Phần 2

Giọng này cũng thật vang, cả Minh Nhi và nàng đều không hẹn mà rùng mình một cái, "nên tới cũng đã tới" nàng thầm nghĩ xem tên ác quỷ này định làm gì.

Cả căn phòng ấm áp nhộn nhịp đột nhiên im lặng, mọi hoạt động dường như ngừng lại, tất cả đều quỳ xuống một loạt:

"Thỉnh Vương Gia bình an."

Nàng là người đầu tiên đứng lên, nâng tông giọng lên

" Tất cả lui xuống, đi làm công việc của mình đi."

Một loạt nô trong căn phòng của nàng đưa mắt nhìn nhau, gan họ nào đã to như tiểu thư chứ, "Tiểu thư ơi là tiểu thư, Vương Gia người ta còn ở đây mà."

Cuối cùng, vị Vương Gia nào đó nét mặt trắng xanh giờ đã thành màu đen, lên giọng quát:

"Nàng nói các ngươi lui. Nghe không rõ?"

"Tạ Vương Gia."

Đám nô mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống. Đắc tội ai chứ người này không thể đắc tội, đến uy của Hoàng Đế còn bị hắn uy hiếp, lũ nô nhỏ bé sao gánh nổi tội, vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn.

Cả căn phòng lại im lặng, giờ đây có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của cả 2 người,  mắt giao mắt cũng thật khí thế. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Đôi mắt của Vương Gia yêu nghiệt ngươi cũng thật đẹp, nếu gắn nó lên một khuôn mặt cùng tâm hồn đẹp thì ta đây cũng tạm chấp nhận sống cùng ngươi tới già rồi. Mê hoặc lòng người không cần dùng lời nói, sức sát thương nằm ngay trên khuôn mặt như tạc như tượng kia hoàn toàn có thật. Bộ hỷ phục hắn mặc vào đúng thật chói lóa đau mắt đi, màu đỏ rực rỡ càng làm ngươi tinh quang gọt dũa mềm mượt. Đáng tiếc, vẻ ngoài yêu nghiệt, tâm hồn lại sứt mẻ màu đen, không thể rửa được.

Còn vị Vương Gia nãy giờ quan sát nàng, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng,  càng ngắm càng mê đắm hơn. Dụ hoặc của nàng, không thể khinh thường, nếu không phải hắn dùng quyền lực uy hiếp thì e rằng hắn đã để mất viên trân châu hồng ngọc mà trời xanh ban rồi. Danh của nàng ai mà không biết, mới đầu chỉ nghe truyền, hắn bỏ ngoài tai nhưng trong một lần đi khảo chúng dân tình, gặp nàng 1 lần nhớ mãi không quên liền nhất kiến chung tình muốn nàng làm vợ. Nghe người ta đồn về vị tiểu thư họ Ái Tân này:
Người ta đồn rằng trong phủ Ái Tân thượng thư có vị tiểu thư mây sắc nhường ái nữ, tài đàn, giỏi họa, văn phong cùng thục nữ, cử chỉ cùng đoan trang mẫu mực lễ nghi. Tài nàng trọn, sắc càng động lòng người. Ái Tân gia tự hào cùng giấu kỹ nhưng cuối cùng lại chẳng theo kịp số trời để viên hảo minh châu rơi vào tay vị Vương Gia Kim triều này. Hắn ai mà dám động, Hoàng Đế cưng chiều, mưu mô hiểm độc, thủ đoạn ngang tàn, hắn làm càn Hoàng Đế mắt nhắm, nên im lặng chấp nhận thì hơn.

Không khí càng ngột ngạt khó thở, nàng trầm ấm cất giọng

"Thứ cho ta vượt lễ nghi, nhưng dù sao qua 2 canh nữa ta cũng là Vương Phi, chắc ngài sẽ không để tâm."

Nội tâm nàng giằng xé kịch liệt, ánh mắt hắn không còn u ám mà ôn nhu. Là ý gì? Không lẽ...

Hắn cũng chẳng vội đáp lời nàng, bước chân không nhanh không chậm ngồi lại trên giường của nàng.

"Ta đương nhiên không để tâm. Nếu nàng vừa lòng, sau khi gả, binh quyền cũng có thể giao cho nàng."

"Vương Gia ngài có nên trở lại sảnh chờ đón ta không?"

"Gọi ta Giang, liền đi."

Hắn muốn làm gì? Có nghe lầm không? Binh quyền giao có thể hiểu, vậy gọi tên thân mật cũng nhanh đi, dây dưa thật phiền phức.

"Giang..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai