Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO: em gái Dung Ân 2


Hôm nay trời lạnh quá, những ánh đèn cứ thế ập đến vùn vụt bay như những chú ma Trơi lớn dạng. Phía trước chẳng còn thấy những cột đèn mà chỉ là những đóm nhỏ loang lỗ mở ra một khoảng không mới mà tôi còn chẳng biết là gì. Chỉ ngồi sau xe Nha Nhi mà thẫn thờ nghĩ những thứ lung tung...

" Tên đó nói gì với cậu vậy".

Nha nhi hơi quay đầu lại nói lớn

"ừ, chỉ hỏi một số chuyện. tớ không quen nên chẳng nói gì cả".

Đúng, Dung Ân là chị tôi, chị ta có nét đẹp mặn mà như mẹ vậy. Từ nhỏ, mọi người vẫn thường hay so sánh nhan sắc của cả hai chị em, tôi vốn cũng không quan tâm lắm nhưng hầu như những lời so sánh như vậy đã theo tôi suốt từ lúc gặp được chị ấy đến bây giờ.

Không phải là không nói gì cả nhưng mà tôi lại không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nên thôi, Nha Nhi không nhất thiết phải biết chuyện này. Người dàn ông đó khá lớn tuổi, chắc phải lớn hơn tôi tầm bốn đến năm tuổi. Năm nay tôi đã tròn hai mươi ba tuổi, thế thì người đàn ông đó tầm hai mươi bảy tuổi hoặc có thể... hơn cả thế nữa.

Nhìn cách nói chuyện, phong thái cùng cách ăn mặc của anh ta tôi có cảm giác hơi ái ngại. Một chiếc áo dạ đen khoác ngoài dài hơn đầu gối, quần tây đen vừa vặn với chân dưới, đôi giày da có vẻ đắt tiền, cả vẻ cà chớn hơi nhướn đôi mày rậm rạp của anh ta. tôi đoán đây không phải là một người đáng để tiếp chuyện lâu. Tôi nói:

"Tôi không quen ai là Dung Ân cả, chắc có nhầm lẫn ở đây rồi. Tôi xin phép".

Nói xong tôi nhanh chóng rời đi.

"Di Di, Di Di?... Này!!!!".

Tôi giật mình trước giọng nói của Nha Nhi, suy nghĩ trong đầu cũng dần biến mất.

"Cậu sao thế? Anh ta soái ca quá nên cậu đang nhớ người ta đấy à! À mà không phải cậu bị sốc vì anh ta nên ngất đấy chứ". Nói xong thì bỗng cười lớn.

Nhưng Nha Nhi nói gì cơ, người đàn ông đó đã nắm lấy vai tôi và giữ lại sao... Không phải là bóng đen vô hình, không phải là điều mà tôi luôn lo sợ. Tôi hét lớn vào tai Nha Nhi đầy vui mừng

"Thật sao, là anh ta sao? Thật chứ!"

"Cậu đừng có làm lố thế chứ, cậu thích anh ta đến thế cơ à".

Tôi hơi khựng lại nụ cười trên môi. Ừ, tôi không thích anh ta cho lắm. Khi bạn thích một vật gì đó, dù nó càng ngày càng xấu xí, bẩn thỉu thì bạn vẫn luôn có một cảm giác thân thương và yêu mến nhưng nếu đó là một vật bạn ghét thì dù nó có đẹp đến mấy thì trong lòng bạn vẫn không thể nào nguôi ngoai cái cảm giác muốn tránh xa. Dung Ân cũng vậy, những câu chuyện về chị gái Dung Ân luôn được nhắc đến đầy ý kiến mỉa mai.

*******-******

"Chị nghỉ làm việc ở đó đi"

"Đã ăn cơm chưa"

Đến tận bây giờ chị ta vẫn còn thản nhiên hỏi tôi đã ăn cơm chưa.

