một vùng biển phía nam. jimin thích nó.

Jimin đang loay hoay với chiếc lon thiếc đựng chôm chôm ngâm, thi thoảng, những cơn sóng to trên biển lại làm cho chiếc tàu chở chúng tôi chênh vênh, vì vậy mà khi những miếng chôm chôm ngon lành hiện ra trước mắt sau những nỗ lực, em tôi cười hớn hở như bắt được vàng.

- Anh có ăn không? - Nói đoạn, nó đứng lên, đi chậm rãi từ bên kia mạn tàu đến chỗ chiếc ghế bành mà tôi đang nằm.

- Thôi, trông có vẻ hơi nhiều hóa chất, chẳng bổ béo gì. Anh lại đang say sóng nữa. Mà sao em thích ăn cái này thế? - Tôi gác tay lên trán, không hài lòng với sở thích của Jimin.

- Chôm chôm đóng hộp thì không có hạt. - nó chưng hửng đáp, múc một miếng bằng chiếc thìa nhựa mà nó phải đi khắp để hỏi xin.

Mãi đến lúc này, tôi mới có dịp nhìn kĩ em tôi: hai cái má phúng phính hồng hào hóp lại do gầy đi, cái cằm vuông vức trước kia là thứ mẹ tôi thích ở nó nhất, nay dài ra trông thấy. Quầng thâm dưới mắt mồn một lộ rõ, không một chút che đậy. Nó cũng chẳng buồn ngắm mình trong gương.

Không thể nào tin nổi là em tôi lại khác như vậy.

Do từ bé đã đẹp trai, đáng yêu, lại nhảy giỏi, có công ty giải trí hạng xoàng nhận nó vào làm thực tập sinh. Cũng vất vả vài năm, đến ngày nhóm nhạc của nó phất lên, Jimin trở thành ngôi sao nổi tiếng, báo đài ví nó như "hiện tượng toàn cầu". Đi kè kè nó lúc nào cũng là vệ sĩ, ký giả rồi mấy cô fan cuồng vây quanh chụp ảnh. Ở Jimin chẳng khác gì tỏa ra một ánh hào quang, tất cả đều choáng ngợp và bị hút mắt.

Nó đi miết. Vòng quanh thế giới. Kiếm bộn tiền. Tận hưởng đỉnh cao danh vọng. Có hàng tá em xếp hàng mong được lên giường với nó (lên giường hay chưa thì tôi chịu). Xịt loại nước hoa đắt nhất, mặc thứ đồ sành điệu nhất. Nếu không phải lần nào xong việc Jimin cũng tẩy trang rồi gọi video call cho tôi, than thở về thế giới của nó thì có lẽ tôi đã chẳng dám nhận nó là em mình.

Jimin có hàng tỷ các kiểu cười. Nụ cười xoa dịu cơn tức giận trong lòng bố mỗi khi bố thấy nó mặc skinny jeans, nụ cười bộ tịch dành cho mấy ông đạo diễn và cả các cô thần tượng chẳng thân thiết. Nhưng nó cười đẹp nhất lúc mắt nó nhắm tịt lại, cười thành tiếng, không chút phòng bị nào. Tôi mê mẩn điều ấy. Có buông xuôi cuộc đời này đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể quên nổi sự đáng yêu bừng lên như một ngọn lửa trong lòng tôi mỗi khi tôi thấy khóe miệng cong cong của nó.

Nhưng đã rất lâu rồi, tôi không còn được ngắm nghía vẻ tươi vui trên khuôn mặt nó nữa. Từ bao giờ mà nó chẳng còn sức sống và đi lại bằng cái dáng của bọn nghiện, yếu ớt đến nỗi tôi cứ cảm tưởng như sóng sẽ đánh ngã nó thế nhỉ?

Có thể là từ lần Sam mất.

Sam là chú chó mà nhà tôi nuôi từ hồi Jimin bé tí. Đó là giống puddle lông trắng, thuộc dạng loắt choắt nhỏ con, lọt thỏm trong tay. Sam khá ngoan, song, vì bố mẹ chúng tôi ly dị, tôi chuyển đến ở với bố, Sam ở lại với Jimin và mẹ, thành ra tôi không có nhiều kỷ niệm với chú chó.

Nhưng Jimin thì khác. Sam là bạn thân của nó.

