Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO: cái nhìn ấn tượng
Viên Di dừng chân trước biển hiệu lớn "G+". Đây là quán bar nổi tiếng ở Chiết Giang, chẳng ai ở đây hay ghé qua đây mà không biết hay không vào nếm thử cảm giác loạn lạc ở đây cả. Nó được gọi là chốn bồng lai, nơi mà con người cố gắng thoát ra khỏi cái linh hồn chật vật mà mỗi ngày phải đối mặt.
"Xin chào, mời cô đưa chứng minh thư"
Một anh bảo vệ tiến đến xét hỏi Viên Di. Ánh mắt có vẻ như là không tin rằng cô đã đủ tuổi để bước vào đây.
"Gì cơ? ở đây cũng cần sao? Tự bao giờ mà cái nơi dơ bẩn này lại trở nên sạch sẽ như vậy hả?". Viên Di cố dùng giọng nói mỉa mai hết mức để nói với người bảo vệ.
Viên Di đã biết trước việc cô sẽ không được cho vào, quán bar này vốn chỉ phục vụ cho những đại gia, các CEO và những tên gian hồ có tiếng. Hỏi chứng minh thư chỉ là hình thức để đuổi khách, có ai đi bar lại đem theo chứng minh thư làm gì. Cô chính thức bị đuổi mà bây giờ gọi Dung Ân ra đây thì có lẽ sẽ rất mất mặt. Cuối cùng thì chỉ có cách này, cô cởi vội chiếc áo khoát bên ngoài, hôm nay cô đã cố tình mượn bộ váy dây của Nha Nhi, đó là bộ váy liền ôm kín eo phần dưới có hơi suôn dài đến đầu gối, nó có màu xanh ngọc phủ kín kim tuyến. Cô tự nhủ phải trắt trở quá mới để lộ chiếc váy này nhưng mà tình huống bây giờ cứ được xem là nguy hiểm đi, chiếc áo dạ dài thật sự quá vô dụng rồi. Viên Di đi thẳng vào trong, cố để bản thân mình thanh tao nhất vứt chiếc áo vào tay người bảo vệ.
Quả đúng là nơi mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa.
Viên Di dừng lại trước một quầy bar, ở đây có lẽ là nơi lành mạnh nhất. Ít ra thì ở đây sẽ không gặp những tên say ngất lên ngất xuống, những gã cố tình sát gần đến để chiếm tiện nghi hay cả những cô gái với cặp chân dài cố gắng đưa đẩy bộ ngực khủng của mình. Câu lạc bộ này có thiết kế vô cùng tao nhã, những khách Vip sẽ được sử dụng bàn riêng, nó là loại bàn tròn duy nhất một lối vào đặt ở những khung gian ít ai chú ý đến, những tấm thảm nhung được đặt ngay ngắn dưới sàn gỗ bóng nhìn vô cùng đắt tiền. Ghế cũng được thiết kế bao quanh bàn phủ kín bằng nệm da màu hơi tối. Có thể đây là một trong số những lí do mà nơi này nổi tiếng bậc nhất ở đất Chiết Giang này,... ngoài ra thì còn cả phương thức phục vụ nữa, đây là yếu tố quan trọng nhất cho sự trụy lạc nơi đây.
"cho một ly... ừm, anh làm ly nào dễ uống một chút".
Viên Di nhìn menu rồi đảo mắt xung quanh, cô thấy khá nhiều người, một phần thì nhảy nhót ở trên sân khấu có hình chữ G lớn, một phần thì đang say sưa bên sự nồng nhiệt của các nữ nhân viên phục vụ, còn có.... Cô dừng ánh mắt lại ở một bàn tròn lớn.
Đó là chiếc bàn nằm ở góc hộp đêm, ánh sáng ở nơi đó nhạt nhòa đến mơ hồ, chỉ có những tia sáng chớp nhoáng của quả cầu lớn ở sân khấu chính lâu lâu lại lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Dung Ân dính sát cơ thể vào người đàn ông bên cạnh, bàn tay anh ta để ngang eo cô, những ngón tay như đang mơn trớn lên vùng eo của cô. Viên Di đứng phắt dậy trước sự việc trước mắt.
Nhân viên phục vụ đẩy ly cocktail về phía Viên Di. Cô nhanh chóng đưa lên miệng, đổ tất cả chất lỏng sánh màu đỏ rượu vào khoang cổ của mình. Chỉ có thế mới khiến cô bĩnh tĩnh và dũng cảm để thực hiện kế hoạch điên rồ này.
"thêm một ly nữa".
Viên Di nhìn chăm chú đến hành động của người đàn ông đó, bất giác anh ta lại buông bàn tay của mình ra khỏi eo Dung Ân, chống hai khuỷu tay vào đầu gối và cúi mặt như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau anh ta lại hướng ánh mắt lên, vô tình chạm phải cái nhìn sắc bén của Viên Di, có chút ngạc nhiên trong con ngươi của hắn nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn tối sầm lại. Đó chính là chàng trai Viên Di đã nói chuyện cách đây được vài ngày, Hứa Quân, một át chủ bài quyền lực của bang xã hội đen khét tiếng.
Viên Di nắm chắc ly cocktail trong tay, bước chân đến phía chiếc bàn tròn lớn ấy.
"Chào". Viên Di nở một nụ cười lớn rồi nhướng đôi chân mày của mình lên. Cô ngồi xuống một chỗ trống an toàn nhất trong chiếc bàn rộng này. Ở đây có tầm ba người chưa kể các nữ phục vụ, một người đàn ông cao lớn với bộ tóc xù được buộc lên ngay ngắn, một người trung niên với ánh mắt sắc bén đứng phía sau Hứa Quân và anh ta, Hứa Quân. Viên Di ngồi xuống phía đối diện chị gái mình, mi mắt cô hơi trập xuống và nhìn chằm vào Dung Ân sau đó lại cười nhếch một bên mép lên
"Haizz, thật ngại quá,... Tôi dùng ít nước lọc được không".
Viên Di cầm lên một chai nước lọc được xếp gọn vào giữa bàn rồi uống một hơi hết gần một nữa. Đặt chai nước xuống bàn cô lại nhanh chóng tiến đến gần Dung Ân, chìa cho cô ly cocktail
"Uống đi, nó ngon lắm đó, vị đắng đó sẽ tan dần trong cuốn lưỡi xinh đẹp của cô".
" "
"Ha ha, tôi đi đây". Viên Di ngà ngà say, vừa cười lớn vừa bước ra khỏi chiếc bàn lớn. Bỏ lại phía sau những cặp mắt với nhiều cảm xúc hòa trộn khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top