C6: Ý NGHĨA CỦA NHỮNG VÌ SAO


Nếu quá khứ là muôn vàng niềm đau và mất mát, sao không cố gắng để tạo một tương lai vững chắc và hạnh phúc để mỗi khi nhớ lại thứ luôn hiện lên đầy cảm xúc là những niềm vui. Tạo lập một thế giới nội tâm đầy khổ đau chỉ làm cho bản thân lui vào ngõ cụt hơn thôi, vậy vì sao không thử một lần điên dại, một lần sống như một con người có trái tim dành cho thanh xuân...

Hứa Quân cởi áo vứt trên sàn, đi vào phòng tắm

"Anh sao thế? Quân". Cô gái hỏi khẽ

"Đi đi". Tiếng xả nước làm nhiễu giọng nói của anh.

Người phụ nữ biết điều lấy túi xách trên ghế sô pha định rời đi thì nghe trong phòng tắm lên tiếng

"Khoan đã, lấy điện thoại đến đây". Cô gái mừng thầm, chẳng thể nào nhan sắc của cô lại bị anh từ chối hết lần này đến lần khác được. Đây há phải là do vấn đề thời gian hay sao. Cô gái nhanh chân tiến đến trước cửa phòng nói giọng nũng nịu

"Quân, em mang điên thoại đến rồi này, anh mở cửa cho người ta" chưa nói hết câu Hứa Quân đã mở rầm cửa phòng. Anh từ từ đưa một tay lên vuốt ve chiếc cằm thon gọn của cô một tay di chuyển xuống bàn tay cô cầm điện thoại, lấy điện thoại, đưa hơi thở anh vào tai cô, cất giọng lạnh lùng: "Ai cho cô cái quyền gọi tôi là "Quân" thế hả?... giờ thì biến đi". Nói rồi đưa cánh tay đẩy cô nàng ra, đóng cửa phòng lại trước sự ngơ ngác không ngờ đến của cô nàng.

Hứa Quân bấm giữ phím số ba gọi cho Trạch Niên. "Cậu tới đây nhanh đi, anh có chuyện muốn nói". Không đợi đối phương trả lời anh dập máy ngay rồi bước ra ngoài

Lúc Trạch Niên đến thì thấy Hứa Quân đứng bên cạnh cửa sổ châm điều thuốc. Anh phà khói quay đầu nhìn cậu hồi lâu rồi nói : "Anh gặp lại cô ấy rồi".

Trạch Niên lộ vẻ bất ngờ cười hỏi: "Cô nào? Anh nói cô hôm qua, hôm trước hay hôm nay". Thấy Hứa Quân không nói không rằng, cậu mới nghiêm túc nói: "Anh kể chuyện đó cho em... là có ý gì". Hứa Quân hút một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra từng làn khói: "Cậu mang loại phụ nữ gì đến cho anh thế hả? Cậu cần phụ nữ thì cứ mặc cậu, đừng có đưa anh dây vào mớ lùm xùm đó".

Họ cứ im lặng một hồi lâu thì Hứa Quân nhắc đến chuyện hàng hóa vận chuyển ngoài biển. Trạch Niên xoa xoa thái dương giọng trầm xuống: "Hàng bị đóng băng không cập bến được, em đã cho tách thành từng phần nhỏ để chở vào bờ tránh sự nhòm ngó của cảnh sát. Anh cho phép thì em sẽ trực tiếp vận hành chuyến này". Hứa Quân suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Cậu cứ để đàn em làm, anh sẽ lo liệu phần hàng biển, cậu cứ lo nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ít đến câu lạc bộ đi, mất sức lắm đó"

Trạch Niên nhăn nhó than: "Mẹ kiếp, chẳng khác nào anh bỏ em vào chùa làm thầy tu còn ý nghĩa hơn không?". Hứa Quân ném phần còn lại của điếu thuốc vào đầu Trạch Niên cười bảo: "Cậu lấy tư cách gì mà đòi làm thầy chùa, thứ lung loàng như cậu chỉ có chết sớm vì suy thận".

"Anh thì không chết, chỉ bị cô đơn giày xéo từng ngày thôi". Trạch Niên hung hăng nói

"Ừ, là gì cũng được nhưng nhất quyết không được chết vì phụ nữ. Anh sắp chết vì chị dâu cậu rồi" Hứa Quân nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ

Trạch Niên ôm miệng ngạc nhiên nói: "Ai chị dâu, anh đùa à, người ta còn không biết anh là ai nữa. Em cũng không hiểu nỗi anh, có bao nhiêu là chân dài đeo bám anh như thế mà cuối cùng lại thiết tha một người.... Haizz, không muốn nói đến luôn!".

"Mày im mồm đi cho anh nhờ. Mà ai nói với chú mày cô ấy không biết anh, ai nói hả". Hứa Quân nói rồi xua tay bảo: "Thôi chú mày đi về đi cho anh ngủ, mỗi cái nói nhiều làm nhức đầu quá,... Về đi".

