C8: Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO

Có ai đã từng nói mùa hè là mùa nặng trĩu nhất chưa?... không phải là vì cái nắng nóng chói chang mỗi ngày, không phải vì từng con gió hạ mang đầy mùi của đất mà là vì nó chứa đựng nhiều mệt mỏi ở chốn trần gian...

Viên Di rửa tay rồi tát nước lên mặt, hầu như đây là thứ duy nhất làm dịu sự bức bối của khí hậu này. Mở túi xách ra để lấy chai nước lạnh cô để vào hồi sáng nhưng chợt nhớ ra là nó đã tan hết lạnh rồi. Căn tin bây giờ lại đông kín người, cô bước lại phía bình nóng lạnh đặt phía trước quầy ăn, các sinh viên liên tục xô đẩy nhau để lấy phần ăn mà mình yêu thích chỉ có một mình cô là vẫn bình tĩnh, ung dung như vậy, thật nực cười thay chính cô còn không biết rằng chính bản thân mình vốn dĩ trầm lặng đến vậy hay là đã quen đến mức chai sạn cái bản tính xa lạ đáng ghét này... Đưa mắt đến không gian xung quanh, hầu như ai cũng có chỗ ngồi của riêng mình cô mới bước lại phía quầy chọn vài món đơn giản mà ngày nào đến trường cô cũng gọi. Cô cố gắng chọn một chỗ ngồi ít người để ý đến nhất, chẳng biết tự bao giờ mà con người cô lại trở nên tách biệt với cuộc sống như vậy, có nhiều lúc cô cũng tự giằng co với bản thân để trở nên lạc quan và tiếp xúc với nhiều người hơn nhưng cứ mỗi lần đêm về khi đối diện với chính bản thân mình lại không tài nào thích ứng được.

Cô có thể vui vẻ bên Lương Nha, có thể hòa đồng trò chuyện với những bạn gái trong lớp và cũng có thể tham gia tranh luận học tập hay đi ăn uống với các bạn sinh viên các khối khác thậm chí cả các bạn nam khác giới, nhiều lúc cô cảm thấy vui như là tìm ra được cuộc sống mới, nhưng khi bước về nhà một mình, ăm cơm một mình hay thậm chí là ngủ một mình cô lại dần cảm thấy tủi thân đến lạ... Cô phải an ủi bản thân mình đến bao nhiêu mới chai sạn được như bây giờ, chính cô còn không trả lời được câu hỏi của chính mình...

Chiều nay cô vốn không có tiết học, định về nhà nghỉ ngơi nhưng ở nhà thì không có đồ ăn trưa nên cô đã ăn cơm ở căn tin vì dù sao ra tiệm ăn mà chỉ có một mình thì cũng bất tiện. Cô vừa ăn vừa nghĩ những điều linh tinh, việc của Dung Ân, việc của bố, còn của mẹ cô nữa. Cũng sắp đến ngày dỗ của mẹ cô, thời gian là nhanh như vậy, cô nhớ mình chỉ mới chạm bàn tay mình lên thân gỗ lạnh ngắt nơi mẹ nằm ngày nào đây giờ thì đã thành bàn tay với nhiều chai sần như hôm nay, cô đang sống một cuộc sống không hoàn hảo đến vậy sao. Là quả báo mà ông trời ban xuống vì cô đã không nắm tay mẹ cô hôm đó, không trả lời câu hỏi của bà, không biết được ý nghĩa của những chòm sao đó sao?... Cô lau vội nước mắt nơi má mình rồi lại cúi đầu xuống ăn nốt phần cơm khó nuốt đó. Cảm giác được có người đang tiến đến phía mình Viên Di ngước đầu lên, là cậu ta Hướng Trình Khải. Không biết là có ý gì nhưng hình như cậu ta đang hướng về phía cô, đặt phần cơm của mình xuống Trình Khải khéo ghế ra rồi từ từ ngồi xuống. Dù có chút ngạc nhiên nhưng Viên Di vẫn không nói gì cả chỉ lặng nhìn những hành động tiếp theo của cậu ta.