Jimin đã chẳng chơi với mọi người ở trường nhiều, thêm nữa, việc phải tiếp xúc với thế giới giải trí từ khi còn bé đã khiến nó có cái nhìn tiêu cực về cách cuộc đời vận hành. Em tôi không tin tưởng một ai. Trong lúc Jimin chật vật để tồn tại, để trở nên nổi tiếng, Sam là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của nó.

"Mỗi lần từ phòng tập về nhà, em vừa khóc cho bõ mấy câu mắng mỏ của quản lý, lại vừa cười to trước cái vẫy đuôi đáng yêu của Sam. Sớm muộn em cũng hâm dở mất thôi."

"Nhưng mà anh biết không, ít nhất thì cũng thật vui khi biết rằng, trở về nhà vẫn có yêu thương bé bỏng chờ đợi mình, chào đón mình."

Sam mất vì bệnh dạ dày.

Chân chú chó lảo đảo, ăn uống xong thì luôn nôn thốc nôn tháo, cả ngày chỉ nằm một chỗ. Sam không chạy ra đón Jimin như mọi lần nữa, không thèm ngước mắt lên nhìn em tôi nữa.

Jimin điên cuồng đưa Sam đi khắp các bệnh viện thú y lớn nhỏ, cầu xin bác sĩ phải chữa bằng khỏi cho chú chó, nhưng lần nào người ta cũng từ chối nó, dập tắt hy vọng của nó.

Mẹ gọi điện cho tôi khi tôi hãy còn ở Nepal làm tình nguyện, bảo, em con không xong rồi, con về đi. Thiên hạ có thể thấy em tôi làm to chuyện, nhưng với tư cách là người anh, tôi hiểu rằng thực ra, nó đau khổ đến mức chẳng thốt lên lời.

Jimin ôm Sam vào lòng, hai tay nó run rẩy, nó nhìn Sam lần cuối, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nhẹ bẫng do đã không ăn được gì vào những tuần cuối. Chúng tôi chôn chú chó ở đằng sau sân nhà.

Nghe lời mẹ, tôi chuyển vào nhà sống hẳn, còn Jimin tạm dừng hoạt động ca hát. Tất nhiên, công ty chủ quản cũng gọi điện, lôi hợp đồng ra đe dọa lúc này lúc nọ, nhưng em tôi chẳng buồn trả lời. Nó không thiết một việc gì nữa.

Nó nhốt mình trong nhà, trong phòng, ngủ li bì, không khóc lóc, không tỏ ra vật vã, thi thoảng lại đi lại vật vờ như một hồn ma. Nhưng cả nhà đều biết, tự bên trong, nó đang bối rối, cô độc. Nó vẫn thường tự mình xem lại những tấm ảnh chụp chung cùng Sam, vẫn thường ngẩn ngơ đứng trước chỗ Sam hay nằm, vẫn thường lấy riêng một bát cơm và thức ăn rồi bảo mẹ "Sam thích ăn thịt lắm mẹ ạ." rồi lại tự nhận ra Sam không còn nữa.

Hẳn là phải đau khổ lắm.

"Mẹ ơi, có phải con đang buồn, đang ám ảnh về một chuyện mà chẳng ai như thế?" - nó hỏi mẹ khi chúng tôi ngồi ăn tối.

"Nào, không được nói thế, vì đây là nhà nên không có thứ gọi là xấu hổ và chẳng ai làm cả."

Dù cả mẹ cả tôi có khuyên nhủ cỡ nào thì nó vẫn mặc cảm với nỗi đau của chính mình. Về chuyện này, tôi có thể hiểu. Thử nghĩ đến cái ngày mà truyền thông Hàn Quốc phát hiện ra nam thần tượng toàn cầu "tạm dừng hoạt động vô thời hạn do cú sốc mất vật nuôi", rồi dùng những từ ngữ thô bỉ để viết về nó trên các trang nhất là tôi lại sởn da gà.

"Không được tiếp tục như thế, không được tiếp tục như thế. Mình phải làm gì đó."

Một buổi sáng. 10h. Tôi ngồi xem TV trong phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Là Jimin. Chắc là xuống bếp để ăn uống. Nó vẫn thường ngủ đến tầm giờ này mới dậy. Chắc hẳn là do cảm nhận được sự hơi chán ghét ở nơi tôi mà thành ra nó không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng và lủi thủi làm việc của mình. Tôi gọi với vào trong bếp:

"Có bánh mì nướng và salad đấy."

