Chương 4:
" Bệ hạ không cần lo lắng, người nhất định hài lòng"
Ỷ Lan cười đắc ý, trong lòng nàng sớm đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh tốt đẹp khi bản thân cùng hoàng hậu cùng thả diều, ngắm trăng. Nghĩ tới đó, Ỷ Lan cong môi, giương lên một nụ cười tươi rực rỡ. Làm cho Thượng Dương đứng bên cạnh nhìn nàng cũng cảm nhận được niềm vui mà gương mặt dịu đi bớt sự phòng bị. Thượng Dương giãn mày ra, đôi mắt hướng Ỷ Lan nhìn đều chứa ý mong chờ. Rồi nàng sai người mang tới một con diều do tự tay mình làm dâng lên Thượng Dương.
" Đây là cái gì ?"
" Đây là diều do tự tay thân thiếp làm cho bệ hạ, thần thiếp biết người từ nhỏ đã sống trong nhun lụa. Nên hiếm khi được tiếp xúc với cuộc sống bình dị, nông thôn. Nên đặc biệt mang tới cho bệ hạ một món đồ chơi dân gian mà thần thiếp lúc nhỏ rất thích."
Thượng Dương nghe lời giải thích của Ỷ Lan, trong lòng cảm thấy người này hồn nhiên, đáng yêu. Giống như hài tử muốn được người ta chơi cùng. Liền gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu và đồng ý chơi cùng Ỷ Lan.
Ỷ Lan đưa tay mình ra ánh mắt nhìn Thượng Dương đầy vẻ mong chờ. Nàng cảm thấy nếu có thể chủ đồng nắm tay không kiên dè thì sẽ thích hơn, nhưng trong lòng hiểu rõ Thượng Dương và nàng cũng chỉ là mới quen biết, trong lòng Thượng Dương hiện giờ chắc chắn có nghi ngờ toan tính.
Không ngoài dự đoán, Thượng Dương vẫn là cảm thấy người này nhanh như vậy đã muốn thân thiết mình, bà liền nhướng mày rồi lại đáp lại lời mời chào của nàng bằng một giọng nói đều đều như được lập trình từ trước.
" Ngươi cứ dẫn đường cho ta đi là được rồi. Thả diều ở đâu ?"
" Ừm, chỉ cần là một chỗ thoáng đãng , nhiều gió là tốt rồi."
Ỷ Lan thất vọng thấy rõ, đáp lại một cách nặng nề. Nàng vẫn hi vọng bản thân được Thượng Dương đối xử đặc biệt, không phải kiểu xa cách như vậy.
" Được rồi, vậy chúng ta tới khu vực đọc sách của ta đi, nơi đó thường xuyên có gió lớn."
"Dạ!"
Trên đường đi, Ỷ Lan đột nhiên hỏi Thượng Dương
" Bệ hạ cảm thấy vì sao chúng ta lại yêu thích một người nào đó ? Vì học thức, bề ngoài, gia cảnh, hay đơn thuần là cảm xúc ?"
Thượng Dương hiếm khi thấy người nào hỏi mình về mặt này. Đối với bà xưa nay không chính trị thì là lễ nghĩa, hoàn toàn không coi trọng tình cảm nam nữ.
" Chắc là giống như chọn giống. Con cái sẽ chọn người đàn ông có những đặc điểm nổi trội để sinh sống. Con đực sẽ chọn người có thể sinh con tốt, có ngoại hình."
Ỷ Lan cảm thấy câu trả lời của Thượng Dương dường như khô cứng đến vô vị.
" Vậy còn cảm xúc khi yêu đương là từ đâu mà có chứ ?"
" Ta cảm thấy cảm xúc giống như phần thưởng và hình phạt của thế giới vậy. Sẽ là vui sướng khi được đáp ứng, khi yêu người ta được chiều chuộng, được ở bên cạnh nhau làm một số thứ mà một mình không thể làm được. Uhm... chắc là sự thiếu thốn từ ban đầu tạo ra tình yêu."
"..."
Ỷ Lan có gì đó một phản bác nhưng cũng không thật sự biết là điểm gì không đúng. Dường như thế giới quan chặt chẽ làm nàng không biết phải bắt đầu phá vỡ nó từ hướng nào.
Trong khi đang suy nghĩ, cả hai tới nơi. Ỷ Lan bắt đầu dạy cho Thượng Dương thả diều. Thượng Dương sau khi chơi được diều thì trời đã sẫm tối.
Ỷ Lan lúc nảy tới giờ vẫn đang suy ngẫm câu hỏi của bản thân. Nàng cảm thấy đã có thể nói ra câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
" Thần thiếp thấy, tình yêu đến là khi một người cho đi và một người nhận lại. Chúng ta luôn dùng thước đo, nhưng rõ ràng sinh con không nhất thiết là yêu đương. Mẹ chúng ta sẽ luôn chấp nhận chúng ta dù chúng là một người như thế nào. Đó là yêu thương, và tình yêu còn đến khi chúng ta giống nhau, hoặc chấp nhận một phần của đối phương. Tình yêu không hề có đau đớn hay là vui vẻ gì cả. Tất cả là để cho nhau sự cân bằng, cảm giác được sự tin yêu, thuộc về. Chúng ta tìm kiếm những điều này vì chúng ta có nhu cầu được gắn kết. Gắn kết là điều làm chúng ta mạnh mẽ hơn trong khi vẫn có thể yếu đuối."
" Ngươi thật sâu sắc! Ta cảm thấy nói chuyện với ngươi làm ta mở rộng tầm hiểu biết của mình."
