Hoa Xuyến Chi
TRUYỀN THUYẾT VỀ LOÀI HOA CÔ ĐƠN
Nhiều người đem lòng yêu hoa xuyến chi vì vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của sắc trắng dập dìu trong gió ấy. Thầy tôi bảo: "Là con gái, đừng yêu loài hoa xuyến chi..." Hồn nhiên, hoang sơ như đồng nội là cảm xúc của khi nói về loài hoa này, hoa xuyến chi có mặt ở mọi địa hình: bên ghềnh đá, bãi cát, gò đất khô, đất hoang, bên đường tàu, triền đê, bờ mương, vệ đường... dù môi trường có nghiệt ngã, xuyến chi vẫn phát triển và bốn mùa hoa nở - những bông hoa bé nhỏ tươi tắn, lung linh men bờ kênh dẫn nước về ruộng xanh mênh mông đã tạo lên một thảm hoa trang trí khoe sắc cùng đất trời, hoa xuyến chi thật giống như tên gọi khiến lòng người xao xuyến ..."
Nhiều người đem lòng yêu hoa xuyến chi vì vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của sắc trắng dập dìu trong gió ấy.
Thầy tôi bảo: "Là con gái, đừng yêu loài hoa xuyến chi."
Thế nhưng bạn tôi, cô bạn mong manh và hay suy nghĩ, lại trót dành tình yêu của mình cho loài hoa dại nhỏ bé này.
Chẳng hay cô có biết loài hoa xuyến chi ám chỉ sự cô đơn cùng cô độc của cô gái không xinh đẹp bị tình yêu rũ bỏ?
Chẳng hay cô có biết loài hoa xuyến chi vì quá thiếu thốn tình yêu thương mà bất cứ ai chạm nhẹ vào hoa, nó cũng vương lại những hạt gai trên ống quần, trên áo, trên tóc hay trên túi?
Chẳng hay cô đã nghe qua truyền thuyết này:
"Chuyện kể rằng ngày xưa rất xưa, có một người con gái, nàng có giọng hát du dương đủ làm cho các chàng trai say mê nhưng một điều khiếm khuyết lớn nhất cuộc đời nàng là từ khi sinh ra, nàng đã chẳng được sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp.
Cả cuộc đời nàng, chưa một lần nàng nhận được sự quan tâm và yêu thương. Cũng vì lẽ đó, nàng chưa bao giờ hiểu được thế nào là hơi ấm của tình yêu. Ngày tháng cứ trôi đi, nàng một mình cô quạnh trong căn lều nhỏ ven làng, dần dần, nàng quen với sự cô đơn. Một mình. Nàng lặng lẽ học cách làm bạn với chính mình.
Và rồi đến một ngày, như sự trêu ngươi của số phận, có một người khách qua đường đã đem lòng yêu tiếng hát của nàng, người ấy đến bên nàng, trò chuyện cùng nàng, quan tâm nàng. Nhưng không một lần nào người khách nhìn ngắm hay vuốt ve khuôn mặt nàng. Nàng không nhận ra được điều đó, tình yêu hèn mọn của nàng khiến nàng u mê. Nàng chỉ biết rằng nàng đang yêu và sự quan tâm hờ hững của người đó, đối với nàng, là tất cả. Nàng bỏ mặc lý trí và để trái tim tự do đập những nhịp mà nó vẫn thèm khát bấy lâu nay.
Nhưng tiệc nào chẳng tàn, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, người lữ khách nọ đã ra đi không một lời từ biệt. Từ ngày chàng bỏ đi, nàng ngày đêm thương nhớ và nuôi nấng niềm hy vọng hi vọng mong manh về một ngày người khách lạ kia sẽ lại trở lại bên nàng, giúp nàng xua đi bao cô đơn bấy lâu nay và cũng ban phát cho nàng chút yêu thương rẻ mạt ít ỏi. Thời gian cứ trôi, nàng càng mong ngóng chờ đợi bóng hình chàng lữ khách thì lại chẳng thấy ai. Ngày đêm nàng chờ đợi chàng trai yêu thương mình. Như lẽ sinh tử thường tình, một ngày, nàng kiệt sức, nàng chẳng thể tiếp tục đợi chờ. Nàng chết đi và nơi mà nàng ngã xuống đã mọc lên một loài hoa đẹp, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Đó là loài hoa xuyến chi, một loài hoa dại chốn đồng quê."
Hoa không đẹp, hoa cũng chẳng có hương, như sự trớ trêu mà tạo hóa đã ban tặng cho cô gái. Nhưng loài cây ấy lại có khả năng sinh sôi vô cùng mãnh liệt. Cây vươn mình ở bất cứ đâu, cây vươn xa thật xa, trườn theo mặt đất, vươn theo hàng rào với niềm khát khao tìm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha điểm trắng vàng, ta lại bị những hạt gai của hoa bám đầy trên áo, phủi mãi không buông! Những hạt gai đen thui và xấu xí. Những hạt gai xù xì và đáng ghét. Những hạt gai cố níu chân kẻ lữ hành.
Mặc cho bao khắc nghiệt của thiên nhiên, bao cằn cỗi của đất đai, bao tàn nhẫn của tình người, loài hoa ấy vẫn sống, vẫn vươn mình đung đưa khoe sắc thắm.