Không có câu trả lời.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng công tắc trong phòng bếp. Jimin bê đĩa salad mẹ làm hồi sáng ra ngoài phòng khách, nó ngồi phịch xuống ghế sofa, bên cạnh tôi. Thế là cả hai cùng xem một bộ phim chán phèo ngẫu nhiên.

Xem được một nửa, phim chiếu đến đoạn nhân vật chính trải qua một cuộc hành trình dài để tìm lại chú chó cưng của mình, làm tôi giật nảy người và phải quay sang xem sắc mặt thằng em. Nhưng Jimin vẫn rất điềm tĩnh. Nó chỉ nhẹ nhàng bảo "em đi toilet một chút".

Nhưng cái một chút của nó thật rất lâu, rất đau lòng.

Hẳn là vì phải kìm nén rất lâu, hẳn là vì không muốn mất mặt trước anh trai mà nó phải trốn đi để khóc. Em tôi ngây thơ lắm, yếu đuối lắm, mắt nó đỏ hoe và mũi thì sụt sịt. Nó vẫn cứ nghĩ cả nhà là những tên ngốc không hay biết về cảm giác trống rỗng ngập tràn tim phổi nó. Tôi rút khăn giấy ở trên bàn, đưa cho Jimin khi em tôi rụt rè ngồi xuống. Chẳng hiểu sao mà lúc đấy tôi lại đùa:

"Đi vệ sinh lâu ghê."
"Đừng có trêu em nữa Seokjin hyung." - giọng nó nghe như lườm nguýt tôi vậy.

Cuối ngày, mẹ tôi và tôi ngồi xếp bằng trên cái chiếu tatami (là quà cưới của bố mẹ) trong phòng khách, vừa gấp quần áo vừa bất mãn với giá thịt tăng cao. Thể nào rồi mẹ cũng lái chủ đề sang em tôi, vì chính mẹ không chịu nổi bộ dạng của nó nữa.

"Dù có hơi ghen tị do em con chia sẻ nhiều hơn với con mà chẳng hay nói gì với mẹ, nhưng mẹ tôn trọng quyết định của nó. Mẹ đã xa nó quá lâu và để nó đánh mất cảm giác về gia đình mình là lỗi của mẹ. Cũng may là con về kịp để mẹ không phải một mình chật vật trong chính ngôi nhà này."

"Thực ra nó cũng không nói gì nhiều nhặn với con ạ. Chỉ toàn là mấy cuộc hội thoại trả lời "có" hoặc "không". Mà con tin Jimin không trách mẹ đâu, bọn con biết mẹ luôn quan tâm đến bọn con, chẳng kể lý do gì."

"Mẹ cũng không mong gì hơn. Chẳng hiểu sao ngày xưa mẹ lại để em con lạc vào thế giới đó, ở tuổi đấy, lẽ ra mẹ nên kiên quyết hơn mới đúng, Seokjin ạ. Nhưng thôi, cứ nghĩ mẹ lại thấy nặng nề. Mẹ đang định bàn với con chuyện khác cơ mà. Con có nhớ cô Chii bạn mẹ không? Cô ấy có một căn nhà hai tầng trông ra bờ biển ở một vùng phía Nam ấy. Vùng ấy tên gì mà mẹ quên mất rồi. Nói chung là, cả hai đứa đi du lịch cho khuây khoả đi."

Mẹ tôi vẫn bộp chộp, hay quên nhưng chu đáo như vậy đấy.

Đối với Jimin, nó đồng ý ngay tắp lự khi nghe lời đề nghị của mẹ (được  tôi truyền đạt lại), và nói rằng "thế thì may quá, em cũng muôn đi ra khỏi nhà cho đỡ ngột ngạt.". Thế là vỏn vẹn có hai ngày, anh em tôi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, mua vé tàu, cầm chìa khóa căn nhà mẹ mượn hộ, chuẩn bị tiền mặt. Mọi thứ xảy ra nhanh thật đấy, như kiểu chỉ cần muốn là đi được ngay, không một chút vướng bận gì. Thế mà ngày trước lên lịch đi vi vu chỗ này, chỗ nọ thì cũng chỉ là mỗi người chúng tôi nói suông, rồi tự bản thân ai nấy lại quên bẵng đi. Bao nhiêu cuộc hẹn cà phê, xem phim, rồi đi biển này núi nọ vào kì nghỉ hè, có bao giờ là thực hiện được đâu. Lúc thì do Jimin có lịch trình đột xuất, lúc thi đội cứu trợ của tôi bị thiếu nhân lực nên phải đi bổ sung. Vậy mà hiện thời, từ chỗ quyết định sẽ đi du lịch với nhau, thu dọn quần áo, cho đến bây giờ, khi đang ngồi trên tàu ra biển, tôi vẫn chưa thể tin được. Hình ảnh em tôi loay hoay với hộp chôm chôm sao mà gần gũi và giống em tôi của hồi bé đến vậy cơ chứ. Chẳng có chút phấn son hay hàng hiệu đắt tiền nào có thể khiến nó được như khoảnh khắc này.

