi khiến con người ta chỉ muốn xỉu.

"Đi ăn thôi." thằng bạn cùng bàn khoác tay kẹp cổ lôi tôi.

Chậc.

Tôi luôn cảm thấy phiền với cái mũi nhạy mùi này của mình. Điển hình trước mắt là thằng đi kề bên đây, nó thuộc một trong số thành phần gây mùi của lớp nhưng lại cứ thích đụng vào tôi lúc người nó "nồng nàn" nhất.

Một tay xách cặp một tay thả lỏng, mặc kệ cho cổ áo thấm ướt mồ hôi đang dính sát vào cổ tôi cũng ráng nhịn mà không hất tay nó ra.

Lúc đi ngang qua nhóm bạn nữ tôi ngửi được mùi tanh thoang thoảng của máu, liếc sang thì thấy có một người đang cuống cuồng thủ thỉ từ người này đến người khác. Tôi biết bạn ấy bị gì và cũng trải qua cái cảm giác khó chịu đó, đưa tay vào túi quần tôi nảy sinh ý nghĩ muốn giúp người ta, đắn đo vài giây vẫn là lựa chọn lơ đi.

Mặc cho tôi giúp bạn nữ đó, xong sau đấy thì sao? Ai sẽ hiểu cho tôi đây?

"Lẩu ly, bún bò, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, bánh bao mày ăn gì?" Thằng Khải còn kẹp cổ tôi hỏi.

"Cơm gà."

"Nhưng tao không muốn ăn cơm, ăn món khác đi."

"Không."

"Thiệt đó, giờ tao mệt lắm rồi, ăn cái gì dễ trôi chút đi." Nó cứ lải nhải quanh tai tôi phát bực.

"Kệ mày." Nói rồi thằng Nhân kéo tôi qua

Sau cùng cả đám vẫn quyết định đi ăn cơm gà.

Ở trước cửa quán, thằng Khải vẫn còn cằn nhằn về vụ ăn cơm, nhìn ông chủ vạm vỡ đang bận rộn buôn bán bên trong tôi cảm thấy số nó chắc chắn được tổ tiên phù hộ.

"Cho con năm phần cơm gà thêm xúc xích." Sắp giờ trưa quán cơm khá đông, cả đám hì hục giành ghế khó lắm mới có được chỗ trống để ngồi.

"Hơiiiii, cuối cùng cũng thoát được ông thầy Quang đó, đéo hiểu kiểu gì mà từ đầu năm tới giờ tao cứ nằm trong tầm ngắm của ổng." chưa kịp đặt mông xuống thì đã nghe thằng Đăng lải nhải về thầy dạy văn cũ.

Thằng Kiệt lấy mảnh phao be bé từ trong cặp ra quăng qua nó, phao này là do nó đặc biệt soạn cho môn sinh tuần trước, vào lúc nguy cấp thằng Kiệt mượn dùng đỡ vậy mà vẫn không vớt vát được gì cho điểm sinh của mình ngược lại còn bị thu bài. Nhớ tới cái bản mặt nhăn nhó của thằng Kiệt khi lén lút nhìn vào mảnh phao tôi lại thấy buồn cười.

"Má, chữ mày xấu bỏ mẹ, mười chữ tao không đọc được một chữ nữa, hôm đó cô lấy đọc mà còn không biết mày viết cái gì luôn mà." thằng Kiệt vừa dứt lời ba đứa tôi không nhịn được cười ngặt nghẽo một hồi.

"Thầy Quang còn tốt chán, cái thói văn dở, chữ xấu mà còn cố chấp viết dong dài để sai chính tả, gặp tao là ổng thì đã bẻ gãy tay mày lâu rồi." Thằng Khải góp thêm một phần chê.

"Kì này không biết ông thầy xấu số nào gánh nạn giùm cho thầy Quang?"

"Nghe nói là tổ trưởng môn văn, ông nội đó khó vãi ra, tới số thằng Đăng rồi."