"Nếu ta chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó! Và loài hoa ấy được người đời gọi là hoa xuyến chi."
Tôi từng cho rằng loài hoa xuyến chi là loài hoa thật phiền mỗi lần nhìn thấy nó mọc khắp nơi, mỗi lần bị hạt gai của nó bám đầy quần áo. Rồi khi tôi biết được, câu chuyện truyền thuyết phía sau loài hoa dại ấy, tôi dần thấy thương xót cho nó, cũng như thương xót cho số phận cô gái mòn mỏi chờ đợi chàng lữ khách vô tình trong tuyệt vọng. Từ đó, tôi chẳng nỡ gạt bỏ những hạt gai trên quần áo, cứ mặc nó bám đến lúc nào thì bám, bởi bằng cách nào đó, tôi thấy đó là cách giúp cô gái bớt cô đơn, giúp cô gái ấy hiểu rằng, trên đời này, còn có ai đó nhận ra sự níu kéo trong tuyệt vọng cùng cực của cô. (Cre:Như Thiên)
Ý NGHĨA HOA XUYẾN CHI
Những cơn mưa cuối mùa lất phất. Vạt cỏ cựa mình. Màu xanh non tơ e ấp trải dài ven con dốc xui mắt người cứ dõi theo. Cảm giác êm đềm thấm cả bước chân. Tôi đi về phía ấy, đau đáu một cái nhìn. Cánh chim bay lạc ngỡ như đánh rơi niềm mơ ở phía chân trời. Lối đi ven đồng mọc đầy hoa dại. Những bông hoa bé xíu hồn nhiên phô phang nét dung dị, lặng lẽ giữa trời.
"Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết ước mơ". Đề văn không khó. Trong lớp có tiếng rì rầm nói cười rồi trầm xuống. Các em chìm trong ý nghĩ riêng tư, trang giấy kín chữ. Ước mơ thầm lặng được tỏ bày sau khi luận về ý nghĩa cuộc đời. Mỗi bài luận mở ra thế giới lấp lánh sắc màu. Màu vàng của nắng, lung linh ánh sao trời. Màu xanh của lúa, dập dềnh sóng trùng khơi. Gần gũi và xa xôi... Có duy nhất bài viết chẳng biểu thị đồng tình hay phản đối, giọng tự sự hơn là nghị luận. Tôi thoáng nghĩ: em không có ước mơ hay không dám ước mơ? Lúc trả bài, tôi nói như mình đang làm bài bằng những lời có cánh. Phía cuối lớp, em cúi đầu, tóc rũ xuống không đủ che một cái nhìn bối rối, đẫm ướt. Chưa lúc nào tôi nhận được một bó hoa như thế. Những bông hoa không tên, đủ màu, đủ cỡ. Có bông tròn như bi ve, có bông xinh tựa hoa tai, lại có nhiều đóa li ti đan xen. Nhỏ nhắn, nhu mì, chúng được bọc trong tờ giấy bóng gói vụng về. Lại không tên người gửi. Tôi cầm lên, đặt xuống, bâng khuâng. Cắm vào bình đặt nơi kệ sách. Một tờ giấy nhỏ kẹp ở trong rơi xuống. Nét chữ không đẹp, hơi mềm yếu nhưng rõ ràng. Lời bộc bạch cũng là lời xin lỗi làm tôi thảng thốt. Nhìn lọ hoa ngộ nghĩnh đáng yêu. Tôi đang hình dung ra gương mặt người học trò.
Gió lào xào trong tàn cây sộp trước sân trường níu tôi trở về. Có phải tôi đang nói với riêng em hay là em tự cảm nhận? Trang sách mỏng rung nhịp bao phận đời. Tiếng cười giòn tan trong nắng ấm ươm vàng mỗi sớm mai hay giọt nước mắt thầm rơi loáng vỡ bóng mưa chiều. Em chưa biết lối đi ngay dưới chân mình. Màu áo trắng ngã vàng, đường khâu hở vai xoáy vào lòng tôi một cảnh ngộ. Nhiều khi vô tình lại hóa vô tâm. Câu hỏi cứ lửng lơ khi nhìn cái dáng ngồi khép nép giữa đám đông bạn bè mà như một cõi riêng...
...Không biết tôi đã vui thế nào khi thấy nụ cười của em nơi cửa lớp. Lời em viết trở dậy thầm thì bên tai. Cái nhìn trầm tĩnh trong suốt. Cánh tay đã đưa cao trả lời câu hỏi của cô giáo trong mỗi tiết học. Sự thay đổi có phải từ buổi sáng cùng niềm mơ hôm ấy? Ước mơ không có tuổi, đều chia cho mọi người. Nguồn ánh sáng kỳ diệu dẫn lối vào đời vẫn cháy đâu đó. Sau cơn mưa, cầu vồng bảy sắc lấp lánh một góc trời. Thắp niềm tin trong em, với tôi, là niềm hạnh phúc. Tôi đã chăm chút từng lời phê mỗi bài luận của em. Không chỉ là chuyện chữ nghĩa văn chương, ngôn từ lắm khi nâng đỡ tâm hồn con người. Em và tôi đều cần "nơi tựa"...