Jimin là Jimin. Chỉ thế thôi.

Tôi đã luôn mong nó mãi sống với chúng tôi, chỉ như một người con, một người em, một đứa trẻ có đôi má phúng phính đỏ hồng và bàn chân trần thích nghịch nước. Tôi đố kị với thế giới ngoài kia vì bị giành mất em tôi khi tuổi thơ của cả hai còn chưa trọn. Tôi căm ghét thế giới ngoài kia đã đẩy em tôi vào cái vòng tự trách, khi tôi nghe nó than thở với mẹ "Sam mất là do con vô tâm".

Mẹ ôm nó vào lòng vỗ về, một buổi chiều quang đãng cả ba ngồi trước hiên nhà, màu khói thuốc  từ cái điếu rẻ tiền tôi mua chốc chốc lại lững lờ xám xịt.

Hai anh em tôi đến nơi, chạm chân xuống con đường bê tông nửa mùa hẳn là mới làm cho thêm phần trịnh trọng với du khách đây mà. Jimin đội chiếc mũ bucket là quà tôi tặng sinh nhật nó một năm nào đấy, trên vai khoác balo chuyên dụng dành cho dân đi bụi, trông có phần xoàng xĩnh và chật vật. Chiêc áo phông trắng nó mặc nghe chừng ướt gần hết vì lúc còn ở trên tàu, Jimin lỡ hóng mát hơi nhiều mà bị sóng biển tạt. Cánh tay nó khẳng khiu và gầy hơn (vốn dĩ nó đã gầy từ hồi làm thần tượng rồi, chẳng hiểu sao mà qua lần này tôi lại thấy nó thêm phần yếu ớt.) Trông nó có vẻ mệt, nên hai anh em đã quyết định dừng chân tại một cái ghế  chúng tôi bắt gặp trên đường đi bộ về căn nhà, ngắm hoàng hôn buông dài trên eo biển. Ngoài đường, tiếng trẻ con líu lo, các nhà dân thì bắt đầu kéo cờ lên (cảnh tượng này tôi đã thấy một lần trong bộ phim hoạt hình Nhật nào đó, hình như là để ra dấu cho những tàu thuyền lâu ngày mới trở về).

- Tối nay ăn gì nhỉ anh Seokjin?

- Anh không biết nữa. Thử giở cuốn cẩm nang du lịch xem.

- Trong này có giới thiệu một quán chuyên về đậu hũ.

- Ừ, anh thì hơi mệt nên chắc về nhà rồi nghỉ một tí hẵng đi nhỉ? Giờ cũng còn sớm nữa. – Tôi nhìn đồng hồ, 5h chiều.

Chúng tôi đi bộ thêm một quãng nữa, theo bản đồ để tìm đến chỗ ở đã được mẹ mượn cho sẵn. Một ngôi nhà nhỏ hai tầng, cửa sổ làm bằng kính nhìn được ra biển, phòng bếp đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh chung. Chúng tôi thấy khá thỏa mãn và biết ơn khi được ở một nơi thoáng và sạch sẽ như này.

Cả hai nằm ngủ đến 7h tối thì lục đục ra ngoài ăn. May sao, quán ăn được giới thiệu kia không xa chỗ chúng tôi ở, tầm vài bước chân là đến. Quán ăn gia đình nên chẳng có menu cụ thể, chúng tôi hỏi chủ quán những món ngon nhất rồi gọi thôi. Nào thì món đậu lạnh kiểu Nhật, đậu cay Tứ Xuyên, cơm nhồi đậu... Chúng tôi ăn muốn no. Sau hôm nay thì phải ít bữa nữa chúng tôi mới dám bỏ bụng các món đậu tiếp. Xong xuôi, hai anh em vào cửa hàng tiện lợi mua một ít bia, mực khô, rồi đi dạo ở bờ biển.

Gió biển mằn mặn, mát mát, Jimin im lặng bước đi bên cạnh tôi, tôi nghe được cả tiếng thở dài ngắt quãng của nó mỗi lần nó hết hồn vì giẫm phải con giã tràng.