Bà trầm ngâm một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bà cười một tiếng mỉa mai
" Vậy ra ta chưa từng yêu, hoặc là không được yêu ?"
Bà cảm thấy lúc đó bản thân mình như nhớ lại được hết tất cả tình tiết của cả hai câu chuyện tình. Tất cả đều là chọn giống loài, vì quyền thế, vì nhang sắc, vì học thức mà tìm tới.
"Haizz! Có lẽ ta không có phước hưởng thụ thứ xa xỉ này. "
Bà thở dài, mang theo sự xuân sắc còn chút xót lại thẳng tay vứt đi.
" Thần thiếp giúp người hiểu."
Ánh trăng lấp ló xui theo lời mật ngọt của cô gái non nớt, tuổi niên thiếu. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Thượng Dương.
Không hiểu vì sao lúc đó, thượng Dương cũng vì nàng mà hẫng đi một nhịp.
Bà quan sát bầu trời đầy sao, không một vật cản nào hiện giờ ngăn cản tầm nhìn của mình. Bà cảm thấy thật tự do, thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
" Ta rất muốn giữ ngươi làm tri kỷ của riêng ta. Nhưng đã tới lúc chim vào lòng sắt, kẻ vào nhà to. Ta và ngươi, sau nay nếu không tranh đấu thì chính là không thể gặp mặt."
Ỷ Lan nhìn Thượng Dương dẫn người của bà đi hết. Chỉ còn nàng đứng đó nhìn vô định vào một điểm.
Bản thân nàng cũng biết ý của Thượng Dương. Từ đầu bà đã biết Ỷ Lan có ý tứ muốn làm hậu. Muốn nắm quyền, còn bà chỉ có thể bị phế. Ỷ Lan rất phức tạp, nàng ta vừa muốn quyền uy, vừa muốn hoàng hậu kia là người của mình. Như thể muốn lên làm vua để lập Thượng Dương lên làm hậu của mình.
Ỷ Lan à! Ỷ Lan, mày là đang yêu hay là đang say ? Phụ nữ với phụ nữ chính là không có khả năng. Nàng hiểu bản thân từ nhỏ đã luôn thích phụ nữ, dù rằng bản thân luôn biết mình phải làm gì nhưng bản năng là bản năng. Thay đổi một hai ngày có thể kiên trì. Nếu lâu như vậy không thoải mãn, chính là một ngày sẽ nổ. Nàng muốn bảo vệ đất nước này khỏi quyền thần. Nhưng rõ ràng khi đụng tới quyền thần là đụng tới người nàng đã yêu. Thượng Dương trong mắt nàng chính là một bồ tát sống, rất yên bình, rất nhân hậu. Nàng ghét chiến tranh, nàng ghét sự thật rằng nàng thích phụ nữ.
Đêm nay, trăng thanh gió mát. Nàng lại phải cũng người đàn ông nàng không thích lên giường. Nàng không thể ngừng nghĩ về Thượng Dương khi lên giường với hoàng đế. Nàng đang tưởng tượng hình ảnh, giọng nói, mùi hương của Thượng Dương để cố gắng làm cho xong.
" Nàng gần đây đều ở cạnh hoàng hậu? Thật thân mật!"
"Thần thiếp chỉ là muốn lấy lòng người, đam bảo không có gì sai sót về phía hoàng hậu mà thôi. "
" Trẫm tin nàng, trẫm biết nàng vì trẫm đã nghĩ không biết bao nhiêu kế sách để trẫm thuận lợi làm việc mình muốn."
" Nhưng nàng cũng đừng nên giao du với hoàng hậu kia quá mức. Ta sợ nàng ta làm nàng không có thai. Nàng ta không có chắc sẽ ghen ghét với nàng."
" Thân thiếp biết, thưa bệ hạ."
" Những năm này thiên tai liên tục xảy ra, ta thấy mà thương dân ghê gớm. Lòng ta cứ lo lắng đến mức nghĩ đến bách tính là ta như muốn hoá lớn che cả bầu trời đang làm mưa, làm gió kia. Ta định bụng dù gì cũng phải đi khảo sát tình hình thực tế của dân chúng trong và ngoài kinh thành. Việc triều chính tạm thời để Thượng Dương cùng nàng quan lý. Dù trong lòng không an, nhưng ta nghĩ theo lý hoàng hậu vẫn là hoàng hậu. Chưa phế thì chính là mẫu nghi thiên hạ. Không thể không coi trọng lễ tiết."
Lý Thánh Tông thở dài một hơi. Nét mặt ngài uy nghiêm như cũ nhưng trong đáy mắt đã xuất hiện sự mệt mỏi. Trong lòng chỉ trực chờ đến ngày thị sát dân chúng. Đối với ngài người làm vua phải luôn lấy dân làm gốc rễ mới tạo cơ nghiệp.
Ngài nhắm mắt lại, trong lúc ngủ ngài mơ thấy ngài đang phi ngựa đến một vùng đất mới. Cằm cờ đặt lên một toà thành lớn, như một chiến thắng huy hoàng của kẻ làm vương. Phi ngựa về ngài nhìn thấy Ỷ Lan đang bế một đứa bé trai, khuôn mặt sáng dạ. Ỷ Lan thả nó ra, nó chạy tới bên cạnh ngài. Ngài cúi xuống nhìn đứa trẻ, nó nhìn động tác của ngài một cách ngây ngô. Sau đó đứa trẻ cười với ngài và nói:
" Con giúp phụ hoàng tiếp nối cơ nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top