Mưa tạnh từ lâu, chút nắng yếu ớt rải vàng lưu luyến trước khi về trời. Mắt tôi dừng lại ở một vạt hoa. Cành thấp cành cao chao nhẹ đùa vui trong gió mơn man. Ồ, phải rồi, trong bó hoa tặng tôi, có nhiều bông hoa này đây. Năm cánh màu trắng nở tròn như đồng xu xoay quanh nụ vàng thắm. Chúng cứ đong đưa nụ cười duyên đẹp đến nao lòng. Sao bấy lâu nay mình chẳng để ý tặng vật của trời dù có thể nhìn thấy khắp nơi. Loài hoa thật kỳ lạ có thể mọc bất cứ chốn nào. Giữa vùng sỏi đá khô cằn, vô vàn bông hoa cứ vượt lên không dễ tàn lụi. Hồn nhiên khoe mình giữa nắng hạ chói chang, đắm chìm trong những cơn mưa xối xả mùa đông. Trong hơi lạnh buốt, hoa cứ nở bung tràn trề sức trẻ. Lặng lẽ sống hết mình giữa tất bật đời thường, mặc người thờ ơ. Hoa hồng đài các thay lời tình yêu, hoa huệ trắng trong gợi lòng thành kính, hoa ly kiêu sa tỏ bày bè bạn... Những bông hoa trắng sữa không chọn cho mình chỗ đứng nào và cũng chẳng nói với ai điều gì. Người ta hững hờ nhắc đến hoa cúc dại, hoa đường tàu... Không, đó là hoa xuyến chi. Cái tên đủ làm xao xuyến lòng người.
Nâng nhẹ một bông xuyến chi, tôi nghĩ đến em. Em là loài hoa ấy. Con trai mà sánh với hoa, hẳn không phải - cậu học trò nhỏ của tôi. Nhưng với tôi hoa xuyến chi cứ vượt lên dông gió trải lòng rủ nắng xuân về...
Phải! Loài hoa ấy nào đâu có đẹp?
Loài hoa ấy nào đâu có tỏa hương?
Loài hoa ấy mộc mạc thế thôi! Giản đơn thế thôi!
Hoa ko sắc, hoa ko hương, hoa ko có gì ngoài sức sống mãnh liệt của nó. Nó sống là để chờ đợi, để níu kéo, để khao khát yêu thương và sự nâng niu...
Đã từng có ai 1 lần bước qua đám cỏ xuyến chi vì chút xao xuyến chưa? Hay sự là sự phủi đi phũ phàng với những hạt gai của loài cỏ ấy bám lên?
Chỉ có những loài côn trùng bị níu chân vì tiếng hát du dương của vẻ đẹp giản đơn của nó, chỉ chút xao xuyến rồi lại bay đi,....lại rũ bỏ
"Tại vì nó nào có đẹp đâu? Và nó còn bám lên cả quần áo nữa! rũ mải ko chịu đi! "
Ừ thì nó ko đẹp! Nhưng bạn có biết...
Loài hoa ấy cũng có những ước mong... Chuyện kể rằng ngày xưa, rất lâu rồi đã từng có 1 người con gái như thế: Nàng là 1 người con gái, 1 giọng hát du dương đủ làm ta say mê tất cả nhưng nàng ko hề xinh đẹp. NẾu ko muốn nói là nàng xấu xí.
Trong suốt quãng đời của nàng, chưa 1 lần nào nàng cảm nhận đc sự quan tâm nên nàng ko bao giờ hiểu quan tâm là gì? "Nó là gì vậy? Tôi ko biết!" Và nàng sống cả đời trong sự cô đơn lặng lẽ, bởi chính nàng cũng ko nhận ra mình đang cô đơn.
Và rồi cho đến khi có 1 người lữ khách đã say mê vì giọng hát của nàng, người ấy đến ở bên nàng, trò chuyện cùng nàng. Nhưng ko 1 lần nào người ấy đối diện với khuôn mặt ấy. Nàng ko bao giờ nhận ra điều đó! Nàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là đc quan tâm và nàng hạnh phúc.... Thời gian dần trôi, người lữ khách đã muốn ra đi...
Níu kéo!...Níu kéo làm sao 1 người lữ hành?
Níu kéo!...Níu kéo làm sao khi người ta ko muốn nhìn ta nữa?
Níu kéo...Sự níu kéo vô vọng,...biết vậy sao vẫn muốn níu...
Thời gian trôi, người con gái ấy đã hiểu thế nào là cô đơn...Người con gái ấy vẫn mong chờ, vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày 1 người nào đó sẽ đến và dắt nàng ra khỏi SỰ CÔ ĐỘC. Thế nhưng, thời gian trôi, nỗi cô đơn ấy giết dần chính nàng, nàng héo khô như 1 bông hoa - 1 bông hoa xấu xí...