- Ở biển nhiều sinh vật lạ quá, trời tối lại càng không thấy gì.

Nói đoạn, nó ôm cánh tay tôi.

Giống như hồi bé, khi Jimin dựng tôi dậy và bắt tôi đi cùng nó đến toilet do sợ ma. Đúng là em tôi rồi, thằng em nhỏ thói, đáng yêu, nhát gan, nhưng cũng hết sức biết nghĩ cho người khác. Ước gì nó có thể dựa dẫm mãi vào tôi như thế này, để chẳng cảm thấy tổn thương hay tủi thân sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Ước gì nó đừng có uống bia một cách ngon lành như thể đó vẫn là một điều bình thường. Nó đâu có biết uống đồ có cồn, nó chỉ thích coke mà thôi. Chỉ tại thế nhân, tại cái đống hỗn độn thật giả lẫn lộn mà Jimin phải liều mình xông vào, khiến em tôi bỗng trở thành một đứa trẻ có nhiều chiếc mặt nạ.

Nhưng ở nhà, ở bên cạnh mẹ, cạnh tôi, thì những giọt nước mắt của nó là thật.

Tôi không biết mức độ tổn thương bên trong nó ra sao, cũng không biết làm cách nào để chữa lành cho nó. Nhưng dường như, khi ở đây, nó quên cho bằng hết mọi chuyện. Nó cười chẳng gượng gạo tí nào, ăn uống đầy đủ, xem các chương trình truyền hình, đi bộ ra biển mỗi buổi sáng, đọc sách.

Jimin như có một cuộc đời khác.

Tất cả đều yên bình và ổn thỏa tới mức, dù không nói ra, nhưng cả hai chúng tôi đều tin rằng có thể ở đây mãi mãi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu trở về, liệu nó có còn được vui vẻ như thế này không?

Tôi không chắc.

Tôi không chắc là nó sẽ thản nhiên đi qua chỗ của Sam, thản nhiên nhìn những bức ảnh của Sam, thản nhiên nhìn mẹ nấu cơm mà không thẩn thơ nghĩ đến quãng thời gian đã qua. Jimin làm gì có cái sức mạnh nội lực đấy.

Chúng tôi, dù có thế nào, cũng phải trở về. Sớm muộn cũng phải trở về. Chạy trốn không phải là cách hay. Jimin phải đối mặt với nỗi đau vẫn đang tồn tại trong chính quả tim đỏ đập từng nhịp của nó. Có cố lờ đi kiểu gì chăng nữa, thì khi màn đêm buông xuống, khi nó cô độc trên chiếc giường rộng rãi, nó sẽ lại đau đáu, ngỡ ngàng, bối rối.

Tôi chẳng biết mở lời thế nào. Thực lòng, tôi cũng mong sao nó cứ ở rịt đây mãi, không lo lắng hay buồn rầu chuyện gì hết. Tôi cũng mong sao nó đừng chết lặng hay u uẩn thêm nữa. Đi du lịch giúp chữa lành. Hay là Jimin nghĩ thế?

Vào buổi sáng của ngày thứ bảy chúng tôi ở biển, hai anh em đi câu cá. Jimin thích đi câu nên tôi hỏi nó có muốn đi cùng không. Nó gật đầu, song, thái độ chẳng mấy nồng nhiệt. Kể cũng lạ. Giữa chúng tôi như có vướng mắc gì thật gượng gạo và khó nói.  Nhưng tôi cũng đành kệ.

Ngồi cả buổi, xô của đứa nào đứa nấy đầy cá. Chuẩn bị thu dọn đồ câu ra về, thì một tàu đánh bắt ghé qua chỗ chúng tôi.

- Có cá để ăn chưa? - một chú trên tàu hỏi chúng tôi. Tôi được dịp cười toe toét, xách xô lên để khoe chiến tích.

- Ây, thế mà chắc là do biển hôm nay sóng động hay sao mà chú chỉ đánh được vài con mực, đành mang về làm gỏi ăn vậy. - Lúc này, tôi mới để ý, bên cạnh chú còn có một bé gái dễ thương, ôm chú chó bông cẩn thận vào lòng. Jimin nãy giờ không nói gì, nghe chú kể chuyện, bèn ngoắc mấy con cá vào chiếc mồi câu thật khéo, rồi đưa cho cô bé:

- Em ăn cá nhé. - Nó cười, cả cô bé kia cũng cười.

