Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO: Em gái của Dung Ân
Tôi là sinh viên năm tư của trường Đại Học y dược Chiết Giang. một môi trường tốt cho ước mơ và khả năng chi trả của tôi. Thật ra, tôi thích Đại học Bắc Kinh hơn nhưng do chỉ lấy được học bổng của trường Chiết Giang nên tôi quyết định học ở đây.
Cuộc sống của tôi thì cũng không phải là quá khó khăn, mỗi tháng tôi sẽ nhận được ba vạn tệ cho việc học và sinh hoạt nhưng do có học bổng nên tôi cũng tiết kiệm đước khá nhiều. Dù là nói vậy nhưng tôi còn phải chi khá nhiều, tôi sống ở khu chung cư vì có lẽ nó an toàn vốn dĩ đã tốn rất nhiều tiền cho từng tháng, còn cả tiền cho việc mua sách để tham khảo, cả máy tính, và đồ dùng sinh hoạt trong nhà nên cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi không thích xin xỏ tiền bạc của bố tôi nên khoảng thời gian này tôi có xin việc làm thêm tại một tiệm ăn lớn "PHONG DIỆN".
vì tiền lương mỗi tháng quá lớn nên tôi đâm ra ham hố.
Kết thúc lớp giảng đầy đau khổ, nó liên quan đến việc tách các tế bào của cơ thể người để mang đi xét nghiệm và quan sát dưới kính hiển vi. Công đoạn này tôi đã làm đến ngàn lần rồi nhưng do là tiền bối của các sinh viên năm nhất nên phải chỉ dẫn và hoàn thành trong một tuần. Vì phải tranh thủ để đến tiệm làm thêm nên tôi quyết định trốn tiết học hôm đó.
"ông chủ, một phần thịt lợn chua ngọt và ba phần đậu sốt Tứ Xuyên". Tôi hét lớn vào phòng bếp
"Được,.. ra ngay"
"Tiểu Di, mì trường thọ bàn 18. Hai lợn chua ngọt bàn 32, bàn số 6. Phục vụ"
"Vâng. Ông chủ, tính tiền bàn 15, bàn 12 và bàn số 4"
"ok. Phục vụ"
Tiểu Di, Tiểu Di, Viên Di, Di Di,..... Tên của tôi cứ lặp đi lặp lại trong phòng bếp như vậy đó. Đúng, Trịnh Viên Di - tên của tôi... Trịnh Viên Di.
Sau giờ làm, ông chủ thường rất hay họp mặt với nhân viên. Tôi cũng được phong danh hiệu nhân viên chính thức cách đây được ba ngày. Tôi thấy mình rất hợp với công việc này, giúp tôi nhanh nhẹn và giao tiếp hòa đồng với mọi người hơn.
"Tiểu Di". Ông chủ gọi tôi và hình như ở quán này chỉ có mình ông chủ gọi tôi với cái tên này. Tôi thấy rất âm áp, cứ như là người nhà vậy. Ngoài ra còn có "Viên Di" của anh tên gì đấy tôi cũng chưa kịp nhớ làm ở bếp và "Di Di" là tên mà Lương Nha người bạn thân của tôi hay gọi. Tiểu Nha là người bạn thân mà tôi quý nhất, cô đã bên cạnh tôi lúc mẹ tôi qua đời, lúc tôi thuê chung cư với số tiền ít ỏi và cả công việc này nữa. Tiểu Nha đã giới thiệu nó cho tôi
"Chút nữa đi ăn gì không, tớ đói bụng quá!". Nha Nhi ghé sát vào tai tôi nói.
"Được thôi, tớ sẽ đãi cậu, bánh hành nướng hay sủi cảo. Hai, ba"
"sủi cảo"
"sủi cảo"
" Vậy chốt sủi cảo, tớ đợi ngoài cổng nha". Tôi vừa nói vừa đưa ly nước cho khách. Thế là tôi tan làm vào 11h32'. Đây là điều khiến tôi ái ngại nhất khi quyết định làm ở tiệm này, theo như được nghe kể thì có nhiều lúc phải tận 1h00-1h30 mới được tan làm. Có chút sợ nhưng tôi vẫn phải cố gắng thôi. Thật đúng là đồng tiền làm mờ mắt mà!!!