Nàng chết đi, trở thành 1 loài hoa. HOa ko đẹp, ko mĩ miều, ko thơm ngát như những loài hoa khác...Nhưng khóm hoa ấy cứ mãi sinh sôi, nhanh thật nhanh như muốn vươn ra để kiếm tìm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha những trắng, vàng của đóa
hoa nhỏ ta lại bị những hạt giống bám đầy trên áo, phủi mãi ko buông! mà nó nào có đẹp đâu? những hạt ấy chỉ mang 1 màu xấu xí! Nó cứ muốn níu kéo! Níu kéo ta mãi như như níu lấy bước chân người lữ hành.
Ừ thì hoa ko đẹp!
Ừ thì hoa ko thơm!
Ừ thì hoa chẳng có gì cả!
Mỗi đóa hoa mỏng manh, dễ vỡ, nhưng ko ai muốn nâng niu
Nào có ai muốn nâng niu những gì xấu xí....
Nhưng loài hoa ấy vẫn sống! vẫn khát khao tìm lại những hạnh phúc... Nếu ta chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc thì ta sẽ chẳng biết trân trọng nó. Nhưng vì đã biết mà mất đi nên loài hoa ấy mới mới khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó!
Trong nắng sớm, mỗi ngày, mỗi ngày, có những con người ở đâu đó vẫn đang chìm trong cô độc...
Mỗi ngày đều có những con người tìm mọi cách để đc quan tâm...
Sự níu kéo? Ta thấy ghét và ruồng bỏ nó...Nhưng có đôi lúc chính ta cũng muốn níu lấy những thứ vô hình...
Níu kéo....
Thì đã sao? Khát khao hạnh phúc đâu nào có xấu? Ta chỉ xấu khi ta tìm mọi cách để chiếm lấy niềm vui ấy! Nhưng loài hoa ấy chỉ níu kéo những điều tưởng chừng đơn giản như vậy...Có khó khăn lắm thay? Có đôi khi ta hững hờ phủ nhận nó, nhưng khi nó ko còn nữa ta mới thấy tiếc thương. Cái gọi là thời gian ko bao giờ trở lại. Chỉ 1 lần, 1 lần cũng khiến người ta mãi hướng đến để kiếm tìm... Vậy sao phải chờ nó qua mới níu kéo? Hãy nâng niu những gì ta đang có thì ta sẽ chẳng bao giờ hối hận dù ta có để vuột mất nó! Vì ta biết ta khác xuyến chi ở chỗ: ngoài níu kéo ta còn có thể bày tỏ tình cảm của mình. Với những người xung quanh...
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng nọ có một người con gái rất xinh đẹp. Ai mới nhìn cô lần đầu thôi là không thể quên được khuôn mặt rạng ngời như ánh trăng rằm, nụ cười như hoa ban sớm, cảm giác như có thể xua đi những mệt nhọc và những u sầu của mọi người. Ánh mắt trong sáng của nàng khiến cả những chú chim không còn biết sợ người, ngày nào cũng đậu trước nhà nàng cất tiếng hót véo von. Vẻ đẹp của người con gái tuổi trăng tròn ấy không chỉ khiến những anh chàng trong vùng mà còn biết bao chàng trai ở những vùng lân cận muốn lấy nàng về làm vợ. Đã có bao người đến dạm hỏi cô - những anh chàng con nhà giàu tới nhưng bố mẹ cô đều không đồng ý vì họ muốn gả con gái cho một người quý tộc. Rồi như họ dự tính, một ngày kia có một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc áo nhung bào, cưỡi trên con tuấn mã cùng không ít nhưng người hầu mang lễ vật tới xin cưới nàng. Bố mẹ cô loá mắt trước số châu báu chàng rể mang tới và đồng ý cho cưới con gái ngay. Về phần Rain cô gái hiền dịu nết na xihn đẹp thì buồn rầu vì bố mẹ bắt ép cô lấy người đàn ông ấy. Không ai biêt được rằng cô đã đem lòng yêu Rom - một người làm của nhà Rain. Bố mẹ anh nợ gia đình Rain khoản tiền lớn nhưng không thể trả, thấy anh la người khoẻ mạnh nên nhà ấy đồng ý cho anh ở đợ để trả nợ dần. Rom cường tráng như một dũng sĩ nhưng khuôn mặt và nước da trắng cùng vầng trán rộng thông minh lại toát lên một vẻ đầy học thức. Anh khoẻ mạnh lại chịu thương chịu khó, làm việc quần quật cả ngày. Những khi anh làm chăn cừu trên những đồng cỏ xa thì Rain là người vẫn ngày ngày mang cơm cho anh. Cánh đồng cỏ từ lâu đã trở thành vùng trời riêng của hai người, họ tung tăng nô đùa, Rom hay thổi sáo cho Rain nghe, anh dậy cô chăn cừu, dậy cô làm chong chóng... Những lúc bên anh Rain luôn được cười ngây ngất. Ngày nào anh cũng tặng cô một bó hoa dại, những cánh hoa trắng mỏng manh như Rain vậy. Cô đón nhận những bông hoa trong niềm vui hân hoan như đón nhận tình yêu của anh vậy. Hai người tự lúc nào đã có tình cảm sâu nặng. Ngày nghe bố mẹ ép lấy chồng cô buồn lắm, hôm ấy cô không tới chỗ Rom mà chi lặng lẽ khóc trong phòng, cô biết bố mẹ không bao giờ chấp nhận Rom và cũng biết không thể làm họ thay đổi quyết định. Nhưng trái tim của cô đã dành trọn cho Rom. Vậy là ngày mai thôi cô phải xa anh, cô phải lấy một người lạ không một chút yêu thương. " Phải làm sao đây?" cả đêm hôm ấy cô chỉ nghĩ một câu như thế và khi trời còn đang tối thì người con gái nhỏ bé đã quyết định một điều rất liều lĩnh, cô chạy tới chỗ Rom.