- Cảm ơn hai đứa quá. Cầm con mực tươi này về nhé. - chúng tôi vui vẻ nhận.

Chú chuẩn bị lái tàu đi xa, cô bé bỗng dưng vươn người ra khỏi mạn tàu, đưa cho Jimin con chó bông, cô bé vẫn im lặng rụt rè.

- Cho anh hả? - Cô bé gật đầu.

- Con chó bông này là quà sinh nhật mẹ tặng em, em luôn mang theo nó bên mình vì cảm thấy yêu đời. Trông anh xanh xao lắm, mẹ em dặn, dù chuyện gì xảy ra thì vẫn phải lạc quan. - Cô bé ngập ngừng.

Bọn trẻ bây giờ tinh ý thật, tôi đứng bên cạnh Jimin mà trong lòng chột dạ thay em tôi, có cảm giác như nó vừa bị đọc vị bởi đứa bé chỉ mới lững chững cấp một. Nhưng cái đọc vị đó, nghe sao thật ấm áp, và cần thiết, chẳng hề thô lỗ chút nào.

- Cảm ơn em. - Jimin hét lớn khi tàu đã xa dần.

Đó là một chú chó bông màu trắng, không hề bị lem bẩn, trong tư thế ngồi với cái đầu nghiêng sang một bên, đến tôi cũng thấy đáng yêu. Trên đường về nhà, tôi xách xô cá, Jimin thì ôm chó bông, nó nói:

- Có khi mình phải về thôi Seokjin ạ.

- Em chán rồi ư? Nếu em muốn thì mình có thể đi nơi khác, chưa cần phải về vội đâu.

- Không. - Jimin lắc đầu, cười. - em nghĩ kĩ rồi. Có đau buồn thì cũng phải tập dần cho quen. Dù đi đến tận nước Mỹ hay Canada thì mọi chuyện vẫn thế. Hơn nữa,  trốn chạy chỉ làm cho nỗi đau của em càng thêm in sâu và khắc khứa vào bên trong thôi. Lúc được tặng chú chó bông này, tự dưng em thấy như được giải tỏa vậy. Em nghĩ đến Sam, có lẽ Sam đang ở một vùng đất nào đó, khỏe mạnh. Chỉ vậy thôi cũng là đủ.

Em rất sợ những gì mất đi, là người, là thú cưng, bất cứ thứ gì em trân quý, em đều run rẩy sợ hãi. Em đã quá mệt mỏi và ám ảnh với kỉ niệm. Em buồn bã bám víu vào chúng để không trượt ra khỏi guồng quay ổn định em đã hết lòng xây dựng nên.

Nhưng giờ thì em biết, rằng đẹp đẽ, sẽ luôn ở đây. Cái gì làm nên em, tồn tại cùng em, là đẹp đẽ trong chấp niệm của em, sẽ luôn ở đây. Có thể là vì sao xa, có thể là ánh nắng của một buổi trưa hè, chúng sẽ luôn ở bên cạnh em, ủ ấm em. Dù không dám tin rằng có thứ gọi là vĩnh cửu, ấy thế mà em cảm giác như tiếng Sam vừa gọi em vậy.

Em đã kì vọng rằng đi du lịch sẽ chữa lành vết thương. Đúng là vậy, nhưng chỉ một phần thôi. Gió hay sóng biển đâu đủ mạnh để hàn gắn những vết nứt trong lòng em.

Nhưng nếu em chấp nhận sự tồn tại của nỗi đau đó, nắm bắt nó, nâng niu nó như một phần của em, rồi buông tha nó như buông tha những gì đã mất, em nhẹ nhõm.

Tôi im lặng một lúc lâu, kìm nén mong muốn được khóc, thấm thía, rồi mới đáp:

- Ừ, may quá, may quá vì em đã đỡ hơn. Mẹ sẽ mừng lắm cho xem. - nghe Jimin nói mà đứa trẻ trong tôi cũng bừng tỉnh.

- À, Seokjin không nhắc thì em cũng quên, mình phải mua quà lưu niệm về cho mẹ chứ.

- Ôi chao, lại là một vấn đề khó đây! - tôi kêu lên một tiếng, ánh nắng trải dài mọi nơi, làm sáng một mảng da thịt của em tôi. Biển cũng lấp lánh đến độ tôi đã tưởng có sao đêm bồng bềnh trên mặt nước.

Hình như Jimin cũng béo lên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top