Trình Khải ngồi một lát không thấy cô nói gì nên đành chịu thua mở miệng trước: "Sao ngày làm nhóm chị không đến?", thấy cô vẫn không có ý tiếp lời cậu lại hơi bối rối nói: "Tôi đã đợi chị rất lâu đó". Nói rồi cậu gượng ép bản thân mình cười một cái với cô. Đây là một thanh niên rất trẻ trung nhưng chứa phần chưa đứng đắn, nhìn khuôn mặt trắng trẻo như búng ra được sữa của cậu thật sự có nét bồng bột của tuổi mới lớn. Cô đành cười mỉm, nếu như bây giờ cô tỏ thái độ muốn đuổi khách thì có phải rất nhỏ mọn hay không. Cậu ta với cô vốn có xích mích từ trước nhưng bây giờ bản thân cô vốn là đàn chị, là tiền bối, nếu mà còn nhai đi nhai lại chuyện cũ ắt sẽ rất mất mặt. Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là thể diện...

"Ừ, hôm đó tôi bận. Cậu cũng không nhất thiết phải nhấn mạnh từ "rất lâu" như thế đâu". Nói rồi cô lại cúi đầu ăn, thực tế là chẳng ăn gì được chỉ lấy đôi đũa gẫy gẫy vài cái ở mép chén canh nhỏ. Trình Khải nghe cô nói thì cười vẻ khó hiểu, cậu cũng biết ngày hôm đó khá là khó giải thích, mà nếu bây giờ giải thích thì có phải rất nực cười không. Cậu nhìn mặt của cô cũng không thể chấp nhận được việc người này hơn anh hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn pha chút ngây thơ nhưng đôi mắt ấy lại có nét buồn mà đến anh cũng không chắc đó có phải là nỗi buồn không nữa, cũng có thể là ánh mắt chán ghét, mệt mỏi, hay cô đơn gì đó. Cậu thở một hơi dài rồi nhìn cô thật lâu. Thấy có vẻ không thể đứng đắn để tiếp tục làm đàn chị tôn nghiêm nữa, Viên Di cười khẽ rồi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu

"Cậu muốn tôi xin lỗi hay cảm ơn..." Trình Khải mở mắt thật to ngạc nhiên, cô tiếp lời "Nếu cậu muốn xin lỗi, tôi có thể xin lỗi. Cậu đợi tôi... tôi lại không đến, tôi... xin lỗi. Để cậu làm bài khảo sát một mình, tôi xin lỗi. Là đàn chị mà lại không hiểu chuyện để đàn em phải một mình làm thí nghiệm, một mình tìm hiểu và chờ đợi. Tôi xin lỗi. Để cậu..."

"chị thôi đi". Trình Khải cất lời cắt ngang câu nói dang dở của cô, mặt cậu đanh lại, ánh mắt sâu hoắc như đang cố gắng hiểu câu nói của người ngồi trước mặt này.

Viên Di đặt đũa xuống, nói giọng chế giễu: "Vậy... cậu là muốn tôi cảm ơn hay sao, cậu có thể nghĩ tôi là người ích kỉ nhưng không sao, đúng là tôi ích kỉ đấy... Việc cậu làm bài khảo sát vốn dĩ không hề liên quan đến tôi, đó là phần việc mà sinh viên mới phải hoàn thành để nhận điểm đầu năm. Tôi... nhiệm vụ của tôi chỉ là hướng dẫn, không phải... là giám sát, tôi chỉ là người giám sát kết quả làm thí nghiệm của cậu. Cậu không cần phải làm hai bài thí nghiệm, cậu làm rất tốt nhưng... cột điểm đó không quan trọng đối với tôi, nó chỉ quan trọng với mỗi mình cậu, nên việc cậu phải làm bài một mình là điều tất yếu" Cô cất giọng lớn dần rồi lại ngừng lại ở điểm cuối, hạ giọng ngồi thẳng lưng "Bây giờ... cậu cần tôi cảm ơn hay sao?". Cô cất chai nước vào túi xách rồi đứng dậy bỏ đi

Trình Khải ngã đầu ra sau ghế, nhắm mắt rồi lại chống tay lên bàn ôm lấy đầu, thật sự là nhức đầu. Chỉ là cậu đang cố gượng ép bản thân để hiểu cô nhưng con người này không phải muốn hiểu là có thể hiểu được. Muốn giảng hòa thế mà bây giờ cậu lại trở thành nhân vật bị ghét bỏ, tội lỗi đều là của cậu hay sao... Trình Khải đứng dậy, chạy ra phía cổng căn tin, cô vẫn chưa rời đi hẳn. Cậu lấy hết sức lực của mình bám theo cô.

