Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO: Câu chuyện của mẹ
" con gái à!"
tôi lặng yên nghe tiếng thở dài có chút mệt mỏi của mẹ. khuôn mặt của bà dù có bị cơn ho hành hạ thì vẫn đẹp đến mê người như vậy... nhìn hốc mắt ngấn nước như sắp trào ra của bà tôi chỉ biết câm nín mà nở một nụ cười thật tươi.
"vâng".
bà bỗng cười nhẹ nhàng và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. bầu trời đêm đang dần nuốt chửng vạn vật và dường như nó đang bám lấy cổ họng khô rát và cơ thể gầy hao của mẹ tôi.bà nhìn vào khoảng không xa xăm và hỏi tôi :
" con... ừm. con gái à, con có thấy những vì sao kia không. Nhìn kìa... thật tinh khôi,..."
" nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa!"
"hãy nói cho ta biết ý nghĩa của những vì sao đi,..
"pipipipipi_______ pipipipipi.
âm thanh của máy monitor cắt ngang sự tĩnh lăng nơi bệnh viện...
"bác sĩ, bác sĩ...."...
*****-*****
"hù, hù"....
tôi tỉnh dậy sau giấc mơ đầy ám ảnh đó. hình ảnh đó quá mức chân thật, tôi còn cảm nhận rõ hơi thở của bà ấy nên tôi có chút không an tâm. Cứ lúc nào tôi làm việc nhiều, lao lực hay thức khuya thì sẽ luôn mơ thấy điều đó..
hình ảnh bà ấy trút hơi thở cuối cùng khi ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi những vì sao trú ngụ, ánh sao sáng cứ thế hút lấy linh hồn mẹ tôi. Tôi chỉ biết ngồi thẩn người và nhìn những cô y tá trước mắt đang loay hoay mong cho monitor ngừng kêu những tiếng in ỏi.
nhưng tôi biết, chẳng cứu vãn được nữa vì những câu hỏi vu vơ của bà lúc sắp rời xa tôi và thế giới xô bồ,cô đơn và mệt mỏi này đã chấm đứt một hành trình đi tìm sự sống trong cô độc của bà
*****-******
"1, 2, 3, sốc"
"21h13' ngày 12-08-2019, nữ Mộ Hương, người nhà đến nhận thi thể".
Âm thanh thốt ra như kéo tôi trở lại với thực tại. đúng, bà ấy đã đến nơi hạnh phúc nhất rồi, từ giờ chẳng còn đau đớn trong cơn ho mỗi đêm, chẳng còn cô đơn một mình trên chiếc giường lạnh ấy nữa.
"thật tốt,... hức thật tốt"
cổ họng tôi nghẹn lại như bị ai bóp mạnh, từng tiếng ho không ngừng phát ra rát đến điên như xé cả cổ họng vậy. Tôi ôm đầu mình để ngăn tiếng nấc phát ra, cố chà sát đôi mắt để không rơi thêm giọt lệ nào. Tôi cứ như một kẻ tâm thần bứt rứt, điên loạn ở bên ngoài hành lang như thế cho đến lúc mẹ tôi được chuyển ra khỏi phòng bệnh.
lau đi sự ngu si và đần độn vương trên đôi mắt của mình tôi quyết định gọi cho những người đáng lí ra phải thường trực mỗi ngày mỗi đêm ở đây. Nhìn xem, đến bây giờ thì chẳng có ai cả ngoài tôi. Bà ấy có cuộc sống thật thất bại, tôi cười trên sự cô đơn của bà và cũng là đang cười trên nỗi đau của chính bản thân mình...
"alo, gì vậy?".
Giọng nói mệt mỏi, uể oải phát ra từ đầu dây bên kia. Tôi im lặng trong giây lát để chỉnh lại giọng nói có chút thay đổi của mình
"đến đây đi, bà ấy mất rồi... gọi cả ông ấy đến nữa đi".
nói xong tôi liền tắt máy mà không cần nghe qua phản ứng của chị ấy. Chị gái tôi Dung Ân và bố dượng Dương Chính Huy.
******-******
4:42
Đã gần sáng nên tôi quyết định không ngủ nữa, thật ra thì có ngủ thì cũng không ngủ thẳng giấc lại được. Tôi thay vội áo quần rồi xuống cửa hàng tiện lợi ven đường để mua một ít thức ăn, chỉ là tiệm nhỏ thôi nhưng khá là đầy đủ giá thì cũng rất vừa túi tiền của tôi nên cũng xem như là tạm được...
Trời chưa sáng hẳn nên cũng khá lạnh, vì là mùa hè nên sương rất nhiều, nó bám trên những tán lá của cây cối trong sân ở khu chung cư tôi sống. Nó xung quanh tôi và bám lấy tôi dai dẳn như sự cô đơn vậy, có thể là do quá quen thuộc với việc một thân một mình rồi nên tôi cảm thấy như thế này cũng ổn, cũng vui.
"chào quý khách".
Nhân viên tiệm chào tôi một cách nồng hậu. Đó là một cậu con trai khá trẻ, có lẽ chỉ nhỏ hơn tôi tầm hai tuổi. Thường thì chị chủ sẽ bán ở đây nên tôi hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của chàng trai này.Tôi chọn vội một vài món đồ rồi đưa đến quầy thu ngân
"Em là nhân viên mới hả?"
"Ừm".
Câu trả lời cộc lốc của cậu ta khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm nên tôi quyết định phân rõ giới hạn với con người này. Điều mà tôi thắc mắc là vì sao cậu ta quá lạ lùng đến vậy. Dù không phải là đẹp xuất thần như người mẹ quá cố của tôi, hay nét đẹp đậm đà như chị của mình nhưng tôi vẫn được xem là dễ nhìn, nét đẹp đại trà nhưng sao lại có sự không được ưu tiên ở đây.
Tôi cũng không để tâm lắm cho đến lúc cậu nhân viên đó không tặng kèm đồ khuyến mãi cho tôi.
"này cậu, cậu không định đưa đồ khuyến mãi cho khách à".
Tôi cố đứng thẳng lưng để khẳng định vị thế của mình trước cậu nhân viên cao ráo này
"Đang nói với tôi à".
Cậu ta giương khuôn mặt ngây thơ đó đến gần mặt tôi và nhướng đôi mày lên như đang thách thức ý chí của côi vậyTôi hướng thẳng ánh mắt đến cậu ta và nở một nụ cười chế diễu "này, cậu còn đang đi học trung học có phải không, thầy cô ở đó không dạy cậu cách ứng xử à, dù tôi không được coi là chị của cậu thì đối với khách hàng cậu ít nhất cũng phải giữ thái độ tôn trọng chứ!!".
Tôi giựt phắt đống đồ trên tay cậu ta rồi đi thẳng đến tận nhà.
Không biết là gì nhưng dự cảm là ngày hôm nay có vẻ sẽ không thuận lợi đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top