Ý Nghĩ
Những ý nghĩ ấy bắt nguồn từ đâu nhỉ? Rằng tôi sẽ chết. Bị xe đụng, bị đâm, bị sét đánh... Tôi cứ hay nghĩ đến những cái chết gớm guốc nhất. Tôi phải trông không lành lặn, máu trào ra, đỏ loe đỏ loét, thân thể vặn vẹo, bầy nhầy, và những thớ thịt nhoét nhoèn khiến người khác buồn nôn.
Tôi luôn tự hỏi, từ khi nào những cảm xúc đáng ra phải có của một con người trong tôi dần mất đi? Có lẽ tôi không vô cảm đâu. Tôi dám cam đoan thế. Họa chăng tôi ít phản ứng với những hoàn cảnh tác động bên ngoài, nhưng ý nghĩ trong óc có thể khiến tôi sướng điên hoặc giận dữ hoặc buồn thảm.
Và tôi tự hỏi, liệu tôi có điên không? Làm sao để biết mình bị điên hay không?
Bố mẹ đều nói tôi là một đứa tâm thần.
Sao họ biết điều đó nhỉ? Sao họ hiểu tôi khi chính tôi còn không hiểu bản thân mình? Họ chẳng bao giờ hỏi tôi điều gì. Họ dường như không có thời gian để lắng nghe. Họ có nhiều công việc khác phải làm, nhiều áp lực... Bậc phụ huynh khổ sở của tôi... Nếu tôi nói với họ tôi cũng thế, họ sẽ nạt vào mặt tôi. Họ nổi trận lôi đình, họ gào, rú lên, họ mắng chửi thậm tệ, dai dẳng. Tôi không có quyền xen ngang, ấy là láo xược, họ sẽ cho tôi nhừ đòn. Từ đó, tôi luôn im lặng, tôi không muốn ăn đòn nữa. Nhưng kể cả khi tôi im cũng không làm vừa lòng họ. Họ sẽ kiếm những câu chuyện khác, để giận cá chém thớt, để mửa ra những cơn cuồng nộ... Họ chì chiết, rằng tôi quá ù lì, quá chậm chạp, ngây ngốc, ngu đặc! Họ thắc mắc sao tôi như thế, tôi có bị thiểu năng không? Tôi có bị tự kỉ không? Hay là ti tỉ vấn đề gì khác về đầu óc?
"À! Phải! Phải! Đồ tâm thần! Đáng thất vọng!"
Họ không muốn nói gì thêm nữa. Họ yên lặng, bỏ đi, hết sức buồn bã.
Tôi có thói quen phá tan, vứt hết tất cả những món đồ không cần thiết, những món vô dụng, làm tôi chướng mắt. Có lần tôi đập vỡ cái gương soi trong nhà tắm. Bố mẹ tôi đều hốt hoảng, nhất là khi máu chảy đầm đìa tay tôi. Họ đưa tôi đến bệnh viện. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt lo lắng của họ vì tôi như thế...
Hay tôi không để ý? Đằng nào họ cũng là bố mẹ tôi mà nhỉ?
Khi về nhà, họ đã điên lên, họ hét vào mặt tôi, rằng sao tôi làm vậy, cái việc ngu ngốc ấy?
"Đồ ngu! Đồ điên! Có phải mày điên thật?"
Tôi không biết nữa. Họ tiếp tục gào lên chất vấn tôi, về lý do tôi làm điều đó. Tôi không nói gì với họ. Tôi không có bất kì lời biện hộ nào. Sự thật, trong chốc lát, tôi ghét nhìn con người trong gương, cái thứ điên khùng bệnh hoạn ấy, thứ sinh vật tởm lợm ấy, tôi nhìn ra nó rồi, tôi chỉ muốn nó cút đi, cho bớt gai mắt. Và đụp... và rầm...rầm ... và xoảng...! Cái gương tan tành!
Giờ thì họ đã mệt lả, hết hơi, rã bọt mép. Họ để tôi yên.