Viên Di vừa bước chân đến đường vỉa hè thì bỗng Trình Khải nắm lấy tay cô giật phắt lại

"Chị, tôi không có ý đó... Chị còn chưa nghe tôi nói gì mà". Cậu vừa thở dốc vừa nói như bị nghẹn. Viên Di xoay người lại không thèm để ý bàn tay của cậu, nhìn thẳng mà chẳng có chút biểu cảm gì. Trình Khải luống cuống nói nhanh: "Thực ra cô chủ nhiệm tôi có nói được tham gia làm chung bản khảo sát với chị thì hãy cố gắng làm cho tốt, cô ấy nói chị học rất tốt, hiểu biết rộng. Hôm đó chị không tới tôi cũng có chút thất vọng nhưng đó không phải là lí do tôi gặp chị ngày hôm nay.". Viên Di nhìn vào mắt cậu như đang dò xét tính chân thật của câu nói rồi lạnh lùng đẩy bàn tay của cậu ra khỏi tay mình nói: "Vậy?". Trình Khải đứng thẳng người, cơn mệt mỏi đã đi qua nên cậu có vẻ hưng phấn hơn nhiều: "Dạo gần dây tôi có nghiên cứu về phương thuốc điều trị ung thư trực tràng, tôi đã thử làm thí nghiệm một vài phương thuốc... ừm". Cậu điều chỉnh giọng như đang suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không. Cô gật đầu, cậu hiểu ý mạnh dạng nói: "Cô Tống có nói rằng chị cũng đang nghiên cứu các thuốc trị ung thư, tôi chỉ muốn học hỏi một vài kinh nghiệm điều chế thuốc của chị thôi. Tôi chỉ giải thích vậy thôi, chị có bận... tôi không phiền...". Nói rồi cậu cúi đầu

Cô lúc đó chỉ có thể nghĩ rằng bản thân quá xấu hổ nên đâm ra ngại ngùng, có vẻ cô đã quá bảo thủ, vỏ bọc của cô quá chắc chắn chắc đến mức cô tự thấy hổ thẹn. Cô chỉ có thể nở nụ cười thật tươi để đáp lại sự bối rối của cậu: "Ừm, bây giờ... tôi phải về nhà, cậu đưa phương thức liên lạc đây, lúc nào tới trường tôi sẽ tìm cậu. Nhưng mà thí nghiệm của tôi không chắc sẽ thành công, chỉ có thể cùng nhau cố gắng thôi chứ không phải chia sẽ kinh nghiệm gì đâu."

Trình Khải gật đầu lia lịa, sau khi trao đổi số điện thoại cô lặng lẽ bước đi theo đường vỉa hè đó, cậu nói tiễn cô nhưng cô lại từ chối thẳng thừng. "Không cần đâu, chỉ cần nhớ đưa đồ khuyến mãi cho tôi là được" vừa nói vừa mỉm cười rồi lại quay đầu bước đi hòa mình vào dòng người đông đúc phía trước...