- Ôi người yêu của em. Chỉ tới bình minh lên là người ta đã đến rước em về làm vợ. Chàng hỡi, phải làm sao đây?
Rom đã nghĩ sớm muộn gì thì chuyện ấy cũng xảy ra nhưng tim anh vẫn như đông cứng lại. Anh siết mạnh cô vào ngực mà trái tim như muốn vỡ vụn ra. Hai người chỉ còn biết khóc.
- Rain. Bố mẹ anh đã mất. Nếu em có thể tin anh có thể chấp nhận cuộc sống khổ cực cùng anh, anh nguyện ở bên em mãi mãi. Chúng ta hãy trốn tới một nơi thật xa em nhé?
Rain cũng đã định như thế trước khi tới và hai người quyết định chạy thật xa. Cuộc sống họ sang một trang mới.
Họ chạy tới một khu rừng. Rom dựng một ngôi nhà nhỏ bên suối. Ngày ngày anh đi săn và bắt cá còn Rain thì kiếm hoa quả và ở nhà nấu cơm đợi chồng về. Hai người đã có quãng thời gian hạnh phúc cho tới một ngày kía. Ở trong rừng có một nữ thần của các loài hoa. Vẻ đẹp của nữ thần có thể quyến rũ tất cả những người đàn ông. Nữ thần có vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa mặn mà mê hồn người. Một ngày nọ nàng ta vô tình thấy Rom đang đi săn trong rừng. Trước vẻ cường tráng thanh tú của chàng nữ thần đã say đắm và quyết tâm có chàng bằng bất cứ giá nào. Vị thần khi yêu trở nên ích kỉ đến lạ. Nàng biến thành một con nai. Rom mải mê chạy theo con mồi và không biết đã lạc sâu trong khu rừng tự khi nào nữa và cuối cùng con nai đứng trước một toà lâu đài. Rom vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên tại sao trong khu rừng tưởng không có người này lại mọc lên một toà lâu đài nguy nga tráng lệ đến như vậy. Chàng tò mò vào xem có ai không, càng sửng sốt hơn khi thấy đầu tiên là một phòng khách rộng thênh thang trải thảm đỏ và tất cả những đồ đạc trong căn phòng đều bằng toàn những bạc, vàng, ngọc thạch. Rom tò mò:
- Xin chào! có ai ở nhà không ạ?
Bỗng có một người ăn mặc bình thường, đầu đội khăn xếp có lẽ là người hầu chạy ra.
- Dạ thưa ngài, chủ nhân của tôi đang đợi ngài trong này ạ!
Chưa hết ngạc nhiên thì lại có tin có người đợi mình. Anh hơi lo lắng nhưng vẫn đi theo người đầy tớ. Vừa vào căn phòng thì bỗng có một người con gái xinh đẹp rạng ngời như hoa bước ra, nàng mặc một chiếc váy ren lấp lánh ánh vàng như nữ thần mặt trời hiện ra truớc mắt Rom.
- Xin chào công nương! Anh đưa tay ra ngực chào tôn kính.
- Ôi! xin chàng đừng khách sáo với em. Trước chàng em chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Em đã đợi chàng từ rất lâu rồi. Chàng hãy ngồi xuống đây để đôi ta nói chuyện tâm tình!
- Dạ thưa công nương. Tôi đi săn thì vô tình lạc tới đây, giờ cũng đã xế chiều xin cáo lỗi nàng ta còn phải về sớm, vợ ta đang đợi ta ở nhà!
- Chàng hỡi, ta ở trong toà lâu đài này đã lâu lắm, chàng là vị khách đầu tiên của em. Hôm nay em vui lắm, xin chàng đừng từ chối. Chàng hay ở lại thêm một lát cùng em uống chút rượu cho vui!
Nàng mời nhiệt tình và dù sao thi chàng cũng là vị khách đầu tiên nên không nỡ từ chối. Chàng đành ở lại. Nữ thần cho người bày yến tiệc, bao nhiêu là sơn hào hải vị mà chàng chưa từng thấy bao giờ. Rồi một đám nữ tì xinh đẹp ra múa hát. Đích thân nữ thần rót rượu mời chàng và họ say sưa trong các vũ điệu, Rom đã hơi say không còn nhớ Rain đang đợi chàng về nữa. Rồi tới khi trời đã tối hẳn thì chàng cũng say. Nữ thần dìu chàng vào phòng ngủ. Trước ánh mắt mê hồn âu yếm và bàn tay mơn trớn của nữ thần chàng như không còn nhớ mình là ai và đã cùng nàng ân ái. Trong khi ấy Rain ở nhà lo lắng cả đêm không chợp mắt, nàng định chạy đi tìm chàng nhưng rừng sâu biêt tìm đâu và lại sợ nhỡ Rom về mà không thấy mình lại lo lắng.Sáng ra khi tỉnh dậy Rom ngỡ như một giấc mơ nhưng mà chàng biết mình đã làm gì. Thấy có lỗi với Rain. Đúng lúc ấy nữ thần vào kéo chàng dậy:
- Chàng không mơ. Em hạnh phúc khi có chàng! Nàng áp đầu vào ngực Rom, quả thật chàng cũng thấy một cảm giác đê mê là lạ.
