Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO: Sự quen thuộc


Cuộc sống là cái bẫy lớn, nó nhốt lại tất cả niềm vui và khát vọng sống của mỗi người. Và chỉ khi bạn tìm thấy chìa khóa của chính mình bạn mới thoát ra khỏi địa ngục trần gian này. Mọi người luôn cố gắng tìm kiếm chân mệnh thiên tử để mở khóa cho cuộc đời mình nhưng đâu ai biết rằng chỉ có số phận mới cảm hóa được tâm hồn con người, và chỉ có ngẫu nhiên mới chan thành và dài lâu...

Dung Ân đứng dậy, chỉnh lại bộ váy của mình rồi bước đi. Cô đi trong vô thức, đúng vậy, hành động của Viên Di ngày hôm nay rất lạ, là có ý gì với kiểu nói chuyện ấy còn cả cách ăn mặc lộ liễu kia thật luôn khiến người khác phải ngạc nhiên.

Cô thấy có vẻ Viên Di đang đi đến phòng vệ sinh nên cũng theo sau nhưng lúc đến nơi thì chẳng còn thấy cô ấy đâu, Dung Ân nghĩ có thể đã về rồi nhưng khi quay lại thì thấy Viên Di ở ngay trước mặt mình

"Em sao vậy? Sao lại đến đây?" Dung Ân nghiêm nghị hỏi

"Tôi không được đến đây à? Chị sợ tôi bắt gặp bộ dáng ân ân ái ái của chị với người khác sao? Hay sợ tôi làm mất khách của chị?" Viên Di trưng ra vẻ mặt chế diễu.

"Nếu em đến chỉ để xúc phạm chị thì về đi! Chị còn phải làm việc" Dung Ân thở một hơi dài như đang phân vân không biết liệu có nên nói hay không nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn thẳng vào Viên Di và nói: "Lần sau đừng mặc đồ kiểu thế này nữa... Về nhà đi".

"Nghỉ việc đi, coi như tôi xin chị". Viên Di rưng rưng, vừa lắc đầu vừa chỉ tay vào cổ mình nói: "Xin chị đó, em... em có thể đi làm, có thể chuyển đến ở cùng chị để bớt đi tiền thuê trọ. À không, chị đến ở cùng em, em sẽ trả các chi phí sinh hoạt, tất cả, tất cả... Chị, em thật sự.. hức. Chị à". Viên Di khóc nấc, cảm xúc cứ thế tuôn trào. Chị ấy là người mà cô ghét nhất nhưng cũng chính là người mà cô luôn muốn bảo vệ nhất, vì sao phải đối xử lạnh nhạt với nhau trong khi cả hai đang cố chồng chéo, bương chải để vượt qua khỏi sự khó khăn trong cuộc sống, vì sao phải xa cách bằng những lời mỉa mai, những lời khó nghe trong khi cả hai đều là máu mủ ruột thịt của nhau. Dù không thích hay cố lãng tránh thì cũng không thể nào phủ nhận được tình cảm mà hai người dành cho nhau, nó thiêng liêng chẳng kém gì tình cảm của cô dành cho mẹ của mình vậy.

Cô và Dung Ân cũng có khoảng thời gian dài ở cùng nhau. Lần đầu tiên cô gặp Dung Ân chính là năm cô được bảy tuổi còn Dung Ân thì lớn hơn cô sáu tuổi, đối với cô việc có thêm một người chị và bố dượng vào thời gian đó là vô cùng khó chấp nhận, mọi thứ trong nhà,... tất cả cô đều phải chia sẽ với chị gái khác cha của mình. Là phòng ngủ, là tủ quần áo, bàn ăn lại phải chuẩn bị thêm một phần phô mai và cả mẹ của cô nữa, cô phải chia sẻ tất cả mọi thứ và có lẽ đó là lí do duy nhất khiến cô ghét Dung Ân như vậy. Nhưng lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được sự tình, cả Viên Di bảy tuổi và Dung Ân mười ba tuổi...

"Chị không thể, em không giúp được chị đâu". Dung Ân giải thích

"Vì lí do gì... Vì cái gì mà chị sợ hãi như vậy, em có thể... em có thể giúp được, chị nói... đi, nói đi" Viên Di nấc nghẹn. "Em biết là chị gặp khó khăn, nhưng có phải ai cũng đều sung sướng đâu, ai ai cũng có nỗi khổ riêng, em cũng có chị cũng có tất cả mọi người đều có, chỉ là họ tìm được cách giải quyết đúng. Bây giờ chị còn có em, em vẫn luôn cố gắng giúp đỡ chị mà".

"Nhưng chuyện này là chuyện riêng của chị, chị thật sự... Em nên có cuộc sống tốt hơn, đừng sa vào lầy nữa".

Viên Di ngồi đần ra ở ghế gần phòng vệ sinh, đến cuối cùng thì chị cô cũng không từ bỏ công việc của mình. Cô khóc chẳng vì lí do gì, không, là khóc vì quá nhiều lí do. (Hihi).

