C7: Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO

Sáng sớm còn hơi lạnh thoang thoảng, Viên Di tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa sát tường cạnh cửa sổ. Ti vi không ngừng phát ra những âm thanh náo nhiệt, chương trình tập yoga mỗi sáng luôn thường trực ở tất cả các đài truyền hình, cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm nên quyết định vào phòng của mình ngủ thêm một chút nữa. Cổ và lưng vẫn còn đau do sớm nay không được ngủ ở tư thế thoải mái, bây giờ trong phòng cô cũng không còn nóng đến mức chảy mồ hôi nhễ nhại nữa nên vào phòng cô còn nghe thấy mùi oải hương nhè nhẹ, thật dễ chịu. Cô ngủ một giấc thẳng đến bảy giờ rưỡi thì giật mình thức dậy. Sáng nay cô phải đến trường nhận điểm tổng kết giữa năm, lại còn bài sát hạch hai tuần trước. Hôm nay không tới trường thật sự là không được.

Viên Di đứng dậy mở tủ quần áo lấy bộ áo quần đơn giản nhất rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi màu trắng xanh hơi nhạt, chiếc quần jeans đen suông ngang mắt cá chân. Cô đang loay hoay tìm giáo trình Y mà cô chủ nhiệm mới đưa tầm ba tuần trước thì chuông điện thoại reo lên...

"Tiểu Nha,... Nay có việc gì mà gọi sớm thế". Cô vừa nói vừa cười. Lương Nha có vẻ còn đang ngái ngủ đáp

"Hôm nay nhớ đến lớp đấy, mấy ngày trước nghỉ nhiều quá hôm nay lại nghỉ nữa thì có nước lên phòng chủ nhiệm uống nước trà thôi đấy". Cô ấy nói như một phần đe dọa, Viên Di tìm thấy giáo trình thì lỡ tay tắt mất máy, thấy không còn sớm nữa nên cô chẳng buồn gọi lại mà đi thẳng tới thang máy, dù gì thì đến trưởng chả gặp nhau nói ở đây chỉ tổ tốn tiền điện thoại.

Viên Di tất bật tìm chỗ trống cách xa bàn giáo viên nhưng không quá xa vì khi ngồi quá xa sẽ dễ lộ thiên rất hay được để ý đến mà hễ rơi vào tầm chú ý của giáo viên thì sát xuất bị gọi lên bảng là vô cùng cao. Lớp hôm nay đặc biệt đông sinh viên đến nghe giảng, phải nói là trong bốn năm học đại học của cô chưa bao giờ thấy nhiều sinh viên đến thế. Bởi vì có quá nhiều sinh viên nên việc tìm chỗ trống là vô cùng khó khăn, chỗ ngồi đơn thì có lổm chổm một vài nhưng cô còn phải dành chỗ cho Lương Nha nữa, vốn dĩ trong lớp này cô quen chỉ vài người nay còn thấy cả những gương mặt chưa từng thấy bao giờ nữa dù đã sinh viên năm tư cũng không tránh khỏi nhiều ái ngại. Mò mẩn cả nửa ngày cô mới tìm thấy hai ghế trống, vừa bỏ túi xách xuống đã thấy Lương Nhi thở hộc hộc chạy bán sống bán chết ở hành lang. Viên Di thấy cô thì vẫy vẫy tay ý gọi đã có sẵn chỗ ngồi. Lương Nhi chạy tới cửa lớp thì khép nép, lẳng lặng đi đến chỗ cô. Thấy có điều lạ thường trong hành động của cô bạn Viên Di nhíu mày khó hiểu hỏi

"Này, cậu hôm nay lạ thế, bình thường vào lớp có tiểu thư vậy đâu, đừng nói là cậu thích ai trong đây nha". Lăng Nha nghe cô nói vậy thì nhăn mặt

