Phần 5
Thong thả nhả bước ngọc tiến về sảnh phủ, hắn chuẩn bị cho người lui về hoàng cung thì đột nhiên vang lên tiếng :
"Cháy, cháy rồi. Viện của đại tiểu thư cháy rồi... mau dập lửa."
Hắn hơi cau mày, rồi nhanh chóng ra lệnh dập hỏa. Phủ đang không khí náo nhiệt vui mừng giờ đây đang hỗn loạn như bầy ong bị vỡ tổ, kẻ chạy khỏi phủ, kẻ chạy dập lửa. Hắn nhìn quang một lượt, kẻ qua người lại chen chen chúc chúc nhau thực ra không khí cũng thú vị. "Hỏa sao?" hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi không tự chủ được chạy nhanh về viện của nàng, miệng thì thầm :
"Không muốn làm Vương Phi sao? Nàng sao không lên trời luôn đi."
Chạy tới sân viện, nhìn cảnh tượng càng hỗn loạn hơn. Người người chạy qua chạy lại, mồ hôi đã đổ mà đám cháy vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, đang chuẩn bị liếm sang thư phòng kế bên. Hắn bắt lấy được tên nô tài vừa chạy ra, hỏi :
"Vương Phi đâu?"
"Dạ, còn ở bên trong ạ."
Hắn thả ra, lao nhanh vào bên trong, hô to :
"Ái Tân Lệ Y, nàng mau ra đây, nếu không tất cả những người có mặt ở đây sẽ bồi táng theo nàng."
Mọi người dừng lại, chuẩn bị chạy trốn thì hắn lại lớn giọng hơn :
"Còn các người, lo dập lửa mau. Nàng ấy có chuyện tất cả các ngươi cũng không được sống, một người trốn liền chu di cửu tộc bồi theo nàng ấy."
Thầm chửi "tên Vương Gia ngông cuồng, đang hết lực dập lửa thì hắn chạy ra làm loạn, còn ra vẻ cái gì". Nhưng rồi tất cả không hẹn rùng mình một cái, hắn nói là sẽ làm. Vậy phải mau chóng dập lửa cứu phủ, cứu "Vương Phi" ra nữa nếu không thì đầu cũng không còn mà nghĩ.
Hắn sốt sắng đi tới cửa viện của nàng, nhắm mắt suy nghĩ, lời nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn "Nàng ấy chính là tâm can, là cuộc đời của ngươi. Nếu cứu không được, 2 năm sau ngươi liền chết." Hắn vội mở mắt, chạy tới hoa viên.
Vừa lúc hắn nói, lão Di Hòa cùng lão phu nhân đi tới, hắn mới đòi hủy hôn rồi giờ này ở đây lo lắng cái gì? Lão cũng không hiểu được.
"Người đi đâu vậy?"
Lão gọi với theo mà không kịp. Thực ra lão cũng không nỡ gả Lệ Y nàng đi, định sẽ để Minh Nhi thay thế nhưng nàng không chịu, nhất quyết đồng ý gả chứ không để Minh Nhi chịu khổ. Ngày hỉ của nàng, chưa kịp lên kiệu hoa thì xảy ra chuyện này, rốt cuộc thì lão cũng nghĩ không ra nàng định làm gì? Lão thầm than "Lão già rồi, theo không kịp suy nghĩ của các người."
Lão phu nhân Ái Tân bên cạnh mặc dù lòng nóng hơn ngọn lửa đang cháy nhưng trên gương mặt vẫn hết sức bình thản. Là một người mẹ, bà hiểu hết tâm tình của con gái mình, nàng làm ra chuyện này, bà chắc chắn. Thế nhưng, bà lại lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lỡ như nàng có chuyện thật, vậy không phải cái tội danh "phản quốc" sẽ treo trên đầu Ái Tân phủ này sao?
Sau hơn một canh giờ, cuối cùng đám cháy cũng đã được dập tắt, không thấy bóng dáng Vương Phi đâu, bóng dáng của Vương Gia kia cũng biến mất. Hốt hoảng, lão phu nhân Ái Tân vội kêu lên :
"Mau vào trong tìm Nhị tiểu thư, mau."
Lão bà cũng vội vội vàng vàng bước tới viện của nàng, đâu rồi, đã đi đâu rồi? Sao nói là sau đám cháy sẽ đi ra mà giờ còn không thấy?
Nàng muốn tội phản quốc cả phủ này phải gánh ư? Không được, Ái Tân là dòng tộc lớn mạnh nhất sau Kim tộc của Hoàng Cung, là dòng tộc có nhiều vị quan tài giỏi, luôn trung thành hết mực để có được danh tiếng ngày hôm nay, không thể vì như thế mà hủy hoại đi được.
Còn nữa, nàng làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới dòng tộc phe cánh U Gia. Thân là con gái của U Liên phủ, thân là phu nhân của Ái Tân thượng thư, lão bà đây sao có thể đứng yên nhìn được. Nàng là con gái của bà nhưng cũng là tâm can bảo bối giữ thế cân bằng trong Hoàng Cung, bà đã hứa với cha rằng sẽ thay ông ấy giữ đến khi bà chết. Thế cân bằng ngày hôm nay đã dùng máu xương của 29 vạn quân sỹ và cha bà đổi lấy. Bà không thể làm khác được nên bà mới nhốn nhao đi tìm nàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top