- Không. Ta xin lỗi. Ta đã không phải với nàng. Ta còn vợ nữa. Ta không thể. Ta...
- Em yêu chàng. Em không thể sống thiếu chàng. Chàng vẫn về với vợ nhưng hãy ngày ngày tới thăm em. Em rất cô đơn. Chàng không phải đi săn. Em có tất cả! nói rồi nàng khóc.
Không hiểu sao dù vẫn cảm thấy có lỗi với Rain nhưng trước những giọt nước mắt của nữ thần chàng không thể từ chối. Trước khi Rom về nữ thần đưa cho chàng một bông hoa hồng tươi thắm về tặng vợ. Khi về tới nhà thấy Rain đang ngủ gục trên bàn đợi mình Rain cảm thấy có lỗi. Chàng vuốt tóc vợ. Nàng tỉnh dậy ôm lấy chàng:
- Anh làm sao không? tại sao đêm qua anh không về. Em rất lo!
- Anh xin lỗi! Hôm qua mải đuổi theo con mồi anh bị lạc khi trời đã sẩm tối nên ngủ lại trong rừng. Rồi chàng rút bông hoa trong ngực ra:
- Anh yêu em lắm!...
Những ngày sau đó ngày nào Rom cũng đi săn nhưng thực tế là chàng tới chỗ nữ thần. Họ lại say sưa trong men rượu men tình. Và mỗi chiều trước khi Rom về ngoài những con thú nữ thần không quên đưa cho anh một thứ gì đó.
Khi thì:
- Anh đã gặp một thương nhân và ông ta đã đồng ý đổi bộ chiếc váy này lấy con nai!
Chiếc váy trắng thêu kim tuyến lấp lánh và điểm thêm mấy bông hoa trước cổ trông mới thướt tha làm sao. Rain nhìn chiếc váy lộng lẫy vô cùng thích thú. Cô vui vì chàng luôn quan tâm tới nàng. Ngày sau, Rom lại mang cung vào rừng rồi tới chỗ nữ thần. Khi về chàng mang theo chuỗi hạt xoàn.
- Em ơi. anh về rồi. Hôm nay người thương nhân đổi cho anh này. Ông ấy còn bảo nếu có nhiều thú rừng thì sẽ đổi được nhiều thứ nữa em ạ.
Chuỗi hạt xoàn nhỏ hơi biếc xanh lấp lánh trên cổ gầy cao làm rain càng thêm quý phái. Rain như mọi ngày chạy ra ôm lấy cổ chồng và đón nhân món quà không một chút nghi ngờ. Cứ thế mỗi ngày sau khi vui vẻ từ chỗ nữ thần về Rom không quên mang về cho Rain những của ngon vật lạ, châu báu, cùng những tiếng yêu thương tha thiết. Tất cả những thứ Rom đem lại cho Rain đều đẹp, đều lung linh như tranh vẽ. Cô vui vẻ đón nhận không phải vì những món quà đắt tiền mà đó là sự thể hiện tình yêu tha thiết của Rom. Rồi một ngày kia như thường lệ nữ thần lại đưa cho Rom mang về một vật. Đó cũng là món quà cuối cùng mà anh có thể dành cho vợ. Rom cầm chiếc gương nạm ngọc ấy về nhà. Nhưng không hiểu sao lần này sau khi đón nhận món quà của chồng cô không cười nói líu lo như mọi hôm. Rom thấy lạ nhìn vợ đang trân trân nhìn vào gương chàng cũng nhìn vào xem thì... Tất cả sự thật phơi ra trong gương, Rom không giải thích được gì và thật ra cũng không có gì để giải thích nữa, tất cả... Rom lạc tới toà lâu đài, những ngày vui vẻ với nữ thần và cả những lời ngọt ngào với Rain. Cô không thể khóc. Trời đất như sụp dưới chân cô. Tim cô vỡ vụn. Rain chỉ còn biết chạy và chạy, cô không biết mình đi đâu chạy mãi... Rom hối hận nhưng tất cả đã muộn. Anh chạy tìm Rain. Chạy mãi tới khi không còn sức lực nữa cuối cùng anh ngồi lại bên bìa rừng thì... một khóm hoa trắng nở rộ những bông hoa nhỏ mỏng manh những bông hoa mà ngày xưa anh vẫn ngày ngày tặng cho Rain bé nhỏ. Tất cả đều tan biến và thứ còn lại trong tất cả của Rain là những bông hoa trắng ngày xưa - hoa xuyến chi...