"Cậu không biết gì sao? Ai bảo tắt máy của tớ sớm. Cậu nghĩ tớ chỉ đơn giản là gọi nhắc cậu đi học thôi sao. Ngốc thật đó...". Nói xong cô cười cười ngồi xuống ghế để Viên Di ngơ ngẩn nhìn tứ phương: "Vậy thì có chuyện gì? Có thầy mới à. À mà cậu thấy lớp hôm nay đông người không, quá trời người mà...". Chưa nói hết câu cô đã bị Lương Nha lôi xuống ghế, cô thì thầm vào tau Viên Di: "Nay là bài giảng cuối cùng của cô Tống, sinh viên cả bốn năm đều tụ họp về đây đấy, cậu nói bé thôi". Nói xong thì nhìn xuống bộ áo quần đơn giản của cô vừa nói vừa bỏ tay lên tỏ vẻ nhức đầu: "Hôm nay cậu mặc cái quỷ gì đấy, cái gu thời trang của cậu quá ít biến động hôm nào đi shopping đi, tớ tư vấn cho". Viên Di cười như không cười ngán ngẩm đưa ánh mắt nhìn lên bục giảng. Mới năm nào vào trường một tay cô Tống nâng đỡ, hướng dẫn từng học sinh các kiến thức từ đơn giản đến phức tạp thế mà bây giờ nghe cô giảng trên bục lại cảm thấy ấm ức, khó chịu trong lòng đến thế như thể là một chuyện tình với kết thúc không có hậu mà truyền hình ti vi lâu lâu lại chiếu, hay đơn giản chỉ là mất đi một vật mà mình bấy lâu vẫn cất giữ kỉ lưỡng. Trong lòng vẫn luôn luôn có chút không nỡ nghe hết bài giảng hôm nay.

Cuối giờ cô Tống nói đôi lời với các bạn học sinh, chỉ đơn giản là những lời khuyên khô khan cùng những sẽ chia kinh nghiệm trong nửa đời song hành với Y của cô. Chỉ là nghỉ hưu thôi, cũng không cần phải làm quá lên như thế, nhưng đôi lúc chính cô cũng nghĩ rằng bởi vì quá tiếc nuối về những gì mình đã cố gắng và hi sinh mà con người ta dễ nổi lên nhiều tham vọng được đồng hành, được sẽ chia và được công nhận. Cuối giờ cô chủ nhiệm đến đưa bài sát hạch, mặc dù điểm không được cao nhưng cô vẫn cảm thấy thỏa mãn vì hầu như khoảng thời gian ấy cô bỏ lỡ hết tiết nâng cao, nhiều lúc ốm đau mà mỗi một mình cô chỉ có thể nằm liệt giường ở nhà mà không biết phải gọi điện cho ai ngoài Nha Nhi. Thời gian đó có lẽ là khó khăn nhưng có Nha Nhi cô cảm thấy như bớt được một phần trách nhiệm, bài làm hôm đó cũng một phần nhờ Nha Nhi...

"Hướng Trình Khải, Trịnh Viên Di, tám mươi tám điểm". giọng nói có tính hệ thống sẵn cắt ngang suy nghĩ của Viên Di. Hơi bất ngờ nhưng cô cũng đứng dậy lên bảng nhận bài, nhìn vào tờ giấy A4 với nhiều nét chữ gọn gàng cô hơi nhíu mày mơ hồ nhìn sang đối phương, vội đưa tay nhận bài thì thấy một người nữa cũng tiến đến nhận bài, chắc là Hướng Trình Khải gì đó, cô quay lưng đi về chỗ ngồi thì bỗng nhận ra đó chính là cậu nhân viên trong tiệm tạp hóa gần nhà cô. Thật bất ngờ, cậu ta lại là sinh viên năm nhất trường Y của tôi, quả là trái đất hình tròn đi bao nhiêu thì oan gia cuối cùng cũng sẽ lại gặp nhau...

Thấy cậu ta tỏ vẻ bất ngờ trước ánh mắt của cô, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi bục giảng. Ngồi xuống chỗ cũ nói dăm ba chuyện vui buồn với Nha Nhi thì chuông hết tiết reo lên, các sinh viên nhanh chóng dọn dẹp lại sách vở, người thì như có sự chuẩn bị từ trước chỉ cần chuông reo lên đã vội sách cặp chạy ra khỏi phòng, còn có người thì chậm chạp kể vội câu chuyện còn đang dang dở với đứa bạn, còn có cả người đến hỏi một vài câu gì đó với chủ nhiệm trên bục giảng,... Viên Di đánh mắt sang cậu nhân viên đó, trùng hợp cậu cũng nhìn về hướng này, hai ánh mắt va nhau nhưng có vẻ chẳng mấy thiện cảm, cô mang túi xách lên vai rời khỏi phòng học nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top