"Khó lắm hả?" thằng Đăng bắt đầu trưng ra bộ mặt lo âu.

Tôi nhún vai "gần 40 rồi mà chưa có vợ thì cũng đủ hiểu."

"Chà, biết đâu ổng là gay?" vẻ hứng thú trên mặt của thằng Nhân lộ rõ.

"Dẹp, mày bóng nên nhìn ai cũng thành bóng à." thằng Khải bác bỏ nghi vấn của nó.

"Trời, đừng có coi thường trực giác của tao, ổng mà gay thật thì mày tính gì?"

Lúc này năm phần cơm cũng được mang ra, vậy là năm đứa tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả trông chẳng ra làm sao.

Ăn xong bọn tôi về lại trường thay đồ, phòng thay đồ mỗi tầng chỉ có hai, thế là năm đứa bắt đầu tách ra, dù vậy chỗ tôi vẫn có vài người đứng ở cửa phòng.

Điện thoại trong túi run lên vài lần, lấy ra mở lên khung chat của mama liền hiện.

Mama: "ăn trưa chưa con."

THĐ: "dạ rồi ạ."

Mama: "ừm, chiều nay con không học thêm phải không? Muốn ăn món gì để mẹ nấu nè."

THĐ: "dạ, canh chua cá nha mẹ, nhaaa."

Mama: "sticker (ok)"

THĐ: "sticker (yêu thương)"

Điện thoại lại rung lên bong bóng chat mới hiện ra, mở ra thì thấy tụi bạn đang bàn bạc đi chơi, nhìn màn hình được một lúc thì cũng tới lượt tôi.

Mặc kệ lũ bạn có ý định đi đâu đó, tôi vào phòng bắt đầu cơi đồ, từ cái áo thấm đẫm mồ hôi cho tới quần ngoài lẫn quần trong, tiếp đến là vươn tay mở vòi hoa sen để dòng nước xả xuống cơ thể dần dần rửa trôi đi lớp bẩn trên người. Khi thay xong bộ đồng phục sạch sẽ tôi cũng không quên lấy thứ từ túi quần bên kia chuyển sang túi quần đang mặc.

Ra khỏi phòng tôi đứng trước gương tùy ý chỉnh trang lại một chút, nhìn gương mặt nam tính và thân hình cao to của bản thân trong gương tôi không khỏi bật cười. Ai có ngờ rằng một thằng con trai tràn đầy hormone đàn ông như vậy mà phía dưới lại có thêm một thứ liên quan đến phụ nữ chứ? Mới nghĩ thôi mà đã thấy tởm lợm rồi.

"Hoài Đông."

Bước trên hành lang đi về lớp tôi nghe có người gọi mình từ đằng sau, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc khớp với từng chi tiết trong trí nhớ, người này là bạn gái cũ của tôi.

"Hoài Đông, mình... mình không ngờ là chúng ta có thể học chung lớp." Hà u đỏ tai chăm chú nhìn tôi.

"Ừm."

Thấy người trong mắt muốn rời đi Hà u cố gắng tìm chuyện để níu kéo. " Đông ơi, mình sai rồi..."

Tôi lại bắt đầu cảm thấy đau đầu nhưng vẫn cố đứng im kiên nhẫn nghe người bạn gái cũ này muốn nói gì.

"Lúc đó mình không nên chỉ vì việc Đông không đăng ký nguyện vọng cùng trường với mình mà giận hờn đòi chia tay... bây giờ nghĩ lại mình thấy nó vô lý với kì cục lắm luôn."