Chẳng có gì được đảm bảo nếu hai bên không tin tưởng lẫn nhau hoặc... một bên rất chắc chắn nhưng đối phương lại không tin tưởng, là không dám tin tưởng. Viên Di cô vốn dĩ đã đau khổ trong cô đơn rồi bây giờ lại càng đau khổ hơn. Nhưng cũng đúng, có ai dám đặt niềm tin khi mà sự nghèo khó cứ bám lấy không dứt, thế mà dù là nghèo khó cô vẫn luôn hi vọng người chị gái của mình sẽ đồng hành và sống một cuộc sống bình dị cùng cô, không cần hàng ngày mặc quần áo đẹp, không cần sơn hào hải vị, không cần nệm gối xa xỉ, chỉ cần là cùng nhau, là cùng nhau thôi....

"ọe... ọe, hừ... ôi trời ơi.... ọe" Viên Di nôn thốc nôn tháo, ho sặc sụa. Ai bảo rằng cocktail dễ uống, buổi tối còn chưa ăn gì bây giờ cô mới thấy chóng mặt. Cô chống một tay vào cây, tay còn lại không ngừng đập mạnh vào cổ, cố gắng để làm cho cái vị đắng biến mất. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào lưng của cô, không mạnh không nhẹ. Rồi người đó chìa một chiếc khăn tay cho cô. Chiếc khăn nhỏ nhắn được gấp vào nếp ngay ngắn, màu xanh trời nhạt đan xem với những chấm trắng nhỏ như là bông tuyết vậy.

Cô mỉm cười, định đưa khăn lên mắt thì lại thấy đôi giày của người kia có vẻ bẩn, có một vết loang nhỏ hình như là rượu vang đỏ. Cô đưa khăn đến lau vết bẩn đó bỗng dưng khựng lại, cảm giác rất quen thuộc, tim cô đập thình thịch, cô ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Hứa Quân. Viên Di đứng phắt dậy, phát hiện ra điều kì lạ trong hành động của anh, cô nhìn anh chằm chằm.

"gì vậy, em nhìn tôi đấy à?". Hứa Quân mỉm cười nói.

Viên Di vẫn dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng đề phòng nhìn anh. Đây chính là người đã ôm eo chị cô, là người đã làm cô sợ hãi, là tên lưu manh , xã hội đen khét tiếng, cô nghĩ mình nên thế nào đây, có nên bỏ chạy nhưng phải làm sao với cảm giác quen thuộc đó đây...

"Anh đang che tầm mắt của tôi đó, tránh ra đi" Viên Di nói

Hứa Quân hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ đừa cợt của mình: "Sao? Tầm mắt của em ở ngang ngực tôi à"

"Chị ấy sẽ không bao giờ thích anh đâu?" Viên Di nghiến răng nói

"gì? Em nói gì cơ?" Hứa Quân khó hiểu hỏi. Có nhiều lúc anh thấy cô gái này vô cùng cá tính và mạnh mẽ, rất đáng yêu nhưng sự cô đơn luôn thường trực bên cô ấy. Cô có nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi hơn những người đồng lứa, điều này có thể chỉ mình anh biết.

Viên Di choàng tỉnh bởi câu nói thiếu lịch sự của mình đáp: " Không gì cả, anh tránh đường cho!"

"Muốn giải rượu thì nên uống nước này, Viên Di". Hứa Quân nói.

Viên Di ngạc nhiên quay đầu, mày hơi nhíu. Anh ta biết cả tên của cô, cô nên sợ hay nên vui đây. Còn mua cả nước giải rượu, là muốn hối lộ cô để tiếp cận chị gái cô... Hàng ngàn câu hỏi tuôn ra trong đầu cô, sự khó hiểu đạt đỉnh điểm khi Hứa Quân tiến đến đặt chai nước vào trong tay cô. Cái mát lạnh của chai nước khiến cô khẽ rùng mình, có thể là vì say rồi nên cô mới nghĩ rằng người này thật tốt. Cô bèn tiếp lời: "Anh muốn ăn sủi cảo không?"

"Hả?... Được, được, tôi mời" Hứa Quân ngạc nhiên đến mức nói còn không được rõ ràng.

Viên Di cười ngại ngùng, đưa chai nước giải rượu lên lắc lắc: "Không, tôi mời. Cảm ơn vì chai nước". Cô cười rạng rỡ như trúng số, Hứa Quân cũng không khỏi mỉm môi.

Tại quán sủi cảo gần chung cư Viên Di. Cô đưa anh ta đến đây vì lúc đi được nửa đường cô mới tỉnh rượu hơn một chút, lúc đó cô mới nhận ra mình đang làm một điều quá ngớ ngẩn, cô đưa một tên xã hội đen đi ăn sao. Cô vuốt lại tóc rồi đi dạt ra xa Hứa Quân và để đảm bảo cho buổi sáng được toàn thây trở về cô quyết định chọn tiệm sủi cảo gần nhà cô.

"À, anh tên gì nhỉ?". Viên Di hỏi để xóa bớt sự gượng gạo chứ thật ra cũng chẳng hứng thú muốn biết tên anh mà vốn dĩ cô cũng đã biết rồi

Anh nghiên đầu sang nhìn cô, phát giác được ánh mắt của anh cô cười gượng, xua tay nói: " Anh không muốn nói thì thôi, sao cũng được, sao cũng được"

Hứa Quân vuốt đồng hồ: "Hứa Quân". Có vẻ anh không đặc biệt lắm, ngay cả tên của anh cô còn không nhớ. Con ngươi anh trùng xuống.

"Rất có khí chất. À, Đến rồi này". Viên Di nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào

Anh theo sau với vẻ mặt miễn cưỡng, cô chắc không nhớ gì về anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top