Như mọi hôm cô vẫn tiếp tục đi làm, công việc không phải là quá khó khăn nhưng tránh khỏi việc đau mỏi chân là điều không thể. Những ngày gần đây cô còn thấy bụng hay bị quặn nữa, cô học y ít nhiều cũng biết bản thân mình chắc chắn lại gặp vấn đề về dạ dày. Trước đó một thời gian cô phải dùng thuốc trong thời gian dài vì nhiều chấn động tâm lí, đôi lúc quên ăn cơm, hồi hộp hay ngạc nhiên cũng khiến phần bụng co thắt dữ dội những lúc như thế chỉ có ước muốn được nằm cho thẳng lưng. Nhớ lại những cơn đau đó, cô không ngừng khẽ rùng mình. Cố gắng đi xuống bếp kiếm vài thứ lọt dạ, mang tiếng là quán ăn lớn nhưng hầu như nhân viên quán không được ăn món ở quán dù là đồ mới hay là thừa. Vì vậy mà mỗi lần xuống bếp cô chỉ được đưa cho một bát cơm nguội với ít muối chua, thậm chí nhiều lúc còn chẳng có đồ ăn thì Lương Nha dúi cho một hộp sữa chuối. Bình thường cô luôn ăn cơm trước khi đi làm, chỉ những ngày quá bận rộn làm hết việc ở trường xong lại tất tốc chạy sang quán. Cô đành nhịn đói chứ chưa bao giờ chấp nhận bị trừ lương về khoảng đi trễ...

Cả mấy tuần nay, Hứa Quân không ghé quán. Dù cô không để ý nhưng vẫn biết anh là khách quen của quán, còn rất thân thiện với ông chủ. Đây có lẽ là bản chất phóng khoáng đặc trưng của nhóm người các anh... Gần đây, Trình Khải cũng rất thường xuyên ghé lớp cô, nhiều lúc chỉ là cùng nhau đi đến phòng thí nghiệm. Cậu còn trẻ, vô cùng năng nổ hoạt bát với những kiến thức mới mẻ, đôi lúc khi nhìn thấy sự lanh lợi và vui vẻ của cậu cô không khỏi tự cười chính mình. Sự khác biệt quá lớn khiến cô không thích ứng nhanh được, cô khô khan nói những kiến thức mơ hồ đôi lúc chỉ mỉm cười nhẹ nhưng cậu lại không vì sự bình tĩnh đến bất động của cô làm cho bỏ cuộc. Cậu ngày ngày đến phòng thí nghiệm, cậu còn rủ cô đi ăn cơm trưa nhưng chủ đề chính đều xoay quanh việc thí nghiệm, cậu hỏi thăm những nghiên cứu của cô, các bài luận về phòng và trị bệnh... Còn cả những lúc cô xuống cửa hàng tiện lợi, cậu cũng không tiếc đưa cho cô quà khuyến mại mà còn gửi thêm cả hộp sữa chuối mà cô yêu thích. Vì thế mà chỉ trong thời gian ngắn cậu và cô đã bắt đầu thân thiết với nhau như chị em, ít nhất thì đối với cô là như vậy.

Có một ngày cậu bỗng gọi điện rủ cô đi ăn tối, vì ngày hôm đó cô nghỉ phép năm ở quán ăn lại chưa có gì lót dạ nên đồng ý ngay. Cô không nói cho cậu địa chỉ nhà của mình, hai người đành gặp nhau ở trước trung tâm du lịch cũng khá gần nhà cô, đi bộ chỉ mất tầm mười phút thế là cô thay một bộ đồ thoải mái nhất, chiếc quần thể dục ống rộng và áo bun trắng, cô rút một ít tiền từ ví rồi nhét vào bọc quần... Trình Khải cũng vận áo quần thường ngày, một chiếc áo sơ mi trắng và quần thun ngang đầu gối nhưng cũng đủ thoát ra một khí chất ngút trời. Cậu vốn dĩ có khuôn mặt điềm tĩnh pha chút ngây thơ, cô đã nhiều lần nhận định cậu chắc chắn là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, vẻ thời thượng của cậu luôn được chú ý đến mỗi lần cậu xuất hiện, cô cũng chưa bao giờ hỏi qua gia cảnh nhà cậu nhưng vẫn mạnh dạn dám chắc cậu thuộc nhà giàu đến rất giàu. Cô cũng nhiều lần thấy cậu có xe đưa đón, cậu cũng có riêng một xe phân khối lớn nhưng cậu rất ít khi dùng đến. Có thể là vì cậu thuê nhà ở gần trường học, mà đi bộ chẳng phải tiện hơn rất nhiều sao...