Ngay từ khi mới 21 tuổi, tôi đã có dự định viết hẳn một truyện ngắn (oai chưa!) về loài hoa đồng nội, bình dị này - Hoa Xuyến Chi. Tiếc thay, những trang bản thảo viết bằng bút chì ấy đã lẫn chìm trong mớ công việc của ngày mới ra trường, đi làm. Nhưng cái hình ảnh những bông hoa trắng bé xinh xâu chuỗi lại thành vòng hoa, đội lên đầu nhau trong trò chơi cô dâu chú rể ngày ấy, trong tôi không một phút giây phai mờ.
Theo tử điển mở bách khoa Wikipedia thì Xuyến Chi là một loài thuộc họ cúc. Cây xuyến chi thuộc dạng hoang dại mọc ở những nơi không gian thoáng. Cây cao chừng 0,3m đến 0,4m. Cành rậm thường mọc theo từng nhóm. Vào mùa xuân có hoa, sau đó các nhụy hoa có hạt trong mỗi nhụy, đầu nhụy có các múi gai. Các nhụy này di chuyển theo gió hoặc có một con vật, cả con người các nhụy này có các múi gai bám chặt vào. Di chuyển đến những nơi gặp điều kiện thuận lợi thì sinh trưởng tiếp theo.
Trong tiếng Việt, đôi khi có sự nhầm lẫn hoa này với hoa cứt lợn (ngay cả 01 bạn ghi những dòng cảm nhận đầu tiên trong blog này cũng gọi vậy) Oe..oe.., buồn tôi chưa! Nhưng không sao, Xuyến Chi trong tôi, vẫn luôn là loài hoa kỉ niệm - kỉ niệm bình dị, nhỏ nhoi của ngày xưa đẹp đẽ !
Một vài hình ảnh về cây Xuyến chi để mọi người xin đừng nhầm lẫn tấm thân em với loài hoa nào khác. Oe..Oe..!
Một vạt Xuyến Chi bên đường.
Những cành hoa xuyến chi
Cánh trắng với nhụy vàng
Dịu hiền và trong sáng
Không cao quý như lan
Không kiêu sa như hồng
Không rực rỡ như cúc
Chỉ là ...trắng mong manh
Gió thổi cánh hoa bay
Vẫn vươn lên trong gió
Gió ơi, đừng thổi mạnh
Làm tàn đóa hoa xinh
(ST).
(CRE:@Hoaibui2395)
HOA XUYẾN CHI CỦA TÔI
Có những mùi hương trăm năm không quên, có những cảnh tượng ám ảnh đến tận cùng. Ngày nào đó chúng ta gặp lại, nếu có thể tôi sẽ lại tặng cậu một vài nụ xuyến chi, tất nhiên là vẫn ném chúng vào áo của cậu... hoa xuyến chi của tôi ạ.
Có những mùi hương trăm năm không quên, có những cảnh tượng ám ảnh đến tận cùng. Ngày nào đó chúng ta gặp lại, nếu có thể tôi sẽ lại tặng cậu một vài nụ xuyến chi; tất nhiên là vẫn ném chúng vào áo của cậu...
Thoắt cái đã lại một năm trôi qua, nhanh như vậy chẳng trách người ta lại nói đời người ngắn ngủi. Ngày cậu quyết định trốn tránh tôi, còn tưởng chỉ mới đây thôi thế mà đã được hơn một năm rồi đấy đồ độc ác. Chẳng biết tự bao giờ tôi lại nghĩ ra cái danh xưng ấy cho cậu dù kể ra thì nó cũng có vẻ đúng. Hẳn là cậu cũng sẽ không phiền lòng về điều đó giống như bất cứ thứ gì có liên quan đến tôi nên chắc cũng không cần phải giải thích nhiều...
Tôi lại bắt đầu với mô tuýp quen thuộc vậy - nhiều năm về trước...
Tôi cũng tự thấy cụm từ này nó nhàm chán quá rồi nhưng biết làm sao được, muốn viết về cậu, ngoại trừ quá khứ ra tôi thấy mình làm gì còn cái gì đáng giá nữa đâu.
Có vẻ như tôi lại đang luyên thuyên quá rồi, chỉ là tật cũ thôi, tôi bắt đầu ngay đây. Rất nhiều năm về trước, tôi hi vọng là cậu còn nhớ; lúc đó chúng ta mới chỉ học lớp ba. Đó cũng là cái năm đầu tiên mà tôi và cậu có thể cùng ngồi chung trong một lớp học. Nhìn ngắm cậu cuối cùng cũng đã trở thành một công việc dễ dàng đối với tôi. Và mọi thứ còn tiếp tục dễ dàng hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi khi lớp học chỉ còn lại mười người vào mỗi buổi. Cũng đáng tự hào chứ, chúng ta nằm trong số những kẻ xuất sắc nhất năm đó.
Đã dễ dàng đến như vậy mà tôi còn không quen biết được với cậu thì đúng là đáng xấu hổ. Ý tôi là thực sự quen biết, tức là cậu cũng biết tôi là ai ấy. Tôi của ngày ấy lại không vô dụng như bây giờ thế nên mọi chuyện đã sớm đâu vào đó.