Tôi nhận ra chính mình vẫn còn ngồi ở đây, trong lớp học, đi bộ về nhà, được ăn uống, xem chương trình buổi tối... Tôi vẫn còn nghe, nhìn, nói vài ba câu, những xúc cảm qua làn da, những y nghĩ vẫn còn lảng vảng trong đầu. Các món đồ từ thừa thãi đến hư hại đều đã nằm yên ở vị trí của chúng - thùng rác. Chúng sẽ được chuyển đi sớm thôi, đến khu tái chế, ném vào lò nung. Chúng sẽ tan tành, tiêu hủy, biến mất mãi mãi. Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi khiến tôi tự hỏi, rằng nếu tôi là chúng thì sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu tôi biến mất mãi mãi?
Hẳn bố mẹ tôi sẽ được yên ổn. Họ sẽ bớt đi cơn đau đầu, khỏi phải rã họng ra than vãn hay chửi rủa, không cần gồng gánh thêm.
Tôi thực sự làm họ khổ sở nhiều. Đã có thêm nếp nhăn trên da mặt họ. Bố mẹ tôi đang già đi, tiều tụy dần. Tôi không muốn làm họ khản cổ hay nhức óc. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành cái hòn gánh tổ chảng của họ... Họ đã bắt đầu gặp nhiều đợt căng não, nhất là khi tình hình kinh tế suy giảm. Họ luôn rệu rã vào buổi tối, tốt nhất đừng làm gì sai, đừng để họ nghe được mùi phiền phức, họ sẽ lại tức điên lên, phát hỏa.
Tôi đã nhận được nhiều bài ca rủa khác từ họ. Họ mở máy những lúc vẫn còn hơi. Họ rủa tôi chết đi cho rảnh nợ. Tôi đã biết được ý muốn của họ, nhưng họ chưa bao giờ thực hiện. Không biết có chuyện gì? Việc ấy thì dễ như ăn bánh thôi mà. Tôi cũng sẽ chẳng chống cự đâu, cứ lao đến rồi ra sức bóp cổ tôi, chỉ cần vài phút là tôi ngỏm! Nhưng họ không làm, chưa bao giờ.
Dẫu sao, tôi vẫn sẽ phải giúp họ xử lý thứ khác, cái thứ đáng kinh tởm trong gương ấy. Bố mẹ tôi đã lắp cái gương mới trong nhà tắm và nó lại xuất hiện. Nó đã biết chui ra khỏi cái gương và tung hoành. Tôi nghe thấy tiếng cười vang của nó, tiếng rên rỉ cay đắng của nó, tiếng thét gào... Nó trườn đi, nó bám theo tôi, nó muốn truyền vào tôi - người con tội nghiệp của bố mẹ tôi, đứa trẻ vốn đã đủ bất hạnh - cái sự bệnh hoạn đến buồn nôn của nó. Tôi đã sẵn sàng ói vào mặt nó và cho nó một xiên, tiễn nó về địa ngục. Phải cho nó chết quách đi chứ! Và, đừng chỉ đâm một nhát. Nó cần cái chết hoành tráng! Treo cổ! Moi tim! Róc ruột! Một mớ nhầy nhụa sẽ được bày ra...
Bố mẹ tôi sẽ vui sướng đến mức nào đây? Vì tôi chẳng những cho cái thứ sinh vật dị hợm kia toi đời, mà họ còn được thường thức nó bị phanh thây. Trong lòng họ sẽ ngập tràn hoan hỉ. Họ sẽ phải nhảy múa ca vang. Tôi sẽ cho họ ngắm nghía đã con mắt. Họ sẽ ôm hôn tôi, khen ngợi tôi hết lời: "Này, con yêu dấu, con thật là tài! Ôi, đứa con yêu dấu của ta, con thật là tài!"
Con biết rồi, bố mẹ ạ! Con làm ngay đây!
Phập! Phập!
Khoét sâu, móc ra những miếng thịt đỏ, cho mùi tanh bốc lên, cho máu me đổ xuống, chảy ròng ròng...
Ôi! Đau đớn làm sao! Sung sướng làm sao!
Phập!
Tôi ì ạch, nhớp nháp... những vết rạch hở ra... Cái chết đã chín muồi... Tôi không còn sức cầm dao nữa...
Chớp mắt, tôi nghe tiếng cửa... Chắc bố mẹ tôi về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top