Trình Khải và cô ghé vào một quán ăn Trung Quốc chuyên phục vụ món Trùng Khánh nhưng một vài món đặc trưng thì vẫn có. Cô chọn một vài món đơn giản, chỉ là cơm, một vài món sào và canh sườn. Thực ra cô rất thích ăn lẩu nhất là lẩu uyên ương, món ăn nổi tiếng ở Trùng Khánh. Chỉ cần hòa chung canh trắng với canh đỏ thì hương vị lại rất khác mặc dù chẳng ai ăn kiểu này cả. Cậu gọi cho cô một cốc nước chanh tươi nhưng cô đã đổi lại nước lọc vì cô sợ cơn đau dạ dày sẽ tìm đến, cậu cũng chỉ cười mà không nói gì

"Viên Di... Tôi thấy có vẻ, ừm... chị trẻ hơn tuổi thật của mình đấy". Cậu nói rồi lại gắp thịt cho cô. Cô ngẩn đầu lên, nhìn cậu thật lâu rồi lại nhíu cặp mày lại: "Hóa ra đây là lí do mà cậu không đưa đồ khuyến mãi cho tôi à?", cô cười mỉa mai cậu.

"Chị nhỏ nhen thật đấy". Cậu cúi đầu cười sặc sụa

Cô vừa gắp thức ăn vào bát mình vừa nói: "Gì cơ? Cậu nói với tiền bối của mình như thế á. Này, hồi nãy tôi nghe cậu gọi tôi là Viên Di đó nhé. Ai cho cậu nói trống không thế hả, muốn chết à". Cô vừa nói vừa vẫy vẫy đôi đũa rồi chỉ thẳng về phía cậu ý đe dọa, không đợi cậu có phản ứng, cô tiếp lời" "Tốt nhất là nên dùng kính ngữ với tôi đi, không gọi thân mật một tiếng chị được thì cũng phải gọi là tiền bối, đã nghe chưa". Cậu nhìn cách cô vừa chỉ bảo vừa xoay xoay chiếc đũa giữa không trung bỗng bậc cười, quả thật cậu chưa bao giờ thấy khía cạnh này của cô bao giờ, như là được bộc lộ ra tính cách đơn thuần của mình vậy. Cô nhìn cậu một hồi cũng bỗng dưng mỉm cười...

Trên đường về nhà, Trình Khải và cô nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng hầu như đều không có ý nghĩa. Trình Khải đưa cô đến trước cổng chung cư. Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết đến nơi ở của cô, cô một mực không cho cậu đưa về nhưng đương là một đấng nam nhi mà để con gái phải đi về một mình thì có vẻ không được hay cho lắm. Cô chỉ dặn dò cậu một số thứ về việc làm thuốc của cậu vì ngày mai cô có ý định sẽ không đến trường, bữa cơm hôm nay thì cô một mực đòi trả nên đến cuối chỉ nói câu "Tạm biệt" rồi quay lưng đi luôn. Cậu đứng một lúc như trời trồng rồi bất ngờ gọi lớn "Này, không phải tôi không đưa đồ khuyến mãi cho chị vì nghĩ chị nhỏ tuổi hơn tôi đâu, là do chị... do chị đã gọi tôi là "em"." Không hiểu cậu có ý gì nhưng giữa đêm hôm thế này mà la lớn như thế có phải là bị khùng điên gì không. Cô nhíu cặp mày lại rồi lại hơi mỉm cười, cậu có phải là rất con nít hay không. Sau này cậu tỏ tình người yêu mà kiểu này chắc sẽ bị ném đá nhiều lắm, ở đây còn là chung cư người ta mà nghe thì có nước bị ăn chửi. Cô định thực hiện lệnh đuổi khách nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả

Đúng, cô từng nói Trình Khải ngây thơ hồn nhiên. Trước đó cô còn nghĩ rằng phải chăng mình quá già, tâm lí và tính cách không được mới mẻ như cậu. Giờ nghĩ lại, không phải cô quá già dặn mà là cậu quá trẻ con. Có thể là như thế, nhưng câu nói cuối cùng của cậu cô thực sự không thể hiểu được cậu là có ý gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top