Shinazugawa Sanemi /3/

Không khí trong phòng đang từ từ nóng lên , hơi của đôi nam nữ toả ra xung quanh , bao trọn căn phòng chật hẹp .

Vì là lần đầu lên chưa có kinh nghiệm thực chiến , Sanemi đã rất khó khăn để tiến vào . Em vừa phải tập thích ứng với kích cỡ của anh , vừa chịu cơn đau của lần đầu .

Cơn đau dần qua đi nó để lại cơn ngứa vô hình cho cả hai , anh cũng biết em đã thích ứng với chuyện này rồi nên từ từ di chuyển hông nhẹ nhàng .

Mỗi lần anh di chuyển thì những múi cơ bắp trên tay anh lại một căng lên . Mới đầu còn rất đau và khó chịu nhưng từ từ nó biến thành từng ngụm khoái cảm đánh thẳng vào tâm chí cả hai .

Lần đầu xảy ra hết sức chóng vánh như vậy đấy . Giờ nghĩ lại còn cảm thấy ngại ngùng . Bây giờ em đã là sinh viên năm 2 khoa truyền thông của trường đại học Tokyo . Tính đến nay cái sự việc oái ăm đó đã xảy ra cũng được 3 có lẻ rồi đấy .

Người thầy mà ngày xưa làm khó em đủ điều mỗi khi đến tiết của hắn bây giờ đang nằm trên một cái giường , cùng với em , tay thì hết sức vô sỉ đặt ở đùi trong của em , nắn nắn bóp bóp đủ kiểu .

Chả hiểu sao thằng chả lại thích sờ vùng đó của em nữa . Khó hiểu như cách hắn theo đuổi em vậy . Sau lần mây mưa ở phòng nghỉ đó , em đã xin nghỉ học mất mấy ngày để ổn định tâm trạng và để...tránh mặt người đó .

Nhưng đời mà , em càng trốn thì tình càng đến , may rủi thế nào hắn lại đến tận nhà em mới tài , thậm chí người mẹ đáng kính của em còn có quen biết với hắn , gọi con rể ngọt sớt .

Nghĩ lại em càng khó hiểu , gặn hỏi mới biết , hắn đã ấm mưu đánh thẳng vào vị mẹ vợ tương lai này rồi , cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền thôi .

"Nhưng nếu em không thích anh thì sao ?" Em vừa hỏi vừa sờ sờ cái nhẫn kết hôn trên tay trái của Sanemi . Cái nhẫn chứng minh cho việc em và hắn đã lên duyên vợ chồng .

"Em dám ? Em có nghĩ cũng đừng nghĩ , tôi là người rất cứng đầu đấy , mà chả phải em cũng phải chịu trách nhiệm với tôi sao ?" Vừa nói Sanemi vừa hôn liên tiếp vào môi em .

" lần đầu của tôi là dành cho em đấy , em định chối bỏ trách nhiệm à ,Y/n ?" Ngừng việc hôn tới tấp vào môi em , nhưng tay hắn vẫn bóp nhẹ má của em , mắt nhìn thẳng vào em , em có thể thấy ẩn ẩn sau ánh mắt đấy là sóng gióng sắp ập đến với em , báo định rằng em chỉ cần nói lệch ý của Sanemi thôi là mai em khỏi đến dự thuyết giảng .

Giờ nói gì cũng vô dụng thôi , chỉ có hành động mới giải quyết được vấn đề , chứ bây giờ không thể nở một nụ cười tự tin được đâu , sẽ chết trên giường vì Sanemi tưởng em thách thức hắn đấy , và em thấy cuộc đời mình còn đáng quý lắm , không muốn dính mãi trên giường đâu .

Người đâu mà sức như trâu , cày cấy trên người em không biết mệt , với đống cơ hết sức mlem kia thì em cũng không nỡ nhìn thằng vào chúng vì ngại ngùng đâu .

Lần đầu em nhìn kĩ thân thể của Sanemi , thứ em hỏi hắn đầu tiên chính là nguyên nhân của 2 vết sẹo to chổ bố ở ngực là do đâu ? Hẵn cũng sẵn sãng trả lời em , nhưng có vẻ đó chỉ là một phần ? Nhưng nếu hắn đã không muốn nói hết ra tại sao lại có nó thì em cũng không muốn bắt ép hay nhất định phải nghe được .

Có lẽ nó có ý nghĩa gì đó với anh mà anh không muốn nhắc đến .

Nên mỗi lần nằm trong vòng tay của Sanemi , ngoài việc sờ sờ những múi cơ bắp ,Y/n còn nhẹ hôn lên vết sẹo đó , coi như bản thân đang an ủi anh vậy .

Cuộc sống vẫn tiếp tục và khi có anh xuất hiện trong cuộc của em thì đó chính là điều may mắn nhất đối với em rồi .

May mắn vì anh đã dũng cảm tiến đến gần em . Cho em thấy được một bộ mặt yếu mềm của anh .

Cho phép em là người đặc biệt nhất đối với anh .

Sau này em sẽ nói với con của chúng ta rằng , ba của con là một người rất dễ khóc đấy , khi mẹ sinh con ra , ba con đã chạy ngay vào phòng sinh chỉ để hỏi "vợ! Vợ ơi!! , hức , lần sau không sinh nữa , không sinh nữa nhé , một đứa là quá đủ rồi"

Thế đấy , ba của con đã khóc sướt mướt , nước mắt nước mũi tùm lum , khiến cho mẹ vừa sốc vừa buồn cười , chỉ biết vỗ vỗ tấm lưng to như con gấu đang cố lau đi mồ hôi trên trán mẹ .

Các bác sĩ ,y tá trong phòng vừa tủm tỉm cười vừa khuyên ba con đi ra ngoài để bác sĩ và y tá làm việc .

Mặt ba con lúc đấy trông hài hước lắm , nhìn vừa tội vừa buồn cười .

Thật may vì mẹ đã gặp được ba của con , thật may vì ngày đấy ba con đã tiến về phía mẹ .

"Em yêu anh nhất , Sanemi !" Em quay đầu lại nhìn người đàn ông đang loay hoai đút cháo cho bé con một tuổi của em và anh .

" ừ ừ tao cũng Yêu em nhất ,Y/n!!!
  Aaa...nào bé Yu-chan , ngoan nào , ăn xong ba đưa em đi chơi công viên nước nhé! " vứa đáp lại lời yêu từ vợ của
mình Sanemi vừa dỗ dành em bé con của cả hai người ăn cháo dặm .

Em chỉ biết thở dài ngao ngán , nhưng trong tim như có dòng nước ấm chảy qua khi nhìn thấy khung cảnh ấm áp như vậy .

......End.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top