"Chuyện đó quan trọng vậy à, không ngờ tôi lại được quan tâm đến thế đấy. Chị đúng là biết cách lấy lòng người khác mà". Tôi cười lớn vào chiếc điện thoại như kẻ điên.

"Đã ăn cơm chưa?"

"Tôi nói chị nghỉ việc đi. Chị làm cái đấy chị không thấy bản thân mình rất bẩn à. Chị làm.... ừm, chị không thấy mất mặt với bản thân, với tôi, với.... mẹ à. Chị sao vậy. Chị điên rồi!"

"Em muốn nói gì, muốn nói gì thì để mai nói, bây giờ khuya rồi".

"gì hả, chị không còn cần thể diện nữa phải không"

"Mai chị đợi em trước cổng"

"... Không cần, tôi sẽ tự đến chỗ chị"

Tôi tắt máy, ngồi thẫn thờ. Cuộc sống này thực sự quá đau khổ, sao tôi lại sống một cuộc sống không đáng giá như thế này cơ chứ. Nhìn căn phòng rộng lớn này đi, tôi chẳng phải sợ mất an toàn, chẳng sợ ai đột nhập hay tên cướp nào khi ở đây nhưng nhìn xem, nó lại gom tất cả nỗi buồn chốn nhân gian này lại cho tôi. Căn phòng lớn này, chỉ có mình tôi....

******-******

Lời kể: tác giả

"Con gái à, hôm nay ở trường có vui không?".

"Có ạ, con ăn tận hai chén súp há cảo. Hihi, ngon lắm".

"Tiểu Di của mẹ là ngoan nhất".

 Mộ Hương ôm con gái nhỏ của mình vào lòng như thể tất cả mọi thứ đã ngưng đọng lại ở chiếc giường nhỏ của Viên Di.

"Mẹ ơi, mẹ ngủ rồi hả!!"

"ừm, sao con gái?"

"Cô giáo đã hỏi con sao mẹ không đi họp phụ huynh. Là chủ nhật tuần trước đó mẹ. Con đã bảo với cô rằng mẹ có chuyện bận"

"... Thực sự xin lỗi con gái nha, mẹ sẽ gọi lại cho cô giáo của con"

"Không cần đâu mẹ ạ, cô nói rằng tuần sau mẹ hãy đến"

"sao vậy,... Ừ, mẹ sẽ đến. Ngủ thôi con gái".

Giọng nói trong trẻo của Viên Di khiến cho Mộ Hương không cất được lời, làm sao để bắt đầu sự việc mà không khiến cho con bé đau lòng, làm sao để con bé chấp nhận việc mình sẽ sắp có một người chị gái. Vì mới trải qua cuộc sống đơn thân, một mình Mộ Hương bà chăm sóc và đùm bọc con gái bé bỏng của mình. Với con bé một người bố không mang lại ấn tượng đẹp mà bây giờ không những thêm bố mà còn thêm cả chị gái nữa. Quả thật là quá khó để mở lời.

"Tiểu Di à,... Sẽ thế nào nếu con có thêm một người chị nữa nhỉ?"

Viên Di cất giọng nói non nớt của mình mơ màng như đang nói mớ: "Là em gái chứ ạ".

"Ừ, là em gái và một người bố..."

"  "

"Tiểu Di, con ngủ rồi sao? Tiểu Di..."

"  "

"Chúc ngủ ngon, con gái"

Mộ Hương kéo vội tấm chăn mỏng cho cô bé rồi bước xuống giường chỉnh lại độ sáng của đèn ngủ rồi về phòng của mình.

Không còn nghe thấy động tĩnh gì Viên Di mở đôi mắt tròn trĩnh của mình ra hướng ra phía cửa vào phòng. 

"Một người bố! Chị gái? Không đâu... Con không cần đâu!!!".

Viên Di vươn cánh tay đến chiếc đèn bàn nhỏ cạnh bàn, vặn nút điều chỉnh thành ánh sáng sáng nhất. Từ đó, bóng tối là điều mà Viên Di cô không thích nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top