Thấy tôi vẫn đang lắng nghe Hà u lại nói tiếp. "Thi vô trường chuyên là do ba mẹ mình bắt ép, mà mình cũng từng nghĩ là học trường chuyên sẽ có lợi thế hơn nên mới quyết định đăng ký thi. Lúc nhận kết quả thi trượt mình cũng có hơi suy sụp một chút nhưng mà khi biết được mình và Đông lại học cùng trường với nhau thì mình cảm thấy may mắn lắm, không chỉ vậy mà giờ chúng ta còn học chung lớp nữa. Mình thấy mọi chuyện cứ như đã được ông trời sắp đặt sẵn ấy, nên là mình muốn... muốn..." Nói tới đây ngón tay Hà u xoắn xuýt mặt đỏ như tôm luộc. "Hẹn hò lại với Đông á."

Sau khoảng im lặng tôi bất giác cười chế giễu một tiếng, nhìn biểu cảm từ e thẹn dần trở nên lúng túng của người bạn gái cũ trước mắt này không hiểu sao tôi lại thấy có chút vui vui.

"Chuyện của bạn có liên quan gì đến mình sao?" Nếu là bình thường tôi sẽ nói dễ nghe hơn thế này nhiều nhưng đen cho số bạn gái cũ rồi, chọn đúng thời điểm tôi bực dọc mà quấy rầy thì xác định một chút kiêng nể cũng không có đâu.

"Đã chia tay mà bạn còn muốn quay lại à? Như vậy không tốt đâu."

Hà u ngơ ngác nhìn tôi đi về lớp, chắc là không ngờ người bạn trai cũ đã từng dịu dàng, ân cần đến mức khiến con người ta muốn ỷ lại lại đối với mình cục súc thô lỗ như thế.

Về đến lớp, đầu tôi càng đau hơn, cảm giác rằng cảm xúc của bản thân dạo gần đây lên xuống quá thất thường thêm phần nóng nảy hơn trước rất nhiều, nếu cứ kéo dài như thế tôi nghĩ mình sẽ sớm mắc bệnh tâm thần mất.

Trước 5 phút chuông vào lớp thì thằng Khải đã ngồi cạnh tôi.
"Lúc nãy sao mày không đi chung với tụi tao?"

"Tao còn phải ôn bài."

"Ui xời, nay đổi giáo viên nên không trả bài đâu."

Thấy có giáo viên sắp vào lớp giọng lớp trưởng liền vang lên "cả lớp", mọi người nhanh chóng đứng dậy chào vị giáo viên dạy văn mới này.

Đứng trên bục giảng là một thầy giáo tuổi tầm trung niên vóc người cao gầy đeo cặp kính gọng kim loại trông có vẻ khá nhạt nhẽo, điểm nhấn nổi bật duy nhất của thầy có lẽ là mái tóc bạc trắng không một điểm đen kia. Nhìn cả lớp đứng im, thầy gật đầu nhẹ vẫy tay ra hiệu rằng mọi người đã có thể ngồi.

"Giới thiệu với các em, thầy tên là Trần An Đức. Vì một số lý do nên thầy Quang và thầy đã đổi lớp dạy cho nhau, mong rằng các em không quá để tâm đến việc này và vẫn kiên trì học tập cho thật tốt về sau." giới thiệu xong thầy nhìn quanh lớp một lượt rồi gọi vài người trả bài, thật trùng hợp là trong vài người đó có cả tôi.

Thằng Khải nhỏ giọng chửi câu "đù má" còn tôi thì mặt không chút biểu cảm nghiêm túc đứng lên trả lời các câu hỏi ở bài trước mà thầy đưa ra, kết quả tôi nhận được con điểm 9 từ thầy.

Từ đầu đến cuối thầy vẫn ngồi ở vị trí giáo viên để đặt ra câu hỏi cho tôi, tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả, mọi chuyện đều tẻ nhạt vô cùng cho đến khi thầy đứng cạnh tôi giảng bài. Những luồng hương thơm bắt đầu quay quẩn quanh tôi, từ mũi đi vào phổi rồi từ phổi lại chảy về tim, nó đã khiến tôi trở nên mềm nhũn mà đắm chìm vô tội vạ trong đấy.