Tôi ra đứng đợi ngoài cổng, giờ này đã khuya rôi nên tôi cố đứng sát vào trong bức tường của quán. Chờ Nha Nhi rất lâu vì nhân viên của quán phải để xe ở phía sau con hẻm nhỏ, đi bộ vào con hẻm đó cũng phải mất tầm mười phút nên môix lần có dịp đi nhờ xe của Nha Nhi tôi thấy hơi lo lắng
Một người đàn ông nào đó đang tiến đến chỗ tôi? Theo như cảm nhận của tôi là vậy, tôi thấy được có gì đó đang dồn vào cơ thể mình, một cái bóng kéo dài trên khoảng sân rộng. Ở gần tôi, rất gần. Tôi tự nhủ phải quay lại thôi, quay lại đi, quay lại. Và thế là tôi nhắm mắt chạy thục mạng hướng phía cổng.
Một bàn tay kéo một bên vai của tôi giữ lại. Tôi giật mình đứng như bức tượng. Tôi duy trì thở trong khó khăn, cố nén mọi cảm xúc tôi dần nghiên đầu lại và đối mặt với người đàn ông đó.
Tôi không biết rằng bản thân mình như thế nào nhưng theo lời kể lại của Nha nhi thì lúc ấy tôi thở từng nhịp thở rất mạnh và từ phần cổ đến bụng đều rung theo từng lần hổn hển, cậu ấy nói rằng nhìn tôi giống như là người đang lên cơn đau tim vậy
Không chắc rằng tâm lí của tôi lúc đó như thế nào nhưng có lẽ sự sợ hãi đã bao lấy dũng cảm và tự tin nơi tôi. Nó đã đánh mất hoàn toàn vì sự mơ hồ, không chân thật đầy u ám của người đàn ông đó.
"Này, cô có sao không!"
" "
"cô gì ơi, có sao không, à... tôi thực sự xin lỗi... chỉ là"
"Này anh kia, anh làm cái gì vậy hả!". Tiếng hét của Nha Nhi vang lên sau tiếng đỗ vỡ của vật gì đó.
" Di Di, có sao không.... Này, Di Di!!!!... Di Di à, sao vậy". Tôi chỉ còn nghe thấy những thanh âm ngắt quãng của Nha nhi.
"hức hức... hứ!!!". Tôi ôm chầm lấy cô ấy như bám víu điều duy nhất của bản thân đối với sự nguy hiểm lúc này. Nó có thể là một điều gì khác, không phải là điều bình thường, là điều mà tôi luôn lo sợ và đau đớn vào mỗi đêm...
Sau khi bản thân lấy lại được bình tĩnh thì lúc ấy tiệm ăn đã bớt đi ít khách chỉ còn lại một bàn nhỏ với những lon bia rãi rác chưa được dọn dẹp cùng phòng KTV nhỏ.
"Thật xin lỗi mọi người, để mọi người lo lắng nhiều rồi"
Tôi cúi đầu chào tất cả mọi người rồi thờ thẫn bước ra khỏi tiệm ăn
"Cậu có sao không, tên đó làm gì cậu à".
"Hả, gì cơ. Tên nào cơ"
Tôi cố nở nụ cười với cô ấy và đi lối tắt không đi ngang qua cổng cửa tiệm nữa. Sẽ chẳng bao giờ tôi bước chân đến đó một lần nữa. Thật đáng sợ nhưng cảm giác lại rất chân thật, chân thật như một đoạn phim ngắn vậy.
"um, thật xin lỗi, cô có sao không". Một người đàn ông cất tiếng hỏi thăm tôi.
"Vâng, anh bảo gì cơ?"
"Thật xin lỗi quá, lúc đó tôi chỉ định hỏi cô một vài chuyện nhỏ thôi, không ngờ cô lại có phản ứng như vậy". Anh ta nói một mạch bỏ qua sự hồ đồ của tôi.
Nha Nhi biết ý nên nói rằng sẽ đợi tôi ở đường chính. Không hiểu là vì gì nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi
"Anh muốn hỏi gì?"
"À, cũng không quan trọng lắm nhưng mà cô có phải em gái của Dung Ân không vậy."!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top