Mười người - một số của lớp tôi, số còn lại là của lớp cậu. Có một người là bạn thân nhất của tôi, một người là mối tình đầu mà tôi "khắc cốt ghi tâm" (đừng nhìn xung quanh, đang nói cậu đấy). Cho nên đối với tôi, cái lớp học neo người suốt bốn năm đó là lớp học tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Và tôi ngày đó, bắt đầu thân quen với cậu chính là nhờ hoa xuyến chi...
Một đám nghịch ngợm luôn đến sớm hơn giờ học, cùng nhau chơi đùa trong lớp với đủ thứ trò. Phạm vi rồi cũng dần mở rộng ra phía sau trường, nơi những cây xuyến chi hoang dại mọc đầy. Có lẽ không nhiều người trong số chúng ta nhớ ra được ai là người phát hiện và khởi xướng ra trò chơi liên quan đến loài cây này. Chỉ biết sau này trên áo, mũ len, khăn len mỗi đứa thường hay xuất hiện những cái nụ xuyến chi đầy gai. Ai bảo chúng lại dễ bám vào quần áo vậy chứ. Tiện đây tôi tiết lộ cho cậu biết, số nụ hoa dính trên quần áo, mũ của cậu hồi đó quá nửa là do tôi ném ra đấy. Trẻ con mà.
Dạo ấy cậu cũng hay bắt nạt tôi, tôi lại hay giả bộ bị bắt nạt thực ra là cố ý nhường nhịn cậu thôi; thế mà cậu lại cho rằng tôi là thằng đầu đất. Cậu đâu có biết thằng đầu đất của cậu vì cậu mà đã nghĩ ra những chuyện gì đâu.
Một trong số đó có thể kể ra như việc cả đám chúng ta kể từ năm lớp bốn đều không ai phải mang thước đi học ngoại trừ tôi. Bởi lẽ một mình tôi luôn đem đủ số thước cho tất cả. Trong số đó có một cây thước ngoại trừ cậu ra tôi không hề cho bất kì ai đụng đến. Cho tới hơn một năm sau, lúc đi thi học sinh giỏi, cực chẳng đã tôi gần như bị ép đem nó cho một người bạn có quan hệ khá sâu xa (mà mãi rất lâu sau này tôi mới biết) mượn, cây thước đó cuối cùng bị mất. Tôi mua một cây thước khác, lại chỉ để dành cho riêng cậu. Còn người mượn cây thước kia, tình cờ lại gặp và đơn phương yêu cậu vào bốn năm sau. Trái đất tròn liệu có phải là từ những chuyện vụn vặt như thế?
Những chuyện này đáng lẽ tôi cũng không định nhớ ra, vậy mà cái radio chế tiệt kia lại cứ nói mãi về hoa xuyến chi. Nghe đến đó cậu bảo tôi làm sao mà không nhớ tới cậu cho được. Lần đầu tiên tôi dám mở miệng nói chuyện với cậu, nó đã ở đó trong tay chúng ta; lần đầu tiên chỉ có tôi và cậu cùng sóng vai nhau bước đi không ai làm phiền nó cũng lẳng lặng nằm ở ven đường chứng kiến tất cả... Và lần đầu tiên tôi biết, đối với cậu tôi đã chẳng thể có hi vọng nào thì cũng là nó; nụ hoa bị ngắt khỏi cây tàn lụi thành từng mảnh nhỏ bị tôi thổi bay ra ngoài cửa sổ. Cậu độc ác như vậy, sao tôi lại không thể nào thoát khỏi bóng hình cậu thế này?
Câu hỏi ngớ ngẩn thật, cũng không biết vì lí do gì, chỉ là khi nhận ra thì tôi đã không thể có một lựa chọn nào khác được nữa rồi. Còn nhớ chứ, trong mắt nhiều người, cậu dường như là một người mà tôi rất ghét. Chính tôi đã cố gắng biểu lộ điều đó chỉ để không ai nhận ra tình cảm của mình. Tại tôi quá nhút nhát, luôn sợ những lời trêu chọc và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu nói ra tấm chân tình này. Bị cậu bài xích như bây giờ, hình như cũng không oan lắm.
Tình cảm mà tôi dành cho cậu, nó cũng giống như ba loài hoa có nhiều kỉ niệm nhất giữa hai chúng ta. Mỗi loại lại biểu trưng cho một quá trình, một dạng cảm xúc của tôi. Hoa xuyến chi là tình cảm của những ngày thơ bé vô ưu vô lo, trong veo mà hoang dại. Bồ công anh hòa theo cơn gió trên đỉnh núi năm ấy lại mang theo tình yêu thầm kín chỉ biết gửi đến mây trời, không dám thốt ra; hẳn là sau này có một ngày tôi sẽ viết về nó. Hoa sữa vương vấn, quấn quýt, nồng nàn mà si dại như vòng tay tôi suốt mấy năm qua luôn muốn chở che cậu cuối cùng vẫn chẳng có kết quả.
Có những mùi hương trăm năm không quên, có những cảnh tượng ám ảnh đến tận cùng. Ngày nào đó chúng ta gặp lại, nếu có thể tôi sẽ lại tặng cậu một vài nụ xuyến chi; tất nhiên là vẫn ném chúng vào áo của cậu.
Hẹn cậu một ngày không xa - bông xuyến chi độc ác của tôi!
(CRE:Hades )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top