Cơn đau đầu dần được vơi đi, mà lòng tôi bắt đầu rạo rực như được những sợi lông tơ vuốt ve ngứa ngáy không sao chịu nổi thôi thúc tôi xoa dịu chỗ ngứa nhưng lại không biết nên chạm vào đâu. Có thứ gì đó đang tràn ra kéo theo đoạn cảm xúc kì lạ này, tôi mơ màng.

Cộc cộc.

Thầy dùng khớp ngón trỏ dính chút bụi phấn gõ bàn tôi, thầy lại gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi của thầy.

Thì ra chiều cao của cả hai là ngang nhau và giọng nói của thầy khi nghe gần sẽ trầm ấm hơn rất nhiều. Tôi nhìn thầy chăm chú, mọi tâm tư suy nghĩ đều dán lên người trước mắt mà không đoái hoài gì về tới câu hỏi, chỉ thấy người ấy nhăn mày và bảo mình "tập trung nghe giảng vào." nhìn người đi xa dần tôi chợt có chút không nỡ, tôi quyến luyến mùi hương đó dẫu cho nó chỉ là mùi da thịt và mồ hôi nhưng lại là thứ làm tôi khao khát, thỏa mãn hơn bất cứ cái gì khác.

Tôi đứng suốt một tiết và cũng lén lút nhìn thầy trọn một tiết.

Thân dưới đã vô cùng nóng ẩm nhớp nháp đến khó chịu, hết tiết tôi liền đi ngay vào toilet. Cứ nghĩ là do đến ngày nhưng hoàn toàn không phải, thứ nhớp nháp ấy không có màu đỏ, thứ ấy mang màu trong suốt, dùng ngón tay chạm vào sợi dịch óng ánh nối từ bộ phận sinh dục nữ đến đáy quần trong, tôi chơi đùa với nó một lúc, nhắm mắt lại để bình ổn tâm tình, tôi biết nó là gì, biết được tại sao nó lại thành ra như thế. Dùng khăn giấy lau sạch bên dưới, rửa tay lẫn mặt xong tôi lại như bình thường bước vào lớp ngoan ngoãn ngồi học hết buổi hôm nay.

Thời điểm tan trường mọi người hầu như đều hối hả ra cổng để đi về, mặc cho đám đông chen lấn nhau tôi vẫn thong thả ngồi im trên ghế đá chờ dòng người vơi bớt. Liếc mắt qua khu vực để xe dành cho giáo viên ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, bộ dạng lẫn trong đám người khó mà tìm ra của người đó cùng với con xe số bình thường không thể bình thường hơn ấy thế mà lại có thể khiến tôi không sao rời mắt được.

Vừa về đến nhà tôi đi thẳng xuống phòng bếp "Mẹ ơi, con về rồi, mẹ cần con phụ gì không?"

"Thôi, con đi tắm đi, mẹ làm sắp xong rồi."

"Dạ."

Chờ khoảng một tiếng sau ba về ăn cơm cùng cả nhà, ba người quây quần bên nhau nói chuyện vui cười như mọi ngày. Ăn xong tôi sẽ là người rửa chén đây giống như là một quy luật nhỏ trong nhà.

Vào phòng tôi nằm vật ra giường, cảm thấy hôm nay mệt mỏi vô cùng.

Nghịch điện thoại một chút lại có tin nhắn gửi đến, là của thằng Khải nói về việc Hà u muốn quay lại với tôi.

...

Ngày như cứt.

Sau đấy dù cho thằng Khải có gọi bao nhiêu cuộc cũng đều bị tôi cúp máy bấy nhiêu cuộc. Buồn bực quăng điện thoại qua một bên, quyết định sẽ chuẩn bị bài cho ngày mai.

Đầu tiên là học từ vựng cho môn anh văn kế đến là làm bài tập của môn lý... bài nào khó quá cho qua, cuối cùng là soạn bài môn văn. Nói thì ngắn gọn nhưng phải mất hơn ba giờ để làm xong đóng này, bây giờ cũng đã quá 10h. Tháo kính xuống tôi xoa hai bên trán, dạo gần đây những cơn đau đầu không theo quy luật cứ đeo bám lấy tôi, tuy đau ở mức vẫn chịu được nhưng tôi không muốn cứ tiếp tục như này mãi.

Nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác không thể nào để chìm vào giấc ngủ, dù gối đầu hay không gối cơn đau vẫn cứ ở đó chẳng có giấu hiệu giảm đi.

Khó chịu vô cùng.

Liệt kê lại những chuyện ngày hôm nay, tôi bỗng nhớ đến mùi hương kia, trong lòng nổi lên cảm giác nôn nao một cách kì lạ.

Lại nữa rồi.

Cơ thể dần nóng lên, cơn đau đầu cũng giảm hẳn đi nhiều thay vào đó là cảm xúc lâng lâng như say rượu, bóng dáng người mang mùi hương ma quái kia tự hiện lên trong đầu kèm theo đó là giọng nói văng vẳng bên tai, tôi bất giác rùng mình.

Bàn tay len lỏi trườn qua khỏi lưng quần, sờ đến dương vật đang nửa cương cứng ngón tay bắt đầu hư hỏng chà xát niệu đạo vuốt ve lên xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh, lại thêm một bàn tay hư hỏng khác không ngừng xoa nắn tinh hoàn cho đến khi lỗ niệu tiết dịch mới chịu buông tha mà di chuyển lên quy đầu mài cạ, cuối cùng sau khoảng thời gian dây dưa dương vật cũng co giật theo từng luồng tinh dịch bắn ra.

Bấy giờ không khí mới tràn vào phổi lần nữa, tôi thở hổn hển.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Có trời làm chứng, đây là lần đầu tiên tôi có ý định dùng nơi này để thủ dâm, tuyệt đối không có lần nào trước đó.

Mặc kệ dương vật ngón tay cứ tiếp tục lần mò xuống phía dưới tinh hoàn, chạm vào nơi cấm kị mà tôi luôn chán ghét.
Mềm mại, nóng ẩm, nhớp nháp đến khó tin, ngón tay chỉ vô tình miết dọc theo âm đạo liền làm cả người ngứa ngáy khó chịu không thôi.

Người ấy lại xuất hiện lần nữa trong tâm trí tôi với dáng vẻ chật vật, cứ như có dòng điện chạy qua không biết đã chạm phải mạch nào khiến lý trí trở nên buông thả, cơ thể cứ thuận theo bản năng mà chuyển động, hai chân từ từ dang rộng đến góc độ không ngờ cùng ngón tay men theo dòng chảy mà tiến vào.

"Ưm..."

Tôi muốn người ấy nhìn tôi lúc này, muốn người ấy dần dần bị tôi dụ dỗ, muốn người ấy đem dương vật của mình cắm vào sâu bên trong, muốn người ấy điên cuồng cùng tôi.

Càng tưởng tượng cơ thể càng mất kiểm soát, độ hưng phấn đã vượt quá sức chịu đựng, tôi ngất ngây trong đấy rồi bị tình dục nuốt chửng hóa thành con thú chỉ biết đến giao phối làm ra những hành động khó coi.

Phút cuối cơ thể co giật liên hồi phía dưới ướt một mảng lớn còn vương cả chút tơ máu.

Cao trào đi qua, ảo tưởng tan biến, tầm nhìn trước mắt cũng đã rõ hơn, không lâu sau lại nhòe đi, cảm thấy mũi có chút ngưa ngứa tôi vươn tay muốn gãi nhưng tiếc là không còn tí sức lực nào, giọt nước cứ thế tiếp tục lăn dài trên sống mũi đến điểm không thể lăn nữa liền rơi xuống gối, một giọt rồi lại một giọt mỗi lúc càng nhiều.

Với tôi, tồn tại là một hình thức trừng phạt.

_____

Hết chương 1.

Cả hai hơn kém nhau 20 tuổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top