Trời mùa hè nóng nực, về đêm cũng không mát hơn một chút nào. Viên Di lồm cồm bò dậy điều chỉnh lại tốc độ của quạt hơi nước. Thấy không thoải mái để ngủ tiếp nữa cô ngồi dậy, đẩy cánh tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, uống một hơi dài cô lại ngồi thẫn trên chiếc bàn ăn. Chai nước giải rượu cô mới uống được một nửa, cũng không giúp cô đỡ nhức đầu nhưng lại khiến cho tinh thần của cô vô cùng thoải mái. Nó chan hòa như cái đêm thu năm đó, một chút cảm thông, một chút sẻ chia, một chút cảm xúc viên mãn. Cô đẩy ngăn tủ, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, ngó nghiên một hồi rồi lại cất vào lại trong tủ

Năm ấy cô mười sáu tuổi, ảnh mẹ cô được để trịnh trọng ở giữa những làn hoa, nụ cười bà ngọt ngào như chưa hề trải qua đau đớn nhưng niềm vui chỉ dừng lại ở đó. Mọi người vào dâng hoa cũng thưa dần, Dung Ân khóc kiệt sức dưới sàn gỗ, bố dượng tựa đầu vào di ảnh thẫn thờ, cô thì đứng một góc. Hầu như ai vào viếng thăm cũng đều hỏi han chị cô, an ủi và chia buồn, chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại của cô, như một đứa con ngoài giá thú cô không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Thấy hầu như chẳng còn khách nào, Viên Di lẻn ra ngoài ngồi một mình trên bậc cấp cửa sau, cô nhìn lên trời, hôm đó thật sự có rất nhiều sao. Vùi đầu xuống hai đầu gối, cô khóc nức nở, chỉ là những ngôi sao lại khiến người ta động lòng đến đau đớn như vậy. Là do nó gắn liền với quá khứ đau buồn đã qua hay đơn giản vốn dĩ nó đã mang nét cô đơn buồn thảm như vậy... Cô lủi thủi viết gì đó lên đất rồi lại ôm mặt khóc, chẳng ai thấy cô như vậy cả, cô luôn mạnh mẽ và quyết đoán đến nhường nào...

Sau khi hứng một cái tát vào má trái cùng cái nóng của ly cà phê, Hứa Quân thở một hơi rồi bỏ đi ra khỏi hội trường tang lễ, mở máy lửa quẹt vội điếu thuốc tay Hứa Quân dừng ở không trung, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, do mặc áo tang đen nên cô như hòa vào cùng với màn đêm vậy, mái tóc dài được buộc lên ngay ngắn. Có vẻ như cô đang khóc vì anh thấy hai vai cô rung rung, âm thanh phát ra nhỏ đến mức anh không dám mở máy lửa lên vì sợ kinh động đến cô. Cô ngồi đó lặng lẽ như một bóng ma vậy, anh cất điếu thuốc lá vào hộp, rút trong bọc áo ra một tấm khăn vải mỏng chìa tới trước mặt cô. Viên Di lức này chẳng buồn ngẩn đầu, cô nghĩ rằng đó là dượng của cô và điều mà cô không thích nhất là để người khác thấy được sự yếu đuối của mình. Cô nhận chiếc khăn rồi lại cúi đầu xuống đất, cô không lau mắt mình mà lau vết bẩn cà phê trên đôi giày anh.

Cả hai người, một đứng một ngồi như sưởi ấm nhau trong cái giá lạnh và nghiệt ngã của thực tại cuộc sống. Anh mất đi một người anh em thân thiết, cô mất đi người mẹ mình yêu thương, chẳng ai có thể thoát ra khỏi được sự sắp đặt của trời cao như thể bạn dành tình cảm nhiều cho ai đó thì chính đối phương sẽ làm bạn đau khổ. Cái đau khổ quằn quại chỉ người trong cuộc mới biết đến.

Điện ở một số nơi đã tắt, cô đứng dậy khỏi nền đất lạnh thì thấy xung quanh chẳng còn ai. Cô lê chân bước vào phòng tang lớn, Dung Ân ngồi nhìn ra cửa lớn thấy cô thì đứng phắt dậy lo lắng bảo: "Em đi đâu vậy, mọi người tìm em nãy giờ".

Thấy dượng vẫn ngồi một bên chẳng nhúc nhích gì, Viên Di nắm chặt chiếc khăn trong tay rồi giấu ra đằng sau mình. Đúng vậy, chẳng thể nào là dượng, dượng không bao giờ dành nhiều tình cảm như thế cho cô vả lại hôm nay dượng chẳng mang giày, đó chẳng qua chỉ là tình thương của những người đi đường hệt như những người ăn xin mà cô thường biếu ít tiền lẻ cho họ vậy. chẳng bao giờ, chẳng bao giờ có cái tình thương yêu đích thực trong ngôi nhà này cả, chỉ có mẹ nhưng giờ e là đã không còn nữa rồi. Viên Di lẳng lặng ngồi xuống chiếc nệm gối: "Sao lại phải đợi, mọi người cứ ăn trước đi chứ, Dượng... con mời dượng".

Thế là chiếc khăn vải ấy cô tự cho là sự quan tâm cuối cùng mà Mộ Hương dành cho cô, nó luôn ở trong tủ kéo. Cô chẳng mấy khi đem ra ngắm ngía, chẳng buồn tìm và trả lại cho chủ nhân. Nhưng cái tình huống ngày hôm nay thật sự khiến cô phải ái ngại. cô cũng đã trả Hứa Quân một bữa sủi cảo, mặc dù anh nữa chừng nói bận rồi bỏ đi luôn nhưng cô cũng đã phải trả tiền và ăn rất ngon miệng. vì thế mà chuyện cái khăn vải cô đúc kết lại như một câu chuyện trùng hợp như cổ tích Disney, chẳng có chi tiết nào là chân thật cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top